Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 38

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 17

~ Tất cả đều cúi đầu chào rất thấp. Toranaga nhận thấy tên rợ cũng bắt chước mình và không đứng lên hoặc trố mắt ra nhìn như tất cả những tên rợ khác, – trừ Tsukku-san – theo phong tục của chúng. Viên hoa tiêu này học hỏi nhanh đấy, ông nghĩ thầm. Đầu óc ông vẫn còn bừng bừng những điều vừa nghe được. Hàng vạn câu hỏi đặt ra với ông, nhưng theo kỷ luật tự rèn luyện, ông tạm thời gạt chúng sang một bên để tập trung vào mối nguy cơ trước mắt.

Kiri vội vã lấy cho bà cụ cái đệm, đỡ cho bà cụ ngồi xuống rồi quỳ sau bà cụ, trong tư thế bất động, sẵn sàng phục dịch.

“Cám ơn Kiritsubo-san”, bà cụ nói, đáp lễ mọi người. Tên bà cụ là Yodoko, vợ góa của Taiko và, sau khi ông ta chết, bây giờ là ni cô Phật giáo.

“Tôi xin lỗi đã không được mời mà đến và ngắt lời ông, thưa Đại nhân Toranaga.”

“Thưa Yodoko Sama, phu nhân không bao giờ là người không được mời mà đến. Phu nhân đến lúc nào cũng là hạnh phúc cho chúng tôi.”

“Cám ơn, vâng, cám ơn”, bà cụ liếc nhìn Blackthorne và mắt hơi nheo nheo để nhìn cho rõ.” Nhưng tôi nghĩ rằng quả tình tôi đã ngắt lời ông. Tôi không nhìn thấy ai… Hắn có phải là một tên man di không? Mắt tôi ngày càng kém. Có phải là Tsukku-san đấy không?”

“Không ạ, đây là một tên man di mới”, Toranaga nói.

“Ồ, hắn à!” Yodoko ghé lại gần hơn để nhìn.” Xin hãy nói với ông ta rằng mắt tôi kém, do đó mà đã vô phép không đáp lễ.”

Mariko làm theo lời bà cụ.

“Ông ta nói ở nước ông ta có nhiều người cận thị, thưa Yodoko Sama, nhưng họ đeo kính. Ông ta hỏi chúng ta có kính không. Tôi đã trả lời là có, một số người trong chúng ta có kính… của những người man di phương Nam, rằng phu nhân vẫn đeo kính xưa nay nhưng bây giờ thì không đeo nữa rồi.”

“Phải, tôi ưa thích sương mù bao phủ quanh tôi hơn.

Phải, tôi không ưa nhiều thứ tôi nhìn thấy ngày nay”,

Yodoko quay lại nhìn đứa bé, làm ra vẻ vừa mới trông thấy nó.

“Ôi! Con trai của ta! Vậy ra con ở đây. Mẹ đang tìm con. Được trông thấy kwampaku thật là sung sướng biết bao!.” Bà kính cẩn cúi chào.

“Cám ơn mẫu thân”, Yaemon vẻ mặt rạng rỡ, cúi chào đáp lễ.”Ồ, giá mà mẫu thân nghe thấy những điều tên rợ kia nói. Nó đã vẽ ra một bản đồ thế giới và kể cho mọi người nghe nhiều chuyện lạ lùng về những người không bao giờ tắm! Suốt đời không bao giờ tắm và sống trong những nhà làm bằng tuyết và mặc da thú như những kami độc ác.”

Bà phu nhân già xì một cái:

“Chúng càng đến đây ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, con ạ, mẹ nghĩ thế. Mẹ không bao giờ có thể hiểu được chúng và chúng hôi hám ghê lắm. Mẹ không bao giờ hiểu được làm sao Đức Taiko, cha con, lại có thể dung thứ cho chúng. Nhưng ngài là đàn ông, con là đàn ông, nên có nhiều kiên nhẫn hơn một người đàn bà hèn mọn. Yaemon Sama, con có một ông thầy dạy rất tốt.” Cặp mắt già nua của bà nhìn sang Toranaga.

“Đại nhân Toranaga có nhiều kiên nhẫn hơn bất kỳ ai trong vương quốc.”

