
Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Tôi chẳng nghĩ gì cả, thưa tướng công, tôi chẳng nghĩ gì như thế hết. Tôi chỉ thắc mắc thế thôi… chuyện ngốc nghếch của đàn bà ấy mà. Nhưng thưa Đại nhân Kiyama nói sáng nay… những giọt nước mắt mùa hè tăm tối, buồn quá, neh?”
“Tôi thích bài thơ của phu nhân hơn. Tôi xin hứa với phu nhân là phía Toranaga sẽ nhỏ nước mắt.”
“Còn về Buntaro-san, có lẽ ông ta và cả Đại nhân Hiromatsu sẽ không chiến đấu cho Đại nhân Toranaga trong trận này.”
“Thật ư?”
“Không, thưa tướng công, không chắc chắn, nhưng có thể.”
“Nhưng có lẽ phu nhân có thể làm được một cái gì đó chăng?”
“Không, chẳng làm được gì hết trừ kiến nghị với họ ủng hộ Thế tử… và với tất cả các tướng lĩnh của Toranaga… khi trận đánh đã bắt đầu.”
“Bắt đầu rồi, một cuộc hành quân gọng kìm Bắc-Nam và cuối cùng là trận xung phong vào Ôsataoara.”
“Vâng, nhưng trên thực tế thì chưa. Phải đến khi nào quân đội hai bên đánh nhau trên chiến trường kia.” Rồi bà hỏi:
“Xin lỗi, nhưng Đại nhân có tin chắc là nên để Thế tử cầm quân không? như thế có sáng suốt không?”
“Tôi sẽ cầm quân, nhưng Thế tử cần có mặt. Như thế Toranaga sẽ không thể thắng được, ngay Toranaga cũng sẽ không bao giờ dám tiến công lá cờ của Thế tử.”
“Để Thế tử ở lại đây chẳng phải an toàn hơn hay sao… vì còn có những tên thích khách khác, bọn Amida…Chúng ta không thể đánh liều sinh mạng Thế tử được. Cánh tay của Toranaga dài lắm, neh?”
“Vâng. Nhưng cũng không dài lắm đâu và lá cờ của chính Thế tử sẽ làm cho phía chúng ta hợp pháp và Toranaga bất hợp pháp. Tôi biết Toranaga.Cuối cùng hắn sẽ tôn trọng luật pháp thôi. Và chỉ riêng điều đó cũng khiến cái đầu hắn sẽ bị bêu lên cọc. Hắn chết rồi, thưa phu nhân. Khi hắn đã chết, tôi sẽ đập tan nhà thờ Cơ đốc giáo… toàn bộ. Rồi phu nhân và Thế tử sẽ được yên ổn.”
Ochiba ngước nhìn hắn, một lời hứa hẹn không nói ra trong ánh mắt.
“Tôi xin cầu nguyện cho Đại nhân thành công… và bình an trở về.”
Ngực hắn nhói lên. Hắn đã đợi lâu rồi.
“Cảm ơn phu nhân, xin cảm ơn”, hắn nói, hiểu ý Ochiba.
“Tôi sẽ không phụ lòng phu nhân.”
Ochiba cúi chào rồi quay đi. Thật là láo xược, bà thầm nghĩ. Làm như thể ta sẽ lấy một tên nông dân làm chồng! Hừ, ta có nên gạt bỏ Toranaga không đây?
*
Dell’Aqua đang quỳ và cầu nguyện trước bàn thờ trong đống đổ nát của nhà nguyện. Mái võng xuống một mảnh lớn, một phần tường đổ xiêu, nhưng trận động đất đã không gây lổn hại gì cho thánh đường và không đụng chạm gì đến cửa sổ kính màu rất đẹp hay tượng Đức Bà chạm trổ mà ông ta rất hãnh diện.
