Shogun Tướng quân – Tiểu thuyêt của James Clavel (Anh) – Kì 14

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Tại sao cháu không tè vào mặt nó?” Yabu hỏi.

“Thưa Chúa công,lúc đầu cháu cũng định thế. Nhưng tên hoa tiêu đó vẫn còn là một con vật chưa được thuần hóa, rất nguy hiểm. Tè vào mặt nó – dạ vâng, đối với chúng ta, đụng vào mặt một người là điều sỉ nhục tệ hại nhất, có phải không ạ? Vì vậy theo cháu bị sỉ nhục quá đáng nó sẽ không kìm chế được. Bởi vậy cháu tè vào lưng nó… cháu nghĩ, thế là đủ.”

Bọn họ ngồi trên những chiếc gối lụa ở hiên nhà. Mẹ Omi chuyện trò với tất cả nghi thức bà am tường. Thuở trẻ bà đã được học đến nơi đến chốn. Bà cúi dâng Yabu chén trà. Lão cúi chào và lịch sự đưa cho Omi. Tất cả từ chối với một cái cúi chào thấp hơn. Sau đó lão nhận lại chén trà, nhấm nháp khoan khoái, cảm thấy thật thoải mái.

“Ta có ấn tượng rất tốt với cháu, Omi-san”, lão nói.

“Lý lẽ của cháu thật hay. Cách hoạch định và xử lý tất cả chuyện này thật tuyệt vời.”

“Thưa Chúa công ngài thật độ lượng. Những cố gắng của cháu lý ra phải tốt hơn, tốt hơn nhiều mới đúng.”

“Làm thế nào mà cháu hiểu nhiều về lũ rợ như vậy?”

“Năm mười bốn tuổi, cháu đã có một thầy học là nhà sư Giro. Có thời ông đã là thầy tu Thiên Chúa, ít nhất cũng là thầy tu tập sự. Nhưng may thay, ông đã nhận ra những sai lầm mông muội của mình. Cháu vẫn nhớ điều ông nói, Thiên Chúa giáo có nhược điểm chỉ dạy tình yêu, Thượng đế của họ khuyên tất cả mọi người nên yêu thương nhau, chứ không dạy gì về danh dự, nghĩa vụ. Thượng đế của họ cũng nói cuộc sống là linh thiêng – con người không được loại bỏ… và những điều ngu ngốc khác. Những tên rợ mới này cũng nói mình là người Thiên Chúa, mặc dầu ông thầy tu phủ nhận điều đó. Bởi vậy cháu đoán họ thuộc những phái khác nhau và đó là nguyên nhân sự hằn thù giữa họ, giống như các giáo phái Phật giáo ghét lẫn nhau. Cháu nghĩ, nếu họ yêu nhau, ta có thể khống chế được tên thủ lĩnh bằng cách giết hoặc dọa giết một trong những người của hắn.”

Omi biết cuộc nói chuyện này là nguy hiểm vì sẽ là sự tra tấn, cái chết bẩn thỉu của bọn rợ. Omi cảm thấy lời cảnh cáo ngầm của mẹ lướt nhanh qua khoảng cách giữa hai người.

“Thưa Yabu Sama, ngài dùng thêm trà nữa?” Mẹ anh hỏi.

“Xin cảm ơn!” Yabu nói.”Rất ngon.”

“Cám ơn ngài. Nhưng Omi-san, tên rợ có chịu khuất phục vĩnh viễn không?” Bà mẹ hỏi, lái câu chuyện đi.” Có lẽ con nên nói với Chúa công xem, con nghĩ đó là tạm thời hay vĩnh viễn.”

Omi do dự.

“Tạm thời. Nhưng cháu nghĩ, hắn nên học tiếng nói của chúng ta càng nhanh càng tốt. Điều đó rất quan trọng đối với Chúa công. Hằng ngày sẽ phải giết một hay hai tên để khống chế hắn và những người khác, nhưng tới lúc đó, hắn sẽ học được cách xử thế. Một khi Chúa công có thể nói chuyện trực tiếp với hắn, Yabu Sama, ngài có thể sử dụng hiểu biết của hắn. Nếu những điều ông thầy tu nói là đúng – hắn đã lái tàu đi mười nghìn hải lý – thì hắn thông minh không ít.”

“Cháu cũng thông minh không ít.” Yabu cười.

“Cháu được giao trông nom lũ súc vật. Omi-san, người huấn luyện người!”

Omi cùng cười với lão.” Cháu xin cố gắng, thưa Chúa công.”

“Thái ấp của cháu sẽ được tăng lên, từ năm trăm Koku tới ba nghìn. Cháu sẽ kiểm soát trong phạm vi hai mươi dặm như một món quà ân tình của ta, khi trở về Yedo.

Ta sẽ gửi cho cháu hai con ngựa, hai mươi kimono lụa, một áo giáp, hai thanh kiếm, đủ vũ khí để trang bị cho hơn một trăm Samurai mà cháu sẽ tuyển mộ. Khi chiến tranh xảy ra, cháu lập tức tham gia Ban tham mưu riêng của ta với tư cách Hatamoto.”

Yabu cảm thấy cởi mở, chan hòa. Hatamoto là phụ tá đặc biệt của Daimyo có quyền vào gặp thẳng Chúa công của mình và vẫn đeo kiếm trước mặt Chúa công. Lão cảm thấy rất hài lòng với Omi, thấy yên ổn thoải mái như được tái sinh. Lão đã ngủ rất tuyệt vời. Khi tỉnh dậy, lão một mình, đúng như được mong đợi, bởi vì lão không bảo cô gái và cậu trai ở lại. Lão uống một chút trà, ăn gọi là một chút cháo hoa. Rồi tắm và Suwo xoa bóp.

Thật kỳ diệu. Lão nghĩ. Chưa bao giờ ta cảm thấy gần gũi với thiên nhiên, với cây có, với núi và đất, với nỗi buồn không sao đo nổi của cuộc đời và cái chóng tàn của nó. Tiếng thét đã làm hoàn hảo mọi điều.

“Omi-san, có một tảng đá trong vườn của ta ở Mishima, ta muốn cháu nhận lấy, cũng là để kỷ niệm cái buổi này và cái đêm huyền ảo cùng vận may của ta. Ta sẽ gửi nó cùng với những thứ khác”, lão nói.

“Tảng đá lấy từ Kyushu. Ta đặt tên cho nó là Hòn đá đợi chờ. Vì chúng ta đang đợi Chúa Taiko để tấn công thì tìm được tảng đá ấy. Đó là, ôi mười lăm năm về trước. Ta cũng là một cánh quân của Người, đã đập tan lũ phiến loạn, bình định bán đảo.”

“Người cho con nhiều vinh dự quá.”

“Mà sao không đặt nó ở đây, trong vườn của cháu và đặt lại tên cho nó? Tại sao lại không gọi nó là: Tảng đá yên bình của kẻ man rợ, để kỷ niệm đêm đợi chờ yên bình

bất tận của hắn.”

“Cho phép cháu được gọi nó là: Tảng đá hạnh phúc, để nhắc nhở cháu và con cháu của cháu nhớ vinh dự người đã ban, được chăng, thưa chú?”

“Không. Tốt nhất nên gọi đơn giản: Tên rợ đợi chờ. Ừ, ta thích thế. Cái đó gắn liền với chúng ta hơn – hắn và ta. Hắn đợi chờ cũng như ta đợi chờ. Ta sống, hắn chết.”

Yabu nhìn ra vườn suy tưởng.

“Tốt, Tên rợ đợi chờ!” Ta thích cái tên đó. Những vệt kỳ lạ ở một bên tảng đá làm ta nhớ đến những dòng nước mắt, những vân xanh lẫn với những thạch anh đỏ làm ta nghĩ tới da thịt – tính nhất thời của nó.” Yabu thở dài, nhấm nháp nỗi buồn của mình. Rồi lão nói thêm:

“Một người trồng một tảng đá, đặt tên cho tảng đó thật là hay. Tên rợ phải lâu mới chết được phải không? Có lẽ nó sẽ tái sinh làm người Nhật, để đền bù cho sự chịu đựng này. Vậy có kỳ diệu không? Rồi có lẽ một ngày nào đó, con cháu hắn sẽ nhìn thấy tảng đá của hắn và hài lòng.”

Omi hết lời cám ơn và nói không xứng đáng được nhiều ân huệ như vậy. Yabu biết ân huệ không nhiều hơn điều nó xứng đáng. Lão có thể dễ dàng cho nhiều hơn, nhưng lão lại nhớ đến một ngạn ngữ: người ta luôn luôn có thể tăng một thái ấp nhưng giảm đi một cái là gây ra lòng hằn thù và phản phúc.”

“-Oku-san”, lão nói với bà mẹ Omi.

“Tặng bà danh hiệu Bà mẹ tôn kính. Lý ra chú ấy phải cho tôi biết sớm hơn về năng lực lớn của người con trai út. Nếu vậy Omi-san ngày nay đã có thể tiến xa hơn nhiều nữa. Ông em của tôi né tránh, quá vô tư.”

“Chồng tôi luôn nghĩ đến ngài, thưa Chúa công, không muốn làm bận trí ngài”, bà trả lời, nhận thấy sự phê phán ngầm trong đó.

“Tôi sung sướng vì con trai tôi. có dịp phục vụ ngài, và đã làm ngài vừa ý. Con trai tôi chỉ làm nhiệm vụ của nó, đúng không ạ? Nhiệm vụ của chúng tôi – Mizuno-san và tất cả chúng tôi – là phục vụ ngài.”

Tiếng vó ngựa gõ trên đường dốc. Igurashi phụ tá chính của Yabu cưỡi ngựa qua vườn.

“Thưa Chúa công, mọi việc đã sẵn sàng. Nếu ngài muốn trở về Yedo sớm, ta có thể đi ngay bây giờ.”

“Tết, Omi-san, cháu và tùy tùng của cháu sẽ đi với đoàn hộ tống và giúp Igurashi-san trông coi nó an toàn về lâu đài.”

Yabu thấy một bóng tối lướt qua nét mặt Omi.

“Cái gì vậy?”

“Cháu vừa nghĩ tới những tên rợ.”

“Hãy để lại vài người lính gác. So với đoàn hộ tống, chúng không quan trọng. Cháu muốn làm gì chúng thì làm – lại đưa chúng xuống hầm, làm gì thì làm. Nếu khi nào khai thác được ở chúng điều gì ích lợi, nhắn cho ta biết.”

“Thưa Chúa công, vâng”, Omi-san trả lời.

“Cháu sẽ để lại mười Samurai và những chỉ thị đặc biệt cho Mura – trong năm sáu ngày tới sẽ không có vấn đề gì. Chúa công muốn làm gì với con tàu?”

“Giữ an toàn ở đây. Tất nhiên cháu chịu trách nhiệm. Zukimoto đã gửi thư cho một thương nhân ở Nagasaki để bán nó cho bọn Portugal. Bọn Portugal có thể đến đây.”

Omi do dự.

“Thưa Chúa công, có lẽ ngài nên giữ lấy tàu và bảo bọn rợ huấn luyện cho một số thủy thủ của chúng ta cách sử dụng.”

“Ta cần gì đến tàu của rợ?” Yabu cười chế giễu.

“Ta sẽ trở thành một tên lái buôn bẩn thỉu sao?”

“Tất nhiên là không, thưa Chúa công.” Omi vội nói.

“Cháu chỉ nghĩ là Zukimoto có thể tìm được cách tận dụng một con tàu như vậy.”

“Ta cần gì con tàu buôn?”

“Ông thầy tu nói đó là một con tàu chiến, thưa Chúa công. Ông ta dường như sợ nó. Khi nổ ra chiến tranh, một tàu chiến có thể…”

“Cuộc chiến tranh của chúng ta sẽ được tiến hành trên mặt đất. Biển là cho lái buôn – tất cả bọn chúng đều là những tên cho vay nặng lãi, những tên hải tặc, bọn đánh cá.”, Yabu đứng lên, bắt đầu bước xuống cổng vườn, ở đó một Samurai đang cầm cương ngựa. Lão dừng lại ngó mông ra biển, đầu gối lão nhủn ra.

Omi hướng theo cái nhìn của lão.

Một con tàu đang lượn vòng mũi biển. Đó là một chiếc thuyền galleon với rất nhiều mái chèo, loại tàu đi biển nhanh nhất của Nhật Bản bởi vì nó không phụ thuộc vào gió, cũng không phụ thuộc vào thủy triều. Cờ ở đằng mũi mang biểu tượng của Toranaga.

CHƯƠNG 07

~ Toda Hiromatsu , Chúa tể của tỉnh Sagami và Kozuke, vị tướng và cố vấn thân tín nhất của Toranaga, tổng tư lệnh tất cả các đạo quân, bước xuống ván cầu, lên bến một mình. Ông cao so với người Nhật, xấp xỉ sáu feet (Đơn vị đo chiều dài Anh; 1 feet = 0,3048m), giống như một con bò mộng cường tráng. Chiếc kimono nhà binh bằng lụa nâu thẳng tắp với huy hiệu biểu tượng của Toranaga – ba cành tre nhỏ đan vào nhau. Ông mặc áo giáp che ngực bóng loáng và giáp che cánh tay bằng thép. Ở thắt lưng chỉ có một thanh kiếm ngắn. Thanh kia, thanh kiếm để chém, ông cầm lăm lăm trong tay. Ông sẵn sàng rút nó ra tức thì để bảo vệ Chúa của mình. Đó là thói quen từ khi ông mười bảy tuổi.

Không một người nào, kể cả Taiko, có thể làm ông thay đổi thói quen đó.

Một năm trước đây, khi Taiko chết, Hiromatsu trở thành chư hầu của Toranaga. Toranaga đã cho ông Sagami và Kozuke, hai trong số tám tỉnh của mình, để cai trị, mỗi năm được năm trăm nghìn Koku và vẫn để ông giữ nguyên thói quen của mình – Hiromatsu giết người rất giỏi.

Lúc này trên bãi biển đầy dân làng – đàn ông, đàn bà, trẻ con – tất cả đều quỳ, đầu cúi thấp. Samurai xếp thành hàng nghiêm chỉnh, ở phía trước. Yabu đứng ở hàng đầu, cùng những cận vệ của mình.

Nếu Yabu là một phụ nữ hoặc một người yếu đuối hơn, hẳn lão phải đấm ngực than vãn hoặc vò đầu, bứt tai. Trường hợp này thật là quá sức. Toda Hiromatsu lừng lẫy tiếng tăm có mặt ở đây, vào ngày này, có nghĩa là Yabu đã bị phản bội – hoặc ở Yedo do một người trong gia đình lão, hoặc ở Anjiro này, do Omi, một người của Omi, hoặc những người trong dân làng, một kẻ nào đó bất tuân lệnh lão. Một kẻ thù nào đó đã lợi đụng mối quan tâm của lão đối với con tàu.

Lão quỳ xuống và tất cả các Samurai của lão làm theo, lão nguyền rủa con tàu và tất cả mọi người đi trên con tàu ấy.

“À, Yabu Sama”, lão nghe Hiromatsu nói, và thấy ông này quỳ trên tấm chiếu đã trải sẵn để đáp lễ. Nhưng độ sâu của cái chào ấy không đúng lẽ, bởi vậy lão biết, lão đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Lão thấy viên tướng ngồi trên gót chân. Quả Đấm Sắt, lão đã từng nghe nói. Chỉ có Toranaga hoặc một trong ba cố vấn của ông được đặc quyền cắm cờ Toranaga. Tại sao lại phái một vị tướng quan trọng như vậy để bắt quả tang mình rời khỏi Yedo?

“Ngài đã ban cho tôi niềm vinh dự là đã đến một trong những làng nghèo nàn của tôi, thưa Hiromatsu Sama”, lão nói.

“Chủ của ta ra lệnh cho ta đến đây”, Hirornatsu nổi tiếng là một người ăn nói thẳng thừng. Ông không có sự khéo léo láu lỉnh gì hết, chỉ có một niềm tin tuyệt dối vào chủ của mình.

“Tôi rất vinh dự và sung sướng”, Yabu nói.

“Tôi phải vội vã từ Yedo tới đây vì cái tàu của bọn rợ đó.”

“Lãnh chúa Toranaga đã mời tất cả Daimyo thân hữu đợi ở Yedo cho đến khi Người từ Osaka trở về.”

“Chúa công của chúng ta ra sao? Tôi hi vọng mọi chuyện đều tốt đẹp với Người chứ ạ?”

“Lãnh chúa Toranaga càng sớm yên ổn trở về lâu đài của người ở Yedo chừng nào càng hay chừng nấy. Cuộc đụng độ với Ishido càng mở màn sớm chừng nào và chúng ta dẫn quân cắt một con đường trở lại lâu đài Osaka, đốt nó thành tro bụi sớm chừng nào tất chừng ấy.”

Quai hàm ông già đỏ lên khi nỗi lo lắng của ông cho Toranaga càng tăng. Ông ghét phải xa cách Chúa của mình.

Taiko đã xây dựng lâu đài Osaka vững chắc không thể phá nổi. Nó là lâu đài vĩ đại nhất trong toàn đế quốc với những pháo đài, hào rãnh, tháp canh, cầu và một khoảng rộng cho tám vạn quân lính ở bên trong tường thành và chung quanh những bức tường là thành phố khổng lồ, là những đạo quân khác, cũng có kỷ luật như vậy, được vũ trang như vậy, tất cả đều là những người ủng hộ cuồng tín của Yaemon, công tử thừa kế.

“Tôi đã thưa với Người hàng chục lần rằng, có điên mới đưa mình vào vòng quyền lực của Ishido. Mất trí.”

“Lãnh chúa Toranaga phải đi, đúng không? Người không còn con đường nào khác”

Taiko đã ra lệnh cho Hội đồng Nhiếp chính trị vì dưới danh nghĩa của Yemon, phải họp trong mười ngày, ít nhất là hai lần trong một năm, và bao giờ cũng phải ở trong lâu đài Osaka và mang theo tối đa năm trăm tùy tùng vào trong thành. Và tất cả các Daimyo khác cũng có nhiệm vụ một năm hai lần phải đến thăm lâu đài cùng với gia đình của họ, để tỏ lòng kính trọng đối với người thừa kế. Như vậy, tất cả đều bị kiểm soát ,mỗi năm tất cả đều không được bảo vệ trong một thời gian.

“Cuộc họp đã ấn định, đúng không? Nếu Người không đi, như vậy là phản bội?”

“Phản bội ai?” Hiromatsu càng đỏ mặt lên.

“Ishido đang cố cô lập chủ của chúng ta. Nếu tôi nắm được Ishido trong tầm tay của mình, như ông ấy hiện nay đang nắm Lãnh chúa Toranaga, tôi sẽ không do dự một giây – dù nguy hiểm đến thế nào chăng nữa, đầu của ông ta đã lìa khỏi cổ từ lâu, và linh hồn của ông ấy phải đang được tái sinh.”

Vị tướng bất giác vặn bao kiếm bao năm thân thiết đang cầm trong tay trái. Bàn tay phải gân guốc, chai sạn để sẵn trong lòng. Ông ngắm nghía con tàu Erasmus.

“Đại bác đâu?”

“Tôi cho đem lên bờ, cho an toàn. Ngài Toranaga liệu có thoả hiệp một lần nữa với Ishido không?”

“Khi ta rời Osaka tất cả đều yên tĩnh. Hội đồng sẽ họp trong ba ngày nữa.”

“Liệu sự mâu thuẫn có trở nên công khai không?”

“Ta thích nó công khai. Nhưng Chúa công của ta ư? Nếu Người muốn thỏa hiệp, Người sẽ thỏa hiệp.”

Hiromatsu nhìn lại Yabu.

“Người ra lệnh cho tất cả Daimyo liên minh đợi Người ở Yedo Cho đến khi Người trở về. Đây khôrg phải là Yedo.”

“Vâng. Tôi cảm thấy con tàu này đủ quan trọng đối với sự nghiệp của chúng ta, nên cần phải điều tra nó ngay.”

“Không cần, Yabu Sama ạ. Đáng lẽ ra ông nên tự tin hơn. Không một chuyện gì xảy ra mà không được chủ ta biết. Đáng lẽ Người đã sai người nào đó đi điều tra. Người ấy là ta. Ông ở đây được bao lâu rồi?”

“Một ngày và một đêm.”

“Vậy là hai ngày từ Yedo đến?”

“Vâng.”

“Ông đến rất nhanh. Ông đáng được khen ngợi.”

Để tranh thủ thời giản, Yabu bắt đầu kể cho Hiromatsu về chuyến đi bắt buộc của mình. Nhưng trí óc lão còn để vào những vấn đề cốt tử hơn. Ai là gián điệp? Làm sao Toranaga có được thông tin về con tàu cũng nhanh như lão? Và ai đã bảo cho Toranaga về chuyến đi của lão? Bây giờ lão biết ứng xử ra sao để đương đầu với Hiromatsu .

Hiromatsu nghe hết, rồi nói như đinh đóng cột:

“Lãnh chúa Toranaga tịch thu con tàu và tất cả những thứ bên trong của nó.”

Một sự yên lặng choáng váng tràn ngập bãi biển. Đây là Izu, thái ấp của Yabu. Toranaga không có quyền gì ở đây. Hiromatsu cũng chẳng có quyền ra lệnh.Yabu nắm chặt đốc kiếm.

Hiromatsu chờ đợi với một sự bình tĩnh thành thục, ông làm đúng như Toranaga ra lệnh và giờ đây ông đã lâm cuộc. Rõ ràng là giết hay bị giết.

Yabu lúc này cũng biết mình đã lâm cuộc. Không còn đợi chờ gì nữa. Nếu lão từ chối không trao con tàu thì lão sẽ phải giết Hiromatsu – Quả Đấm Sất. Bởi vì Hiromatsu – Quả Đấm Sắt không bao giờ chịu đi không. Có lẽ có khoảng hai trăm Samurai có hạng trên thuyền đang buông neo ở bến. Họ cũng phải chết. Lão có thể mời họ lên bờ, chiêu đãi họ trong vòng vài tiếng đồng hồ, lão sẽ có đủ Samurai ở Anjiro để đè bẹp tất cả bọn họ, bởi vì lão là bậc thầy của phục kích.

Nhưng như vậy sẽ khiến Toranaga phái quân đánh Izu. Mình sẽ bị nuốt chửng, lão tự nhủ, trừ phi Ishido đến cứu mình. Mà tại sao Ishido lại cứu mình, khi kẻ thù của mình, Ika là họ hàng và cũng muốn chiếm Izu này cho chính hắn? Giết Hiromatsu sẽ mở ra sự thù địch, bởi vì Toranaga vì danh dự sẽ phải điều quân đánh mình, sẽ thúc đẩy bàn tay Ishido, và Izu sẽ là bãi chiến trường đầu tiên.

Còn súng của ta thì sao? Những khẩu súng đẹp và kế hoạch đẹp của ta? Ta sẽ mất một dịp cốt tử vĩnh viễn nếu phải trao chúng cho Toranaga.

Tay lão đặt trên đốc kiếm Mura Sama, lão cảm thấy máu rần rật chảy trong cánh tay cầm kiếm thôi thúc lão đến chóa mắt. Lão bỏ ngay cái khả năng không nhắc tới những khẩu hỏa mai. Nếu tin tức về con tàu đã bị phản bội thì chắc chắn là những hàng hóa của nó cũng bị phản bội như vậy.

Nhưng làm sao Toranaga nhận được tin sớm như vậy? Bằng chim đưa thư? Đó là câu trả lời duy nhất. Từ Yedo hay từ đây? Ở đây ai có chim đưa thư? Tại sao mình lại không có dịch vụ như vậy? Đó là lỗi của Zukimoto – anh ta nên nghĩ tới điều đó mới phải.

Hãy quyết định đi. Chiến tranh hay không chiến tranh? Yabu kêu gọi ác quỷ, các thần, cả các vị thần linh đã có và được nghĩ ra, hãy trừng phạt kẻ đã phản bội lão, cả cha mẹ họ, cả đời đời dòng giống họ. Và lão chấp nhận.

“Lãnh chúa Toranaga không thể tịch thu con tàu bởi vì nó sẽ là món quà tặng. Tôi đã đọc một lá thư. Có phải vậy không Zukimoto?”

“Thưa ngài, vâng.”

“Tất nhiên, nếu Lãnh chúa Toranaga muốn coi nó là bị tịch thu, Người có thể coi như vậy. Nhưng nó là món quà tặng.” Yabu sung sướng thấy giọng mình nghe có vẻ thực tế.

“Người sẽ vui với món quà này.”

“Thay mặt chủ ta, cám ơn ông.”

Hiromatsu thán phục tài tiên tri của Toranaga.

Toranaga đoán trước được điều này sẽ xảy ra và sẽ không có đánh nhau.

“Tôi không tin điều đó”, Hiromatsu đã nói.

“Không một Daimyo nào lại để quyền lợi của mình bị tước đoạt như vậy. Yabu sẽ không chịu. Tôi cũng không chịu. Ngay cả để cho tướng công nữa, thưa tướng công.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác