Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Thằng cha người Anh! Nó đã ra biển!”
“Tôi không biết. Nhưng nếu nó…”
Rodrigues trân trân nhìn cửa cảng, hầu như sắp trông thấy chiếc Erasmus đã trấn ở đó, phấp phới lá cờ khả ố của England và đơn độc ở đó như một con chó dại, cái ngày mà họ sẽ phải ra khơi để đi Macao hoặc về nước. Jesuma! Đức mẹ và các vị Thánh thần ơi! cầu sao cho chuyện đó sẽ không xảy ra!
“Đi cách nào nhanh nhất? Thuyền nhỏ chăng?”
“Thuyền Santa Lux, ông Thủy sư Đô đốc ạ. Chỉ cần một tiếng đồng hồ là chúng ta có thể dong buồm đi được rồi. Ông nghe đây: tên Ingeles không có người, không thể làm được hết. Đừng quên rằng…”
“Lạy Đức Thánh mẫu, ông có nghe nói không, bây giờ nó nói được tiếng của chúng rồi, phải không? Tại sao nó lại không dùng được lũ khỉ, phải không? Chẳng thiếu gì bọn cướp biển Nhật Pủn, nó muốn lấy người đến gấp hai mươi lần thế cũng có.”
“Đúng, nhưng không có pháo thủ và thủy thủ như nó cần… nó không có đủ thì giờ huấn luyện bọn Nhật Pủn, sang năm thì có thể, nhưng không phải để chống lại chúng ta.”
“Thề có đức Thánh mẫu và tất cả các thánh thần, tại sao bọn tu sĩ lại cho nó một quyển tự điển của chúng, tôi thật không hiểu. Quân chó đẻ chết dẫm! Hẳn là chúng đã bị quỷ ám rồi. Cứ như là tên Ingeles được quỷ che chở ấy!”
“Tôi nói ông biết, chỉ là do nó ranh mãnh thôi!”
“Có nhiều đứa ở đây hàng chục năm mà không nói nổi lấy một lời của cái tiếng Nhật Pủn líu lo líu lường ấy, thế mà thằng Ingeles lại nói được, đúng không? Tôi đã bảo ông là nó bán linh hồn cho Satan rồi và đánh đổi lại nó được che chở. Nếu không thế làm sao có thể giải thích được việc đó? Ông đã cố công học nói tiếng Nhật bao nhiêu năm rồi, ông lại sống với một phụ nữ Nhật nữa?… Cứt thật, nó có thể dễ dàng sử dụng bọn cướp biển Nhật Pủn.”
“Không đâu, nó phải lấy người ở đây và chúng ta đang đợi nó, ông đã xích tất cả những thằng nào khả nghi lại rồi kia mà.”
“Với số bạc trị giá hai mươi ngàn
“Crudađô” và lời hứa hẹn về Black Ship, nó có thể mua được tất cả những người nó cần, kể cả bọn cai ngục lẫn cái nhà ngục trời đánh. Caloron. Có lẽ nó cũng mua được cả ông nữa đấy!”
“Này, liệu mà ăn nói chứ!”
“Rodrigues, ông là một tên Spain đẻ hoang chết dẫm! Nó còn sống là lỗi tại ông, ông phải chịu trách nhiệm. Ông đã hai lần để cho nó thoát!” Ferriera tức giận điên cuồng, xông tới.
“Lẽ ra khi nắm được nó, ông đã phải giết chết nó rồi.”
“Có thể, nhưng đó là chuyện của tôi.” Rodrigues cay đắng nói.
“Khi có thể làm được, tôi đã định giết nó.”
“Có thật không?”
“Tôi đã nói với ông hàng mấy chục lần rồi. Ông không có tai sao? Hay là tai ông cũng như cái mồm ông lúc nào cũng đầy cứt Spain?” Tay Rodrigues thò xuống báng súng ngắn và Ferriera rút kiếm ra. Cô gái Nhật Bản vội lăn vào đứng giữa hai người.
“Xin… xin… Rod…-san, đừng giận dữ… đừng cãi nhau… xin! Cơ đốc giáo… xin…”
Cơn điên giận mù quáng của hai người tan biến và Ferriera nói
“Thề có Chúa, tôi nói để ông biết, tên Ingeles phải là do quỷ đẻ ra… suýt nữa thì tôi giết ông và ông giết tôi. Bây giờ thì tôi rõ rồi. Nó bỏ bùa bỏ bả mê hoặc tất cả chúng ta… nhất là ông!”
Lúc này tại Osaka, dưới ánh nắng. Rodrigues sờ vào cây thánh giá treo ở cổ và tha thiết cầu nguyện được che chở tránh được mọi sự nguy nan của chiến tranh và linh hồn bất diệt của anh được bảo vệ chống lại quỷ Satan.
Phải chăng Ferriera đúng, phải chăng đó là câu giải đáp duy nhất, Rodrigues lại suy nghĩ, lòng nặng trĩu linh tính về một điềm gở. Cái mạng của tên Ingles là được phép yêu ma trợ giúp. Bây giờ nó đã trở thành người thân cận của tên ác quỷ Toranaga, bây giờ nó đã lấy được chiến thuyền của nó, lấy được tiền và wako, bất chấp hết thảy và quả là nó đã nói như những người Nhật và dù cho có từ điển đi nữa cũng không biết nhanh thế được nhưng quả thật là nó có từ điển và được sự giúp đỡ rất nhiều. Jesuma, lạy Đức Thánh mẫu, hãy tránh cho con Con mắt độc địa!
“Tại sao cha lại đem cho tên Ingeles cuốn từ điển?” anh đã hỏi Alvito tại Mishima.
“Rõ ràng là lẽ ra cha phải trì hoãn cái việc đó chứ?”
“Đúng, Rodrigues”, cha Alvito đã tâm sự riêng với anh,
“Và lẽ ra ta không nên giúp hắn, và đi chệch con đường của ta. Nhưng ta tin tưởng rằng vẫn còn khả năng cải đạo cho hắn. Ta tin chắc như thế. Bây giờ thì Toranaga hỏng rồi… Đó chỉ là một con người, một linh hồn mà thôi. Ta phải tìm cách cứu vớt hắn.”
Bọn tu sĩ! Rodrigues thầm nghĩ. Cứt cả! Nhưng trừ Dell’Aqua và Alvito. Ôi, lậy Đức Thánh mẫu, con xin tạ lỗi vì tất cả những ý nghĩ xấu xa của con về hắn và cha Alvito. Hãy tha thứ cho con và hãy chôn tên Ingeles ở đâu đó trước khi con có hắn trong đường ngắm của con. Con không muốn giết hắn vì lời thề thiêng liêng của con, ngay dù, thề có Đức bà, con biết rằng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ phải chết…
Người trực lái lật chiếc đồng hồ cát và đánh tám tiếng chuông. Đúng ngọ.
CHƯƠNG 55
~ Mariko đang bước trên con đường đầy nắng, đầy người đi ra cổng. Đằng sau nàng là đội vệ sĩ mười tên Áo Nâu. Nàng mặc kimono màu lục nhạt, đi găng tay trắng và đội chiếc mũ đi đường màu lục sẫm, rộng vành, buộc dưới cằm bằng một chiếc khăn màu vàng, gọn ghẽ, tay cầm chiếc dù óng ánh nhiều màu che nắng. Cửa cổng mở toang ra.
Con đường rất yên lặng. Bọn Áo Xám xếp hàng dọc hai bên và đứng trên mặt tường thành. Nàng trông thấy Blackthorne trên tường thành, Yabu đứng cạnh anh, và trên sân, đoàn người với Kiri và Sazuko đang đợi. Tất cả bọn Áo Nâu đều giữ đúng nghi thức đứng ở sân trước dưới sự chỉ huy của Yoshinaka, trừ hai mươi tên đứng trên mặt tường thành với Blackthorne và ở mỗi cửa sổ nhìn xuống sân trước đều có hai tên Áo Nâu đứng gác.
Không như đám Áo Xám, bọn Áo Nâu không một ai mặc áo giáp hoặc đeo cung. Vũ khí duy nhất của chúng là kiếm.
Nhiều phụ nữ, phụ nữ Samurai, cũng đang đứng xem, một số đứng ở các cữa sổ của những tòa nhà kiến trúc cổ dọc hai bên con đường, một số đứng trên mặt các tường thành. Một số khác đứng ở trên đường đi trong đám Áo Xám, vài người ăn mặc rực rỡ, dắt theo cả trẻ con. Tất cả các phụ nữ đều cầm dù, tuy một số có đeo kiếm Samurai, vì quyền của họ là như vậy nếu họ muốn.
Kiyama đứng gần cổng với năm mươi người của lão, chứ không phải bọn Áo Xám.
“Kính chào Đại nhân”, Mariko nói với lão và cúi chào. Lão đáp lễ và nàng đi qua cổng tò vò.
“Chào Kiri chan. Sazuko chan. Ôi, cả hai vị đẹp quá! Sẵn sàng cả chưa?”
“Rồi”, hai người đáp lại cố làm ra vui vẻ.
“Tốt lắm”, Mariko ngồi vào chiếc kiệu mở ngỏ của nàng, lưng thẳng cứng
“Yoshinaka-san! Ta đi thôi!”
Lập tức, Yoshinaka tập tễnh tiến lên, hạ lệnh. Hai mươi tên Áo Nâu hình thành đội tiền vệ và cất bước. Phu khiêng nhấc chiếc kiệu không có rèm của Mariko lên, đi theo qua cổng, kiệu của Kiri và kiệu của Sazuko theo sát đằng sau. Sazuko ôm đứa con mới đẻ trong tay.
Khi kiệu của Mariko ra tới chỗ có nắng bên ngoài tường thành, một tên đội trưởng Áo Xám bước ra đứng ngay giữa đường, giữa đội tiền vệ kiệu. Đội tiền vệ đứng sững lại. Phu khiêng kiệu cũng vậy.
“Xin lỗi”, tên đội trưởng nói với Yoshinaka,
“Nhưng xin cho tôi được xem giấy tờ.”
“Xin lỗi ông đội trưởng, nhưng chúng tôi không cần phải có giấy tờ nào cả”, Yoshinaka đáp trong sự im lặng như tờ.
“Xin lỗi, nhưng Đại nhân Tướng quân Ishido thống lĩnh lâu đài, tư lệnh đội vệ sĩ của Thế tử, với sự đồng ý của các Nhiếp chính, đã hạ lệnh cho khắp lâu đài, những lệnh đó phải được tuân hành.”
Mariko trịnh trọng nói:
“Tôi là Toda Mariko nô Buntaro và tôi đã được lệnh của Chúa thượng tôi. Đại nhân Toranaga, là hộ tống các vị phu nhân của Đại nhân đi gặp người. Xin ông hãy để chúng tôi đi.”
“Tôi sẵn sàng vui lòng làm vậy, thưa phu nhân”, tên Samurai hãnh diện nói, hai chân đứng vững lấy thế,
“Nhưng nếu không có giấy tờ. Chúa thượng của chúng tôi nói là không ai được rời khỏi lâu đài Osaka. Xin phu nhân thứ lỗi cho tôi.”
Manko nói:
“Ông đội trưởng, xin lỗi, tên ông là gì?”
“SimiYori Dandenji, thưa phu nhân, đội trưởng Binh đoàn Bốn và dòng họ tôi cũng lâu đời như dòng họ của phu nhân.”
“Xin lỗi ông đội trưởng SumiYori, nếu ông không tránh ra, tôi buộc sẽ phải hạ lệnh giết ông.”
“Không có giấy tờ, phu nhân không đi được!”
“Yoshinaka-san, hãy giết ông ta đi.”
Yoshinaka nhẩy chồm tới, không một chút do dự, kiếm vung lên thành một đường vòng cung và chém vào tên Áo Xám còn đang ngập ngừng. Lưỡi kiếm phập vào ngang sườn SumiYori rồi lập tức được rút ra ngay và đòn thứ hai ác hiểm hơn phạt đầu hắn bay lông lốc dưới đất một quãng rồi mới dừng lại. Yoshinaka lau sạch lưỡi kiếm, tra kiếm vào vỏ.
“Tiến lên!” hắn ra lệnh cho đội tiền vệ.
“Nhanh lên!” Đội tiền vệ chỉnh đốn hàng ngũ và rầm rập tiến lên, tiếng chân vang động. Bỗng không biết từ đâu, một mũi tên xé gió cắm phập vào ngực Yoshinaka.Đoàn người loạng choạng dừng lại. Yoshinaka nắm lấy đốc tên giật giật rồi mắt hắn mờ dại đi và hắn đổ vật xuống.
Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi đôi môi của Kiri. Một luồng gió chợt thổi tới làm chiếc khăn quàng cổ bằng sa mỏng của Mariko lất phất. Đâu đó trên con đường có tiếng trẻ con khóc bị bịt lại. Ai nấy nín thở chờ đợi.
“Miyai Kazuko san” Mariko gọi to.
“Xin ông đảm trách công việc.”
Kazuko là một thành niên cao lớn, rất kiêu hùng, mặt mày nhẵn nhụi, má sâu. Hắn rời khỏi đám Áo Nâu tụ tập gần Kiyama đứng bên cạnh cổng. Hắn rảo bước đi qua kiệu của Kiri và của Sazuko, tới đứng cạnh kiệu của Mariko và trịnh trọng cúi chào.
“Xin tuân lệnh. Cảm ơn phu nhân.”
“Các người!”, hắn hét to với những người ở phía trước,
“Tiến lên!” Tinh thần căng thẳng, một vài tên tỏ vẻ sợ sệt, tất cả đều cuống quít làm theo và đoàn người lại tiến bước. Kazuko đi bên cạnh kiệu của Mariko. Bỗng, cách họ khoảng một trăm bước, hai mươi tên Áo Xám rời khỏi hàng Samurai dằng dặc và lặng lẽ chặn ngang đường. Hai mươi tên Áo Nâu bước ra lấp vào chỗ trống. Có một người nào loạng choạng và đội tiền vệ dần dần dừng lại.
“Dẹp chúng ra khỏi đường đi!” Kazuko thét. Lập tức một tên Áo Nâu chồm lên, các tên khác tiến theo và cuộc chém giết diễn ra rất mau lẹ và tàn nhẫn. Cứ một tên Áo Xám ngã xuống là một tên Áo Xám khác bình thản rời khỏi đám đông đang đợi và nhập cuộc. Cuộc chiến đấu diễn ra luôn luôn công bằng, ngang sức, họ bao giờ cũng là một chọi một, lúc này là mười lăm bên này đánh nhau với mười lăm bên kia, rồi tám chọi tám, một số tên Áo Xám bị thương quằn quại dưới đất, rồi ba Áo Nâu chọi với ba Áo Xám và một tên Áo Xám bước ra, và chẳng mấy chốc chỉ còn một tên Áo Nâu cuối cùng chọi với một tên Áo Xám, tên Áo Nâu người thấm đầy máu và đã bị thương, hắn đã thắng bốn keo rồi. Tên Áo Xám đánh bại hắn dễ dàng và đứng một mình giữa các xác người nhìn Miya Kazuko.
Tất cả bọn Áo Nâu đều chết hết. Bọn Áo Xám bị thương nằm lăn lóc với mười tên Áo Xám bị giết chết.
Kazuko tiến ra, tuốt kiếm trong sự im lặng ghê gớm.
“Khoan”, Mariko nói
“Kazuko-san, xin hãy đợi một chút.”
Kazuko đứng lại, nhưng mắt vẫn nhìn tên Áo Xám trừng trừng, hậm hực muốn đánh nhau. Mariko bước ra khỏi kiệu và đi trở lại chỗ Kiyama.
“Thưa Đại nhân Kiyama, tôi trịnh trọng yêu cầu Đại nhân hãy ra lệnh cho những người kia tránh ra.”
“Xin lỗi Toda Sama, lệnh của lâu đài cần phải được tuân thủ. Lệnh đó là hợp pháp. Nhưng nếu phu nhân muốn, tôi sẽ triệu tập một cuộc họp của các Nhiếp chính và yêu cầu có một quyết định.”
“Tôi là Samurai. Lệnh tôi nhận được là rõ ràng, phù hợp với bushiđô và được đạo lý của chúng ta làm cho trở nên thiêng liêng. Lệnh đó cần phải được tuân hành và đứng trên, về pháp lý, mọi sắc lệnh của bất cứ người nào đặt ra. Luật lệ có thể đánh đổ lý trí nhưng lý trí không thể lật được luật lệ. Nếu tôi không được phép tuân hành lệnh của Chúa thượng tôi, tôi sẽ không thể sống được với nỗi sỉ nhục đó.”
“Tôi sẽ triệu tập họp ngay.”
“Xin Đại nhân thứ lỗi. Đại nhân làm gì đó là việc của Đại nhân. Tôi chỉ quan tâm đến lệnh của Chúa thượng tôi và nỗi sỉ nhục của bản thân tôi thôi.” Nàng quay gót và bình thản trở lại đầu đoàn người.
“Kazuko-san! Tôi ra lệnh xin ông dẫn chúng tôi ra khỏi lâu đài!”
Kazuko tiến lên.
“Tôi là Miyai Kazuko, đội trưởng thuộc dòng họ Sêrata, ở Binh đoàn Ba của Đại nhân Toranaga. Xin ông hãy tránh ra!”
“Tôi là Bioa Jiro, đội trưởng, thuộc quân của Đại nhân Tướng quân Ishido, mạng sống của tôi là vô giá trị nhưng dù vậy, các ông cũng không thể đi được.” Tên Áo Xám nói.
Bất thần thét lên tiếng hô chiến đấu vang dội
“Toranagaaaaaa!” Kazuko xông vào trận. Bên đánh, bên đỡ, kiếm của họ rít vù vù. Hai người xoay quanh nhau. Tên Áo Xám là tay kiếm giỏi, rất giỏi, Kazuko cũng vậy. Hai thanh kiếm chạm nhau loảng xoảng. Những người khác không một ai nhúc nhích.
Kazuko chiến thắng nhưng bị thương nặng và hắn đứng trên xác kẻ địch, người lảo đảo. Với cánh tay còn lành lặn, hắn vung kiếm lên trời, thét tiếng hô chiến đấu, hể hả, đắc thắng:
“Toranagaaaaaa!” không một ai hoan hô chiến thắng của hắn. Tất cả mọi người đều hiểu rằng trong cái không khí nghi thức đang bao trùm họ, hoan hô là không nghiêm chỉnh.
Kazuko gắng gượng bước lên một bước, rồi bước nữa, loạng choạng và giọng khàn khàn, hắn ra lệnh:
“Theo tôi!”
Không ai trông thấy tên từ đâu bay tới nhưng các mũi tên đó đã giết chết Kazuko. Tâm trạng của bọn Áo Nâu từ chỗ tuân theo số mệnh chuyển sang hung dữ trước sự sỉ nhục đối với tinh thần can trường của Kazuko. Kazuko đang chết rất nhanh và sấp ngã gục đến nơi, một mình, nhưng vẫn làm nhiệm vụ của mình, vẫn dẫn họ ra khỏi lâu đài. Một sĩ quan khác của bên Áo Nâu chạy lên với hai mươi người của hắn để hình thành đội tiền vệ mới, số còn lại vây quanh Mariko, Kiri và Sazuko.
“Tiến!” Tên sĩ quan gầm lên.
Hắn cất bước và hai mươi tên Samurai lặng lẽ bước theo. Như những người mê ngủ, đám phu khiêng nhấc kiệu lên, chân vấp vào các xác chết. Thế rồi, ở phía trước, cách xa khoảng một trăm bước, lại hai mươi tên Áo Xám nữa lặng lẽ rời khỏi đám đông Áo Xám đang đợi bước ra, đi đầu là một tên sĩ quan. Đám phu khiêng kiệu dừng lại. Đội tiền vệ rảo bước tiến nhanh lên.
“Dừng lại!” Sĩ quan hai bên lễ phép chào nhau và xưng tên họ, dòng dõi.
“Đề nghị ông tránh ra!”
“Đề nghị ông cho xem giấy tờ.”
Lần này bọn Áo Nâu nhất tề xông lên với tiếng thét :
“Toranagaaaaaa!” Đáp lại là tiếng thét:
“Yaêmô ôôôôô!” Và cuộc tàn sát bắt đầu. Mỗi lần một tên Áo Xám ngã xuống, một tên Áo Xám khác lại lạnh lùng bước ra cho đến khi tất cả bọn Áo Nâu đều chết hết.
Tên Áo Xám cuối cùng lau lưỡi kiếm của hắn, tra vào vỏ và đứng nột mình chắn ngang đường. Một tên sĩ quan Áo Nâu khác cùng với hai mươi tên Áo Nâu rời khỏi đại đội đi sau các kiệu, chạy lên.
“Khoan đã”, Mariko ra lệnh. Mặt tái xám, nàng bước ra khỏi kiệu, đặt chiếc dù sang một bên, cầm lấy thanh kiếm của Yoshinaka, tuốt kiếm ra và một mình tiến lên.
“Ông biết tôi là ai rồi. Xin ông hãy tránh ra.”
“Tôi là Kojima Harutomo, Binh đoàn Sáu, đội trưởng. Xin.phu nhân thứ lỗi, phu nhân không thể qua được”, tên Áo Xám kiêu hãnh nói.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)