Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Thật tình em không biết. Em chỉ biết rằng mười chín, mười tám hoặc thậm chí ba ngày thôi cũng có thể vĩnh cửu.”
“Hay ngày mai?”
“Cả ngày mai nữa. Hoặc ngày kia.”
“Thế nếu như Ishido không để cho em đi ngày mai thì sao?”
“Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tất cả chúng ta. Cần phải hạ uy thế của Ishido.”
“Em tin chắc ư?”
“Vâng, thề có Chúa.”
*
Blackthorne vùng vẫy thoát ra khỏi cơn ác mộng nhưng khi anh thật sự tỉnh thì giấc mơ đã biến mất. Những tên Áo Xám đang đứng nhìn anh chằm chằm qua chiếc màn trong ánh sáng của bình minh.
“Chào”, anh nói với chúng trong lòng bực tức vì có người nhìn mình khi mình đang ngủ.
Anh chui ra khỏi màn, đi ra hành lang, xuống cầu thang rồi đi tới nhà vệ sinh trong vườn. Bọn lính gác, cả Áo Xám lẫn Áo Nâu đi theo anh. Anh hầu như không để ý đến chúng.
Bình minh mù mịt. Trời phía đông đã sáng, sương mù đã tan. Không khí mặn mùi muối và ẩm ướt vì gió biển. Ruồi đã bay hàng đàn. Hôm nay sẽ nóng đây, anh thầm nghĩ.
Có tiếng chân người đi tới. Qua cửa để ngỏ, anh trông thấy Chimoko. Cô nữ tỳ kiên nhẫn đợi, trò chuyện với bọn gác và khi anh bước ra, cô cúi chào anh.
“Mariko-san đâu?” anh hỏi.
“Đang ở chỗ Kititsubô-san, thưa Anjin-san.”
“Cảm ơn. Bao giờ đi?”
“Ngọ, thưa Đại nhân.”
“Nói với Mariko-san, tôi muốn đến chào trước khi đi.
“Anh nói lại lần nữa tuy Mariko đã hứa là sẽ tìm anh trước khi về phòng mình để lấy đồ đạc.
“Vâng, thưa Anjin-san.”
Anh gật đầu như một Samurai gật đầu rồi đi tắm rửa. Tập quán không có tắm nước nóng buổi sáng, nhưng sáng nào anh cũng tới đây dội nước lạnh lên người.
“Iiii… Anjin-san”, lính gác hoặc những người trông thấy bao giờ cũng nói,
“Chắc chắn làm như vậy rất khỏe người.”
Anh mặc quần áo rồi ra mặt tường thành nhìn xuống sân trước của khu vực lâu đài. Anh mặc kimono nâu, đeo kiếm và giấu khẩu súng ngắn dưới thắt lưng. Bọn Áo Nâu đang phiên gác chào anh như một người của chúng, tuy rất băn khoăn lo lắng vì những tên Áo Xám của anh. Những tên Áo Xám khác túm tụm trên mặt tường thành đối diện, cao hơn họ và bên ngoài cổng thành của họ.
“Nhiều Áo Xám, nhiều hơn thường lệ. Hiểu không, Anjin-san?.” Yoshinaka nói, hắn vừa bước ra chỗ bao lơn.
“Hiểu.”
Đội trưởng bọn Áo Xám đi lại chỗ họ.
“Xin đừng ra quá gần rìa, Anjin-san, xin lỗi.”
Mặt trời đã hiện trên chân trời. Nắng ấm áp dễ chịu trên làn da của Blackthorne
“Có phải Người bán dầu” không, Anjin-san.”
“Phải.”
“Tôi có thể xem lưỡi kiếm được không?”
Blackthorne rút một phần thanh kiếm ra khỏi vỏ. Theo tục lệ kiếm không bao giờ được rút hoàn toàn ra khỏi vỏ trừ phi để sử dụng.
“Iiii… đẹp quá, neh?” Tên đội trưởng nói. Những tên Khác, cả Áo Nâu lẫn Áo Xám, xúm lại, tất cả đều trầm trồ thán phục.
Blackthorne đút kiếm vào vỏ, không phải không hài lòng.
“Vinh dự đeo Người bán dầu.”
“Anjin-san, ngài có biết sử dụng kiếm không?” tên đội trưởng hỏi.
“Không, ông đội trưởng. Không được như Samurai. Nhưng tôi học.”
“À phải. Thế là rất tốt.”
Khoảng sân trước vẫn còn trong bóng râm. Cách hai tầng ở bên dưới, bọn Áo Nâu đang luyện tập, Blackthorne nhìn chúng.
“Yoshinaka-san, bao nhiêu Samurai ở đây?”
“Bốn trăm linh ba, thưa Anjin-san, kể cả số hai trăm đến cùng với tôi.”
“Thế còn bên ngoài kia?”
“Áo Xám?” Yoshinaka cười,
“Nhiều… nhiều lắm.”
Tên đội trưởng Áo Xám cười nhe cả hai hàm răng.
“Gần một trăm nghìn. Hiểu không, Anjin-san, một trăm nghìn?”
“Hiểu. Cảm ơn.”
Tất cả đều nhìn ra xa khi một đoàn phu khiêng, ngựa thồ và ba chiếc kiệu vòng qua góc đường thành ở phía xa, đang tới gần từ phía cuối con đường đi tới chỗ ngõ cụt này. Con đường vẫn còn trong bóng tối giữa hai bức tường thành cao ngất có lính gác. Các ngọn đuốc vẫn còn cháy trên các ổ trên tường. Ngay từ xa như thế, họ vẫn có thể nhìn thấy vẻ nhớn nhác của đám phu. Bọn Áo Xám ở trên tường thành bên kia có vẻ im lặng và chăm chú hơn, và bọn Áo Nâu đang phiên gác cũng vậy.
Cửa cổng mở ra cho đoàn người vào, bọn Áo Xám đi hộ tống dừng lại ở bên ngoài, đứng cùng với đồng đội của chúng, rồi cửa lại đóng lại. Thanh sắt lớn lại sập xuống kêu loảng xoảng, rơi vào những cái móc lớn chôn sâu vào tường đá. Chỗ cửa cổng không có lưới sắt bảo vệ.
Yoshinaka nói :
“Xin Anjin-san thứ lỗi. Tôi phải đi xem mọi việc có ổn không. Sẵn sàng chưa, neh?”
“Tôi đợi đây.”
“Vâng.” Yoshinaka chạy đi.
Tên đội trưởng Áo Xám đi ra bao lơn nhìn xuống. Lạy Chúa, Blackthorne thầm nghĩ, hy vọng là nàng đúng và Toranaga đúng… Bây giờ thì chẳng còn mấy nỗi nữa, phải không? Anh ước lượng mặt trời và lẩm bẩm một mình bằng tiếng Portugal.
“Chẳng còn mấy nỗi nữa.”
Vô tình tên đội trưởng làu bàu đồng ý và Blackthorne nhận ra rằng hắn hiểu anh rất rõ bằng tiếng Portugal, như vậy hắn là người Thiên Chúa giáo và có thể là một tên thích khách nữa. Anh hốt hoảng nhớ lại đêm qua, nhớ lại rằng anh đã nói với Mariko toàn bằng tiếng Latin. Có phải tất cả bằng tiếng Latin không? Lạy Thánh mẫu, nàng có nói :
“Em có thể ra lệnh giết chúng.” thì sao? Có phải bằng tiếng Latin không? Tên này có biết tiếng Latin như tên đội trưởng kia không, cái tên đã bị giết chết trong cuộc chạy trốn ra khỏi Osaka lần thứ nhất?”
Mặt trời bắt đầu nóng và Blackthorne rời mắt khỏi tên đội trưởng Áo Xám. Nếu mày không giết tao đêm qua thì có thể mày sẽ không bao giờ làm việc đó, anh thầm nghĩ, gạt tên Thiên Chúa giáo này vào một chỗ.
Anh nhìn thấy Kiri đi ra sân trước bên dưới. Bà đang trông coi đám nữ tỳ bưng hòm xiểng chất lên lưng ngựa thồ. Trông bà có vẻ bé nhỏ, đứng trên bậc thềm chính, nơi Sazuko đã từng giả vờ trượt chân, để cho Toranaga lẻn ra. Ngay ở phía Bắc là vườn hoa đẹp và căn nhà thôn dã nhỏ bé, nơi đầu tiên anh gặp Mariko và Thế tử Yaemon. Trí tưởng tượng của anh đi theo đoàn người rời khỏi lâu đài vào lúc giữa trưa, vòng vèo qua các đường ngang ngõ tắt rối rắm rồi yên ổn ra tới bên ngoài, băng qua các cánh rừng đi ra biển. Khi họ đã đi xa rồi, Yabu và anh sẽ rời khỏi đây, lên galleon ra khơi.
Từ trên mặt tường thành này, biển trông có vẻ rất gần. Biển như vẫy gọi. Và chân trời cũng như vẫy gọi.
“Konbanwa, Anjin-san.”
“Mariko-san!” Trông nàng đẹp rực rỡ.
“Konbanwa!” anh nói rồi ra vẻ uể oải, nói bằng tiếng Latin.
“Hãy coi chừng tên Áo Xám này… nó hiểu đấy”, rồi nói tiếp ngay bằng tiếng Portugal để cho nàng có thời gian trấn tĩnh lại.
“Vâng, tôi không hiểu làm sao bà ngủ ít thế mà vẫn có thể đẹp như thế.” Anh nắm cánh tay nàng, xoay lưng nàng về phía tên đội trưởng, đưa nàng tới gần lan can.
“Trông kìa, Kiritsubo-san!”
“Cảm ơn, vâng… vâng, tôi… cảm ơn ông.”
“Sao bà không vẫy tay gọi Kintsubo.”
Kiri trông thấy hai người và vẫy tay đáp lại.
Một lát sau – trấn tĩnh lại và đã làm chủ được mình – Mariko nói:
“Cảm ơn Anjin-san. Ông rất khôn khéo và sáng suốt.” Nàng ung dung chào tên đội trưởng rồi đi tới một gờ tường, xem có sạch không và ngồi xuống.
“Hôm nay chắc sẽ đẹp trời, neh?”
“Vâng. Bà có ngủ được không?”
“Không ngủ được. Anjin-san, Kiri và tôi trò chuyện với nhau hết đêm cho tới khi rạng sáng. Tôi rất thích cảnh bình minh. Còn ông thế nào?”
“Tôi ngủ không được yên giấc. Nhưng…”
“Ồ, thật rất tiếc.”
“Bây giờ thì tôi cảm thấy rất khỏe khoắn…Thật sự…Bà đi bây giờ ư?”
“Vâng, nhưng tôi sẽ trở lại lúc giữa trưa để đón Kiri-san và phu nhân Sazuko.” Nàng quay mặt đi tránh cái nhìn của tên đội trưởng Áo Xám và nói bằng tiếng Latin:
“Anh! Anh còn nhớ quán trọ Các bông hoa không?”
“Nhớ chứ. Làm sao anh quên được?”
“Nếu mà bị hoãn lại… đêm nay cũng sẽ là như thế… cũng hoàn hảo và thanh thản như thế.”
“Ồ, cầu mong sao có thể được như vậy. Nhưng anh muốn em lên đường bình an vô sự.”
Mariko nói tiếp bằng tiếng Portugal :
“Bây giờ tôi phải đi, Anjin-san. Xin phép ông.”
“Để tôi tiễn bà ra cổng.”
“Đừng. Xin đừng đi. Xin cứ ở đây mà nhìn cũng được. Ông và ông đội trưởng có thể đứng đây nhìn thấy được, neh?”
“Tất nhiên là được.” Blackthorne hiểu ý nói ngay.
“Cầu Chúa phù hộ cho bà.”
“Và ông nữa!”
Anh đứng lại bên lan can. Trong lúc anh đợi, ánh sáng mặt trời chiếu tới sân trước, đẩy lui bóng tối. Mariko hiện ra ở bên dưới. Anh trông thấy nàng chào Kiri và họ trò chuyện với nhau, không có tên Áo Nâu nào đứng gần họ. Rồi họ cúi chào nhau. Nàng ngước lên lấy tay che trên mắt nhìn anh và vui vẻ vẫy tay. Anh vẫy tay đáp lại. Cánh cổng được đẩy sang một bên và có Chimoko kín đáo đi sau vài bước, nàng đi ra, mười tên Áo Nâu hộ tống. Cánh cổng lại đóng lại. Trong giây lát không còn trông thấy Mariko. Rồi nàng lại hiện ra, năm mươi tên Áo Xám từ đám đông lúc nhúc bên ngoài tường thành vây lấy họ như thêm một đội bảo vệ danh dự nữa. Đoàn người đi từ từ xuôi con đường rộng không có ánh nắng. Anh nhìn theo cho đến khi nàng rẽ vào góc tường ở đằng xa. Nàng không hề ngoái lại.
“Bây giờ đi ăn, ông đội trưởng”, anh nói.
“Vâng, tất nhiên, thưa Anjin-san.”
Blackthorne trở về chỗ của mình, ăn cơm, rau muối và cá luộc, tiếp theo là hoa quả đầu mùa của Kyushu… táo nhỏ giòn, mơ và mận. Anh thú vị ăn bánh ngọt và uống trà.
“Mời Anjin-san xơi thêm?” người hầu hỏi.
“Đủ rồi, cảm ơn.” Anh lấy các trái quả mời bọn lính gác, chúng cảm ơn, nhận và khi chúng ăn xong, anh lại trở ra mặ tường thành lúc này đã chan hòa ánh nắng. Anh rất muốn kiểm tra lại thuốc nổ nhồi vào khẩu súng ngắn của anh giấu trong thắt lưng nhưng anh nghĩ tốt hơn là không nên để ai trông thấy. Đêm qua anh đã kiểm tra một lần thật kỹ dưới chăn, trong màn. Nhưng không biết thật sự không tự mắt nhìn thấy, anh không thể chắc chắn được về mức độ nhồi thuốc hay đã đánh lửa.
Không thể làm gì hơn được, anh thầm nghĩ.Mày là một con rối thôi. Hãy kiên nhẫn, Anjin-san, sự chờ đợi của mày sẽ chấm dứt vào giờ ngọ.
Anh ước lượng tầm cao của mặt trời. Sắp bắt đầu thời gian hai tiếng đồng hồ của giờ tị. Sau là đến giờ ngọ. Giữa giờ ngọ là chính ngọ.
Chuông chùa trong khắp lâu đài và thành phố điểm bắt đầu giờ tị và anh thích thú với sự đoán định chính xác của mình. Anh trông thấy một viên đá nhỏ trên mặt đất. Anh đi tới nhặt hòn đá lên, cẩn thận đặt nó lên gờ một lỗ châu mai ngoài nắng rồi lại dựa vào tường, duỗi chân thoải mái, chăm chú nhìn hòn đá.
Bọn Áo Xám theo dõi từng cử động của Blackthorne. Tên đội trưởng cau mày. Được một lúc hắn hỏi:
“Anjin-san, hòn đá có ý nghĩa gì vậy?”
“Sao?”
“Hòn đá. Tại sao hòn đá, Anjin-san?”
“À, tôi nhìn đá mọc.”
“Ồ, xin lỗi, tôi hiểu.” tên đội trưởng đáp
“Xin lỗi đã làm phiền ông.”
Blackthorne cười thầm rồi lại quay lại nhìn hòn đá.
“Mọc đi, đồ chó đẻ kia”, anh nói. Nhưng tha hồ anh chửi rủa nó, ra lệnh cho nó hoặc mơn trớn nó, nó vẫn không mọc.
Có thật mày chờ đợi đó mọc không? Anh tự hỏi. Không, tất nhiên là không, nhưng như thế giết thì giờ và tạo nên sự bình tĩnh. Cần phải có wa, bao nhiêu cũng là không đủ. Neh?
Iiii… cuộc tiến công sắp tới sẽ từ đâu đến? Không có cách gì để tự vệ chống lại một tên thích khách nếu như nó sẵn sàng chết. Có phải không?
*
Rodrigues kiểm tra thuốc nhồi của khẩu hỏa mai anh lấy hú họa trên giá súng, bên cạnh khẩu pháo đặt ở phía đuôi thuyền. Anh thấy đá lửa đã mòn và bị rỗ, do đó là nguy hiểm. Không nói không rằng anh ném khẩu súng vào tên bắn súng. Tên này may mắn bắt được khẩu súng trước khi báng súng dập vào mặt nó.
“Lạy Chúa, senhor hoa tiêu.” tên đó kêu to
“Việc gì phải…”
“Nghe đây, thằng chó chết kia, lần sau mà tao còn thấy một khẩu súng hỏa mai hay đại bác có gì sai sót trong phiên gác của mày, mày sẽ lĩnh năm mươi roi và cắt ba tháng lương. Quản trị trưởng đâu!”
“Có tôi, ông hoa tiêu?” Pesaro, viên quản trị trưởng, đưa cái thân hình to béo của hắn lại gần và quắc mắt nhìn tên pháo thủ trẻ tuổi.
“Tập hợp cả hai đội gác! Kiểm tra từng khẩu hỏa mai. từng khẩu pháo, tất cả mọi thứ. Có Chúa biết lúc nào chúng ta cần đến những cái đó.”
“Vâng, thưa ông hoa tiêu, tôi sẽ đôn đốc việc này.” Tên quản trị trưởng gí sát mặt vào gã pháo thủ.
“Tối nay, tao sẽ tè vào cốc rượu của mày. Gômết vì tất cả những việc tao phải làm thêm này và cốc rượu đó tao khuyên mày nên mỉm cười vui vẻ mà uống, nghe chưa? Đi làm ngay!”
Trên sàn chính, ở khoảng giữa tàu có chín khẩu đại bác nhỏ, bốn bên mạn trái, bốn bên mạn phải và một khẩu ở đuôi tàu. Đủ để đánh lui bất cứ bọn cướp biển nào không có pháo nhưng không đủ để mở một cuộc công kích đến cùng. Chiếc chiến thuyền nhỏ này có hai cột buồm và có tên là Santa Lux.
Rodrigues đợi cho đến khi các thủy thủ bắt tay vào việc mới quay người tựa vào mạn thuyền. Lâu đài thấp thoáng mờ mờ trong ánh nắng, lấp lánh một, màu thiếc cũ, trừ cái vọng lâu với những bức tường trắng và xanh lam, mái vàng của nó. Anh nhổ xuống nước và theo dõi bãi nước bọt xem có trôi được tới các cột của kè như anh hi vọng không hay là trôi ra biển. Nó trôi ra biển.
“Cút”, anh lẩm bẩm, chẳng nhằm vào ai, lòng ao ước lúc này có được trong tay chiếc thuyền của mình, chiếc Santa Maria . Thật vận đen cho anh là chiến thuyền đó lại đang ở Macao đúng lúc cần đến.
“Có chuyện gì thế, ông Thủy sư Đô đốc?” cách đấy mấy ngày, anh đã hỏi Ferriera ở Nagasaki khi bị lôi dậy khỏi chiếc giường ấm cúng của mình bên trên thành phố và cảng.
“Tôi phải đi ngay Osaka”, Ferriera nói, mũ hắn cài lông chim, hắn cao ngạo hống hách như con gà chọi, ngay cả vào lúc sáng sớm như thế này.
“Có tin khẩn cấp của Dell’Aqua.”
“Bây giờ lại có chuyện gì thế?”
“Ông ta không nói… Chỉ bảo có tầm quan trọng sống còn đối với tương lai chiếc Black Ship.”
“Lạy Đức Thánh mẫu, họ lại âm mưu cái gì bây giờ thế? Có gì là sống còn? Tàu của chúng ta vững chắc chẳng kém bất cứ tàu nào, đáy tàu sạch sẽ, dây rợ, buồm hoàn hảo. Công việc buôn bán xuôi xẻ hơn chúng ta tưởng và với thời gian, bọn khỉ đã biết ăn ở phải phép, lão lợn ỷ Harima tin tưởng và…” Anh bỗng dừng lại như thể ý nghĩ đó nổ bùng trong đầu.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)