Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 128

Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh viễn và Bùi Phụng

“Hôm nay ông là chỉ huy đối với cả thuyền. Cho đến khi tôi trở lại.”
“Xin vâng, thưa Đại nhân.”
Blackthorne đi ra cầu tàu. Một chiếc xuồng đậu sẵn ở bên dưới.
“Ông hoa tiêu, ông đi đâu đấy?” Van Nekk lo lắng hỏi.
“Lên bờ. Lát nữa tôi sẽ trở về.”
“Tốt lắm, tất cả chúng ta đi cùng!”
“Thề có Chúa, tôi cũng sẽ cùng đi với…”
“Cả tôi nữa. Tôi đi…”
“Lạy Chúa, đừng để tôi lại thuyền…”
“Không được! Tôi đi một mình thôi!”
“Nhưng vì Chúa, còn chứng tôi thì sao?” Van Nekk kêu lên.
“Chúng tôi sẽ làm gì? Đừng bỏ chúng tôi, ông hoa tiêu! Ông…”

“Các ông cứ việc đợi ở đây thôi!” Blackthorne bảo họ.
“Tôi sẽ đem thức ăn và rượu lên thuyền.”
Ginsel xông tới chỗ Blackthorne.
“Tôi tưởng đêm nay chúng ta trở về. Tại sao đêm nay chúng ta lại không trở về?”
“Chúng tôi còn phải ở đây bao lâu nữa ông hoa tiêu và…”

“Ông hoa tiêu, về Yedo thì thế nào?” Ginsel hỏi to hơn.
“Chúng tôi còn ở lại đây bao lâu nữa với bọn khỉ trời đánh thánh vật kia?”
“Đúng, thề có Chúa, toàn loài khỉ cả.” Sonk khoái chí nói.
“Còn của nả và người của chúng tôi thì sao đây?”
“Phải, còn eta của chúng tôi thì sao, ông hoa tiêu? Người nhân tình của chúng tôi thì sao?”
“Ngày mai họ sẽ đến đây”, Blackthorne cố kìm lại, không buông lời chửi thề.
“Hãy kiên nhẫn. Tôi sẽ cố gắng về thật sớm. Baccus, ông phụ trách anh em.” Anh quay lưng định đi.
Jan Roper hung hăng nói :

“Tôi đi với ông”, rồi bước theo anh.
“Chúng ta đang ở trong cảng cho nên chúng ta có quyền đi trước và tôi muốn mua vài vũ khí.”
Blackthorne quay ngoắt lại và hơn một chục thanh kiếm rời khỏi vó sẵn sàng giết chết Jan Roper.
“Ông nói một tiếng nữa là ông sẽ chết.” Gã thương gia cao gầy, đỏ mặt và dừng lại.
“Gần những Samurai này, ông hãy giữ mồm giữ miệng bởi vì bất cứ tên Samurai nào cũng có thể lấy cái đầu ông trước khi tôi kịp ngăn hắn, chỉ vì những thái độ khiếm nhã, bất lịch sự của ông… Chứ chưa nói gì khác cả! Họ dễ nổi nóng và phần ông, tôi cũng dễ nổi nóng, còn khi nào ông cần ông sẽ có vũ khí. Hiểu chưa?”
Jan Roper sưng sỉa gật đầu và lùi lại. Đám Samurai vẫn có vẻ hằm hè nhưng Blackthorne can họ và ra lệnh cho họ để đám thủy thủ được yên, trái lệnh sẽ phải chịu tội chết.
“Tôi sẽ về ngay thôi.” Anh xuống cầu tàu, lên xuồng. Uraga và một Samurai nữa đi theo quyền thuyền trưởng Chisato tới chỗ Jan Roper . Gã thương gia hoảng sợ trước sự đe dọa, vội cúi chào và lùi ra xa.
Khi đã rời xa thuyền, Blackthorne cảm ơn Uraga về việc bắt được tên phản bội.
“Xin Đại nhân đừng cảm ơn. Đó chỉ là bổn phận.”
Blackthorne nói bằng tiếng Nhật cho nên người kia cũng hiểu được.
“Đúng, bổn phận. Nhưng từ nay Koku của ông sẽ thay đổi. Không phải hai mươi mà là một

trăm một năm.”
“Ồ, xin cảm tạ Đại nhân. Tôi thật không xứng đáng. Tôi chỉ làm bổn phận của tôi và tôi phải…”
“Nói thong thả chứ. Không hiểu?”
Uraga xin lỗi và nói chậm lại.
Blackthorne lại khen ngợi hắn rồi ngồi thoải mái hơn ở mũi xuồng, người cảm thấy mệt lử. Anh cố gượng mở to mắt, nhìn lại con tàu của mình để được yên tâm là nó đậu đúng chỗ. Van Nekk và những người khác đang đứng ở mạn thuyền và anh cảm thấy buồn phiền đã đưa họ lên thuyền tuy anh biết rằng không thể làm khác, không có họ, cuộc hành trình sẽ không được an toàn.

Bọn cặn bã làm loạn, anh thầm nghĩ. Mẹ kiếp, phải làm gì với họ bây giờ. Tất cả các chư hầu của ta đều biết về cái làng eta và chúng đều kinh tởm như… Lạy Chúa, thật là lộn xộn! Karma, neh?
Anh ngủ thiếp đi. Và chỉ thức dậy khi mũi xuồng đâm vào bờ cạnh bến tàu. Lúc đầu anh không nhớ ra mình đang ở đâu. Anh đã mơ thấy mình vẫn ở trong lâu đài, trong vòng tay của Mariko, y như tối hôm qua..
Tối hôm qua hai người đang nằm thức nửa ngủ sau khi làm tình, Fujiko cũng tham gia, còn Chimoko canh gác thì bỗng Yabu và bọn Samurai của hắn đấm thình thình vào cột cửa. Tối nay đã bắt đầu hết sức dễ chịu. Fujiko cũng đã kín đáo mời Kiku và chưa bao giờ anh thấy Kiku đẹp và vui như thế. Khi chuông báo hết giờ hợi, Mariko đã tới rất đúng hạn. Cuộc vui diễn ra với rất nhiều sake nhưng chằng mấy chốc Mariko đã phá vỡ sự mê say.
“Xin lỗi, nhưng Anjin-san, ông đã gặp nguy hiểm lớn.” Nàng giải thích và khi nàng nói thêm những điều Gyoko đã cho biết là không nên tin Uraga thì cả Kiku và Fujiko đều lo lắng.

“Xin đừng lo. Tôi sẽ theo dõi hắn, đừng sợ”, anh nói cho họ an tâm.

Mariko nói tiếp:

“Có lẽ ông cần phải theo dõi cả Yabu Sama nữa.”

“Sao?”

“Chiều nay tôi thấy gương mặt ông lộ vẻ căm hờn. Cả gương mặt ông ta cũng vậy.”

“Không sao”, anh nói.” Shigata ga nai, neh?”

“Không. Xin lỗi, đó là một sự sai lầm. Tại sao khi người của ông lúc đầu vây lấy Yabu Sama ông lại bảo họ lui ra? Chắc chắn đó cũng là một sai lầm nghiêm trọng. Lẽ ra họ đã giết ông ta rất nhanh và kẻ thù của ông đã chết mà chẳng liên lụy gì đến ông cả.”

“Như thế sẽ không đúng, Mariko-san. Bao nhiêu người đánh một, không công bằng.”

Mariko đã giải thích.cho Fujiko và Kiku những lời anh nói.

“Anjin-san, xin lỗi, nhưng tất cả chúng tôi đều cho rằng đó là lối suy nghĩ rất nguy hiểm và xin ông hãy vứt bỏ cách suy nghĩ đó đi. Suy nghĩ như thế là hoàn toàn sai và ngây thơ khờ khạo. Xin ông thứ lỗi cho tôi đã nói năng lỗ mãng. Yabu-san sẽ tiêu diệt ông.”

“Không. Chưa đâu. Tôi vẫn còn rất quan trọng đối với ông ta. Và đối với Omi-san.”

“Kiku bảo tôi nói với Anjin-san hãy coi chừng Yaubu…và tên Uraga. Anjin-san có thể khó mà đánh giá được thế nào là

“Quan trọng” ở đây, neh?”

“Vâng, tôi đồng ý với Kiku-san”, Fujiko nói.

Lát sau, Kiku đã cáo từ đi giúp vui cho Toranaga. Khi ấy Mariko lại một lần nữa phá vỡ sự êm ả trong căn phòng.

“Tối nay tôi phải sayonara Anjin-san. Tảng sáng tôi sẽ lên đường.”

“Không, bây giờ không còn là cần thiết nữa”, anh nói.” Bây giờ chuyện đó có thể thay đổi cả rồi. Tôi sẽ đưa em đi Osaka. Tôi sẽ lấy một chiếc galleon hoặc một chiếc thuyền chạy ven biển. Tại Nagasa…”

“Không, Anjin-san. Xin lỗi, tôi phải lên đường như đã được lệnh.” Không có lời khuyên can thuyết phục nào làm được nàng lay chuyển.

Anh cảm thấy Fujiko lặng lẽ chăm chú nhìn anh, lòng anh đau nhói khi nghĩ rằng Mariko sắp đi xa. Anh nhìn qua phía Fujiko xin lỗi ra ngoài một lát. Fujiko đóng cánh shoji lại và chỉ còn lại hai người với nhau, biết rằng Fujiko sẽ không quay lại và họ sẽ được yên ổn một thời gian ngắn. Họ yêu nhau một cách vội vã và dữ dội. Rồi có tiếng người và tiếng chân, họ chỉ vừa thì giờ lấy lại bề ngoài bình tĩnh trước khi Fujiko bước vào qua cửa trong, ngồi với họ và Yabu rảo bước tới truyền lệnh của Toranaga phải bí mật lên đường ngay lập tức…

“Yokohama, rồi dừng lại một thời gian ngắn ở Osaka, rồi lại tiếp tục đi Nagasaki rồi trở lại Osaka và quay về đây, Anjin-san! Tôi đã cho người đi gọi đám thủy thủ của ông để lên thuyền.”

Người anh bừng bừng kích động trước thắng lợi trời cho này.

“Vâng, Yabu-san. Nhưng Mariko-san… Mariko-san cũng đi Osaka, neh? Tốt hơn là nên đi với chúng tôi nhanh hơn, an toàn hơn, neh?”

“Không được, xin lỗi. Cần phải nhanh. Đi thôi! Thủy triều… hiểu không?”

“Thủy triều chứ, Anjin-san?”

“Hai, Yabu-san. Nhưng Mariko-san đi Osaka…”

“Xin lỗi, phu nhân có lệnh của phu nhân cũng như chúng tôi có lệnh của chúng tôi. Mariko-san! Bà giải thích cho ông ấy. Bảo ông ấy nhanh lên!”

Yabu tỏ ra không lay chuyển, và đêm đã khuya, không thể nào đi gặp Toranaga để đề nghị hủy bỏ lệnh được. Không còn thời gian hoặc giây phút riêng tư nào để nói chuyện gì thêm được với Mariko hoặc Fujiko, ngoài cái việc ngỏ lời trịnh trọng từ biệt. Nhưng rồi họ sẽ gặp nhau ở Osaka.

“Chóng thôi, Anjin-san”, Mariko đã nói vậy.

“Lạy chúa, đừng để con mất nàng”, Blackthorne nói. Mòng biển kêu quang quác trên bờ biển, tiếng kêu của chúng càng tăng thêm tâm trạng cô đơn của anh.

“Mất ai ạ, thưa Chúa công?”

Blackthorne trở về với thực tại. Anh trỏ chiếc tàu ở xa xa.

“Chúng tôi gọi các con tàu là : She (Nàng)…”

“Chúng tôi nghĩ về tàu, thuyền là giống cái, chứ không phải giống đực wakari mensu ka?”

“Hai.”

Blackthorne vẫn còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu của đám thủy thủ của anh và cái thế lưỡng nan vô phương giải quyết của anh lại được đặt ra một lần nữa. Phải đưa họ lên thuyền, anh tự nhủ, và những người như họ, và những người mới cũng chẳng ưa gì bọn Samurai, đa số họ cũng sẽ lại là những người Thiên Chúa giáo. Lạy Chúa ở trên trời, làm sao nắm được tất cả bọn họ?

Mariko nói đúng. Gần đám Thiên Chúa giáo, mình sẽ chết.

“Ngay cả em nữa, Anjin-san ạ”, đêm qua nàng đã nói vậy.

“Không, Mariko-san. Em thì không.”

 

“Anh bảo chúng em là kẻ thù của anh kia mà, mới chiều nay thôi.”

“Anh chỉ bảo là phần lớn những người Thiên Chúa giáo là kẻ thù của anh.”

“Họ sẽ giết anh nếu có thể được.”

“Đúng. Nhưng em… có thật chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Osaka không?”

“Thật. Em yêu anh, Anjin-san, hãy nhớ lấy, phải coi chừng Yabu-san.”

Tất cả họ đều nhận xét đúng về Yabu, Blackthorne thầm nghĩ, bất kể hắn nói gì, hứa gì. Ta đã nhầm to khi gọi đám Samurai ra chỗ khác lúc hắn đã mắc kẹt. Thằng chó đẻ ấy rồi sẽ cắt cổ ta ngay khi ta không còn ích lợi gì nữa, dù bề ngoài cố tỏ ra khác. Nhưng Yabu cũng đúng thôi: ta cần hắn. Ta sẽ không bao giờ vào được Nagasaki rồi lại ra được nếu không có sự bảo vệ. Chắc chắn hắn có thể nói thêm vào để thuyết phục Toranaga. Có hắn cầm đầu, thêm hai nghìn tên cuồng tín nữa, chúng ta sẽ có thể tàn phá Nagasaki và có lẽ ngay cả Macao nữa.

Lạy Đức bà đồng trinh! Một mình ta thì ta bất lực. Rồi anh nhớ lại những gì Gyoko đã nói với Mariko về Uraga, về chuyện không nên tin hắn. Gyoko nghĩ sai về hắn, anh tự nhủ. Bà ta còn sai lầm gì nữa nhỉ?

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder