Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
CHƯƠNG 23
~ Anjin-san, Anjin-san!
Nửa mê nửa tỉnh, Blackthorne để cho Mariko đỡ anh, cho anh uống một ít sake. Đoàn người đã dừng lại, bọn Áo Nâu dàn ra thành một vòng chặt chẽ xung quanh chiếc kiệu che rèm kín. Bọn Áo Xám đi hộ tống ở phía trước và đằng sau. Buntaro quát một cô nữ tỳ và cô này lập tức lấy một chai sake trong chiếc kaga chở hành lý đưa ra. Buntaro lại bảo một trong những vệ sĩ riêng của gã không cho ai lại gần kiệu của Kiritsubo-san. Rồi gã hối hả chạy lại chỗ Mariko.
“Anjin-san không làm sao chứ?”
“Vâng, vâng, có lẽ không sao đâu.” Mariko đáp. Yabu cũng đã tới.
Để tìm cách tránh tên đội trưởng Áo Xám,Yabu làm ra vẻ tự nhiên nói:
“Chúng ta có thể cứ đi tiếp, ông đội trường ạ. Chúng tôi sẽ để lại đây vài người với Mariko-san. Khi tên man di kia tỉnh lại, Mariko-san và mọi người sẽ đi theo.”
“Xin phép ngài. Yabu-san, chúng tôi sẽ đợi. Tôi có nhiệm vụ đưa các ngài an toàn ra tới tận thuyền, với tư cách là người đi cùng với nhau”, tên đội trưởng nói.
Họ nhìn Blackthorne đang hơi bị sặc rượu.
“Cảm ơn”, anh nói, giọng khàn khàn.
“Chúng ta đã thoát chưa? Còn ai biết…”
“Ông thoát rồi!” Mariko vội vàng cắt ngang lời anh. Nàng quay lưng về phía tên đội trưởng và dùng mắt ra hiệu cho Blackthorne để ngăn anh.
“Anjin-san, bây giờ thì ông thoát rồi và không phải lo gì nữa. Ông có hiểu không? Ông đã lên cơn gì đó. Hãy nhìn quanh mà xem… ông đã thoát rồi đấy!”
Blackthorne làm theo lời Mariko. Anh trông thấy tên đội trưởng và bọn Áo Xám liền hiểu ngay. Sức khoẻ của anh đang trở lại nhanh chóng, nhờ có rượu.
“Xin lỗi, senhora. Có lẽ đó chỉ là sự hoảng loạn mà thôi. Chắc tôi già rồi. Tôi thường lên cơn điên luôn và sau đó không bao giờ nhớ được cái gì đã xảy ra. Nói tiếng Portugal thật là mệt, có phải không, thưa phu nhân?”
Anh chuyển sang tiếng Latin.
“Bà có hiểu không?”
“Có chứ.”
“Thứ tiếng này có dễ hơn không?”
“Có lẽ dễ hơn”, Mariko nói, cảm thấy nhẹ cả người vì Blackthorne đã hiểu là cần phải thận trọng, thậm chí dùng cả tiếng Latin, là thứ tiếng hầu như không thể hiểu nổi và không thể học được đối với người Nhật Bản. Chỉ trừ một nhúm người trong cả vương quốc, mà nhúm người này lại toàn là do các giáo sĩ dòng Temple dạy dỗ và phần lớn đều gắn bó với giới tăng lữ. Mariko là phụ nữ duy nhất trong toàn bộ thế giới của họ biết nói, đọc và viết tiếng Latin, tiếng Portugal.
“Cả hai thứ tiếng đều khó cả, mỗi thứ đều có những nguy hiểm.”
“Còn ai khác biết những nguy hiểm?”
“Chồng tôi và người cầm đầu đoàn chúng ta.”
“Bà có chắc không?”
“Cả hai đều tỏ ra là biết.”
Tên đội trưởng bọn Áo Xám tỏ vẻ bồn chồn nóng ruột và nói cái gì đó với Mariko.
