Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 51

Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

“Lúc nào việc nấy”, anh thì thầm, tự nhủ mình.

“Vâng”, Mariko nói.

“Đối với ông chắc là rất khó. Thế giới của chúng tôi quá khác thế giới các ông. Rất khác, nhưng rất khôn ngoan, sáng suốt!” Mariko có thể trông thấy bóng dáng lờ mờ của Toranaga ở trong kiệu, phía trước mặt, và nàng thầm cám ơn Chúa lần nữa về việc Toranaga trốn thoát. Làm sao có thể giải thích được cho anh chàng man di về chúng ta, để khen ngợi lòng dũng cảm của anh ta? Toranaga đã ra lệnh giải thích, nhưng giải thích thế nào đây?

“Anjin-san, tôi xin kể cho ông nghe một câu chuyện. Khi tôi còn trẻê, cha tôi làm tướng cho một Daimyo tên là Goroda . Thời ấy, Đại nhân Goroda chưa phải là vị chúa tể độc tài, mà chỉ là một Daimyo còn phải vật lộn để giành lấy quyền bính. Cha tôi mời Goroda và các chư hầu chủ yếu của ông ta đến dự một buổi tiệc. Cha tôi không bao giờ ngờ trong nhà lại không có tiền để mua thực phẩm, sake, đồ sơn mài và

tatami mà một cuộc thăm viếng như thế đòi hỏi phải có, theo phong tục xưa nay. E rằng ông sẽ nghĩ mẹ tôi là một người quản lý tồi, không đâu, không phải thế. Mọi món tiền nhỏ mọn trong thu nhập của cha tôi đều đem cho các Samurai chư hầu của ông và, tuy chính thức mà nói, ông chỉ có đủ tiền cho bốn ngàn chiến binh, bằng cách chất bóp, dành dụm, xoay xở, mẹ tôi đã lo cho cha tôi có được năm ngàn ba trăm quân đi chiến đấu cho vinh quang của vị chúa tể của cha tôi. Còn gia đình chúng tôi – mẹ tôi, các tỳ thiếp của cha tôi và các anh chị em chúng tôi – hầu như không có đủ mà ăn. Nhưng điều đó có gì quan trọng? Cha tôi và quân lính có những vũ khí tốt nhất, những con ngựa tốt nhất và chiến đấu hết mình cho Chúa thượng của họ.

Vâng, vì không có đủ tiền cho buổi tiệc đó, mẹ tôi đã đến chỗ những người làm tóc giả ở Kyoto, bán tóc của bà cho họ. Tôi còn nhớ, tóc mẹ tôi đen nhánh, óng ả, dài đến ngang lưng. Nhưng bà đã bán nó đi. Những người làm tóc giả cắt tóc ngay ngày hôm ấy và cho mẹ tôi một bộ tóc giả rẻ tiền. Mẹ tôi mua được mọi thứ cần thiết và cứu vãn được danh dự cha tôi. Bổn phận của mẹ tôi là thanh toán các hóa đơn và bà đã thanh toán. Bà đã làm tròn bổn phận của mình. Đối với chúng tôi, bổn phận là quan trọng lắm.”

“Thế khi biết chuyện ấy, cha bà đã nói gì?”

“Còn nói gì nữa, ngoài việc cảm ơn mẹ tôi. Bổn phận của mẹ tôi là phải xoay xở cho có tiền. Để cứu vãn danh dự của cha tôi.”

“Chắc bà cụ yêu chồng lắm?”

“Yêu là một từ Cơ đốc giáo, Anjin-san. Tình yêu là một tư tưởng Cơ đốc giáo, một lý tưởng Cơ đốc giáo. Chúng tôi không có từ để chỉ

“Tình yêu” như tôi hiểu ý ông muốn nói. Bổn phận, trung thành, danh dự, kính trọng, ham muốn… những từ đó và tư tưởng đó là cái mà chúng tôi có, là tất cả những gì chúng tôi cần.” Mariko nhìn anh và bất giác sống lại giây phút anh cứu Toranaga và qua Toranaga, đã cứu chồng nàng. Không bao giờ được quên rằng cả hai đã mắc bẫy ở đó, chắc chắn họ đã chết rồi nếu không có người này.

Mariko để ý xem có ai lại gần họ không.

“Tại sao ông lại làm cái việc ông đã làm?”

“Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vì…” Blackthorne dừng lại. Có biết bao điều anh có thể nói.

“Có lẽ vì Toranaga lâm cảnh tuyệt vọng, và tôi không muốn bị chém đầu… Bởi vì nếu ông ấy bị phát hiện thì tất cả chúng ta sẽ bị mắc vào cảnh hỗn loạn. Bởi vì tôi hiểu, ngoài tôi ra, không ai biết việc đó, và tôi có nhiệm vụ phải liều… Tôi không muốn chết… tôi còn có nhiều việc phải làm và không muốn bỏ phí mạng mình. Toranaga lại là người duy nhất có thể trả lại tôi chiếc tàu và tự do…” Nhưng anh đã không nói vậy, mà trả lời bằng tiếng Latin:

“Bởi vì Chúa đã nói: hãy trả lại cho Xêđa những gì của Xêđa.”

“Phải”, Mariko đáp, rồi nói thêm bằng tiếng Latin:

“Phải, đó là điều tôi cố nói ra mà không được. Trả cho Xêđa những cái này, và trả cho Chúa những cái kia. Với chúng tôi là như thế. Chúa trời là Chúa trời và Thiên Hoàng của chúng tôi là dòng dõi Chúa trời. Còn Xêđa là Xêđa và cần được tôn trọng như Xêđa.” Rồi cảm động vì thấy Blackthorne hiểu, và giọng anh trìu mến, nàng nói:

“Ông rất thông minh. Đôi khi tôi nghĩ ông hiểu nhiều hơn là những gì được nói ra.”

Phải chăng ta đang làm cái mà ta đã từng thề sẽ không bao giờ làm? Blackthorne tự hỏi. Phải chăng ta đang đóng vai đạo đức giả? Phải và cũng không phải. Ta không nợ nần gì họ. Ta là tù nhân. Họ đã cướp tàu và hàng hóa của ta, đã giết một người của ta. Họ là những kẻ vô đạo – đúng ra, một số là vô đạo, còn lại là người Thiên Chúa giáo. Ta chẳng nợ nần gì đám vô đạo cũng như Thiên Chúa giáo. Nhưng ta thèm muốn ngủ với nàng và đang khen ngợi tâng bốc nàng, có đúng không?

Cái lương tâm chết tiệt!

Chỉ còn khoảng nửa dặm nữa là đã tới biển. Lúc này Blackthorne đã có thể trông thấy nhiều tàu thuyền, và chiếc chiến thuyền Portugal với đèn hiệu lúc thả neo. Thật đáng chiếm làm chiến lợi phẩm. Với hai mươi chàng trai ngổ ngáo, mình có thể chiếm được nó. Anh quay về phía Mariko. Một phụ nữ lạ lùng, xuất thân từ một gia đình lạ lùng. Tại sao nàng lại xúc phạm Buntaro, cái thằng khỉ đột ấy? Làm sao nàng có thể ngủ được với nó hoặc lấy nó?

“Chuyện buồn” là chuyện gì?

“Senhora”, Blackthorne nói, cố giữ cho giọng dịu dàng.

“Mẫu thân của bà hẳn phải là một phụ nữ hiếm có để làm như vậy.”

“Vâng. Nhưng vì những việc đã làm, mẹ tôi sẽ sống mãi. Bây giờ người đã trở thành truyền thuyết. Người cũng là Samurai như… như cha tôi.”

“Tôi tưởng chỉ có đàn ông mới là Samurai?”

“Ồ, không phải, Anjin-san. Đàn ông, đàn bà đều là Samurai được cả. Đó là những chiến binh có trách nhiệm đối với các lãnh chúa của họ. Mẹ tôi là một Samurai thật sự; lòng tôn kính, sẵn sàng chấp hành mọi nhiệm vụ với chồng bà vượt lên trên tất cả mọi thứ khác.”

“Hiện nay bà cụ đang ở nhà bà?”

“Không. Cả cha mẹ cũng như anh chị em tôi, gia đình tôi chẳng có ai cả. Tôi là người cuối cùng của dòng họ.”

