
Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
CHƯƠNG 47
~ Con tàu Erasmus lóng lánh trong ánh nắng mặt trời bên bến cảng Yedo, lộng lẫy.
“Chúa Jesus trên trời, Mariko, nhìn xem kìa! Em đã bao giờ thấy một cái gì như thế chưa? Hãy nhìn hình nét của nó!”
Con tàu của anh cách một trăm bước ở bên kia hàng rào khép kín, buông neo ngoài bến với những sợi dây thừng mới. Cả khu vực đó được canh gác dày đặc, trên boong có nhiều Samurai, khắp nơi đều có biển đề đây là khu vực cấm trừ phi có giấy phép riêng của Lãnh chúa Toranaga.
Erasmus được sơn và phết hắc ín lại như mới, những dãy boong sạch như lau như ly, sườn tàu xảm lại, các thiết bị đã được sửa. Cả cột buồm trước bị bão cuốn đi đã được thay thế. Tất cả dây thừng đã được cuốn lại gọn ghẽ, các khẩu pháo lóng lánh dầu. Nổi bật lên trên là cờ in hình con sư tử của England, bay phần phật kiêu hãnh.
“Ahoy!” anh hét vang vui vẻ từ phía ngoài hàng rào nhưng không có tiếng đáp lại. Một trong những người gác nói với anh hôm nay không có một người rợ nào trên boong cả.
“Shigata ga nai”, Blackthorne nói.
“Domo.” Anh cố kìm lòng, bước lên tàu ngay và rạng rỡ thấy Mariko-san.
“Trông y như là nó vừa được sửa sang lại ở xưởng đóng tàu Poocsmut, Mariko-san ạ. Nhìn những khẩu pháo mà xem, các cậu ấy hẳn là phải làm việc vất vả như chó. Con tàu đẹp chứ nhỉ?” Anh nóng lòng muốn gặp Bacut, Vinck và các anh em khác. Anh không bao giờ nghĩ anh sẽ thấy nó như thế.
“Jesus, trông đẹp quá đi, nhỉ?”
Mariko ngắm anh, chứ không nhìn con tàu, nàng biết lúc này nàng đã bị quên lãng. Và thay thế.
Không sao, nàng tự nhủ. Cuộc hành trình của chúng ta đã kết thúc.
Sáng hôm nay họ đã tới con đường ngăn cuối cùng ở ngoại vi Yedo. Một lần nữa giấy thông hành của họ lại bị kiểm tra. Một lần nữa họ lại được đi qua với sự kính trọng, nhưng lần này một người gác danh dự mới đang đợi họ.
“Họ sẽ đưa chúng ta về lâu đài, Anjin-san ạ. Anh sẽ ở đây, chiều hôm nay chúng ta sẽ gặp Lãnh chúa Toranaga.”
“Tốt, vậy là còn nhiều thì giờ. Coi kìa, Mariko-san, vùng tàu đậu không quá một dặm, phải không? Con tàu của tôi cũng nằm ở chỗ nào đó ngoài ấy. Nàng có thể hỏi đại úy Yoshinaka xem chúng ta có thể tới đó được không?”
“Ông ta nói, ông ta hết sức xin lỗi, nhưng ông ta không được chỉ thị làm như vậy, Anjin-san. Ông ấy phải đưa chúng ta tới lâu đài.”
“Làm ơn nói với ông ấy… Có lẽ để tôi thử xem. Taicho-san! Okashira, sukoshi no aida watakushi wa ikitai no desu. Watakushi no funega asoko ni arimasu
“Đại úy, bây giờ tôi tới đó một chút thôi. Tầu của tôi ở đó.”
“Iyé, Anjin-san, gomen nasai, Ina…Không được, xin lỗi Ajin-san, nhưng…”
Mariko lắng nghe một cách tán thưởng và thích thú trong khi Blackthorne lý lẽ một cách lịch sự, nài nỉ kiên nhẫn và rồi Yoshinaka đã cho phép họ đi chệch hướng, nhưng chỉ một lát thôi đấy. Và như vậy là bởi vì Blackthorne đã viện đến cương vị Hatamoto của mình, có được một số quyền lợi đặc biệt và anh nêu lên là việc xem xét lại tức thời là quan trọng đối với Lãnh chúa Toranaga, như vậy sẽ đỡ được cho Chúa công của họ thời gian cực kỳ quý báu của người và hết sức bức thiết cho cuộc gặp gỡ của anh đêm nay. Phải, Anjin-san có thể xem một lát, nhưng rất lấy làm tiếc, tất nhiên không được lên tàu nếu không có giấy phép do chính Toranaga ký và cũng chỉ được một phút thôi, bởi vì chúng ta đang được đợi, hết sức xin lỗi.
“Domo, Taicho-san”, Blackthorne nói cởi mở, anh sung sướng với sự am hiểu ngày một tăng lên của mình, cách thức đúng đắn để thuyết phục và ngày càng nắm được ngôn ngữ chắc chắn hơn.
Đêm qua và hầu như cả ngày hôm kia , họ ở trong một quán ở phía Nam, dưới đường, cách có hai lý, Yoshinaka cho phép họ la cà như trước.
Ôi, một đêm tuyệt vời, nàng nghĩ.
Đã có biết bao nhiêu ngày đêm tuyệt vời. Tất cả đều hoàn hảo, trừ hôm đầu tiên sau khi rời Mishima, khi cha Tsukku-san đuổi kịp họ và sự hòa hoãn bấp bênh của hai người đàn ông này bị tan vỡ. Sự cãi cọ giữa hai người xảy ra đột ngột, quyết liệt bùng cháy lên bởi sự kiện Rodrigues và vì quá nhiều rượu. Đe dọa lẫn nhau, chửi bới nhau và rồi cha Alvito vội vã đi Yedo trước, để lại tai họa ở phía sau, và niềm vui của chuyến đi tan vỡ.
“Chúng ta không được để điều đó xảy ra, Anjin-san.”
“Nhưng con người đó không có quyền…”
“Ồ vâng, em đồng ý. Và tất nhiên là anh đúng. Nhưng xin anh, nếu anh để sự việc này phá vỡ sự hài hòa của mình, anh sẽ nguy hại và cả em cũng thế. Em xin anh hãy làm một người Nhật Bản. Hãy để sự việc này sang một bên – thế thôi, một sự việc trong muôn ngàn sự việc. Anh không được để nó phá vỡ sự hài hòa của anh. Xếp nó sang một khoang.”
“Làm thế nào? Làm thế nào anh có thể làm được điều ấy. Nhìn tay anh đây này? Anh giận quá đến nỗi nó run cả lên!”
“Hãy nhìn vào tảng đá này, Anjin-san. Hãy nghe nó lớn lên.”
“Cái gì?”
“Hãy nghe tảng đá lớn lên. Anjin-san. Hãy để tâm trí vào đó vào sự hài hòa của tảng đá. Hãy nghe kami của tảng đá. Anh yêu, anh hãy nghe, vì anh, và vì em nữa.”
Vì thế anh đã cố gắng và đã thành công chút ít, và ngày hôm sau lại là bạn, lại là người yêu, lại yên bình, nàng tiếp tục dạy, cố gắng nhào nặn con người anh, và anh không hề hay biết là mình đang được nhào nặn – tới hàng rào thứ tám, xây những bức tường phía trong, những hàng phòng ngự, đó là con đường duy nhất của anh đến hài hòa. Và để tồn tại.
“Em rất mừng vì ông thầy tu đã đi và sẽ không quay trở lại, Anjin-san.”
“Đúng thế.”
“Giá không có chuyện cãi nhau thì vẫn tốt hơn. Em sợ cho anh.”
“Chẳng có gì khác nhau, ông ta luôn luôn là kẻ thù của anh, và sẽ mãi mãi là kẻ thù của anh. Karma là karma. Nhưng em đừng có quên, không gì tồn tại bên ngoài chúng ta. Chưa. Ông ta hay bất cứ ai. Bao giờ đến Yedo đã nhé?”
“Vâng. Anh khôn ngoan quá. Và anh lại đúng. Em sung sướng ở bên anh…”
Con đường của họ từ Mishima rời nhanh miền đất bằng phẳng và ngoằn ngoèo lượn lên núi tới đèo Hakoné. Họ nghỉ lại ở đó hai ngày trên đỉnh núi, sung sướng, mãn nguyện, núi Phú Sĩ rực rỡ vào lúc mặt trời lên, đỉnh núi bị một vòng mây làm mờ.
“Núi này luôn luôn như thế sao?”
“Vâng, Anjin-san, hầu như luôn luôn bị mây phủ. Nhưng cái đó làm cho cảnh tượng của núi Phú Sĩ quang đãng và trong sạch, càng thêm thanh tú, đúng không? Nếu thích, ta có thể leo thẳng một mạch lên tới đỉnh.”
“Bây giờ mình.leo lên đi.”
“Bây giờ thì không, Anjin-san. Một ngày nào, chúng ta sẽ lên. Mình phải để lại một cái gì cho tương lai, phải không? Chúng ta sẽ lên núi Phú Sĩ vào mùa thu.”
Lúc nào cũng có những quán ăn xinh đẹp ở dưới những cánh đồng bằng Kuanto. Có những con sông, những dòng suối, những con lạch để đi qua, biển lúc này ở phía phải. Hành trình của họ lượn khúc về phía Bắc dọc theo Tokaido sầm uất rộn ràng, qua vựa lúa lớn nhất của đế quốc. Những miền đồng bằng đất phù sa đầy nước, từng tấc đất đều được cấy cầy. Không khí nóng và ẩm, nồng nặc mùi phân người mà các nông dân trộn với nước, bón cho cây với niềm âu yếm.
“Lúa cho chúng ta đồ ăn để ăn, Anjin-san ạ, chiếu để nằm, dép để đi, áo để che mưa chống lạnh, tranh để làm cho nhà cửa ấm, giấy để viết. Không có lúa, chúng ta không thể tồn tại.”
“Nhưng cái mùi, Mariko-san!”
“Đó là một cái giá như để trả cho một sự hậu hĩnh như vậy phải không? Anh hãy làm như chúng tôi làm, mở mắt, tai và trí óc. Hãy nghe tiếng gió và mưa, tiếng côn trùng và chim chóc, hãy nghe cây cỏ lớn lên và trong tâm tư của anh, nhìn thấy các thế hệ của mình nối tiếp nhau cho đến ngày tận thế. Nếu anh làm như vậy, Anjin-san, chẳng bao lâu anh sẽ chỉ ngửi thấy mùi vị dễ thương của cuộc đời. Nó đòi hỏi thực tập… nhưng anh đã trở nên rất Nhật rồi, phải không?”
“Ôi, cám ơn, quý bà của tôi! Nhưng tôi phải thú thực tôi đã bắt đầu thích lúa. Đúng. Anh chắc chắn thích nó hơn khoai tây và em có biết một điều nữa không. Anh không thèm thịt nhiều như trước đây nữa. Điều ấy có lạ không? Anh cũng không đói như trước nữa.”
“Em thì lại đói hơn bao giờ hết.”
“A, anh đang nói về thức ăn.”
“A, em cũng…”
Ba ngày sau khi đi khỏi đèo Hakoné , nàng thấy tháng, nàng yêu cầu anh ngủ với một người hầu gái của quán.
“Như vậy là khôn ngoan, Anjin-san.”
“Anh không thích thế, xin lỗi.”
“Xin anh, em yêu cầu anh như thế. Đó là một sự bảo vệ. Một sự giữ gìn.”
“Em đã yêu cầu thì được. Nhưng ngày mai chứ không tối nay. Tối nay chúng ta hãy ngủ yên ổn.”
Phải rồi, Mariko nghĩ, đêm đó chúng ta ngủ yên ổn, bình minh hôm sau đẹp quá, ta rời hơi ấm của chàng ra ngồi hàng hiên cùng với Chimoko, ngắm nhìn sự ra đi của một ngày mới.
“A, xin chào, phu nhân Toda.” Gyoko đã đứng ở cửa vườn cúi chào.
“Buổi sáng tuyệt vời, thưa phu nhân?”
“Vâng, đẹp quá.”
“Xin làm phiền bà một chút, tôi có thể nói chuyện riêng với bà? Chuyện công việc.”
“Tất nhiên.” Mariko đã đi xuống hàng hiên, nàng không muốn làm phiền giấc ngủ của Anjin-san. Nàng bảoChimoko pha trà, trải mền trên cỏ gần thác nước nhỏ.
“A, Gyoko-san, xin tha lỗi, bà quá nhân từ, quá chu đáo. Tôi chỉ là vợ của một trong những vị tướng của Chúa công tôi. Bà nói bốn điều bí mật?”
“Ba, thưa phu nhân, không hiểu phu nhân có nói giùm với Lãnh chúa Toranaga cho tôi không. Tôi rỉ tai nói trực tiếp với Người những điều tôi biết là thật thì sẽ không phải chút nào hết. Như vậy là sẽ rất bất nhã, bởi vì tôi không biết chọn được những từ đúng hoặc biết kể cho Người nghe như thế nào, vả lại trong mọi tình huống, trong một vấn đề quan trọng, phong tục của ta là dùng một người môi giới, như vậy tốt hơn nhiều, phải thế không ạ?”
“Chắc chắn Kiku-san là người môi giới tốt hơn? Tôi không biết bao giờ sẽ được triệu đến hoặc bao lâu nữa tôi sẽ được triều kiến Người, hoặc thậm chí Người có thích nghe những điều tôi sẽ kể cho Người không?”
“Xin phu nhân tha lỗi, nhưng phu nhân sẽ tốt hơn gấp bội. Phu nhân có thể xét giá trị của tin tức, còn bà ấy thì không. Phu nhân có được cái tai của Người, còn bà ấy lại có được cái khác
”
“Tôi không phải là cố vấn, Gyoko-san. Cũng không phải là người định giá.”
“Tôi dám nói là nó đáng giá một nghìn Koku.”
“So desu ka? Thế à?”
Gyoko kiểm tra chắc chắn là không có người nào nghe, rồi mới kể với Mariko tên thầy tu phản bội đã rì rầm những điều Chúa Onoshi đã thì thào với hắn trong lúc xưng tội, những điều ông ta đã kể lại với chú ông ta, Chúa Harima. Rồi những điều người đầu bếp thứ hai của Omi đã nghe lỏm, Omi và mẹ anh ta đã âm mưu chống lại Yabu, và cuối cùng: tất cả những điều bà ta biết về Zataki, dục vọng lộ liễu của ông này đối với phu nhân Ochiba, chuyện giữa Ishido và Ochiba.
Mariko chăm chú nghe, không bình luận gì hết, mặc dù phá vỡ được điều bí mật của buổi xưng tội đã làm nàng hết sức choáng váng, trí óc nàng dẫn tới một loạt những khả năng mà mảnh thông tin này đã mở khóa. Rồi nàng thẩm vấn, kiểm tra lại xem nàng có thật hiểu những điều nàng được nghe kể và khấc sâu vào tâm trí.
Khi nàng hài lòng là đã nhớ tất cả những điều Gyoko chuẩn bị để tiết lộ lúc này bởi vì rõ ràng là một người mặc cả quỷ quyệt bao giờ cũng để dự trữ lại nhiều, nàng gọi lấy trà mới.
Tự tay nàng rót vào chén của Gyoko, hai người uống nhấm nháp. Cả hai đều cảnh giác, cả hai đều tự tin.
“Tôi không có cách gì để biết được tin này có giá trị đến đâu, Gyoko-san.”
“Tất nhiên, thưa Mariko Sama.”
“Tôi nghĩ là tin này và một nghìn Koku sẽ làm Lãnh chúa Toranaga hết sức vui lòng.”
Gyoko cố kìm một tiếng chửi định bật ra khỏi môi. Bà ta vẫn mong một sự giảm bớt đáng kể so với lúc đầu.
“Hết sức xin lỗi, nhưng tiền không có giá trị gì đối với một vị Daimyo như vậy, mặc dù đó là cả một gia sản đối với một người nông dân như tôi, một nghìn Koku khiến tôi trở thành một tổ mẫu, có phải không ạ? Người ta phải luôn luôn biết mình là ai, thưa phu nhân Toda. Có phải không ạ?” Giọng của bà ta sắc lạnh.
“Vâng. Biết mình là cái gì, mình là ai là điều tốt, Gyoko-san. Đó là một trong những món quà hiếm hoi mà một người phụ nữ có hơn một người đàn ông. Một người phụ nữ luôn luôn biết. May mắn thay, tôi biết tôi là cái gì. Ồ, hết sức là như thế. Xin đi thẳng vào vấn đề.”
Gyoko không nao núng trước sự đe dọa, quay lại thế tấn công cũng với sự ngắn gọn xấc xược tương đương.
“Vấn đề là cả hai chúng ta đều biết cuộc sống và hiểu cái chết, và cả hai đều tin sự đối xử trong địa ngục hay bất cứ nơi nào khác đều phụ thuộc vào đồng tiền.”
“Chúng ta tin thế à?”
“Vâng. Hết sức xin lỗi, tôi tin một nghìn Koku là quá nhiều.”
“Chết là thích hơn hay sao?”
Tôi đã viết một bài thơ về cái chết của tôi, thưa phu nhân”:
Khi tôi chết
Chớ đốt tôi
Chớ chôn tôi
Cứ quăng xác tôi
Ngoài đồng làm mồi
Cho chó béo
“Điều đó thì có thể thu xếp được. Dễ dàng.”
“Vâng. Nhưng tôi có tai dài và một cái lưỡi rất an toàn, cái đó quan trọng hơn.”
Mariko rót thêm trà cho mình.
“Xin lỗi, thế à?”
“Ồ vâng, rất là như vậy. Xin phu nhân tha lỗi, không phải nói khoe khoang nhưng tôi được huấn luyện tốt, thưa phu nhân, trong việc ấy và trong nhiều việc khác nữa. Tôi không sợ chết. Tôi đã viết lời di chúc, hướng dẫn tỉ mỉ cho gia quyến họ hàng trường hợp tôi bị đột tử. Tôi đã làm lành với các thần linh từ lâu và bốn mươi ngày sau khi tôi chết, tôi biết tôi sẽ được tái sinh. Và nếu như không,” – người đàn bà nhún vai.
“Vậy thì tôi là kami.” Quạt của bà ta đứng yên.
“Vậy tôi có thề với trăng, phải không ạ? Xin lỗi, tôi nói không phải, nhưng tôi cũng giống phu nhân: tôi không sợ gì hết. Nhưng không giống phu nhân trong cuộc đời này – tôi không có gì để mất.”
“Mình nói nhiều những chuyện ác độc quá, Gyoko-san, vào một buổi sáng dễ chịu như hôn nay. Dễ chịu, phải không?” Mariko sẵn sàng giấu nanh vuốt.
“Tôi thích bà được sống hơn, sống đến một tuổi già đáng tôn kính, là một trong những trụ cột của phường hội mới của bà!”
“A, đó là một ý nghĩ rất êm dịu. Một ý nghĩ rất hay, Mariko-san. Xin cám ơn phu nhân. Tôi cũng như thế, thích phu nhân được an toàn, hạnh phúc và phát đạt theo như sở thích của phu nhân. Với tất cả những đồ chơi và vinh dự phu nhân đòi hỏi.”
“Đồ chơi?” Mariko nhắc lại, giọng nguy hiểm.
Gyoko như một con chó được huấn luyện đánh hơi.
“Tôi chỉ là một mụ nhà quê, thưa phu nhân. Tôi không biết người ao ướt niềm vinh dự gì, đồ chơi nào làm người thích. Hay có lẽ con trai của phu nhân.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)