Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 100

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phung

Gyoko ngừng để lời nói thêm tác động. Ông chưa cắn mồi, nhưng khi phe phẩy quạt, nó có thể có nghĩa là sự bực bội trước cái ba hoa của bà ta, sự chấp nhận lời ngợi ca, hoặc sự gạt bỏ hoàn toàn với cái giá cả đó.

“Tiền có nghĩa gì? Không có gì hết ngoài phương tiện giao lưu”, bà ta nói tiếp.

“Như tiếng nhạc của Kiku-san. Sự thực thì những người trong thế giới Thùy dương của chúng tôi có thể làm gì ngoài giao lưu và mua vui, tỏa sáng linh hồn của người đàn ông, làm nhẹ gánh nặng của họ…” Toranaga cố nén một lời đáp châm biếm, tự nhắc nhở mình, người đàn bà này đã mua một quãng thời gian năm trăm Koku và năm trăm Koku đáng để người ta chú ý nghe. Vì vậy ông để bà ta nói tiếp và chỉ nghe bằng một tai, còn tai kia tưởng tượng tiếng nhạc tuyệt vời reo vào lòng ông, ru ông vào một trạng thái đê mê. Rồi ông bị giật lại một cách thô bạo vào cái thế giới thực tại bởi một điều gì đó Gyoko vừa nói.

“Cái gì?”

“Tôi vừa có ý kiến là Đại nhân nên thâu cái thế giới Thùy dương vào sự che chở của mình và thay đổi đòng lịch sử.”

“Nhưthếnào?”

“Thưa Đại nhân, bằng cách như Đại nhân luôn luôn làm, bằng cách quan tâm đến cả vương triều.”

Ông để cho sự cường điệu lố bịch này qua đi, tự nhủ phải bịt tai lại đối với âm nhạc – ông đã rơi vào cái bẫy đầu tiên là đã bảo Gyoko đem cô gái tới, thứ hai là đã để cho mình ngây ngất với sắc đẹp và hương thơm của cô ta, thứ ba là đã để cô ta chơi đàn một cách quyến rũ trong khi bà chủ của cô ta nói.

“Thế giới Thùy dương? Thế giới Thùy dương sao cơ?”

“Hai điều, thưa Đại nhân. Một là thế giới Thùy dương ngày nay hòa nhập với thế giới thực đến độ cả hai thế giới đều suy giảm. Hai, là, các kỹ nữ của chúng tôi không thể vươn tới mức hoàn hảo mà giới đàn ông có quyền mong đợi.”

“Thế à?” Một làn hương của Kiku, làn hương trước đây ông chưa từng biết tới, thoảng tới. Thật hết sức đúng lúc. Bất giác ông nhìn nàng. Nụ cười nửa miệng trên đôi môi nàng chỉ dành riêng cho ông. Nàng uể oải đưa mắt nhìn xuống, những ngón tay nàng ve vuốt.những sợi dây đàn và ông cảm thấy chúng ve vuốt chính ông.

Ông cố gắng tập trung.

“Xin lỗi, Gyoko-san. Bà nói gì?”

“Xin tha lỗi cho tôi vì đã nói không rõ ràng, thưa Đại nhân. Trước tiên: thế giới Thùy dương nếu được tách khỏi thế giới thực tại. Trà thất của tôi ở Mishima, ở một phố miền Nam, các trà thất khác ở rải rác cũng như vậy, ở khắp vương triều này đều là như vậy. Ngay cả Yedo nữa. Tôi nghĩ Yedo nên làm mẫu cho toàn thế giới.”

“Như thế nào?” Ông lãng tâm.

“Tất cả các phường hội khác đều có những đường phố riêng, khu riêng của mình. Thưa Đại nhân, chúng tôi cũng nên được có những, khu riêng. Yedo là một thành phố mới, Đại nhân có thể xem xét dành một khu riêng cho thế giới Thùy dương của Người. Hãy đưa tất cả các trà thất vào trong vòng cung của khu vực này và cấm tất cả các trà thất, dù nhỏ đến thế nào, ở bên ngoài.” Giờ đây trí óc ông hoàn toàn tập trung bởi vì đây là một ý lớn. Ý kiến này hay đến nỗi ông phải tự mắng nhiếc chính mình đã không nghĩ ra. Tất cả các trà thất và tất cả các kỹ nữ trong hàng rào và do đó rõ ràng là dễ đàng kiểm soát, dễ theo dõi, đánh thuế và tất cả các khách hàng cũng dễ kiểm soát, dễ theo dõi và do thám. Sự đơn giản này làm ông lao đao. Ông cũng biết được cái ảnh hưởng mạnh mẽ của các phu nhân hạng nhất.

Nhưng mặt ông không hề biểu lộ mối quan tâm đó,

“Như vậy thì có lợi gì, Gyoko-san?”

“Chúng tôi cần có phường hội riêng, thưa Đại nhân, với tất cả sự che chở một phường hội cần có, một phường hội thật sự ở một địa điểm, chứ không ở rải rác, một phường hội mà tất cả đều phải tuân lệnh như vậy…”

“Phải tuân lệnh?”

“Vâng, thưa Đại nhân. Phải tuân lệnh, vì lợi ích của tất cả. Phường hội sẽ chịu trách nhiệm làm thế nào để giá cả cho phải, các tiêu chuẩn được giữ vững. Vâng, trong một vài năm nữa, một phu nhân hạng hai sẽ bằng một người KYođô. Nếu một phương thức có giá trị ở Yedo, tại sao nó lại không ở tất cả các thành phố khác trong địa hạt của Đại nhân?”

“Nhưng những chủ nhân trong địa hạt này chi phối mọi thứ. Họ là người giữ độc quyền, neh? Họ sẽ đòi giá tiền cao, có thể đóng cửa những người khác cũng có quyền làm việc ở thế giới Thùy dương, neh?”

“Vâng, có thể là như vậy, thưa Đại nhân. Và nó sẽ xảy ra ở một số nơi, một số lúc. Nhưng luật lệ nghiêm khắc có thể được thiết lập một cách dễ dàng để bảo đảm tính công bằng, và cái tốt sẽ át cái xấu, cho chúng tôi và cho các vị khách hàng khả kính. Hai là các phu nhân của…”

“Ta hãy bàn cho xong điểm thứ nhất của bà đã, Gyoko-san.” Toranaga nói khô khan.

“Như vậy đó là một điểm ngược với đề nghị của bà, neh?”

“Vâng, thưa Đại nhân. Có thể như vậy. Nhưng bất cứ một vị Daimyo nào cũng có thể ra lệnh khác đi. Và như vậy ông ấy chỉ phải giải quyết với một phường hội ở một nơi thôi. Đại nhân sẽ không có chuyện gì phiền hết. Mỗi vùng tất nhiên là chịu trách nhiệm cho sự yên ổn của vùng ấy. Và cho thuế.”

“À phải rồi, thuế! Như vậy thu thuế sẽ dễ dàng hơn. Đó là một điểm rất tốt để có thể tán thành.”

Đôi mắt Gyoko nhìn vào nén hương. Hơn một nửa nén đã cháy hết.

“Đại nhân, trong sự khôn ngoan của Người, có thể ban sắc lệnh. Thế giới Thùy dương của chúng tôi là thế giới duy nhất, trong toàn thể thế giới, không bao giờ phải đóng thuế, muôn đời. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ.” Bà ta nhìn ông một cách trong sáng, giọng bà ta chân thật.

“Xét cho cùng, thưa Đại nhân, phải chăng thế giới của chúng tôi còn gọi là

“Thế giới phù vân”, thế giới của chúng tôi chỉ hiến dâng cái đẹp, phải chăng nó là một phần của cái đẹp thanh xuân? Phải chăng tuổi xuân phù vân và ngắn ngủi là một món quà của các vị thần linh và linh thiêng? Hơn ai hết, thưa Đại nhân, ngài phải hiểu tuổi xuân quí báu và ngắn ngủi biết chừng nào, một người đàn bà cũng thế.”

Tiếng nhạc đã tắt. Đôi mắt ông quay về Kiku-san. Nàng đang nhìn ông chăm chú, lông mày thoáng một nét cau.

“Phải”, ông nói một cách lương thiện

“Ta biết nó phù du như thế nào.” Ông nhấm nháp trà.

“Ta sẽ cân nhắc điều bà vừa nói. Thứ hai?”

“Thứ hai?” Gyoko vận dụng sự khôn ngoan.

“Thứ hai và là cuối cùng, thưa Đại nhân, ngài có thể đóng dấu ấn của mình lên thế giới Thùy dương mãi mãi. Hãy xét tới một phu nhân của chúng tôi: Kiku-san chẳng hạn, đã học hát, học múa, học chơi samisen từ năm lên sáu. Tất cả những lúc thức, nàng đều học tập chăm chỉ để trau dồi nghệ thuật của mình. Phải thừa nhận nàng là phu nhân hạng nhất, bởi vì nghệ thuật độc nhất vô nhị của nàng xứng đáng được như thế. Nhưng nàng vẫn là một kỹ nữ và một số khách hàng muốn thưởng thức nàng trên gối cũng như qua nghệ thuật của nàng. Tôi tin là cần phải phân ra làm hai loại phu nhân. Loại thứ nhất, các kỹ nữ, vẫn như bao giờ, – vui vẻ, hạnh phúc, thể xác. Loại thứ hai, một giai cấp mới, có lẽ là geisha, từ đó có thể miêu tả được họ: những con người nghệ thuật – những con người chỉ phục vụ nghệ thuật thôi. Geisha không phải

làm chuyện chăn gối như là bổn phận của mình. Họ chỉ là những người biểu diễn, vũ nữ, ca sĩ, nhạc sĩ- những nhà chuyên gia – và hoàn toàn phục vụ nghề nghiệp này. Hãy để cho các geisha mua vui cho trí óc, cho tinh thần của người đàn ông bằng nhan sắc, bằng vẻ yêu kiều, bằng nghệ thuật của họ. Hãy để cho các kỹ nữ làm thỏa mãn thân thể cũng bằng nhan sắc, vẻ yêu kiều và nghệ thuật tương tự như vậy.”

Ông lại bị gây ấn tượng mạnh vì cái đơn giản và đầu óc nhìn xa thấy rộng của bà ta.

“Phải làm thế nào để chọn được một geisha?”

“Theo năng khiếu của nàng. Đến tuổi dậy thì, chủ nàng sẽ quyết định con đường tương lai của nàng. Và phường hội có thể chấp thuận gạt bỏ người học nghề, neh?”

“Đó là một ý kiến độc đáo, Gyoko-san.”

Người đàn bà cúi chào và rùng mình.” Xin tha thứ cho lời lẽ dài dòng của tôi, thưa Đại nhân, nhưng sự thể là, khi nhan sắc tàn phai, thân hình xồ xề thì người con gái vẫn có một tương lai quí giá và một giá trị thật. Nàng sẽ không cần phải ra đường mà tất cả các kỹ nữ ngày nay phải trải qua. Tôi xin cho các nghệ sĩ và Kiku-san của tôi trong số đó. Tôi thỉnh cầu ban tương lai và cương vị cho một số ít những tài năng xứng đáng trên mảnh đất này. Họ hát học múa, học biểu diễn, cần phải được tập dượt, tập dượt không ngừng qua năm tháng. Việc chăn gối cần sự trẻ trung và không có gì kích thích tình dục bằng sự trẻ trung, neh?”

“Đúng.” Toranaga nhìn bà ta.

“Geisha không thể chăn gối?”

“Đó không phải là một phần bổn phận của một geisha, dù có tiền nhiều đến thế nào chăng nữa. Geisha không bao giờ bị bắt buộc phải chăn gối, thưa Đại nhân. Nếu một geisha nào muốn chăn gối với một người đàn ông đặc biệt nào đó, thì đó là việc riêng của nàng – hay có lẽ nó sẽ được thu xếp với sự cho phép của chủ nàng, giá là do người đàn ông có thể trả. Nhiệm vụ của một kỹ nữ là chăn gối một cách có nghệ thuật – geisha và những geisha học việc sẽ là không thể sờ mó được. Xin Đại nhân tha lỗi cho tôi đã nói quá dài.”

Gyoko cúi chào và Kiku cũng cúi chào. Chỉ còn lại một mẩu hương con.

Toranaga hỏi nhiều gấp hai lần số giờ đã định, ông hài lòng vì có dịp hiểu biết về thế giới của họ, thăm dò được những ý nghĩ, những nỗi hy vọng và sợ hãi của họ. Những điều biết được đã làm ông kích động. Ông ghi nhớ để sử dụng sau này, rồi ông cho Kiku vào trong vườn.

“Gyoko-san ạ, tối nay ta muốn nàng ở lại cho đến sáng, nếu nàng bằng lòng – nếu nàng rỗi. Bà làm ơn hỏi nàng? Tất nhiên ta cũng thấy bây giờ nàng đã mệt. Nàng đã chơi đàn tuyệt vời với một thời gian dài và ta phải hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng có lẽ nàng nên cân nhắc xem. Ta sẽ biết ơn nếu bà hỏi hộ nàng cho ta.”

“Tất nhiên, thưa Đại nhân, tôi biết nàng sẽ vinh dự được Đại nhân mời. Nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ bằng mọi cách, neh?”

“Phải. Nhưng, như bà đã nói đó, nàng hết sức đặc biệt. Ta sẽ hết sức hiểu, nếu nàng quá mệt. Xin hỏi nàng một chút.” Ông trao cho Gyoko một cái túi da nhỏ có mười koban, trong lòng ông cũng tiếc vì sự khoa trương này, nhưng ông biết địa vị của ông đòi hỏi điều đó.

“Có lẽ nó sẽ đền bù cho bà một buổi tối mệt mỏi, và là một món quà nhỏ cho lòng biết ơn của ta đối với những ý tưởng của bà.”

“Nhiệm vụ của chúng tôi là nhiệm vụ, thưa Đại nhân” Gyoko nói. Ông thấy bà ta đang cố gắng để khỏi đếm tiền qua túi da mỏng nhưng không thể được:

“Cám ơn Đại nhân, xin tha lỗi. Tôi sẽ hỏi nàng.” Thế rồi, lạ lùng và bất ngờ thay, nước mắt của bà ầng ậc.

“Xin hãy nhận cho lời cảm ơn của một bà già tầm thường vì phong thái lịch sự của Đại nhân và sự lắng nghe. Chúng tôi chỉ còn biết đáp lại bằng dòng sông nước mắt. Sự thật, thưa Chúa công, khó giải thích điều một người đàn bà cảm thấy… xin tha lỗi cho tôi…”

“Nghe này bà Gyoko-san, tôi hiểu. Đừng lo. Tôi sẽ cân nhắc tất cả những điều bà nói. À. Phải rồi, cả hai người sẽ cùng đi với tôi ngay sau bình minh. Một vài ngày trên núi sẽ là một sự thay đổi thú vị. Tôi nghĩ giá hợp đồng sẽ được chấp nhận. Neh?”

Gyoko cúi chào cám ơn, rồi bà gạt nước mắt, nói kiên quyết

“Tôi có thể hỏi tên con người đáng kính mà hợp đồng này sẽ bán không ạ?”

“Yoshi Toranaga noh Minowara.”

Giờ đây dưới bầu trời đêm Yokose, không gian mát ngọt ngào, tiếng nhạc và tiếng nói của Kiku-san chiếm ngự trí óc và trái tim họ. Toranaga để cho đầu óc mình trôi nổi. Ông nhớ lại ánh sáng đầy tự hào choán lấy nét mặt Gyoko và ông lại ngạc nhiên vì tính khí dại của con người. Thật là sai lạc biết mấy, ngay cả những người khôn ngoan, láu lỉnh nhất cũng thường chỉ nhìn thấy cái họ muốn nhìn thấy thôi, ít khí nhìn quá được cái màn mỏng nhất phủ lấy nó. Hoặc nó sẽ bỏ qua thực trạng, coi nó như cái mã ngoài. Và rồi, khi cả thế giới của họ tan rã ra từng mảnh thì họ quì gối, mổ bụng, cắt cổ hoặc lăn ra ngoài trời băng giá, họ sẽ vò đầu bứt tai, xé rách quần áo, than thân trách phận, trách thần trách thánh, trách số phận, trách chủ, trách chồng hoặc chư hầu – bất cứ cái gì, bất cứ ai – nhưng không bao giờ trách mình.

Thật là lạ lùng.

Ông nhìn các vị khách của mình, và thấy họ vẫn đang ngắm cô gái, khóa kín trong niềm bí mật, đầu óc họ giãn ra vì nghệ thuật của nàng – tất cả chỉ trừ Anjin-san, anh đang có vẻ bồn chồn, bứt rứt. Không sao, Anjin-san, Toranaga thú vị nghĩ, chỉ vì ông thiếu văn minh đó thôi. Phải, không sao, rồi cuối cùng cũng sẽ được, và cũng chẳng sao hết chừng nào ông vâng lời là được. Lúc này ta cần tính hay giận dỗi của ông, cái tức giận của ông, tính hung bạo của ông.

Phải, tất cả các ngươi đều ở đây. Ngươi, Omi, và Yabu, Naga, Buntaro, và ngươi. Mariko và Kiku-san và ngay cả Gyoko nữa, tất cả những con diều hâu, những con chim ưng của ta ở Izu, tất cả đều đã được huấn luyện và sẵn sàng. Tất cả đều ở đây, trừ một người, gã thầy tu Cơ đốc. Và chẳng bao lâu sẽ đến lượt ông, Tsukku-san. Hay có lẽ lượt ta.

Cha Matin Alvito của Hội Jesus nổi giận. Ngay khi ông biết ông phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của ông với Toranaga mà ông phải vận dụng tất cả tâm trí, ông lại gặp phải cái vật kinh tởm mới này.

“Anh có điều gì cần nói cho bản thân?”, ông quất ra câu hỏi đó trước thầy tăng người Nhật Bản đang quì mọp trước mặt ông. Các thầy tăng khác đứng chung quanh căn phòng nhỏ theo hình vòng cung.

“Xin tha thứ cho con, thưa cha. Con đã phạm tội”, người đàn ông ấp úng hết sức đau khổ.

“Xin tha…”

“Ta nhắc lại. Đức Chúa toàn năng trong sự khôn ngoan của Người sẽ tha thứ, chứ không phải ta. Anh đã phạm một tội lỗi lớn. Anh đã phá lời thề linh thiêng. Thế nào?”

Câu trả lời rất khẽ.

“Con xin lỗi cha.” Người đàn ông này gầy và ẻo lả. Tên rửa tội của anh ta là Joseph và anh ta ba mươi tuổi. Các thầy tăng bạn anh ta, tất cả các anh em của Hiệp Hội, tuổi từ mười tám đến bốn mươi. Tất cả đều cạo đầu, tất cả đều thuộc dòng Samurai quí tộc ở các tỉnh của Kyushu, tất cả đều hăm hở học tập để làm cha cố mặc dù chưa có ai được phong chức.

“Con đã xưng tội, thưa cha”, cha Joseph nói, đầu cúi thấp.

“Con nghĩ như thế là đủ rồi hay sao?” Alvito quay đi một cách nóng nẩy và bước ra phía cửa sổ. Căn phòng bình thường, chiếu sạch sẽ, giấy dán ở cửa shoji được sửa sang lại tàm tạm. Quán này xơ xác và thuộc hạng ba nhưng là quán tốt nhất ông có thể tìm được ở Yokose, những quán khác, các Samurai đã ở cả. Ông nhìn ra ngoài đêm, mơ hồ nghe giọng hát xa xăm của Kiku vút lên trên tiếng rì rầm của sông nước. Cho đến khi người kỹ nữ im lặng, Alvito hiểu rằng ông không được Toranaga cho gọi.

“Đồ đĩ điếm bẩn thỉu”, ông nói, nửa như nói với mình, tiếng than vãn rền rĩ của bài ca Nhật Bản làm ông ta tức bực hơn bao giờ hết, càng làm tăng lên cái cáu giận trước sự phản bội của Joseph…
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác