
Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Tốt, Tsukku-san, tôi hi vọng các công việc khó nhọc của Đức cha Bề trên của các tín đồ Cơ đốc giáo sẽ sớm đem lại kết quả. Tôi cần nhiều hơn là hi vọng suông và tôi có trí nhớ rất tốt đấy. Bây giờ, xin phép ông, tôi cần ông làm thông ngôn.” Lập tức, ông cảm thấy thái độ chống đối của ông tu sĩ.
“Ông không việc gì mà sợ.”
“Ồ không, thưa Đại nhân, tôi không sợ ông ta, xin Đại nhân thứ lỗi, tôi chỉ không muốn gần ông ta thôi.”
Toranaga đứng dậy:
“Tôi yêu cầu ông hãy tôn trọng Anjin-san. Lòng dũng cảm của ông ấy là rõ ràng, không còn phải nghi ngờ gì nữa, và ông ấy đã cứu sống Mariko Sama nhiều lần. Lúc đó ông ta gần như phát điên phát cuồng, đó là điều dễ hiểu… mất chiếc thuyền, neh?”
“Vâng, vâng, rất đáng tiếc.”
Toranaga đi trước, ra bờ biển, bọn vệ sĩ cầm đuốc mở đường.
“Khi nào tôi có được báo cáo của Cha bề trên của ông về vụ buôn lậu súng?”
“Ngay khi Đức cha Thanh tra có được đầy đủ thông báo của Macao.”
“Phiền ông đề nghị với ông ấy thúc đẩy các cuộc điều tra nhanh lên.”
“Vâng, thưa Đại nhân.”
“Những Daimyo Cơ đốc giáo nào dính vào vụ này?”
“Xin lỗi, tôi không rõ, cũng không biết có ai dính líu không?”
“Thật đáng tiếc là ông không biết, Tsukku-san. Ông biết được thì tôi đỡ tốn bao nhiêu thì giờ. Có nhiều Daimyo rất muốn biết sự thật về vụ này đấy.”
A, Tsukku-san, Toranaga thầm nghĩ, nhưng ông có biết và lúc này đây, ta có thể dồn ông vào một góc để cho ông quằn quại, quẫy cựa như một con rắn cùng đường rồi cuối cùng ta sẽ bất ông thề trước Chúa Cơ đốc giáo của ông, khi ấy ông sẽ phải nói ra: Kiyama, Onoshi , và có lẽ cả Harima nữa. Nhưng chưa đến lúc. Chưa. Và ông cũng chưa đến lúc được biết rằng ta tin người Cơ đốc giáo các ông chẳng dính líu gì hết vào vụ phá hoại này. Kể cả Kiyama, Harima hay Onoshi nữa, thật ra ta biết chắc chắn là như thế. Nhưng đó vẫn không phải là một hành động của Chúa. Đó là một hành động của Toranaga.
Phải.
Nhưng tại sao? Có thể ông sẽ hỏi.
Kiyama đã khôn ngoan khước từ đề nghị trong thư của ta do Mariko trao cho lão. Lão cần có bằng chứng về lòng thành của ta. Ta còn có thể đưa ra được bằng chứng nào nữa ngoài chiếc thuyền và gã man di – đang làm cho người Cơ đốc giáo các ông khiếp đảm? Ta chờ đợi mất cả hai, tuy ta chỉ đưa ra có một. Hôm nay, tại Osaka, những người trung gian sẽ cho Kiyama và ông trùm tu sĩ của các ông biết rằng đó là một tặng phẩm của ta tặng họ, bằng chứng về lòng thành thật của ta: ta không chống lại Giáo hội, chỉ chống Ishido thôi. Đó là bằng chứng, neh?
Phải, nhưng liệu có thể tin được Kiyama không? Hỏi như thế là phải.
Không tin được. Nhưng Kiyama trước hết là người Nhật rồi sau mới là người Cơ đốc giáo. Ông luôn luôn quên điều đó. Kiyama sẽ hiểu sự thành thật của ta. Tặng chiếc thuyền là bằng chứng tuyệt đối, cũng tuyệt đối như tấm gương của Mariko và sự dũng cảm của Anjin-san.
Và ta đã làm thế nào để phá hoại chiếc thuyền? Ông có thể muốn biết.
Chuyện đó đối với ông có gì quan trọng kia chứ, Tsukku-san? Biết ta làm là đủ rồi. Và không một ai biết hết, trừ ta, vài người tin cẩn và kẻ đốt thuyền. Ishido dùng ninja, tại sao ta lại không dùng được? Nhưng ta chỉ dùng một tên thôi và thành công. Còn Ishido đã thất bại. Thất bại thật là ngu ngốc.
“Thật ngu ngốc”, ông nói to.
“Thưa Đại nhân?” Alvito hỏi.
“Thật ngu ngốc? Không giữ kín được một bí mật động trời như buôn lậu súng”, ông cộc cằn nói,
“Và xúi giục các Daimyo Cơ đốc giáo nổi loan chống lại Chúa thượng của họ là Taiko, neh?”
“Vâng, thưa Đại nhân. Nếu thật quả là như vậy.”
“Ồ, tôi biết chắc là đúng thế,Tsukku-san.” Toranaga bỏ lửng câu chuyện vì lúc này rõ ràng Tsukku-san đã hoang mang bối rối và sẵn sàng làm một thông ngôn tốt.
Họ đi xuống bờ biển, Toranaga đi trước, vững vàng, chắc chắn, trong bóng tối lờ mờ. Ông dẹp nỗi mệt nhọc sang một bên. Khi đi qua các đầu lâu cắm trên các ngọn giáo, ông nhìn thấy Tsukku-san sợ hãi làm dấu thánh giá và thầm nghĩ mê tín như thế và chẳng có gì mà cũng sợ như thế thật là ngu xuẩn.
Các chư hầu của Anjin-san đã đứng cả lên, cúi chào từ khi ông còn cách một đoạn khá xa. Nhưng Anjin-san thì không, anh vẫn cứ ngồi âm thầm trân trân nhìn ra biển.
“Anjin-san”, Tôtanaga dịu dàng gọi.
“Thưa Đại nhân?” Blackthorne chợt tỉnh giấc mơ màng và đứng dậy.
“Xin lỗi, Đại nhân muốn nói chuyện bây giờ?”
“Phải, nếu ông vui lòng. Tôi đem Tsukku-san tới vì tôi muốn nói chuyện thật rõ ràng. Hiểu không? Nhanh và rõ?”
“Vâng.” Toranaga trông thấy cái nhìn thẫn thờ của Blackthorne dưới ánh các ngọn đuốc và sự mệt mỏi cùng cực của anh. Ông liếc nhìn Tsukku-san.
“Ông ấy có hiểu tôi nói gì không?” Ông chăm chú nhìn ông tu sĩ nói, tai lắng nghe cái thứ tiếng khó nghe. Anjin-san gật đầu, ánh mắt buộc tội của anh không hề biến đổi.
“Có hiểu, thưa Đại nhân”, ông tu sĩ nói .
“Bây giờ ông làm thông ngôn cho tôi, Tsukku-san, tôi đem Tsukku-san tới để chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp và nhanh, không để sót ý nghĩa của một lời nào. Điều đó rất quan trọng đối với tôi, cho nên tôi đề nghị ông hãy kiên nhẫn. Tôi cho rằng như thế là tốt hơn cả.”
“Vâng, thưa Đại nhân.”
“Tsukku-san, trước hết xin ông hãy thề trước Chúa Cơ đốc giáo của ông là bất cứ điều gì Anjin-san nói ra, ông không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết. Như xưng tội ấy. neh? Cũng thiêng liêng như thế… Đối với tôi và đối với ông ấy.”
“Nhưng thưa Đại nhân, đây không phải….”
“Ông sẽ làm như tôi nói. Ngay bây giờ. Nếu không tôi sẽ rút bỏ, mãi mãi, mọi sự ủng hộ của tôi đối với ông và Giáo hội của ông.”
“Thôi được, thưa Đại nhân, tôi đồng ý. Thề có Chúa.”
“Tốt. Cảm ơn ông. Ông hãy giải thích cho ông ta hiểu sự thỏa thuận của chúng ta.
“Alvito nghe lời rồi Toranaga ngồi xuống cồn cát, phe phẩy chiếc quạt để xua muỗi và các côn trùng đêm.
“Bây giờ, Anjin-san, xin ông hãy kể cho tôi nghe những chuyện gì đã xảy ra tại Osaka?”
Blackthorne bắt đầu một cách ngập ngừng nhưng dần dần đầu óc anh sống lại tất cả mọi chuyện và chẳng bao lâu anh nói rất nhanh, cha Alvito phải khó khăn lắm mới theo kịp. Toranaga im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời Blackthorne, chỉ thỉnh thoảng thận trọng khuyến khích anh khi cần thiết. Một người biết nghe.
Đến tảng sáng thì Blackthorne kể xong. Tới lúc đó thì Toranaga đã biết hết tất cả những gì có để nói ra… tất cả những gì Anjin-san đã chuẩn bị để nói ra, ông tự sửa lại. Ông tu sĩ cũng biết vậy nhưng Toranaga tin chắc rằng trong đó không có cái gì đám Cơ đốc giáo hoặc Kiyama có thể lợi dụng để chống lại ông hoặc Anjin-san. Lúc này Blackthorne hầu như không để ý đến ông tu sĩ.
“Ông tin chắc là viên Thủy sư đô đốc sẽ đưa ông lên dàn lửa thiêu ư, Anjin-san?” Ông hỏi lại.
“Ồ vâng. Nếu không có ông tu sĩ dòng Temple. Trong con mắt của hắn,tôi là một kẻ tà giáo… lửa được xem như là
“Rửa sạch” linh hồn.”
“Tại sao Đức cha Thanh tra lại cứu ông?”
“Tôi không biết. Việc này có liên quan gì đến Mariko Sama. Không có thuyền, tôi không thể đụng chạm gì được đến họ. Ồ, họ có thể tự nghĩ ra được lắm nhưng có lẽ chính phu nhân Mariko đã gợi ý cho họ cách làm cái đó như thế nào.”
“Gợi ý gì? Bà ấy biết gì về chuyện đốt thuyền bè.”
“Tôi không biết. Bọn ninja đã lọt vào lâu đài được. Có lẽ bọn ninja cũng lọt qua được những người canh gác ở đây. Thuyền của tôi đã bị phá hoại. Phu nhân Mariko đã gặp Đức cha Thanh tra tại lâu đài ngày phu nhân hi sinh. Tôi nghĩ rằng phu nhân đã nói cho Đức cha biết cách đốt cháy chiếc Erasmus… để đánh đổi lấy mạng sống của tôi. Nhưng thưa Đại nhân, không có thuyền thì tôi chẳng còn sống nữa. Hoàn toàn không.”
“Ông nhầm rồi, Anjin-san. Cảm ơn Tsukku-san”, Toranaga nói để ông tu sĩ cáo lui.
“Vâng, tôi rất cảm kích sự khó nhọc của ông. Bây giờ ông hãy nghỉ đi.”
“Vâng, thưa Đại nhân. Cảm ơn Đại nhân.” Alvito ngập ngừng:
“Tôi xin tạ tội cho ông Thủy sư đô đốc… Con người ta sinh ra trong tội lỗi, nhiều người vẫn cứ chìm đắm trong tội lỗi mặc dù họ là tín đồ Cơ đốc giáo!”
“Người Cơ đốc giáo sinh ra trong tội lỗi, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi là một dân tộc văn minh, hiểu rõ tội lỗi thực sự là như thế nào, chứ không phải là những nông dân vô học chẳng biết gì cả. Dù vậy, nếu như tôi là ông Thủy sư đô đốc của các ông, tôi cũng sẽ không để cho Anjin-san đi khi tôi nắm được ông ta trong tay. Đó là một quyết định quân sự, một quyết định đúng. Tôi cho rằng ông ta sẽ hối tiếc suốt đời vì đã không kiên quyết… và cả Đức cha Thanh tra của ông nữa cũng vậy.”
“Đại nhân có muốn tôi dịch những câu đó không, thưa Đại nhân?”
“Những lời đó là dành riêng cho ông thôi. Cảm ơn sự giúp đỡ của ông”, Toranaga đáp lễ cái chào của ông tu sĩ rồi sai người đưa ông ta trở về nhà. Sau đó ông quay sang Blackthorne.
“Anjin-san, bơi đã.”
“Thưa Đại nhân?”
“Bơi!” Toranaga cởi quần áo, lội xuống nước trong ánh ban mai đang sáng dần. Blackthorne và bọn vệ sĩ theo sau. Toranaga bơi mạnh mẽ ra biển rồi quay lại, bơi vòng quanh chiến thuyền cháy. Blackthorne bơi sau, nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn. Được một lát. Toranaga lên bờ. Những người hầu đã chuẩn bị sẵn sàng khăn, kimono mới, trà, sake và thức ăn.
“Ăn, Ajin-san.”
“Xin lỗi, không đói.”
Blackthorne ăn vài miếng, rồi nôn ọe.
“Xin lỗi.”
“Ngốc. Và yếu. Yếu như một tên ăn tỏi. Không phải Hatamoto, neh?”
“Sao ạ?”
Toranaga nhắc lại một cách thô lỗ. Rồi ông trỏ chiếc thuyền, biết rằng lúc này đã làm cho Blackthorne chú ý.
“Không sao cả. Shigata ga nai. Không quan trọng. Nghe đây: Aniin-san là Hatamoto, neh? Không phải ăn tỏi.Hiểu không?”
“Hiểu, xin lỗi.”
Toranaga vẫy tên vệ sĩ, tên này đưa cho ông một cuộn giấy gắn dấu niêm phong.
“Nghe đây Anjin-san, trước khi rời Yedo, Mariko Sama có đưa cho tôi cái này. Mariko Sama nói rằng nếu ông còn sống sau Osaka… nếu ông còn sống, hiểu không… bà ấy yêu cầu tôi đưa cái này cho ông.”
Blackthorne cầm lấy cuộn giấy và một lát sau, bẻ vỡ dấu niêm phong.
“Thư nói gì, Anjin-san?” Toranaga hỏi.
Mariko viết bằng tiếng Latin:
“Anh. Em yêu anh. Nếu anh đọc thư này thì tức là em đã chết ở Osaka và có lẽ vì em, chiếc thuyền của anh đã chết. Em có thể hi sinh cái phần quí giá nhất đó của đời anh vì đức tin của em, để bảo vệ Giáo hội của em, nhưng hơn cả thế, để cứu tính mạng của anh là cái còn quí giá đối với em hơn hết thảy… hơn cả lợi ích của Chúa thượng Toranaga của em. Anh yêu, có thể em sẽ phải đi đến một sự chọn lựa: anh hoặc chiếc thuyền của anh. Xin lỗi, em đã chọn cái sống cho anh. Dù sao thì chiếc thuyền đó cũng phải chết… cùng với anh hoặc không cùng với anh. Em sẽ nhượng chiếc thuyền đó cho ké thù của anh để anh sống. Chiếc thuyền đó chẳng là gì cả: Anh hãy đóng một chiếc thuyền khác. Việc đó anh có thể làm được… chẳng phải anh sẽ học để trở thành một nhà hàng hải đó sao? Em tin rằng Đại nhân Toranaga sẽ cho anh tất cả các thợ, thợ mộc, và thợ kim loại cần thiết… Đại nhân cần anh và các thuyền của anh và em đã để chúc thư lại, trích từ cơ ngơi tài sản riêng của em tất cả số tiền cần thiết cho anh. Anh hãy làm một chiếc thuyền khác và làm lại cuộc đời khác, anh yêu của em. Hãy đoạt lấy chiếc Black Ship của sang năm, và hãy sống. Anh yêu quí của em, hãy nghe em, linh hồn Cơ đốc giáo của em cầu mong được lại thấy anh trên thiên đường Cơ đốc giáo… hara Nhật Bản của em cầu mong ở kiếp sau em sẽ lại được là bất cứ cái gì cần thiết đem lại niềm vui cho anh và ở bên anh bất cứ nơi đâu. Hãy tha thứ cho em… nhưng tính mạng của anh là quan trọng nhất. Em yêu anh.”
“Thư nói gì, Anjin-san?”
“Xin lỗi Đại nhân. Mariko nói rằng chiếc thuyền đó không cần thiết. Nói đóng thuyền mới. Nói…”
“A! Có thể được không? Có thể được không Anjin-san?”
Blackthorne nhìn thấy ánh mắt lão Daimyo lóe lên một vẻ quan tâm chăm chú.
“Được! Nếu có…” anh không nhớ ra từ
“Thợ mộc.”
“Nếu Toranaga Sama cho người, người đóng thuyền, neh? Vâng, làm được.” Trong đầu óc anh, chiếc thuyền mới đã bắt đầu thành hình. Nhỏ hơn chiếc Erasmus, nhỏ hơn nhiều. Khoảng chín mươi đến một trăm tấn là hết sức của anh, vì trước đây, chưa bao giờ một mình anh trông coi hoặc thiết kế đóng cả một chiếc thuyền, tuy chắc chắn là Alban Caradoc đã huấn luyện anh đóng tàu cũng như làm hoa tiêu. Cầu Chúa ban phước cho ông, ông Anban ạ, anh mừng rỡ khấn thầm. Phải, bắt đầu hãy là chín mươi tấn đã. Chiếc Golden II của Drake (Cướp biển và sau là nhà hàng hải nổi tiếng của Anh) cũng chỉ từng đó, và hãy nhớ lại xem, nó đã trải qua bao nhiêu thử thách! Ta có thể đặt hai mươi khẩu pháo trên thuyền và như thế là đủ để…
, ở biển, neh? Phải lấy lên nhanh!”
Toranaga nói với người của ông, rồi quay lại Blackthorne.
“Samurai nói mọi thứ của thuyền ở trại. Một số thứ vớt ở biển lên, ở đây, lúc triều xuống, nông, neh? Bây giờ ở trại, tại sao?”
Blackthorne cảm thấy đầu óc quay cuồng.
“Có thể đóng thuyền. Nếu có súng lớn có thể đánh địch. Toranaga Sama có thuốc súng không?”
“Có. Bao nhiêu thợ mộc? Cần bao nhiêu?”
“Bốn mươi thợ mộc, thợ rèn, gỗ sồi làm kèo, xà, ở đây có sồi không? Rồi cần sắt, thép. Tôi sẽ dựng một lò rèn và cần một thợ rèn bậc thầy…
“Blackthorne nhận ra anh lại nói tiếng Anh.
“Xin lỗi. Tôi viết ra giấy. Thật tỉ mỉ. Và tôi suy nghĩ cẩn thận. Xin lỗi, Đại nhân cho người giúp đỡ?”
“Tất cả người, tất cả tiền. Ngay lập tức. Tôi cần thuyền. Ngay lập tức. Đóng thuyền bao lâu?”
“Sáu tháng kể từ ngày khởi công.”
“Ồ, không nhanh hơn?”
“Không, rất tiếc.”
“Rồi chúng ta sẽ nói chuyện thêm, Anjin-san. Mariko Sama còn nói gì nữa?”
…………………
(Kho tư liệu của Hội NVHP)