Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 52

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

 CHƯƠNG 24

~ Họ vội vã chạy qua các ngõ hẻm vắng tanh, vòng ra bến tàu để lên thuyền. Có tất cả mười người, gồm Yabu, Mariko, Blackthorne và sáu Samurai do Toranaga dẫn đầu. Số còn lại dưới sự chỉ huy của Buntaro, được phái đi theo con đường đã định với các kiệu và xe chở hành lý, được lệnh cứ thong thả ra thuyền. Xác nữ tỳ Asa được đặt lên một chiếc kiệu. Trong một lúc tạm lắng dịu của cuộc chiến, Blackthorne đã rút mũi tên ra khỏi người Asa. Toranaga trông thấy dòng máu đen chảy ra theo và kinh ngạc quan sát viên hoa tiêu đỡ cô nữ tỳ trên tay chứ không để cô chết một cách âm thầm. Sau đó, khi cuộc chiến đấu đã hoàn toàn chấm dứt, Blackthorne nhẹ nhàng đặt Asa lên kiệu. Cô gái rất gan dạ và không hề rên la, chỉ ngước mắt nhìn anh cho đến khi thần chết tới. Toranaga đã để cô trong chiếc kiệu có rèm che nhằm đánh lừa đối phương, còn một người nữa bị thương thì được đưa lên chiếc kiệu thứ hai, cũng là để nghi trang.

Trong số năm mươi tên áo nâu đi hộ tống, mười lăm tên chết và mười một tên bị thương nặng. Mười một tên này đã nhanh chóng đi vào hư vô trong danh dự, ba tên tự tay mình làm việc đó, còn tám tên kia được Buntaro giúp theo yêu cầu của chúng. Sau đó, Buntaro đã tập hợp số còn lại quanh hai chiếc kiệu buông rèm kín và cả bọn kéo nhau đi. Bốn mươi tám tên Áo Xám nằm lăn lóc trên mặt đất.

Toranaga biết lâm vào tình trạng nguy hiểm, không được bảo vệ, nhưng ông ta rất hài lòng. Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp, ông ta nghĩ, nếu tính đến những thăng trầm của vận may rủi. Cuộc sống thật xiết bao thú vị! Lúc đầu, ta tin chắc việc tên hoa tiêu trông thấy ta đổi chỗ cho Kiri, là điềm gở. Thế rồi nó đã cứu ta và giả điên rất giỏi. Nhờ có nó, chúng ta đã thoát khỏi tay Ishido. Ta đã không dự liệu việc Ishido có mặt ở cổng thành mà chỉ ở sân trước thôi. Thật sơ xuất. Tại sao Ishido lại ở đấy? Hắn không có cái tính cẩn thận như thế, vậy thì ai làm cố vấn cho hắn? Kiyama? Onoshi hay Yodoko? Một phụ nữ, luôn luôn có đầu óc thực tế, có lẽ… Có thể nghi ngờ mưu mẹo này.

Một kế hoạch hay… cuộc bỏ trốn bí mật… đã được hoạch định trong nhiều tuần lễ. Vì rõ ràng Ishido sẽ tìm cách giữ Toranaga lại trong lâu đài, sẽ xoay chuyển các Nhiếp chính kia chống lại ông ta và bằng cách hứa hẹn với họ bất cứ cái gì, sẽ sẵn sàng hi sinh phu nhân Ochiba, con tin của ông ta ở Yedo. Hẳn Ishido sẽ dùng bất kỳ phương diện nào để canh giữ Toranaga cho đến cuộc họp cuối cùng của các Nhiếp chính, khi ấy ông ta sẽ bị dồn vào chân tường, sẽ bị buộc tội phản loạn và bị thủ tiêu.

“Nhưng chúng vẫn sẽ cứ buộc tội Đại nhân!” Hiromatsu đã nói vậy khi Toranaga sai gọi lão đến ngay lúc chập tối qua để giải thích cho lão hiểu cần phải làm gì và tại sao ông ta, Toranaga đã dao động.

“Ngay dù Đại nhân đi thoát, các Nhiếp chính vẫn sẽ buộc tội Đại nhân vắng mặt, cũng dễ dàng như trước mặt Đại nhân. Như vậy, Đại nhân sẽ buộc phải seppuku khi chúng ra lệnh, mà nhất định chúng sẽ ra lệnh đó.”

“Phải”, Toranaga nói.

“Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính, tôi buộc phải làm như vậy nếu bốn người bỏ phiếu chống lại tôi. Nhưng đây…” – ông ta rút từ trong ống tay áo ra một cuộn giấy da.

“Đây là đơn xin chính thức từ chức của tôi khỏi Hội đồng Nhiếp chính. ông sẽ đưa cái này cho Ishido khi cuộc trốn đi của tôi đã lộ.”

“Sao?”

“Nếu từ chức, tôi sẽ không còn bị ràng buộc bởi lời thề Nhiếp chính của tôi nữa, neh? Taiko không hề cấm tôi từ chức, neh? Ông đưa cả cái này nữa cho Ishido.”

Ông ta trao cho Hiromatsu cái ấn, con dấu chính thức chức vụ Chủ tịch Hội đồng của ông ta.

“Nhưng bây giờ thì Đại nhân hoàn toàn bị cô lập. Nhất định Đại nhân sẽ bị diệt.”

“Ông nhầm. Nghe đây, di chúc của Taiko đặt ra một Hội đồng gồm có năm Nhiếp chính để cai quản vương quốc. Bây giờ chỉ còn bốn. Muốn hợp pháp, trước khi có thể thi hành được sự ủy nhiệm của Thiên Hoàng, bốn người đó phải bầu ra hoặc chỉ định một thành viên mới, tức người thứ năm, neh? Ishido, Kiyama, Onoshi và Sugiyama phải thỏa thuận với nhau, neh? Đối với bọn chúng, Nhiếp chính mới có cần phải được chấp nhận không? Tất nhiên? Bây giờ, ông bạn già ơi, trên đời này liệu có ai là kẻ thù của nhau mà lại có thể đồng ý được để chia sẻ quyền bính tối thượng? Hả? Và trong khi chúng tranh cãi nhau, chẳng thể có quyết định gì được, và…”

“Chúng ta đang chuẩn bị chiến tranh, và Đại nhân không còn bị ràng buộc gì nữa. Có thể nhỏ một ít mật ong ở chỗ này, một ít mật đắng ở chỗ kia và những thằng phân thối lòi dom ấy sẽ ăn thịt lẫn nhau!” Hiromatsu nói liền một hơi.

“À, Yosi Toranaga non Minowara, Đại nhân quả là một con người vô song. Đại nhân mà không phải là người khôn ngoan nhất đất nước này thì tôi xin ăn cả cái mông tôi!”

Phải, một kế hoạch rất tốt, Toranaga nghĩ. Tất cả mọi người đã đóng vai của mình một cách hoàn hảo: Hiromatsu , Kiri và Sazuko xinh đẹp của ta. Bây giờ, họ sẽ khóa chặt cửa lại và sẽ cứ ở đấy như thế hoặc sẽ được phép ra đi. Có lẽ họ sẽ không bao giờ được phép ra đi.

Mất họ, ta sẽ rất buồn.

Toranaga dẫn đoàn người đi một cách rất chính xác, không nhầm lẫn, bước đi nhanh nhưng có chừng mực. Đó là bước đi của ông ta khi đi săn, bước đi mà ông ta có thể giữ đều đều suốt hai ngày và một đêm nếu cần. Ông ta vẫn còn mặc chiếc áo choàng đi đường và kimono của Kiri, nhưng gấu áo đã được vén lên cho đỡ vướng, để lộ đôi bắp chân quấn xà cạp quân sự, trông rất kỳ cục.

Họ qua một phố nữa, cũng vắng tanh và đi xuống một ngõ hẻm. Toranaga biết chẳng mấy nỗi, Ishido sẽ được báo động và khi ấy, cuộc săn đuổi mới thực sự nguy hiểm. Vẫn còn đủ thì giờ, ông ta tự nhủ.

Phải, một kế hoạch rất hay. Nhưng ta đã không dự liệu được cuộc phục kích. Thế là mất đứt đi ba ngày an toàn. Kiri tin chắc bà ấy có thể giữ được bí mật sự đánh lừa này ít nhất là ba ngày. Nhưng bây giờ bí mật đã lộ rồi và ta sẽ không thể lẻn lên thuyền rồi ra khơi được nữa. Cuộc phục kích nhằm vào ai? Ta hay viên hoa tiêu? Tất nhiên là viên hoa tiêu. Nhưng chẳng phải tên còn bắn cả vào hai chiếc kiệu đó sao? Đúng, nhưng bọn cung thủ ở rất xa và khó mà nhìn được rõ, và cứ giết cả hai là khôn hơn, chắc chắn hơn, phòng mọi bất trắc.

Ai đã ra lệnh tổ chức cuộc tiến công này? Kiyama hay Onoshi , hay bọn Portugal? Hay các Đức cha Cơ Đốc giáo?

Toranaga quay lại để xem viên hoa tiêu thế nào. Ông thấy anh ta không lảo đảo, cả người phụ nữ đi bên cạnh cũng vậy, tuy cả hai đều thấm mệt. Trên đường chân trời, Toranaga nhìn thấy cái khối to lù lù của lâu đài và hình vọng lâu cao ngất ngưởng. Đêm nay là lần thứ hai ta suýt chết ở đó, Toranaga nghĩ. Phải chăng cái lâu đài sẽ thật sự là điềm báo ứng của ta? Taiko đã nhiều lần nói với ta:

“Lâu đài Osaka còn thì dòng dõi ta sẽ không bao giờ tuyệt, và ông, Toranaga Minowara, mộ chí của ông sẽ được khắc trên tường của nó. Osaka sẽ làm cho ông chết, chư hầu chung thủy của tôi ạ!” Và cái tiếng cười như rít, như trêu chọc luôn luôn làm cho ông bực mình.. Taiko có sống lại trong Yaemon không? Có hay không thì Yaemon cũng vẫn là người kế vị hợp pháp của ông ta.

Toranaga phải cố gắng lắm mới rời được mắt khỏi tòa lâu đài và rẽ qua một góc phố, vào một mê cung ngõ hẻm chằng chịt. Cuối cùng, ông dừng lại trước một cái cổng xiêu vẹo, có hình con cá khắc vào gỗ. Ông gõ cửa theo mật hiệu. Cánh cửa mở ra ngay lập tức. Tên Samurai vội cúi chào:

“Chúa thượng đấy ư?”

“Lấy người của ngươi đi theo ta”, Toranaga nói và đi luôn.

“Xin sẵn sàng.” Tên Samurai này không mặc đồng phục kimono màu nâu mà chỉ khoác trên người chiếc áo gồm nhiều mảnh sặc sỡ của một Ronin, nhưng gã là một trong số những binh sĩ tinh nhuệ bí mật mà Toranaga đã ngầm đưa vào Osaka đề phòng trường hợp khẩn cấp. Mười lăm tên cũng ăn mặc như thế và vũ trang đầy đủ đi theo gã, nhanh chóng chiếm vị trí tiên phong và đoạn hậu của đoàn người, trong khi một tên chạy đi báo động cho các nhóm bí mật khác. Chẳng bao lâu, Toranaga đã có năm mươi lính đi với mình. Một trăm tên khác bảo vệ hai bên sườn. Một nghìn tên khác sẽ sẵn sàng vào lúc tảng sáng, nếu ông cần đến chúng, Toranaga bớt căng thẳng và đi chậm lại, chú ý không để viên hoa tiêu và người phụ nữ kia quá mệt mỏi. Ông cần họ khoẻ mạnh.

Toranaga đứng trong bóng tối của nhà kho và xem xét chiếc thuyền galleon, bến tàu và bãi biển. Yabu và một tên Samurai đứng bên cạnh lão. Những tên khác cụm lại thành một cái chốt ở cuối ngõ hẻm cách đó một trăm bước.

Một phân đội khoảng một trăm tên Áo Xám đứng đợi ở gần cầu lên galleon, cách chỗ Toranaga một trăm bước. Bên kia là một khoảng đất trống trải, loại trừ mọi cuộc

tiến công bất ngờ. Chiếc galleon đậu ở bến, neo vào các trụ gắn với bến tàu bằng đá chạy dài một trăm thước Anh ra ngoài biển. Các mái chèo đã được lắp gọn ghẽ vào thuyền và Toranaga có thể trông thấy lờ mờ nhiều thủy thủ và chiến binh trên boong.

“Người của ta hay của chúng?” Toranaga khẽ hỏi.

“Xa quá, không thể biết chắc được”, Yabu đáp.

Thủy triều đã lên cao. Phía bên kia chiếc galleon, những thuyền đánh cá đêm đang đi đi lại lại, dùng đèn lồng để làm hiệu và đèn đánh cá. Dọc theo bờ biển về phía Bắc, hàng dãy thuyền đánh cá các cỡ to nhỏ đã kéo lên cạn, có vài người dân chài trông coi. Năm trăm bước về phía Nam, đậu dọc theo một bến tàu khác cũng bằng đá là chiến thuyền Portugal Xan ta Therasa. Dưới ánh đuốc, những phu khuân vác đang bận rộn chuyển thùng và những kiện hàng lên thuyền. Một đám đông những tên Áo Xám uể oải đứng gần đó. Chuyện này là thông thường vì tất cả các tàu thuyền Portugal và nước ngoài cập bến đều phải theo pháp luật, được canh gác thường xuyên. Chỉ riêng có ở Nagasaki là thuyền bè Portugal mới được ra vào tự do.

Nếu có thể siết chặt được việc bảo vệ ở đó thì tất cả chúng ta sẽ có thể ngủ đêm được yên tâm hơn, Toranaga tự nhủ. Đúng, như vậy liệu chúng ta có thể nhốt chúng lại mà vẫn buôn bán được ngày càng nhiều với Trung Hoa không? Đó là một cái bẫy mà bọn Nam man đã đẩy chúng ta vào, không có cách nào thoát ra được, nhất là khi bọn Daimyo Cơ đốc giáo còn thống trị Kyusu mà vẫn còn cần đến đám tu sĩ. Việc tốt nhất chúng ta có thể làm được là cái mà Taiko đã làm. Cho bọn man di một chút, giả bộ tước bỏ cái đó đi, tìm cách bịp chúng tuy biết rằng không có sự buôn bán với Trung Hoa, sẽ không thể sống được.

“Thưa Chúa công, cho phép tôi tiến công ngay”, tên Samurai thì thào.

“Theo tôi không nên”, Yabu nói.

“Không biết có người của chúng ta ở trên thuyền không. Và có thể hàng ngàn quân địch đang ém kín quanh đây. Những tên kia…” Hắn trỏ vào bọn Áo Xám đứng gần chiến thuyền Portugal.

“Chúng sẽ báo động. Chúng ta sẽ không bao giờ chiếm được thuyền và đưa nó ra khơi trước khi chúng chặn ta lại. Chúng ta cần số người gấp mười lần chúng ta có lúc này.”

“Tướng quân Ishido sẽ biết sớm thôi!” tên Samurai nói.

“Khi ấy thì toàn thể Osaka này sẽ nhung nhúc kẻ thù, còn nhiều hơn cả ruồi trên một bãi chiến trường mới đánh nhau xong. Tôi có một trăm năm mươi người cùng với những người ở hai bên sườn của chúng ta. Như thế là đủ rồi.”

“Không an toàn. Không an toàn nếu thủy thủ của chúng ta chưa sẵn sàng nắm lấy mái chèo. Tốt hơn hết là nên tìm cách đánh lạc hướng, kéo bọn Áo Xám và tất cả những tên còn đang ẩn náu ra chỗ khác. Cả những tên kia nữa”, Yabu lại chỉ vào những tên đứng gần chiến thuyền.

“Đánh lạc hướng thế nào?” Toranaga hỏi.

“Đốt dãy phố.”

“Không thể được.” Toranaga kinh hoàng phản đối.

“Đốt nhà là một trọng tội, có thể bị trừng trị bằng cách thiêu sống toàn bộ gia đình và thủ phạm, tất cả các thế hệ của gia đình đó, trước công chúng. Theo luật, đó là hình phạt tàn khốc nhất vì hỏa hoạn là tai họa lớn nhất cho bất kỳ làng mạc, thành phố hay thị trấn nào trong vương quốc. Vật liệu xây dựng duy nhất của họ là gỗ và giấy, ngoài ngói lợp vài ngôi nhà nào đó. Mọi ngôi nhà, kho tàng, lều lán đều là những cái bùi nhùi dễ dàng bắt lửa. Chúng ta không thể đốt cháy khu phố được.”

“Cái gì quan trọng hơn”, Yabu hỏi ông ta

“Phá huỷ vài phố hay cái chết của Chúa thượng chúng ta?”

“Lửa sẽ lan ra, Yabu-san. Chúng ta không thể sống thiếu Osaka. Có hàng triệu con người ở đây… thậm chí còn hơn thế nữa.”

“Có phải đó là câu trả lời của ông không?”

Tên Samurai xám mặt, quay lại Toranaga.

“Thưa Chúa công, tôi sẽ làm tất cả những gì Chúa công yêu cầu. Có phải đó là điều Chúa công muốn tôi làm không?”

Toranaga chỉ nhìn Yabu, không nói.

Yabu khinh bỉ hất ngón tay cái về phía thành phố.

“Cách đây hai năm, thành phố này đã bị cháy rụi một nửa và hãy nhìn nó lúc này xem. Cách đây năm năm là vụ đại hỏa hoạn, khi ấy chết bao nhiêu trăm ngàn? Có gì là quan trọng đâu? Toàn là bọn chủ hiệu, buôn bán, thợ thủ công và eta. Osaka đâu có phải là một làng toàn nông dân!”

Toranaga đã lượng sức gió một lúc lâu rồi. Gió nhẹ, chắc sẽ không làm ngọn lửa bùng to. Có thể là như vậy. Nhưng một đám cháy có thể dễ dàng biến thành sự hủy diệt lớn, nuốt chửng toàn bộ thành phố. Trừ lâu đài. A, giá như chỉ thiêu hủy lâu đài không thôi, thì ta sẽ không do dự một giây nào. Toranaga quay gót trở lại:

“Mariko-san, hãy dẫn viên hoa tiêu và sáu Samurai của chúng ta lên galleon. Làm ra bộ hốt hoảng, nói với bọn Áo Xám rằng có một cuộc phục kích, không rõ của bọn cướp hay ro nin… Nói cho chúng biết việc đó xảy ra ở đâu, rằng bà đã được đội trưởng Áo Xám hộ tống, chúng ta khẩn cấp phái đi trước để gọi bọn Áo Xám ở đây tới giúp, rằng cuộc chiến đấu vẫn đang ác liệt, rằng bà nghĩ Kiritsubo đã là giết chết hay bị thương rồi… Phải nhanh chóng lên. Nếu bà thuyết phục được thì sẽ kéo được phần lớn bọn chúng ra khỏi đây.”

“Tôi hiểu rõ rồi, thưa Chúa công.”

“Sau đó, bất kể bọn Áo Xám làm gì, bà cứ lên thuyền với viên hoa tiêu. Nếu thủy thủ của chúng ta đã ở đó rồi, thuyền an toàn và đảm bảo thì bà quay lại chỗ cầu lên thuyền, giả vờ ngất xỉu. Đó là hiệu lệnh của chúng ta. Bà làm đúng như vậy ở ngay đầu cầu.” Toranaga nhìn sang Blackthorne.

“Nói với hắn những việc bà sắp làm, nhưng đừng nói bà sẽ ngất.” Ông quay đi để ra lệnh cho những người còn lại và trao các chỉ thị đặc biệt riêng cho sáu tên Samurai.

Khi Toranaga đã xong xuôi, Yabu kéo ông ra một bên.

“Tại sao Đại nhân lại phái tên man di đi? Để nó ở đây chẳng an toàn hơn sao? An toàn hơn cho Đại nhân.”

“An toàn hơn cho nó, chứ không phải cho tôi. Nó là một con mồi rất hữu ích để đánh lừa đối phương.”

“Đốt phố có thể còn an toàn hơn.”

“Đúng.” Toranaga nghĩ, có Yabu đứng về phía mình tốt hơn để tên này ở phía Ishido. Ta hài lòng là đã không đẩy hắn từ trên tháp cao xuống, hôm qua.

“Thưa Chúa công.”

“Có gì thế, Mariko-san?”

“Xin lỗi, nhưng Anjin-san hỏi, cái gì sẽ xảy ra nếu địch nắm chiếc thuyền?”

“Nói với hắn nếu chưa khỏe thì không cần phải đi cùng với bà

Blackthorne cố nén cơn giận khi Mariko nói lại với anh những lời của Toranaga.

“Xin bà hãy nói với Đại nhân Toranaga rằng kế hoạch này không tốt đối với bà, rằng bà nên ở lại đây. Nếu mọi việc ổn thỏa thì tôi có thể báo hiệu được.”

“Tôi không thể làm như thế được, Anjin-san. Đó không phải là điều Chúa công tôi đã ra lệnh”, Mariko quả quyết nói. Bất cứ kế hoạch nào của Đại nhân đề ra đều nhất định là phải sáng suốt, khôn ngoan.”

Blackthorne nhận thấy dù có tranh cãi cũng chẳng ích gì. Cái thói ngạo mạn ương ngạnh, thích làm đổ máu đáng nguyền rủa của chúng! Anh thầm nghĩ. Nhưng lạy Chúa, chúng quả là can trường! Bọn đàn ông cũng như người phụ nữ này!

Anh chăm chú nhìn Mariko đang đứng nấp ở đó, trong tay lăm lăm thanh kiếm giết người dài thườn thượt, gần bằng chiều cao của nàng, sẵn sàng chiến đấu cho đến chết vì Toranaga. Anh đã trông thấy Mariko sử dụng kiếm rất điêu luyện, và tuy Buntaro giết chết tên địch, nhưng chính nàng đã làm cho việc đó dễ dàng hơn bằng cách buộc tên kia phải lùi lại. Trên kimono của nàng lúc này còn vấy máu có những vết rách và mặt nàng lem luốc.

“Bà học đánh kiếm ở đâu thế?”, Blackthorne hỏi khi họ vội vã đi về phía bến tàu.

“Ông nên biết tất cả các phụ nữ Samurai, ngay từ khi còn rất nhỏ, đã được học cách sử dụng dao để bảo vệ danh dự bản thân và danh dự Chúa công của mình”, Mariko nói một cách tự nhiên và cho Blackthorne thấy lưỡi dao găm được cất kín trong obi như thế nào, sẵn sàng được rút ra ngay khi cần dùng đến.

“Nhưng một số trong chúng tôi, ít thôi, cũng được dạy đánh kiếm và giáo, Anjin-san. Một số ông bố cảm thấy con gái cũng như con trai, cần phải được chuẩn bị để chiến đấu cho lãnh chúa của mình. Tất nhiên có những phụ nữ thiện chiến hơn những người khác và thích đi chiến trận với chồng hoặc cha họ. Mẹ tôi là một người như thế. Cha mẹ tôi đã quyết định tôi cần phải biết đánh kiếm, đánh giáo.”

“Nếu không có tên đội trưởng Áo Xám đứng ngay đó thì mũi tên đầu tiên có lẽ đã xuyên qua bà”, Blackthorne nói.

“Qua ông, Anjin-san”, Mariko sửa lại, rất vững tin.

“Nhưng ông đã cứu sống tôi, vì đã kéo tôi vào chỗ an toàn.

Nhìn Mariko lúc này, Blackthorne biết anh không muốn có chuyện gì xảy ra với nàng.

“Xin bà hãy để cho tôi đi với các Samurai, Mariko-san. Bà ở lại đây, tôi xin bà.”

“Không thể được, Anjin-san.”

“Vậy thì tôi muốn có một con dao. Tốt nhất là cho tôi hai con.”

Mariko chuyển yêu cầu đó tới Toranaga. Ông ta đồng ý. Blackthorne giắt một con vào thắt lưng, bên trong kimono. Con dao kia, anh buộc vào cánh tay, chuôi ở phía dưới, bằng một dải lụa xé từ gấu áo kimono của anh.

“Chúa công tôi hỏi, có phải tất cả người Anh đều giắt ngầm dao găm trong ống tay áo như thế không?”

“Không. Nhưng đa số những người đi biển đều làm thế.”

“Cái này ở đây không phải là phổ biến… đối với người Portugal cũng vậy”, Mariko nói.

“Chỗ tốt nhất để giấu một con dao là ở trong ủng. Như thế thì có thể làm nên chuyện tai hại cho đối phương rất nhanh, nếu cần.”

Nàng dịch lại và Blackthorne để ý đến cặp mắt chăm chú của Toranaga và Yabu. Anh cảm thấy họ không thích anh có vũ khí trong tay. Tốt, anh nghĩ. Có thể ta sẽ được giữ vũ khí.

Blackthorne lại thắc mắc về Toranaga. Sau khi trận phục kích đã bị đánh tan và bọn Áo Xám bị giết, thông qua Mariko, Toranaga đã cảm ơn anh, trước mặt tất cả bọn Áo Nâu về

“Lòng trung thành” của anh. Thế thôi, không hứa hẹn, không đồng ý gì và cũng không thưởng gì hết. Nhưng Blackthorne hiểu những cái đó sẽ đến sau. Ông tu sĩ già đã nói lòng trung thành là cái duy nhất để cho họ khen thưởng.

“Lòng trung thành và bổn phận, senhor”, ông tu sĩ đã nói.

“Đó là cái đạo của bushido. Chúng ta hiến dâng đời mình cho Chúa và Jesus, con của Chúa, và Mary Đức Mẹ, thì bọn súc sinh này lại hiến thân cho chủ của chúng và chết như những con chó. Senhor, hãy nhớ kỹ lấy vì sự cứu rỗi của linh hồn ngài, chúng là súc sinh.”

……
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder