
Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
*
Blackthorne chạy lên hai bậc cầu thang một, người gác của anh chạy theo. Họ đã ở cầu thang chính trong tháp canh, anh sung sướng không bị vướng bởi những thanh kiếm của mình. Anh đã chính thức trao nó cho những người gác đầu tiên ở ngoài sân, họ lục soát anh một cách lễ độ nhưng rất cẩn thận. Những ngọn đuốc thắp sáng cầu thang. Đến đầu cầu thang thứ tư, anh dừng lại xúc động dường như không thể kìm nổi, anh gọi to:
“Mariko-san, em vẫn khỏe chứ?”
“Vâng! vâng. Em khỏe, cám ơn anh, Anjin-san.”
Anh trèo lên, cảm thấy nhẹ nhõm và rất khỏe, đến tận đầu cầu thang của tầng sáu. Đầu cầu thang này cũng được canh gác dầy đặc như tất cả những đầu cầu thang khác. Người Samurai đi theo anh tiến lại chỗ những người gác đứng cụm lại ở cánh cửa sắt cuối cùng và cúi chào. Họ chào lại và ra hiệu cho Blackthorne đợi.
Những công trình bằng sắt và bằng gỗ trong toàn bộ lâu đài là tuyệt vời ở trong tháp, tất cả cửa sổ, mặc dù mỏng manh và bay bướm, có thể sử dụng cho những tay cung và những cánh cửa chớp bịt sắt sẵn sàng sập xuống để bảo vệ. Mariko đi vòng góc cuối cùng của cầu thang tới bên anh.
“Em vẫn thường chú?” anh hỏi.
“Ồ, vâng, cám ơn anh”, nàng trả lời, thấy mình như hết hơi. Nhưng nàng vẫn có một sự trong sáng lạ kỳ ấy và một sự thờ ơ anh đã từng nhận thấy ngay khi anh gặp nàng ngoài sân, mà trước đây anh chưa bao giờ thấy.
Không sao, anh nghĩ một cách tự tin, chỉ là do cái lâu đài Toranaga và Buntaro và việc ở Yedo này. Mình biết phải làm gì bây giờ.
Kể từ khi anh nhìn thấy con tàu Erasmus, lòng anh đã tràn đầy một niềm vui mênh mông. Thực sự anh không bao giờ mong con tàu của anh lại hoàn hảo như vậy, sạch sẽ, được chăm nom chu đáo và sẵn sàng như vậy. Không có lý do gì để ở lại Yedo lúc này, anh đã từng nghĩ. Mình sẽ phải nhìn nhanh phía dưới, kiểm tra đáy tàu, lặn xuống dễ dàng ở bên để kiểm tra sống tàu, rồi súng, phòng thuốc súng, vũ khí đạn dược và buồm.Trong chuyến đi tới Yedo, anh đã vạch kế hoạch làm cách nào để dùng lụa dầy hoặc vải bông để làm buồm. Mariko đã bảo anh là ở Nhật không có vải bạt. Trang bị sẵn sàng buồm, – anh cười giòn, – cùng với tất cả những phụ tùng khác chúng ta cần, rồi thẳng tới Nagasaki nhanh như chớp.
“Anjin-san!” Người Samurai quay trở lại.
“Hai?”
“Dozo.”
Cánh cửa sắt mở lặng lẽ. Toranaga ngồi ở tít cuối gian phòng hình vuông trên tấm chiếu trải trên cao. Một mình.
Blackthorne quỳ, cúi chào thấp, hai bàn tay anh đặt thẳng.
“Konbanwa, Toranaga Sama. Ikaga desu ka?”
“Okage Sama de genki desu Anata wa?”
Toranaga dường như già hơn, mắt lờ đờ, gầy đi nhiều.
“Shigata ga nai!” Blackthorne tự nhủ. Karma của Toranaga không chạm đến con tàu Erasmus, nó sẽ là người cứu tinh của ông ta, lạy Chúa.
