Một chiều cùng chung chuyến đò ở non nước Tràng An, hay một chiều trở về quê sau bao năm xa cách, hoặc một chiều một mình trước cảnh hoàng hôn của Đà Lạt, cũng như khi đứng trước sắc phượng hồng… Sau những câu chữ dung dị, tâm thức của mỗi người viết cùng ngời lên đồng cảm trong khúc ca yêu đất, yêu người.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Sắc màu quê hương” của các tác giả Kim Oanh, Trọng Xuyên, Lưu Bích Thu, Lê Thị Thanh Xuân, Lương Thế Phiệt (CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng).
Một chiều cùng chung chuyến đò ở non nước Tràng An, hay một chiều trở về quê sau bao năm xa cách, hoặc một chiều một mình trước cảnh hoàng hôn của Đà Lạt, cũng như khi đứng trước sắc phượng hồng… Sau những câu chữ dung dị, tâm thức của mỗi người viết cùng ngời lên đồng cảm trong khúc ca yêu đất, yêu người.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Sắc màu quê hương” của các tác giả Kim Oanh, Trọng Xuyên, Lưu Bích Thu, Lê Thị Thanh Xuân, Lương Thế Phiệt (CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng).
Kim Oanh
CHIỀU TRÀNG AN
Cùng chung nòi giống Tiên Rồng
Gặp nhau ta cũng một lòng chung vui
Tràng An non nước đầy vơi
Chiều nay chung chuyến đò rời bến sông
Xa rồi lòng những trông mong
Chờ ngày tái ngộ cho lòng thảnh thơi
Đò chiều một chuyến người ơi
Hoàng hôn buông đỉnh núi ngồi chờ ai.
Trọng Xuyên
MẮC NỢ
Tôi về thăm mẹ chiều nay
Nắng nghiêng nghiêng đổ hàng cây bên đường
Chuông chùa dóng dả du dương
Gợi bao kỉ niệm vấn vương ngày nào
Nhớ ai dệt lụa hồng đào
Hương thơm mùa chín ngọt ngào tình quê
Ra đi cứu nước trở về
Nợ em bao nỗi bộn bề trong tôi
Nợ cha nợ mẹ nợ đời
Nợ người tri kỉ nợ nơi sinh thành.
Lưu Bích Thu
SẮC MÀU QUÊ HƯƠNG
Trời xanh như thể làm nền
Để cho phượng vỹ rực thêm sắc hồng
Sắc vàng trải nhuộm phố đông
Người Hải Phòng – cũng trải lòng cùng hoa.
Lê Thị Thanh Xuân
TÌNH CA CỦA “VỚI”
Mưa giăng ríu đất với trời
Nối mênh mông với tuyệt vời mênh mông
Nối yêu thương với cõi lòng
Nối xa xôi với ngàn trùng xa xôi
Nối tình ai với tình tôi
Nối cô đơn với một thời cô đơn
Nối ghen tuông với giận hờn
Nối rừng với biển gió vờn mây bay
Hẹn ai sẽ có một ngày
Say sưa nối với ngất ngây thỏa lòng.
Lương Thế Phiệt
MỘT MÌNH HOÀNG HÔN
Một mình ta với hoàng hôn
Thương tia nắng cuối bồn chồn không em
Chiều nay Đà Lạt sương mềm
Chìm trong thung lũng dịu êm cuối ngày
Phố buồn còn một đêm nay
Mình ta với mảnh trăng say mấy lần
Rồi mai lạc bước phù vân
Không em sỏi đá chẳng cần có nhau
Một mình ta – lạc về đâu
Mà vần thơ bạc trắng đầu hoàng hôn.
(Tuyển chọn Lương Thế Phiệt).