“Một tai họa lớn ư?”

Mariko bỗng cảm thấy mệt mỏi. Ta mệt mỏi vì phải nói tiếng Latin và tiếng Portugal khó nghe, mệt mỏi vì phải làm thầy giáo, nàng tự nhủ. Ta không phải là thầy giáo. Ta chỉ là một phụ nữ hiểu biết bổn phận và muốn yên lành làm bổn phận của mình. Ta không muốn cảm thấy cái ấm áp này nữa, không muốn người đàn ông này làm ta bối rối quá nhiều. Ta không muốn gì ở anh ta hết.

“Về một mặt nào đó, Anjin-san, đúng là một tai họa. Một ngày nào đó, tôi sẽ kể ông nghe.” Mariko rảo bước một lúc, lại gần chiếc kiệu kia hơn. Hai cô nữ tỳ lúng túng mỉm cười.

“Chúng ta còn phải đi xa nữa không, thưa Mariko-san?”

“Tôi hy vọng sẽ không còn xa nữa.” Nàng trả lời cho cô yên tâm.

Tên đội trưởng Áo Xám bỗng đột ngột từ bóng tối lù lù hiện ra ở phía bên kia kiệu. Mariko tự hỏi, không biết nó đã nghe trộm được những gì nàng nói với Anjin-san.

“Phu nhân có cần kaga không, Mariko-san? Phu nhân có mệt không?” Tên đội trưởng hỏi.

“Không, cảm ơn”, Mariko cố ý đi chậm lại, kéo gã ra xa kiệu Toranaga.

“Tôi không mệt.”

“Tên man di cư xử phải phép chứ? Nó có quấy rầy phu nhân không?”

“Ồ, không. Bây giờ hình như nó hoàn toàn tỉnh táo rồi.”

“Phu nhân nói chuyện gì với nó thế?”

“Đủ mọi thứ chuyện. Tôi cố giải thích cho nó hiểu một vài luật lệ và phong tục của chúng ta…” Mariko trỏ về phía vọng lâu của lâu đài in rõ hình lên nền trời cao.” Đại nhân Toranaga có yêu cầu tôi cố gắng làm cho nó hiểu biết chút ít.”

“À, vâng, Đại nhân Toranaga.” Tên đội trưởng nhìn nhanh về phía lâu đài rồi quay lại nhìn Blackthorne.

“Tại sao Đại nhân Toranaga lại quan tâm đến nó như vậy, thưa phu nhân?”

“Tôi không rõ. Có lẽ vì nó là của lạ.”

Họ rẽ ở góc phố, đi vào một phố khác có những căn nhà tường hoa viên vây quanh. Phố vắng vẻ, ít người. Phía xa là bến tàu và biển. Những cột buồm nhô lên bên trên các tòa nhà và không khí đặc sệt mùi rong biển.

“Phu nhân còn nói chuyện gì với nó nữa?”

“Họ có vài ý nghĩ rất kỳ lạ. Lúc nào họ cũng chỉ nghĩ đến tiền.”

“Người ta đồn rằng cả dân tộc nó gồm toàn những tên cướp biển, buôn bán bẩn thỉu. Không có lấy một Samurai. Đại nhân Toranaga muốn gì ở nó?”

“Xin lỗi, tôi không biết.”

“Người ta đồn nó là người Cơ đốc giáo, nó tự xưng là người Cơ đốc giáo, có đúng không?”

“Không phải Cơ đốc giáo theo kiểu chúng tôi, ông đội trưởng ạ. Ông là người Cơ đốc giáo, có phải không?”

“Chúa công tôi là người Cơ đốc giáo cho nên tôi cũng là người Cơ đốc giáo. Chúa công tôi là Kiyama.”

“Tôi có vinh dự được biết Đại nhân rất rõ. Đại nhân đã ban vinh dự cho chồng tôi là hứa gả cháu gái của Đại nhân cho con trai tôi.”

“Vâng, tôi có biết, thưa phu nhân Toda.”

“Đại nhân Kiyama đã đỡ chưa? Tôi hiểu các thầy thuốc đã không cho phép ai được gặp Đại nhân.”

“Đã một tuần lễ nay tôi không được gặp Đại nhân rồi. Kể tất cả anh em chúng tôi cũng vậy. Có lẽ đây là bệnh giang mai Trung Hoa. Cầu Chúa phù hộ cho Đại nhân khỏi bệnh. Và cầu Chúa tru diệt tất cả bọn Trung Hoa.” Gã trừng trừng nhìn Blackthorne.

“Các thầy thuốc nói bọn man di đem dịch hạch tới Trung Hoa, Macao rồi từ đó lan sang ta.”

“Sumus omnes in manu Dei”, Mariko nói. Tất cả chúng ta là trong tay Chúa.

“Ita, amen”, tên đội trưởng không kịp suy nghĩ, đáp liền và mắc bẫy.

Blackthorne cũng nghe thấy gã buột miệng và nhìn thấy gương mặt tên đội trưởng thoáng một vẻ tức giận. Anh nghe thấy gã nói gì đó qua kẽ răng với Mariko. Nàng đỏ mặt và cùng dừng lại. Blackthorne bước ra khỏi kiệu, đi trở lại chỗ hai người.

“Nếu ông đội trưởng nói được tiếng Latin thì xin ông vui lòng nói chuyện chút ít với tôi. Tôi rất mong muốn được học hỏi về đất nước vĩ đại này của các ông.”

“Vâng, tôi nói được tiếng của ông, ông ngoại quốc ạ.”

“Đấy không phải là tiếng của tôi, thưa ông đội trưởng, mà là tiếng của Giáo hội và tất cả những người có học trên thế giới của tôi. Ông nói tiếng Latin giỏi đấy. Ông đã học như thế nào và bao giờ?”

Đoàn người đã đi qua họ và tất cả các Samurai, áo xám cũng như áo nâu, đều chăm chú nhìn họ. Buntaro đang đi gần kiệu của Toranaga bỗng dừng bước quay trở lại. Tên đội trưởng ngập ngừng rồi lại cất bước đi tiếp, Mariko lấy làm mừng là Blackthorne đã đến với nàng và tên đội trưởng. Họ im lặng đi một đoạn.

“Ngài đội trưởng nói tiếng Latin rất trơn tru, thành thạo, có phải không?”, Blackthorne nói với Mariko.

“Vâng, đúng thế. Ông học ở một trường Dòng có phải không, ông đội trưởng?”

“Còn ngươi, tên ngoại quốc kia”, tên đội trưởng lạnh lùng nói, không để ý gì đến Mariko, căm ghét việc nhắc nhở đến trường Dòng ở Macao, nơi Kiyama đã ra lệnh bắt hắn phải vào khi còn nhỏ để học tiếng nước ngoài.

“Bây giờ chúng ta đã nói trực tiếp được với nhau, ngươi hãy cho ta biết một cách đơn giản, rõ ràng tại sao ngươi lại hỏi phu nhân đây :

“Còn ai biết nữa?” Còn ai biết nữa cái gì?”

“Tôi không nhớ. Đầu óc tôi vẩn vơ, nghĩ lung tung.”

“À, nghĩ vẩn vơ, lung tung hả? Thế tại sao ngươi lại nói: Trả lại cho Xêđa những gì của Xêđa?”

“Đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Tôi đang thảo luận với phu nhân đây, phu nhân đang kể cho nghe những câu chuyện nhằm làm cho tôi sáng tỏ vấn đề nhưng đôi khi rất khó hiểu.”

“Phải, có nhiều cái cần phải hiểu. Cái gì đã làm cho ngươi nổi cơn điên ở cổng thành? Và tại sao ngươi tỉnh lại nhanh thế?”

“Đó là nhờ từ tâm của Chúa lòng lành.”

Họ lại đi bên cạnh chiếc kiệu. Tên đội trưởng điên giận vì đã để mắc bẫy quá dễ dàng. Gã đã được Kiyama chủ gã, dặn dò là người phụ nữ này hết sức khôn ngoan.

“Không được quên mụ ta mang dòng máu phản trắc trong người, còn tên cướp biển là con đẻ của quỷ Satan. Phải quan sát, lắng nghe và ghi nhớ. Có thể mụ sẽ sơ hở để lộ chân tướng và sau này sẽ trở thành một nhân chứng nữa cho các Nhiếp chính chống lại Toranaga. Hãy giết chết tên cướp biển ngay lúc cuộc phục kích bắt đầu.”

Những mũi tên từ trong đêm tối vùn vụt bay tới và mũi tên đầu tiên xuyên qua cổ họng tên đội trưởng. Và khi gã ngã xuống, ngực gã như đầy lửa bỏng. Thần chết đang nuốt chửng gã, ý nghĩ cuối cùng của gã là kinh ngạc vì nơi phục kích không phải là ở đây, trong phố này mà xa hơn nữa, ở mé dưới bến tàu và cuộc tiến công không phải nhằm vào bọn gã mà là tên cướp biển.

Một mũi tên khác cắm phập vào chiếc đòn kiệu cách đầu Blackthorne có mấy phân. Hai mũi tên xuyên qua rèm cửa kéo kín của chiếc kiệu chở

“Hiritsubo” ở phía trước. Một mũi khác bắn trúng ngay vào lưng nữ tỳ Asa. Cô ta hét lên, bọn phu kiệu buông kiệu xuống, ù té bỏ chạy vào đêm tối. Blackthorne vội lăn người tìm chỗ nấp, kéo theo Mariko vào chỗ khuất của chiếc kiệu đổ. Bọn Áo Xám và Áo Nâu chạy tản cả ra. Một trận mưa tên bắn trùm lên hai chiếc kiệu. Một mũi cắm phập xuống đất, đúng chỗ Mariko vừa đứng trước đó một giây. Buntaro cố lấy thân mình che kiệu của Toranaga. Một mũi tên cắm đúng vào áo giáp của gã làm bằng tre, vòng xích và da. Rồi khi trận mưa tên vừa dừng lại, gã lao tới giật toang cánh rèm ra. Hai mũi tên cắm vào ngực và sườn Toranaga nhưng ông ta không hề hấn gì vì có áo giáp hộ thân mặc dưới kimono. Hắn giật luôn những mũi tên, chiếc mũ rộng vành và bộ tóc giả. Buntaro soi mói nhìn đêm tối tìm kiếm kẻ thù, một mũi tên đặt trên dây cung trong tư thế sẵn sàng. Trong khi đó, Toranaga đang vùng vẫy thoát ra khỏi các bức rèm, rút thanh kiếm giấu dưới chiếc khăn phủ đệm ngồi rồi nhảy ra. Mariko định bò tới giúp Toranaga nhưng Blackthorne kéo nàng lại, miệng hét to ngăn cản, vì tên lại tới tấp bắn vào hai chiếc kiệu, giết chết hai tên Áo Nâu và một tên Áo Xám..Một phát tên sạt qua mặt Blackthorne, gần đến nỗi làm mất một miếng da trên má anh. Một mũi tên khác ghim vạt kimono của anh xuống đất. Nữ tỳ Sono ở bên cạnh Asa, cô này đang quằn quại, can đảm cố nén kêu. Khi ấy Yabu hét lên một tiếng, giơ tay chỉ và xông lên. Có thể trông thấy những bóng người lờ mờ trên một mái lợp ngói. Một loạt tên cuối cùng từ trong bóng tối vù vù bay tới vẫn nhằm vào hai chiếc kiệu. Buntaro và những tên Áo Nâu khác chặn ngay đường tên bay tới Toranaga. Một người chết. Một mũi tên lọt qua khe nối ở vai áo giáp của Buntaro và gã rít lên vì đau. Yabu cùng với bọn Áo Nâu và Áo Xám lúc này đã tới gần bức tường nhưng những tên phục kích đã biến mất trong đêm tối. Và tuy có khoảng hơn chục tên Áo Nâu và Áo Xám chạy ra góc phố để chặn chúng, tất cả đều biết là chẳng có hy vọng gì. Blackthorne lồm cồm đứng dậy, đỡ Mariko đứng lên. Nàng bị một phen kinh hoàng nhưng không việc gì.

“Cảm ơn ông”, Mariko nói rồi vội vã chạy tới chỗ Toranaga để giúp thêm làm bình phong che chắn cho ông ta chống lại bọn Áo Xám. Buntaro đang hét mấy người của gã dập tắt đuốc ở các kiệu. Một tên Áo Xám nói:

“Toranaga”, và tuy nó nói rất khẽ, nhưng mọi người đều vẫn nghe thấy.

Trong ánh sáng chập chờn của các ngọn đuốc, son phấn hóa trang của Toranaga nhoe nhoét mồ hôi khiến ông ta trông thật kệch cỡm.

Một tên sĩ quan Áo Xám vội vã cúi chào. Thật không thể ngờ được, kẻ thù của chủ gã lại tự do thoát ra ngoài tường lâu đài.

“Đại nhân Toranaga, Đại nhân sẽ đợi ở đây. Này!” gã quát gọi một tên Áo Xám.

“Ngươi chạy đi báo cáo với Đại nhân Ishido ngay lập tức.” Tên Áo Xám liền vội vã chạy đi.

“Dừng hắn lại”, Toranaga bình thản nói. Buntaro bắn liền hai phát tên. Tên Áo Xám ngã gục xuống và hấp hối. Tên sĩ quan Áo Xám liền rút phắt thanh kiếm ra, nhảy bổ vào Toranaga với tiếng thét xung phong rùng rợn nhưng Buntaro đã sẵn sàng và đón đỡ đường kiếm. Cùng lúc ấy, bọn Áo Xám và Áo Nâu,lẫn lộn vào với nhau, đều rút kiếm và nhảy ra lấy chỗ. Đường phố biến thành nơi hỗn chiến quay cuồng. Buntaro và tên sĩ quan ngang tài ngang sức, quần nhau bằng những đòn dứ, đường kiếm vun vút. Đột nhiên, một tên Áo Xám vọt ra khỏi đám đông, lao tới Toranaga, nhưng Mariko lập tức vớ lấy một bó đuốc, chạy tới đâm thẳng vào mặt tên sĩ quan.

Buntaro lập tức xả đối thủ ra làm đôi rồi quay ngoắt lại chém chết luôn tên thứ hai và tên thứ ba đang định xông vào Toranaga trong khi Mariko nhảy lùi lại để tránh đường kiếm. Lúc này nàng đã cầm một thanh kiếm trong tay, mắt không rời Toranaga và Buntaro, tên vệ sĩ quái dị của ông ta.

Bốn tên Áo Xám tập hợp nhau lại, cùng xông tới Blackthorne. Anh vẫn đứng sừng sững như mọc rễ bên chiếc kiệu, bất lực nhìn kẻ địch ào đến. Yabu và một tên Áo Nâu nhảy tới chặn bọn Áo Xám, chiến đấu như điên. Blackthorne nhảy lùi ra xa, với lấy một ngọn đuốc và dùng nó như một quả chùy, tạm thời khiến bọn địch bị bất ngờ, luống cuống. Yabu giết chết một tên Áo Xám, chém què một tên khác, sau đó bốn tên Áo Nâu lại xông lên hạ thủ nốt hai tên Áo Xám cuối cùng. Không do dự, Yabu và tên Áo Nâu bị thương lại lao vào chiến đấu bảo vệ Toranaga. Blackthorne chạy tới, nhặt một thứ vũ khí dài, nửa kiếm nửa giáo và lại gần Toranaga. Toranaga một mình đứng bất động, kiếm vẫn trong vỏ, giữa những tiếng la hét om sòm náo động.Bọn Áo Xám chiến đấu dũng cảm. Bốn tên cùng xông tới quyết tử với Toranaga. Bọn Áo Nâu đánh tan cuộc tiến công đó và thừa thắng xông lên. Bọn Áo Xám tập hợp nhau lại xung phong. Vừa lúc đó một tên sĩ quan cao cấp của chúng ra lệnh rút lui để giúp hắn, bọn còn lại bảo vệ cho chúng. Ba tên Áo Xám tháo chạy, nhưng vẫn bị đuổi theo. Buntaro bắn chết một tên, còn hai tên kia chạy thoát.

Những tên khác bị chết hết.

 

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder