Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 137

Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viẽn và Bùi Phụng

 

CHƯƠNG 58

~ Các Nhiếp chính họp tại đại sảnh ở tầng hai của vọng lâu. Ishido, Kiyama, Zataki, Ito và Onoshi . Ánh bình minh đổ bóng dài và mùi lửa cháy vẫn còn luẩn quẩn khét lẹt trong không khí.

Phu nhân Ochiba cũng có mặt, trong lòng rối bời.

“Xin lỗi, thưa tướng công, tôi không đồng ý”, Kiyama đang nói, với cái giọng xin xít, cáu kỉnh của lão.

“Không thể gạt bỏ được seppuku của phu nhân Toda, sự dũng cảm của cháu dâu tôi, sự làm chứng của phu nhân Etsu và cái chết theo đúng nghi tiết của bà ta… cùng với một trăm bốn mươi bảy người của Toranaga chết và cả khu đó của lâu đài gần như bị hủy sạch ở bên trong! Dứt khoát không thể bỏ qua được.”

“Tôi đồng ý”, Zataki nói. Hắn từ TakaIto tới sáng hôm qua và khi được biết chi tiết cuộc đối đầu giữa Mariko và Ishido, hắn mừng thầm trong bụng.

“Nếu bà ta được phép đi hôm qua như tôi kiến nghị thì bây giờ chúng ta không mắc vào cái bẫy này.”

“Không nghiêm trọng lắm như các ông tưởng đâu”, miệng Ishido là một vạch thẳng và lúc này Ochiba căm ghét hắn vì hắn đã thất bại và làm mọi người mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng này.

“Bọn ninja chỉ nhằm cướp của thôi”, Ishido nói.

“Tên man di là của để ăn cướp à?” Kiyama giễu cợt.

“Chúng tổ chức một cuộc tiến công lớn như thế chỉ vì một tên man di ư?”

“Sao lại không? Chúng có thể đòi tiền chuộc chứ sao?” Ishido trừng mắt nhìn trả lão Daimyo già ngồi giữa Ito Teradumi và Zataki.

“Người Cơ đốc giáo ở Nagasaki có thể trả giá cao để có được hắn, dù sống hay là chết, neh?”

“Có thể là như thế”, Zataki đồng ý. Đó là một cái lối đánh nhau của dân man di.”

Kiyama hỏi ngay:

“Có phải ông chính thức gợi ý rằng người Cơ đốc giáo vạch kế hoạch và trả tiền cho cuộc tiến công nhơ nhuốc này không?”

“Tôi có thể nói là như thế. Và có thể là như thế thật.”

“Đúng là có thể. Nhưng không chắc vậy!” Ishido xen ngang, hắn không muốn cái thế cân bằng mong manh của các Nhiếp chính bị phá vỡ lúc này bởi vì một cuộc cãi lộn công khai. Hắn vẫn còn tức uất người vì bọn do thám của hắn đã không phát hiện được để báo cho hắn biết về cái hang bí mật của Toranaga và đến lúc này hắn vẫn không hiểu làm thế nào mà xây bí mật được như thế, không để lộ ra một tí gì hết.

“Tôi cho rằng bọn ninja

định cướp của.”

“Ý kiến đó rất hợp lý và đúng đắn nhất”, Ito nói với một ánh hiểm độc trong mắt. Hắn là một người nhỏ bé, trạc trung niên, áo quần lộng lẫy, đeo những thanh kiếm nạm ngọc dát vàng, cũng như tất cả mọi người, hắn cũng bị dựng dậy kéo ra khỏi giường tới đây. Hắn trang điểm son phấn như đàn bà và răng hắn nhuộm đen.

“Vâng, thưa tướng công. Nhưng có lẽ bọn ninja không có ý đòi tiền chuộc nó ở Nagasaki đâu mà là ở Yedo, đòi Đại nhân Toranaga kia. Chẳng phải nó vẫn là tay sai của ông ta sao?”

Mặt Ishido tối sầm lại khi nghe đến cái tên đó.

“Tôi đồng ý là chúng ta nên để thì giờ vào việc thảo luận về Đại nhân Toranaga chứ không phải bọn ninja. Có thể chính ông ta đã ra lệnh mở cuộc tiến công này, neh? Ông ta là con người phản phúc, dám làm thế lắm.”

“Không, ông ta sẽ không bao giờ dùng bọn ninja”, Zataki nói.

“Phản trắc thì có, nhưng dùng lũ rác rưởi đó thì không. Bọn con buôn, hoặc bọn man di có thể dùng lũ đó. Nhưng Đại nhân Toranaga thì không.”

Kiyama chăm chú nhìn Zataki, trong lòng hằn học.

“Những người bạn Portugal của chúng tôi không thể và cũng không bao giờ mưu toan một sự can thiệp như vậy vào công việc nội bộ của chúng ta. Không bao giờ!”

“Ông có tin rằng họ, hoặc các tu sĩ của họ âm mưu với một trong những Daimyo Cơ đốc giáo ở Kyushu để tiến hành chiến tranh đánh những người không theo Cơ đốc giáo. Cuộc chiến tranh đó sẽ được hỗ trợ của một cuộc xâm lăng từ bên ngoài, ông có tin có chuyện đó không?”

“Ai? Ông hãy nói cho tôi biết. Ông có bằng chứng gì không?”

“Chưa có, Đại nhân Kiyama ạ. Nhưng có tin đồn đấy, và một ngày kia tôi sẽ có được bằng chứng.” Zataki quay sang Ishido.

“Chúng ta có thể làm gì được về cuộc tiến công? Làm thế nào để gỡ ra khỏi cái thế lưỡng nan này?” hắn hỏi, rồi liếc nhìn Ochiba. Bà đang nhìn Kiyama, rồi chuyển sang nhìn Ishido rồi lại nhìn Kiyama, và Zataki thấy bà ta chưa bao giờ đẹp đến thế, khêu gợi đến thế.

Kiyama nói:

“Tất cả chúng ta đều nhất trí là rõ ràng Đại nhân Toranaga đã âm mưu cho chúng ta mắc bẫy phu nhân Toda Mariko, dù cho bà ấy can đảm trung thành với bổn phận của mình, và đáng trọng đến đâu đi nữa, cầu Chúa hãy mở lòng từ bi khoan dung cho bà ta.”

Ito sửa lại nếp của chiếc kimono tuyệt mỹ của hắn.

“Nhưng các ngài có đồng ý rằng đây có thể là một mưu kế hoàn hảo của Toranaga tiến công chính thức các chư hầu của ông ta, như thế không? Ồ, thưa Đại nhân Zataki, tôi biết ông ta sẽ không bao giờ sử dụng bọn ninja, nhưng ông ta là người rất khôn ngoan, rất khéo làm cho người khác tiếp nhận ý kiến của ông ta rồi cứ tưởng rằng đó là những ý kiến riêng của mình. Neh?”

“Bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra được. Nhưng ninja thì không phải là kiểu cách của ông ta. Ông ta quá khôn nên không dùng bọn đó đâu, hay bảo ai làm việc đó. Bọn đó là không thể tin được. Và tại sao lại phải ép buộc Mariko Sama? Chờ cho chúng ta phạm sai lầm chẳng tốt hơn nhiều sao? Chúng ta bị kẹt rồi. Neh?”

“Phải. Chúng ta vẫn bị kẹt.” Kiyama nhìn Ishido.

“Và bất cứ ai ra lệnh cuộc tiến công đó cũng là một thằng ngu và chẳng giúp gì được cho chúng ta cả.”

“Có lẽ Đại nhân Tướng công nói đúng, chuyện này không đến nỗi nghiêm trọng như chúng ta tưởng”, Ito nói.

“Nhưng thật là buồn… đó không phải là một cái chết đẹp cho bà ấy, thật tội nghiệp!”

“Đó là karma của bà ta, còn chúng ta thì mắc bẫy”, Ishido trừng mắt nhìn lại Kiyama.

“Thật may mắn là bà ấy có được cái hầm đó mà chạy vào chốt lại, nếu không lũ ròi bọ ấy đã bắt được bà ta.”

“Nhưng thưa tướng công, chúng đã không bắt được và bà ta đã thực hiện một hình thức seppuku và những người khác cũng thế, còn bây giờ nếu chúng ta không để tất cả mọi người đi thì sẽ có thêm những cái chết để biểu thị sự phản đối và chúng ta không thể để xảy ra như vậy được”, Kiyama nói.

“Tôi không đồng ý. Mọi người phải ở lại đây… Ít ra là cho tới khi Toranaga Sama vượt bờ cõi đi vào lãnh địa của chúng ta.”

Ito mỉm cười.

“Hôm đó sẽ là một ngày đáng ghi nhớ.”

“Ông nghĩ ông ta sẽ không ra khỏi bờ cõi của ông ta sao?” Zataki hỏi.

“Tôi nghĩ gì, điều đó chẳng có giá trị gì hết, thưa Đại nhân Zataki. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ biết ông ta làm gì. Và dù làm gì thì cái đó cũng không quan trọng. Toranaga phải chết, Thế tử phải được kế vị.” Ito nhìn Ishido

“Tên man di đã chết chưa, thưa tướng công?”

Ishido bắt đầu và chăm chú nhìn Kiyama.

“Hắn chết hoặc bị què cụt lúc này thì thật là bất hạnh… một con người dũng cảm như thế. Neh?”

“Tôi thì tôi cho nó là một cái họa và nó càng chết sớm càng hay. Đại nhân quên rồi ư?”

“Hắn có thể có ích cho chúng ta. Tôi đồng ý với Đại nhân Zataki… và với ông… Toranaga không phải ngu. Chắc chắn phải có lý do xác đáng Toranaga mới quí trọng hắn như vậy. Neh?”

“Đúng, ông nói đúng”, Ito nói.

“Anjin-san là một tên man di làm được như thế là giỏi, có phải không? Toranaga phong hắn làm Samurai là đúng.” Hắn nhìn Ochiba.

“Khi hắn dâng phu nhân bông hoa, thưa phu nhân, tôi cho rằng đó là một cử chỉ rất thơ, xứng đáng với một triều thần.”

Mọi người đều đồng ý.

“Về cuộc thi thơ bây giờ thì sao, thưa phu nhân?” Ito hỏi.

“Phải bãi bỏ thôi, rất tiếc”, Ochiba nói.

“Đúng đấy ạ”, Kiyama đồng ý.

“Đại nhân có quyết định tham dự không?” Ochiba hỏi.

“Không”, Kiyama đáp.

“Nhưng bây giờ tôi có thể nói được :

“Trên một cành cây khô héo

Bão táp đã đổ xuống

Những giọt nước mắt mùa hè tăm tối.”

“Hãy dùng những câu đó làm mộ chí cho bà ta. Bà ta là Samurai”, Ito thản nhiên nói.

“Tôi chia sẻ những giọt nước mắt mùa hè đó.”

“Tôi”, Ochiba nói.

“Tôi muốn có câu kết thúc khác:

“Trên một cành cây khô héo

Tuyết đang lắng nghe….

Im lặng của mùa đông.”

“Nhưng tôi đồng ý với Đại nhân Ito. Tôi cũng nghĩ rằng tất cả chúng ta đều chia sẻ những giọt nước mắt mùa hè tăm tối này.”

“Không, xin lỗi phu nhân, nhưng phu nhân nói không đúng”, Ishido nói.

“Nhất định là nước mắt rồi, tất nhiên, nhưng là nước mắt của Toranaga và đồng minh của ông ta.” Hắn sửa soạn kết thúc cuộc họp.

“Tôi sẽ cho mở cuộc điều tra ngay lập tức về vụ tiến công của bọn ninja. Tôi không tin chúng ta sẽ tìm ra được sự thật. Trong khi đó, để đảm bảo an ninh và an toàn cho mọi người, rất tiếc là các giấy thông hành sẽ bị hủy bỏ và rất tiếc là mọi người cấm không được rời khỏi đây cho đến ngày hai mươi hai.”

“Không”, Onoshi , một Nhiếp chính, nói từ chỗ riêng của hắn ở bên kia phòng, nơi hắn nằm một mình trong cánh rèm che kín, không ai nhìn thấy.

“Xin lỗi, nhưng đó chính là điều ông không thể làm được. Bây giờ thì phải để cho tất cả đi. Tất cả.”

“Tại sao?”

Giọng Onoshi rõ vẻ hiểm ác và không hề sợ hãi.

“Nếu ông không làm thế, ông sẽ làm nhục vị phu nhân can trường nhất vương quốc, ông sẽ làm nhục phu nhân Kiyama Achiko và phu nhân Maeda . Cầu Chúa cứu vớt linh hồn họ. Khi ai nấy hay biết về hành động bẩn thỉu bỉ ổi này thì chỉ có Chúa Trời biết được nó sẽ tác hại cho Thế tử như thế nào… và cho tất cả chúng ta, nếu chúng ta không thận trọng.”

Ochiba cảm thấy lạnh người. Một năm trước đây, khi Onoshi đến thăm viếng Taiko đang hấp hối, bọn lính gác đã khăng khăng đòi vén rèm kiệu lên, đề phòng Onoshi giấu vũ khí ở trong và bà đã trông thấy bộ mặt bị tàn phế một nửa, không có mũi, không có tai, đầy vẩy. Cặp mắt cuồng tín, rực lửa, bàn tay trái cụt chỉ còn một mẩu, bàn tay phải lành lặn nắm chặt thanh đoản kiếm.

Phu nhân Ochiba cầu khẩn mình và Yaemon không bao giờ mắc bệnh hủi. Bà cũng muốn chấm dứt cuộc họp này vì lúc này bà đã quyết định rồi – phải làm gì đối với Toranaga và phải làm gì đối với Ishido.

“Điểm thứ hai”, Onoshi nói tiếp,

“Nếu ông sử dụng cuộc tiến công bỉ ổi đó làm cái cớ để giữ mọi người ở lại đây, ông sẽ ngụ ý ông không hề bao giờ muốn để cho họ ra đi mặc dù ông đã cam kết trịnh trọng bằng giấy tờ. Thứ ba: ông…”

Ishido cắt ngang:

“Toàn thể Hội đồng đã đồng ý cấp giấy thông hành.”

“Xin lỗi, toàn thể Hội đồng đã đồng ý với đề nghị sáng suốt của phu nhân Ochiba là cấp giấy thông hành, vì tán thành ý kiến của phu nhân cho rằng sẽ chẳng có mấy người lợi dụng cơ hội này để đi khỏi đây, và ngay dù cho họ có đi cũng sẽ xảy ra những chuyện trì hoãn họ lại.”

“Ông cho rằng các phụ nữ của Toranaga và phu nhân Toda Mariko sẽ không đi và những người khác sẽ không theo sao?”

“Những chuyện xảy ra với các bà đó sẽ không hề làm Toranaga lay chuyển trong ý đồ của ông ta, dù chỉ là một chút xíu. Chúng ta cần phải quan tâm đến đồng minh của chúng ta! Không có cuộc tiến công của bọn ninja và ba vụ seppuku thì toàn bộ cái trò vô lý này đã chết ngóm ngay từ đầu rồi!”

“Tôi không đồng ý.”

“Thứ ba và cuối cùng: nếu bây giờ ông không để mọi người đi, sau những điều phu nhân Etsu đã nói công khai, ông sẽ bị đa số các Daimyo lên án là đã ra lệnh mở cuộc tiến công này… tuy không công khai… và tất cả chúng ta có nguy cơ sẽ phải chịu chung số phận và khi ấy sẽ có nhiều nước mắt đổ ra.”

“Tôi không cần phải dựa vào bọn ninja.”

“Tất nhiên”, Onoshi đồng ý, giọng hắn hằn học.

“Tôi cũng vậy và bất cứ ai ở đây cũng vậy. Nhưng tôi cảm thấy có bổn phận phải nhắc nhở ông rằng có hai trăm sáu mươi tư Daimyo, rằng sức mạnh của Thế tử là dựa vào liên minh của khoảng hai trăm Daimyo và Thế tử không thể nào để cho ông, người cầm cờ trung thành nhất và tổng tư lệnh của Thế tử, bị nghi là có tội về những phương pháp bỉ ổi như thế, về sự kém cỏi ghê gớm đã khiến cho cuộc tiến công đó thất bại.”

“Ông nói rằng tôi ra lệnh cuộc tiến công đó?”

“Tất nhiên là tôi không nói vậy, xin lỗi, tôi chỉ nói rằng ông sẽ bị kết án vắng mặt, nếu ông không để cho mọi người đi.”

“Có ai ở đây cho rằng tôi ra lệnh cho cuộc tiến công đó không?” Không ai dám công khai thách thức Ishido, không có bằng chứng gì. Đúng ra, hắn đã không hỏi ý kiến họ và chỉ nói xa xôi, bóng gió thế thôi, với Kiyama và Ochiba. Nhưng tất cả đều biết và tất cả đều tức giận như nhau về việc hắn ngu ngốc đến nỗi đã để cho cuộc tấn công đó thất bại tất cả, trừ Zataki. Dù vậy, Ishido vẫn làm chủ Osaka, thống đốc kho tàng của Taiko cho nên không thể đụng đến hắn được, càng không thể gạt bỏ hắn được.

“Tốt”, Ishido nói dứt khoát.

“Bọn ninja định cướp của. Chúng ta sẽ bỏ phiếu về vấn đề giấy thông hành. Tôi tán thành hủy bỏ các giấy thông hành đã cấp.”

“Tôi phản đối”, Zataki nói.

“Xin lỗi, tôi cũng phản đối”, Onoshi nói. Ito đỏ mặt trước cái nhìn soi mói của mọi người.

“Tôi phải đồng ý với Đại nhân Onoshi , đồng thời ấy… thật quả là khó quá, neh?”

“Ông cho ý kiến đi”, Ishido hầm hầm nói.

“Tôi đồng ý với Đại nhân Tướng quân.”

Kiyama nói:

“Xin lỗi, tôi không đồng ý.”

“Tốt”, Onoshi nói.

“Như thế là xong, nhưng tôi đồng ý với ông, thưa Tướng quân, chúng ta có những vấn đề cấp bách khác. Chúng ta cần phải biết lúc này Đại nhân Toranaga sẽ làm gì? Ý kiến của ông thế nào?”

Ishido nhìn Kiyama trừnng trừng, mặt hắn đanh lại. Rồi hắn nói:

“Ông thấy thế nào?”

Kiyama đang cố gạt bỏ khỏi đầu những nỗi hận thù. sợ hãi và buồn phiền, để tỉnh táo có được sự lựa chọn cuối cùng: Ishido hay Toranaga. Đã đến lúc rồi đây. Lão nhớ lại rõ ràng Mariko nói gì về sự phản phúc giả thiết của Onoshi , về sự bội phản giả thiết của Ishido, về bằng chứng giả thiết là có của Toranaga về sự bội phản này, về tên man di và chiếc tàu của hắn… và về những gì có thể sẽ xảy ra với Thế tử và Giáo hội nếu Toranaga nắm quyền bính và những gì có thể sẽ xảy ra với luật lệ của vương quốc nếu các Đức cha thống trị đất nước này. Và bao trùm lên những cái đó là nỗi lo lắng của Đức cha Thanh tra và về tên tà đạo và chiếc tàu của hắn, và cái gì sẽ xảy ra nếu mất Black Ship, và sự tin tưởng của viên Thủy sư đô đốc đã thề trước Chúa rằng tên Anjin-san cũng là dòng giống của Satan, Mariko đã bị bỏ bùa mê cũng như Rodrigues. Tội nghiệp Mariko, lão buồn rầu nghĩ, chết như thế sau bao nhiêu đau khổ, không được rửa tội, không có những nghi lễ cuối cùng, không có lấy một tu sĩ bên cạnh, mãi mãi mất đi thiên ân của Chúa. Cầu Đức Mẹ mở lượng từ bi với bà ta. Biết bao nhiêu nước mắt mùa hè.

Còn Achiko thì sao? Tên cầm đầu bọn ninja đã chủ tâm nhằm vào nó hay đây chỉ là một vụ giết chóc như những vụ khác? Con bé không sợ hãi dám xông tới, thật là dũng cảm, và tội nghiệp cho nó. Tại sao tên man di vẫn còn sống? Tại sao bọn ninja không giết hắn? Chắc chắn chúng sẽ được lệnh giết hắn nếu như cuộc tiến công bỉ ổi này do Ishido bố trí, mà dĩ nhiên chắn hẳn là như thế rồi. Thật nhục nhã cho Ishido đã thất bại… thật xấu hổ. A! Mariko thật can đảm, bà ta giăng lưới bẫy chúng ta thật là can đảm, khôn khéo! Và tên man di nữa!

Nếu ta ở địa vị hắn, ta sẽ không bao giờ có thể cầm chân được bọn ninja một cách anh hùng như vậy, hay bảo vệ Mariko thoát khỏi cái nỗi ô nhục ghê gớm là bị bắt sống… Rồi cả. Kiritsubo, Sazuko, phu nhận Etsu, phải, ngay cả Achiko nữa. Không có hắn và cái hầm mật, phu nhân Mariko đã bị bắt rồi. Và tất cả những người khác nữa. Ta là Samurai, ta có bổn phận tôn trọng Anjin-san đã tỏ ra là Samurai. Neh?

Cầu Chúa tha thứ cho ta, ta đã không đến với Mariko chan để làm phụ tá cho bà ấy, mà đó là bổn phận của ta, một con người Cơ đốc giáo. Tên tà đạo đã giúp bà ấy, đã nâng bà ta lên như Chúa Jesus đã làm với những người khác, còn ta, ta đã bỏ rơi bà. Ai là người Cơ đốc giáo?

Ta cũng không biết nữa. Dù vậy, hắn vẫn phải chết.

“Về Toranaga thì thế nào, Đại nhân Kiyama?” Ishido lại hỏi.

“Về kẻ thù thì thế nào?”

“Về Kuanto thì thế nào?” Kiyama hỏi lại, mắt chăm chú nhìn Ishido.

“Khi Toranaga đã bị tiêu diệt, tôi đề nghi trao Kanto cho một Nhiếp chính.”

“Ai?”

“Đại nhân”, Ishido nhẹ nhàng nói, rồi tiếp,

“Hoặc có thể là Zataki, lãnh chúa của Sinanô.” Điều này thì Kiyama hiểu rõ, vì chừng nào Toranaga còn sống thì còn rất cần Zataki, và Ishido đã cho lão biết cách đây một tháng là Zataki đã đòi vùng Kuanto để trả công cho hắn chống lại Toranaga. Lão và Ishido, hai người đã đồng ý với nhau là Ishido sẽ hứa để Kuanto cho Zataki, nhưng cả hai đều hiểu rằng đó chỉ là một lời hứa suông. Cả hai đã đồng ý với nhau rằng Zataki sẽ phải mất mạng và mất lãnh địa của hắn vì sự láo xược đó, khi nào thuận tiện.

“Dĩ nhiên, tôi không phải là sự chọn lựa đúng đắn cho một vinh dự như thế.” Kiyama nói, bụng thầm ước lượng thật cẩn thận phòng này ai là người tán thành lão, ai chống lại.

Onoshi cố gắng che giấu sự bất mãn của mình.

“Gợi ý này chắc là một gợi ý có giá trị, đáng đem ra bàn luận, neh? Nhưng đó là chuyện tương lai. Còn bây giờ thì lãnh chúa hiện tại của Kuanto sẽ làm gì?”

Ishido vẫn nhìn Kiyama.

“Thế nào?”

Kiyama cảm thấy rõ sự hằn học của Zataki đối với lão song gương mặt hắn không lộ một vẻ gì. Hai đứa chống lại ta, lão nghĩ thầm, và cả Ochiba nữa, nhưng bà ta không có quyền biểu quyết. Ito thì luôn luôn theo Ishido rồi, như thế là ta thắng… nếu Ishido thật lòng. Liệu hắn có thật lòng không? Lão tự hỏi, và chăm chú nghiên cứu gương mặt lầm lì trước mắt lão, cố thăm dò sự thật là thế nào. Rồi lão quyết định nói toạc ra điều lão đã kết luận:

“Đại nhân Toranaga sẽ không bao giờ đến Osaka.”

“Tốt”, Ishido nói.

(kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder