Người dịch : Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi ngươi gặp Toranaga, Anjin-san. Toranaga đã hỏi những gì, ngươi trả lời ra sao, đã nói gì với Toranaga về ngôi làng, sung ống, thuyền chở hàng, tàu biển, thuyền chèo tay và về Rodrigues. Ta muốn biết tất cả mọi chuyện đã được nói, nói như thế nào và ngươi đã ở đâu. Như thế ta sẽ có được một ý niệm về Toranaga nghĩ gì, cách ông ta suy nghĩ. Sau đó ta sẽ dự kiến nói những gì với Toranaga hôm nay. Còn như thế này thì thật vô vọng.
Tại sao Toranaga lại gặp ngươi ngay tức khắc khi chúng ta tới chứ không gặp ta? Tại sao không có một lời nào, một lệnh nào của ông ta từ khi chúng ta cập bến cho đến tận hôm nay, ngoài những lời chào hỏi bắt buộc, lễ phép và
“Tôi sung sướng mong đợi sớm được gặp ngài?” Tại sao hôm nay ông ta lại cho triệu ta tới? Tại sao cuộc hội kiến giữa ông ta với ta lại bị hoãn lại hai lần? Phải chăng vì một điều gì đó ngươi đã nói ra? Hay Hiromatsu? Hay đó chỉ là một sự chậm trễ bình thường do mọi sự lo nghĩ khác của ông ta gây ra?
Ồ, phải rồi, Toranaga, ông ta có những vấn đề hầu như không vượt qua nổi. Ảnh hưởng của Ishido đang lan ra như lửa cháy. Và ông ta đã biết gì về sự phản bội của Đại nhân Onoshi chưa? Ông ta có biết Ishido đã hứa sẽ dâng cho ta cái đầu và lãnh thổ của Ikaoa Jikkiu nếu ta bí mật liên minh với hắn lúc này không?
Tại sao ông ta lại chọn ngày hôm nay để vời ta đến? Kami tốt lành nào đã xui khiến ta tới đây để cứu mạng Anjin-san, mà lại chỉ để cợt nhạo ta bởi vì ta không thể nói chuyện trực tiếp được với gã, hoặc ngay cả thông qua một người khác để tìm ra chìa khóa bí mật của
Toranaga? Tại sao ông ta lại bỏ tù gã để xử tử? Tại sao Ishido lại muốn cứu gã ra khỏi ngục? Tại sao bọn cướp tìm cách bắt gã để lấy tiền chuộc? Tiền chuộc của ai? Và tại sao Anjin-san vẫn còn sống? Tên cướp rất có thể dễ dàng chém hắn đứt làm đôi.
Yabu nhận thấy những vệt hằn sâu trên mặt Blackthorne mà lần đầu tiên gặp anh, lão không nhìn thấy. Trông gã có vẻ đói, Yabu nghĩ. Trông như một con chó hoang. Nhưng không phải chó thường, mà là con chó đầu đàn, neh?
À phải rồi, hoa tiêu, ta sẵn sàng trả một ngàn Koku để có được ngay lúc này một tên thông ngôn có thể tin cậy được
Ta sẽ là ông chủ của ngươi. Ngươi sẽ đóng tàu cho ta và huấn luyện người của ta. Ta phải tìm cách xoay xở Toranaga thế nào đó. Nếu không được cũng không sao. Kiếp sau, ta sẽ chuẩn bị tốt hơn.
“Một con chó khôn!” Yabu nói to với Blackthorne và khẽ mỉm cười. Tất cả những gì ngươi cần chỉ là một bàn tay kiên quyết, vài khúc xương và vài trận roi. Trước hết, ta sẽ nộp ngươi cho Đại nhân Toranaga… sau khi cho ngươi tắm rửa sạch sẽ. Ngài hoa tiêu ơi, ngài hôi lắm!
Blackthorne chẳng hiểu gì cả nhưng cảm thấy trong những lời nói đó có ý thân thiện và nhìn thấy Yabu mỉm cười Anh mỉm cười đáp lại.” Wakiri masen” – tôi không hiểu.
“Hai, Anjin-san”
Viên Daimyo quay đi và nhìn theo phía bọn cướp. Hắn khum khum hai bàn tay quanh miệng rồi hét to. Ngay tức khắc bọn Áo Nâu quay lại với hắn. Tên đội trưởng Samurai Áo Xám đang đứng ở giữa đường mòn cũng gọi mọi người chấm dứt cuộc săn đuổi. Không được bắt tên cướp nào đem về.
Khi đội trưởng đám Áo Xám lại gần Yabu, hai người đã bàn cãi với nhau rất lâu, chỉ trỏ về phía thành phố và phía lâu đài, rõ ràng có sự bất đồng ý kiến giữa hai người.
Sau cùng, Yabu gạt ý kiến viên đội trưởng, bàn tay để trên đốc kiếm và ra hiệu cho Blackthorne lên kiệu.
“Iyé”, viên đội trưởng nói.
Hai người bắt đầu sừng sộ với nhau và bọn Áo Nâu, Áo Xám lộ vẻ bứt rứt lo lắng.
“Anjin-san desu shunjin Toranaga Sama…”
Blackthorne nghe lõm bõm câu được câu chăng.
” Watakushi” Có nghĩa là “Tội”, thêm hiTachi có nghĩa là “Chúng tôi”, shunjin có nghĩa là “Tù nhân.”
Thế là anh nhớ lại lời Rodrigues, anh bèn lắc đầu, nói xen vào:
“Shunjin, iyé! Watakushi wa Anjin-san.”
Cả hai người kia trố mắt nhìn anh.
Blackthorne phá vỡ sự im lặng, nói thêm bằng một thứ tiếng Nhật ngập ngọng, biết rõ câu cú chẳng đúng văn phạm gì hết và bập bẹ như trẻ con, nhưng vẫn hy vọng họ sẽ hiểu.
“Tôi, bạn, không phải tù. Xin hiểu cho. Bạn. Xin lỗi, bạn muốn tắm. Tắm, hiểu không?
Mệt. Đói. Tắm.” Anh trỏ vọng lâu của lâu đài.
“Đến đó! Bây giờ. Xin các ông. Đại nhân Toranaga một, Đại nhân Ishido, hai. Đi bây giờ.” Và nhấn mạnh vào từ
“Ima” cuối cùng
cho thêm hách dịch, anh vụng về chui vào kiệu, nằm lên đám đệm gối, hai chân thò dài ra ngoài.
Yabu bật cười và mọi người cười theo.
“A so, Anjin Sama!” Yabu nói và giễu cợt cúi chào.
“Iyé Yabu Sama, Anjin-san”, Blackthorne chữa lại, trong bụng lấy làm hài lòng. Phải, đồ khốn kiếp kia, bây giờ thì tao đã biết được đôi điều rồi. Nhưng tao không quên chuyện mày. Và chẳng bao lâu nữa, tao sẽ đi đạo trên mộ của mày.
CHƯƠNG 16
“Có lẽ tốt nhất là nên hỏi ý kiến tôi trước khi lấy người tù của tôi ra khỏi phạm vi tài phán của tôi, ngài Ishido ạ”, Toranaga nói.
“Tên rợ đó được nhốt trong nhà tù cùng với dân thường. Tất nhiên tôi nghĩ ngài không còn quan tâm gì đến hắn nữa, nếu không tôi đã không đưa hắn ra khỏi nơi đó. Dĩ nhiên tôi không bao giờ có ý can thiệp vào công việc riêng của ngài.” Bề ngoài Ishido có vẻ bình tĩnh và cung kính nhưng trong bụng sôi lên sừng sục. Hắn biết đã rơi vào một vụ hớ hênh. Đúng lẽ hắn phải hỏi Toranaga trước.
Lễ độ thông thường đòi hỏi phải làm như vậy. Ngay dù cho điều đó chẳng có gì quan trọng, nếu hắn vẫn còn giữ tên rợ đó trong tay, trong quyền sinh sát của hắn, vẫn phải nộp nó ngay cho Toranaga khi nào Toranaga yêu cầu. Nếu người của hắn không bị chặn và giết chết một cách tàn nhẫn, rồi nếu gã Daimyo Yabu với một số người của Toranaga không tóm được tên rợ thì tình thế đã hoàn toàn khác hẳn. Hắn đã mất thể diện, trong khi toàn bộ chiến lược của hắn nhằm công khai hủy diệt Toranaga chính là đưa Toranaga vào đúng cái thế ấy.
“Một lần nữa, tôi xin tạ lỗi.”
Toranaga liếc nhìn Hiromatsu , lời xin lỗi như tiếng nhạc du dương bên tai họ. Cả hai biết rõ, Ishido đã phải trả giá việc đó với biết bao máu chảy trong lòng. Họ đang ở trong đại sảnh tiếp tân. Theo sự thỏa thuận trước, hai đối thủ chỉ có năm vệ sĩ có mặt, những người đảm bảo tin cậy được. Số còn lại đợi ở bên ngoài. Yabu cũng đợi ở bên ngoài.
Còn tên rợ thì đã được tắm rửa sạch sẽ. Tốt, Toranaga thầm nghĩ, cảm thấy rất hài lòng với mình. Ông nghĩ về Yabu trong chốc lát rồi quyết định, hôm nay sẽ không gặp hắn ta mở sẽ tiếp tục vờn hắn như vờn cá. Bởi vậy ông yêu cầu Hiromatsu cho Yabu lui rồi lại quay về phía Ishido.
“Tất nhiên lời xin lỗi của ngài được chấp nhận. May là không xảy ra diều gì không hay.”
“Vậy tôi có thể đưa tên rợ đó tới Thế tử… ngay khi nào nó có thể ra mắt được chứ?”
“Tôi sẽ cho đưa nó đến Thế tử khi nào tôi xong chuyện với nó.”
“Tôi có thể biết được khi nào không? Thế tử đang đợi nó sáng nay.”
“Chúng ta không nên quá lo nghĩ về chuyện này, ngài và tôi, neh? Yaemon mới bảy tuổi. Tôi tin chắc một đứa trẻ mới bảy tuổi có thể tự chủ được để mà kiên nhẫn. Neh? Kiên nhẫn là một dạng cửa kỷ luật và đòi hỏi phải có thực hành. Có phải không? Tôi sẽ đích thân giải thích sự hiểu lầm này. Tôi sẽ cho cậu bé học một bài bơi nữa sáng nay.”
“Ơ?”
“Phải. Ngài cũng nên học bơi, ngài Ishido ạ. Đó là một sự tập luyện rất tốt và có thể hữu ích trong chiến tranh. Tất cả các Samurai của tôi đều biết bơi. Tôi đòi tất cả mọi người phải học nghệ thuật đó.”
“Người của tôi để thời gian tập luyện bắn cung, đánh kiếm, cưỡi ngựa và bắn súng.”
“Người của tôi còn học thêm thơ ca, cắm hoa, nghi thức trà đạo. Các Samurai cần phải thông thạo các nghệ thuật thời bình để có sức mạnh cho các môn võ nghệ chiến tranh!”
“Người của tôi phần nhiều rất giỏi các nghệ thuật đó rồi”, Ishido nói. Hắn biết rõ chữ viết của mình chẳng ra gì và kiến thức rất hạn chế.
“Samurai sinh ra cho chiến tranh. Tôi rất am hiểu chiến tranh. Lúc này thế là đủ rồi. Cộng với sự phục tùng ý của Chúa công chúng ta.”
“Bài học bơi của Yaemon vào giờ ngọ.” Ngày cũng như đêm được chia làm sáu phần đều nhau. Ngày bắt đầu bằng giờ mão, từ năm đến bảy giờ sáng, rồi giờ thìn, từ bảy đến chín giờ sáng. Tiếp theo là các giờ mùi, thân, dậu, tuất, hợi, tí, sửu và chu kỳ đó kết thúc bằng giờ dần, từ ba đến năm giờ sáng.
“Ngài có muốn tham gia buổi học bơi không?”
“Cám ơn ngài, không ạ. Tôi đã già rồi không thay đổi được cách sống của mình nữa”, Ishido lạnh nhạt trả lời.
“Tôi nghe nói có một viên đội trưởng của ngài được lệnh phải seppuku?”
“Tất nhiên. Đáng lẽ ra phải bắt được bọn cướp. Ít nhất cũng phải bắt được một tên. Như thế sẽ tìm ra được các tên khác.”
“Tôi lấy làm kinh ngạc là cái đám thối tha lại có thể hoạt động gần lâu đài đến thế.”
“Tôi rất đồng ý. Có lẽ tên ngoại bang có thể mô tả được chúng
”
“Một tên man di thì biết gì?” Toranaga cười lớn.
“Còn về bọn cướp, chúng là Ronin, có phải không? Trong đám người của ngài có rất nhiều Ronin. Nếu điều tra trong bọn họ có thể có kết quả đấy. Neh?”
“Công việc điều tra đang được tiến hành gấp. Theo nhiều hướng.” Ishido làm ngơ trước nụ cười nhạo bóng gió về Ronin, bọn vô chủ, những Samurai đánh thuê hầu như bị xã hội ruồng bỏ đã từng ùn ùn kéo đến hàng ngàn vạn dưới lá cờ của Thế tử khi Ishido thì thầm ở bên ngoài rằng hắn, nhân danh Thế tử và Thái hậu, mẹ Thế tử, sẽ chấp nhận lòng trung thành của chúng, sẽ – thật không thể tưửng tượng được – tha thứ và quên đi những quá khứ và hành động sai lầm của chúng và với thời gian, sẽ trả công lòng trung thành của chúng với sự hào phóng của một Taiko.
Ishido biết đó là một nước cờ rất giỏi. Nó đem lại cho hắn đám đông rất lớn những Samurai có võ nghệ để sử dụng. Nó bảo đảm lòng trung thành, vì các Ronin biết chúng không bao giờ còn có được một cơ hội như thế; nó đưa lại cho phe của Ishido những kẻ uất hận, nhiều người trong số đó đã trở thành Ronin vì những cuộc chiếm đoạt của Toranaga và những đồng minh của ông. Và sau hết, nó xóa bỏ được một nguy cơ đối với vương quốc – việc gia tăng số kẻ cướp, vì hầu như cách sống duy nhất có thể chịu được mở ra trước mặt một Samurai không gặp may đến nỗi phải trở thành Ronin là làm thầy tu hoặc kẻ cướp.
“Có nhiều điều tôi không hiểu về cuộc phục kích này”, Ishido nói, giọng hằn học.” Vâng, chẳng hạn tại sao bọn cướp lại phải tìm cách bắt tên ngoại bang đó để lấy tiền chuộc? Trong thành phố có vô khối người khác, quan trọng hơn nó rất nhiều. Phải chăng tên cướp đã nói vậy? Nó muốn tiền chuộc. Tiền chuộc của ai? Giá trị của tên man rợ đó là bao nhiêu? Chẳng có giá trị gì hết. và làm sao chúng biết được tên man rợ đó ở chỗ nào? Chỉ mãi hôm qua tôi mới ra lệnh đưa nó tới cho Thế tử, nghĩ rằng nó sẽ mua vui cho Thế tử. Lạ thật!”
“Phải, rất lạ”, Toranaga nói.
(kho tư liệu của Hội NVHP)