Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 67

Ngừơi dịch : Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Và sự việc đã diễn ra đúng như thế. Sau đó, đến tháng thứ mười của cuộc bao vây thì đứa con trai đầu lòng của Nakamura chết vì sốt hoặc chết vì máu xấu hoặc vì một kami hung ác nào đó.

“Trời chu đất diệt Odaoara và Toranaga!” Ochiba điên cuồng đau khổ. Chúng ta ở đây là lỗi tại Toranaga… Hắn muốn có Kuanto. Con ta chết là tại hắn. Hắn mới là kẻ thù thực sự của chúng ta. Hắn muốn Đại nhân chết đi, muốn tôi cũng chết đi! Hãy xử tử hắn… hoặc bắt hắn phải làm việc. Hãy để cho hắn dẫn đầu cuộc tiến công, để cho hắn lấy mạng hắn trả mạng con chúng ta! Thiếp đòi phải trả thù này…”

Thế là Toranaga dẫn đầu cuộc công kích. Ông đã chiếm được thành Odaoara bằng cách nổ mìn phá tường và tiến công trực tiếp. Sau đó Nakamura, lòng nặng trĩu đau buồn, đã tàn phá Odaoara thành tro bụi. Thành này đổ và dòng họ Beppu bị săn đuổi, vương quốc lắng dịu xuống và Nakamura trở thành kwapaku rồi sau trở thành Taiko. Nhưng nhiều người đã chết ở Odaoara.

Quá nhiều người, Toranaga thầm nghĩ, ở đây trên bãi biển Anjiro này. Ông nhìn Yabu.

“Thật đáng tiếc là Taiko đã chết, neh.”

“Vâng.”

“Anh vợ tôi là một lãnh tụ vĩ đại. Và cũng là một ông thầy vĩ đại. Cũng như ông ấy, tôi không bao giờ quên một người bạn. Hay một kẻ thù.”

“Chẳng bao lâu Thế tử Yaemon sẽ đến tuổi trưởng thành. Tinh thần của Thế tử là tinh thần của Taiko. Thưa Đức…

“Nhưng Yabu chưa kịp dừng cuộc duyệt binh lại thì Toranaga đã tiếp tục bước đi và Yabu không thề nào làm được gì khác, đành phải đi theo.

Toranaga đi qua trước mặt các hàng quân, vẻ hồ hởi cởi mở lộ rõ trngh&n gương mặt, nói với một người này ở chỗ này, với một người khác ở chỗ kia, nhận ra một vài người, mắt không lúc nào đứng yên trong lúc cố moi trong đầu để nhớ lại vài khuôn mặt, vài cái tên. Ông ta có cái tài hiếm có của những viên tướng đặc biệt đi duyệt binh mà làm cho mọi người ai nấy đều cảm thấy, ít ra là trong phút chốc, vị tướng chỉ nhìn có mình thôi, thậm chí chỉ trò chuyện riêng với mình thôi trong đám ba quân. Toranaga đang làm cái việc ông sinh ra để làm, cái việc đã làm hàng ngàn lần: nắm mọi người bằng ý chí của mình.

Đến khi đã duyệt binh xong tên Samurai cuối cùng rồi thì Yabu, Igurashi và ông đều mệt nhoài. Nhưng Toranaga thì không và một lần nữa, Yabu chưa kịp ngăn lại ông đã nhanh chóng đi tới một vị trí thuận lợi, cao và lên đó đứng một mình.

“Hỡi các Samurai của Izu, chư hầu của người bạn thân và đồng minh của ta là Kasigi Yabu Sama!” ông hét to với cái giọng sang sảng.

“Ta lấy làm vinh hạnh được tới đây được nhìn thấy một bộ phận sức mạnh của Izu, một bộ phận lực lượng của người đồng minh vĩ đại của ta. Hãy nghe đây, hỡi các Samurai, những đám mây đen đang tụ trên bầu trời vương quốc, đe dọa hòa bình của Taiko đã thiết lập. Chúng ta phải bảo vệ những cái mà Taiko đã ban cho chúng ta, chống lại sự mưu phản ở những cấp cao! Mỗi Samurai hãy sẵn sàng. Vũ khí phải sắc! Chúng ta sẽ cùng bảo vệ di chúc của Taiko! Và chúng ta nhất định sẽ thắng! Cầu xin thánh thần của nước Nhật, lớn cũng như nhỏ, hãy quan tâm chú ý! Cầu xin thánh thần hãy tru diệt không thương xót tất cả những kẻ nào chống lại lệnh của Taiko.” Rồi ông giơ cả hai tay thét lên tiếng hô xung phong của chúng:

“Kasigi”, sau đó, thật không tưởng tượng nổi, ông cúi chào hàng quân và cứ cúi thế không ngẩng lên.

Tất cả trố mắt nhìn. Thế rồi từ các trung đoàn, tiếng hô

“Toranaga!” vang lên ầm ầm như sấm, nhiều đợt. Và các Samurai cúi chào đáp lễ.

Ngay cả Yabu cũng cúi chào, bị áp đảo bởi sức lôi cuốn của khoảnh khắc đó.

Yabu chưa kịp thẳng người lên thì Toranaga đã lại vùn vụt đi xuống chân gò.

“Đi theo mau, Omi-san”, Yabu ra lệnh. Bản thân lão cứ lẽo đẽo chạy theo sau Toranaga thì thật không ra thể thống gì.

“Vâng, thưa Đại nhân.”

Omi đi khỏi, Yabu bảo Igurashi.

“Tin tức từ Yedo thế nào?”

“Phu nhân Yuriko của Đại nhân bảo trước hết phải báo cho Đại nhân biết đang có động viên lực lượng rất lớn ở khắp Kuanto. Bề ngoài chẳng có gì nhiều lắm nhưng bên trong mọi thứ đều sôi sục. Phu nhân tin rằng Toranaga đang chuẩn bị chiến tranh… một cuộc tiến công bất ngờ, có lẽ đánh ngay vào Osaka.”

“Về Ishido thì thế nào?”

“Không có tin gì trước khi chúng tôi rời khỏi đó. Cách đây năm ngày cũng không có tin gì về cuộc tẩu thoát của Toranaga. Tôi chỉ được biết chuyện đó ngày hôm qua, khi phu nhân Yuriko cho chim đưa thư từ Yedo về.”

“À, Zukinoto đã bố trí xong việc liên lạc thư từ đó chưa?”

“Rồi ạ, thưa Đại nhân.”

“Tốt.”

“Thư của phu nhân viết:

“Toranaga đã trốn thoát khỏi Osaka cùng với Chúa công chúng ta trên một chiếc galleon. Hãy chuẩn bị đón rước họ ở Anjiro.” Tôi nghĩ tốt nhất là nên giữ việc này bí mật không cho ai biết, trừ Omi-san, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cả!”

“Như thế nào?”

“Tôi đã ra lệnh

“Tập trận”, thưa Đại nhân, trên địa bàn Izu. Trong ba ngày, các nẻo đường, các đèo dẫn tới Izu đều bị chặn lại, nếu đó đúng là ý muốn của Đại nhân. Và ở đây phải có chỗ cho Đại nhân và một vị khách quan trọng, nếu đó đúng là ý muốn của Đại nhân.”

“Tốt. Còn gì nữa không? Có tin gì khác không?”

Igurashi ngần ngại không muốn đưa ra những tin tức mà mình không hiểu sẽ có những hậu quả gì.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống ở đây. Nhưng sáng nay, có thư mật mã từ Osaka tới. Toranaga đã từ chức chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính.”

“Không thể thế được! Ông ta làm thế để làm gì?”

“Tôi không rõ. Tôi không nghĩ ra. Nhưng chắc tin ấy đúng, thưa Đại nhân. Chúng ta chưa bao giờ nhận được thông tin sai lầm từ nguồn ấy.”

“Phu nhân Sazuko?” Yabu thận trọng hỏi, nêu tên nàng hầu trẻ nhất của Toranaga, nữ tỳ của bà này là một gián điệp làm việc cho Yabu.

Igurashi gật đầu:

“Vâng. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Giờ đây các Nhiếp chính sẽ buộc tội ông ta, có phải không? Họ sẽ ra lệnh xử tử ông ta. Từ chức thì thật điên rồ, neh?”

“Chắc hẳn Ishido đã ép ông ta phải làm vậy. Nhưng bằng cách nào? Không hề nghe thấy một tin đồn nào cả, Toranaga quyết không bao giờ tự ý từ chức. Ông nói đúng, đây là hành động của một kẻ điên rồ. Nếu quả hắn từ chức thì hắn hỏng rồi. Chắc tin này không đúng.”

Yabu đi xuống chân đồi, trong lòng xốn xang và nhìn theo Toranaga đang đi ngang qua quảng trường về phía Mariko và tên man di, có Fujiko đứng bên. Lúc này, Mariko đang đi bên cạnh Toranaga, còn những người khác đứng đợi ở quảng trường, Toranaga nói rất nhanh và có vẻ khẩn trương. Yabu trông thấy Toranaga đưa cho Mariko một cuộn giấy da nhỏ, lão tự hỏi trong đó có gì và Toranaga đang nói cái gì, đang mưu mô trò gì nữa. Lão ước ao có vợ là Yuriko ở đây để góp ý kiến giúp mình, bà ấy là con người khôn ngoan.

Tới bến, Toranạga dừng lại: Ông ta không đi tiếp mà lên thẳng galleon để được người của mình bảo vệ. Ông ta biết quyết định cuối cùng sẽ là ở trên bờ này. Ông không thể chạy thoát được: Mọi thứ đều chưa được giải quyết. Ông ta chăm chú nhìn Yabu và Igurashi đang tới gần. Vẻ mặt lầm lì khó coi của Yabu nói lên nhiều điều không hay.

“Sao, Yabu-san?”

“Đại nhân Toranaga, Đại nhân ở lại đây vài ngày chứ?”

“Tôi nên đi ngay thì tốt hơn.”

Yabu ra lệnh cho mọi người lui ra xa ngoài tầm nghe. Một lát sau, chỉ còn lại hai người trên bãi biển.

“Tôi có được những tin tức đáng lo ngại từ Osaka. Đại nhân đã từ chức ở Hội đồng Nhiếp chính phải không?”

“Phải, tôi đã từ chức.”

“Vậy là Đại nhân đã tự giết mình, đã hủy hoại sự nghiệp của Đại nhân, tất cả các chư hầu, các đồng minh, các bạn bè của Đại nhân? Đại nhân đã chôn vùi Izu và Đại nhân đã giết tôi!”

“Chắc chắn là Hội đồng Nhiếp chính có thể tước đoạt lãnh địa của ông, và tính mạng của ông nữa nếu họ muốn… Đúng thế.”

“Trời đất quỷ thần…” Yabu cố sức kiềm chế cơn giận dữ.

“Tôi xin Đại nhân vì thái độ khiếm nhã của tôi, nhưng… nhưng thái độ không thể tưởng. tượng nổi của Đại nhân… Vâng, tôi xin lỗi.” Phô bày một sự xúc động mà ai nấy đều biết là bất lịch sự và mất thể diện chẳng được gì.

“Vâng, thưa Đại nhân Toranaga nếu thế Đại nhân nên ở lại đây thì hơn.”

“Tôi nghĩ tôi nên đi ngay.”