“Hắn hỏi ông có nguy hiểm không, có cần phải trói chân tay ông lại không. Tôi bảo không, bây giờ ông đã hết cơn tê liệt rồi.”
“Vâng”, anh nói, buột miệng trở lại tiếng Portugal:
“Tôi hay lên cơn luôn. Nếu ai đánh vào mặt tôi là tôi nổi cơn điên. Xin lỗi. Tôi không bao giờ nhớ được cái gì đã xảy ra trong lúc lên cơn như thế. Đó là bàn tay của Chúa.” Anh nhận thấy tên đội trưởng đang chăm chú nhìn môi anh và anh nghĩ thầm, đồ con hoang, tao đánh cuộc là mày hiểu tiếng Portugal. Đừng hòng!
Cô nữ tỳ Sono cúi đầu xuống sát rèm kiệu, lắng nghe rồi trở lại chỗ Mariko.
“Xin lỗi, Mariko Sama, phu nhân chủ tôi hỏi kẻ điên khùng đã đỡ chưa để tiếp tục lên đường. Phu nhân chủ tôi hỏi, phu nhân có thể vui lòng cho gã đi nhờ kiệu được không, bởi vì chúng ta cần phải đi nhanh cho kịp nước triều. Tất cả những sự rắc rối do gã điên kia gây ra chỉ là do thần thánh giáng họa. Phu nhân chủ tôi sẽ cầu kinh cho gã qua khỏi và sẽ đích thân cho thuốc để chữa chạy cho gã khi đã lên thuyền.”
Mariko dịch lại.
“Vâng, tôi đã bình thường rồi”, Blackthorne đứng dậy và lảo đảo.
Yabu quát một tiếng ra lệnh.
“Yabu-san nói ông nên ngồi kiệu, Anjin-san.” Mariko mỉm cười khi anh định phản đối
“Thật tình, tôi rất khỏe và ông khỏi lo, tôi sẽ đi bên cạnh ông để trò chuyện nếu ông muốn”
Blackthorne đành để người ta giúp anh lên kiệu. Lập tức họ tiếp tục đi. Nhịp kiệu lắc lư như ru và anh ngả người, kiệt sức. Đợi cho tên đội trưởng Áo Xám bỏ đi về phía đầu đoàn người, anh mới thầm nghĩ, dặn Mariko:
“Tên đội trưởng này hiểu thứ tiếng kia đấy.”
“Ái chà. Và tôi cho rằng nó cũng biết một ít tiếng Latin nữa”, Mariko thầm thì trả lời, cũng kín đáo như thế. Nàng tiếp tục đi một lúc rồi bảo:
“Nghiêm chỉnh mà nói, ông là một người dũng cảm… Tôi xin cảm ơn ông đã cứu ông ấy.”
“Bà còn có lòng dũng cảm mạnh hơn nhiều.”
“Không, Đức Chúa trời đã đặt chân tôi lên con đường đó và khiến tôi giúp ích được chút ít. Một lần nữa tôi xin cảm ơn ông.”
Thành phố ban đêm thật là cảnh thần tiên. Các nhà giàu đều có nhiều đèn lồng màu sắc rực rỡ, thắp bằng dầu hoặc nến, treo trên cổng và trong vườn, các màn shoji trong mờ, thật đẹp. Ngay các nhà nghèo trông cũng vui lên vì các shoji. Đèn lồng soi sáng đường đi cho khách bộ hành, các kaga và các Samurai cưỡi ngựa.
“Trong nhà, chúng tôi thắp đèn dầu hoặc nến. Nhưng đêm đến, đa số mọi người đều đi ngủ”, Mariko giải thích trong lúc họ đi qua các phố vòng vèo, quanh co. Các khách bộ hành đều cúi chào họ, những người rất nghèo còn quỳ xuống cho đến khi họ đi qua hẳn. Biển lấp lánh dưới ánh trăng.
“Bên chúng tôi cũng vậy. Ờ đây người ta nấu nướng thế nào? Bằng bếp đun củi ư?” Sức khỏe của Blackthorne hồi phục nhanh chóng và chân anh không còn nhũn nhùn nữa. Mariko từ chối không chịu lên kiệu, cho nên anh nằm đó, thích thú không khí anh thở và cuộc trò chuyện với Mariko.
“Chúng tôi dùng lò than. Chúng tôi không ăn thức ăn như các ông, cho nên cách nấu nướng của chúng tôi cũng khác, đơn giản hơn. Chỉ có cơm, cá thường là sống hoặc nướng than, ăn với nước chấm cay và rau ngâm dấm, có thể một ít canh nữa. Không có thịt, không bao giờ ăn thịt. Chúng tôi là một dân tộc ăn thanh đạm, cần phải thế, vì chỉ có một phần rất nhỏ, có lẽ một phàn năm đất đai của chúng tôi thôi, là có thể trồng trọt được. Mà dân chúng tôi thì đông. Đối với chúng tôi, thanh đạm là một đức tính, thanh đạm ngay cả về số lượng thức ăn chúng tôi ăn.”
“Bà rất can đảm. Tôi xin cảm ơn bà. Tên không bay ra là vì có lưng bà làm khiên.”
“Không, ông thuyền trưởng ạ. Đó là ý Chúa.”
“Bà dũng cảm và bà rất đẹp.”
Mariko im lặng bước đi một lúc. Chưa bao giờ có ai bảo mình đẹp cả. Chẳng một ai, nàng nghĩ.
“Tôi không đẹp và cũng chẳng dũng cảm. Gươm mới đẹp. Danh dự mới đẹp.”
“Lòng can đảm là đẹp và bà rất giàu lòng dũng cảm.”
Mariko không trả lời. Nàng đang nhớ lại buổi sáng nay, với tất cả những lời lẽ và ý nghĩ xấu xa. Làm sao một con người lại có thể vừa dũng cảm đến thế lại vừa ngu ngốc đến thế, vừa dịu dàng lại vừa độc ác đến thế, vừa nồng nàn lại vừa đáng ghét đến thế… cùng một!úc? Anjin-san có một lòng can đảm vô biên, dám đánh lạc sự chú ý của Ishido vào chiếc kiệu, rồi cực kỳ khôn khéo giả điên, đưa Toranaga thoát ra khỏi cạm bẫy. Toranaga thật khôn ngoan, trốn đi bằng cách này. Nhưng hãy cẩn thận, Mariko, nàng tự răn mình. Hãy nghĩ về Toranaga, chứ không phải người nước ngoài đó. Hãy nhớ đến tội lỗi của ông ta và chặn ngay cái làn sóng ấm áp, ướt át đang dâng lên trong lòng ngươi, mà ngươi chưa bao giờ từng biết trước đây, cái làn sóng ấm áp mà các kỹ nữ thường nói đến, các sách, truyện được viết về chuyện chăn gối vẫn mô tả.
“Ồ”, Mariko nói.
“Can đảm là đẹp và ông rất giàu lòng can đảm.” Rồi bà quay sang tiếng Portugal.
“Nói tiếng Latin mệt quá.”
“Bà học tiếng Portugal ở trường học ư?”
“Không, Anjin-san, đó là về sau. Lấy chồng xong, tôi sống một thời gian rất dài, ở rất xa về phía Bắc. Tôi rất cô đơn, chỉ có người hầu và dân làng. Những cuốn sách duy nhất tôi có là sách Portugal và Latin, vài cuốn sách văn phạm, tôn giáo và một cuốn kinh thánh. Học tiếng Portugal cho qua thời gian rất tốt và làm đầu óc tôi bận bịu. Tôi thật rất may mắn.”
“Khi ấy chồng bà ở đâu?”
“Đi chiến trận.”
“Bà sống một mình bao lâu?”
“Chúng tôi có một câu tục ngữ nói rằng thời gian không có thước đo đơn nhất. Rằng thời gian có thể như sương giá hay chớp giật, hoặc như một giọt nước mắt, một cuộc bao vây hay một cơn phong ba hay một buổi chiều tà… Thậm chí như một tảng đá.”
“Đó là một câu ngạn ngữ thông minh”, Blackthorne nói với Mariko. Rồi nói thêm:
“Tiếng Portugal của bà rất giỏi, thưa senhora. Cả tiếng Latin nữa. Giỏi hơn tôi.”
“Ông nói ngọt quá đấy, Anjin-san!”
“Đấy là honto!”
“Honto là một từ rất hay. Cái honto là một hôm, có ông cha cố Cơ đốc giáo đến làng. Chúng tôi như hai linh hồn bơ vơ. Ông ta đã ở lại đó bốn năm và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi vui mừng là nói được tốt.” Mariko nói, không có vẻ gì tự phụ.
“Cha tôi muốn tôi học ngoại ngữ.”
“Tại sao?”
“Ông cho rằng chúng tôi cần phải hiểu biết con quỷ mà chúng tôi sẽ cần phải giao dịch.”
“Ông ấy là một người sáng suốt.”
“Không. Không sáng suốt đâu.”
“Tại sao?”
“Một hôm nào đó tôi sẽ kể ông nghe chuyện này. Đó là một chuyện buồn.”
“Tại sao bà lại sống cô đơn trong thời gian nặng như một tảng đá?”
“Tại sao ông không nghỉ đi? Chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài đấy.”
“Bà có muốn lên kiệu không?” Một lần nữa Blackthorne lại định ngồi dậy, nhưng Mariko lắc đầu.
“Không, cảm ơn ông. Xin ông cứ nguyên vị. Tôi thích đi bộ.”
“Được thôi. Nhưng bà không muốn nói chuyện nữa phải không?”
“Nếu ông thích, chúng ta có thể nói chuyện. Ông muốn biết gì nào?”
“Tại sao bà lại sống một mình, một thời gian nặng như tảng đá?”
“Chồng tôi đuổi tôi đi xa. Sự có mặt của tôi đã xúc phạm ông ấy. Ông ấy hoàn toàn đúng khi làm như thế. Ông đã ban vinh dự cho tôi vì không li dị tôi. Rồi còn ban vinh dự lớn hơn nữa, khi nhận tôi và con trai tôi trở về.”
Mariko nhìn Blackthorne.
“Con trai tôi bây giờ đã mười lăm, còn tôi thật sự là một bà già rồi.”
“Tôi không tin, thưa senhorra.”
“Nhưng đó là honto.”
“Khi lấy chồng, bà bao nhiêu tuổi?”
“Già rồi, Anjin-san, rất già.”
“Chúng tôi có một câu tục ngữ: tuổi tác như sương giá, như một cuộc bao vây hoặc chiều tà, thậm chí đôi khi như một tảng đá.” Mariko mỉm cười. Ở bà ta, cái gì là cái duyên dáng, xinh đẹp nhỉ, Blackthorne thầm nghĩ, như bị thôi miên.
“Với bà, thưa phu nhân đáng kính, tuổi già rất đẹp.”
“Đối với một phụ nữ, Anjin-san, tuổi già không bao giờ là xinh đẹp cả.”
“Bà thông minh, cũng như bà rất đẹp.” Tiếng Latin bật ra quá dễ dàng và tuy nghe nó có vẻ trịnh trọng hơn, vương giả hơn, nhưng vẫn thân tình hơn. Hãy cẩn thận, Blackthorne tự nhủ.
Xưa nay, chưa có ai bảo mình đẹp, Mariko tự nhắc mình. Uớc gì đúng là như thế.”Ở đây để ý đến phụ nữ của một người đàn ông khác là không nên, không khôn ngoan”, nàng nói.
“Phong tục của chúng tôi rất nghiêm khắc. Chẳng hạn, nếu người ta bắt gặp một phụ nữ có một mình với một người đàn ông trong căn phòng đóng kín – chỉ có hai người thôi, nói chuyện với nhau, thì theo luật pháp, chồng, cha hoặc anh em trai của phụ nữ đó có quyền giết chết bà ta ngay tức khắc. Nếu người phụ nữ đó chưa có chồng thì đương nhiên, người bố bao giờ cũng có thể tùy ý, muốn làm gì với con gái mình cũng được.”
“Như thế là không công bằng và văn minh”, buột miệng nói xong, Blackthorne thấy hối hận ngay.
“Chúng tôi thấy chúng tôi hoàn toàn văn minh, Anjin-san”, Mariko hài lòng thấy mình lại bị sỉ nhục, vì như thế làm tan vỡ sự quyến rũ như bùa mê và xua tan cảm giác ấm áp trong lòng.
“Luật lệ của chúng tôi rất khôn ngoan, sáng suốt. Có quá nhiều phụ nữ tự do và chưa đính hôn với ai cả. Người đàn ông chẳng tội gì lại đi lấy một phụ nữ đã thuộc về người khác. Bổn phận một người vợ chỉ là đối với chồng mình. Hãy kiên nhẫn, ông sẽ thấy chúng tôi văn minh, tiến bộ như thế nào. Phụ nữ có chỗ của mình, đàn ông có chỗ của đàn ông. Một người đàn ông có thể chỉ có một vợ chính thức – nhưng tất nhiên có nhiều thiếp. Phụ nữ ở đây có nhiều tự do hơn phụ nữ ở Spain hoặc Portugal, theo chỗ tôi được nghe nói. Chúng tôi có thể tự do muốn đi đâu thì đi, và nếu muốn, chúng tôi có thể bỏ chồng. Mà trước hết, chúng tôi có thể từ chối không lấy chồng. Chúng tôi có quyền sở hữu của cải và tài sản riêng của mình, thân thể và tinh thần của mình. Chúng tôi có những quyền hành ghê gớm, nếu chúng tôi muốn. Xét cho cùng, ai là người chăm lo sức khỏe, trông coi tiền bạc của ông trong nhà ông?”
“Tất nhiên là tôi!”
“Ở đây người vợ trông coi tất cả mọi thứ. Tiền bạc chẳng là gì cả, đối với một Samurai. Một người đàn ông chân chính coi khinh tiền bạc. Tôi quản lý tất cả mọi công việc của chồng tôi. Chồng tôi quyết định mọi chuyện. Tôi chỉ làm cái việc thực hiện những ý muốn của chồng và thanh toán các hóa đơn. Như vậy, ông ấy được hoàn toàn tự do để làm tròn bổn phận đối với Chúa thượng của mình. Đó là bổn phận duy nhất của ông ấy. Ồ vâng, Anjin-san, ông cần phải kiên nhẫn trước khi chỉ trích.”
“Thưa senhorra, tôi không có ý chỉ trích. Đó chỉ là vì chúng tôi tin vào tính chất thiêng liêng của sự sống. Không ai có thể bị xử tử một cách khinh xuất được, trừ phi có một tòa án – tòa án của Nữ hoàng – đồng ý.”
Mariko không cho phép mình để Blackthorne xoa dịu.
“Ông nói nhiều điều tôi không hiểu, Anjin-san. Nhưng chẳng phải ông vừa nói
“Không công bằng và văn minh” đó sao?”
“Vâng, tôi có nói.”
“Vậy thì đó là một sự chỉ trích, neh? Đại nhân Toranaga đã yêu cầu tôi vạch ra rằng chỉ trích mà không biết gì cả là không thích đáng, không lịch sự. Ông cần phải nhớ rằng nền văn minh, văn hóa của chúng tôi đã có hàng mấy ngàn năm nay. Ba ngàn năm, có tài liệu rõ ràng. Ồ, vâng, chúng tôi là một dân tộc cổ xưa. Cổ xưa như Trung Hoa. Nền văn hóa của các ông có từ bao giờ?”
“Không lâu lắm, thưa senhorra.”
“Thiên Hoàng Go Nijio của chúng tôi là Thiên Hoàng thứ một trăm linh bảy của dòng họ, liên tục kế tiếp nhau không hề đứt đoạn, từ thời Thiên Hoàng thứ nhất là Jimmutenno, người trần đầu tiên thuộc dòng dõi năm thế hệ những thần linh trên trái đất này. Và trước nữa là bảy thế hệ thần linh thiên giới, con cháu của Kuni Toko Tachi Mikoto, thần linh thứ nhất – đã xuất hiện trên trái đất, tách rời khỏi thiên giới. Ngay đến Trung Hoa cũng không có được một lịch sử như thế. Các ông vua của nước ông đã trị vì được bao nhiêu thế hệ rồi?”
“Nữ hoàng của chúng tôi là người trị vì thứ ba của dòng họ Tudor, thưa senhora. Nhưng bây giờ bà ấy già rồi lại không có con cho nên bà ta là người cuối cùng của dòng họ Tudor.”
“Một trăm linh bảy thế hệ, Anjin-san ạ, thuộc dòng dõi thánh thần”, Mariko kiêu hãnh nhắc lại.
“Nếu bà tin vậy, thưa senhora, làm sao còn có thể nói được bà là người Thiên Chúa giáo?” Blackthorne trông thấy Mariko hất đầu rồi nhún vai.
“Tôi chỉ là người Thiên Chúa giáo mới được mười năm, tức là một tín đồ mới. Tuy tôi hết lòng tin ở Đức Chúa trời, Đức Chúa cha, Đức Chúa con và thần linh, thì Thiên Hoàng của chúng tôi vẫn thuộc dòng dõi của thánh thần hoặc Thượng đế. Thiên Hoàng là thiêng liêng. Có nhiều điều tôi không thể giải thích hoặc hiểu được. Nhưng tính thiêng liêng thánh thần của Thiên Hoàng chúng tôi là điều không nghi ngờ gì nữa. Vâng, tôi là người Cơ đốc giáo, nhưng trước hết, tôi là người Nhật.”
Phải chăng đó là chiếc chìa khóa để hiểu tất cả các người? Rằng trước hết, các người là người Nhật? Blackthorne tự hỏi. Anh đã chăm chú nhìn Mariko, ngạc nhiên về những điều nàng nói. Phong tục của họ thật điên rồ! Tiền bạc không có ý nghĩa gì đối với một người đàn ông chân chính? Điều đó cắt nghĩa tại sao Toranaga lại tỏ vẻ khinh bỉ như thế khi ta nêu chuyện tiền nong ra trong cuộc gặp đầu tiên. Một trăm linh bảy thế hệ? Không thể được! Bị giết ngay lập tức chỉ vì vô tình ở trong một gian phòng đóng kín với một phụ nữ? Thật là man rợ… đúng là công khai mời giết người. Họ bênh vực và khâm phục việc giết người! Đó chẳng phải là điều Rodrigues đã nói đó sao? Đó chằng phải là điều Omi-san đã làm đó sao? Có phải hắn chỉ giết có một người nông dân đó thôi không? Lạy Chúa, nhiều ngày nay ta đã không nghĩ đến Omi-san. Hãy quên hắn đi, hãy nghe Mariko, hãy kiên nhẫn như bà ta đã nói, hãy hỏi bà ta vì bà ta sẽ cung cấp cho ta những phương tiện để uốn Toranaga theo kế hoạch của ta. Bây giờ thì Toranaga hoàn toàn mắc nợ ta rồi. Ta đã cứu hắn. Hắn và mọi người đều biết. Chẳng phải là Mariko đã cảm ơn ta đó sao, không phải vì cứu bà ấy mà cứu hắn?
Đoàn người đi qua thành phố, hướng ra biển. Anh trông thấy Yabu giữ vững tốc độ và trong giây lát, tiếng la hét của Pieterzoon vang lên trong đầu óc Blackthorne.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)