
Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Nếu như bà không chọc giận chồng bà thì có lẽ ta không bao giờ có thể biết được sự phản bội.Và nếu như hắn nói tất cả những điều ấy ra không có sự chọc giận thì chỉ có một chiều hướng hành động. Như vậy,”ông nói tiếp
“Bà đã cho ta một cách lựa chọn.”
“Thưa Đại nhân, như vậy nghĩa là thế nào?”
Ông không trả lời. Ông đang nghĩ ngợi. Tạ mong Hiromatsu có mặt ở đây, ít nhất đó cũng là một con người mà ta có thể hoàn toàn tin cậy được …
“Thế còn bà thì sao? Lòng trung thành của bà thì sao?”
“Thưa Đại nhân, xin Đại nhân biết cho rằng Đại nhân đã có cái đó.”
Không có tiếng trả lời. Đôi mắt của ông như đang căng ra.
Cánh cửa buồng trong mở ra, ni cô Chanô bước vào phòng với vẻ tin cẩn không cần phải gõ cửa, trên tay bưng khay trà.
“Thưa đại Chúa công, trà đã sẵn sàng, xin mời Người dùng.”
Bà quỳ xuống như một người nông dân thường làm, đôi bàn tay thô ráp như của người nông dân nhưng vẻ tự tin bộc lộ rõ rệt và một thái độ hài lòng xuất phát tự đáy lòng.
“Cầu Đức Phật phù hộ độ trì cho đại Chúa công.” Rồi quay về phía Mariko, bà chào như một người nông dân thường chào, sau đó đứng dậy thoải mái.
“Tôi xin nhường cho phu nhân cái vinh dự được rót trà. Phu nhân làm việc đó rất khéo, không trào ra ngoài, neh?” ánh
mắt của bà bừng lên vẻ thích thú riêng biệt.
“Xin sẵn lòng, Oku-san”, Mariko nói, gọi bà bằng một đạo hiệu của một bà Mẹ, giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình. Từ trước nàng chưa hề nhìn thấy mẹ của Naga. Nàng chỉ biết phần lớn các vị phu nhân chính thức của Toranaga khi nàng được dự những buổi lễ, và trong số đó nàng chỉ ưa có Kirtsubô và phu nhân Sazuko.
Toranaga nói:
“Chanô chan, xin giới thiệu với bà, đây là phu nhân Toda Mariko nôh Buntaro.”
“A, so desu, xin lỗi, tôi cứ ngỡ bà là một trong số các phu nhân của đại Chúa công của tôi. Mong bà tha lỗi cho tôi, phu nhân Toda, cầu đức Phật phù hộ độ trì cho bà.”
“Xin cám ơn bà”, Mariko nói. Nàng đưa chén trà cho Toranaga. Ông nhận lấy và nhấm nháp.
“Chuyên trà cho Chanô chan, và cho bà nữa”, ông nói.
“Xin lỗi, đừng rót cho tôi, xin vô phép đại Chúa công, răng hàm của tôi đã lung lay vì uống quá nhiều trà, và cái nắm xương tàn này chỉ còn chờ ngày vào thùng gỗ mà thôi.”
“Tập luyện sẽ làm cho bà mạnh giỏi lên”, Toranaga nói và cảm thấy vui mừng vì mình đã cho mời bà đến khi trở lại Yedo.
“Đúng đấy, thưa đại Chúa công. Người bao giờ cũng nói đúng.” Chanô lại hướng cái nhìn thiện cảm của mình về phía Mariko.
“Thế cô là con gái của Chúa công Akechi Jinsai đấy à?”
Chén ‘trà trong tay Mariko dừng lại nửa chừng.
“Dạ vâng. Mong bà tha lỗi cho tôi…”
“Ồ, cái đó chẳng có gì đáng phải xin lỗi cả, con ạ.” Chanô cười to, vẻ ân cần, bụng bà cứ nâng lên hạ xuống.
“Nếu không được nghe tên thì tôi chẳng biết đặt cô vào địa vị nào, xin lỗi cô nhé. Tôi chỉ biết mặt cô có mỗi một lần, từ ngày cưới cô thôi.”
“Thế ạ?”
“Ồ phải, tôi nhìn thấy cô trong lễ cưới, nhưng cô không nhìn thấy tôi, vì lấp tấm mành. Đúng, tôi đã nhìn thấy tất cả các ông lớn, nhà độc tài và Nakamuara, Taikotobe và toàn bộ các nhà quý tộc. Ôi, tôi rất ngượng ngập khi phải đi cùng với các vị ấy. Nhưng mà thời ấy đối với tôi lại là quãng thời gian tốt đẹp nhất trong đời tôi. Đó là năm thứ hai tôi được hưởng ân sủng của đại Chúa công, lúc ấy tôi đang mang trong mình một đứa trẻ
mặc dù tôi mãi mãi chỉ là một nông dân mà thôi.” Bà chớp chớp mắt rồi nói tiếp:
“So với những ngày ấy, cô chẳng khác gì mấy đâu, vẫn như một đệ tử của nhà Phật.”
“A, tôi mong điều đó là.sự thực, thưa bà Oku-san.”
“Điều đó là sự thực đấy. Thế cô không biết Đức Phật đã chọn cô là đệ tử rồi sao?”
“Không ạ, thưa Oku-san, dù rằng tôi cũng muốn được như thế.”
Toranaga nói:
“Cô ấy là người theo đạo Cơ đốc.”
“À, một người Cơ đốc. Thế thì có quan trọng gì đối với một nữ nhân đâu, thưa đại Chúa công? Chúa trời hay Phật tổ đôi khi cũng chẳng quan trọng, miễn là mỗi nữ nhân phải có một ông Thượng đế.” Chanô nhoẻn miệng cười vui vẻ:
“Thưa đại Chúa công, những người đàn bà chúng tôi cần có Thượng đế để giúp chúng tôi cư xử với đàn ông, neh?”
“Và những người đàn ông chúng tôi thì lại cần có lòng kiên nhẫn, như sự kiên nhẫn của Thượng đế, để cư xử với đàn bà, neh?”
Người đàn bà cười to làm ấp áp cả gian phòng và trong chốc lát làm giảm bớt những điều lo lắng dự cảm của Mariko.
“Vâng, đúng như vậy, thưa đại Chúa công”, Chanô nói tiếp.
“Và tất cả chỉ vì một thiên đường, nơi không có tương lai, có đôi chút ấm lòng và cũng đủ mức khổ đau.”
Toranaga lẩm bẩm:
“Bà nghĩ thế nào về những cái đó Mariko-san?”
“Phu nhân Chanô quá khôn ngoan so với lứa tuổi còn trẻ trung của bà”, Mariko nói.
“A, phu nhân, cô nói những điều tốt đẹp đối với một kẻ già nua điên rồ như tôi”, vị ni cô nói.
“Tôi vẫn nhớ ra cô rõ lắm. Cái áo kimono màu xanh lam thêu những con phượng duyên dáng bằng bạc, tôi chưa hề thấy bao giờ.” Đôi mắt bà hướng về phía Toranaga.
“Thưa đại Chúa công, tôi chỉ muốn ngồi nghỉ tí chút thôi. Mong Người bỏ lỗi cho tôi.”
“Vẫn còn thong thả. Bà cứ ngồi đi.”
“Vâng, thưa đại Chúa công”, Chanô nói, ngần ngại đứng dậy.
“Tôi vẫn muốn tuân lệnh Người như mọi khi, nhưng bản tính không cho phép. Xin Người chiếu cố đến mụ già nông dân này, tôi không muốn làm mất thể diện của Người. Đã đến lúc tôi phải đi. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị săn sàng, có thức ăn và rượu sake khi nào Người cần, thưa đại Chúa công.”
“Cám ơn bà.”
Cánh cửa phía sau bà đóng lại không một tiếng động. Mariko đợi cho đến lúc chén trà trong tay Toranaga đã cạn, nàng lại rót thêm vào.
“Bà đang nghĩ ngợi điều gì?”
“Thưa ngài , tôi đang đợi.”
“Đợi gì, Mariko-san?”
“Thưa Chúa công, tôi là một Hatamoto. Từ trước tôi chưa hề xin một ân huệ nào. Tôi muốn xin ngài ban một ân huệ cho Hatamoto.”
“Ta không muốn bà hỏi xin một ân huệ với tư cách là một Hatamoto.” Toranaga nói.
“Nếu thế thì tôi xin một ý nguyện suốt đời.”
“Ta không phải là một người chồng để có thể ban cho bà được.”
“Đôi khi một chư hầu có thể xin được ở một vị thống lĩnh.”
“Đúng, đôi khi như thế, nhưng không phải bây giờ! Bây giờ bà không được nói ra một ý nguyện suốt đời nào, hoặc một ân huệ hay một đề nghị nào.” Theo tục lệ, một ý nguyện suốt đời là một ân huệ mà người vợ có thể xin được ở người chồng, hay người con trai của mình, hay một người cha – và cũng có khi người chồng xin người vợ ân huệ đó – mà không bị mất sĩ diện, với điều kiện là khi đã được hưởng ân huệ đó thì không bao giờ
được đòi hỏi một ân huệ khác trong suốt cuộc đời mình. Cũng theo tục lệ, không bao giờ ân huệ đó được đòi hỏi hay nêu lên một lần nữa.
Một tiếng gõ nhẹ ở cửa ra vào:
“Bà mở ra”, Toranaga nói.
Nàng vâng lời. Sudara bước vào, theo sau là vợ anh, phu nhân Genjiko và Naga.
“Naga-san. Hãy đi xuống tầng dưới và ngăn không cho bất cứ ai lên nếu không có lệnh ta.”
Naga bước nhanh ra .
“Mariko-san, bà ra đóng cửa lại rồi ngồi xuống đây.”
Toranaga chỉ vào một chỗ ngồi ở phía trước ông một chút, quay mặt về những người khác.
“Ta cho lệnh gọi cả hai người đến đây vì có việc cần bàn khẩn trương và có tính chất riêng tư trong gia đình.”
Sudara đưa mắt một cách vô tình về phía Mariko rồi lại hướng ngay trở lại phía Toranaga. Phu nhân Geniiko không động đậy.
Toranaga nói thô bạo:
“Bà ta có mặt ở đây, con ạ, đó là vì hai lẽ: lẽ thứ nhất, vì ta muốn bà ta có mặt tại đây và lẽ thứ hai vì ta cần bà ta có mặt tại đây.”
“Thưa cha, vâng”, Sudara trả lời, ngượng ngập vì thấy cha mình đối xử không nhã nhặn với tất cả mọi người.
“Con xin phép được hỏi con đã chống lại cha ở chỗ nào?”
“Có một lý do nào để cho ta bị chống lại hay không?”
“Thưa cha, không, trừ phi là cái nhiệt tình hăng hái của con muốn bảo vệ an toàn cho cha và đã nài nỉ khuyên cha nên rời khỏi đất này, nếu đó gọi là lý do của sự chống lại cha.”
“Thế còn sự phản bội thì sao? Ta đã nghe nói là nhà ngươi đang có ý muốn chiếm lĩnh địa vị của ta để điều khiển cái gia tộc này?”
Bộ mặt của Sudara tái nhợt đi. Phu nhân Genjiko cũng vậy.
“Thưa cha, con chưa hề bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu, hoặc nói ra lời hoặc thể hiện qua hành động. Cũng không một ai trong gia đình con có ý nghĩ ấy hoặc cũng không hề có người nào nói lên ý nghĩ ấy trước mặt con.”
“Đúng như vậy đó, thưa Đại nhân,”phu nhân Genjiko nói với một giọng cứng cỏi.
Sudara là một người kiêu hãnh, có một thân hình cao gầy, đôi mắt hẹp lạnh lùng, đôi môi mỏng không bao giờ thấy mỉm cười. Anh ta hai mươi bốn tuổi, là một tướng lĩnh giỏi và là người con thứ hai trong năm người con còn đang sống của Toranaga. Anh ta không có thê này thiếp nọ, chỉ một mực yêu vợ quý con.
Genjiko hơn chồng ba tuổi là, một người đàn bà thấp, thân hình xệ ra vì đã có bốn đứa con với Sudara . Nhưng nàng được cái lưng thẳng và tiếp thu được tất cả những gì là niềm kiêu hãnh của chị nàng, Ochiba, biết bảo vệ một cách không khoan nhượng đối với dòng dõi của mình, đồng thời cũng thừa hưởng cả tính hung bạo ngấm ngầm của Gôrađa, ông của họ.
“Kẻ nào buộc tội chồng tôi là một kẻ nói điêu”, nàng nói.
“Mariko-san”, Toranaga nói,
“Hãy hỏi phu nhân Genjiko về cái điều mà chồng cô phải nói.”
“Phu quân tôi, Chúa Buntaro đã yêu cầu tôi, ra lệnh cho tôi phải thuyết phục phu nhân rằng đã đến lúc Chúa Sudara phải nắm lấy quyền hành, rằng những người khác trong Hội đồng cũng đều nhất trí với ý kiến của phu quân tôi, rằng nếu như Đại nhân Toranaga không muốn rút lui khỏi địa vị của mình thì… thì Người sẽ bị truất quyền bằng vũ lực.”
“Thưa cha, hai chúng con không hề có ai nuôi dưỡng cái ý nghĩ như thế”, Sudara nói.
“Chúng con đều trung thành và con không bao giờ.”
“Nếu ta giao quyền thì nhà ngươi sẽ làm gì?” Toranaga hỏi.
Genjiko trả lời ngay tức khắc:
“Làm sao mà Chúa Sudara biết được điều ấy khi mà chàng không hề bao giờ xét tới cái khả năng phạm thượng đến như vậy? Xin Đại nhân tha lỗi, nhưng thật không thể nào chồng con lại có thể trả lời được điều đó vì chưa bao giờ có ý nghĩ ấy ở trong đầu. Làm sao mà chàng lại có thể có ý nghĩ đó trong đầu được? Còn đối với Buntaro-san, chắc chắn là con người ông ta đã bị cái kami chiếm đoạt hoàn toàn rồi.”
“Buntaro tuyên bố những người khác tán thành ý kiến của ông ta.”
“Ai?” Sudara hỏi độc địa.
“Hãy nêu tên những kẻ đó ra, chúng sẽ phải chết ngay lập tức!”
“Chính nhà ngươi phải nói tên kẻ đó ra cho ta biết!”
“Con không biết một kẻ nào như thế, thưa cha, nếu có thì cơn đã phải trình báo với cha rồi.”
“Thế trước hết ngươi không giết hắn đi được hay sao?”
“Luật lệ thứ nhất của cha là phải kiên nhẫn, luật lệ thứ hai của cha là phải kiên nhẫn. Con luôn luôn tuân theo lệnh cha. Nếu có xảy ra như vậy, con phải đợi để trình cha trước đã. Nếu quả là con đã chống lại cha thì xin cha cho phép con thực hiện seppuku. Con không
đáng để cho cha phải giận dữ lâu, thưa cha, con không hề mắc tội phản bội. Con không chịu đựng nổi cơn giận dữ của cha đổ xuống đầu con.”
Phu nhân Genjiko cũng cùng một ý:
“Đúng vậy, thưa Đại nhân, xin Ngài tha lỗi, con cũng tán thành ý kiến của chồng con. Anh ấy không đáng trách, và tất cả những người của Đại nhân cũng vậy. Chúng con rất chân thực, tất cả những gì của chúng con đều là của cha, bất kỳ cái gì chúng con làm nên cũng là do cha tác thành, bất cứ lệnh nào của cha chúng con cũng tuân theo.”
“Thế đấy! Các ngươi đều là chư hầu trung thành, phải không? Tuân phục? Các ngươi bao giờ cũng tuân lệnh, phải vậy không?”
“Thưa Đại nhân, vâng!”
“Tốt. Vậy đi giết những đứa con của nhà ngươi đi, mau lên!”
Sudara rời mắt khỏi người cha và nhìn vợ mình.
Nàng khẽ gật đầu tỏ ý tán thành.
Sudara cúi chào Toranaga. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa phía sau mình. Một không khí im lặng trầm xuống trong lúc anh ra đi. Genjiko liếc nhanh về phía Mariko rồi để mắt nhìn xuống sàn nhà.
Tiếng chuông báo giữa giờ mùi, không khí trong phòng như đặc lại. Mưa tạnh được chốc lát rồi lại tầm tã đổ xuống nặng hạt hơn.
Vừa lúc tiếng chuông báo chuyển giờ tiếp theo, có tiếng gõ cửa.
“Cứ vào.”
Cánh cửa mở ra. Naga nói:
“Xin Đại nhân tha lỗi, anh con… Chúa Sudara muốn trở lên đây.”
“Cho lên , còn nhà ngươi hãy trở về vị trí.”
Sudara bước vào và quỳ xuống chào. Người anh ướt sũng, tóc bết vì nước mưa, đôi vai rung nhẹ.
“Thưa cha, các con, những đứa con của con…chính cha đã ra lệnh mang đi rồi.”
Genjiko ngả hẳn người ra phía trước. Nhưng rồi chế ngự được sự yếu ớt của mình, nàng nhìn trừng trừng vào chồng.
“Chàng – thế chàng đã không giết chúng à?”
Sudara lắc đầu. Toranaga nói nghiêm khắc:
“Những đứa con của các ngươi đang ở trong dinh của ta, tầng dưới. Ta ra lệnh cho Chanô-san đón chúng sau khi ra lệnh cho các ngươi có mặt tại đây. Ta cần phải biết chắc chắn về các ngươi. Thời buổi điên loạn, cần có thử thách điên loạn.” Ông cầm chuông rung lên.
“Đại nhân. Đại nhân thu hồi lệ… lệnh đó thưa Đại nhân?” Genjiko hỏi, cố giữ vẻ bình tĩnh đường hoàng mà không nổi.
“Phải, ta rút lệnh. Lần này. Cần phải biết rõ về cô. Và về đứa con kế nghiệp của ta.”
“Cám ơn, xin cám ơn cha,
“Sudara cúi đầu thấp hơn nữa.
Cánh cửa buồng trong mở ra.
“Chano-san, bà hãy mang các cháu nội của ta ra đây một lát”, Toranaga nói.
Thế rồi ngay sau đó xuất hiện ba bà nhũ mẫu mặc đồ sẫm mầu và một vú em dẫn các đứa trẻ vào. Ba đứa con gái, lên bốn, lên ba, lên hai, và đứa con trai mới được vài tuần đang nằm ngủ trên tay vú em. Cả ba đứa con gái đều mặc kimono đỏ thẫm buộc tóc cũng bằng dải băng đỏ thẫm. Mấy bà nhũ mẫu quỳ xuống chào Toranaga, ba đứa bé gái cũng bắt chước một cách nghiêm chỉnh, cúi đầu xuống tatami – trừ đứa nhỏ nhất cần có một bàn
tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đỡ lấy đầu nó.
Toranaga nghiêm nghị chào lại. Làm xong bổn phận, lũ trẻ lại chạy vào trong vòng tay ôm ấp của ông, trừ đứa bé gái nhỏ chập chững bước tới vòng tay của mẹ nó.
*
Đúng nửa đêm, Yabu khệnh khạng bước ngạo mạn trong ánh sáng chói lòa của ngọn tháp tiền dinh. Đội vệ sĩ ưu tú nhất của Toranaga đứng ở mọi chỗ. Ánh trăng mơ hồ sau đám mây, sao lấp lánh khi tỏ khi mờ.
“A, Naga-san, tất cả những điều này là thế nào?”
“Thưa Đại nhân, tôi không được biết, nhưng mọi người được lệnh triệu tập đến phòng hội đồng. Xin Đại nhân tha lỗi, ông phải để thanh kiếm lại đây.”
Yabu đỏ mặt lên với cái lệnh trái nghi thức chưa hề nghe thấy bao giờ.
“Anh không…” Rồi bỏ ngay ý nghĩ khi cảm thấy thái độ căng thẳng đến lạnh người của chàng thanh niên và tình trạng.kích động của những vệ binh quanh đấy,
“Theo lệnh của ai, Naga-san?”
“Lệnh của cha tôi, thưa Đại nhân. Xin lỗi, Đại nhân có thể tùy ý không muốn dự hội nghị, nhưng tôi xin báo trước để Đại nhân hiểu là phải để thanh kiếm lại đây thì mới vào phòng họp được. Xin Đại nhân tha lỗi, tôi không có quyền lựa chọn cách nào khác.”
Yabu nhìn thấy kiếm đã chất thành đống trên thềm nhà bảo vệ bên cạnh cổng chính, lão cân nhắc đến sự nguy hiểm nếu từ chối, và cảm thấy điều đó thật khủng khiếp. Miễn cưỡng, lão tháo kiếm ra. Naga lễ phép cúi chào, anh cũng bối rối khi nhận lấy vũ khí của lão. Yabu bước vào bên trong. Căn phòng lớn được trổ nhiều khung cửa sổ, sàn lát đá và dầm nhà bằng gỗ.
Chẳng mấy chốc năm mươi tướng lĩnh cao cấp đã tập hợp. Hai mươi ba cố vấn và bảy Daimyo bạn của các tỉnh nhỏ phía Bắc. Tất cả đều im tiếng và bồn chồn lo lắng.
“Thế này là thế nào?” Yabu lên tiếng hỏi khi bước tới chỗ của lão một cách khó chịu.
Một vị tướng nhún vai:
“Có thể là vấn đề kéo quân tới Osaka.”
Người khác nhìn quanh với thái độ hy vọng.
“Có lẽ là thay đổi kế hoạch chăng, neh? Sắp ban lệnh Bầu trời…”
“Xin lỗi ông, đầu óc ở trên mây rồi. Ông ấy đã quyết định. Vị Chúa của chúng ta đã quyết định rồi – đó là Osaka chứ không phải cái gì khác! Kìa, Yabu Sama, ông tới khi nào đấy?”
“Hôm qua tôi đang đóng quân tại một làng đánh cá nhỏ gọi là Yokohama, mới được hơn hai tuần lễ cái làng bẩn thỉu ấy ở phía Nam dưới đây. Bến cảng thật tốt nhưng sâu bọ thì… ruồi muỗi chấy rận đến là khiếp – ở Izu không đến nỗi tồi tệ như thế!”
“Ông vẫn nắm được hết tin tức đấy chứ?”
“Ông muốn nói là những tin xấu ấy ư? Cuộc chuyển quân vẫn là trong sáu ngày nữa, neh?”
“Đúng vậy. Thật khủng khiếp. Thật nhục nhã!”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)