Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 143

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

“Đúng… xin Đại nhân tha lỗi.”

“Đã đến lúc chấm dứt cuộc hôn nhân này. Ta đã ra lệnh chấm dứt. Khi ấy!”

“Bà ấy đã yêu cầu li dị?”

“Không. Ta quyết định và ta đã ra lệnh. Nhưng vợ ông đã van nài ta bãi bỏ lệnh đó. Ta đã từ chối. Khi ấy vợ ông đã nói rằng bà ấy sẽ seppuku ngay lập tức, không cần ta cho phép, chứ không chịu để cho ông bị ô nhục như thế. Ta đã ra lệnh cho bà ấy phải phục tùng. Bà ấy từ chối.” Toranaga giận dữ nói tiếp.

“Vợ ông đã ép buộc ta, ta, Chúa thượng của bà ấy, phải rút bỏ lệnh hợp pháp của ta và bắt ta phải đồng ý rằng lệnh của ta chỉ có hiệu lực tuyệt đối sau Osaka thôi… cả hai chúng ta, bà ấy và ta, đều biết rõ rằng đối với bà ấy, Osaka có nghĩa là chết. Ông có hiểu không?”

“Vâng… vâng, tôi hiểu điều đó.”

“Tại Osaka, Anjin-san đã cứu danh dự của bà ấy và danh dự các phu nhân của ta và con trai út của ta. Không có hắn, họ và tất cả các con tin ở Osaka sẽ vẫn còn ở Osaka. Ta sẽ chết hoặc vì tay Ikaoa Jikkiu hoặc có thể trong xích xiềng như một tên tội phạm tầm thường!”

“Xin Đại nhân thứ lỗi cho tôi… nhưng tại sao bà ấy đã làm như vậy? Bà ấy căm ghét tôi… tại sao bà ấy lại hoãn li dị lại? Vì Saruji?”

“Vì danh dự của ông. Bà ấy là người hiểu bổn phận. Vợ ông lo lắng đến danh dự của ông… ngay sau khi đã chết… đến mức một phần sự thỏa thuận giữa bà ấy với ta là việc này phải là chuyện riêng giữa bà ấy, ông và ta mà thôi. Không một ai khác được biết. Anjin-san, con trai bà ấy, bất kỳ ai… Ngay cả cha cố xưng tội của bà ấy, không ai được biết.”

“Sao?”

Toranaga giải thích lại lần nữa. Cuối cùng Buntaro hiểu ra và Toranaga cho gã lui. Còn lại một mình trong lúc này, ông đứng dậy, vươn vai, mệt mỏi vì tất cả những công việc từ khi ông tới… Mặt trời vẫn còn cao tuy bây giờ đã là buổi chiều. Ông rất khát. Ông nhận chén trà nguội của một tên vị sĩ riêng rồi đi bộ xuống bờ biển. Ông cởi bỏ chiếc kimono ướt sũng rồi xuống nước bơi đi. Nước biển làm ông cảm thấy mát mẻ, khoan khoái. Ông bơi ngầm dưới nước một lúc nhưng không quá lâu, biết rằng các vệ sĩ sẽ lo lắng. Ông nhoi lên mặt nước bơi ngửa, nhìn lên trời cao, tập trung sức lực cho đêm nay, chắc chắn sẽ dài.

Ôi Mariko, bà là một vị phu nhân tuyệt vời! Phải, là, chứ không phải đã là, vì chắc chắn bà sẽ sống mãi. Bà đang ở với ông Chúa Cơ đốc giáo của bà tại cái thiên đường Cơ đốc giáo của bà thật ư? Ta mong không phải vậy. Nếu thế thì thật phí uổng. Ta hi vọng hồn vía của bà đang đợi hết cái thời hạn bốn mươi ngày của Phật để lại đầu thai vào đâu đó tại đây. Ta cầu nguyện cho hồn vía của bà vào gia đình ta. Bà tới nhé. Nhưng lại vẫn là một phu nhân, chứ đừng làm đàn ông. Chúng.ta không thể có bà như một đàn ông được. Bà quá đặc biệt, nếu là đàn ông thì thật uổng.

Ông mỉm cười. Sự việc đã xảy ra tại Anjiro đúng như ông đã kể lại cho Buntaro, tuy Mariô đã không bao giờ ép buộc ông phải hủy bỏ mệnh lệnh.

“Làm sao bà ta có thể buộc được ta làm cái gì đó mà ta không muốn?” ông nói với bầu trời. Bà ấy đã lễ phép, đúng mực, đề nghị không công bố cuộc li dị cho đến sau vụ Osaka. Nhưng, ông tự khẳng định với mình, bà ấy chắc chắn sẽ seppuku, nếu ta từ chối. Bà ấy sẽ van nài, neh? Tất nhiên bà. ấy sẽ van nài và như thế sẽ hỏng mọi việc. Bằng cách đồng ý trước ta chỉ cứu bà ấy khỏi một sự ô nhục và cãi lộn không cần thiết và cho ta tránh được rắc rối… và bây giờ giữ kín chuyện này, ta tin chắc bà ấy mong muốn như thế, mọi người đều có lợi. Ta hài lòng là ta đã nhượng bộ, ông nghĩ với một thoáng trắc ẩn rồi bỗng cười phá lên. Một làn sóng nhỏ ào qua và ông uống phải một ngụm nước biển, sặc sụa.

“Chúa công có sao không?” một tên vệ sĩ bơi gần đó, lo lắng hỏi to.

“Không sao cả. Tất nhiên là không sao hết.” Toranaga lại nôn ọe, khạc nhổ. Ông bơi đứng và nghĩ, đáng kiếp cho mi tỏ ra kiêu ngạo. Hôm nay đây là lần thứ hai của mi. Rồi ông nhìn thấy chiếc thuyền đắm.

“Nào, ta bơi thi với các ngươi?” Ông gọi to tên vệ sĩ.

Đối với Toranaga, thi là thi. Thật sự. Có lần, một viên tướng của Toranaga đã cố tình để cho ông thắng, hi vọng sẽ được lòng ông. Sai lầm đó khiến viên tướng mất hết tất cả.

Tên vệ sĩ thắng. Toranaga khen ngợi hắn rồi bám vào một gọng sườn thuyền, đợi cho hơi thở điều hòa trở lại rồi nhìn quanh, hết sức tò mò muốn biết. Ông lặn xuống xem sống thuyền Erasmus. Sau khi đã toại nguyện, ông lên bờ và trở về trại, sảng khoái và sẵn sàng.

Một căn nhà tạm thời đã được dựng lên cho ông tại một vị trí tốt, dưới một mái rơm rộng có những cột tre to, khỏe chống đỡ. Tường shoji và vách ngăn được đặt trên một cái sàn nâng cao, lát gỗ và tatami. Lính đã đứng gác ở những chỗ cần thiết và tại đây còn có các phòng cho Kiri và Sazuko, cho người hầu và nhà bếp, nối liền nhau bằng một hệ thống những con đường đơn giản, đặt trên những chiếc cọc tạm bợ.

Lần đầu tiên ông trông thấy con trai út. Hiển nhiên là phu nhân Sazuko sẽ không bao giờ lại vô lễ đến mức bế con ra cao nguyên ngay khi đó, để xâm phạm vào những công việc quan trọng, ngay dù ông đã vui vẻ cho phép phu nhân làm như vậy.

Đứa bé làm ông rất hài lòng.

“Đứa nhỏ đẹp lắm”, ông nói với vẻ hãnh diện, tay bế đứa bé một cách chắc chắn, thành thạo.

“Và Sazuko này, phu nhân ngày càng trẻ ra, càng hấp dẫn thêm. Chúng ta cần phải có ngay, nhiều con nữa. Phu nhân làm mẹ rất hợp đấy.”

“Ôi, thưa Chúa công”, Sazuko nói,

“Thiếp đã sợ rằng không bao giờ được thấy Chúa công nữa và không bao giờ được phô với Chúa công đứa con trai út của Chúa công. Chúng ta làm thế nào thoát được bẫy…những đạo quân Ishido…”

“Trông thằng nhỏ kháu này không! Tuần sau ta sẽ cho xây một cái chùa cho nó và cúng vào đền…” ông ngừng lại, chia đôi con số và nghĩ đến, rồi lại chia đôi nữa…” hai mươi Koku một năm.”

“Ôi, thưa Chúa công, Chúa công thật là rộng lượng!”

Nụ cười của Sazuko chân thật.

“Phải”, Toranaga nói.

“Như thế là đủ rồi, đối với một nhà sư khốn nạn ăn bám chỉ có việc tụng vài câu Nam mô A di đà Phật, neh?”

“Ồ, vâng ạ. Chùa ấy sẽ ở gần lâu đài tại Yedo chứ? Ôi, giá mà lại trên một bờ sông hay một con suối thì thật là đẹp biết bao!”

Ông miễn cưỡng đồng ý tuy chọn một đìa điểm như thế sẽ tốn kém nhiều hơn đối với một chuyện lặt vặt như thế. Nhưng thằng bé kháu thật, năm nay ta có thể rộng rãi được, ông nghĩ.

“Ôi, cảm ơn Chúa công…” Phu nhân Sazuko dừng lại. Naga đang vội vã tới nơi họ đang ngồi, trên một hàng hiên râm mát.

“Xin cha thứ lỗi, nhưng còn các Samurai của cha từ Osaka về thì thế nào ạ? Cha muốn gặp họ từng người một hay tất cả cùng một lúc?”

“Từng người một.”

“Vâng, tu sĩ Tsukku-san muốn được gặp cha khi nào thuận tiện.”

“Nói với hắn, ta sẽ sớm cho người gọi hắn.” Toranaga lại quay sang trò chuyện với Sazuko nhưng cô lễ phép ngay lập tức xin kiếu từ, biết rằng ông muốn gặp các Samurai bây giờ. Ông bảo cô cứ ngồi lại, nhưng cô xin phép được rút lui và ông đồng ý.

Ông hỏi các tên Samurai rất kỹ, sàng lọc các lời kể của chúng, thỉnh thoảng lại gọi một tên Samurai quay lại thẩm tra cẩn thận. Đến khi chiều tà thì ông đã biết rõ những gì đã xảy ra hoặc bọn Samurai tưởng là đã xảy ra. Sau đó ông ăn uống qua loa – bữa cơm đầu tiên của ông trong ngày hôm nay, rồi cho mời Kiri tới và đuổi bọn vệ sĩ lui ra ngoài tầm nghe.

“Trước hết hãy kể cho ta nghe phu nhân đã làm những gì, đã trông thấy những gì và chứng kiến những gì.”

Đêm tối hẳn, ông mới thôi căn vặn, tuy Kiri đã chuẩn bị rất cẩn thận.

“Iiiii…”ông nói.

“Thật là hiểm nghèo, Kiri chan, Kiri chan. Quá hiểm nghèo.”

“Vâng”, Kiri đáp, hai bàn tay xếp trong lòng. Rồi bà trìu mến nói thêm.

“Tất cả các thánh thần lớn nhỏ đều phù hộ Chúa công và chúng tôi. Xin thứ lỗi cho tôi đã hoài nghi kết cục của việc đó, đã hoài nghi Chúa công. Thần thách phù hộ chúng ta.”

“Có vẻ như là thế, phải, đúng như thế.” Toranaga nhìn trời đêm. Gió nhẹ từ biển thổi vào làm các ánh đuốc chập chờn và cũng xua muỗi và các côn trùng khác, khiến cho buổi tối dễ chịu hơn. Mặt trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, ông có thể nhìn thấy những vệt đen trên đó và lơ đãng tự hỏi không biết những chỗ sẫm tối kia có phải là đất đai không, và phần còn lại có phải là băng tuyết không, tại sao mặt trăng lại ở trên cao đó, có ai sống trên mặt trăng không. Ôi, có biết bao nhiêu điều ta muốn biết, ông thầm nghĩ.

“Tôi có thể hỏi được một câu không, Tora chan?”

“Câu gì, phu nhân?”

“Tại sao Ishido lại để chúng tôi đi? Thật sự là tại sao? Hắn không cần phải làm như vậy, neh? Nếu tôi là hắn, tôi sẽ không làm thế… không đời nào. Tại sao vậy?”

“Trước hết bà hãy cho ta biết phu nhân Ochiba nhắn gì?”

“Phu nhân Ochiba nói: Xin bà hãy nói với Đại nhân Toranaga biết rằng tôi kính cẩn mong mỏi có một cách nào đó giải quyết những sự bất đồng của Đại nhân với Thế tử. Để bày tỏ lòng quí mến của Thế tử, tôi xin nói với Toranaga Sama rằng Thế tử đã nhiều lần nói Người không muốn cầm đầu bất cứ đạo quân nào đánh lại chú mình, lãnh chúa của Kuanto…”

“Bà ấy nói thế!”

“Vâng, ồ, đúng thế ạ.”

“Chắc chắn là bà ấy biết… và Ishido cũng phải biết… nếu Yaemon cầm cờ đánh ta thì ta nhất định bại!”

“Phu nhân Ochiba nói đúng như vậy, thưa Chúa công.”

“Iiiii…

“Toranaga nắm chặt bàn tay to sù đầy chai sạn đấm mạnh xuống tatami.

“Nếu đó là một đề nghị chân thật, không phải một mưu mẹo gì thì ta đã đi được nửa đường tới Kyoto rồi, và còn quá nửa đường một bước.”

“Vâng.” Kiri nói.

“Cái giá phải trả là gì?”

“Tôi không rõ. Bà ấy không nói gì thêm, thưa Chúa công. Chỉ nhắn có thế thôi… ngoài những lời chào hỏi chúc mừng em gái bà ấy…”

“Ta có thể cho Ochiba được cái gì mà bà ấy chưa có? Osaka là của bà ấy, kho tàng là của bà ấy, Yaemon luôn luôn là Thế tử của vương quốc đối với ta. Cuộc chiến tranh này là không cần thiết. Dù có chuyện gì xảy ra thì tám năm nữa Yaemon vẫn trở thành kwampaku và kế thừa thiên hạ, thiên hạ này. Chẳng còn gì nữa để cho bà ta cả.”

“Có thể là bà ấy muốn kết hôn?”

Toranaga dứt khoát lắc đầu

“Không, bà ta không phải loại người đó đâu. Bà ta sẽ không bao giờ lấy ta.”

“Đó là cách giải quyết hoàn hảo nhất, thưa Chúa công, đối với bà ấy.”

“Bà ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Ochiba là vợ ta ư? Đã bốn lần bà ta van nài Taiko đề nghị ta tự sát

“Vâng. Nhưng đó là khi Taiko còn sống.”

“Ta sẽ làm bất cứ cái gì để củng cố vương quốc, giữ gìn hòa bình, và để Yaemon trở thành kwampaku. Có phải bà ta muốn vậy không?”

“Được vậy thì sự kế vị sẽ chắc chắn. Đó là cái thu hút bà ta.”

Toranaga lại ngẩng nhìn mặt trăng, nhưng lúc này đầu óc tập trung vào câu đố này. Ông nhớ lại những điều phu nhân Yodoko đã nói ở Osaka, khi không tìm ra ngay được câu trả lời, ông gạt vấn đề sang một bên để chú ý vào những vấn đề trước mắt quan trọng hơn.

“Ta nghĩ rằng bà ta lại giở trò gì đây. Kiyama có nói với phu nhân là chiếc thuyền của gã man di đã bị phá hoại không?”

“Không ạ.”

Toranaga cau mày.

“Thế thì lạ thật, bởi vì khi ấy chắc chắn lão đã phải biết rồi. Ta có báo cho Tsukku-san biết ngay khi ta được tin… hắn đã cho thả một con chim đưa thư đi ngay lập tức, tuy rằng cũng chỉ là xác nhận những điều họ chắc chắn đã biết rồi.”

“Sự phản phúc của chúng cần phải được trừng trị, neh? Bọn chủ mưu cũng như những tên ngu xuẩn đã cho phép làm cái việc đó.”

“Hãy kiên nhẫn, Kiri-san, chúng sẽ nhận được phần thưởng của chúng. Ta nghe nói các tu sĩ Cơ đốc giáo rêu rao rằng đó là

“Hành động của Chúa.”

“Thật là đạo đức giả! Thật là ngu ngốc, neh?”

“Đúng!” Rất ngu ngốc về một mặt, Toranaga nghĩ, nhưng về mặt khác thì lại chằng phải là ngu ngốc.

“Thôi được cảm ơn Kiri-san. Một lần nữa, ta rất vui mừng thấy phu nhân được bình an vô sự. Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay. Bây giờ, ta xin lỗi. Hãy cho người mời Yabu-san và khi ông ta tới, đem trà và sake ra để mặc chúng ta.”

“Vâng, thưa Chúa công. Tại sao Ishido lại để chúng tôi đi?”

“Câu trả lời, Kiri chan ạ, là ta không biết. Hắn đã phạm một sai lầm.”

Kiri cúi chào rồi hài lòng rút lui.

Gần nửa đêm Yabu mới ra về. Toranaga cúi chào, tiễn lão như người ngang hàng và cảm ơn lão lần nữa về mọi thứ. Ông đã mời Yabu ngày mai tới dự Hội đồng chiến tranh bí mật, xác nhận Yabu làm tư lệnh Trung đoàn Hỏa mai và xác nhận quyền lãnh chúa của Yabu đối với Totoni và Suraga bằng văn bản… khi nào chiếm và giữ được hai tỉnh đó.

“Lúc này Trung đoàn là cực kỳ trọng yếu, Yabu-san. Đại nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm về chiến lược và huấn luyện Trung đoàn. Omi-san có thể làm sĩ quan liên lạc giữa chúng ta. Hãy sử dụng kiến thức của Anjin-san… bất cứ cái gì. Neh?”

“Vâng, tôi sẽ cố gắng làm mọi việc hoàn hảo, thưa Đại nhân. Cho phép tôi được kính cẩn cảm tạ Đại nhân.”

“Đại nhân đưa các phu nhân của tôi, con trai tôi và Anjin-san trở về bình an vô sự là đã giúp tôi một việc rất lớn. Chuyện chiếc thuyền thật khủng khiếp… karma. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có một chiếc khác tới. Tạm biệt, ông bạn của tôi.”

Toranaga nhấm nháp chén trà. Lúc này ông thấy mệt mỏi.

“Naga-san?”

“Thưa Chúa công?”

“Anjin-san đâu?”

“Ở chỗ thuyền đắm với vài chư hầu của ông ta.”

“Ông ta làm gì ở đó?”

“Dạ, chỉ ngồi nhìn thôi ạ.” Naga cảm thấy bối rối trước ánh mắt sắc lạnh của người cha.

“Xin cha thứ lỗi, ông ta không được đến đó chăng?”

“Cái gì? Ồ, không sao, không sao cả. Tsukku-san đâu?”

“Ở trong một nhà khách ạ, thưa Chúa công.”

“Ngươi đã nói với ông ta là sang năm ngươi muốn trở thành tín đồ Cơ đốc giáo chưa?”

“Rồi ạ, thưa Chúa công.”

“Tốt. Đi tìm ông ta lại đây cho ta.”

Một lúc sau, Toranaga trông thấy ông tu sĩ cao, gày đi trước ánh đuốc… khuôn mặt căng thẳng có những vết nhăn sâu, mái tóc đen cạo trọc giữa đỉnh đầu, không một sợi bạc… và ông chợt nhớ đến Yokose.

“Kiên nhẫn là rất quan trọng, Tsukku-san, neh?”

“Vâng, bao giờ cũng là quan trọng. Nhưng thưa Đại nhân tạị sao Đại nhân lại nói vậy?”

“Ồ, tôi đang nghĩ đến Yokose. Khi ấy, tình hình rất khác, khác lắm, mới chỉ cách đây chẳng bao lâu.”

“À, vâng. Chúa đi những nẻo đường kỳ lạ, vâng thưa Đại nhân. Tôi rất vui mừng thấy Đại nhân vẫn còn ở trong bờ cõi của mình.”

“Ông muốn gặp tôi?” Toranaga hỏi, tay phe phẩy chiếc quạt, lòng thầm ghen tị với ông tu sĩ vì bụng ông ta không phệ và ông ta có tài về ngoại ngữ.

“Dạ, chỉ là để tạ lỗi về những chuyện đã xảy ra.”

“Anjin-san nói gì?”

“Nhiều lời giận dữ… và buộc tội tôi đã đốt thuyền của ông ta.”

“Ông có đốt không?”

“Không, thưa Đại nhân.”

“Ai đốt?”

“Đó là một hành động của Chúa. Bão đổ tới và thuyền cháy.”

“Đó không phải là một hành động của Chúa. Ông nói ông không nhúng tay vào, ông hoặc một tu sĩ nào đó hoặc một tín đồ Cơ đốc giáo?”

“Ồ, tôi có góp phần, thưa Đại nhân. Tôi đã cầu nguyện. Tất cả chúng tôi đã cầu nguyện. Thề có Chúa, tôi tin rằng chiếc thuyền đó!à một công cụ của quỷ dữ… tôi đã nói điều đó với Đại nhân nhiều lần. Tôi biết đó không phải là ý kiến của Đại nhân và một lần nữa tôi xin Đại nhân tha lỗi đã chống lại Đại nhân về vấn đề này. Nhưng có lẽ hành động này của Chúa chỉ có lợi chứ không có hại.”

“Ồ, lợi hại như thế nào?”

“Đức cha Thanh tra không còn phải rối trí nữa, thưa Đại nhân. Bây giờ thì Đức cha Bề trên của chúng tôi có thể tập trung sức vào các Đại nhân Kiyama và Onoshi.”

Toranaga nói toạc ra ngay:

“Tất cả những điều đó tôi đã nghe rồi, Tsukku-san: ông chánh tu sĩ Cơ đốc giáo có thể giúp được tôi điều gì thiết thực?”

“Thưa Đại nhân, xin Đại nhân hãy tin ở…” Alvito vội nín lại rồi nói, giọng thành thật,

“Xin lỗi Đại nhân, nhưng tôi tin chắc với tất cả tấm lòng chân thành của tôi là nếu Đại nhân đặt lòng tin ở nơi Chúa, Chúa sẽ giúp Đại nhân.”

“Tôi tin, nhưng tôi tin ở Toranaga hơn. Tôi có nghe nói Ishido, Kiyama, Onoshi và Zataki đã tập hợp binh mã. Ishido sẽ có ba hoặc bốn trăm ngàn quân trên chiến thuyền đánh tôi.”

“Đức cha Thanh tra đang thực hiện sự giao ước với Đại nhân. Tại Yokose, tôi đã báo cáo là thất bại, nhưng bây giờ tôi nghĩ là có hi vọng.”

“Tôi không thể dùng hi vọng chống lại kiếm đao được.”

“Vâng, nhưng Chúa có thể thấy được mọi tình thế bất lợi.”

“Đúng. Nếu có Chúa thật thì Chúa có thể thắng dù tình thế có bất lợi đến đâu.” Rồi giọng Toranaga càng sắc thêm.

“Ông đang định nói đến hi vọng gì?”

“Thật tình tôi cũng không rõ, thưa Đại nhân. Nhưng chẳng phải là Ishido đang tiến đánh Đại nhân đó sao? Rời khỏi thành Osaka. Đó chẳng phải là một hành động nữa của Chúa đó sao?”

“Không phải. Nhưng ông hiểu tầm quan trọng của quyết định đó?”

“Ồ vâng, hiểu rất rõ. Tôi tin chắc là Đức cha Thanh tra cũng hiểu.”

“Ông nói đó là do công của ông ấy ư?”

“Ồ không, thưa Đại nhân. Nhưng chuyện đó đang xảy ra.”

“Có thể Ishido sẽ thay đổi ý kiến và cử Đại nhân Kiyama làm Tổng tư lệnh và ẩn náu tại Osaka, để mặc cho Kiyama và Thế tử chống lại tôi?”

“Tôi không thể trả lời được câu hỏi này của Đại nhân. Nhưng nếu Ishido rời khỏi Osaka thì đó là một chuyện thần diệu. Neh?”

“Có phải ông nghiêm chỉnh cho rằng đây lại là một hành động nữa của Chúa trời Cơ đốc giáo của các ông không?”

“Không. Nhưng có thể. Tôi tin rằng không có gì xảy ra mà Chúa không biết.”

“Ngay cả sau khi chúng ta chết, chúng ta cũng vẫn sẽ không bao giờ biết được gì về Chúa đâu.” Rồi Toranaga đột ngột thêm.

“Tôi nghe nói Đức cha Thanh tra đã rời khỏi Osaka.” Và hài lòng thấy nét mặt Tsukku-san thoáng tối sầm. Tin này đã tới vào ngày ông rời

Mishima.

“Vâng”, ông tu sĩ nói, nỗi lo lắng càng tăng thêm.

“Đức cha tới Nagasaki, thưa Đại nhân.”

“Để làm lễ mai táng đặc biệt cho Toda Mariko Sama?”

“Vâng. Ôi, Đại nhân biết nhiều quá. Tất cả chúng tôi chỉ là đất bùn trên cái bàn gốm của Đại nhân xoay nặn mà thôi.”

“Không đúng. Và tôi không ưa cái lối phỉnh nịnh vu vơ, ông quên rồi sao?”

“Không, thưa Đại nhân, xin Đại nhân thứ lỗi. Tôi không có ý đó.” Alvito càng cảnh giác thêm, gần như nản chí.

“Đại nhân không tiến hành làm lễ mai táng?”

“Việc đó đối với tôi không quan trọng gì cả. Bà ấy là một con người rất đặc biệt và tấm gương của bà xứng đáng được trọng vọng.”

“Vâng, thưa. Đại nhân. Cảm ơn Đại nhân. Đức cha Thanh tra sẽ rất vui lòng.Nhưng Đức cha cho rằng việc đó rất quan trọng.”

“Tất nhiên. Vì bà ấy là chư hầu của tôi và một tín đồ Cơ đốc giáo. Tấm gương của bà ấy sẽ… được các tín đồ Cơ đốc giáo khác không thể không để ý. Hoặc những người đang suy tính cải đạo. Neh?”

“Tôi cho rằng mọi người sẽ để ý. Tại sao lại không? Trái lại, bà ấy rất xứng đáng được ca ngợi về tấm lòng hi sinh quên mình.”

“Hiến đời mình để cho những người khác sống?” Toranaga hỏi một cách khó hiểu, không nói seppuku hay tự sát.

“Vâng.”

Toranaga cười thầm, nhận thấy Tsukku-san không một lần nào đả động đến cô gái kia, Kiyama Achiko, sự can đảm hay cái chết, hay tang lễ của cô ta tuy cũng được cử hành trọng thể, nghi lễ đày đủ. Giọng ông đanh lại

“Và ông không biết ai đã ra lệnh hoặc tham dự vào vụ phá hoại chiếc thuyền của tôi?”

“Không ạ, thưa Đại nhân. Trừ việc cầu nguyện.”

“Tôi nghe nói nhà thờ các ông xây ở Yedo đang tiến hành tốt.”

“Vâng, thưa Đại nhân. Xin cảm ơn Đại nhân một lần nữa.”

(Còn nữa)
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder