Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), Vanhaiphong mở tuần thơ “Sáng miền cửa biển”, giới thiệu những bài thơ viết về Hải Phòng đã nhận được sự yêu mến từ nhiều thế hệ. Xin trân trọng gửi tới quý độc giả yêu thơ những thi phẩm này.
Thúc Hà
MƯA BIỂN
Bỗng đâu mây kéo tối sầm
Con thuyền xa cũng khuất dần dặm khơi
Ngẩng đầu: lắc rắc mưa rơi
Mà bên ghềnh đá lại ngời nắng lên.
Trông kìa, có lạ không em
Một vùng tối sáng như đêm lẫn ngày
Biển dài như thể chia hai
Nửa phơi dưới nắng, nửa gài trong mưa
Để anh như đứng trong mơ
Bâng khuâng nắng... với bụi mờ mưa giăng...
Để người phơi cá trên sân
Mang vào, rồi lại tần ngần mang ra
Để vòm cây, mấy chú gà
Xù lông ẩn nắng hay là trú mưa?
Để vai gánh vội đung đưa
Nón nghiêng che mặt, lời chưa kịp chào
Để con đường loáng ánh sao
Ùa lên ngọn sóng soi vào gương trong...
Gió đưa hương cỏ thơm nồng
Bóng em thoáng giữa mênh mông biển trời
Nắng soi mắt lưới ngời ngời
Và em sáng một nét cười trong mưa...
T.H.
Phạm Ngà
BẤT CHỢT VỚI MẦU HOA
Chớm tiết thu bỗng rực một sắc hè
Nhành phượng đỏ trên nền trời xanh mát
Người tấp nập quảng trường nhà hát
Dễ vô tình mấy khi hướng trông lên
Làm thức dậy những tháng ngày lãng quên
Làm trẻ lại sắc già nua cũ kỹ
Hoa học trò - có lần em bảo thế
Hoa miệt mài gắn bó mái trường thơ
Tôi đam mê nên chẳng biết hững hờ
Thường mặc cảm những gì hay bỏ sót
Nhành phượng đỏ trên nền cao bất chợt
Cũng bần thần một nỗi nhớ xa xôi
Thu chớm sang mà hè đã qua rồi
Mùa xa cũ chẳng làm chi ngoái lại
Thì tha thiết dấn mình trong hiện tại
Dẫu nhọc nhằn vẫn thực chẳng như mơ
Một màu hoa đâu thể dệt nên mùa
Như tích tụ tận mạch nguồn xứ sở
Cây phượng già trước quảng trường thành phố
Nở hết mình không tán lá xanh che
Cứ thu đi năm tới lại sang hè
Quy luật ấy không thể nào cưỡng được
Tôi tâm niệm trước màu hoa bất chợt
Đã nghe lòng sôi động một mùa ve.
CỎ MUỐI
Biển gần kia, cát đá lại trong này
Đất hẹp thế ngỡ không còn lối cỏ
Đất dầu dãi vùng đắng cay dồn tụ
Dễ gì đâu dù sắc lục hững hờ
Sóng vô tư, năm tháng cứ xô bờ
Mây gấp gáp ruổi về đâu mê mải
Cỏ vẫn đó như nói mình tồn lại
Dẫu bao giờ cũng chỉ cỏ đấy thôi
Từ ngàn xưa, và dễ đến muôn đời
Muối xa xót đến tận cùng gốc rễ
Cỏ lăn lóc như chưa hề mới mẻ
Lá run gầy se thắt thịt da
Như chiều nay trầm tư với bao la
Lớp cỏ kia hay lòng mình tự vấn
Đất nhân ái cưu mang trong muối mặn
Qua thăng trầm vẫn một sắc bình yên
Đến thường tình như cỏ lãng quên
Cũng khao khát cùng đất này để sống
Huống chi đời mãi xanh cao dài rộng
Huống chi người tha thiết thế người ơi!
P.N