
Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Kasigi Mizunô, em trai của Yabu và cha của Omi, là một con người nhỏ bé, mắt lồi, trán cao, tóc thưa. Gươm ông ta đeo trông chẳng hợp tí nào, vả lại ông ta đánh kiếm chẳng ra gì. Ngay với cung tên cũng vậy.
Mizuno cúi chào và ca tụng tài đánh kiếm của Yabu chiều nay, vì tin tức về chiến tích đó đã lan rất nhanh khắp thành và càng nâng cao tiếng tăm kiếm sĩ của Yabu. Sau đó, mong muốn lấy lòng ông anh, ông ta đi vào vấn đề
“Hôm nay em nhận được một bức thư mật mã của thằng con, thưa Chúa công. Phu nhân Yuriko nghĩ rằng em nên đưa thư đó cho đích thân Chúa công thì hơn.” Ông ta đưa cuộn giấy cho Yabu. Bức thư của Omi đã được giải mã rồi, viết như sau:
“Thưa cha, xin cha hãy báo riêng cho Đại nhân Yabu biết ngay rằng: một là Đại nhân Buntaro đã bí mật đến Mishima qua đường TakaIto. Một người của Đại nhân Buntaro đã buột miệng lộ ra điều này trong một buổi tối uống say mà con đã tổ chức để chào đón họ. Hai là: trong chuyến bí mật viếng thăm TakaIto, kéo dài ba ngày, Buntaro đã gặp Đại nhân Zataki hai lần và phu nhân thân mẫu của Zataki ba lần. Thứ ba: trước khi tới Mishima, Đại nhân Hiromatsu có nói với nàng hầu mới của Đại nhân, phu nhân Oko, là đừng lo ngại gì cả bởi vì
“Chừng nào ta còn sống thì Đại nhân Toranaga sẽ không bao giờ rời khỏi Kuanto. Thứ tư…”
Yabu ngước mắt nhìn lên.
“Làm sao Omi lại có thể biết được Quả Đấm Sắt nói gì với nàng hầu của lão lúc riêng tư? Chúng ta làm gì có gián điệp trong nhà ấy.”
“Bây giờ thì có rồi ạ, thưa Chúa công. Xin Chúa công cứ đọc tiếp.”
“Thứ tư: Hiromatsu quyết tâm bội phản, nếu cần thiết, và sẽ nhốt Toranaga lại ở Yedo, nếu cần thiết, và sẽ ra lệnh Bầu trời đỏ thắm nếu Toranaga từ chối, dù cho Đại nhân Sudara có đồng ý hay không đồng ý, nếu cần thiết. Thứ năm: đó là những sự thật cần phải tin. Nữ tỳ riêng của phu nhân Oko là con gái của vú nuôi vợ con đã đưa vào hầu hạ phu nhân Oko ở Mishima gần đây khi nữ tỳ của phu nhân, thật đáng tiếc, và lạ lùng, bỗng mắc một chứng phiền muộn gầy mòn. Thứ sáu: Buntaro-san cứ như một người điên ủ dột và cáu kỉnh. Hôm nay ông ta đã cố tình thách thức và giết chết một Samurai, miệng chửi rủa tên Anjin-san. Cuối cùng, do thám báo cáo rằng Ikaoa Jikkiu đã tập trung mười ngàn quân ở Suruga, sẵn sàng tràn qua bờ cõi ta. Xin cha hãy chuyển lên Đại nhân Yabu những lời kính chào của con…” Phần còn lại của bức thư không có gì quan trọng
“Jikkiu, hà! Phải chăng ta sẽ chết mà không trả thù được cái thằng quỷ này?”
“Xin Chúa công hãy kiên nhẫn”, Yuriko nói.
“Nói đi, Mizuno-san.”
“Thưa Chúa công”, Mizuno nói.
“Nhiều tháng nay, chúng tôi đã ra sức thi hành kế hoạch của Chúa công, tức là kế hoạch Chúa công đã đề ra khi tên man di mới tới. Chúa công chắc còn nhớ, với tất cả chỗ tiền bạc ấy, Chúa công đã nêu lên rằng chừng một trăm, thậm chí năm trăm đồng, đưa cho đúng tên nhà bếp cần thiết sẽ thủ tiêu Ikaoa Jikkiu vĩnh viễn.” Mắt Mizuno như lại càng lồi thêm như mắt ếch.
“Hình như Mura, hương trưởng của Anjiro có một người anh em họ, người này lại có một người anh em nữa có người anh hiện nay là đầu bếp giỏi nhất Suraga. Hôm nay, em có nghe nói ông ta đã được nhận vào làm ở nhà Jikkiu. Người ta ứng trước cho ông ta hai trăm đồng và giá trị trọn vẹn là năm trăm…”
“Chúng ta làm gì có từng ấy tiền? Không thể được! Làm sao ta có thể góp được năm trăm… Bây giờ ta đang nợ đìa ra, có góp một trăm cũng không nổi.”
“Xin Chúa công tha lỗi. Rất tiếc, nhưng món tiền đó đã được để ra một bên rồi. Không phải tất cả tiền bạc của tên man di đều để trong hòm sắt. Còn có một nghìn đồng rơi vãi ta thu được trước khi tiến hành kiểm kê chính thức. Xin lỗi.”
Yabu trố mắt nhìn em:
“Sao?”
“Hình như Omi-san đã được lệnh làm việc đó nhân danh Chúa công. Tiền đã được bí mật đem tới đây nộp lên phu nhân Yuriko, và chúng tôi đã xin phép phu nhân và đã được phu nhân đồng ý trước khi dám đề xuất với Chúa công.”
Yabu suy nghĩ rất lâu.
“Ai ra lệnh?”
“Em ạ. Sau khi đã xin phép.”
“Cảm ơn Mizuno-san. Và cảm ơn Yuriko-san.” Yabu cúi chào hai người.
“Vậy ra là Jikkiu, hả? Rút cuộc thế là xong.” Lão niềm nở vỗ vai em và Mizuno sung sướng xun xoe đến thảm hại.
“Chú làm việc rất chu đáo. Ta sẽ gửi biếu chú vài tấm lụa. Vợ chú, thím ấy thế nào?”
“Khỏe ạ, thưa Chúa công. Bà ấy xin Chúa công nhận cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.”
“Chúng ta phải ăn cơm với nhau một bữa mới được. Tốt… tốt, thế về phần còn lại của báo cáo… ý kiến chú thế nào?”
“Em chẳng có ý kiến gì cả, thưa Chúa công. Em rất muốn biết Chúa công nghĩ gì về những sự việc đó.”
“Thứ nhất…” Yabu dừng lại vì thoáng thấy vợ đưa mắt ra hiệu, lão bèn đổi ý,
“Thứ nhất và là duy nhất, những sự việc đó có nghĩa rằng Omi-san, con trai của chú là một chư hầu trung thành và giỏi. Nếu như ta nắm được tương lai, ta sẽ cất nhắc nó… Phải, nó đáng được cất nhắc, neh?”
Mizuno mừng rỡ mê cả người, Yabu tỏ ra rất kiên nhẫn với em, trò chuyện vui vẻ, rồi lại ngỏ lời khen ngợi một lần nữa và sau một thời gian phải phép, lão cho em cáo lui.
Yuriko sai nữ tỳ đi pha trà. Khi chỉ còn có hai người thôi Yabu nói:
“Phần còn lại có ý nghĩa gì?”
Gương mặt Yuriko lúc này phản ánh sự kích động của bà ta.
“Xin Chúa công thứ lỗi, nhưng tôi muốn nêu lên với Chúa công một ý mới: Toranga đánh lừa tất cả chúng ta, biến chúng ta thành những thằng ngốc và lão không hề có ý định và sẽ không bao giờ có ý định đến Osaka đầu hàng đâu.”
“Vô lý!”
“Xin phép Chúa công đưa ra những sự việc… Ồ, thưa Chúa công, Chúa công không biết Chúa công tốt như thế nào với chư hầu của Chúa công là Omi và người em ngu xuẩn kia đã đánh cắp một nghìn đông tiền. Bằng chứng cho giả thiết của tôi là như thế này: Buntaro-san, một người thân cận đáng tin cẩn, đã được bí mật cử đi gặp Zataki. Tại sao? Hiển nhiên là để đem đến một đề nghị mới. Cái gì lôi kéo được Zataki? Kuanto… Chỉ có Kuanto thôi. Vậy đề nghị đưa Kuanto ra… đổi lấy sự thần phục, một khi Toranaga lại trở thành Chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính, một Hội đồng mới với sự ủy nhiệm mới. Khi ấy lão có thể cho được lắm chứ, neh?” Bà ta dừng lại đợi, rồi kiên nhẫn nói tiếp:
“Nếu lão thuyết phục được Zataki phản lại Ishido, thì lão đã được một phần tư đường đến kinh đô Kyoto rồi. Làm thế nào để thắt chặt được hiệp ước này với người anh em của lão? Con trai! Chiều nay tôi được tin Đại nhân Sudara , phu nhân Genjiko, các con gái của họ và đứa con trai của họ trong vòng mười ngày nữa, sẽ đi thăm bà ngoại, ở TakaIto.”
“Tất cả gia đình Sudara?”
“Vâng. Sau đó Toranaga trao trả thuyền cho Anjin-san, tốt nguyên như mới với đầy đủ đại bác, thuốc súng, hai trăm tên cuồng tín và tất cả chỗ tiền đó, chắc chắc là để mua thêm những tên man di đánh thuê, bọn wako cặn bã của Nagasaki. Tại sao? Để cho phép hắn tiến công đánh chiếm chiếc Black Ship của bọn man di. Không có Black Ship, không có tiền, và những rối ren rất lớn cho các tu sĩ Cơ đốc giáo đang nắm Kiyama, Onoshi và tất cả những tên Daimyo Cơ đốc giáo phản phúc.”
“Toranaga sẽ không bao giờ dám làm thế! Taiko đã từng thử và đã thất bại tuy lão rất hùng mạnh. Bọn man di sẽ giận dữ dong thuyền bỏ đi. Chúng ta sẽ không bao giờ còn có buôn bán nữa.”
“Vâng. Nếu chúng ta làm thế. Nhưng lần này là man di chống man di, neh? Chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Và giả thử Anjin-san tiến đánh Nagasaki và thiêu hủy nó… Harima lúc này chẳng phải là kẻ chống đối đó sao, và cả Kiyama, cả Onoshi nữa, và vì họ, phần lớn các Daimyo ở Kyushu nữa? Giả thử Anjin-san đốt vài cảng khác của họ, cướp thuyền bè của họ, và đồng thời…”
“Đồng thời, Toranaga tung ra Bầu trời đỏ thắm!” Yabu thốt lên.
“Vâng. Đúng thế.” Yuriko sung sướng tán thành.
“Phải chăng những cái đó giải thích cho ta hiểu được Toranaga? Phải chăng mưu mô đó hợp với tạng người lão? Phải chăng lão đang làm những cái xưa nay lão vẫn làm, chờ đợi như xưa nay lão chờ đợi, tranh thủ thời gian như xưa nay lão vẫn tranh thủ, một ngày rồi thêm ngày nữa và chẳng bao lâu một tháng trôi qua và một lần nữa lão lại tập hợp một lực lượng áp đảo để quét sạch tất cả các phe chống lại lão? Lão đã tranh thủ được gần một tháng rồi kể từ khi Zataki đem lệnh triệu lão tới Yokose.”
Yabu cảm thấy mạch máu đập thình thình trong tai.
“Vậy là chúng ta vô sự?”
“Không, nhưng chúng ta không thua thiệt gì. Tôi tin là sẽ không có đầu hàng.” Yuriko ngập ngừng.
“Nhưng mọi người cũng bị lừa hết. Ồ, lão tinh khôn lắm, neh?Ai cũng sẽ bị đánh lừa như chúng ta. Cho đến tối nay. Omi đã cho tôi thấy đầu mối. Tất cả chúng ta đều quên mất rằng Toranaga là một kịch sĩ Nô vĩ đại có thể đưa cái mặt thật của lão ra như một cái mặt nạ, nếu cần, neh?”
Yabu cố gắng sắp đặt lại các ý nghĩ của lão nhưng không được.
“Nhưng Ishido vẫn nắm được toàn thể nước Nhật chống lại chúng ta kia mà!”
“Vâng, trừ Zataki. Và chắc chắn còn có những liên minh bí mật khác nữa, Toranaga và Chúa công có thể giữ vững được cửa ải cho đến thời điểm cần thiết.”
“Ishido có thành Osaka, có Thế tử, có của cải của Taiko.”
“Đúng. Nhưng hắn sẽ nằm chết dí trong đó. Rồi sẽ có người phản hắn.”
‘Ta phải làm gì bây giờ?”
“Làm ngược lại với Toranaga. Cứ để mặc lão chờ đợi, Chúa công cần phải gấp rút.”
“Làm thế nào?”
“Việc đầu tiên, thưa Chúa công, là thế này: Toranaga đã quên mất một điều mà Chúa công đã nhận thấy chiều nay. Sự giận dữ điên cuồng của Tsukku-san. Tại sao? Vì Anjin-san dưới sự che chở của Chúa công ngay lập tức, vì bọn tu sĩ kia hoặc những tên tay sai của chúng sẽ giết ông ta, việc đó không phải tính từng ngày, từng tháng mà là từng giờ. Việc nữa: Anjn-san cần được Chúa công che chở và khuyên bảo để giúp ông ta thành lập đội thủy thủ mới của ông ta ở Nagasaki. Không có Chúa công và người của Chúa công, ông ta nhất định sẽ thất bại. Không có ông ta, chiến thuyền của ông ta, đại bác và thêm nhiều tên man di, Nagasaki sẽ không bị thiêu hủy mà việc đó thì lại nhất thiết phải xảy ra, nếu không, Kiyama, Onoshi và Harima và bọn tu sĩ bẩn thỉu sẽ không bị bối rối để tạm thời rút bỏ sự ủng hộ của họ đối với Ishido. Trong khi ấy, Toranaga, lúc này được Zataki và đám cuồng tín của hắn ủng hộ, bất thần như có phép lạ, với Chúa công dẫn đầu Trung đoàn Hoả mai, sẽ tràn qua các cửa ải Shinano đổ xuống đồng bằng Kyoto.”
“Đúng. Đúng. Yuriko chan, phu nhân nói rất đúng! Nhất định là phải như thế. Ồ phu nhân thông minh lắm, sáng suốt lắm!”
“Khôn ngoan sáng suốt và vận may chẳng ích gì nếu không có những phương tiện để thực hiện một kế hoạch, thưa Chúa công. Chỉ có Chúa công làm được việc đó… Chúa công là thủ lĩnh, là chiến sĩ, là viên tướng mà Toranaga cần phải có. Chúa công cần phải gặp lão ngay đêm nay.”
“Ta không thể đến gặp Toranaga, bảo lão là ta đã thấy rõ mưu kế của lão, neh?”
“Không, nhưng Chúa công sẽ xin lão cho phép Chúa công đi với Anjin-san, đề nghị Chúa công phải đi ngay. Chúng ta có thể nghĩ ra một lý do chính đáng nào đó.”
“Nhưng nếu Anjin-san đánh Nagasaki và Black Ship, thì chúng sẽ ngừng buôn bán và đưa thuyền đi nơi khác chứ?”
“Vâng. Có thể. Nhưng đó là sang năm. Sang năm thì Toranaga sẽ là Nhiếp chính rồi, Chủ tịch của các Nhiếp chính. Và Chúa công sẽ là Tổng tư lệnh của lão.”
Yabu như từ trên trời rơi xuống.
“Không”, lão cương quyết phản đối.
“Một khi lão nắm được quyền bính, lão sẽ ra lệnh cho ta phải seppuku.”
“Trước khi đó một thời gian dài thì Chúa công đã có Kuanto rồi.”
Yabu chớp chớp mắt.
“Thế nào?”
“Toranaga sẽ không bao giờ thật tình đem Kuanto cho Zataki đâu. Zataki là mối đe dọa thường xuyên đối với lão. Zataki là con người hung bạo, kiêu ngạo, neh? Toranaga rất dễ dàng đưa đẩy Zataki tới chỗ van nài
được ở hàng đầu trong trận đánh. Nếu Zataki không bị giết chết… có thể bị một viên đạn lạc hoặc một mũi tên lạc chăng? Có thể là một viên đạn. Chúa công sẽ phải chỉ huy Trung đoàn Hoả mai kia mà, thưa Chúa công.”
“Tại sao chính ta lại không bị một viên đạn lạc?”
“Cái đó cũng có thể, thưa Chúa công. Nhưng Chúa công không phải là họ hàng thân thích của Toranaga và do đó không đe dọa quyền bính của lão. Chúa công sẽ trở thành chư hầu tận tụy nhất của lão. Lão cần có những viên tướng biết chiến trận. Lão sẽ cho Chúa công Kuanto khi Ishido đã bị phản bởi vì khi ấy lão sẽ chiếm giữ Osaka cho lão.”
“Chư hầu à? Nhưng phu nhân vừa bảo là phải đợi và chẳng bao lâu ta sẽ không…”
“Bây giờ tôi khuyên Chúa công hãy đem hết sức mình ủng hộ lão. Không mù quáng tuân theo các mệnh lệnh của lão như lão già Quả Đấm Sắt, nhưng phải khôn khéo Yabu chan, xin Chúa công chớ quên là trong trận mạc, bất kỳ trận mạc nào, binh sĩ thường vẫn phạm sai lầm, thường vẫn có tên bay đạn lạc. Chừng nào Chúa công còn cầm đầu Trung đoàn, Chúa công có thể chọn lựa được bất cứ thời điểm nào, neh?”
“Phải”, Yabu nói, trong lòng kinh hãi vợ mình.
“Xin Chúa công nhớ cho, Toranaga là người đáng theo. Lão là dòng họ Minowara, còn Ishido chỉ là một nông dân. Ishido là thằng ngu. Bây giờ, tôi đã có thể thấy rõ điều đó. Lẽ ra Ishido lúc này đã phải đánh mạnh vào cổng thành Odaoara rồi, mưa hay không mưa cũng mặc mới phải. Omi-san cũng đã chẳng nói điều đó nhiều tháng trước đây rồi đó sao? Odaoara chẳng phải là có ít quân đó sao? Chẳng phải là Toranaga đang bị cô lập đó sao?”
Yabu thích thú đấm mạnh tay xuống bàn.
“Vậy là dẫu sao vẫn cứ chiến tranh! Phu nhân thật khôn ngoan, nhìn thấy ruột gan lão. A, vậy là lão lúc nào cũng đóng vai con cáo, neh?”
“Vâng”, Yusiko nói, trong lòng rất thoả mãn.
*
* *
Mariko cũng đi đến kết luận đáng kinh ngạc như thế, tuy không xuất phát từ những sự việc y hệt. Nàng lập luận rằng Toranaga phải giả vờ, phải chơi một trò bí mật nào đó. Đó là cách giải thích duy nhất về hành vi kỳ quặc của ông ta… trả lại thuyền cho Anjin-san, và cả tiền, tất cả các khẩu pháo, cả tự do nữa. trước mặt Tsukku-san. Bây giờ thì Anjin-san dứt khoát sẽ đánh Black Ship. Sẽ chiếm đoạt nó, sẽ đe dọa cả Black Ship của sang năm, và do đó sẽ gây hại lớn cho Giáo hội và buộc các cha chí thánh phải ép Kiyama và Onoshi phản lại Ishido…
Nhưng tại sao? Nếu quả đúng như vậy, nàng phân vân nghĩ, nếu Toranaga suy tính một kế hoạch tầm xa như thế, thì tất nhiên ông ta không thể đi Osaka cúi lạy Ishido được, neh? Ông ta phải… A! Cái chuyện hôm nay Hiromatsu khuyên Toranaga trì hoãn lại là thế nào? Ôi, lạy Đức Mẹ ở trên trời, Toranaga không bao giờ có ý định đầu hàng! Tất cả chỉ là mưu mẹo thôi.
Để làm gì? Để tranh thủ thời gian.
Để thực hiện cái gì? Để chờ đợi, bố trí hàng ngàn mẹo khác nữa, bất kể mẹo gì cũng được, duy có điều một lần nữa Toranaga vẫn là con người vốn dĩ xưa nay… kẻ điều khiển các con rối tối cao.
Được bao lâu nữa thì Ishido mất hết kiên nhẫn, bình tĩnh và sẽ giương cao lá cờ chiến đấu đánh chúng ta? Một tháng… cùng lắm là hai, không hơn. Như vậy là vào tháng chín năm thứ năm này của Keichô, cuộc chiến đấu giành lấy Kuanto sẽ bắt đầu!
Nhưng hai tháng thì Toranaga được lợi cái gì? Ta không rõ… chỉ biết rằng lúc này con trai ta có cơ hội để thừa hường mười ngàn Koku của nó, để sống và sinh con đẻ cái và có lẽ bây giờ thì dòng dõi cha ta sẽ không tuyệt tự.
Nàng thích thú với sự hiểu biết của mình, lật đi lật lại, xem xét kỹ và thấy lôgích của mình rất chặt chẽ. Nhưng từ nay đến khi đó phải làm gì? Nàng tự hỏi. Chẳng làm gì hơn những cái ta đã làm… và quyết định sẽ làm, neh?
“Thưa phu nhân?”
“Gì thế, Chimoko?”
“Gyoko-san tới. Bà ấy nói có hẹn trước.”
“À phải. Ta quên không nói cho em biết. Hâm sake đi đã rồi đem sake và đưa bà ta vào đây.”
Mariko suy nghĩ về buổi chiều hôm đó. Nàng nhớ lại cánh tay anh ôm lấy nàng, thật an toàn, ấm áp và vững vàng.
“Anh có thể gặp em đêm nay không?” Anh đã hỏi rất kín đáo, sau khi Yabu và Tsukku-san đi khỏi.
“Được” nàng đã bồng bột trả lời.
“Được, anh yêu ạ, ôi em sung sướng cho anh quá. Hãy nói với Fujiko-san… hãy bảo cô ấy cho người mời em tới sau giờ hợi
” .
Trong căn nhà im lặng, cổ họng nàng như nghẹn lại. Thật dại dột và liều lĩnh, nguy hiểm quá!
Nàng trang điểm và sửa lại tóc trong gương rồi cố trấn tĩnh tại. Có tiếng những bước chân tới gần. Cánh shoji mở sang bên.
“Ôi, thưa phu nhân”, Gyoko cúi rạp người chào, miệng nói.
“Cám ơn phu nhân đã có lòng tốt cho tôi được gặp!”
“Chào Gyoko-san, bà đến tôi rất mừng.”
Hai người uống sake, Chimoko rót rượu.
“Đồ sứ đẹp quá. Đáng yêu quá.”
Họ trò chuyện xã giao với nhau rồi Chimoko được cho lui.
“Xin lỗi Gyoko-san, nhưng Chúa công tôi không tới chiều nay. Tôi chưa được gặp Đại nhân, tuy tôi hy vọng sẽ được gặp trước khi tôi đi.”
“Vâng, tôi có nghe nói Yabu-san muốn thay Đại nhân đi ra bến tàu.”
“Khi nào gặp Toranaga Sama, tôi sẽ xin Đại nhân một lần nữa. Nhưng tôi nghĩ Đại nhân cũng sẽ vẫn trả lời thế thôi.” Mariko rót thêm rượu cả hai người.
“Rất tiếc, Đại nhân sẽ không phê chuẩn thỉnh cầu của tôi.”
“Vâng, tôi tin phu nhân. Trừ phi có một sức ép lớn.”
“Tôi chẳng thể sử dụng được sức ép nào cả. Rất tiếc.”
“Vâng, thật đáng tiếc, thưa phu nhân.”
Mariko đặt chén xuống.
“Vậy bà đã quyết định rằng có những cái mồm không kín đáo.”
Gyoko nói gay gắt:
“Nếu tôi đi thì thầm những bí mật về phu nhân thì liệu tôi có đi nói cái đó ra trước mặt phu nhân không? Phu nhân nghĩ rằng tôi lại khờ khạo đến thế ư?”
“Có lẽ bà nên về đi thì hơn, xin lỗi, tôi có nhiều việc phải làm.”
“Vâng, thưa phu nhân, và tôi cũng thế!” Gyoko đáp, giọng thô lỗ
“Đại nhân Toranaga hỏi tôi, hỏi thẳng vào mặt tôi, tôi biết gì về phu nhân và Anjin-san. Chiều nay. Tôi bảo, giữa hai người chẳng có gì hết. Tôi nói:
“Ồ vâng thưa Chúa công, tôi cũng có nghe thấy những tin đồn xấu xa nhưng chẳng có gì là thật cả. Tôi xin thề trên đầu con trai tôi, thưa Chúa công, và trên đầu các con trai của con trai tôi. Nếu có ai biết được thì chắc chắn người đó là tôi. Chúa công có thể tin được rằng tất cả chỉ là chuyện dối trá có ác ý… chuyện đồn nhảm, chuyện ghen tức đố kỵ thôi…” Ồ vâng, thưa phu nhân, phu nhân có thể tin tôi đã tỏ ra rất công phẫn, diễn xuất hoàn hảo và Đại nhân đã tin.” Gyoko nốc cạn chén sake rồi chua chát nói thêm:
“Bây giờ thì tất cả chúng tôi sẽ phá sản nếu Đại nhân có được bằng chứng… mà điều đó thì cũng chẳng phải là khó khăn gì, neh?”
“Sao?”
“Đem Anjin-san ra thử thách… phương pháp Trung Hoa, Chimoko nữa… phương pháp Trung Hoa. Tôi… Kiku-san… Yoshinaka… xin lỗi, cả phu nhân nữa… phương pháp Trung Hoa.”
Mariko hít một hơi dài.
“Tôi… tôi có thể hỏi bà được chăng… tại sao bà liều mạng như thế?”
“Là vì trong những tình huống nào đó, phụ nữ phải bảo vệ nhau chống lại đàn ông. Là vì thực sự tôi chẳng trông thấy gì cả. Là vì phu nhân chẳng hại gì tôi. Là vì tôi mến phu nhân và Anjin-san và tin tưởng cả hai người đều có karma riêng. Là vì tôi muốn phu nhân sống và là vì một người bạn, hơn là muốn phu nhân chết, và quan sát các vị như ba con thiêu thân chập chờn quanh ngọn lửa cuộc đời là một điều rất hứng thú.”
“Tôi không tin bà.”
Gyoko khẽ cười.
“Cảm ơn phu nhân.” Lúc này đã bình tĩnh lại, bà ta nói rất thành thật.
“Được thôi, tôi sẽ nói lý do thật sự. Tôi cần sự giúp đỡ của phu nhân. Vâng, Toranaga Sama sẽ không chuẩn y thỉnh cầu của tôi nhưng có lẽ phu nhân có thể nghĩ ra được một cách nào đó. Phu nhân là cơ hội duy nhất tôi có thể có được, duy nhất tôi có thể có được ở kiếp sống này và tôi không bỏ lỡ cơ hội đó một cách khinh suất được. Đó, bây giờ thì phu nhân biết rồi đó. Tôi kính cẩn cầu xin phu nhân giúp đỡ tôi về lời thỉnh cầu của tôi.” Bà ta áp hai bàn tay lên đệm cúi rạp đầu.
“Thưa phu nhân Toda, xin phu nhân tha thứ cho sự hỗn xược của tôi, nhưng tất cả những gì tôi có sẽ được đặt dưới chân phu nhân nếu phu nhân vui lòng giúp tôi.” Rồi bà ngồi ngay ngắn lại, sửa lại nếp kimono và uống nốt chén sake.
Mariko cố suy nghĩ thật chính xác. Linh cảm của nàng bảo nàng nên tin người đàn bà này nhưng đầu óc nàng vẫn bị choáng ngợp bởi phát hiện về ý đồ của Toranaga và sự nhẹ nhõm được biết Gyoko đã không tố cáo nàng như nàng tưởng, vì vậy nàng quyết định gạt vấn đề sang một bên để sau suy nghĩ thêm.
“Vâng, tôi sẽ cố gắng. Xin bà hãy cho tôi có thời gian mới được.”
“Tôi có thể cho phu nhân nhiều hơn thế. Đây là một việc: Phu nhân biết Amida Tông chứ? Bọn thích khách ấy?”
“Có chuyện gì về chúng?”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)