
Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Vậy là ông ta bị cô lập, đặt ra ngoài vòng pháp luật và lệnh của Thiên Hoàng đòi ông ta phải seppuku đã được chuẩn bị sẵn sàng cho Thiên Hoàng ký. Và như thế là hết đời Toranaga và dòng dõi ông ta.
“Mãi mãi.”
“Đúng. Nếu Thiên Hoàng đến Osaka.”
“Sao?”
“Tôi đồng ý với Đại nhân Ito”, Kiyama nói tiếp, muốn có hắn là đồng minh hơn là thù địch.
“Đại nhân Toranaga là con người cực kỳ xảo quyệt. Tôi cho rằng ông ta có đủ mưu mẹo để ngăn chặn việc Thiên Hoàng tới đây.”
“Không thể được!”
“Nếu cuộc viếng thăm bị hoãn lại thì sao?” Kiyama hỏi, lão bỗng cảm thấy khoái trá trước sự bực bội lo lắng của Ishido, và căm ghét hắn vì hắn đã thất bại.
“Thiên Hoàng sẽ tới đây như đã định.”
“Nhưng nếu Thiên Hoàng không đi?”
“Tôi nói với ông là Thiên Hoàng sẽ tới!”
“Nhưng nếu Thiên Hoàng không tới?”
Phu nhân Ochiba hỏi:
“Đại nhân Toranaga làm thế nào mà ngăn được?”
“Tôi không rõ, thưa phu nhân. Nhưng nếu Thiên Hoàng muốn hoãn cuộc viếng thăm lại một tháng nữa…. thì chúng ta cũng chẳng làm gì được. Toranga chẳng phải là bậc thầy về lật đổ đó sao? Tôi cho rằng không có gì ông ta không dám làm… ngay cả chuyện lật đổ Thiên Hoàng.”
Trong phòng lặng ngắt, cái ý nghĩ ghê gớm đó và những tác động của nó bao trùm lên tất cả mọi người…
“Xin lỗi, nhưng… như vậy thì cách đối phó là thế nào?” Ochiba nói hộ tất cả.
“Chiến tranh!” Kiyama nói.
“Ngay hôm nay chúng ta huy động quân đội… Bí mật. Chúng ta sẽ đợi cho đến khi cuộc viếng thăm bị hoãn lại, mà chắc chắn sẽ hoãn lại. Đó là tín hiệu cho chúng ta thấy Toranaga đã ngăn trở Thiên Hoàng. Ngay ngày hôm đó chúng ta sẽ tiến hành đánh Kuanto, trong mùa mưa.”
Bỗng sàn nhà rung chuyển.
Trận động đất đầu tiên nhẹ thôi và chỉ kéo dài giây lát, nhưng cũng làm cho kèo cột kêu răng rắc.
Rồi sau đó là một sự rung chuyển nữa. Mạnh hơn. Một vết nứt hiện ra trên một bức tường đá. Cát bụi rơi lả tả từ trên trần nhà xuống. Rui, dầm, ngói răng rắc và ngói từ một mái nhà rơi xuống sân trước loảng xoảng.
Ochiba cảm thấy muốn xỉu và buồn nôn, bà tự hỏi không biết có phải karma của bà là hôm nay sẽ bị chôn vùi trong đám gạch đổ vỡ không. Bà bám lấy sàn nhà đang rung và cùng với mọi người trong lâu đài, cùng với toàn thành phố và các tàu bè trong cảng, chờ đợi đợt rung chuyển thật sự sẽ tới.
Nhưng không có đợt động đất tiếp theo. Sự rung chuyển chấm dứt. Cuộc sống trở lại. Niềm vui sướng thấy mình vẫn còn sống trào lên trong lòng họ và tiếng cười của họ vang động khắp lâu đài. Ai cũng hình như đều biết rằng lần này… giờ này, ngày này… cuộc tàn phá sẽ không xảy ra với họ.
“Shigata ga nai”, Ishido nói, người vẫn còn co dúm.
“Neh?”
“Vâng.” Ochiba hớn hở nói.
“Ta hãy biểu quyết đi”, Ishido nói khoan khoái, thấy mình sống.
“Tôi tán thành chiến tranh!”
“Tôi tán thành!”
“Tôi tán thành!”
“Tôi tán thành!”
“Tôi tán thành!”
*
* *
Khi Blackthorne tỉnh lại, anh biết rằng Mariko đã chết, biết nàng đã chết như thế nào và tại sao. Anh nằm trên đệm. Có bọn Áo Xám canh gác, bên trên là trần nhà với những rui kèo, ánh nắng rực rỡ làm anh lóa mắt, và sự im lặng thật kỳ quặc. Một thầy thuốc đang khám cho anh. Nỗi lo sợ đầu tiên trong tất cả những nỗi lo sợ lớn của anh đã tiêu tan.
Ta nhìn được?
Ông thầy thuốc mỉm cười và nói cái gì đó nhưng Blackthorne không nghe thấy. Anh định ngồi dậy nhưng trong tai anh nhói lên một cơn đau dữ dội. Mùi thuốc nổ cay xè vẫn còn bám trong miệng anh và toàn thân anh đau ê ẩm.
Được một lúc, anh lại ngất, rồi cảm thấy có những bàn tay dịu dàng nâng đầu anh lên. Đặt một cái chén vào môi anh và hương vị trà ướp hoa nhài vừa ngọt vừa chát đã làm anh mất đi cái mùi vị của thuốc súng. Anh cố gắng mở mắt. Ông thầy thuốc lại nói cái gì đó và anh lại không nghe thấy gì hết và nỗi kinh hoàng như lớn lên trong lòng anh, nhưng anh chặn nó lại. Anh nhớ lại vụ nổ và nhìn thấy Mariko và trước khi nàng chết, anh đã làm phép rửa tội cho nàng mặc dù anh không có tư cách và thẩm quyền để làm việc đó. Anh gạt hồi ức đó sang một bên và nhớ đến một vụ nổ khác – khi anh bị nổ tung rơi xuống biển sau khi ông già Alban Caradoc mất hai chân. Lần đó anh cũng ù tai như thế này, cũng đau, cũng không thấy gì hết, nhưng vài ngày sau anh đã nghe lại được.
Không cần thiết phải lo sợ, anh tự nhủ. Chưa đến lúc.
Anh nhìn thấy chiều dài các bóng đổ dưới ánh mặt trời và màu sắc của ánh sáng. Mới bình minh được một chốc lát thôi, anh nghĩ, và cảm tạ Chúa lần nữa, thị giác anh không hề hấn gì.
Anh trông thấy môi ông thầy thuốc mấp máy nhưng không một tiếng nào lọt qua tiếng ù ù hỗn loạn.
Anh thận trọng sờ mặt, mồm, má mình. Không thấy đau đớn gì. Không có vết thương nào. Rồi đến cổ, cánh tay, ngực: vẫn không có vết thương nào. Rồi anh quyết lần bàn tay xuống dưới nữa, xuống bụng, xuống hạ bộ. Nhưng anh không bị thương, bị cụt như Carađốc và anh cảm tạ Chúa, anh đã không bị thương ở đó, vẫn sống để biết, như Alban Caradoc tội nghiệp đã biết.
Anh nằm yên trong một lát, đầu đau kinh khủng. Rồi sờ đến cẳng chân, bàn chân. Mọi cái có vẻ lành lặn. Anh thận trọng úp hai bàn tay lên hai tai và ép chặt rồi hé miệng, nuốt ực, nửa như ngáp, cố làm cho tai hết ù. Nhưng sự đau đớn chỉ tăng thêm.
Mày sẽ chờ đợi một ngày rồi nửa ngày nữa, anh tự ra lệnh cho mình và mười lần thời gian đó nếu cần, và cho đến khi ấy, mày không được sợ!
Ông thầy thuốc sờ người anh, môi mấp máy.
“Không nghe thấy, xin lỗi”, Blackthorne bình tĩnh nói, và chỉ nghe thấy lời nói của chính anh trong đầu.
Ông thầy thuốc gật đầu rồi lại nói… Lúc này Blackthorne đọc trên môi ông ta. Tôi hiểu. Bây giờ ông ngủ đi.
Nhưng Blackthorne biết mình sẽ không ngủ. Anh cần phải suy nghĩ tính toán. Anh cần phải dậy, rời khỏi Osaka và đi Nagasaki – để kiểm tra pháo thủ và thủy thủ để đoạt lấy Black Ship. Không còn gì nữa để mà suy nghĩ, không còn gì nữa để mà nhớ. Không có lý do gì nữa để mà sắm vai Samurai hay người Nhật. Giờ đây anh đã được thanh thoát, mọi ân oán, mọi nợ nần, tình bạn đều xóa bỏ. Vì nàng không còn nữa.
Anh lại nhấc đầu lên và lại đau dữ dội. Anh cố gượng chịu đau ngồi dậy. Căn phòng quay cuồng và anh mơ hồ nhớ lại trong giấc mơ của mình, anh đã trở lại Anjiro khi xảy ra động đất, mặt đất đã nứt toác, rung chuyển và anh đã nhảy xuống cứu Toranaga và Mariko khỏi bị đất nuốt chửng. Anh vẫn còn như cảm thấy cái ướt át lạnh lẽo, nhớp nháp và cái mùi chết chóc từ chỗ đất nứt bốc lên, còn Toranaga thì to lù lù, kỳ quái và cười ha hả trong giấc mơ của anh.
Anh gắng gượng định thần để nhìn. Căn phòng không quay nữa và cơn buồn nôn chấm dứt.
“Trà, dozo”, anh nói, lại cảm thấy cái vị thuốc súng trong mồm. Những bàn tay ân cần giúp anh uống rồi anh giơ hai cánh tay ra để cho họ đỡ anh đứng dậy. Không có họ thì anh ngã rồi. Người anh là cả một sự đau đớn , nhưng lúc này thì anh biết chắc rằng không có chỗ nào gẫy, bên trong cũng như bên ngoài, trừ hai tai. Nghỉ ngơi, xoa bóp và thời gian sẽ chữa cho anh khỏi. Anh lại cảm ơn Chúa vì mình đã không bị mù hoặc què cụt và vẫn còn sống. Bọn Áo Xám đỡ anh ngồi và anh ngả người nằm xuống một lát. Anh không nhận thấy mặt trời đã chuyển động trên một phần tư bầu trời từ lúc anh nằm xuống cho đến lúc anh lại mở mắt.
Lạ thật, anh nghĩ và ước lượng bóng mặt trời, không hiểu rằng mình đã ngủ. Mình tin chắc chỉ mới sắp sáng mà sao lại thế này nhỉ. Hay là mắt mình nhìn nhầm. Bây giờ đã gần cuối phiên gác trước ngọ. Và anh lại nhớ đến Alban Caradoc và hai bàn tay anh lại lần trên người anh một lần nữa để biết chắc mình đã không mơ, rằng mình không bị thương.
Có ai chạm vào người anh và anh ngước nhìn lên. Yabu đang cúi xuống và đang nói.
“Xin lỗi,
“Blackthorne chậm rãi nói.
“Chưa nghe được, Yabu-san. Sẽ chóng khỏi thôi. Tai đau, hiểu không?”
Anh thấy Yabu gật đầu và cau mày. Yabu và ông thầy thuốc nói chuyện với nhau rồi Yabu ra hiệu cho Blackthorne hiểu rằng lão sẽ quay lại ngay, anh cứ nằm nghỉ chờ lão. Rồi lão bỏ đi.
“Tắm và xoa bóp, làm ơn”, Blackthorne nói.
Có những bàn tay khênh anh tới chỗ đó. Dưới những ngón tay dễ chịu, anh ngủ thiếp đi, toàn thân đắm chìm trong cảm giác khoan khoái ấm áp và dịu dàng với mùi dầu thơm xoa trên da thịt anh. Và trong thời gian ấy, đầu óc anh vẫn tính toán, vạch kế hoạch.
Trong lúc anh đang ngủ, bọn Áo Xám tới khiêng cái giường nằm của anh vào khu vực bên trong của vọng lâu, nhưng anh không tỉnh dậy, vẫn đê mê vì mệt mỏi, vì xoa bóp, vì thuốc ngủ.
*
“Thưa phu nhân, bây giờ thì hắn an toàn rồi”, Ishido nói.
“Không sợ Kiyama nữa ư?” Ochiba hỏi.
“Không sợ tất cả những người Cơ đốc giáo.” Ishido ra hiệu cho bọn lính gác phải hết sức cảnh giác rồi cùng Ochiba đi ra khỏi căn phòng và hành lang đi vào vườn lúc này chan hòa ánh nắng.
“Có phải vì thế mà phu nhân Achiko bị giết không? Có phải vì bà ấy là người Cơ đốc giáo không?”
Chính Ishido đã hạ lệnh giết Achiko đề phòng trường hợp bà ta là một thích khách do người ông là Kiyama cắm vào đó để giết Blackthorne.
“Tôi cũng không rõ nữa, thưa phu nhân.”
“Bọn chúng bám lấy nhau như ong trong tổ. Làm sao lại có người tin vào cái tôn giáo vô lý của họ được?”
“Tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ bị tiêu diệt hết.”
“Làm thế nào, thưa Tướng công? Đại nhân làm thế nào được trong khi biết bao nhiêu chuyện phụ thuộc vào thiện chí của chúng?”
“Hứa hẹn… cho đến khi Toranaga chết. Khi ấy chúng sẽ đánh lẫn nhau. Chúng ta sẽ chia để trị. Toranaga chẳng làm thế đó sao? Taiko đã chẳng làm thế đó sao? Kiyama muốn có Kuanto, neh? Vì Kuanto, lão sẽ phục tùng. Cho nên lão được hứa hẹn là sẽ có Kuanto, sau này. Còn Onoshi? Ai biết được cái thằng điên rồ ấy muốn gì… ngoài cái mong muốn là trước khi chết, được nhổ vào đầu lâu của Toranaga và của Kiyama.”
“Thế nếu như Kiyama phát hiện ra lời hứa của Đại nhân với Onoshi thì sao? Nghĩa là Onoshi sẽ được tất cả đất đai của Kiyama. Hay là Đại nhân có ý giữ lời hứa với Zataki chứ không phải với hắn?”
“Thưa phu nhân, đó toàn là những chuyện bịa đặt do kẻ thù loan truyền.” Ishido nhìn Ochiba.
“Onoshi muốn cái đầu của Kiyama. Kiyama muốn Kuantô. Zataki cũng muốn…”
“Thế còn tướng quân? Tướng quân muốn cái gì?”
“Trước hết là Thế tử an toàn lớn lên tới tuổi mười lăm, rồi an toàn cai trị vương quốc. Và phu nhân cùng với Thế tử được an toàn và được bảo vệ cho đến khi ấy. Chỉ có thế thôi.”
“Chỉ có thế thôi!”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Đồ nói dối, Ochiba thầm nghĩ. Bà ngắt một bông hoa thơm ngát, đưa lên mũi ngửi rồi thích hương thơm ấy đưa tặng Ishido bông hoa.
“Đẹp quá, neh?”
“Vâng, đẹp lắm.” Ishido nói, cầm lấy bông hoa.
“Cảm ơn phu nhân.”
“Để tang Yodoko Sama, thật là đẹp. Cần phải khen ngợi tướng công.”
“Tôi rất đau buồn, Yodoko Sama qua đời”, Ishido lễ phép nói.
“Những lời khuyên của Đức bà bao giờ cũng quý giá.”
Hai người đi dạo một lúc.
“Họ đã đi chưa? Kiritsubo-san và Sazuđô với con trai bà ta?” Ochiba hỏi.
“Chưa. Họ sẽ đi ngày mai. Sau tang lễ của phu nhân Toda. Nhiều người sẽ đi ngày mai. Thật là không hay.”
“Rất đáng tiếc, nhưng việc đó có gì quan trọng? Bây giờ tất cả chúng ta đều đã đồng ý là Toranaga Sama sẽ không tới đây kia mà?”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng điều đó không quan trọng, chừng nào chúng ta còn giữ lâu đài Osaka. Không, thưa phu nhân, chúng ta cần phải kiên nhẫn như Kiyama gợi ý. Chúng ta sẽ đợi cho đến ngày hôm đó. Rồi chúng ta sẽ ra quân.”
“Tại sao lại đợi? Không ra quân ngay được sao?”
“Cần phải có thời gian để tập hợp quân sĩ.”
“Sẽ có bao nhiêu người chống lại Toranaga?”
“Ba trăm ngàn quân. Chí ít gấp ba lần quân của Toranaga.”
“Thế còn quân đóng ở đây?”
“Tôi sẽ để lại tám mươi ngàn quân tinh nhuệ bên trong thành Osaka này, và năm mươi ngàn trấn giữ các cửa ải.”
“Thế còn Zataki?”
“Hắn sẽ phản Toranaga. Cuối cùng hắn sẽ phản ông ta.”
“Đại nhân không thấy lạ là Sudara , em gái tôi và tất cả các con cái bọn họ lại đang thăm viếng TakaIto sao?”
“Không, không có gì lạ cả. Tất nhiên Zataki làm ra vẻ đã có sự giàn xếp bí mật với người anh em cùng cha khác mẹ với mình. Nhưng đó chỉ là một mưu mẹo thôi, không có gì khác. Hắn sẽ phản Toranaga.”
“Chắc chắn là như thế… hắn có cùng một dòng máu thối nát ấy”, Ochiba nói với giọng ghê tởm.
“Nhưng tôi sẽ hết sức đau buồn nếu có chuyện gì xảy ra với em gái tôi và con cái cô ấy.”
“Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, thưa phu nhân. Tôi tin chắc là như thế.”
“Nếu Zataki săn sàng giết mẹ đẻ ra hắn thì… neh? Đại nhân có chắc hắn sẽ không phản Đại nhân không?”
“Không dám. Xét cho cùng thì hắn sẽ không phản tôi, thưa phu nhân, vì hắn căm thù Toranaga hơn căm thù tôi và hắn tôn trọng phu nhân, ham muốn Kuanto trên hết thảy mọi thứ khác.” Ishido mỉm cười nhìn các tầng nhà cao vút.
“Chừng nào thành này còn là của chúng ta, vẫn còn Kuanto để ban phép thì chẳng có gì phải sợ cả.”
“Sáng nay tôi sợ”, Ochiba nói, cầm một bông hoa đưa lên mũi ngửi, thưởng thức hương thơm của hoa, muốn mùi hương đó làm mất đi dư vị của nỗi sợ hãi vẫn còn vương vấn trong mình.
“Tôi muốn bỏ chạy nhưng rồi lại nhớ đến lời ông thầy bói.”
“Hả? À, ông thầy bói, tôi đã quên mất ông ta.” Ishido trầm ngâm và thích thú nói. Chính ông thầy bói, từ Trung Hoa tới, đã tiên đoán Taiko sẽ chết trên giường của mình, để lại một đứa con trai khỏe mạnh. Toranaga sẽ chết vì kiếm vào tuổi trung niên. Ishido sẽ chết già, trở thành vị tướng nổi tiếng nhất vương quốc, hai chân đứng vững trên mặt đất. Và phu nhân Ochiba sẽ kết thúc cuộc đời mình ở thành Osaka, giữa những nhà quí tộc lớn nhất của đất nước.
“Vâng”, Ishido lại nói.
“Tôi đã quên mất ông ta. Toranaga đang tuổi trung niên, neh?”
“Vâng”, Ochiba lại cảm thấy ánh mắt soi mói của hắn và lòng bà rung động vì ý nghĩ có một người đàn ông thật sự nằm trên người mình, cho mình một sự sống mới trong lòng. Lần này sẽ là một lần sinh đẻ danh giá, không như lần trước, khi bà kinh hoàng tự hỏi không biết đứa con sinh ra sẽ là thế nào, sẽ giống ai.
Ochiba, ngươi thật ngốc nghếch, bà tự nhủ, trong lúc hai người đi trên con đường nhỏ râm mát, thơm ngát. Hãy gạt bỏ những ác mộng xuẩn ngốc ấy đi… đó chỉ là những cơn ác mộng xuẩn ngốc. Ngươi đang nghĩ về một người đàn ông.
Bỗng Ochiba ao ước có Toranaga ở đây, bên cạnh mình chứ không phải Ishido, ao ước Toranaga là chủ lâu đài Osaka, chủ kho tàng của Taiko, người bảo vệ Thế tử và tổng chỉ huy các quân đội miền Tây, chứ không phải Ishido. Như thế sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Họ sẽ cùng nhau nắm giữ vương quốc này, tất cả, bây giờ, hôm nay, lúc này, bà sẽ vẫy gọi ông ta lên giường hoặc tới một khoảng rừng trống êm ả rồi ngày mai hoặc ngày kia họ sẽ làm lễ thành hôn, và vô luận chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, hôm nay bà vẫn cứ có một người đàn ông và được thanh thản.
Bà với tay kéo một cành cây nhỏ, ngửủi hương dịu ngọt, nồng nàn của bông hoa dành dành.
Hãy gạt bỏ những mơ mộng đi, Ochiba, bà tự nhủ. Hãy tỏ ra thực tế như Taiko… hoặc như Toranaga.
“Đại nhân sẽ làm gì với tên Anjin-san?” Bà hỏi.
Ishido cười:
“Bảo vệ cho hắn được an toàn… Có lẽ để cho hắn chiếm lấy Black Ship hoặc dùng hắn đe dọa Kiyama và Onoshi nếu cần. Cả hai đều ghét hắn, neh? Ồ, vâng, hắn là thanh kiếm kề vào cổ họ… và cái Giáo hội bẩn thỉu của họ.”
“Trong ván cờ giữa Thế tử và Toranaga, ông đánh giá Anjin-san thế nào, thưa tướng công? Một quân tốt? Hay có lẽ một quân mã?”
“A, thưa phu nhân, chỉ là một quân tốt trong ván cờ lớn”, Ishido nói ngay.
“Nhưng trên ván cờ giữa Thế tử và bọn Cơ đốc giáo, hắn là quân tháp, rất dễ dàng là quân tháp, mà có lẽ là hai quân tháp nữa kia.”
“Ông cho rằng các ván cờ đó xen kẽ nhau, đan vào nhau ư?”
“Vâng, nhưng ván cờ lớn sẽ được giải quyết bằng Daimyo chọi Daimyo, Samurai chọi Samurai, kiếm chọi kiếm. Tất nhiên, trong cả hai ván cờ, phu nhân là hoàng hậu.”
“Không, thưa tướng công, xin thứ lỗi cho tôi, tôi không phải là hoàng hậu.” Ochiba nói, lòng mừng thầm là hắn đã hiểu ra điều đó. Rồi để cho thận trọng, bà chuyển đề tài.
“Có tin đồn là Anjin-san và Mariko-san ngủ với nhau.”
“Vâng. Vâng, tôi cũng có nghe nói. Phu nhân muốn biết rõ sự thật ư?”
Ochiba lắc đầu:
“Không thể hình đung nổi chuyện đó được.”
Ishido chăm chú nhìn bà.
“Phu nhân cho rằng hủy hoại danh giá bà ta sẽ có một ý nghĩa quan trọng nào đó chăng? Bây giờ? Và cùng với bà ta, cả Buntaro-san nữa?”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)