Anh trả lời những câu hỏi thăm của Toranaga bằng một thứ tiếng Nhật đơn giản nhưng phát âm chính xác, dùng một kỹ thuật đơn giản hóa mà anh đã phát hiện với sự giúp đỡ của Alvito. Toranaga khen ngợi anh đã tiến bộ và bắt đầu nói nhanh hơn.
Blackthorne dùng một trong những câu đã có sẵn mà anh đã học của Alvito và Mariko:
“Xin Chúa công tha thứ, tiếng Nhật của tôi không tốt, xin ngài nói chậm hơn và dùng những chữ đơn giản như tôi đã phải dùng, những chữ đơn giản, xin ngài tha thứ, vì đã làm phiền ngài như vậy.”
“Được, phải, tất nhiên. Hãy nói cho tôi biết, ông có thích Yokose không?”
Blackthorne trả lời, cố theo kịp Toranaga, nhưng câu trả lời của anh ấp úng, từ ngữ hãy còn rất hạn chế, đến khi Toranaga hỏi một câu, nhưng từ then chốt anh hoàn toàn không nắm được.
“Dozo? Gomen na sai, Toranaga Sama”, anh xin lỗi.” Wakari mase? Tôi không hiểu.”
Toranaga nhắc lại điều ông nói, bằng một ngôn ngữ đơn giản hơn. Blackthorne nhìn Mariko.
“Tôi xin lỗi, Mariko-san, sonkei su beki umi là gì?”
“Có thể đi biển được, Anjin-san.”
“A! Domo!” Blackthorne quay lại.
“Đại nhân đã hỏi ông có thể biết chắc được tàu của ông có hoàn toàn đi biển được hay không? Và phải mất bao lâu?” Anh trả lời:
“Vâng, dễ. Thưa Chúa công, nửa ngày.”
Toranaga suy nghĩ một lát, rồi bảo anh ngày mai tiến hành làm và báo cáo lại vào buổi chiều. Giờ Mùi.
“Wakari masu?”
“Hai.”
“Rồi ông có thể gặp người của ông”, Toranaga nói thêm.
“Thưa Đại nhân?”
“Chư hầu của ông. Ta cho gọi ông để nói với ông là ngày mai ông sẽ có chư hầu của mình.”
“A. Xin thứ lỗi. Tôi hiểu. Các chư hầu Samurai. Hai trăm người.”
“Phải. Tạm biệt, Anjin-san. Ngày mai ta sẽ gặp ông.”
“Thưa Chúa công, xin ngài tha thứ, tôi cung kính hỏi xin Ngài ba điều có được không ạ?”
“Điều gì?”
“Thứ nhất: Tôi có thể thăm thủy thủ đoàn của tôi? Ngắn thôi, neh? Xin Ngài.”
Toranaga đồng ý và ra mệnh lệnh ngắn cho một Samurai hướng dẫn Blackthorne.
“Hãy đem theo một đội gác mười người. Hãy đưa Anjin-san tới đó, và đưa ông ấy trở về lâu đài.”
“Thưa Chúa công, vâng.”
“Thế nào nữa. Anjin-san?”
“Có thể cho tôi nói riêng? Một tý. Xin tha thứ cho sự thô lỗ của tôi.” Blackthorne cố gắng không lộ vẻ lo ngại khi Toranaga hỏi Mariko là chuyện gì. Nàng trả lời thành thật, nàng chỉ biết Anjin-san có điều gì riêng tư để nói, nhưng nàng đã không hỏi anh là cái gì.
“Em có chắc rằng hỏi xin Người như vậy không sao chứ, Mariko-san?” Blackthorne đã hỏi khi họ bắt đầu trèo lên bậc thang.
“Ồ được chứ. Miễn là anh hãy đợi cho đến khi Người xong việc đã. Nhưng anh phải biết chắc những điều mình sẽ nói. Anjin-san. Người… Người không kiên nhẫn như bình thường đâu.” Nàng đã không hỏi anh muốn hỏi gì và anh thì không tình nguyện kể điều gì hết.
“Được lắm, Anjin-san”, Toranaga nói.
“Làm ơn hãy đợi ở bên ngoài, Mariko-san.” Nàng cúi chào và lui ra.
“Gì vậy?”
“Xin tha lỗi, nghe thấy Chúa Harima của Nagasaki bây giờ là thù.”
Toranaga giật mình bởi vì ông mới chỉ nghe Harima công khai kết liên với Ishido khi chính ông tới Yedo.
“Ông được tin ấy ở đâu?”
“Xin lỗi ngài?”
Toranaga nhắc lại câu hỏi, chậm hơn.
“À! Hiểu. Nghe về Chúa Harima ở Hakoné, Gyoko-san nói với chúng tôi. Gyoko-san nghe được ở Mishima.”
“Người đàn bà ấy biết nhiều. Có lẽ quá nhiều.”
“Thưa Đại nhân!”
“Không có gì. Nói tiếp đi. Chúa Harima thế nào?”
“Thưa Đại nhân, xin cung kính trình Đại nhân: con tàu của tôi, một vũ khí lớn đối với con Black Ship, neh? Nếu chúng ta lấy nhanh Black Ship, rất nhanh, và năm tới, tất cả các thầy tu đều sợ. Đó là sự thật, thưa Đại nhân. Tôi nghĩ các thầy tu phải bẻ gãy nếu họ sợ. Những thầy tu như vậy đối với Toranaga Sama!” Blackthorne chụp tay lại để làm cho rõ ý mình.
Toranaga chăm chú nghe, nhìn đôi môi cửa anh khi anh cũng làm như thế.
“Ta theo dõi ông, nhưng để nhằm mục đích gì, Anjin-san?”
“Thưa Đại nhân?”
Toranaga nói lại ý đó, dùng ít từ đi.
“Để đạt lại cái gì? Bắt cái gì? Lấy cái gì?”
“Chúa Onoshi , Chúa Kiyama và Chúa Harima.”
“Vậy ông cũng muốn can thiệp vào nền chính trị của chúng tôi như các thầy tu? Ông nghĩ rằng ông cũng biết cách cai trị sao Anjin-san?”
“Xin Đại nhân tha lỗi, tôi không hiểu.”
“Không sao.” Toranaga suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Các thầy tu nói họ không có quyền ra lệnh cho các Daimyo theo đạo Cơ đốc.”
“Không đúng, thưa Đại nhân, xin Ngài tha lỗi. Tiền, quyền lực to lớn đối với các thầy tu. Đó là sự thật, thưa Đại nhân. Nếu không có Black Ship năm nay, và sang năm cũng không có Black Ship, thì hết. Rất, rất tồi cho các thầy tu. Đó là sự thật thưa Đại nhân. Tiền là sức mạnh. Xin ngài xét: Nếu Bầu trời đỏ thắm đồng thời hay trước, tôi tấn công Nagasaki. Nagasaki bây giờ thù, neh? Tôi chiếm Tầu Đen và tấn công đường biển giữa Kyushu và Hanshu. Có thể đủ đe dọa để biến thù thành bạn.”
“Không. Các thầy tu sẽ ngừng việc buôn bán. Ta không chiến tranh với các thầy tu hoặc Nagasaki. Hoặc với bất cứ ai. Ta sẽ tới Osaka. Sẽ không có Bầu trời đỏ thắm. Wakari nasa?”
“Hai.” Blackthorne không hề bối rối. Anh biết lúc này Toranaga hiểu rõ chiến thuật mà được thực hiện thì chắc chắn sẽ cuốn hút phần lớn lực lượng của Kiyama, Onoshi , Harima, tất cả đều đặt cơ sở ở Kyushu. Và Eramus chắc chắn có thể phá hỏng việc vận chuyển quân đội bằng đường biển từ đảo đó tới đảo chính. Hãy kiên nhẫn, anh tự dặn mình. Cứ để cho Toranaga cân nhắc. Có lẽ sẽ đúng như Mariko nói: Từ bây giờ đến Osaka còn một thời gian dài và ai biết điều gì có thể xảy ra? Hãy chuẩn bị cái tốt đẹp nhất nhưng đừng sợ cái xấu nhất.”
“Anjin-san, tại sao không nói điều này trước Mariko-san? Nàng sẽ nói với các thầy tu? Ông nghĩ thế?”
“Không, thưa Đại nhân. Tôi chỉ muốn nói trực tiếp. Chiến tranh không phải là công việc của phụ nữ. Một điều cuối cùng, thưa Toranaga Sama.”
Blackthorne chọn một thời cơ.
“Phong tục là Hatamoto được xin ân huệ, đôi khi. Xin Đại nhân tha thứ, tôi cung kính xin Đại nhân một việc?”
Chiếc quạt trong tay Toranaga dừng lại.”n huệ gì?”
“Nếu ly lị dễ dàng như Chúa nói. Xin Toda Mariko-san làm vợ.” Toranaga kinh hoàng, Blackthorne thì sợ là mình đã đi quá xa.
“Xin Đại nhân tha thứ cho sự thô lỗ của tôi”, anh nói thêm.
Toranaga trấn tĩnh lại nhanh chóng.
“Mariko-san đồng ý?”
“Không, thưa Toranaga Sama. Điều bí mật của tôi. Tôi không bao giờ nói với nàng, với bất cứ ai. Bí mật riêng của tôi. Chỉ xin với Lãnh chúa Toranaga thôi. Rất bí mật. Không bao giờ, Mariko-san. Xin Đại nhân tha thứ nếu đã làm ngài phật ý.”
“Đó là một lời thỉnh cầu quá tự phụ đối với một ngoại nhân. Chưa bao giờ thấy như thế! Bởi vì ngươi là một Hatamoto, nên ta có nhiệm vụ phải cân nhắc, mặc dù ngươi bị cấm không được đề cập điều đó với nàng trong bất kể tình huống nào, hoặc với nàng, hoặc với chồng nàng. Rõ chưa?”
“Xin lỗi Đại nhân?.” Blackthorne hỏi lại, anh không hiểu chút gì hết, hầu như không thể nghĩ nổi nữa..
“Câu hỏi và ý nghĩ rất xấu, Anjin-san. Hiểu không?”
“Dạ, thưa Đại nhân hết sức…”
“Bởi vì Anjin-san, Hatamoto, ta không giận. Sẽ cân nhắc. Hiểu?”
“Thưa vâng, tôi cũng nghĩ như thế. Cảm ơn Đại nhân. Xin tha lỗi cho tiếng Nhật tồi của tôi. Hết sức xin lỗi.”
“Không nói với nàng, Anjin-san, về việc ly dị. Mariko-san hay Buntaro-san. Kinjiru wakari masu?”
“Thưa Chúa công, vâng. Hiểu. Điều bí mật giữa Đại nhân, tôi. Bí mật. Cảm ơn Đại nhân. Xin tha thứ cho sự thô lỗ của tôi, xin cám ơn lòng kiên nhẫn của Đại nhân.” Blackthorne cúi chào hết sức đúng qui cách và như một giấc mơ, anh bước ra. Cánh cửa khép lại phía sau. Ở đầu cầu thang, tất cả mọi người đều nhìn anh một cách kỳ quặc.
Anh muốn chia sẻ thắng lợi của anh với Mariko. Nhưng anh bị chững lại vì sự lơ đãng mơ màng của nàng và sự có mặt của những kẻ gác.
“Tôi xin lỗi đã để nàng phải đợi,”anh chỉ nói có thế.
“Tôi hân hạnh”, nàng trả lời, cũng lơ đãng như vậy.
Họ bắt đầu xuống gác. Rồi sau một đợt cầu thang nàng nói:
“Cái cách nói đơn giản của anh thật là lạ, mặc dầu hoàn toàn có thể hiểu được, Anjin-san.”
“Tôi đã mất nhiều thì giờ quá. Biết được có em ở đó đã giúp đỡ tôi thật nhiều.”
“Em chẳng làm gì hết.”
Họ bước tiếp trong yên lặng. Mariko đi sau anh một chút, theo đúng như phong tục. Ở mỗi nấc cầu thang, họ đi qua một hàng Samurai, rồi đi vòng một dẫy cầu thang, vạt kimono của nàng vướng vào tay vịn và nàng lảo đảo. Anh giữ lấy nàng, giúp nàng đứng thẳng, sự động chạm nhau đột ngột làm cả hai đều vui.
“Cảm ơn anh”, nàng nói, mặt ửng hồng, khi anh đặt nàng xuống.
Họ đi tiếp, cảm thấy gần gũi hơn trong đêm nay.
Bên ngoài phía sân trước rực ánh đuốc, Samurai ở khắp mọi nơi. Một lần nữa họ lại bị kiểm tra và được những người mang đèn lồng dẫn qua cổng chính của tháp, dọc theo lối đi ngoằn nghèo như mê lộ giữa những bức tường đá có lỗ châu mai, tới cổng tiếp theo dẫn tới hào và chiếc cầu gỗ. Tất cả có bảy vòng hào bên trong cấu trúc của lâu đài. Một số do người làm, một số dựa theo những dòng suối và sông ở trong lâu đài. Trong khi họ đi về phía cổng chính, cổng phía Nam, Mariko kể cho anh nghe đến sang năm nữa khi pháo đài dựng xong nó sẽ có thể chứa được mười vạn Samurai và hai mươi ngàn ngựa với tất cả lương thực cần thiết cho một năm.
“Lúc đó nó sẽ lớn nhất thế giới”, Blackthorne nói.
“Đó là kế hoạch của Lãnh chúa Toranaga.” Giọng nàng nghiêm trang.
“Shigta ga nai, neh?” Sau cùng họ đến cầu cuối.
“Đó, Anjin-san, anh có thể nhìn thấy lâu đài là trung tâm của Yedo, neh? Trung tâm của một mạng nhện phố tỏa đi thành một phố. Mười năm trước, đây chỉ là một làng chài nhỏ. Bây giờ, ai mà biết được? Ba trăm nghìn? Hai trăm? Bốn trăm? Lãnh chúa Toranaga còn chưa đếm dân của mình. Nhưng tất cả đều ở đây chỉ cho mục đích: phục vụ cái lâu đài, che chở cho bến cảng và vùng đồng bằng nuôi sống quân đội.”
“Không có gì khác nữa sao?” anh hỏi.
“Không.”
Không cần phải lo ngại, Mariko, và không cần phải nghiêm trang như thế, anh nghĩ một cách sung sướng. Ta đã giải quyết được tất cả. Toranaga sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của ta.
Cách Ichibashi một quãng xa. Chiếc cầu đầu tiên rực sáng dẫn tới thành phố, nàng dừng lại.
“Em phải từ biệt anh bây giờ, Anjin-san.”
“Bao giờ tôi lại gặp em?”
“Mai. Giờ Mùi. Em sẽ đợi anh ở sân trước.”
“Tôi không thể gặp em đêm nay sao? Nếu tôi trở về sớm?”
“Không, xin lỗi anh, xin anh tha lỗi. Đêm nay thì không.” Rồi nàng cúi chào đúng phép tắc.
“Konbanwa, Anjin-san.”
Anh cúi chào. Như một Samurai. Anh nhìn theo nàng quay trở lại, qua cầu, một vài người mang đuốc đi theo nàng, côn trùng bay chung quanh những ngọn lửa cắm ở những cột trụ. Chẳng mấy chốc nàng chìm trong đám người và đêm tối. Rồi, nỗi kích động của anh tăng lên, anh quay lưng lại lâu đài và theo sau người đưa đường.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)