“Kiên nhẫn là đức tính quan trọng đối với đàn ông, là sinh tử đối với người lãnh đạo”, Toranaga nói.” Và lòng khao khát hiểu biết cũng là một đức tính tốt, có phải không, Yaemon Sama? Và hiểu biết lại thường đến từ những nơi chốn rất lạ lùng.”

“Vâng, thưa chú. Ồ, đúng thế”, Yaemon nói.

“Chú ấy nói đúng có phải không, thưa mẫu thân?”

“Phải, phải, ta đồng ý. Nhưng ta hài lòng ta là đàn bà, không phải lo lắng gì về những chuyện đó, neh?” Yodoko ôm lấy đứa bé, nó đã lại ngồi bên cạnh bà.

“Thế đấy, con ạ. Tại sao lại đến đây? Để tìm kwampaku. Tại sao? Vì kwampaku đã không về đúng giờ ăn và giờ tập viết.”

“Con ghét tập viết lắm, con sắp đi bơi đây!”

Toranaga làm ra bộ nghiêm nghị:

“Khi tôi ở tuổi Thế tử tôi cũng ghét tập viết. Nhưng rồi khi đã hai mươi tuổi, tôi đã phải ngừng chiến trận để trở về đi học. Cái đó tôi lại càng ghét hơn.”

“Trở về đi học ư? Sau khi đã rời bỏ trường mãi mãi? Ôi, thế thì khủng khiếp quá!”

“Một thủ lĩnh cần phải biết viết thật đẹp, Yaemon Sama ạ. Không những phải viết cho rõ mà còn đẹp nữa vì kwampaku lại càng phải thế hơn bất kỳ ai khác. Nếu không, sao kwampaku viết được cho Đức Thái hậu hoặc cho các Daimyo lớn? Một thủ lĩnh phải giỏi hơn các chư hầu của mình về mọi mặt, về mọi việc. Một thủ lĩnh phải làm được nhiều việc khó khăn.”

“Vâng, thưa chú. Làm kwampaku thật là khó!” Yaemon cau mày, vẻ quan trọng.

“Cháu nghĩ là cháu sẽ làm bài bây giờ chứ không phải để đến lúc hai mươi tuổi vì lúc ấy cháu sẽ có những việc quốc gia đại sự.”

Mọi người đều tỏ vẻ hãnh diện về đứa bé.

“Con rất sáng suốt đấy, con ạ”, Yodoko nói.

“Vâng, thưa mẫu thân. Con sáng suốt như cha con, mẹ con vẫn nói thế. Bao giờ thì mẫu thân về nhà?”

Yodoko ngó nhìn Toranaga.

“Sớm thôi.”

“Tôi hi vọng là sẽ rất sớm”, Toranaga nói. Ông biết Ishido bảo bà ta đến đây tìm đứa bé. Toranaga đã đưa đứa bé và bọn cảnh vệ thẳng tới hoa viên để chọc tức thêm kẻ thù của ông. Và cũng để cho đứa bé thấy viên hoa tiêu kỳ lạ và do đó làm cho Ishido mất cái thích thú làm việc đó.

“Phải lo lắng về con trai tôi thật là vất vả.” Yodoko nói.

“Giá phu nhân Ochiba trở về đây, về Osaka này, thì thật là hay, tôi sẽ có thể trở lại chùa được, neh? Bà ta thế nào và phu nhân Genjiko thế nào?”

“Cả hai đều bình an”, Toranaga nói, cười thầm trong bụng. Chín năm trước đây, trong một cử chỉ thân ái bất thường, Taiko đề nghị riêng với ông là nên lấy Ginjiko, em gái của phu nhân Ochiba, sủng phi của ông ta.

“Như thế, hai nhà chúng ta sẽ mãi mãi gắn bó với nhau, neh?” Taiko đã nói vậy.

“Tâu Chúa thượng, vâng, hạ thần xin vâng lệnh tuy hạ thần không xứng đáng vinh dự ấy.” Toranaga đã cung kính trả lời, ông cũng mong muốn có quan hệ chặt chẽ với Taiko. Nhưng ông biết rằng tuy Yodoko, vợ Taiko, có thể đồng ý, còn sủng phi Ochiba ghét ông, sẽ dùng ảnh hưởng rất lớn của bà ta đối với Taiko để ngăn chặn cuộc hôn nhân đó. Với lại, tránh lấy em Ochiba làm vợ là khôn ngoan hơn, vì nếu lấy thì bà ta sẽ có quyền lực ghê gớm đối với ông đặc biệt bà ta sẽ giữ chìa khóa kho tàng của ông. Nhưng, nếu như bà ta mà lấy con trai của ông là Sudara thì Toranaga, với tư cách thủ lĩnh tối cao của gia đình, sẽ nắm trọn quyền chi phối. Ông đã phải giở hết tài khôn khéo để sắp đặt cuộc hôn nhân giữa Sudara và Genjiko và cuộc hôn nhân đã thành, bây giờ Genjiko đã trở nên vô giá đối với ông, bà ta trở thành thành lũy bảo vệ ông vì Ochiba rất quý em gái.

“Con dâu tôi chưa trở dạ… người ta tưởng là vào hôm qua nhưng tôi cho rằng không có gì nguy hiểm, nếu không phu nhân Ochiba đã rời đây ngay.”

“Ba con gái rồi, đã đến lúc Genjiko đẻ cho Đại nhân một cháu trai, neh? Tôi sẽ tụng kinh cầu cho ông có cháu trai.”

“Cám ơn phu nhân”, Toranaga nói, ông xưa nay vẫn mến bà ta, biết bà nói thật lòng, mặc dù ông là mối nguy hiểm đe dọa dòng họ nhà bà.

“Tôi nghe nói phu nhân Sazuko có mang phải không?”

“Vâng. Tôi thật may mắn”, Toranaga hớn hở với ý nghĩ về người thiếp mới nhất của ông, tuổi trẻ, sức khỏe, sự nồng nàn của cô ta… Mình hi vọng sẽ có được đứa con trai , ông tự nhủ. Phải, nếu được như thế thì rất hay. Tuổi mười bảy là cái tuổi rất hợp để có con đầu lòng, nếu khỏe mạnh như cô ta.

“Vâng tôi thật rất may mắn!”

“Phật phù hộ độ trì cho Đại nhân”, Yodoko cảm thấy thoáng ghen tức. Thật không công bằng, Toranaga có năm con trai còn sống và bốn con gái, đã có năm cháu gái rồi, lại đứa con của Sazuko sắp ra đời nữa, mà hắn vẫn còn nhiều năm khỏe mạnh, nhiều thê thiếp trong nhà, hắn còn đẻ thêm nhiều con trai nữa. Còn tất cả hy vọng của bà lúc này là tập trung vào đứa bé bảy tuổi duy nhất kia, con của bà cũng như của Ochiba. Phải, nó cũng chẳng khác gì là con trai ta, bà nghĩ. Sao lúc đầu ta căm ghét Ochiba thế…

Bà thấy mọi người chăm chú nhìn mình và giật mình.

“Vâng.”

Yaemon cau mày:

“Con nói bây giờ chúng con có thể đi học bài được chưa, thưa mẫu thân? Con đã phải nhắc đến hai lần rồi.”

“Xin lỗi con trai ta nhé, ta đang nghĩ vẩn vơ. Ấy, tuổi già nó thế đấy. Được, ta đi thôi.” Khi đỡ bà đứng dậy. Yaemon chạy trước. Bọn Áo Xám đã đứng cả dậy và một lên nắm lấy chú bé, âu yếm đặt nó lên vai hắn. Bốn gã Samurai đi hộ tống Yodoko đứng chờ riêng một chỗ.

“Đại nhân Toranaga, hãy đi với ta một đoạn, được không? Ta cần dựa vào một cánh tay khỏe mạnh.”

Toranaga đứng dậy với một sự nhanh nhẹn không ngờ. Yodoko nắm lấy cánh tay ông nhưng không dùng đến sức mạnh của ông.

“Phải, ta cần một cánh tay khỏe mạnh. Yaemon cũng cần. Cả vương quốc cũng cần.”

“Tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ phu nhân”, Toranaga nói.

Khi họ đi đã xa những người khác, Yodoko khẽ nói:

“Hãy trở thành Nhiếp chính duy nhất. Hãy chiếm lấy quyền bính và trị vì. Cho đến khi Yaemon khôn lớn.”

“Di chúc của Taiko nghiêm cấm điều đó… ngay dù cho tôi có mong muốn được như thế, nhưng đó là điều tôi không mong muốn. Những sự hạn chế Taiko đã đặt ra loại trừ việc một Nhiếp chính nắm lấy quyền bính. Tôi không mưu cầu quyền bính riêng cho một mình tôi. Không bao giờ.”

“Tora chan”, Yodoko nói, dùng cái biệt hiệu Taiko đặt cho Toranaga đã lâu lắm rồi.

“Chúng ta, ông và tôi có ít bí mật với nhau. Ông có thể làm được điều đó, nếu ông muốn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về phu nhân Ochiba. Hãy giành lấy quyền lực cho suốt cuộc đời ông. Hãy trở thành Shogun và hãy…”

“Thưa phu nhân, điều phu nhân nói là một sự phản nghịch. Tôi không mưu cầu trở thành Shogun.”

“Tất nhiên, nhưng xin ông hãy nghe tôi lần chót. Hãy trở thành Shogun, hãy đặt Yaemon là người kế vị duy nhất của ông… người kế vị duy nhất. Nó có thể trở thành shơgun sau Đại nhân. Chẳng phải nó thuộc dòng dõi Fujimoto – qua phu nhân Ochiba ngược trở lên, người ông của phu nhân là Goroda và qua Goroda lên tới thời thái cổ đó sao? Fujimoto!”

Toranaga chăm chú nhìn Yodoko.” Phu nhân cho rằng các Daimyo sẽ đồng ý sao, hay Đức Điện hạ, Thiên tử có thể tán thành sự bổ nhiệm đó sao?”

“Không. Riêng bản thân Yaemon thì không được. Nhưng nếu ông là Shogun trước và ông nhận nó làm con, ông có thể thuyết phục được họ, tất cả. Chúng tôi sẽ ủng hộ ông, phu nhân Ochiba và tôi.”

“Phu nhân Ochiba đã đồng ý rồi sao?” Toranaga sửng sốt hỏi.

“Chưa. Chúng tôi chưa bàn đến chuyện đó bao giờ. Đó chỉ là ý kiến của tôi. Nhưng phu nhân sẽ đồng ý. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về phu nhân. Tôi đảm bảo trước.”

“Đây là một câu chuyện không thể bàn được, thưa phu nhân.”

“Ông có thể chế ngự được Ishido và tất cả bọn họ. Ông đã luôn luôn làm được việc đố. Tora chan, tôi rất lo sợ về những điều tôi nghe nói, những tin đồn chiến tranh, những phe cánh và những thế kỷ đen tối lại bắt đầu. Khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ tiếp diễn mãi mãi không thôi và sẽ nuốt chửng Yaemon.”

“Đúng. Tôi cũng tin như vậy. Vâng, nếu chiến tranh nổ ra, nó sẽ kéo dài mãi mãi không bao giờ chấm dứt.”

“Vậy thì hãy nắm lấy quyền lực! Hãy làm cái gì ông mong muốn, cho bất cứ ai ông muốn, bằng bất cứ cách nào ông muốn. Yaemon là một đứa trẻ xứng đáng. Tôi biết ông mến nó. Nó có được đầu óc của cha nó và với sự chỉ bảo của ông, tất cả chúng ta đều có lợi. Nó phải được thừa kế cha nó.”

“Tôi không chống lại Yaemon hay việc Yaemon kế vị. Tôi còn phải nhắc lại điều đó bao nhiêu lần nữa?”

“Nếu ông không tích cực ủng hộ Thế tử. Thế tử sẽ bị diệt.”

“Tôi thật lòng ủng hộ Thế tử.” Toranaga nói.

“Về mọi mặt. Đó là điều tôi đã thỏa thuận với Taiko, người chồng đã quá cố của phu nhân.”

Yodoko thở dài và khép chặt tà áo thụng.

“Bộ xương già này đã lạnh ngắt. Biết bao nhiêu bí mật và chiến tranh, biết bao chuyện phản phúc, chết chóc và chiến thắng, Tora chan. Tôi chỉ là một người đàn bà và rất cô đơn. Tôi mừng rằng tôi đã hiến mình cho Phật tổ và phần lớn ý nghĩ của tôi đều hướng về Phật và kiếp sau của tôi. Nhưng ở kiếp này, tôi phải bảo vệ con trai tôi và nói điều đó với ông. Tôi hi vọng ông tha thứ cho sự vô lễ của tôi.”

“Tôi luôn cầu mong và hoan nghênh những lời khuyên bảo của phu nhân…”

“Cảm ơn Đại nhân , bà ưỡn thẳng lưng lên một chút.

“Ông nghe đây. Chừng nào tôi còn sống thì không bao giờ Thế tử hoặc phu nhân Ochiba chống lại ông.”

“Vâng.”

“Ông sẽ suy nghĩ về những đề nghị của tôi chứ?”

“Di chúc của cố Chúa thượng tôi cấm việc đó. Tôi không thể đi ngược lại di chúc hay lời hứa thiêng liêng của tôi với tư cách Nhiếp chính.”

Hai người im lặng đi. Rồi Yodoko thở dài. ‘Tại sao không lấy bà ta làm vợ?” Toranaga đang đi bỗng đứng sững lại:

“Ochiba?”

“Sao không được? Bà ấy hoàn toàn xứng đáng được chọn về mặt chính trị. Một sự chọn lựa hoàn hảo cho ông. Bà ấy đẹp, trẻ, khỏe mạnh, dòng dõi vào bậc nhất, một phần là dòng họ Fujimoto, một phần là dòng họ Minowara, mặt trời như nhảy múa trong người bà ta và bà ta rất yêu cuộc sống. Lúc này ông không có người vợ chính thức nào… Vậy thì tại sao không được? Như thế sẽ giải quyết vấn đề kế vị và ngăn chặn việc vương quốc bị chia năm sẻ bảy. Với bà ta, chắc chắn ông sẽ có thêm con trai. Yaemon sẽ kế vị ông rồi con trai nó hoặc các con trai khác của bà ta. Ông có thể trở thành Shogun. Ông sẽ nắm quyền bính của vương quốc và quyền của người cha cho nên ông sẽ có thể kéo Yaemon đi theo con đường của ông. Ông sẽ chính thức nhận nó làm con nuôi và nó sẽ là con ông cũng chẳng khác gì những đứa con khác của ông. Tại sao ông lại không lấy phu nhân Ochiba?”

Bởi vì bà ta là một con mẹ phù thủy, một con hổ cái phản trắc có gương mặt và thân hình của một nữ thần và tưởng mình là một nữ hoàng và hành động như một nữ hoàng, Toranaga thầm nghĩ. Không bao giờ có thể tin được bà ta ở trên giường của mình. Rất có thể bà ta sẽ chọc một mũi kim vào mắt ngươi khi ngươi đang ngủ cũng như rất có thể khi bà ta âu yếm ngươi. Ồ không, bà ta thì không thể được! Ngay dù lấy bà ta trên danh nghĩa thôi – mà điều này thì bà ta sẽ không bao giờ đồng ý – Ồ không! Không thể được! Vì đủ mọi thứ lý do mà lý do không phải không quan trọng là bà ta ghét ta, âm mưu đánh đổ ta, đánh đổ cả dòng họ ta ngay từ khi bà ta sinh con lần đầu tiên, cách đây mười một năm.

Ngay khi ấy, ngay khi mới mười bảy tuổi, bà ta đã quyết chí hủy diệt ta rồi. Chà, bên ngoài thì dịu dàng là thế, như trái đào chín đầu tiên của mùa hạ, bà thơm phức. Nhưng bên trong cứng rắn như thép lưỡi kiếm đi đôi với một đầu óc cũng cứng rắn như thế, bỏ bùa bỏ bả thế nào mà chẳng bao lâu Taiko mê say bà ta điên cuồng, không còn thiết gì đến những người khác nữa. Phải, bà ta đã áp đảo Taiko ngay từ khi mới mười lăm tuổi, khi Taiko chính thức lấy bà ta. Phải và đừng có quên, thật ra là bà ta lấy Taiko chứ không phải là ngược lại, mặc dù Taiko nghĩ là như thế. Phải, ngay ở tuổi mười lăm, Ochiba đã biết mình muốn có cái gì và cách giành lấy nó. Thế rồi sự kỳ diệu đã xảy ra, cuối cùng đã đem lại cho Taiko một đứa con trai, mà trong tất cả các phụ nữ ông ta đã lấy, chỉ có bà ta là đẻ con thôi. Bao nhiêu bà phu nhân đã ăn nằm với Taiko? Ít nhất là một trăm, ông ta là một con dê cụ vung vãi tinh khí vào nhiều âm hộ hơn mười người thường! Phải, và tất cả những phụ nữ đó, thuộc đủ các lứa tuổi và các đẳng cấp, gặp bất chợt hay lấy về làm thê thiếp, từ một quận chúa Fujimotoz đến những đĩ điếm hạng tư, chẳng một ai có chửa cả, tuy rằng sau này nhiều người trong số họ bị Taiko thải ra hoặc li hôn, hay gả bán đi, đã có con với người đàn ông khác. Không một ai, trừ phu nhân Ochiba.

Nhưng bà ta cho Taiko đứa con trai đầu tiên khi ông ta ở tuổi năm ba. Tội nghiệp, đứa nhỏ ốm yếu đã chết non. Taiko đã tự xé quần xé áo, gần như phát điên phát rồ vì đau buồn, tự oán trách mình chứ không oán trách bà ta. Thế rồi, bốn năm sau, thật kỳ lạ, bà ta lại đẻ lần nữa, và cũng thật kỳ lạ, lại là một đứa con trai, lần này thì khỏe mạnh một cách kỳ lạ. Khi ấy bà ta hai mươi mốt tuổi, Taiko gọi bà là Ochiba vô song.

Taiko có phải là cha đẻ của Yaemon hay không? Ui dà, ta sẵn sàng đổi nhiều thứ để biết được sự thật. Liệu có bao giờ chúng ta biết được sự thật không? Có lẽ không, nhưng để có được bằng chứng sự thật, ta có thể sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì.

Thật lạ lùng là Taiko, con người khôn ngoan đến thế về mọi chuyện khác, lại chẳng khôn ngoan gì đối với Ochiba và say mê Ochiba và Yaemon như điếu đổ, đến mức điên rồ. Thật lạ lùng, trong số tất cả các phụ nữ, bà ta lại là người đẻ ra đứa con kế vị Taiko, mà chính bố đẻ rồi bố dượng và mẹ đẻ của bà ta lại chết vì bàn tay của Taiko.

Phải chăng bà ta đã khôn khéo ăn nằm với một người đàn ông khác để lấy giống rồi thủ tiêu người đó đi để tự bảo vệ mình? Không phải một lần mà hai lần?

Phải chăng bà ta phản phúc đến mức ấy? Ồ, có thể quá đi chứ!

Lấy Ochiba ư? Không đời nào!

“Thưa phu nhân, tôi rất lấy làm vinh dự được phu nhân đưa ra một gợi ý như thế”, Toranaga nói.

“Tora chan, ông là đàn ông. Ông có thể điều khiển dễ dàng một người đàn bà như thế. Ông là người đàn ông duy nhất trong vương quốc có thể làm được việc đó, neh? Bà ta sẽ là người thật đẹp đối với ông. Hãy nhìn bà ta đấu tranh như thế nào để bảo vệ quyền lợi của con trai bà ta lúc này, mà bà ta chỉ là một phụ nữ chẳng có gì để tự vệ. Bà ta sẽ là người vợ xứng đáng của ông.”

“Tôi cho rằng bà ta sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện đó.”

“Nếu có thì sao?”

“Tôi rất muốn biết có thật thế không. Biết riêng thôi. Vâng, nếu thế thì quả thật hân hạnh cho tôi vô cùng.”

“Nhiều người tin chỉ có ông chặn ngang con đường kế vị của Yaemon.”

“Nhiều người là những ké ngu xuẩn.”

“Đúng. Nhưng ông không phải là kẻ ngu xuẩn, Toranaga Sama ạ. Mà phu nhân Ochiba cũng vậy.”

Mà cả bà cũng vậy, thưa phu nhân, Toranaga thầm nghĩ.

 (Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder