
Người dịch : Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Ta thật là may mắn, Alvito thầm nghĩ! Ôi lạy Chúa, hãy giúp đỡ con để con giúp đỡ được mọi người.
Cuối cùng, Dell’Aqua đứng dậy, vươn vai và đi tới cửa sổ ánh mặt trời lấp lánh tỏa trên ngói mạ vàng của vọng lâu trung tâm cao ngất của lâu đài. Dáng thanh thoát của cấu trúc gây một ấn tượng sai lầm về sức mạnh đồ sộ của nó. Tháp của tội lỗi, ông thầm nghĩ. Nó sẽ còn đứng đó bao lâu nữa để nhắc nhủ mỗi người trong chúng ta? Có phải là mười lăm, không, mười bảy năm trước đây Taiko đã sai bốn trăm ngàn người xây đắp, đào bới và bòn rút xương máu nước này để trả tiền cho công cuộc đó, công trình của ông ta, và chỉ sau hai năm ngắn ngủi, lâu đài Osaka đã hoàn thành… Một con người phi thường! Phải. Và nó đứng sừng sững kia, không gì phá hủy được, trừ ngón tay của Chúa.
Người có thể hủy bỏ nó trong giây lát. nếu Người muốn. Ôi, lạy Chúa, hãy giúp con thực hiện ý muốn của Người.
“Này, Mactin, hình như chúng ta có việc phải làm đấy”, Dell’Aqua bắt đầu đi đi lại lại, giọng ông lúc này vững vàng như bước đi của ông.
“Về tên người Anh, nếu chúng ta không bảo vệ nó, nó sẽ bị giết chết và chúng ta có nguy cơ bị Toranaga thù ghét. Nếu chúng ta tìm cách bảo vệ được nó, chẳng bao lâu nó sẽ tự treo cổ nó lên. Nhưng liệu chúng ta có dám đợi không? Sự có mặt của nó là một mối đe dọa đối với chúng ta và không thể giết được nó có thể còn gây thêm những tổn thất gì cho chúng ta trước cái ngày hạnh phúc đó? Hay là chúng ta có thể giúp Toranaga khử nó đi. Hay là, cuối cùng, ta có thể cải đạo được nó.”
Alvito chớp mắt:
“Cái gì ạ?”
“Nó thông minh, rất hiểu biết về Thiên chúa giáo. Phải chăng trong thâm tâm, tất cả người Anh thật sự là những người Thiên Chúa giáo?
Câu trả lời là: đúng vậy, nếu như vua hay Nữ hoàng của chúng là người Thiên Chúa giáo. Và câu trả lời sẽ là không, nếu vua hay Nữ hoàng của chúng theo đạo Tin Lành. Người Anh không quan tâm lắm đến tôn giáo. Chúng cuồng tín chống lai chúng ta lúc này, nhưng phải chăng đó là vì Armada ( Hạm đội lớn của Spain sang đánh England ở thế kỷ XVI)? Có lẽ Blackthorne có thể cải đạo được. Nếu vậy thì đó là giải pháp hoàn hảo nhất. Vì vinh quang của Chúa và cứu rỗi được linh hồn tà đạo của hắn khỏi kiếp đọa đầy mà chắc chắn nó sẽ rơi vào.
Sau đến Toranaga. Chúng ta sẽ cho hắn những bản đồ mà hắn cần. Hãy giải thích về các
“Khu vực ảnh hưởng.” Chẳng phải các đường ranh giới được vạch ra thật sự là nhằm vào việc tách rời ảnh hưởng của người Portugal và ảnh hướng của những người bạn Spain của chúng ta đó sao? Si, è vero? Hãy nói cho hắn biết là về những vấn đề quan trọng khác, chính tôi sẽ có vinh dự chuẩn bị và đem lại cho hắn càng sớm càng tốt. Bởi vì tôi còn phải thẩm tra lại các sự việc ở Macao, xin hắn vui lòng đồng ý cho một thời hạn chăng, được không? Và ông cũng nói luôn rằng ông rất vui mừng thông báo cho hắn biết Black Ship sẽ rời bến sớm ba tuần, với số hàng lụa và vàng lớn nhất xưa nay, rằng tất cả phần hàng hóa của chúng ta và tất cả. .. ông suy nghĩ một lát.
“Và ít nhất là mười phần trăm toàn bộ hàng chuyên chở trên tàu sẽ được bán cho người do đích thân Toranaga chỉ định.”
“Thưa Đức cha, ông Thủy sư đô đốc không muốn đi sớm và sẽ không muốn…”
“Ông có trách nhiệm lấy được giấy phép rời bến của Toranaga ngay lập tức cho Ferriera. Hãy đi gặp hắn ngay với câu trả lời của tôi. Hãy gây ấn tượng mạnh mẽ cho hắn về khả năng của chúng ta, đó chẳng phải là một trong những điều hắn khâm phục đó sao? Có được ngay giấy phép rời bến, Ferriera sẽ nhân nhượng một điểm nhỏ là tới sớm trong mùa này. Còn về tên lái buôn thì một gã thổ dân này hay gã thổ dân khác cũng có gì là quan trọng với ông Thủy sư đô đốc đâu? Ông ta vẫn được hưởng phần trăm của mình kia mà.”
“Nhưng các Đại nhân Onoshi , Kiyama và Harima thường chia nhau buôn cất chuyến hàng. Tôi không biết họ có đồng ý không.”
“Vậy thì ông hãy giải quyết vấn đề đó. Toranaga sẽ đồng ý với thời hạn hoãn lại, đánh đổi lấy một sự nhân nhượng. Những nhân nhượng hay nhất mà ta cần là quyền bính, ảnh hưởng và tiền. Chúng ta có thể cho hắn được những gì? Chúng ta không thể đem các Daimyo Cơ đốc nộp cho hắn. Chúng ta…”
“Dù sao đi nữa…” Alvito nói.
“Ngay dù cho có thể làm được như vậy, tôi vẫn không biết chúng ta có nên không, có muốn không. Onoshi và Kiyama là những kẻ thù kịch liệt của nhau, nhưng họ đã liên minh với nhau chống lại Toranaga bởi vì họ tin chắc rằng hắn sẽ xóa bỏ Giáo hội và xóa bỏ cả họ nữa, nếu như hắn đoạt được quyền kiểm soát Hội đồng.”
“Toranaga sẽ ủng hộ Giáo hội. Ishido mới là kẻ thù thực sự của chúng ta.”
“Tôi không đồng ý với niềm tin ấy của ông, Mactin. Chúng ta không được tin rằng vì Onoshi và Kiyama là người Cơ đốc giáo, tất cả những người khác theo họ, hàng trăm ngàn người, đều là những người Cơ đốc giáo. Chúng ta không thể làm họ mất lòng được. Nhượng bộ duy nhất chúng ta có thể đưa ra với Toranaga là một cái gì đó có liên quan đến buôn bán. Hắn cuồng nhiệt về buôn bán nhưng chưa bao giờ tìm cách đích thân tham gia công việc này cả. Cho nên sự nhân nhượng mà tôi gợi ý có thể sẽ thúc đẩy hắn trì hoãn, mà có thể chúng ta kéo dài được thời gian đó, thành một sự trì hoãn bất tận. Ông cũng biết là người Nhật ưa cái hình thức giải quyết đó: lăm lăm chiếc gậy tày mà cả hai bên đều tảng lờ như không có, đúng không?”
“Theo ý tôi, Đại nhân Onoshi và Kiyama mà quay ra chống lại Toranaga vào lúc này là không khôn ngoan về chính trị. Họ cần phải làm theo câu phương ngôn cổ về việc dành một chỗ lùi, có phải không ạ? Tôi có thể gợi ý với họ là biếu Toranaga hai mươi lăm phần trăm – như vậy mọi người sẽ có phần bằng nhau. Onoshi , Kiyama, Harima và Toranaga. Như thế chỉ là một sự đền bù nhỏ để làm dịu bớt tác động của việc họ nhất thời đứng về phe Ishido chống lại hắn.”
“Vậy thì Ishido sẽ nghi ngờ họ và căm ghét chúng ta thêm khi hắn khám phá ra.”
“Ishido bây giờ đã vô cùng căm ghét chúng ta rồi. Ishido cũng không tin gì hơn họ tin hắn và chúng ta chưa biết được tại sao họ lại đứng về phe hắn. Với sự đồng ý của Onoshi và Kiyama, chúng ta sẽ chính thức đưa ra đề nghị như thể đó chỉ là ý kiến của chúng ta để duy trì sự vô tư giữa Ishido và Toranaga. Còn chúng ta có thể thông báo riêng cho Toranaga biết về sự hào phóng của họ.”
Dell’Aqua cân nhắc ưu khuyết điểm của kế hoạch này. Cuối cùng ông nói:
“Hay lắm. Hãy thực hiện đi. Bây giờ, về tên tà đạo. Hãy đưa những nhật ký hàng hải của nó cho Toranaga ngay hôm nay. Hãy quay lại Toranaga, nói với hắn rằng các nhật ký hàng hải này đã được bí mật gửi cho chúng ta.”
“Thưa Đức cha, tôi giải thích như thế nào về việc chậm trễ đưa nhật ký hàng hải này cho hắn?”
“Không phải giải thích gì cả. Cứ nói sự thật thôi. Nhật ký hàng hải này là do Rodrigues đưa đến, nhưng tôi và ông không ai biết những gói niêm phong lại chứa đựng những nhật ký mà người ta không tìm thấy. Quả thật, chúng ta để mất hai ngày không mở các gói đó ra. Trong sự nhốn nháo đối với tên tà đạo, chúng ta đã quên mất các gói đó. Những nhật ký hàng hải này chứng tỏ Blackthorne là cướp biển, trộm cắp và làm phản. Chính những lời lẽ của nó sẽ quyết định số phận của nó một lần dứt khoát, và chắc chắn đó là công lý của Chúa. Hãy nói cho Toranaga biết sự thật… rằng Mura đã đưa những nhật ký đó cho cha Sebastio, như thật sự chuyện đó đã xảy ra. Cha Sebastio gửi chúng cho chúng ta vì ông biết chúng ta cần phải làm gì. Như vậy sẽ thanh minh cho Mura, cho cha Sebastio, cho tất cả mọi người. Chúng ta cần phải dùng chim bồ câu đưa thư báo cho Mura những việc đã làm. Tôi tin chắc Toranaga sẽ nhận ra là trong thâm tâm, chúng ta đặt quyền lợi của hắn lên trên quyền lợi của Yabu Hắn có biết Yabu đã có sự thỏa thuận với Ishido không?”
“Có lẽ chắc chắn là hắn đã biết, thưa Đức cha. Nhưng có tin đồn rằng bây giờ Toranaga và Yabu kết thân với nhau.”
“Tôi không thề tin được cái thằng con đẻ của Satan đó.”
“Tôi tin chắc là Toranaga cũng không tin nó. Cũng như Yabu không thật sự cam kết gì với hắn.”
Bỗng cả hai nghe có tiếng cãi nhau ở bên ngoài. Cửa mở và một tu sĩ mặc áo trùm đầu, chân đi đất bước vào trong phòng, bắt cha Xônđi ra.
“Cầu Đức Jesus ban phước lành cho các vị”, giọng ông ta rít lên hằn học.
“Cầu Người tha thứ cho tội lỗi của các vị.”
“Đạo hữu khất cái Perez, đạo hữu làm gì ở đây thế?” Dell’Aqua quát lên.
“Tôi đã quay trở lại cái đất nước hố rác này để tuyên xưng lời Chúa cho đám vô đạo lần nữa!”
“Nhưng đạo hữu đã bị sắc lệnh cấm không được trở lại, nếu không sẽ bị xử tử ngay tức khắc vì tội xúi giục bạo loạn Nhờ có một phép kỳ diệu, đạo hữu đã thoát được vụ tàn sát ở Nagasaki và đạo hữu đã được lệnh…”
“Đó là ý Chúa, và một sắc lệnh bẩn thỉu vô đạo của một tên điên khùng đã chết chẳng liên quan gì đến tôi”, ông tu sĩ nói. Ông ta là một người Spain lùn, gầy gò râu dài bù rối.
“Tôi đến đây để tiếp tục công việc của Chúa.” Ông ta liếc nhìn Cha Alvito.
“Công việc buôn bán thế nào, thưa cha?”
“May mắn cho Spain, công việc rất tốt”, Alvito lạnh lùng đáp lại.
“Tôi không bỏ thời giờ của tôi vào phòng tài vụ, thưa cha, mà là với các con chiên của tôi.”
“Đó là một điều đáng khen ngợi”, Dell’Aqua xẵng giọng.” Nhưng hãy để thời gian vào nơi Đức Giáo hoàng đã ra lệnh cho ông, tức là bên ngoài nước Nhật. Nơi đây là địa phận riêng biệt của chúng tôi và cũng là lãnh thổ của Portugal, chứ không phải của Spain. Liệu tôi có phải nhắc nhở ông rằng ba Giáo hoàng đã ra lệnh cho tất cả các giáo phái phải ở bên ngoài Nhật Bản, trừ chúng tôi không? Đức vua Philip cũng đã ra lệnh như thế.”
“Đức cha đừng phí lời, công việc của Chúa vượt lên trên mọi mệnh lệnh của trần thế. Tôi đã trở lại và tôi sẽ mở toang cửa của các nhà thờ và cầu khẩn đám đông hãy đứng lên chống lại bọn vô tín ngưỡng.”
“Cần phải cảnh cáo ông bao nhiêu lần nữa? Ông không thể coi Nhật Bản như một xứ bảo hộ với những người dân Inca mọi rợ, rừng rú, không có lịch sử cũng chẳng có văn hóa. Tôi cấm ông không được truyền đạo và đòi ông phải tuân theo thánh chỉ.”
“Chúng tôi sẽ nhất định cải đạo bọn ngoại đạo này. Xin Đức cha hãy nghe đây. Còn có một trăm giáo hữu của tôi ở Malina đang đợi tàu đến đây. Tất cả đều là những người Spain tốt, và rất nhiều conquistadors đầy vinh quang để bảo vệ chúng tôi, nếu cần chúng tôi sẽ thuyết giáo công khai và mặc áo thụng của chúng tôi công khai, chứ không phải lẩn lút trong những chiếc áo lụa của bọn sùng bái ngẫu tượng như các tu sĩ dòng Temple!”
“Ông không được khiêu khích các nhà chức trách, nếu không, ông sẽ làm cho Giáo hội Mẹ biến thành tro bụi?”
“Tôi nói thẳng vào mặt các ông rằng chúng tôi trở lại Nhật Bản và sẽ ở lại Nhật Bản. Chúng tôi sẽ truyền bá lời Chúa, bất chấp các ông, bất chấp bất cứ giáo chủ, giám mục hay vua chúa hoặc Giáo hoàng nào, vì vinh quang của Chúa?” Ông tu sĩ đi ra, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
Bừng bừng giận dữ, Dell’Aqua rót một cốc rượu Mađera. Một ít rượu vang rớt xuống mặt bàn giấy bóng lộn.
“Những tên Spain này rồi sẽ hủy hoại tất cả chúng ta thôi.” Dell’Aqua uống thong thả, cố lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng ông ta nói:
“Mactin, hãy cho vài người của ta theo dõi hắn. Và tốt hơn là ông nên báo cho Onoshi và Kiyama biết ngay. Không thể biết được cái gì sẽ xảy ra nếu cái thằng ngu xuẩn này chường mặt ra trước công chúng.”
“Vâng, thưa Đức cha.” Ra tới cửa, cha Alvito ngập ngừng.
“Thoạt đầu là Blackthorne, và bây giờ là Perez. Thật khó có thể là một sự trùng hợp tình cờ. Có lẽ bọn Spain ở Malina biết Blackthorne và để nó đến đây cốt gây rối cho chúng ta.”
“Có thể, mà cũng có thể không phải”, Dell’Aqua uống hết cốc rượu rồi cẩn thận đặt cốc xuống. Dẫu sao thì với sự phù hộ của Chúa và sự mẫn cảm cần thiết, chúng ta sẽ không cho phép cả hai đứa làm hại Giáo hội Mẹ thiêng liêng… bất kể cái giá phải trả là gì.”
(kho tư liệu của Hội NVHP)