Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 119

Ngừoi dịch: Ngô vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 50 (1)

~ Blackthorne ngồi một mình, trong ánh mặt trời ban mai tại một góc vườn phía ngoài phòng khách của anh. Tay cầm cuốn từ điển, anh đang trầm tư mặc tưởng. Một ngày đẹp trời, quang mây – từ mấy tuần nay mới có một ngày như thế – và cũng là ngày thứ năm kể từ khi anh được gặp mặt Toranaga. Trong suốt thời gian đó, anh cứ phải quanh quẩn bên trong lâu đài, không sao đến thăm Mariko, cũng không đến chỗ chiếc tàu, chỗ thủy thủ của anh được. Việc đi thăm thành phố, đi săn, cưỡi ngựa dạo chơi cũng không nốt. Mỗi ngày một lần, anh đi bơi tại một trong các con hào cùng với các Samurai khác, và để

tiêu thời gian, anh dạy họ cách bơi, lặn. Nhưng việc đó cũng không làm cho sự đợi chờ dễ chịu hơn.

“Xin lỗi, mong anh hiểu cho,Anjin-san, mọi người đều phải chờ đợi như thế cả.” Mariko đã nói với anh như vậy khi tình cờ anh gặp được nàng tại khu vực của anh trong lâu đài.

“Ngay cả đến Đại nhân Hiromatsu cũng phải chờ đợi. Ông ấy đã tới đây hai ngày nay rồi mà chưa được gặp Toranaga. Không ai được gặp cả.”

“Nhưng việc này thật là hệ trọng, em Mariko chan ạ. Anh biết ông ta hiểu mỗi ngày qua đi đều mang tính chất sống còn. Không biết có cách nào để anh gửi thư cho ông ta không?”

“Ồ, có đấy anh Anjin-san ạ. Anh vừa viết xong đấy thôi. Nếu anh muốn nói điều gì anh cứ bảo em, em sẽ viết cho anh. Ai cũng phải viết một bản báo cáo, đó là lệnh hiện nay của ông ấy. Anh hãy kiên nhẫn, đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được.”

“Vậy hãy hỏi đi để mà viết báo cáo. Anh sẽ nhận xét.”

“Chẳng phiền phức gì đâu, đó là niềm vui của em mà.”

“Em đã ở đâu? Bốn ngày nay rồi anh chẳng trông thấy em.”

“Mong anh tha lỗi, em phải làm quá nhiều việc. Cái đó cái đó thật có đôi chút khó khăn cho em, biết bao nhiêu thứ phải chuẩn bị…”

“Cái gì đang xảy ra? Cả cái lâu đài này cứ như một tổ ong mật chỉ chực bò lổm ngổm hết ra ngoài từ gần một tuần nay rồi.”

“Ồ xin lỗi. Mọi việc đều Tốt đẹp cả, anh Anjin-san ạ.”

“Thật không? Xin lỗi nhé, một vị tướng và một viên chức hành chính cao cấp đã phải thực hiện seppuku ngay tại sân của tháp tiền dinh. Đó là bình

thường sao? Lãnh chúa Toranaga thì cứ ẩn mình trong tháp ngà, buộc mọi người phải chờ đợi chẳng có lý do gì rõ ràng cả – đó cũng là chuyện bình thường sao? Thế còn Chúa Hiromatsu thì sao?”

“Đại nhân Toranaga là Chúa của chúng tôi. Bất kỳ điều gì ông làm đều đúng.”

“Còn em, Mariko-san? Sao anh không được gặp mặt em?”

“Mong anh tha lỗi, đó là vì Đại nhân Toranaga lệnh cho em phải để cho anh học. Em đang đến thăm người thiếp của anh đây, anh Anjin-san ạ. Em không định đến thăm anh.”

“Tại sao ông ta lại phản đối điều ấy?”

“Em cho rằng có lẽ để anh phải nói bằng tiếng Nhật, cho quen đi. Chỉ mất vài ngày thôi, neh?”

“Khi nào em rời khỏi đây để đi Osaka?”

“Em không biết được. Em đã hy vọng được đi trước đây ba ngày nhưng Toranaga không ký vào giấy thông hành cho em. Em đã sắp xếp chuẩn bị mọi thứ rồi – phu khuân vác, ngựa thồ – và ngày nào em cũng chuyển giấy phép của em cho thư ký của ông ta để ký , nhưng bao giờ giấy tờ cũng bị gửi trở lại.

“Hoãn đến mai.”

“Anh cho rằng anh sẽ đưa em đi Osaka bằng đường biển. Ông ta có nói là anh phải đưa em đi bằng đường biển hay không?”

“Có. Có đấy, ông ấy có nói, nhưng mà, anh Anjin-san ạ, anh chẳng hiểu được tính nết của vị thống lĩnh của chúng em đâu. Ông ta cứ thay đổi kế hoạch luôn.”

“Có phải ông ta luôn luôn như thế không?”

“Có và không. Từ lúc xảy ra sự việc ở Yokose, ông ta lúc nào cũng – anh nói thế nào nhỉ – buồn bã, neh? – Phải, đúng vậy, lúc nào ông ta cũng buồn bã, và rất khác xưa. Vâng, đúng thế đấy – bây giờ ông ta rất khác.”

“Từ lúc ở chỗ cái cầu thứ nhất, lúc nào em cũng buồn bã và rất khác. Đúng thế, bây giờ em rất khác.”

“Cái cầu thứ nhất, đó là một sự kết thúc và là một sự bắt đầu, Anjin-san ạ, và lời hứa hẹn của chúng ta, neh?”

“Đúng. Mong em tha lỗi cho anh.”

Nàng đã chào anh một cách buồn rầu và bỏ đi, rồi không ngoảnh mặt lại, đi được một quãng nàng thầm thì

“Anh….” Tiếng đó phảng phất trong hành lang quyện với hương thơm của nàng.

Đến bữa cơm chiều, anh cố gắng hỏi Fujiko. Nhưng nàng cũng không biết được điều gì quan trọng hay không muốn hoặc không thể giải thích được có điều gì bất ổn trong lâu đài.

“Dozo gomen nasai , Anjin-san.”

Anh vào giường nằm mà đầu óc cứ quay cuồng. Quay cuồng vì nỗi thất vọng do sự trì hoãn gây ra, và do đêm đêm không có hình bóng Mariko thân yêu. Anh vẫn không hề biết được là nàng đã gần gụi anh đến thế, là Buntaro đã ra khỏi thành phố, và giờ đây cái từ

“Anh…” đã làm cho lòng ham muốn của nàng cũng dữ dội như của anh vậy. Vài hôm trước đây anh đã tới nhà nàng, viện cớ để nàng giúp thêm cho tiếng Nhật. Nhưng tiếc thay, người vệ binh Samurai đã nói với anh là nàng vắng nhà. Anh cảm ơn họ rồi thơ thẩn đi về hướng Nam phía cổng chính. Anh đã có thể nhìn được biển. Vì mặt đất quá bằng phẳng nên anh không nhìn thấy được xưởng tàu và bến cảng tuy anh nghĩ anh có thể nhận ra được những cột buồm cao trên con tàu của anh ở ngoài xa.

Biển vẫy gọi anh. Đó là cái đường chân trời hơn là cái độ sâu của biển, đó là cái nhu cầu được một cơn gió biển thổi mát người anh, đôi mắt lại được liếc nhìn cái sức mạnh của biển, lưỡi lại được nếm vị mặn của biển, Boong tàu sẽ nghiêng đi, và cao vút những cột buồm với những dây dợ kẽo kẹt, rên rỉ do sự cọ xát, những cánh buồm chốc chốc như reo vui khi có cơn gió mạnh nhấc con tàu nhấp nhô trên sóng biển.

Và đó là tự do hơn là cái đường chân trời. Cái tự do được đi đến bất kỳ nơi nào, trong bất kỳ thời tiết nào, do bất kỳ một ngẫu hứng nào. Lại được đứng trên khoang sau của tàu để trở thành một người toàn quyền quyết định cũng như ở đây chỉ một mình Toranaga là người toàn quyền quyết định.

Blackthorne ngước mắt nhìn lên đỉnh cao của tòa tháp canh. Mặt trời phát ra những tia nắng lập lòe trên những khuôn ngói cong cong.Anh không bao giờ nhìn thấy trên đó có sự hoạt động, tuy anh biết mỗi cửa sổ dưới tầng áp mái đều có vệ binh canh gác.

Tiếng chuông báo chuyển giờ lại điểm. Lần đầu tiên anh tự nhận thức được lúc đó chính là giữa giờ Ngọ, chính Ngọ hay giữa trưa, chứ không phải là dựa theo tám tiếng chuông ngân.

Anh cho quyển từ điển vào ống tay áo, trong lòng vui vẻ vì đã đến giờ ăn một bữa cơm thực sự.

Hôm nay bữa cơm có món tôm nhúng, cháo cá và rau sống.

“Anh ăn thêm nữa không, Anjin-san?”

“Cám ơn, Fujiko. Cho anh bát cơm nữa, và vài con cá. Tốt – rất…” Anh nhìn vào từ điển tìm chữ

“Ngon” và lẩm nhẩm vài lần cho thật nhớ.

“Phải rồi rất ngon, neh?”

Fujiko rất hài lòng.

“Cám ơn ông. Giống cá này có ở phía Bắc cơ đấy. Vùng nước lạnh phía Bắc, ông hiểu không? Nó có tên là kurima cbi.”

Anh nhắc lại cái tên đó rồi xếp vào trong óc. Khi anh ăn xong, khay đã mang đi. Fujiko rót thêm trà cho anh rồi lấy một túi nhỏ trong ống tay áo ra.

“Anjin-san, đây là tiền.” Nàng đưa cho anh xem những đồng tiền vàng.

“Năm mươi koban. Bằng một trăm năm mươi Koku. Ông cần đến, neh? Để cho thủy thủ. Mong ông tha lỗi, ông có hiểu không?”

“Có hiểu. Cám ơn.”

“Ông được đối xử niềm nở lắm. Đủ không?”

“Được Anh cho là đủ đấy. Lấy ở đâu?”

“Người trưởng… của Toranaga.” Fujiko tìm cách nói đơn giản hơn.

“Em đến chỗ người của Toranga. Người đứng đầu. Giống như Mura, neh? Không phải Samurai-chỉ là giữ tiền thôi. Em ký tên em thay ông.”

“À, anh hiểu rồi. Cám ơn. Tiền của anh? Koku của anh à?”

“Ồ, đúng rồi.”

“Thế còn cái nhà này. Thức ăn, người hầu. Ai trả tiền?”

“Ồ, em trả. Lấy của ông – lấy tiền Koku hàng năm của ông.”

“Có đủ không? Em nói đi. Có đủ Koku không?”

“Ồ, có có đủ em tin là đủ,”nàng nói.

“Thế tại sao buồn? Buồn hiện lên nét mặt?”

“Ồ, mong ông tha lỗi, Anjin-san. Em có buồn đâu, không buồn…”

“Hay là đau? Vết bỏng đau?”

“Không đau đâu, ông xem.” Fujiko thận trọng đứng dậy khỏi chỗ chiếc gối tựa dầy mà anh cứ nài nỉ bảo nàng dùng. Nàng quỳ thẳng xuống cái tatami không tỏ dấu hiệu nào là khó chịu, ngồi lên gót chân, rồi tự đứng dậy.

“Đấy, tất cả đều tốt.”

“Ờ ờ ờ ờ, rất tốt”, anh nói, mừng cho nàng.

“Cho xem, hả?”

Nàng thận trọng đứng lên rồi vén gấu váy để anh nhìn vào phía sau chân. Da non không bị nứt nẻ chỗ nào và không chỗ nào mưng mủ.

“Rất tốt”, anh nói.

“Đúng vậy. Sẽ sớm như da trẻ con thôi, neh?”

“Cám ơn, vâng. Mềm mại. Cám ơn, Anjin-san?”

Anh nhận thấy có đôi chút thay đổi trong giọng nói của nàng nhưng anh không nhận xét gì. Đêm nay anh không để nàng về.

Chuyện chăn gối được thoả mãn. Chẳng có gì hơn nữa. Đối với anh cái đó không có dư vị, không có sự mệt mỏi vui thích. Chỉ như cái nghĩa vợ chồng. Chẳng đúng thế, anh nghĩ, nhưng cũng chẳng phải là không đúng, neh?

Trước khi tạm biệt anh, nàng quì xuống cúi chào anh lần nữa, rồi đặt tay lên trán anh.

“Em cám ơn anh với tất cả tấm lòng. Bây giờ anh ngủ đi, anh Anjin-san.”

“Cám ơn, Fujiko-san, Lát nữa anh sẽ ngủ.”

“Anh phải ngủ ngay bây giờ cơ. Đó là bổn phận của em và điều đó làm cho em vô cùng sung sướng.”

Anh cảm thấy bàn tay nàng chạm vào anh, ấm áp nhưng khô và không gây thích thú gì. Tuy nhiên, anh cũng giả tảng như ngủ. Nàng vuốt ve anh vụng về nhưng rất nhẫn nại. Sau đó, nàng lặng lẽ trở về buồng riêng của mình. Còn lại một mình, anh cảm thấy lòng vui vui. Anh ngả đầu trên hai cánh tay, mắt ngước nhìn lên bóng đêm. Anh đã có quyết định về Fujiko trong cuộc hành trình từ Yokose tới Yedo.

“Đó là nhiệm vụ của anh”, Mariko đã bảo anh thế khi đang nằm trong vòng tay của anh.

“Anh cho rằng đó là một sai lầm, neh? Nếu cô ấy có con thì sao? Phải mất bốn năm để anh trở về nhà rồi lại trở về đây, trong thời gian đó thì chỉ có Chúa mới biết được điều gì sẽ xảy ra.” Anh nhớ lại Mariko lúc ấy đã run lên như thế nào.

“Thế nào?”

“Như thế này này.”

“Rất tốt, như thế lại càng tốt.”

“Em quên mất, anh làm ơn thắp đèn lên, anh Anjin-san. Em sẽ cho anh xem cái này.”

“Tý nữa sẽ hay, bây giờ anh…”

“Ồ, xin lỗi anh nhé, phải ngay bây giờ cơ. Em mua cho anh đấy. Đó là một cuốn sách gối đầu giường. Có các hình trông buồn cười lắm.”

“Anh chẳng muốn xem một cuốn sách gối đầu giường nào bây giờ.”

“Nhưng mà, xin lỗi anh, Anjin-san, có thể một hình ảnh nào đó sẽ kích thích anh. Làm sao anh biết được chuyện chăn gối nếu không xem một cuốn sách gối đầu giường.”

“Anh đã bị kích thích rồi đây.”

“Nhưng Kiku-san lại bảo đây là cách tốt nhất để chọn tư thế thích hợp đấy. Có bốn mươi bảy kiểu. Một số kiểu trông rất lạ và rất khó, nhưng cô ấy bảo là phải thử hết… Sao anh lại cười?”

“Em đang cười – làm sao mà anh lại không cười được?”

“Nhưng em cười vì anh cứ cười rung cả bụng lên đây này và không để cho em ngồi dậy. Anh Anjin-san, xin anh để cho em dậy đi!”

“À, nhưng em đừng bắt chéo chân như thế Mariko, em thân yêu. Không có một người đàn bà nào trên đời này thật sự là đàn bà mà lại cứ bắt chéo chân như thế, dù chỉ là một chút thôi, như thế này này…”

“Nhưng, anh Anjin-san, anh làm ơn để em ngồi dậy đi. Em muốn cho anh xem.”

“Được thôi. Nếu cái đó…”

“Ấy, đừng, Anjin-san, em không muốn thế đâu – anh không được làm thế – anh không thể làm đến như thế được – anh, đừng vội, chưa đâu – ôi, đừng buông em ra – ôi, sao em yêu anh đến thế này…”

Blackthorne nhớ lại cuộc yêu đó, Mariko đã làm anh bị kích thích hơn là Kiku, và Fujiko chẳng là gì so với hai người đàn bà ấy. Thế còn Felicity ?

A, Felicity , anh nghĩ, ý nghĩ của anh tập trung vào vấn đề lớn của anh. Ta sẽ phát điên lên vì yêu Mariko và Kiku. Tuy nhiên… cái sự thật về Phêhxiti là, bây giờ cô ấy cũng không thể nào so sánh được với cả Fujiko, Fujlko sạch sẽ. Felicity đáng thương. Ta không bao giờ có thể bảo cho cô biết, nhưng cứ hễ nhớ đến lúc ta với cô ấy quần nhau như hai con chồn trong đống rơm hay dưới đống chăn hôi hám là ta lại nổi da gà lên rồi. Bây giờ ta biết rõ hơn. Bây giờ thì ta có thể dạy bảo cô ấy, thế nhưng liệu cô ấy cố muốn học không? Và làm sao có thể mãi mãi cùng nhau giữ gìn sạch sẽ, ăn ở sạch sẽ và sống sạch sẽ được?

Nhà cửa thì đống nọ chồng lên đống kia, thật là bẩn thỉu, thế nhưng nơi đó lại là nơi vợ con ta đang sống, lại là nhà cửa của ta, ta bị ràng buộc vào đó.

“Đừng nên nghĩ về cái nhà ấy, anh Aniin-san ạ”, Mariko đã có lần nói với anh như vậy khi đầu óc anh như bị phủ đám sương mờ.

“Cái nhà thật sự là ở đây – còn cái nhà kia thì cách xa đây hàng chục triệu lần mười triệu con sào. Ở đây mới chính là cái thực. Anh sẽ phát điên lên nếu như anh có cố đạt tới cái wa đối với những điều không thể nào thực hiện được đó. Anh hãy nghe đây, nếu anh muốn cho lòng mình yên ổn thì hãy học cách uống trà trong một cái chén rỗng không.”

Nàng đã chỉ cho anh cái cách uống trà như thế.

“Anh hãy để tâm thực sự vào trong cái chén ấy, anh cứ nghĩ là có trà trong cái chén ấy – thứ nước ấm áp, màu xanh lục nhạt, thứ nước của Thượng đế ban cho. Nếu anh cứ tập trung tư tưởng vào đó… Ồ, một vị thiền sư sẽ có thể chỉ cho anh rõ điều đó, Anjin-san. Thật là khó khăn, nhưng cũng rất dễ dàng làm sao. Mong sao em có đủ tài khéo léo để chỉ cho anh đạt tới, bởi vì đến lúc ấy thì mọi vật trên thế giới này sẽ là của anh… kể cả những cái không sao với tới được – đó là trạng thái trong lòng ta đạt tới mức thanh tịnh viên mãn.”

Anh đã thử rất nhiều lần nhưng không bao giờ anh có thể nhấm nháp được cái thứ nước uống không có ở trong chén.

“Đừng để ý đến điều ấy, Anjin-san. Phải mất khá nhiều thời gian để học cách ấy, nhưng đôi khi anh cũng có thể đạt được.”

“Thế em có đạt tới được không?”

“Hiếm hoi lắm anh ạ. Chỉ những khi nào gặp hoàn cảnh buồn khổ lớn lao hay cảm thấy mình quá lẻ loi đơn chiếc. Nhưng cái cách thưởng thức vị trà không có thực đó dường như cho ta hiểu thêm ý nghĩa cuộc đời. Thật khó mà giải thích được. Em cũng đã thử như thế một đôi lần. Đôi khi anh sẽ cũng đạt tới cái wa trong lúc thử làm như thế.”

Giờ đây, nằm giữa đêm đen tràn ngập tòa lâu đài, giấc ngủ cứ xa lắc xa lơ không tới được, anh đành siết đá lửa để châm ngọn nến rồi tập trung tư tưởng vào cái chén sứ xinh xắn mà Mariko tặng anh, anh luôn luôn đặt nó bên cạnh giường. Anh cố gắng tới một tiếng đồng hồ, nhưng không sao làm cho đầu óc anh yên ổn. Ý tưởng này dồn đuổi ý tưởng kia, không sao cưỡng lại được: Ta muốn rời khỏi nơi này ta muốn ở lại đây. Ta lo sợ ta phải ra đi, ta lo lắng phải ở lại. Đằng nào ta cũng thích, đằng nào ta cũng không thích. Rồi lại còn những dân

“Eta.”

Nếu như chỉ có một mình ta thôi, thì ta chưa muốn rời khỏi nơi đây, chưa đâu. Nhưng có nhiều người liên quan tới ta, họ không phải là những dân eta, và ta đã cam kết làm hoa tiêu:

“Vì Đức Chúa Trời, tôi xin hứa đưa con tàu ra khơi, và nhờ ơn Chúa tôi sẽ đưa con tàu trở về.” Ta cần có Mariko. Ta muốn nhìn thấy mảnh đất mà Toranaga hứa ban cho ta và ta cần ở lại chốn này, để hưởng cái thành quả do sự may mắn lớn lao mang lại, chỉ một thời gian ngắn thôi. Đúng thế. Nhưng, lại còn bổn phận xen vào, và bổn phận cứ xuyên suốt mọi thứ, neh?

Khi trời sáng, Blackthorne biết rằng tuy anh có dự định hủy bỏ quyết định của mình lần nữa, nhưng trên thực tế anh vẫn giữ quyết định. Không thể thay đổi được. Cầu Chúa phù hộ cho ta, dù sao thì trước hết ta phải là hoa tiêu và cuối cùng ta vẫn là hoa tiêu.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder