
Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Anh hãy đặt cuốn từ điển của anh xuống đi, Anjin-san nào.”
“Nhưng lúc nào em cũng khuyến khích anh cơ mà.”
“Nếu anh đặt sách của anh xuống, em… em kể cho anh nghe một điều bí mật.”
“Cái gì vậy?”
” Em đã mời Yoshinaka-san ăn cùng với chúng ta. Và một số phu nhân. Để mua vui cho chúng ta.”
“À!”
“Hey, Rodrigues, thì đã làm sao nào, neh? Cứ để cho Yoshinaka-san giữ chúng. Nó không liên quan gì đến cậu và tớ cả. Chỉ bởi vì có phu nhân Toda Mariko Sama. Bà ấy ở đây. Cậu biết họ xúc động thế nào về vũ khí gần các Daimyo hoặc các phu nhân của họ. Chúng ta sẽ tranh luận suốt đêm. Cậu biết họ thế nào rồi đó, neh? Có gì khác đâu?”
Anh chàng Portugal cố mỉm một nụ cười.
“Rồi. Tại sao lại không? Hia. Shigato go nai Samurai Sama. So desu!”
(Người Portugal nói sai tiếng Nhật. Đáng lý nói: Hai.Shigata ga nai.)
Anh ta cúi chào như một triều thần, không chút thành thực, cởi thanh trường kiếm và cả bao khỏi móc, lấy khẩu súng ra nộp. Yoshinaka-san ra hiệu cho một Samurai, người này cầm lấy vũ khí và chạy một mạch ra cổng, anh ta để vũ khí xuống đó và đứng gác. Rodrigues bắt đầu trèo lên bậc thang, nhưng Yoshinaka lại lịch sự nhưng kiên quyết yêu cầu anh ta dừng lại. Những Samurai khác tiến lên và lục soát anh ta. Giận dữ, Rodrigues nhảy lùi lại.
“Iyé! Kinjiru, lạy Chúa! Làm cái…”
Các Samurai nằm đè lên, ghìm cánh tay anh ta thật chặt, lục soát khắp người anh ta. Họ tìm thấy hai con dao ở đầu ủng của anh ta, một lưỡi khác cặp ở cánh tay trái, hai khẩu súng nhỏ – một giấu ở trong lót áo, một dưới áo sơmi – và một ve đựng rượu.
Blackthorne xem xét những khẩu súng. Cả hai đều nạp đạn.
“Khẩu kia cũng nạp đạn chứ?”
“Có. Tất nhiên. Mảnh đất này là thù nghịch, cậu không để ý điều đó sao, Ingeles? Bảo chúng nó buông tớ ra!”
“Đây không phải là cung cách thông thường để đến thăm một người bạn ban đêm. Neh?”
“Tớ đã nói với cậu là mảnh đất này đầy thù địch. Tớ luôn luôn vũ trang như thế này. Bình thường cậu cũng chẳng thế sao? Đức Mẹ đồng trinh, hãy bảo lũ con hoang này buông tớ ra.”
“Có phải thế là hết không? Tất cả?”
“Tất nhiên, bảo chúng nó buông tớ ra đi, Ingeles!”
Blackthorne trao những khẩu súng cho một Samurai và bước lên. Những ngón tay sờ nắn rất cẩn thận chung quanh phía trong chiếc thắt lưng da to bản của Rodrigues. Một lưỡi dao mỏng tuột khỏi chiếc bao bí mật của nó, nó rất mỏng, sức bật mạnh, làm bằng chất thép Damascus tốt nhất.
Yoshinaka chửi anh chàng Samurai đã lục soát lúc trước. Họ xin lỗi nhưng Blackthorne chỉ đứng nhìn Rodrigues.
“Còn nữa không?” anh hỏi, lưỡi dao cầm lỏng trong tay. Rodrigues nhìn lại, cái nhìn chai điếng.
“Tớ sẽ bảo họ phải tìm ở đâu – tìm thế nào, Rodrigues. Một anh chàng Spain sẽ – một số họ. Hả?”
“Mecago en la leche, che cabron!”
“Que va, leche! Nhanh lên!” Vẫn không có tiếng trả lời. Blackthorne cầm dao tiến lên.
“Dozo, Yoshinaka-san. Watash…”
Rodrigues nói khàn giọng:
“Ở trong nẹp mũ”, Blackthorne dừng lại.
“Tốt”, anh nói và lần tìm chiếc mũ rộng vành.
“Cậu sẽ sẽ dạy chúng, phải không?”
“Có phải không nhỉ?”
“Cẩn thận cái lông, Ingeles, tớ quý cái đó lắm.”
Vành mũ rộng và cứng, chiếc lông vũ cũng đẹp như cái mũ. Phía trong vành mũ là lưỡi dao mỏng nhỏ hơn, được làm một cách đặc biệt, lưỡi thép tốt dễ uốn cong. Yoshinaka lại quát một lời, mắng, nhiếc thậm tệ anh chàng Samurai.
“Trước Chúa, tất cả đấy chứ. Rodrigues?”
“Đức Mẹ ơi! tớ đã nói với cậu rồi mà.”
“Thề đi.”
Rodrigues làm theo.
“Yoshinaka , ichi ban”, Blackthorne nói,
“Ông ta bây giờ được rồi đấy. Cám ơn ông.”
Yoshinaka-san ra lệnh. Binh lính của ông ta buông anh chàng Portugal ra. Rodrigues xoa bóp chân tay để đỡ đau.
“Ngồi xuống được không, Ingeles?”
“Được.”
Rodrigues lau mồ hôi bằng một chiếc khăn tay đỏ, rồi cầm chiếc ve lên và ngồi vắt chân trên đệm. Yoshinaka vẫn ngồi bên hiên. Tất cả lại quay về vị trí trừ bốn Samurai.
“Tại sao họ dễ xúc động vậy? Tại sao cậu dễ xúc động vậy Ingeles? Trước đây tớ chưa bao giờ phải giao nộp vũ khí. Tớ là một tên sát nhân chăng?”
“Tớ hỏi có phải đấy là tất cả vũ khí của cậu không hay cậu đã nói dối?”
“Tớ có nghe gì đâu. Lạy Đức Mẹ! Cậu cho tớ như một tên tội phạm bình thường ư?” Rodrigues nói thêm chua chát.
“Hả, chuyện đó thì có sao Ingeles? Mọi chuyện thì có sao? Đêm nay thế là hỏng… Hey, nhưng hãy khoan đã, Ingeles! Tại sao lại để cho bất cứ một điều gì được phép làm hỏng một buổi chiều tuyệt đẹp! Tớ tha thứ cho chúng. Và tớ tha thứ cho cậu, Ingeles. Cậu đúng, tớ sai. Tớ xin lỗi. Được gặp cậu thật là tốt đẹp!” Anh ta mở nắp chai và đưa chai
“Đây, rượu ngon đây.”
“Cậu uống trước.”
Mặt Rodrigues xám ngắt.
“Đức Mẹ ơi – cậu nghĩ là tớ mang thuốc độc ư?”
“Không. Cậu uống trước.”
Rodrigues uống.
“Nữa đi!”
Anh chàng Portugal tuân theo, rồi lấy mu bàn tay lau miệng. Blackthorne nhận chiếc ve.
“Salud” anh ngửa cổ làm ra vẻ nuốt, lấy lưỡi chặn để rượu khỏi trôi vào miệng, mặc dù anh rất muốn uống.
“A”, anh nói:
“Ngon đây.”
“Cậu giữ lấy, Ingeles. Đấy là một món quà.”
“Của Đức cha tốt bụng? Hay của cậu?”
“Của tớ.”
“Thề trước Chúa.”
“Chúa và Đức Mẹ đồng trinh” Rodrigues nói.
“Đó là món quà của tớ và của cha. Ông ấy có tất cả rượu trên tàu Santa Filipa nhưng ông Tổng Giám mục nói tớ có thể uống chung và ve này chỉ là một trong hàng tá trên bàn. Đấy là quà tặng. Lề thói lịch sự của cậu đâu rồi?”
Blackthorne lại giả vờ uống và đưa lại.
“Đây, làm một ngụm nữa.”
Rodrigues cảm thấy rượu ngấm xuống tận những ngón chân của anh và sung sướng vì rằng, sau khi nhận một chai đầy của Alvito, anh đã bí mật đổ nó đi, tránh đi cẩn thận và đổ đầy nó bằng chai rượu của anh. Đức Mẹ, hãy tha thứ cho con, anh cầu nguyện, hãy tha thứ cho con đã đánh lừa cha linh thiêng. Ôi, Đức mẹ, ôi Chúa, và Chúa Jesus, vì tình mến Chúa, hãy trở lại trái đất một lần nữa và thay đổi trái đất này, nơi thỉnh thoảng chúng con không dám tin những ông thầy tu.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì hết, Ingeles . Tớ chỉ nghĩ rằng cái thế giới này là một cái chậu tiểu khi mình không còn có thể tin được ai bây giờ nữa. Tớ đến trong tình bạn. Thế mà bây giờ lại có một lỗ hổng trong cuộc đời.”
“Thế à?”
“Phải.”
“Vũ trang như vậy.”
“Tớ lúc nào cũng vũ trang như vậy. Chính vì thế tớ mới còn sống được. Salud.” Con người to lớn nâng ve lên một cách u buồn và lại uống.
“Tè vào cuộc đời, tè vào mọi thứ.”
“Có phải cậu nói tè vào tớ không?”
“Ingeles, tớ đây mà, Vasco Rodrigues, hoa tiêu của Hải quân Portugal, không phải là một tên Samurai ô uế. Tớ đã nói nhiều điều lăng mạ với cậu, tất cả đều trong tình bạn. Đêm nay tớ đến để thăm một người bạn và bây giờ tớ không còn bạn nữa. Buồn quá.”
“Ừ.”
“Lý ra tớ không nên buồn nhưng tớ buồn. Làm bạn với cậu làm cuộc đời tớ phức tạp lên ghê gớm.” Rodrigues đứng lên làm cho lưng bớt đau, rồi lại ngồi xuống.
“Tớ ghét ngồi trên những chiếc đệm Chúa nguyền rủa này! Ghế là để dành cho tớ. Lên tàu. Thôi, salud, Ingeles.”
“Cậu lái quặt vào trong gió khi tớ ở giữa tàu đó là để hất tớ ra khỏi tàu. Có phải thế không?”
“Đúng.” Rodrigues trả lời ngay. Anh ta đứng lên.
“Phải, tớ mừng là cậu đã hỏi điều đó vì nó đã làm lương tâm tớ day dứt ghê gớm. Tớ sung sướng xin lỗi cậu bởi vì tớ không thể nào tự thú với cậu được. Phải, Ingeles ạ. Tớ không xin tha thứ, hay thông cảm hay gì hết. Nhưng tớ sung sướng thú nhận nỗi xấu hổ ấy trước mặt cậu.”
“Cậu có nghĩ tớ sẽ làm điều đó với cậu không?”
“Không. Nhưng nếu thời cơ đến… Cậu không bao giờ có thể biết được cho đến lúc phán xử cậu.”
“Cậu đã tới đây để giết tớ?”
“Không. Tớ không nghĩ như vậy. Tớ không nghĩ rằng đó là điều đầu tiên ở trong đầu tớ mặc dù đối với nhân dân tớ và đất nước tớ, chúng tớ biết rằng cậu chết đi là điều tốt. Buồn quá đi, nhưng mà đúng thế. Cuộc đời thật là ngu xuẩn, hả, Ingeles?”
“Tớ thì không muốn cậu chết, hoa tiêu ạ, chỉ chiếc Black Ship của cậu thôi.”
“Nghe này, Ingeles này”, Rodrigues nói không chút giận dữ.
“Nếu chúng ta gặp nhau ngoài biển, cậu trong tàu của cậu, có vũ trang, tớ trong tàu của tớ, thì hãy coi chừng. Tớ chỉ đến để nói với cậu điều ấy, chỉ thế thôi. Tớ nghĩ có thể nói với cậu điều đó như một người bạn và vẫn là bạn của cậu. Chỉ trừ một cuộc gặp gỡ ngoài biển khơi, mình sẽ mãi mãi mắc nợ cậu. Salud!”
“Mình hy vọng bắt được chiếc Black Ship của cậu ngoài biển. Salud, hoa tiêu.”
Rodrigues bước đi. Yoshinaka và các Samurai đi theo anh ta. Tới cổng, anh chàng Portugal lấy vũ khí của mình. Chẳng bao lâu anh ta bị nhốt vào bóng đêm.
Yoshinaka đợi cho đến khi lính gác ra đi cả. Khi ông đã yên lòng là tất cả mọi chuyện được an toàn, ông mới khập khiễng đi vào khu của mình. Blackthorne ngồi lại trên một chiếc đệm, một lát sau, người hầu gái mà anh sai đi mua sake sung sướng mang khay lên. Cô rót một chén và định ở lại hầu rượu nhưng anh cho cô đi. Giờ đây anh còn một mình. m thanh của đêm lại bao vây lấy anh, tiếng lao xao và tiếng nước chảy, tiếng cựa mình của những con chim đêm. Mọi thứ vẫn như trước đây, mọi thứ đã thay đổi.
Anh buồn bã rót đầy ly rượu, nhưng có tiếng sột soạt của lụa và tay Mariko giữ bình rượu. Nàng rót cho anh, một cốc cho mình.
“Domo, Mariko-san.”
“Do itashimashité, Anjin-san.” Nàng ngồi xuống một chiếc đệm khác. Họ nhấm nháp rượu nóng.
“Ông ta định giết anh, neh?”
“Anh không biết, không chắc lắm.”
“Như vậy là làm sao, lục soát như một tên Spain?”
“Một số người lột truồng các tù nhân rồi lục tìm ở những chỗ kín. Mà không nhẹ nhàng gì hết. Họ gọi là soát con signifca, có ý nghĩa. Đôi khi họ dùng dao.”
“Ôi.” Nàng nhấp nháp và nghe nước chảy giữa những tảng đá.”Ở đây cũng như vậy, Anjin-san. Đôi khi. Vì thế mà để bị bắt không phải là điều khôn ngoan. Nếu anh bị bắt, anh đã tự làm nhục mình đến nỗi tất cả những gì người ta bắt mình làm…Tốt nhất là đừng để bị bắt. Neh?”
Anh ngó đăm đăm vào những chiếc đèn lồng đung đưa trong làn gió ngọt ngào.
“Yoshinaka đúng, anh sai. Sự lục soát ấy là cần thiết. Đó là ý của em, neh? Em đã bảo Yoshinaka soát anh ta?”
“Xin tha lỗi cho em, Anjin-san, em hy vọng điều đó không gây cho anh điều rắc rối. Em chỉ sợ cho anh.”
“Anh cám ơn em”, anh nói, lại dùng tiếng Latin,
“Mặc dù anh lấy làm tiếc là đã có chuyện lục soát. Nếu không có chuyện lục soát, thì hẳn là anh ta vẫn còn là bạn.” Có lẽ, anh tự căn dặn mình.
“Không có gì”, nàng nói.
“Nhưng đó chỉ là nhiệm vụ của em.”
Mariko mặc chiếc kimono đêm và kimono mặc ngoài màu xanh, tóc nàng buông lơ , rơi xuống tận thắt lưng. Nàng nhìn lại phía cổng xa vẫn còn được nhìn thấy qua những hàng cây.
“Anh rất thông minh về chuyện rượu đó, Anjin-san. Em suýt nữa thì phải tự bấu mình vì tức giận đã quên không cảnh giác Yoshinaka về chuyện đó. Anh thật quỷ quái đã làm anh ta uống hai lần. Ở nước các anh dùng nhiều thuốc độc không?”
“Đôi khi Một số người dùng. Đó là một phương thức bẩn thỉu.”
“Đúng, nhưng rất hữu hiệu. Ở đây cũng thế.”
“Thật là khủng khiếp khi không còn có thể tin được ai, phải không?”
“Ôi, đúng thế, Anjin-san, xin lỗi”, nàng trả lời.
“Đó là một trong những quy luật quan trọng nhất của cuộc đời, không hơn, không kém.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)