Mặt trời buổi chiều chiếu xiên qua rui kèo gẫy. Bên ngoài, thợ đang dọn sạch ngói vỡ ra khỏi vườn, vừa sửa chữa vừa trò chuyện và xen vào những lời nói râm ran của họ, Dell’Aqua nghe thấy tiếng kêu của mòng biển đang bay vào bờ và ngửi thấy mùi gió biển, mùi bùn. Những mùi đó đưa ông ta trở về quê ông bên ngoài thành Napôli, ở đó xen lẫn các mùi của biển còn có hương thơm của chanh, của cam, của bánh mỳ nóng mới ra lò, của bột nhào, tỏi và abbacchio nướng trên than trong tòa biệt thự rộng lớn, tiếng nói của mẹ ông, của anh chị em ông và con cái họ, tất cả đều vui vẻ, sung sướng, lanh lợi, tắm mình trong ánh nắng vàng.
Ôi, lạy Đức Mẹ, hãy cho con sớm trở về quê hương, ông cầu khẩn. Con đi xa đã quá lâu rồi. Xa nhà, xa Vatican đã lâu rồi. Lạy Đức Mẹ, hãy cất cho con gánh nặng trên vai. Hãy tha thứ cho con đã chán ngấy bọn Nhật Bản, Ishido, những chuyện chém giết, cá sống, Toranaga, Kiyama, đám Cơ đốc giáo ăn gạo và gắng gượng giữ cho Đạo được sống động. Hãy ban cho con sức mạnh của Người.
Và hãy che chở chúng con chống bọn giám mục Spain. Bọn Spain không hiểu Nhật Bản, không hiểu người Nhật. Chúng sẽ hủy diệt những gì chúng con đã làm được vì vinh quang của Người. Và hãy tha thứ cho kẻ tôi tớ của Người, phu nhân Mariko, và xin Người hãy độ trì cho phu nhân. Hãy…
Dell’Aqua nghe thấy có người đi vào gian giữa của giáo đường. Khi đã cầu nguyện xong, ông đứng dậy và quay lại.
“Xin lỗi đã làm phiền Đức cha”, cha Soldi nói.
“Nhưng Đức cha cần biết ngay. Có một thư mật mã khẩn của cha Alvito. Từ Mishima. Chim đưa thư vừa tới.”
“Rồi sao?”
“Cha Alvito chỉ nói rằng cha sẽ gặp Toranaga hôm nay. Tối qua thì không thể được vì Toranaga không có mặt ở Mishima nhưng có thể trưa nay sẽ quay lại. Thư ghi là gửi sáng sớm hôm nay.”
Dell’Aqua cố nén sự thất vọng, rồi nhìn mây, nhìn thời tiết và tìm cách tự trấn an mình. Tin về cuộc tiến công của bọn ninja và cái chết của Mariko đã được gửi ngay cho Alvito lúc rạng sáng, hai con chim cùng mang một bức thư như nhau cho chắc chắn.
“Vào lúc này thì chắc tin tới nơi rồi”, Soldi nói.
“Đúng. Đúng. Ta hi vọng là như vậy.”
Dell’Aqua đi trước, ra khỏi nhà nguyện, rồi đi theo dọc các hàng hiên, về văn phòng. Soldi, người bé nhỏ trông như con chim, phải vội vã chạy lon ton mới theo kịp được bước đi rất dài của Đức cha Thanh tra.
“Thưa Đức chả bề trên, còn có một việc khác nữa hết sức quan trọng”, Soldi nói.
“Những người vẫn thường cung cấp tin tức cho ta báo rằng ngay sau lúc rạng sáng, các Nhiếp chính đã quyết định tiến hành chiến tranh.”
Dell’Aqua đứng sững lại.
“Chiến tranh?”
“Hình như họ tin chắc rằng Toranaga sẽ không bao giờ đến Osaka, cả Thiên Hoàng cũng sẽ không đến. Cho nên họ đã quyết định cùng nhau tiến đánh Kuanto.”
“Đúng đấy chứ?”
“Vâng, thưa Đức cha bề trên. Dứt khoát là chiến tranh rồi. Kiyama vừa mới nhắn tin cho đạo hữu Michael xác nhận những nguồn tin khác của chúng ta. Michael vừa ở lâu đài về. Cuộc biểu quyết là nhất trí.”
“Bao giờ thì phát động?”
“Ngay lúc họ biết chắc chắn Thiên Hoàng sẽ không đến đây.”
“Chiến tranh sẽ liên miên không dứt. Cầu Chúa phù hộ cho chúng ta! Và ban phước cho Mariko… Ít ra Kiyama và Onoshi cũng đã được báo trước về sự phản trắc của Toranaga.”
“Về Onoshi thì thế nào, thưa Đức cha? Về sự phản trắc của hắn đối với Kiyama?”
“Ta không có bằng chứng gì cả về chuyện đó. Chuyện này khó tin quá. Ta không tin Onoshi đã hành động như vậy.”
“Nhưng nếu hắn làm thật thì sao, thưa Đức cha?”
“Ngay bây giờ thì không thể được, dù cho việc đó đã được hoạch định. Bây giờ họ còn cần nhau.”
“Cho đến khi Toranaga chết…”
“Cha không cần phải nhấc nhở ta về sự thù địch giữa hai người đó hoặc những việc họ có thể làm… Cầu Chúa tha thứ cho cả hai.” Ông lại tiếp tục đi.
Soldi chạy theo.
“Thưa Đức cha bề trên, có cần phải báo tin này cho cha Alvito biết không?”
“Không. Chưa cần. Trước hết ta còn phải quyết định xem nên làm gì. Toranaga sẽ sớm biết tin này qua các nguồn riêng của ông ta. Cầu Chúa phù hộ cho đất nước này và thương lấy tất cả chúng ta.”
Soldi mở cửa cho Đức cha Thanh tra.
“Vấn đề duy nhất quan trọng nữa là Hội đồng Nhiếp chính đã chính thức khước từ không để cho chúng ta nhận xác phu nhân Mariko. Ngày mai sẽ cử hành tang lễ trọng thể và chúng ta không được mời.”
“Điều đó thì có thể dự đoán trước được, nhưng họ muốn tỏ lòng tôn kính bà ấy như thế thì thật là tốt. Hãy phái một người của ta đi lấy một phần tro di hài của bà ấy… việc này chắc sẽ được phép thôi. Tro đó sẽ đem chôn tại đất thánh ở Nagasaki.” Ông bất giác sửa lại một bức tranh, treo cho ngay ngắn, rồi ngồi ngay vào bàn làm việc.
“Ta sẽ cầu siêu cho phu nhân Mariko ở đây… Toàn bộ nghi lễ trọng thể có thể có được sẽ được tổ chức ở Nagasaki khi chính thức chôn cất thi hài của phu nhân. Sẽ chôn trên đất của nhà thờ lớn như người con gái chân phước của Giáo hội. Cha hãy chuẩn bị một tấm bia, dùng những nghệ sĩ giỏi nhất, người viết chữ đẹp nhất… mọi thứ phải được hoàn hảo.”
“Lòng can đảm và đức hi sinh của phu nhân sẽ là một sự cổ vũ to lớn với các con chiên. Rất quan trọng đấy, cha Soldi ạ.”
“Thưa Đức cha bề trên, còn cháu dâu Kiyama thì sao? Các nhà chức trách sẽ để cho ta lấy xác của bà ấy. Ông ta đòi như vậy.”
“Tốt. Vậy hãy cho đưa thi hài của bà ấy đến Nagasaki ngay. Ta sẽ hỏi ý kiến Kiyama xem ông ta muốn tổ chức tang lễ trọng thể đến mức nào?”
“Thưa Đức cha sẽ làm chủ lễ?”
“Phải, nếu ta có thể rời đây được.”
“Đại nhân Kiyama sẽ rất hài lòng về vinh dự đó.”
“Phải… nhưng chúng ta phải đảm bảo sao cho tang lễ của bà ấy không làm giảm giá trị tang lễ của phu nhân Maria. Tang lễ của Maria là rất, rất quan trọng về chính trị.”
“Tất nhiên rồi, thưa Đức cha bề trên, tôi hiểu!”
Dell’Aqua chăm chú nhìn người thư ký của mình.
“Tại sao cha không tin Onoshi?”
“Xin lỗi Đức cha… có lẽ vì ông ta mắc bệnh hủi và làm tôi kinh sợ. Tôi xin tạ lỗi.”
“Soldi, hãy tạ lỗi với ông ta, ông ta không có gì đáng trách về bệnh tật.” Dell’Aqua nói.
“Chúng ta không có bằng chứng gì về âm mưu đó.”
“Những điều khác do phu nhân nói ra đều đúng cả. Vậy thì tại sao chuyện này lại không đúng?”
“Chúng ta không có bằng chứng gì. Tất cả chỉ là nghi ngờ, phỏng đoán thôi.”
“Vâng, phỏng đoán.”
Dell’Aqua dịch cái bình thủy tinh, ngấm nhìn ánh sáng phản chiếu.
“Lúc này cầu nguyện, ta ngửi thấy mùi hoa cam và bánh mỳ, ôi, ta ao ước được trở về quê hương.”
Soldi thở dài:
“Thưa Đức cha bề trên, tôi mơ tưởng abbacchio, thịt pizzaiola và một bình rượu Licrima Crixti và… Xin Chúa hãy tha tội thèm khát cho tôi! Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ trở về, thưa Đức cha, sang năm thôi. sang năm mọi chuyện ở đây sẽ xong xuôi, ổn thỏa.”
“Sang năm chẳng xong xuôi ổn thỏa được gì đâu. Cuộc chiến tranh này sẽ hại chúng ta. Sẽ hại Giáo hội và các tín đồ ghê gớm.”
“Không, thưa Đức cha bề trên. Vô luận ai thắng, Kyushu vẫn là đất Cơ đốc giáo.” Soldi nói tin tưởng, thầm muốn làm cha bề trên của mình vui vẻ lên.
“Hòn đảo này có thể chờ đến khi Chúa phán định. Ở Kyushu cũng đã có rất nhiều việc phải làm rồi, có phải không ạ, thưa Đức cha? Cải đạo cho ba triệu linh hồn, chăn dắt một nửa triệu tín đồ. Rồi lại còn Nagasaki và công việc buôn bán. Họ cần phải có buôn bán. Ishido và Toranaga sẽ xâu xé nhau. Cái đó có gì quan trọng? Cả hai đều chống lại Giáo hội, đều là những tên tà giáo và những tên sát nhân.”
“Phải, nhưng bất hạnh là những gì xảy ra Osaka và Yedo sẽ tác động đến Kyushu. Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ?” Dell’Aqua gạt bỏ nỗi buồn vớ vẩn.
“Tên Ingeles thế nào? Hiện nay nó ở đâu?”
“Vẫn ở tại vọng lâu, có lính canh gác bảo vệ.”
“Thôi Soldi, hãy để ta một mình, ta cần suy nghĩ. Ta cần phải quyết định xem nên làm gì. Dứt khoát Giáo hội đang lâm nguy.” Dell’Aqua nhìn qua cửa sổ ra sân trước. Ông trông thấy tu sĩ hành khất Perez đang đi tới.
Soldi ra cửa để chặn ông tu sĩ lại.
“Đừng”, Đức cha Thanh tra nói,
“Ta sẽ tiếp ông ta bây giờ.”
“A, chào Đức cha”, tu sĩ Perez nói, bất giác gãi sồn sột
“Đức cha muốn gặp tôi?”
“Vâng, Soldi, lấy cho ta bức thư.”
“Tôi nghe nói nhà nguyện của Đức cha bị đổ”, ông tu sĩ nói.
“Có bị tổn hại. Mời ông ngồi.” Dell’Aqua ngồi chiếc ghế có lưng tựa rất cao, sau bàn làm việc, ông tu sĩ ngồi đối diện với ông ta.
“Ơn Chúa, không ai bị thương cả. Chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ sửa chữa xong như mới. Hội truyền giáo của các ông thế nào?”
“Không hề hấn gì”, ông tu sĩ nói, vẻ hài lòng lộ ra mặt.
“Chung quanh có nhiều đám cháy sau trận động đất, nhiều người chết nhưng chúng tôi không việc gì. Mắt Chúa vẫn hằng che chở cho chúng tôi.” Rồi ông ta nói thêm một cách bí hiểm:
“Tôi nghe nói bọn tà giáo giết nhau ở lâu đài tối qua.”
“Vâng. Một trong những tín đồ cải đạo quan trọng nhất của chúng tôi là phu nhân Maria đã bị giết trong cuộc hỗn chiến đó.”
“À vâng, tôi có được tin báo.
“Giết hắn đi, Yoshinaka”, phu nhân Maria đã nói như vậy và phát động cuộc tắm máu. Tôi nghe nói thậm chí bà còn định tự tay giết một số trước khi tự sát.
Dell’Aqua đỏ mắt:
“Sau ngần ấy thời gian, ông chẳng hiểu gì cả về người Nhật, mà ông cũng biết nói đôi chút tiếng nói của họ kia đấy.”
“Tôi hiểu tà đạo, sự ngu ngốc, chuyện giết người và sự can thiệp chính trị và tôi nói tiếng của bọn tà đạo rất giỏi nữa là khác. Tôi hiểu nhiều về bọn tà đạo này.”
“Nhưng không hiểu về cung cách sống của họ.”
“Lời của Chúa không cần đến cái đó. Đó là Lời phán truyền. Ồ, vâng, tôi cũng hiểu về ngoại tình nữa. Đức cha bề trên nghĩ về ngoại tình…và đĩ điếm?”
Cửa mở ra. Soldi đưa bức thư của Giáo hoàng cho Dell’Aqua rồi đi ra.
Đức cha Thanh tra đưa bức thư cho Perez, khoan khoái về thắng lợi của mình.
“Đây là thư của đức Giáo hoàng. Mới tới hôm qua do phái viên đặc biệt từ Macao đem đến.”
Ông tu sĩ cầm sắc chỉ của Giáo hoàng đọc. Lệnh rằng, với sự đồng ý trịnh trọng của vua Spain, từ nay trở đi tất cả các tu sĩ các dòng tu đều chỉ được đến Nhật Bản qua con đường Lisbon, Goa và Macao, rằng tất cả đều bị cấm không được từ Manila trực tiếp đi lên Nhật Bản, nếu không sẽ lập tức bi rút phép thông công, và cuối cùng, tất cả các tu sĩ, trừ các tu sĩ dòng Temple, phải lập tức rời khỏi Nhật Bản về Manila, rồi từ Manila, nếu bề trên của họ muốn, họ có thể trở lại Nhật Bản, nhưng chỉ được đi theo con đường qua Lisbon, Goa và Macao.
Tu sĩ Perez nhìn kỹ dấu ấn, chữ ký, ngày tháng ghi trên giấy và đọc lại lần nữa thật cần thận. Rồi ông ta phá lên cười giễu cợt và đẩy bức thư lên mặt bàn.
“Tôi không. tin!”
“Đây là sắc chỉ của Đức Cha chí thánh…”
“Đây là một chuyện phi lý nữa chống lại các đạo hữu của Chúa, chống lại chúng tôi hoặc bất cứ tu sĩ hành khất nào đem Phúc âm lại cho dân dị giáo. Với mưa kế này, chúng tôi sẽ mãi mãi bị cấm không được vào Nhật Bản, bởi vì người Portugal, do một số người xúi bậy, sẽ luôn luôn thoái thác không cấp giấy tờ hoặc thị thực cho chúng tôi. Nếu cái này là thật thì nó chỉ chứng tỏ cái điều mà chúng tôi vẫn nói từ nhiều năm nay: dòng Temple có thể khuynh loát ngay cả Người đại diện của Chúa ở Roma!”
Dell’Aqua nén cơn giận dữ:
“Ông được lệnh phải rời khỏi nước này. Nếu không ông sẽ bị rút phép thông công.”
“Những sự dọa nạt của dòng Temple là vô ý nghĩa, thưa Đức cha. Đức cha không nói bằng Tiếng nói của Chúa, chưa bao giờ, mà cũng sẽ không bao giờ! Các ông không phải là lính của Chúa. Các ông phục vụ một Giáo hoàng, một con người, thưa Đức cha. Các ông là những chính khách, những con người trần tục, những con người của cuộc sống sang trọng, lụa là với đất đai, quyền hành, của cải và thế lực. Đức Chúa Jesus xuống trần dưới dạng một con người bình thường đi chân đất, hôi hám, gãi luôn tay kia. Tôi sẽ không đi khỏi đất nước này, không bao giờ, và các đạo hữu của tôi cũng vậy!”
Trong đời ông ta, chưa bao giờ Dell’Aqua giận dữ đến thế
“Ông-sẽ-phải-rời-khỏi-Nhật-Bản!”
“Thề có Chúa, tôi sẽ không đi! Nhưng đây là lần cuối cùng tôi tới đây. Nếu sau này Đức cha muốn gặp tôi, tôi xin mời Đức cha tới trụ sở Hội truyền giáo của chúng tôi, xin Đức cha hãy tới chăn dắt những người nghèo khổ, những kẻ đau ốm và những con người bị bỏ rơi, như Chúa Jesus đã làm. Hãy rửa chân cho họ như Chúa Jesus đã làm và hãy cứu vớt lấy linh hồn của chính Đức cha trước khi quá muộn.”
“Ông được lệnh phải rời khỏi Nhật Bản ngay lập tức nếu không sẽ bị rút phép thông công.”
“Thôi đi Đức cha. Tôi không bị rút phép thông công và sẽ không bao giờ bị rút phép thông công. Tất nhiên tôi chấp nhận văn bản này nếu nó vẫn còn hiệu lực. Thư này đề ngày 16 tháng Chín năm 1598, cách đây gần hai năm. Cần phải kiểm tra lại, vấn đề này quá quan trọng không thể chấp nhận ngay được… và như thế sẽ mất ít nhất là bốn năm.”
“Đương nhiên nó vẫn còn hiệu lực chứ!”
“Đức cha nhầm rồi. Có Chúa chứng giám, tôi tin là nó không còn hiệu lực nữa. Chỉ vài tuần lễ nữa, cùng lắm là vài tháng, cuối cùng sẽ có một Tổng giám mục ở Nhật Bản. Một Tổng giám mục người Spain! Thư tôi nhận được từ Manila cho biết sắc phong của nhà vua sắp tới rồi.”
“Không thể thế được! Đây là địa phận của Portugal, và thuộc phạm vi của chúng tôi!”
“Trước đây nó thuộc ảnh hưởng của Portugal. Của dòng Temple. Nhưng bây giờ thì mọi sự đã đổi thay rồi. Với sự giúp đỡ của các đạo hữu chúng tôi và sự dẫn dắt của Chúa. Vua Spain đã lật đổ giáo chủ của dòng Temple các ông ở Roma rồi.”
“Vô lý. Toàn những chuyện dối trá, đồn đại. Vì linh hồn bất diệt của ông, hãy tuân lệnh Giáo hoàng.”
“Vâng, vâng, tôi sẽ tuân lệnh. Tơi sẽ viết thư cho Giáo hoàng ngay hôm nay. Tôi hứa với Đức cha như vậy. Trong khi đó, xin Đức cha hãy đón đợi một Giám mục Spain, một phó vương Spain và một thuyền trưởng mới của Black Ship… cũng là một người Spain! Đó cũng là một phần trong sắc phong của nhà vua. Chúng tôi cũng có bè bạn ở các cấp cao và cuối cùng, họ đã thắng các tu sĩ dòng Temple, một lần cho mãi mãi! Cầu Chúa phù hộ cho Đức cha!” Tu sĩ Perez đứng dậy, mở cửa, đi thẳng.
Ở phòng ngoài, Soldi nhìn theo Perez rồi vội vã trở vào phòng Dell’Aqua. Hoảng hốt trước sắc thái của Đức cha Thanh tra, ông chạy lại chỗ bình thủy tinh rót ra một ít rượu mạnh.
“Thưa Đức cha?”
Dell’Aqua lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra xa mà không thấy gì. Trong năm qua đã có những tin tức không vui của đại diện dòng Temple tại triều đình vua Philip của Spain ở Mađrit về ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của những kẻ thù của dòng Temple.
“Thưa Đức cha bề trên, chuyện này không đúng, người Spain không thể đến đây được. Không thể có chuyện đó được.”
“Rất có thể. Dễ thôi. Quá dễ.” Dell’Aqua cầm lấy sắc chỉ của Giáo hoàng.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)