Săn mây trong lòng phố: Tản văn của Trần Ngọc Mỹ

SĂN MÂY TRONG LÒNG PHỐ
Tản văn của Trần Ngọc Mỹ
Người ưa thích đạp xe ở thành phố Cảng không thể không nhắc đến cung
đường trong lành, hấp dẫn không chỉ bởi phong cảnh nên thơ, trữ tình mà còn bởi
sự độc nhất vô nhị của nó về công trình Đài khí tượng thủy văn có nhiều năm tuổi
của khu vực Đông Bắc, đó chính là con đường lên đồi Thiên Văn ở Kiến An, Hải
Phòng. Lần đầu chạm chân đến đây, tôi không tin được ngay trong phố thị ồn ào
này, chỉ cần rẽ lái lên dốc, chúng ta có thể chạm đến bầu trời bồng bềnh mây gió
và ngã vào thiên đường xanh thẳm. Đoạn đường lên đồi Thiên Văn không quá dài
nhưng quanh co, uốn lượn mềm mại, như dải lụa quấn quanh chân đồi. Càng lên
cao, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn không khí mát mẻ mơn man da thịt.
Đến giữa lưng chừng đồi, mùi ngai ngái của cỏ cây, đất ẩm đã phủ kín môi
mắt, váy áo hay lòng người đều sũng mềm trong hương hoa của đất trời. Trái tim
chúng ta bỗng rộng mở hơn. Cứ nhìn những gương mặt tới đây thì thấy, họ trao
nhau nụ cười thật dễ dàng. Thế là mọi lo lắng, trăn trở của cuộc sống thường nhật
tạm gác lại, thay vào đó, từng giây phút trọn vẹn an lành, yêu thương dành cho
người thân, gia đình, bạn bè…
Độ tuổi nào cũng có thể tìm thấy niềm vui của mình ở đây. Đường lên đồi
Thiên Văn chia từng khúc, có đoạn mở rộng ra tạo khoảng sân khá rộng, mát mẻ,
rất thuận tiện, phù hợp cho việc tổ chức một số hoạt động ngoài trời, như tổ chức
các cuộc thi nhảy, múa hát của các bé nhỏ, cắm trại, ăn uống liên hoan của học
sinh hoặc tổ chức diễn tập theo đội của người lớn…Chúng ta thường gặp các hoạt
động tương tự như vậy nếu đến đây vào cuối tuần. Nếu đi bộ lên đỉnh đồi, chính
những quãng nghỉ sôi động ấy, làm cho hành trình lên dốc, xuống dốc thêm hấp
dẫn và không hề mệt mỏi.
Lên cao dần, chúng ta phát hiện ra đường đồi Thiên Văn khác với nhiều
đường núi đồi khác, một bên đường đồi được đặt dãy dài ghế đá chỉn chu, sạch sẽ.
Ở độ cao ấy, mọi người có thể dừng chân, ngồi nghỉ ở các ghế đá, chúng ta bắt đầu
thấy thấp thoáng những mái nhà xa xa như những chấm đỏ li ti không chuyển
động, thật tĩnh lặng dưới bầu trời rộng lớn. Phía bên trong đường, muôn loài cây
túa ra từ lưng đồi phơi phới tươi xanh gọi mời người ghé qua ghi lại bức hình. Khi
quan sát chúng, có người bảo cây rừng chen chúc nhau để sống, còn tôi thì thấy
chúng quấn quýt, cộng sinh để vươn lên, vững vàng trước nắng gió bão giông của
cuộc đời. Giá mà con người chúng ta cũng như chúng, bên nhau để cuộc sống đẹp
đẽ, mạnh mẽ hơn.
Cảm giác thích thú nhất vẫn là lúc chạm đích, đứng trên đỉnh đồi. Vị trí cao nhất
giúp chúng ta có thể bao quát được toàn bộ mái nhà, con đường, dòng sông… dưới

kia rõ hơn. Chúng ta đón được những cơn gió lồng lộng, mát rượi và với khoảng
không gian phía trước mở rộng, mỗi lần ngồi trên đỉnh đồi hướng lòng ra bao la,
tôi cảm tưởng mình đang trôi nhẹ nhõm cùng muôn vạt mây bay tự do trước mặt.
Không phải lúc nào đồi cũng đông đúc khách đến thăm, vào mùa đông đồi rất
vắng vẻ. Nhưng tiệm cà phê, quán nước trên đồi Thiên Văn mở quanh năm, nên
chắc chắn rằng, chúng ta không bao giờ sợ lẻ bóng khi trót đến đây một mình vào
mùa vắng. Khoảng sân ngay trước Đài khí tượng thủy văn còn đặt một số dụng cụ
luyện tập thể hình, hỗ trợ những người ưa thích chạy bộ, đạp xe lên đây hít thở, thể
dục.
Từ phía cổng Rồng lên đỉnh đồi Thiên Văn, chỉ với con đường dài khoảng 2,5 km,
nhưng hành trình ấy sẽ mang lại cho mỗi người miền cảm xúc khác nhau. Và vì
những thuận tiện mang lại cho người đến vui chơi, ngắm cảnh, đồi Thiên Văn chắc
chắn là một trong những địa điểm yêu thích được người dân địa phương và khách
nơi xa lựa chọn làm điểm dã ngoại cho ngày cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ. Nếu bạn
chưa từng, hãy thử trải nghiệm lên đồi, biết đâu đấy, theo cách của mình,

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder