Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 127

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

“Con nói rằng Đại nhân Toranaga sẽ khôn khéo hơn Ishido… và sẽ thắng?”

“Không, thưa cha. Không ai sẽ thắng, nhưng không có sự giúp đỡ của cha, Đại nhân Toranaga sẽ thua. Đại nhân Zataki là người không thể tin được. Zataki chắc chắn sẽ luôn luôn là một mối đe dọa lớn đối với Chúa công của con. Zataki sẽ biết điều đó và sẽ biết rằng tất cả những lời hứa hẹn của Toranaga là trống rỗng vì Toranaga sau này phải tìm cách loại trừ ông ta. Nếu con là Zataki, con sẽ diệt Sudara và phu nhân Ghenjiko cùng tất cả con cái họ ngay lúc họ tự đặt mình vào tay con và ngay lập tức con sẽ đánh các công sự phòng thủ phía Bắc của Toranaga. Con sẽ tung quân đánh vào phía Bắc, như thế sẽ làm cho Ishido, Ikaoa Jikkiu và tất cả những người khác bừng tỉnh dậy khỏi cơn mê muội ngu xuẩn của họ. Có thể dễ dàng nuốt chửng Toranaga được lắm, thưa cha.”

Alvito đợi một lát rồi mới nói

“Maria, con hãy nâng chàng mạng lên.”

Ông nhìn thấy gương mặt nàng lộ rõ.

“Tại sao con lại nói với cha tất cả những chuyện đó?”

“Để cứu tính mạng của Anjin-san.”

“Con đã phạm tội phản bội, vì hắn, Maria? Con, Toda Mariko nô Buntaro, con gái Đại nhân Akêchhi Jinsai, con đã phạm tội phản bội vì một tên ngoại bang? Con đòi cha tin điều đó sao?”

“Không phải, xin cha thứ lỗi, còn… còn để bảo vệ Giáo hội nữa. Trước hết là để bảo vệ Giáo hội, thưa cha… Con không biết phải làm gì… Con nghĩ rằng cha có thể… Đại nhân Toranaga là hi vọng duy nhất của Giáo hội. Có lẽ cha có thể bằng cách nào đó giúp ông ấy… để bảo vệ Giáo hội, lúc này Đại nhân Toranaga cần được nâng đỡ, Đại nhân là người tốt và sáng suốt, với Đại nhân, Giáo hội sẽ phát triển. Con biết Ishido mới là kẻ thù thật sự.”

“Phần lớn các Daimyo theo Cơ đốc giáo đều tin rằng Toranaga sẽ diệt Thế tử, nếu như ông ta thắng được Ishido và giành được quyền bính.”

“Ông ta có thể thắng, nhưng cha hoài nghi điều đó. Ông ta sẽ đối xử công bằng với Giáo hội. Xưa nay ông ta vẫn đối xử vậy. Ishido là con người kịch liệt chống lại Cơ đốc giáo. Cả phu nhân Ochiba cũng thế.”

“Tất cả các ông lớn theo Cơ đốc giáo đều chống Toranaga.”

“Ishido là một nông dân. Toranaga Sama là con người công bằng, sáng suốt và muốn có buôn bán.”

“Ai trị vì thì vẫn cứ phải có buôn bán.”

“Đại nhân Toranaga vốn luôn luôn là bạn của cha và nếu cha thẳng thắn với Đại nhân thì Đại nhân sẽ luôn luôn ủng hộ cha!” Nàng trỏ vào các móng đã đào.

“Đây chẳng là bằng chứng cho sự sòng phẳng của Đại nhân Toranaga đó sao? Đại nhân đã tự ý tặng chỗ đất này… ngay cả khi cha không đáp ứng yêu cầu của Đại nhân và Đại nhân đã mất tất cả… cả tình bạn của cha nữa.”

“Có thể.”

“Sau hết, thưa cha, chỉ có Toranaga Sama mới có thể ngăn chặn được chiến tranh liên miên. Cha hẳn biết rõ điều đó. Là một phụ nữ, con xin cha đừng để cho chiến tranh kéo dài bất tận.”

“Đúng thế. Maria. Đại nhân là người duy nhất có thể làm được việc đó, có lẽ vậy.”

Alvito nhìn ra xa. Đạo hữu Michael vẫn đang quỳ, chìm đắm trong cầu nguyện, hai nữ tỳ đứng gần bờ biển, kiên nhẫn chờ đợi. Ông tu sĩ dòng Temple cảm thấy như bị choáng ngợp nhưng phấn chấn, mệt mỏi nhưng lại tràn đầy sức mạnh.

“Cha rất mừng con đã tới đây nói cha biết việc đó. Cảm ơn con. Vì Giáo hội, và vì cha, một tôi tớ của nhà thờ. Cha sẽ làm mọi việc mà cha đã đồng ý.”

Nàng cúi đầu, không nói gì.

“Mariko-san, con có thể đưa một bức thư được không? Cho Đức cha Thanh tra.”

“Được ạ. Nếu Đức cha Thanh tra có mặt ở Osaka.”

“Một bức thư riêng.”

“Được ạ.”

“Thư này bằng miệng thôi. Con sẽ nói với Đức cha tất cả những điều con đã nói với cha và những gì cha đã nói với con… tất cả.”

“Được ạ.”

“Con hứa với cha chứ? Trước Chúa chứ?”

“Thưa cha, cha không cần phải nói với con những lời đó. Con đã đòng ý rồi.”

Ông nhìn vào mắt nàng, ánh mắt nàng vững vàng, mạnh mẽ và dứt khoát.

“Maria, thứ lỗi cho cha. Bây giờ con hãy xưng tội đi.”

Mariko lại bỏ chàng mạng.

“Xin cha thứ lỗi. Ngay đến xưng tội con cũng không xứng đáng.”

“Trước mặt Chúa, ai cũng xứng đáng cả.”

“Trừ con. Con không xứng đáng thưa cha.”

“Con phải xưng tội, Maria. Cha không thể tiếp tục làm lễ cho con được… tới trước Chúa, con phải trong sạch.”

Nàng quì xuống.

“Xin cha tha thứ cho con, vì con đã phạm tội lỗi nhưng con chỉ có thể thú nhận được rằng con không xứng đáng xưng tội!” nàng thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Cha Alvito thương cảm, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu Mariko.

“Hỡi người con gái của Chúa, hãy để ta cầu xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của con. Hãy để ta, nhân danh Người, rửa tội cho con và làm cho con được nguyên vẹn trước mặt Người.” Ông ban phước cho Mariko rồi tiếp tục làm lễ trong cái nhà thờ tưởng tượng này, dưới bầu trời đang hửng sáng… buổi lễ còn thật và đẹp hơn nhiều tất cả những buổi lễ trước đây, đối với ông và đối với nàng.

*

Thuyền Erasmus bỏ neo tại cảng chống được bão an toàn nhất xưa nay Blackthorne chưa từng thấy, cách bờ khá xa để có được khoảng biển rộng rãi nhưng cũng lại khá gần bờ để đảm bảo an toàn. Nước sâu sáu Fathon (Đơn vị đo chiều sâu, bằng 1,82 mét), trong, đầy, vững chắc và trừ chỗ eo vào cảng còn thì chung quanh là núi đồi khiến cho bất cứ hạm đội nào bỏ neo tại đây cũng yên ổn không phải sợ gì bão tố của đại dương.

Cuộc hành trình ban ngày từ Yedo tại đây không có chuyện gì đáng nói, tuy rất mệt. Cách đó nửa ri về phía Bắc, chiếc galleon được neo vào một bến tàu gần làng chài Yokohama, lúc này trên thuyền chỉ còn lại Blackthorne và tất cả người của anh, cả Holland lẫn Nhật Bản. Yabu và Naga đã lên bờ để kiểm tra Trung đoàn Hỏa mai và họ bảo anh lát nữa cũng lên hờ gặp họ. Đằng Tây, mặt trời đã xuống thấp gần chân trời và bầu trời đỏ rực rỡ hứa hẹn ngày mai cũng sẽ lại đẹp.

“Tại sao lại lúc này, Uraga-san?” Blackthorne đứng trên sàn lái hỏi xuống, mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Anh vừa ra lệnh cho thủy thủ và tất cả mọi người nghỉ, nhưng Uraga và đề nghị anh trì hoãn lại một lúc để tìm kiếm xem có ai trong đám chư hầu là tín đồ Cơ đốc giáo không.

“Không để đến mai được sao?”

“Không được, thưa Đại nhân, xin lỗi.” Đứng trước đám chư hầu Samurai đã tập hợp lại, cùng đám thủy thủ Holland túm tụm cạnh lan can sàn lái, thái độ có vẻ bồn chồn, nóng nẩy Uraga ngước nhìn Blackthorne.

“Xin ngài thứ lỗi, nhưng cần phải tìm ra ngay tức khắc là điều tối quan trọng. Ngài là kẻ thù số một của chúng. Do đó ngài cần phải biết, để bảo vệ mình. Tôi chỉ muốn bảo vệ ngài thôi. Không lâu đâu, neh?”

“Tất cả đều có mặt trên boong rồi chứ?”

“Thưa vâng.”

Blackthorne lại gần lan can, nói to bằng tiếng Nhật:

“Có ai là tín đồ Cơ đốc giáo không?”, không ai trả lời.

“Tôi ra lệnh cho ai là tín đồ Cơ đốc giáo hãy tiến lên một bước.” Không ai nhúc nhích. Anh bèn quay lại Uraga.

“Hãy cắt mười người canh gác trên boong còn cho giải tán.”

“Thưa Anjin-san, xin phép ngài.” Uraga móc từ trong kimono ra một bức tranh thánh nhỏ hắn đã đem từ Yedo tới và ném xuống sàn tàu, mặt phải ngửa lên. Rồi hắn cố ý dẫm chân lên. Blackthorne và đám thủy thủ rất lo ngại về hành động mạo phạm báng bổ đó. Trừ Jan Roper .

Uraga nói :

“Xin ngài ra lệnh cho tất cả các chư hầu cũng làm như vậy.”

“Tại sao?”

“Tôi biết các tín đồ Cơ đốc giáo.” Cặp mắt của Uraga hầu như bị che khuất bởi vành mũ.

“Xin ngài hãy ra lệnh. Rất quan trọng, mọi người làm như vậy. Bây giờ, đêm nay.”

“Được.” Blackthorne miễn cưỡng đồng ý.

Uraga quay về đám Samurai.

“Theo gợi ý của tôi, Chúa công yêu cầu mỗi người trong chúng ta phải làm như thế này.”

Bọn Samurai càu nhàu và một tên cắt ngang.

“Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi không phải người Cơ đốc giáo, neh? Dẫm chân lên một bức tranh thánh của bọn man di thì chứng minh cái gì? Chẳng chứng minh cái gì hết!”

“Bọn Cơ đốc giáo là kẻ thù của Chúa công chúng ta.

Bọn Cơ đốc giáo là phản trắc khó lường… nhưng chúng là những tín đồ. Xin lỗi, tôi hiểu rõ người Cơ đốc giáo… tôi đã phạm tội ô nhục rời bỏ các thánh thần chân xác của chúng ta. Rất tiếc, nhưng tôi tin rằng việc này là cần thiết cho sự an toàn của Chúa công chúng ta.”

Ngay lập tức một Samurai đứng ở hàng đầu tuyên bố.

“Nếu vậy, không còn phải nói gì nữa.” Hắn tiến ra, dẫm lên bức tranh.

“Tôi không có tôn thờ đạo man di nào cả! Nào, các ông, hãy làm theo yêu cầu đó!”

Họ lần lượt tiến lên từng người một. Blackthorne chăm chú theo dõi, trong lòng bất nhẫn.

Van Nekk lo lắng nói:

“Thế này có vẻ không phải nhẽ.”

Vinck liếc nhìn lên sàn lái.

“Quân chó đẻ khốn nạn. Chúng nó sẽ cắt cổ chúng ta không hề suy nghĩ. Ông hoa tiêu ông có chắc chắn tin được chúng không?”

“Tin được.”

Ginsel.

“Không một người Thiên Chúa giáo nào lại đi làm thế này, có phải không, Johann? Cái thằng cha Uraga Sama này khốn thật.”

“Bọn khốn nạn này bám đít Giáo hoàng hay không thì có gì quan trọng, tất cả bọn chúng đều là những thằng Samurai cứt thối cả.”

“Đúng”, Croocq nói.

“Dù thế, làm thế này cũng là không phải”, Van Nekk nhắc lại.

Bọn Samurai vẫn tiếp tục dẫm chân lên tranh thánh, từng người một và họp nhau thành những nhóm lỏng lẻo. Đây là một việc tẻ ngắt và Blackthorne hối tiếc là mình đã đồng ý vì còn có nhiều việc quan trọng lớn phải làm trước trời tối. Anh đưa mắt nhìn về phía làng và các mũi đất. Hàng mấy trăm lán lợp rơm của trại đóng quân của Trung đoàn Hỏa mai rải rác dưới chân đồi. Biết bao nhiêu việc phải làm, anh thầm nghĩ, nóng ruột muốn lên bờ, muốn xem đất đai, lãnh địa của Toranaga ban cho anh bao gồm cả Yokohama. Lạy đức Chúa ở trên trời, anh tự nhủ, ta là chúa tể của một trong những cảng lớn nhất thế giới.

Bỗng một người đi qua bên cạnh bức tranh thánh, tuốt kiếm ra, nhẩy bổ tới Blackthorne. Khoảng hơn một chục Samurai giật mình, dũng cảm nhẩy ra cản đường hắn, che sàn lái trong khi Blackthorne xoay người lại, một khẩu súng ngắn lên cò trong tay và giơ lên nhằm bắn. Những tên Samurai khác chạy tản ra, xô đẩy nhau, ngã sấp ngã ngửa, quay cuồng trong tiếng thét ầm ỹ. Tên Samurai kia chững lại, điên cuồng gầm lên rồi đổi hướng, chém vào Uraga. Không hiểu bằng cách nào đó, Uruga tránh được. Tên Samurai kia quay lại những tên Samurai khác xông tới, hắn hung dữ đánh lui họ một lát

rồi lao tới mạn thuyền nhảy xuống nước.

Bốn Samurai biết bơi bỏ kiếm dài xuống, ngậm đoản kiếm vào mồm, nhẩy xuống theo còn những Samurai khác và đám thủy thủ Holland dồn cả ra mạn thuyền. Blackthorne nhẩy tới lan can. Anh không nhìn thấy gì bên dưới, nhưng lát sau anh trông thấy những bóng người quay cuồng dưới nước. Một người nhô lên để thở rồi lại ngụp xuống. Chẳng bao lâu bốn cái đầu nổi lên. Giữa họ là một cái xác, một đoản kiếm cắm vào họng.

“Xin lỗi ngài Anjin-san, đó là đoản kiếm của nó”, một người gọi to át tiếng hò hét của những người khác.

“Uraga-san, bão họ hãy lục soát nó rồi bỏ mặc nó cho cá.”

Cuộc lục soát không đem lại được gì cả. Khi tất cả mọi người đã trở lại trên boong, Blackthorne lấy khẩu súng ngắn đã lên cò trỏ vào bức tranh thánh.

“Tất cả các Samurai… làm lại một lần nữa!” Mọi người vâng lệnh ngay lập tức vì anh theo dõi chặt chẽ sao cho tất cả mọi người đều qua một cuộc thử nghiệm đó không sót một ai. Rồi, vì Uraga và để khen ngợi hắn, anh ra lệnh cho thủy thủ của anh cũng làm như vậy. Có tiếng định phản đối.

“Làm đi”, Blackthorne gầm ghè,

“Nhanh lên, không ta dẫm chân lên lưng các người bây giờ!”

“Không cần phải nói thế, ông hoa tiêu”, Van Nekk nói.

“Chúng tôi không phải là bọn chó đẻ tà giáo hôi thối.”

“Họ không phải là bọn tà giáo hôi thối! Họ là Samurai!”

Họ ngước mắt nhìn anh. Giận dữ, bị sợ hãi thúc đẩy thêm tràn qua họ. Van Nekk định nói điều gì nhưng Ginsel xen vào.

“Samurai là những thằng chó đẻ vô đạo và chúng… hoặc những kẻ như chúng… đã giết Pieterzoon, Thủy sư đô đốc của chúng ta và Maetxukơ.”

“Đúng, nhưng không có những Samurai này chúng ta sẽ không bao giờ trở về quê hương được… hiểu chưa?”

Lúc này tất cả các Samurai đều chăm chú theo dõi. Chúng lầm lì nhích lại gần Blackthorne để bảo vệ anh. Van Nekk nói:

“Thôi đi, được không? Tất cả chúng ta đều đang bực bội và quá mệt mỏi. Chúng ta đang trải qua một đêm dài. Chúng ta không phải là chủ ở đây, không một ai trong chúng ta. Kể cả ông hoa tiêu. Ông hoa tiêu biết việc làm… ông là thủ lĩnh, ông bây giờ là Thủy sư đô đốc.”

“Đúng rồi. Nhưng ông ta đứng về phía chúng chống lại chúng ta là không đúng và thề có Chúa, ông ta không phải là vua… chúng ta đều bình đẳng với ông ấy”, Jan Roper rít lên:

“Ông ta đeo kiếm như chúng, ăn mặc như chúng và biết tiếng nói của chúng, không phải vì thế mà ông ta làm vua được với chúng ta. Chúng ta có quyền của chúng ta và đây là luật pháp của chúng ta và luật pháp của ông ta,. thề có Chúa, mặc dù ông ta là người Anh. Ông ta đã thề bằng lời thề thiêng liêng là sẽ tuân thủ các luật lệ. Có phải thế không, ông hoa tiêu?”

“Phải”, Blackthorne nói.

“Đó là luật của chúng ta trên biển của chúng ta… nơi chúng ta làm chủ và chiếm đa số. Bây giờ thì không phải vậy. Cho nên hãy làm như tôi đã nói và làm nhanh lên.”

Họ làu nhàu tuân theo.

“Sonk! Có tìm thấy rượu không?”

“Không ạ, chẳng có lấy một giọt chết tiệt nào!”

“Tôi sẽ bảo đem sake lên đây.” Rồi Blackthorne nói thêm bằng tiếng Portugal.

“Uraga-san, ông sẽ lên bờ với tôi và lấy người chèo xuồng. Còn bốn ông”, anh nói bằng tiếng Nhật, tay trỏ vào những người vừa mới nhẩy xuống nước lúc nãy,

“Các ông bây giờ là đội trưởng. Hiểu không? Mỗi người chỉ huy năm mươi người.”

“Hai, Anjin-san.”

“Tên ông là gì?” Anh hỏi một người trong bọn họ, một người cao lớn, bình tĩnh, má có một vết sẹo.

“Naoa Chisato, thưa Đại nhân.”
(kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder