
Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
CHƯƠNG 54
~”Chúng ta đúng ngọ sẽ lên đường.”
“Không, Mariko-san”, phu nhân Sazuko hầu như sắp khóc.
“Được”, Kiri nói.
“Được, chúng ta sẽ lên đường như phu nhân nói.”
“Nhưng chúng sẽ chặn chúng ta lại”, cô gái thốt lên.
“Thật là vô ích.”
“Không”, Mariko nói.
“Sazuko chan, phu nhân nhầm, rất cần thiết.”
Kiri nói:
“Mariko-san đúng đấy. Chúng ta có lệnh trên.
“Bà nêu ra những chi tiết chuẩn bị cho việc ra đi.
“Chúng ta có thể sẵn sàng lên đường ngay tảng sáng nếu phu nhân muốn.”
“Chúng ta phải đi vào đúng ngọ. Đại nhân đã nói thế, Kiri chan”, Mariko đáp.
“Chúng ta chẳng cần đem theo gì nhiều, neh?”
“Vâng.”
Sazuko nói:
“Chẳng cần gì nhiều! Xin lỗi, nhưng mà làm thế này thật là ngốc nghếch, chúng sẽ chặn chúng ta lại.”
“Có lẽ không đâu, em ạ!” Kiri nói.
“Mariko bảo là chúng sẽ để cho chúng ta đi. Đại nhân Toranaga nghĩ rằng chúng sẽ để chúng ta đi. Vậy ta cứ cho là chúng sẽ để chúng ta đi. Em đi ngủ đi. Đi. Chị còn phải nói chuyện với Mariko-san.”
Cô gái rời khỏi căn phòng, trong lòng cực kỳ bấn loạn.
Kiri khoanh hai tay lại.
“Thế nào, Mariko-san.”
“Tôi đã dùng chim câu gửi một bức thư mật mã báo cho Đại nhân Toranaga biết những chuyện đã xảy ra tối nay. Chim sẽ bay vào lúc mờ sáng, chắc chắn là ngày mai người của Ishido sẽ tìm cách giết hết những chim đưa thư còn lại của tôi, nếu như có chuyện rắc rối xảy ra và nếu tôi đem được chúng vào đây. Phu nhân có muốn gửi thư đi ngay không?”
“Có. Tôi sẽ viết ngay bây giờ. Phu nhân nghĩ rồi đây tình hình sẽ thế nào?”
“Đại nhân Toranaga tin chắc là chúng sẽ để chúng ta đi, nếu tôi đủ sức mạnh.”
“Tôi không đồng ý. Và xin lỗi, tôi nghĩ rằng phu nhân cũng không tin gì lắm vào việc này.”
“Phu nhân nhầm rồi. Ồ, tất nhiên là ngày mai chúng có thể chặn chúng ta lại và nếu chúng làm vậy thì sẽ có một cuộc tranh chấp ghê gớm và những lời đe dọa nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu.” Mariko cười.”Ồ, nhưng sự đe dọa đó, thưa Kiri-san, sẽ diễn ra liên tục suốt ngày, suốt đêm. Nhưng đến trưa hôm sau thì chúng ta sẽ được phép ra đi.”
Kiri lắc đầu:
“Nếu chúng để cho chúng ta thoát khỏi nơi đây thì tất cả các con tin khác ở Osaka cũng sẽ đi hết. Ishido sẽ bị suy yếu đi rất nhiều và sẽ mất thể diện. Hắn không thể để cho chuyện đó xảy ra được.”
“Vâng”, Mariko có vẻ rất hài lòng.
“Dù vậy, hắn cũng mắc kẹt rồi.”
Kiri chăm chú nhìn nàng.
“Mười tám ngày nữa Chúa công của chúng ta sẽ tới đây, neh? Phải tại đây.”
“Vâng.”
“Xin lỗi, vậy tại sao việc chúng ta đi ngay lại quan trọng đến thế?”
“Đại nhân nghĩ rằng việc đó khá quan trọng, Kiri-san. Cho nên mới ra lệnh như vậy.”
“À, thế ra Đại nhân có một kế hoạch?”
“Chẳng phải Đại nhân luôn luôn có nhiều kế hoạch đó sao?”
“Một khi Thiên Hoàng đã đồng ý có mặt thì Chúa công chúng ta bị kẹt rồi, neh?”
“Vâng.”
Kiri nhìn ra cánh cửa shoji. Cửa đóng. Bà cúi xuống, khẽ nói :
“Vậy tại sao Đại nhân lại yêu cầu tôi bí mật nhồi cái ý đó vào đầu phu nhân Ochiba?” Sự tin tưởng của Mariko bắt đầu giảm sút.
“Đại nhân bảo phu nhân làm như vậy ư?”
“Vâng. Từ Yokose, sau khi gặp Đại nhân Zataki lần đầu tiên. Tại sao Đại nhân lại tự mình giương cái bẫy đó lên?”
“Tôi không rõ.”
Kiri cắn môi.
“Ước gì tôi biết được. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ biết thôi, nhưng tôi nghĩ phu nhân không nói hết với tôi những điều phu nhân biết, Mariko chan?”
Mariko định phản đối nhưng Kiri chạm vào tay nàng, ra hiệu lần nữa cho nàng phải cảnh giác rồi thì thầm.
“Thư của Đại nhân gửi cho tôi bảo tôi phải hoàn toàn tin ở phu nhân cho nên ta đừng nói gì thêm nữa. Tôi thật sự tin phu nhân, nhưng như thế cái đầu tôi vẫn cứ loay hoay suy nghĩ không dừng được. Neh?”
“Xin phu nhân thứ lỗi.”
“Tôi rất tự hào về phu nhân.” Kiri nói với giọng bình thường.
“Vâng, dũng cảm đương đầu với Ishido và tất cả bọn họ. Ước gì tôi có được lòng dũng cảm của phu nhân.”
“Điều đó đối với tôi là dễ dàng. Chúa công của chúng ta đã nói là chúng ta phải rời khỏi đây.”
“Việc chúng ta làm, theo tôi nghĩ là rất nguy hiểm. Dù vậy, tôi có thể giúp gì được?”
“Xin phu nhân hãy ủng hộ tôi.”
“Cái đó thì tất nhiên rồi. Xưa nay tôi vẫn ủng hộ phu nhân.”
“Tôi sẽ ở lại đây với phu nhân cho đến rạng sáng, Kiri-san. Nhưng trước hết tôi cần phải nói chuyện với Anjin-san.”
“Phải. Tôi nên đi cùng với phu nhân thì hơn.”
Hai người rời khỏi phòng của Kiri, có một số Áo Nâu đi hộ tống. Khi họ đi qua, những tên Áo Nâu khác cúi chào, rõ ràng hết sức hãnh diện về Mariko. Kiri dẫn đường đi theo các hành lang, qua gian phòng tiếp kiến rộng mênh.mông rồi tới hành lang bên kia. Ở đây có những tên Áo Nâu khác đứng gác cùng với bọn Áo Xám. Trông thấy Mariko, tất cả đều cúi chào, Áo Xám cũng như Áo Nâu đều trọng vọng nàng. Cả Kiri lẫn Mariko đều sửng sốt thấy bọn Áo Xám trong khu vực của họ. Nhưng cả hai giấu kín sự bối rối của mình, không nói gì cả.
Kiri trỏ vào một cánh cửa.
“Anjin-san?” Mariko gọi to.
“Hai?” Cửa mở, Blackthorne đứng đó. Đằng sau anh, ở trong phòng có thêm hai tên Áo Xám.
“Chào Mariko-san.”
“Chào.” Mariko liếc nhìn những tên Áo Xám.
“Tôi có chuyện riêng cần nói với Anjin-san.”
“Xin mời phu nhân cứ nói”, tên đội trưởng Áo Xám kính cẩn nói.
“Điều bất hạnh là chúng tôi được lệnh của đích thân Đại nhân Ishido là không được để Anjin-san một mình, nếu không sẽ bị tử hình.”
Yoshinaka, tối nay là sĩ quan trực bước đến.
“Xin phu nhân Toda thứ lỗi, tôi đã phải đồng ý để Anjin-san có thêm hai mươi người này gác. Đó là yêu cầu của chính Đại nhân Ishido. Xin lỗi.”
“Do Đại nhân Ishido chỉ quan tâm đến an ninh của Anjin-san, nên chúng ta hoan nghênh họ”, Mariko nói, trong bụng chẳng vui chút nào.
Yoshinaka nói với tên đội trưởng Áo Xám,
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm về Anjin-san trong khi phu nhân Toda nói chuyện với Đại nhân. Ông có thể đợi ở bên ngoài.”
“Rất tiếc”, tên Samurai này tỏ ra cương quyết.
“Tôi và người của tôi không có cách nào khác là phải tự mắt mình trông nom canh gác.”
Kiri nói:
“Tôi sẽ vui lòng ở lại đây. Tất nhiên là cần có một người.”
“Xin lỗi Kiritsubo-san, chúng tôi cần phải có mặt. Xin phu nhân Toda thứ lỗi”, tên đội trưởng bực bội nói tiếp,
“Nhưng trong chúng tôi không ai biết tiếng man di.”
“Không ai có ý cho rằng các ông sẽ vô lễ đến mức nghe trộm”, Mariko gần nổi nóng.
“Nhưng phong tục man di khác phong tục của chúng ta.”
Yoshinaka nói :
“Hiển nhiên là bên các vị Áo Xám phải tuân lệnh Chúa công của họ. Tối nay phu nhân đã nói hoàn toàn đúng rằng bổn phận đầu tiên của một Samurai là tuân lệnh Chúa thượng của mình, thưa phu nhân Toda và vì phu nhân đã nêu điều đó lên trước mọi người là hoàn toàn đúng đắn.”
“Hoàn toàn đúng đắn, thưa phu nhân”, tên đội trưởng Áo Xám tán thành, với một niềm hãnh diện không kém.
“Cuộc đời người Samurai không còn lẽ sống nào khác, neh?”
“Cảm ơn”, Mariko nói, nàng cảm thấy ấm lòng vì sự kính trọng của họ.
“Ông đội trưởng, chúng ta cũng phải tôn trọng phong tục tập quán của Anjin-san, nếu có thể được.” Yoshinaka nói.
“Có lẽ tôi có một giải pháp, xin các vị theo tôi.” Hắn dẫn mọi người trở lại phòng tiếp kiến.
“Thưa phu nhân, xin phu nhân và Anjin-san ngồi đây.” Hắn trỏ cái bệ ở phía sau.
“Lính gác của Anjin-san có thể đứng ở các cửa và làm nhiệm vụ của họ đối với Chúa thượng của họ, chúng tôi làm nhiệm vụ của chúng tôi và phu nhân với Anjin-san có thể nói chuyện với nhau như phu nhân muốn, theo tập quán của Anjin-san. Neh?”
Mariko giải thích cho Blackthorne hiểu đề nghị của Yoshinaka rồi thận trọng nói bằng tiếng Latin.
“Chúng sẽ không bao giờ rời anh tối nay đâu. Chúng ta không còn cách nào khác… trừ một điều là em có thể ra lệnh giết hết chúng ngay lập tức nếu anh muốn vậy.”
“Mong muốn của anh là được nói chuyện riêng với em”, Blackthorne đáp.
“Nhưng không phải với cái giá nhiều mạng người. Cảm ơn em đã hỏi ý kiến anh.”
Mariko quay sang Yoshinaka.
“Tốt lắm, cảm ơn ông Yoshinaka-san. Xin ông hãy cho người đốt hương lên để xua muỗi đi.”
“Tất nhiên rồi, xin phu nhân thứ lỗi, có tin tức gì thêm về phu nhân Yođôkê không?”
“Không, Yoshinaka-san. Chúng tôi được nghe nói phu nhân vẫn nghỉ ngơi thoải mái, không đau đớn gì.” Mariko mỉm cười với Blackthorne.
“Ta đến kia ngồi chứ, Anjin-san?”
Anh đi theo nàng. Kiri trở về nhà mình, còn bọn Áo Xám thì đứng ở các cửa phòng tiếp kiến.
Tên đội trưởng Áo Xám đứng gần Yoshinaka, cách những tên khác vài bước.
“Tôi không ưa cái chuyện này”, hắn thì thầm cục cằn.
“Chẳng lẽ phu nhân Toda sẽ rút kiếm ra để giết ông ta? Nói vô phép, đầu óc ông làm sao thế?”
Yoshinaka tập tễnh đi kiểm tra các trạm gác khác. Tên đội trưởng Áo Xám nhìn về phía bệ. Mariko và Anjin-san ngồi đối diện nhau, ánh đuốc soi rõ họ. Hắn không nghe thấy hai người nói gì. Hắn cố tập trung nhìn vào môi họ nhưng cũng chẳng biết được gì hơn, tuy mắt hắn rất tinh và hắn nói được tiếng Portugal. Có lẽ họ lại nói tiếng của các Đức cha, hắn thầm nghĩ. Thứ tiếng kinh khủng, không sao học nổi.
Nhưng việc này có gì quan trọng? Tại sao bà ta lại không được nói chuyện riêng với tên tà đạo nếu bà ta thích thế? Cả hai cũng chẳng còn sống bao lâu nữa trên trái đất này. Thật đáng buồn. Ôi, lạy Đức Thánh mẫu, hãy phù hộ cho bà ta vì bà ta là người dũng cảm.
“Nói tiếng Latin an toàn hơn, có phải không, Anjin-san?” Chiếc quạt của nàng xua một con muỗi đang vo ve bay rạt qua.
“Từ đằng kia chúng có nghe thấy chúng ta không?”
“Không, em không tin là chúng nghe được, nếu như chúng ta nói nhỏ thôi và nói theo kiểu anh đã dạy em, nói mà mấp máy môi rất ít.”
“Tốt. Có chuyện gì với Kiyama thế?”
“Em yêu anh.”
“Em…”
“Em nhớ anh quá.”
“Anh cũng nhớ em. Làm thế nào chúng ta có thể gặp riêng nhau được nhỉ?”
“Đêm nay thì không thể được. Đêm mai thì có thể được. Anh ạ, em đã có một kế hoạch rồi.”
“Mai à? Nhưng chuyện em đi thì sao?”
“Ngày mai chúng có thể chặn em lại, Anjin-san… em van anh, anh đừng lo lắng gì cả. Ngày kia thì chúng em tất cả sẽ được tự do rời đây theo ý muốn. Nếu ngày mai em bị chặn lại, đêm mai em sẽ đến với anh.”
“Làm thế nào?”
“Kiri sẽ giúp em. Đừng hỏi em như thế nào hay cái gì hay tại sao. Rất dễ thôi…” Nàng dừng lại vì đám nữ tỳ bưng các lư hương ra. Chẳng bao lâu những làn khói uốn lượn đã xua đuổi các sâu bọ ăn đêm. Khi chỉ còn hai người với nhau, họ nói với nhau về cuộc hành trình vừa qua của nhau, sung sướng lại được ở bên nhau, yêu nhau mà không được chạm đến nhau, luôn né tránh Toranaga và điều quan trọng của ngày mai. Rồi anh nói:
“Ishido là kẻ thù của anh. Tại sao lại có nhiều lính canh gác anh thế này?”
“Để bảo vệ anh. Nhưng cũng là để giám sát anh. Em cho rằng cả Ishido cũng muốn dùng anh chống lại Black Ship và Nagasaki, Đại nhân Kiyama và Đại nhân Onoshi.”
“À đúng, anh cũng nghĩ như thế.”
Nàng thấy mắt anh soi mói nhìn nàng.
“Cái gì thế, Anjin-san?”
“Trái với điều Yabu tưởng, anh tin em không phải là ngu ngốc, tối nay mọi điều em đã nói đều là có chủ tâm, có hoạch định trước… theo lệnh của Toranaga.”
Nàng vuốt lại một nếp trên áo kimono gấm.
“Đại nhân có ra lệnh cho em. Đúng thế.”
Blackthorne chuyển sang tiếng Spain.
“Ông ta đã phản em. Em chỉ là con mồi. Em có biết thế không? Em chỉ là cái mồi nhử cho một trong những cái bẫy của ông ta.”
“Tại sao anh nói thế?”
“Em là cái mồi. Anh cũng vậy. Điều đó là hiển nhiên, có phải không? Yabu là mồi. Toranaga đã phái tất cả chúng ta đến đây làm vật hi sinh.”
“Không, anh nới không đúng, Anjin-san. Xin lỗi, nhưng anh nhầm rồi.” Anh nói bằng tiếng Latin.
“Anh xin nói em rất đẹp và anh yêu em, nhưng em nói dối.”
“Trước đây chưa bao giờ có ai nói điều đó với em.”
“Em cũng từng nói chưa bao giờ có ai nói
“Anh yêu em” trước đây.”
Nàng nhìn xuống chiếc quạt trong tay.
“Ta hãy nói chuyện khác đi anh.”
“Toranaga hi sinh chúng ta được lợi cái gì?”
Nàng không trả lời.
“Mariko-san, anh có quyền hỏi em. Anh không sợ gì đâu. Anh chỉ muốn biết ông ta được cái lợi gì?”
“Em không biết.”
“Em! Em hãy thề trước tình yêu của em và trước Chúa của em đi.”
“Cả anh nữa ư?” Nàng chua chát đáp lại bằng tiếng Latin.
“Lại cả anh nữa cũng đòi thề trước Chúa, rồi đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, cứ hỏi dồn em mãi ư?”
“Đây là tính mạng của em và tính mạng của anh, và anh quí trọng cả hai cái mạng ấy. Một lần nữa anh hỏi, ông ta được lợi cái gì?”
Giọng nàng cất cao lên:
“Anh nghe đây, đúng, em đã chọn thời điểm, đúng, em không là một con đàn bà ngu ngốc, và…”
“Cẩn thận nào, Mariko-san, em khẽ chứ nếu không thì ngu ngốc thật đấy.”
“Xin lỗi. Đúng, việc đó là có chủ tâm, trước công chúng như Toranaga mong muốn.”
“Tại sao?”
“Vì Ishido là một tên nông dân và hắn sẽ phải để chúng em đi. Cần phải thách thức hắn trước những người ngang vai vế với hắn. Phu nhân Ochiba tán thành để chúng em đi gặp Đại nhân Toranaga. Em đã nói chuyện với phu nhân và phu nhân không phản đối. Không có gì anh phải lo lắng cả đâu.”
“Anh không thích thẩy trong em như bốc lửa? Hoặc nọc độc. Hoặc buồn bực. Sự bình tĩnh của em đâu rồi? Và cung cách lễ độ của em đâu rồi? Có lẽ em cần phải ngồi xem đá mọc, neh?”
Sự nóng giận của Mariko tan biến và nàng cười. Ôi, anh! Anh đúng, xin anh thứ lỗi cho em.” Nàng cảm thấy mát mẻ, trở lại là mình.
“Ôi, em yêu anh quá, em tôn trọng anh, em rất hãnh diện về anh tối nay, em muốn hôn anh lúc ấy quá, ngay trước mặt chúng, như phong tục nước anh.”
“Lạy Chúa, em làm thế thì bùi nhùi lửa của chúng sẽ bốc cháy đấy, neh?”
“Nếu chỉ một mình em với anh, em sẽ hôn anh cho đến khi anh phải kêu vang trời đất lên xin tha cho mà xem.”
“Cảm ơn em, phu nhân của anh nhưng em ở đây, anh ở đây và cả thế giới ngăn hai chúng ta.”
“Ồ, không, giữa hai chúng ta không có thế giới nào cả. Cuộc đời em thật đầy đủ vì có anh.”
Được một lát, anh nói:
“Thế còn mệnh lệnh của Yabu… đòi em phải xin lỗi và ở lại?”
“Xin lỗi, có thể những lệnh đó sẽ không được tuân theo.”
“Vì có lệnh của Toranaga?”
“Vâng. Nhưng cũng không thật sự vì lệnh của Đại nhân. Đó cũng là ước muốn của em. Tất cả việc này là do em gợi ý với Đại nhân. Chính em đã xin được phép tới đây, anh yêu ạ. Thề có Chúa đó là sự thật.”
“Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?”
Nàng nói với anh những gì nàng đã nói với Kiri rồi nói thêm.
“Mọi sự đã diễn ra tốt hơn là dự kiến. Chẳng phải Ishido đã trở thành ông chủ của anh rồi đó sao? Em thề là không biết làm thế nào mà Đại nhân Toranaga lại khôn ngoan đến thế. Trước khi em lên đường, Đại nhân đã nói cho em biết những gì sẽ xảy ra, có thể xảy ra. Đại nhân đã biết trước là Yabu không có quyền lực gì ở Kyushu. Chỉ có Ishido hoặc Kiyama là có thể bảo vệ được anh ở đó. Chúng ta không phải là những con mồi. Chúng ta được sự che chở bảo vệ của Đại nhân. Chúng ta hoàn toàn yên ổn, không có gì phải lo ngại cả.”
“Thế mười chín ngày…bây giờ là còn mười tám…thì thế nào? Toranaga sẽ phải có mặt ở đây, neh?”
“Vâng.”
“Như vậy chẳng phải là đúng như Ishido nói, một sự lãng phí thời gian?”
(kho tư liệu của Hôi NVHP)