“Ở đây hay ở Yedo thì có gì khác? Lệnh của các Nhiếp chính sẽ tới ngay thôi. Tôi cho rằng Đại nhân đã muốn seppuku ngay tức khắc. Đường hoàng. Yên ổn. Tôi sẽ rất vinh dự được làm người trợ thủ của Đại nhân.”

“Cảm ơn. Nhưng chưa có pháp lệnh nào tới nên cái đầu tôi sẽ vẫn cứ nguyên vị.”

“Một ngày hay hai ngày thì có gì quan trọng? Lệnh sẽ tới đó là điều không tránh khỏi. Tôi sẽ thu xếp tất cả, vâng, mọi sự sẽ đâu vào đấy. Đại nhân có thể tin ở tôi.”

“Cảm ơn. Vâng, tôi có thể hiểu được tại sao ông lại muốn lấy cái đầu tôi.”

“Thì ngay đến cái đầu tôi cũng sẽ mất kia mà. Nếu tôi gửi cái đầu của Đại nhân cho Ishido hoặc lấy đầu Đức. ông rồi xin tạ tội với hắn, thì có lẽ sẽ thuyết phục được hắn, nhưng tôi không tin, neh?”

“Nếu tôi ở địa vị ông, có thể tôi sẽ xin cái đầu ông. Bất hạnh là cái đầu tôi sẽ chẳng giúp ông được gì hết.”

“Tôi cũng thiên về ý ấy. Nhưng kể ra cứ thử xem cũng được.” Yabu nhổ toẹt xuống đất.

“Tôi thật đáng chết vì đã ngu ngốc đặt mình vào trong tay cái tên đầu đầy phân thối ấy.”

“Ishido sẽ không bao giờ do dự lấy cái đầu của ông. Nhưng trước hết hắn sẽ chiếm Izu. Ồ vâng, hắn lên cầm quyền thì Izu coi như mất.”

“Đừng khích tôi! Tôi thừa biết chuyện ấy sẽ xảy ra.”

“Tôi không khích được ông, ông bạn ạ”, Toranaga nói, thích thú vì thấy Yabu mất thể diện.

“Tôi chỉ nói rằng Ishido lên cầm quyền thì ông sẽ đi đứt, Izu sẽ đi đứt vì người bà con của hắn là Ikaoa Jikkiu đang thèm muốn Izu, neh? Nhưng, Yabu-san, Ishido không cầm quyền. Chưa cầm quyền.” Và như giữa hai người bạn thân, ông ta nói cho Yabu biết vì sao mình từ chức.

“Hội đồng thế là què quặt!” Yabu không tin.

“Không còn Hội đồng nữa! Sẽ không còn Hội đồng cho đến khi nào lại có đủ năm thành viên.” Toranaga mỉm cười.

“Hãy suy nghĩ đi, Yabu-san. Bây giờ tôi mạnh hơn báo giờ hết, neh? Ishido đã bị vô hiệu hóa…cả Jikkiu cũng vậy. Bây giờ ông đã có thừa thời gian cần thiết để tập luyện với súng ống. Bây giờ ông đã nhìn được Suruga và Totomi. Bây giờ ông đã nắm được cái đầu của Jikkiu. Chỉ vài tháng nữa ông sẽ trông thấy đầu của hắn cắm trên cọc nhọn, cả đầu của toàn bộ họ hàng hắn. Ông sẽ cưỡi ngựa đi vào các lãnh địa mới của ông với đầy đủ nghi tiết trọng thể.” Đột nhiên ông quay ngoắt lại, gọi to:

“Igurashi-san!” và năm trăm con người nghe thấy tiếng gọi đó.

Igurashi vội chạy lại nhưng chưa được ba bước thì Toranaga đã gọi:

“Đem theo một đội bảo vệ danh dự. Năm mươi người! Ngay bây giờ!” Ông không dám để cho Yabu có một phút giây nghỉ ngơi để phát hiện ra cái lỗ hổng ghê gớm trong lập luận của mình, tức là : nếu lúc này Ishido bị thiếu người trong Hội đồng Nhiếp chính và không có quyền gì, thì cái đầu của Toranaga đặt trên một đĩa gỗ sẽ có giá trị to lớn đối với Ishido và như vậy tức là đối với cả Yabu nữa. Hoặc hơn thế, Toranaga bị trói chặt như một tên thường phạm và nộp sống cho Ishido tại cổng lâu đài Osaka sẽ đem lại cho Yabu vinh quang bất tử và chìa khóa của Kuanto.

Trong lúc đội danh dự đang sắp xếp đội ngũ trước mặt, Toranaga nói to:

“Nhân dịp vinh hạnh này, Yabu-san, có lẽ xin ông hãy nhận cái này làm vật kỷ niệm tình bằng hữu của chúng ta.” Ông ta rút thanh kiếm dài của mình, đặt nằm trên hai bàn tay, đưa cho Yabu.

Yabu cầm lấy thanh kiếm mà cứ tưởng mình nằm mơ. Thanh kiếm này vô giá. Nó là của báu gia truyền của dòng họ Minowara và lừng danh khắp nước. Toranaga đã có thanh kiếm này mười lăm năm nay. Chính Nakamura đã tặng ông ta trước cuộc họp trọng thể của tất cả các Daimyo quan trọng của vương quốc, trừ Beppu Ghenđuêmôn, như một phần thanh toán về một thỏa thuận mật giữa hai người.

Việc đó diễn ra ít lâu sau trận Nagakuđê, trước khi Nakamura lấy phu nhân Ochiba. Toranaga vừa đánh bại tướng Nakamura, sau này sẽ là Taiko, khi Nakamura mới chỉ là một kẻ mới phất lên không được ủy nhiệm, không có quyền lực chính thức hoặc tước hiệu chính thức, và việc hắn nắm quyền lực tuyệt đối vẫn là chuyện bấpbênh. Đáng lẽ tập hợp một đạo quân đông đảo để chôn vùi Toranaga, – thường thì Nakamura vẫn hành động như vậy, – Nakamura đã quyết định dàn hòa. Ông ta đề nghị với Toranaga một hiệp định thân hữu và một liên minh chặt chẽ. Để gắn chặt những cam kết đó, ông ta gả em gái cùng cha khác mẹ cho Toranaga. Người đàn bà này có chồng ở tuổi trung niên, điều đó cả Nakamura và Toranaga đều không hề bận tâm. Toranaga đồng ý với tất cả những cái đó. Lập tức chồng người đàn bà đó, một chư hầu của Nakamura – cảm ơn trời phật, xin ly hôn, không kèm theo đề nghị seppuku – vui vẻ đưa vợ trở về với ông anh bà ta. Ngay khi đó, Toranaga làm lễ kết hôn với tất cả các nghi lễ trọng thể, huy hoàng có thể huy động được, rồi cùng ngày, ký kết một hiệp ước thân hữu bí mật với dòng họ Beppu cực kỳ hùng mạnh, kẻ thù công khai của Nakamura. Trong lúc đó, Nakamura vẫn khinh khỉnh ngồi ở Kuanto, tại cửa sau rất trống chếnh của Toranaga.

Thế rồi Toranaga đã thả các con chim ưng của mình và đợi cuộc tiến công không thể tránh khỏi của Nakamura. Nhưng không thấy, mà thật đáng kinh ngạc. Nakamura lại cho đưa thân mẫu mà mình rất quí trọng tới doanh trại của Toranaga làm con tin, bề ngoài là để đến thăm con gái – người vợ mới của Toranaga – nhưng dẫu sao thì vẫn là con tin, và mời Toranaga đến dự cuộc họp lớn của tất cả các Daimyo tại Osaka. Toranaga đã suy nghĩ rất lung và rất lâu. Rồi nhận lời mời, gợi ý với đồng minh của mình là Beppu Ghenđaêmôn rằng cả hai cùng đi thì không nên. Sau đó, bí mật ra lệnh cho sáu mươi ngàn Samurai di chuyển hướng Osaka đề phòng mọi sự phản trắc của Nakamura, để lại con trai là Noboru trông nom vợ mới và bà mẹ vợ. Lập tức Noboru cho chất củi khô nỏ lên tận.sát mái nhà của hai mẹ con và nói thằng thừng cho họ biết nến Toranaga có làm sao thì hắn sẽ châm lửa.

Toranaga mỉm cười nhớ lại: Tối hôm trước ngày có mặt ở Osaka, Nakamura vẫn hành động trái với mọi lệ thường như xưa nay ông ta vẫn hành động, đã một mình không vũ khí, bí mật đến gặp Toranaga.

“Chào Tora-san.”

“Chào Đại nhân Nakamura.”

“Nghe đây, chúng ta đã cùng nhau chinh chiến nhiều rồi, chúng ta biết quá nhiều bí mật, chúng ta đã cùng ỉa chung một bô nhiều lần rồi cho nên không còn muốn tè vào chân mình hay tè vào chân nhau nữa.”

“Đáng tiếc”, Toranaga dè dặt đáp.

“Vậy nghe đây : tôi chỉ còn một khoảng cách bằng bề dày của lưỡi kiếm thôi là nắm quyền thống trị cả vương quốc. Muốn đạt được quyền tuyệt đối, tôi phải giành được sự tôn. trọng của các dòng họ lâu đời, những kẻ nắm các lãnh địa cha truyền con nối, những kẻ thừa kế dòng họ Fujimoto, dòng họ Takasina và dòng họ Minowara. Khi đã nắm quyền, bất cứ một tên Daimyo nào hay ba tên Daimyo cộng lại có tè ra máu tôi cũng cóc cần.”

“Ngài đã có sự tôn trọng của tôi… luôn luôn có…”

Con người bé nhỏ, mặt như mặt khỉ đó đã cười sằng sặc

“Ông đã thấy ở Nagađukê là phải. Ông là vị tướng giỏi nhất xưa nay tôi chưa từng thấy, Daimyo lớn nhất của cả nước. Nhưng bây giờ ông và tôi, chúng ta sẽ chấm dứt đấu đá nhau. Nghe đây : ngày mai, tôi muốn ông cúi chào tôi trước mặt tất cả các Daimyo, như một chư hầu. Tôi cần ông Yosi Toranaga o Minowara là một chư hầu tự nguyện của tôi. Công khai, không phải để đánh lừa tôi mà phải tỏ ra lễ phép, khúm núm và kính cẩn. Nếu ông là chư hầu của tôi thì xin tất cả những thằng khác sẽ phải chạy vãi rắm đi rúc đầu vào cát, thò đuôi ra ngoài. Còn vài thằng không làm thế thì, được, chúng cứ liệu hồn?”

“Như thế Đại nhân sẽ trở thành chúa tể của Nhật Bản, neh?”

“Phải. Chúa tể đầu tiên trong lịch sử. Và,chính ông sẽ là người cho tôi cái quyền đó. Tôi công nhận là tôi không thể làm được, nếu không có ông. Nhưng nghe đây: Nếu ông làm việc đó cho tôi, ông sẽ được giữ địa vị thứ nhất sau tôi, sẽ được vinh dự ông muốn. Sẽ được bất cứ cái gì. Có thừa mọi thứ cho cả hai chúng ta.”

“Có thật thế không?”

“Thật chứ. Trước bết tôi chiếm Nhật Bản. Rồi Triều Tiên. Rồi Trung.Hoa. Tôi đã bảo với Goroda là tôi muốn những cái đó và đó là những cái tôi sẽ có. Ông, ông có thể sẽ có Nhật Bản….một tỉnh của Trung Hoa của tôi.”

“Nhưng còn bây giờ, thưa Đại nhân Nakamura? Bây giờ tôi phải thần phục, neh? Tôi nằm trong tay Đại nhân, neh? Trước mắt tôi, Đại nhân có một lực lượng áp đảo…sau lưng tôi thì Beppu đe dọa.”

“Tôi sẽ thanh.toán chúng nó sớm thôi”, viên tướng nông dân nói.”‘Những tên thối tha nhâng nháo đó đã khước từ lời mời của.tôi đến đây ngày mai… chúng đã gửi trả lại tôi thư mời trát đầy cứt chim. Ông có muốn lấy lại đất đai của chúng không? Toàn bộ Kuanto?”

“Tôi không muốn gì hết của chúng hoặc của bất cứ ai”, Toranaga nói.

“Nói dối”, Nakamura vui vẻ nói.

“Nghe đây, Toranaga. Tôi đã gần năm mươi tuổi. Vợ tôi chẳng ai đẻ con cả… Tôi dồi dào sinh khí, luôn luôn dồi dào, và trong đời tôi, chắc tôi đã ngủ với một trăm, hai năm phụ nữ, đủ các loại, đủ các lứa tuổi, đủ mọi kiểu vậy mà chẳng đứa nào són ra được một đứa con, kể cả một đứa con đẻ ra chết ngay. Tôi có tất cả mọi thứ nhưng không có con và sẽ chẳng bao giờ có con. Đó là karma của tôi. Ông có bốn con trai đang sống và ai biết đựợc là bao nhiêu con gái. Ông bốn mươi ba tuổi, ông còn ngủ với các vợ ông, còn có một tá con trai nữa, dễ như ngựa ỉa, đó là karma của ông. Ông lại còn là người của dòng họ Minowara và đó cũng là karma. Này, hay tôi nhận một đứa con trai của ông làm con nuôi và cho nó thừa kế tôi, ông thấy thế nào?”

“Bây giờ ấy à?”

“Ít lâu nữa. Ta cứ tạm định là ba năm nữa. Trước đây có con trai nối dõi chẳng có gì là quan trọng nhưng bây giờ khác rồi. Cố Chúa công Goroda của chúng ta đã ngu ngốc để bị giết chết. Bây giờ đất nước này là của tôi… có thể sẽ là của tôi. Thế nào?”

“Đại nhân sẽ chính thức hóa các sự thỏa thuận này, chính thức hóa công khai, hai năm nữa?”

“Đúng. Hai năm nữa. Ông có thể tin tôi… lợi ích của chúng ta là một. Nghe đây. Hai năm nữa, trước công chúng; và chúng ta, ông và tôi sẽ đồng ý chọn con trai nào. Như thế, chúng ta chia nhau tất cả mọi thứ đúng không? Triều đại liên kết của chúng ta sẽ được ổn định lâu dài, cho nên không có vấn đề gì cả và như thế tốt cho cả ông lẫn tôi. Thu hoạch sẽ rất lớn đấy. Trước hết là Kuanto. Thế nào?”

“Có lẽ Beppu Genzaemon sẽ thần phục… nếu tôi thần phục.”

“Tora-san, tôi không thể cho phép chúng thần phục được. Ông đang thèm muốn đất đai của chúng.”

“Tôi không thèm muốn gì hết.”

Tiếng cười của Nakamura thật vui vẻ.

“Đúng. Nhưng nếu ông thèm muốn, Kuanto xứng đáng với ông đấy. Vùng ấy an toàn sau những dãy núi như những bức tường thành, dễ phòng thủ. Với những đồng bằng, ông sẽ kiểm soát những ruộng lúa giàu có nhất nước. Ông sẽ dựa lưng vào biển và thu nhập của ông sẽ là hai triệu Koku. Nhưng đừng lấy Kamakura làm thủ phủ, hoặc Odaoara.”

“Kamakura xưa nay vẫn là thủ phủ của Kuanto.”

“Tại sao ông lại không thèm muốn Kamakura, Tora-san? Chẳng phải nơi đó có ngôi đền thiêng thờ kami hộ mệnh của gia đình ông đã sáu trăm năm nay đó sao? Chẳng phải Hachiman, kami chiến tranh, là thần của dòng họ Minowara đó sao? Tổ tiên ông chọn kami chiến tranh để thờ thật là sáng suốt.”

“Tôi không thèm muốn gì cả, không thờ cúng gì cả. Đền là đền, thế thôi, còn kami chiến tranh thì xưa nay ai cũng biết là không ở lại một đền nào hết.”

“Tôi rất mừng ông không thèm muốn gì cả, Tora-san, vậy thì chẳng có gì làm ông thất vọng được. Về mặt này, ông giống tôi. Nhưng Kamukura không phải thủ phủ của ông. Có bảy cái đèo dẫn tới Kamakura, quá nhiều đèo phải phòng giữ. Với lại nó không nằm cạnh biển. Không, tôi không khuyên ông chọn Kamakura. Nghe đây: ông nên đi sang bên kia núi, như thế tốt hơn và an toàn hơn. Ông cần có một hải cảng. Tôi đã có lần trông thấy một hải cảng…Yedo… bây giờ là một làng đánh cá, nhưng rồi ông sẽ biến nó thành một thành phố lớn. Dễ phòng thủ, rất tiện cho buôn bán. Ông tán thành buôn bán. Tôi cũng tán thành buôn bán. Tốt. Vậy ông cần phải có một hải cảng. Còn Odaoara thì chúng ta sắp nghiền nát nó, lấy đó làm bài học cho tất cả những kẻ khác.”

“Sẽ rất khó đấy.”

“Đúng. Nhưng đó sẽ là một bài học tốt cho tất cả các Daimyo khác, neh?”

“Xung phong đánh chiếm thành này sẽ hao người tốn của lắm.”

Lại tiếng cười giễu cợt ấy.

“Đúng là có thể hao người tốn của đối với ông, nếu ông không đi với tôi. Tôi sẽ phải đi qua đất đai hiện nay của ông mới tới được Odaoara… ông có biết ông là tuyến tiền duyên của Beppu là con tốt của Beppu không? Ông và chúng hợp nhau lại có thể đẩy lùi tôi được một năm, hai năm, thậm chí ba năm. Nhưng cuối cùng tôi vẫn sẽ vào được. Ồ, chắc chắn như thế. Chà, việc gì lại lãng phí thời gian với chúng? Chúng chết cả rồi… trừ con rể ông, nếu ông muốn… ồ, tôi biết ông liên minh với chúng, nhưng cái đó thật không đáng một bát phân ngựa. Vậy thì câu trả lời của ông là gì? Thu hoạch sẽ rất lớn. Trước hết là Kuanto cái đó sẽ là của ông – rồi tôi sẽ chiếm được toàn bộ nước Nhật. Rồi Triều Tiên, dễ thôi. Rồi Trung Hoa, khó đấy nhưng không phải là không làm được. Tôi biết một nông dân không thể trở thành Shogun được, nhưng con trai

“Chúng ta” sẽ trở thành Shogun được và nó có thể sẽ ngự trên Ngai Rồng của Trung Hoa nữa, hoặc con trai của nó. Thôi, câu chuyện chấm dứt ở đây. Ông trả lời sao, Yosi Toranaga no Minowara, chư hầu hay không nào? Ngoài cái đó ra chẳng gì là có giá trị đối với tôi.”

“Ta hãy cùng nhau tè lên giao kèo này”, Toranaga nói, ông đã giành được tất cả những gì mình muốn và đã dự định. Và ngày hôm sau, trước cuộc họp uy nghi của các Daimyo hung hăng, mọi người sững sờ thấy ông khúm núm dâng thanh kiếm, đất đai, danh dự và tài sản thừa kế của mình cho lão nông dân mới phất lên thành một sứ quân. Ông đã xin được phép phục vụ Nakamura và dòng họ Nakamura mãi mãi. Và ông ta, Toranaga no Minowara đã hèn hạ phủ phục trước Nakamura, đầu cúi rạp đất. Nakamura, người sau này sẽ trở thành Taiko, đã tỏ ra đại lượng và đã lấy đất đai của ông ta nhưng rồi ngay tức khắc đã ban cho ông ta Kuanto làm lãnh địa sau khi sẽ chiếm vùng này, và ra lệnh phát động chiến tranh tổng lực chống họ Beppu vì tội khi quân. Nakamura cũng ban cho Toranaga thanh kiếm mới chiếm được trong kho tàng của Thiên Hoàng. Thanh kiếm do một người thợ đúc kiếm bậc thầy Migosi Go rèn cách đây đã mấy thế kỷ và đã từng nằm trong tay các vị tướng lừng danh nhất lịch sử là Minowara Yosinoto, vị Shogun đầu tiên

của dòng họ Minowara.

Toranaga nhớ lại cái ngày đó. Và ông còn nhớ lại những ngày khác nữa: vài năm sau đó, khi phu nhân Ochiba sinh con trai, rồi lại sinh một con trai nữa, rất kỳ lạ sau khi đứa con đầu lòng của Taiko chết một cách rất thuận lợi cho ông. Yaemon, đứa con trai thứ hai ra đời, thế là toàn bộ kế hoạch của ông ta sụp đổ. Karma!

Ông nhìn thấy Yabu cầm thanh kiếm của tổ tiên ông một cách kính cẩn.

“Gươm có thật sắc như người ta đồn không?” Yabu hỏi.

“Đúng đấy.”

“Đại nhân ban cho tôi một vinh dự lớn. Tôi sẽ trân trọng tặng vật này.” Yabu cúi chào, biết rõ vì món quà đó lão sẽ là người đứng đầu cả nước sau Toranaga.

Toranaga đáp lễ rồi không một vũ khí trên người, ông đi lên cầu thang. Ông phải lấy hết nghị lực mới che giấu được cơn cuồng giận và giữ được bước chân vững vàng, không loạng choạng. Ông thầm cầu nguyện cho tính keo kiệt của Yabu sẽ mê hoặc lão một đôi lúc nữa.

“Nhổ neo!” ông ra lệnh khi lên tới boong, rồi quay mặt về phía bờ, vui vẻ giơ tay vẫy vẫy.

Có ai đó phá vỡ sự im lặng, hô tên ông , rồi mọi người cùng hô theo, thành một tiếng hò reo như sấm động, tán thưởng vinh dự đã được ban phát cho vị chúa của họ. Những bàn tay tự nguyện đẩy chiếc galleon ra khỏi bờ. Các tay chèo chèo mạnh. Con thuyền tiến ra khơi.

“Thuyền trưởng, về Yedo nhanh lên!”

“Vâng, thưa Chúa công!”

Toranaga nhìn lại phía sau thuyền, đưa mắt rà soát khắp bờ biển, chờ đón nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Yabu đứng gần kè đá, vẫn còn mê mẩn vì thanh kiếm. Mariko và Fujiko đứng đợi bên mái vải bạt, cùng với các phụ nữ khác. Anjin-san đứng ở lề quảng trường, tại chỗ người ta đã bảo anh đứng đợi… người cứng đơ, cao lừng lững và rõ ràng là tức giận. Mắt anh và mắt Toranaga gặp nhau. Toranaga mỉm cười, giơ tay vẫy.

Blackthorne giơ tay vẫy lại nhưng lạnh nhạt và điều đó khiến Toranaga cảm thấy buồn cười.

Blackthorne ủ rũ đi lại chỗ kè đá.

“Bao giờ Đại nhân trở lại. Mariko-san?”

“Tôi không biết, Anjin-san?”

“Chúng ta làm thế nào để tới Yedo?”

“Chúng ta ở lại đây. Ít nhất, tôi cũng phải ở lại đây ba ngày. Sau đó tôi được lệnh phải về Yedo.”

“Bằng đường biển ư?”

“Bằng đường bộ.”

“Thế còn tôi?”

“Ông ở lại đây.”

“Tại sao?”

“Ông đã ngỏ ý muốn học tiếng nước tôi. Với lại ông có việc phải làm ở đây.”

“Việc gì?”

“Tôi không biết, xin lỗi. Đại nhân Yabu sẽ nói với ông. Chúa công tôi để tôi ở lại đây làm thông ngôn, trong ba ngày.”

Blackthorne cảm thấy những điều chẳng lành. Hai khẩu súng ngắn của anh vẫn cài ở thắt lưng nhưng anh không có đao kiếm và không có thuốc đạn nào thêm. Tất. cả đều để trong cabin trên galleon.

“Tại sao bà không bảo cho tôi biết trước chúng ta sẽ ở lại đây. Bà chỉ nói lên bờ thôi.” Anh nói.

“Chúng tôi cũng không biết trước ông sẽ phải ở lại đây” , Mariko đáp.

“Đại nhân Toranaga chỉ vừa mới bảo tôi lúc nãy, tại quảng trường.”

“Vậy tại sao Đại nhân không bảo cho tôi biết? Đích thân Đại nhân bảo cho tôi biết?”

“Tôi cũng không rõ.”

“Tôi tưởng tôi sẽ đi Yedo. Thủy thủ của tôi ở cả đó. Thuyền của tôi ở đó. Tình hình thủy thủ và thuyền của tôi thế nào?”

“Đại nhân chỉ nói ông sẽ ở lại đây.”

“Bao lâu?”

“Đại nhân không cho tôi biết. Anjin-san. Có lẽ Đại nhân Yabu sẽ biết. Xin ông hãy kiên nhẫn.”

Blackthorne vẫn trông thấy Toranaga đứng trên sàn lái nhìn về phía bờ.

“Tôi cho rằng Đại nhân đã biết ngay từ đầu là tôi sẽ ở lại đây. Có phải không?”

Mariko không trả lời. Thật trẻ con, nàng thầm nghĩ, đi nói ra lời những điều mình nghĩ. Và Toranaga thật khôn khéo phi thường, thoát ra được khỏi cái bẫy này.

Fujiko và hai nữ tỳ đứng bên cạnh nàng nhẫn nại chờ đợi trong bóng râm cùng với mẹ và vợ Omi. Fujiko đã chào hỏi họ qua loa và lúc này cô đang nhìn theo chiếc galleon ra khơi, chiếc thuyền đang tăng tốc độ, nhưng vẫn còn nằm trong tầm tên bắn. Giờ đây, cô biết bất cứ lúc nào cô cũng sẽ phải bắt đầu. Ôi lạy Chúa, hãy cho con sức mạnh, cô cầu nguyện, mọi sự chú ý của cô tập trung vào Yabu.

“Có đúng thế không? Có đúng thế không?” Blackthorne đang hỏi.

“Cái gì ạ? Ồ, xin lỗi ông, tôi không rõ, Anjin-san. Tôi chỉ có thể nói được rằng Đại nhân Toranaga rất sáng suốt. Sáng suốt nhất tất cả, Đức ống hành động vì lý do gì đi nữa thì lý do đó vẫn là đúng.” Nàng chăm chú nhìn cặp mắt xanh lam và khuôn mặt rắn rỏi, biết Blackthorne không hiểu gì cả về những việc đã xảy ra ở đây.

“Xin ông hãy kiên nhẫn. Anjin-san, không có gì phải lo sợ cả đâu. Ông là chư hầu của Đại nhân, được Đại nhân sủng ái và…”

“Tôi không lo sợ, Mariko-san. Tôi chỉ thấy chán ngán bị xô đi đẩy tới trên bàn cờ như một con tốt. Và tôi không phải là chư hầu của ai hết.”

“Vậy gọi là

“Tùy tùng” có được không? Hay là một người làm việc cho một người khác hoặc được người khác dùng để làm một việc đặc biệt, thì ông gọi là gì…” Đúng lúc đó nàng trông thấy máu dồn lên mặt Yabu.

“Súng… Súng vẫn còn cả trên thuyền!” lão hét lên.

Mariko biết đã đến lúc. Nàng vội vã đi tới chỗ Yabu khi lão quay lại hét to ra lệnh cho Igurashi.

“Xin Đại nhân thứ lỗi, thưa Đại nhân Yabu”, nàng cắt ngang.

“Đại nhân khỏi phải phiền lòng về các khẩu súng. Đại nhân Toranaga có nói xin lỗi Đại nhân vì đã quá vội vàng nhưng Đại nhân có việc khẩn cấp phải làm vì lợi ích liên kết của Đại nhân và Đại nhân Toranaga. Chúa công tôi nói sẽ cho thuyền trở lại ngay, cùng với súng và thêm thuốc súng nữa. Và cả số hai trăm năm mươi người mà Đại nhân yêu cầu. Năm sáu ngày nữa họ sẽ tới đây.”

“Cái gì?”

Mariko kiên nhẫn và lễ phép giải thích một lần nữa theo như Toranaga đã dặn. Rồi sau khi Yabu đã hiểu, nàng lấy từ trong ống tay áo ra một cuộn giấy.

“Chúa công tôi xin Đại nhân hãy đọc cái này. Nó có liên quan đến Anjin-san.” Bà trịnh trọng trao cuộn giấy cho Yabu. Nhưng Yabu không cầm lấy. Mắt lão nhìn theo chiếc galleon, lúc này đã cách bờ khá xa, chạy rất nhanh. Ngoài tầm bắn. Nhưng cái đó có gì quan trọng, lão hài lòng suy nghĩ, lúc này lão đã không còn lo lắng nữa. Ta sẽ nhanh chóng lấy lại súng và giờ đây ta đã thoát khỏi cái bẫy của Ishido, ta lại có thanh kiếm trứ danh nhất của Toranaga, chẳng bao lâu nữa tất cả các Daimyo trong nước sẽ biết cương vị mới của ta trong các đạo quân miền Đông… chỉ dưới có Toranaga thôi! Yabu vẫn còn nhìn thấy Toranaga và lão giơ tay vẫy, Toranaga vẫy trả. Thế rồi Toranaga biến khỏi sàn lái.

Yabu cầm lấy cuộn giấy và trở về hiện tại. Và về tên Anjin-san.

Blackthorne đang đứng cách đó ba mươi thước, chăm chú theo dõi và anh cảm thấy nổi da gà dưới cái nhìn soi mói của Yabu. Anh nghe thấy Mariko nói, giọng du dương như hát, nhưng điều đó vẫn không làm anh yên tâm. Bàn tay anh lén nắm chặt lấy khẩu súng ngắn.

“Anjin-san!” Mariko gọi.

“Xin mời ông lại đây!”

Blackthorne lại gần, Yabu rời mắt khỏi tờ giấy, ngước nhìn anh và gật đầu thân thiện. Đọc xong, Yabu đưa trả tờ giấy cho Mariko và nói mấy câu ngắn gọn, phần cho nàng, phần cho anh.

Mariko kính cẩn trao tờ giấy cho Blackthorne. Anh cầm lấy và ngắm nghía những dòng chữ không hiểu được.

“Đại nhân Yabu nói rằng Đại nhân hoan nghênh ông ở lại đây. Giấy này mang dấu ấn của Đại nhân Toranaga. Ông sẽ giữ lấy nó. Đại nhân đã ban cho ông một vinh dự hiếm có. Đại nhân Toranaga đã phong cho ông là Hatamoto. Đó là địa vị của một người tuỳ tùng đặc biệt trong số những người giúp việc riêng của Đại nhân. Ông được sự che chở tuyệt đối của Đại nhân. Dĩ nhiên, Đại nhân Yabu công nhận việc này. Rồi tôi sẽ trình bày để ông rõ những đặc quyền ông được hưởng, nhưng cũng nói ngay là Đại nhân Toranaga cấp cho ông một khoản tiền lương là hai mươi Koku một tháng. Đó là về…”

Yabu cắt ngang, niềm nở vẫy tay về phía Blackthorne rồi về phía làng và nói rất dài. Mariko dịch:

“Đại nhân Yabu nhắc lại là hoan nghênh ông ở đây. Đại nhân hi vọng ông sẽ hài lòng, mọi sự sẽ được thực hiện để thời gian ông ở đây được thoải mái, đầy đủ. Sẽ cấp cho ông một ngôi nhà. Và thầy dạy học. Xin ông hãy học tiếng Nhật thật nhanh, càng nhanh càng tốt, Đại nhân nói vậy. Tối nay, Đại nhân sẽ hỏi ông vài điều và nói cho ông rõ về một vài công việc đặc biệt.”

“Xin bà hỏi hộ, việc gì?”

“Ông cho phép tôi khuyên ông nên kiên nhẫn thêm một chút, được không, Anjin-san? Hiện giờ không phải lúc, thật quả vậy.”

“Cũng được.”

“Wakari masu ka, An in san?” Yabu nói. Ông có hiểu không?

“Hai, Yabu-san. Domo.”

Yabu ra lệnh cho Igurashi giải tán trung đoàn rồi khệnh khạng đi tới chỗ dân làng vẫn còn đang quỳ mọp trên cát.

Lão đứng trước mặt họ trong nắng ấm của một buổi chiều đẹp trời mùa xuân, thanh kiếm của Toranaga vẫn còn cầm trong tay. Lời lão nói nghe như roi quất. Lão trỏ thanh kiếm vào Blackthorne rồi hò hét thêm một lúc và dừng lại đột ngột. Đám dân làng rùng mình run rẩy. Mura cúi chào và nói

“Hai” nhiều lần rồi quay sang hỏi dân làng một câu. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Blackthorne.

“Wakari masu ka?” Mura hỏi to và tất cả dân làng đều đáp

“Hai”, tiếng nói của họ xen lẫn với tiếng thở dài của sóng trên bờ biển.

“Cái gì thế?” Blackthorne hỏi Mariko, nhưng Mura đã hét to

“Keirei!” và dân làng lại cúi mọp chào Yabu một lần, rồi chào Blackthorne một lần. Yabu oai vệ bước đi không hề ngoái nhìn lại.

“Có chuyện gì thế, Mariko-san?”

“Ông ấy… Đại nhân Yabu nói với họ rằng ông là quý khách của Đại nhân ở đây. Rằng ông cũng là chủ… là tùy tùng rất được coi trọng của Đại nhân Toranaga. Rằng ông ở đây chủ yếu là để học tiếng Nhật. Rằng Đại nhân đã trao lại cho làng vinh dự và trách nhiệm dạy ông học. Làng phải chịu trách nhiệm. Mọi người ai nấy đều phải giúp đỡ ông. Đại nhân Yabu bảo họ nếu ông học không được tốt trong sáu tháng thì làng này sẽ bị thiêu trụi, nhưng trước đó thì tất cả dân làng, đàn ông, đàn bà, trẻ con đều sẽ bị đóng đinh câu rút.”

(KHo tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder