
Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Vâng. Ồ! vâng ạ.” Omi nói.
“Xin hãy tin tưởng ở cháu. Nhất định sẽ là như thế.”
“Tốt. Cuối cùng, không bao giờ tin Toranaga.”
Omi nói với tất cả tấm lòng chân thực.
“Vâng, thưa Đại nhân, không bao giờ. Cháu xưa nay không bao giờ tin ông ta. Và cũng sẽ không bao giờ tin ông ta.”
“Tốt. Và cái bọn nói dối bẩn thỉu kia, ngươi không được quên, phải xử trí chúng nó. Và Kosami”, Yabu thở ra, lòng thanh thản.
“Bây giờ, xin lỗi, ta phải suy nghĩ về bài thơ tuyệt mệnh của ta.”
Omi đứng dậy và lùi lại. Khi đã lùi xa hẳn, anh ta cúi chào và đi thêm hai mươi bước chân nữa. Khi đã an toàn tới giữa các vệ sĩ của mình, anh ta mới lại ngồi xuống và đợi.
*
Toranaga và đoàn người hộ tống phi nước kiệu trên con đường dọc bờ biển chạy chung quanh cái vịnh rộng, biển lên tới sát mép đường ở bên phải. Nơi đây đất trũng và bùn lầy. Cách đó vài ri về phía Bắc, con đường này bắt vào đường lớn, con đường huyết mạch Tokaido. Cách xa hai mươi ri nữa về phía Bắc là Yedo.
Toranaga có một trăm Samurai đi theo, và mười người giữ chim ưng đầu chụp kín trên nắm tay đeo bao tay của họ. Sađura có hai mươi lính và ba con chim, anh ta đi trước làm đội tiền trạm.
“Sudara!” Toranaga gọi to như thể vừa chợt nẩy ra ý kiến.
“Dừng lại ở quán sắp tới. Ta muốn ăn điểm tâm!”
Sudara vẫy tay ra hiệu đã nghe thấy, rồi phóng ngựa đi trước. Khi Toranaga đi ngựa tới, các cô hầu gái đã đứng cả ở đấy mỉm cười cúi chào, chủ quán thì cúi đầu lia lịa cùng với tất cả người của quán. Lính tỏa ra canh gác phía Bắc và phía Nam, cờ của Toranaga bay ngạo nghễ.
“Kính chào Chúa công, xin Chúa công cho biết tôi có thể làm gì để dâng Chúa công ăn?” Chủ quán nói,
“Xin cảm ơn Chúa công, đã làm vinh dự cho cái quán nghèo này.”
“Trà… và một ít mỳ với một ít tương.”
“Dạ, thưa Chúa công.”
Thức ăn được đưa ra hầu như ngay tức khắc trong một chiếc bát rất đẹp, và được nấu đúng như ông thích, Sađura đã dặn trước chủ quán. Không nghi thức gì cả, Toranaga ngồi bệt ở ngay hiên và ăn món ăn nông dân đơn giản một cách ngon lành, mắt nhìn con đường phía trước mặt. Các khách khác cúi chào ông và ăn uống một cách vui vẻ, rất hãnh diện vì đã ngồi cùng một quán với các Daimyo lớn. Sudara đi kiểm tra một vòng các trạm
gác, xem xét mọi thứ cho đâu vào đấy.
“Những người đi xua thú bây giờ ở đâu?” anh ta hỏi lão trùm thợ săn.
“Một số ở phía Bắc, một số phía Nam và tôi có thêm một số người ở núi đằng kia.” Người Samurai già trỏ vào nội địa về phía Yokohama, lão cảm thấy khổ sở, mồ hôi vã ra.
“Xin Đại nhân thứ lỗi, nhưng Đại nhân có biết Chúa công định đi đâu không?”
“Ta hoàn toàn chẳng biết gì cả. Nhưng hôm nay lão chớ có phạm sai lầm lần nữa đấy.”
“Ồ, vâng, thưa Đại nhân.”
Sudara đi kiểm tra xong trở về báo cáo với Toranaga.
“Mọi thứ có làm Chúa công hài lòng không? Có việc gì Chúa công cần tôi làm không ạ?”
“Không, cảm ơn”, Toranaga ăn xong bát mỳ, húp hết nước. Rồi nói, giọng bình thản.
“Con nói điều đó về Thế tử là đúng.”
“Xin lỗi cha, con lo rằng đã làm phật lòng cha, tuy con không hề có ý ấy.”
“Con nói đúng… này, tại sao lại phật ý? Khi nào Thế tử đứng ra chống lại ta… khi ấy con sẽ làm gì?”
“Con sẽ theo lệnh của cha.”
“Cho gọi thư ký của ta đến đây rồi trở lại đây với hắn.”
Sudara tuân lệnh. Kaoanabi, thư ký… đã từng là Samurai và là tu sĩ, luôn luôn đi theo Toranaga. Lão đến ngay với cái tráp nâu đen đem theo trong các chuyến đi xa, trong đựng giấy, mực, dấu ấn và bút lông, và vẫn để trong giỏ buộc vào yên ngựa.
“Trình Chúa công?”
“Viết đi Ta, Yosi Toranaga nô Minowara, tái lập con trai ta là Yosi Sudara Minowara làm người kế vị, và tất cả các thu nhập và tước vị đều được trao trả cho hắn.”
Sudara cúi chào.
“Cảm ơn cha”, anh ta nói, giọng rắn rỏi nhưng trong lòng tự hỏi :
“Tại sao nhỉ?”
“Hãy trịnh trọng thề tuân thủ mọi mệnh lệnh, di chúc và thừa kế của ta.”
Sudara vâng lời. Toranaga im lặng đợi Kaoanabi viết xong; ông ký rồi đóng dấu. Con dấu là một miếng ngà voi vuông , nhỏ có khắc tên ông. Ông ấn con dấu vào mực đỏ thắm đặt biệt rồi áp lên cuối tờ giấy bản. Dấu in rất rõ.
“Cảm ơn Kaoanabi-san. Hãy ghi ngày hôm qua. Công việc của ông lúc này có thế thôi.”
“Xin lỗi Chúa công, nhưng cần phải có năm bản sao thì sự kế vị mới là bất khả xâm phạm, một bản cho Đại nhân Sudara , một bản cho Hội đồng Nhiếp chính, một bản cho Viện văn khế, một bản cho hồ sơ riêng của Chúa công và một bản lưu trữ.”
“Làm ngay đi. Và cho ta thêm một bản nữa.”
“Vâng, thưa Chúa công.” Viên thư ký rút lui. Toranaga liếc nhìn Sudara và quan sát gương mặt dài không biểu hiện một xúc động gì. Khi ông cố tình bất ngờ tuyên bố Sudara sẽ làm người kế vị ông, Sudara chẳng để lộ một vẻ gì hết, trên mặt cũng không, bàn tay cũng không nốt. Không vui mừng, không tỏ ra biết ơn, không hãnh diện… thậm chí cũng không ngạc nhiên. Điều đó làm Toranaga cảm thấy buồn phiền. Nhưng, ông lại nghĩ, tại sao lại buồn, mi còn có những đứa con trai khác tươi tỉnh, biết cười và phạm sai lầm, la hét, nổi giận, giao cấu và có nhiều phụ nữ. Những đứa con trai bình thường. Thằng con trai này sẽ kế tục mi, sẽ là thủ lĩnh sau khi mi chết, sẽ gắn bó người của dòng họ Minowara chặt chẽ với nhau và truyền vùng Kuanto và quyền bính là những Minowara khác. Lạnh như băng, và tính toán, như mi. Không, không giống ta, ông tự nhủ một cách chân thật. Đôi khi ta cũng biết cười và đôi khi cũng biết thương cảm và ta thích đánh rắm, làm tình và quát tháo, nhẩy múa, đánh cờ, đóng kịch Nô và có một vài người làm ta vui như Naga, Khi, Chanô và gã Anjin-san. Ta thích đi săn, thích thắng, thắng nữa, thắng mãi. Chẳng có cái gì làm mày vui cả, Sudara . Rất tiếc. Chẳng có một cái gì. Trừ vợ mày, phu nhân Genjiko. Phu nhân Genjiko là mắt xích yếu duy nhất của mày.
“Thưa Chúa công?” Sudara hỏi.
‘Ta đang cố nhớ lại xem lần cuối cùng ta thấy con cười là khi nào.”
“Chúa công muốn con cười ư?”
Toranaga lắc đầu, biết rằng ông đã rèn luyện Sudara trở thành một đứa con trai hoàn thiện cho những công việc nó sẽ phải làm.
“Mất bao nhiêu lâu thì biết chắc được là Jikkiu đã chết thật?”
“Trước khi dời doanh trại con đã gửi một bức mật mã. thượng khẩn về Mishima đề phòng trường hợp cha chưa biết tin đó thật hay hư. Con sẽ có phúc đáp trong vòng ba ngày.”
Toranaga cảm tạ thần thánh về việc đã biết trước được âm mưu về Jikkiu, nhờ có Kasigi Muzunô thông báo vài ngày trước cái chết của kẻ thù. Ông xem xét lại kế hoạch một lúc, thấy không có sơ hở nào. Rồi hơi lượm giọng, quyết định:
“Hãy ra lệnh cho các trung đoàn mười một, mười sáu, chín tư và chín lăm ở Mishima báo động ngay lập tức. Bốn ngày nữa, các đơn vị đó xuống con đường Tokaido.”
“Bầu trời đỏ thắm?” Sudara hỏi, sững sờ bối rối.
“Cha cho tiến công?”
“Phải. Ta không đợi chúng đến đánh ta.”
“Vậy là Jikkiu đã chết?”
“Phải.”
“Tốt lắm”, Sudara nói.
“Cho phép con đề nghị lấy thêm hai trung đoàn hai mươi và hai ba.”
“Không. Mười ngàn quân là đủ rồi… cộng với yếu tố bất ngờ. Ta vẫn còn phải giữ vững toàn bộ biên thùy đề phòng trường hợp thất bại, hoặc có bẫy. Vả lại còn phải kiềm chế Zataki.”
“Vâng,
“Sudara nói.
“Ai sẽ chỉ huy cuộc tiến công?”
“Đại nhân Hiromatsu . Đây là một chiến dịch hoàn toàn thích hợp với ông ta.”
“Tại sao?”
“Chiến dịch này đơn giản, trực diện, theo kiểu cũ, mệnh lệnh lại rõ ràng, thưa cha. Ông ta đã tỏ ra xuất sắc trong chiến dịch này.”
“Nhưng sẽ không còn thích hợp với địa vị tổng tư lệnh nữa?”
“Rất tiếc. Yabu-san đã nói đúng… súng đã biến đổi thế giới. Bây giờ thì Quả Đấm Sắt đã lỗi thời rồi.”
“Vậy thì ai?”
“Chỉ có cha thôi, thưa cha. Cho đến khi trận đánh kết thúc, con xin đề nghị sẽ không có ai nữa giữa cha và trận đánh đó.”
“Để ta suy nghĩ”, Toranaga nói.
“Bây giờ, ngươi đi Mishima chuẩn bị cho tất cả mọi thứ. Lực lượng xung kích của Hiromatsu sẽ có hai mươi ngày để vượt qua sông Tenriu và chiếm lĩnh đường Tokaido.”
“Xin cha tha lỗi, cho phép con đề nghị mục tiêu cuối cùng của đạo quân này sẽ xa hơn một chút tức là đỉnh đồi Siômi. Xin cha hãy cho họ ba mươi ngày tất cả.”
“Không. Nếu ta ra lệnh đó, một số người sẽ tới được đỉnh đồi. Nhưng đại bộ phận sẽ chết hết và sẽ không còn đủ sức để đánh lui được một cuộc phản công nữa hoặc quấy rối kẻ thù khi lực lượng của bên ta rút lui.”
“Nhưng chắc chắn là cha sẽ cho viện binh tới ngay đuổi theo chúng sát gót chứ ạ?”
“Mũi tiến công chính của ta xuyên qua vùng núi của Zataki. Còn đây chỉ là một đòn gió thôi.” Toranaga đang cân nhắc đánh giá con trai một cách rất cẩn thận. Nhưng Sudara không để lộ ra một vẻ gì hết. Chẳng ngạc nhiên, chẳng tán thành mà cũng chẳng phản đối.
“A! Rất tiếc. Xin cha thứ lỗi.”
“Không còn Yabu nữa, ai sẽ chỉ huy súng?”
“Kasigi Omi.”
“Tại sao?”
“Ông ta hiểu biết về súng. Hơn thế nữa, ông ta có đầu óc hiện đại , rất dũng cảm, rất thông minh, rất kiên nhẫn… và cũng rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả người chú của ông ta. Con đề nghị nếu cha thắng, và nếu ông ta còn sống thì nên tìm một cái cớ nào đó mà yêu cầu ông ta tự sát.”
“Nếu ta thắng?”
“Bầu trời đỏ thắm vốn là kế hoạch cuối cùng. Cha đã nói điều đó hàng trăm lần. Nếu quân ta bị thất bại trên đường Tokaido, Zataki sẽ tràn xuống đồng bằng. Khi ấy thì súng cũng không giúp gì được ta nữa. Đó là kế hoạch cuối cùng. Xưa nay cha vốn không ưa các kế hoạch cuối cùng.”
“Thế còn Anjin-san? Ý kiến con thế nào về hắn?”
“Con đồng ý với Omi-san và Naga-san. Cần phải giam chân hắn lại. Người còn lại của hắn chẳng là gì cả… chúng là những tên eta, chẳng bao lâu chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau, cho nên chúng chẳng là gì hết. Con đề nghị phải giam tất cả các người nước ngoài lại hoặc tống khứ chúng đi. Chúng là một tai họa và cần phải đối xử với chúng như đối xử với một tai họa.”
“Nếu vậy thì sẽ không còn buôn bán lụa nữa. Neh?”
“Nếu đó là cái giá phải trả thì con sẽ trả. Chúng là một tai họa.”
“Nhưng chúng ta cần có lụa và để tự bảo vệ, chúng ta phải học hỏi ở chúng, học hỏi những điều chúng biết. Neh?”
“Cần phải nhốt chúng lại ở Nagasaki, canh gác thật cẩn mật và hạn chế chặt chẽ số lượng của chúng. Chúng vẫn có thể mỗi năm tới buôn bán một lần. Chẳng phải tiền bạc là động cơ chủ yếu của chúng đó sao? Anjin-san chẳng đã nói vậy sao?”
“A, vậy ra hắn vẫn là hữu dụng?”
“Vâng. Rất hữu đụng. Hắn đã dạy chúng ta hiểu sự khôn ngoan sáng suốt của các sắc chỉ trục xuất. Anjin-san rất khôn ngoan, rất dũng cảm. Nhưng hắn chỉ là một thứ đồ chơi. Hắn mua vui cho cha, thưa cha, như con Tetsuko, cho nên hắn có giá trị, tuy vẫn chỉ là một đồ chơi.”
Toranaga nói:
“Cảm ơn các ý kiến của ngươi, khi đã mở cuộc tiến công rồi, ngươi hãy quay về Yedo đợi lệnh.” Ông nói những lời đó một cách cứng rắn và có chủ tâm. Zataki vẫn còn giữ Genjiko, con trai và ba con gái của Sudara làm con tin tại thủ phủ của hắn ở Takotô. Theo yêu cầu của Toranaga, Zataki đã cho phép Sudara được vắng mặt, nhưng chỉ trong mười ngày thôi, và Sudara đã trịnh trọng đồng ý với sự giao ước đó và hứa sẽ trở lại trong thời gian đó. Zataki nổi tiếng về đầu óc hẹp hòi, nhỏ nhen về phương diện danh dự. Hắn có thể và sẽ thủ tiêu một cách hợp pháp tất cả các con tin về vấn đề danh dự này, bất chấp có thỏa ước hay hiệp định kín hay công khai. Cả Toranaga lẫn Sudara đều biết rõ, không một chút nghi ngờ, là Zataki sẽ làm như vậy nếu Sudara không trở lại như đã hứa.
“Hãy đợi lệnh ta ở Yedo.”
“Vâng, thưa Chúa công.”
“Hãy đi Mishima ngay.”
“Con đường này có thể tranh thủ được thời gian”, Sudara trỏ chỗ ngã ba phía trước mặt.
“Đúng. Ngày mai ta sẽ gửi thư cho ngươi.”
Sudara cúi chào, đi tới chỗ ngựa cửa gã rồi cùng với hai mươi tên lính, phóng đi.
Toranaga cầm chiếc bát lên, ăn nốt miếng mỳ nguội còn lại.
“Ôi, thưa Chúa công, xin thứ lỗi, Chúa công muốn ăn thêm ạ?” Cô gái hầu nói không ra lời, chạy vội lại. Cô ta mặt tròn vành vạnh, không xinh nhưng sắc sảo và tinh ý… đúng như loại hầu gái và loại phụ nữ ông ưa.
“Không, cảm ơn. Tên ngươi là gì?”
“Dạ, Yuki, thưa Chúa công.”
“Hãy nói với chủ ngươi là mỳ rất ngon, Yuki.”
“Vâng ạ, thưa Chúa công, cám ơn Chúa công. Cảm ơn Chúa công đã hạ cố làm vinh dự cho quán. Chúa công cần gì xin Chúa công chỉ khẽ giơ một ngón tay lên là có ngay ạ.”
Ông nháy mắt với cô gái và cô ta cười, thu dọn mâm rồi chạy đi. Ông cố nén sự sốt ruột, đưa mắt kiểm tra khúc quẹo của con đường ở phía xa rồi quan sát chung. Quán ăn khang trang, mái ngói che giếng sạch sẽ, nền đất quét dọn không còn bụi bặm. Ở ngoài sân và chung quanh quán, quân của ông kiên nhẫn đứng đợi nhưng ông nhận ra lão trùm thợ săn có vẻ bồn chồn và ông quyết định hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng của lão. Nếu như Toranaga chỉ quan tâm đến việc đi săn không thôi thì ông đã bảo lão quay trở về Yedo ngay bây giờ, sẽ cho lão một khoản tiền hưu hậu hĩ và chỉ định một người khác thay thế.
Đó là sự khác nhau giữa ta và Sudara , ông thầm nghĩ không hề có ác ý. Sudara sẽ không chần chừ. Nó sẽ ra lệnh cho lão già seppuku ngay bây giờ, như thế đỡ được khoản tiền hưu và mọi sự phiền toái sau này và gia tăng được sự thông thạo nghiệp vụ của người thay thế. Đúng, con ạ, ta biết con rất rõ. Con rất quan trọng đối với ta.
Về Genjiko và con cái thì sao, ông tự hỏi, đó là một vấn đề sinh tử. Nếu phu nhân Genjiko không phải là em gái Ochiba…người em gái được bà ta rất quí mến… thì ta đã để mặc – tuy có thương tiếc – cho Zataki thủ tiêu tất cả mấy mẹ con ngay bây giờ và do đó, cứu Sudara khỏi một mối nguy hiểm rất lớn trong tương lai, nếu ta chết sớm, bởi vì vợ con nó là mắt xích yếu duy nhất của nó. Nhưng may mắn Genjiko lại là em gái Ochiba và do đó là một quân cờ quan trọng trong ván cờ lớn và ta không được để mặc cho chuyện đó xảy ra. Lẽ ra phải để mặc nhưng sẽ không để mặc. Lần này ta phải đánh bài liều. Ta cần phải nhớ rằng Genjiko còn có giá trị về nhiều mặt khác: nó thông minh, sắc sảo như ngạnh cá mập, đẻ những đứa con xinh đẹp, kháu khỉnh và cũng quyết liệt bảo vệ lũ con mình, tổ ấm của mình chẳng kém gì Ochiba, nhưng hai chị em có một sự khác nhau rất lớn, duy nhất: Genjiko trung thành với ta trước hết, còn Ochiba thì trung thành với Thế tử trước hết.
Vậy thế là quyết định xong. Trước ngày thứ mười. Sudara phải trở về trong tay Zataki. Một sự kéo dài thêm thời gian? Không, việc đó có thể làm cho Zataki càng thêm nghi ngờ thêm và lúc này ta không muốn làm cho Zataki nghi ngờ. Zataki sẽ nhẩy về phía nào?
Ta ổn định Sudara là đúng. Nếu như nó có một tương lai nào đó, thì tương lai đó sẽ yên ổn trong tay nó và Genjiko, miễn là chúng làm theo đúng di chúc đến từng li từng tí. Và quyết định tái lập này là đúng và sẽ làm cho Ochiba hài lòng.
Ông đã viết bức thư sáng nay, tối nay sẽ gửi đi cùng một bản sao lệnh về Sudara . Phải, như thế sẽ rút bỏ một chiếc xương cá đang mắc họng bà ta làm bà ta nghẹn thở, và đã cố tình được đặt vào đó cách đây đã lâu rồi nhằm chính mục đích ấy. Biết được Genjiko là một trong những mắt xích yếu của Ochiba là điều hay… có lẽ đó là mắc xích yếu duy nhất của bà ta. Nhược điểm của Genjiko là gì? Không có. Ít ra thì ta cũng chưa tìm ra được nhược điểm nào, nhưng nếu như có thì nhất định ta sẽ tìm ra.
Ông chăm chú nhìn các con chim ưng của mình. Một vài con đang kêu quang quác, một vài con đang rỉa lông, tất cả đều sung sức, tất cả đều có bao chụp đầu, trừ Kogo với cặp mắt to màu vàng đang quắc lên, quan sát tất cả cũng chăm chú như chủ.
Chim đẹp của ta ơi, ngươi sẽ nói gì, ông thầm hỏi Kogo, ngươi sẽ nói gì nếu ta bảo cho ngươi biết là ta cần phải tỏ ra nôn nóng và bung ra mở mũi tiến công chủ yếu dọc con đường Tokaido, chứ không phải qua vùng núi của Zataki chừng nào ta có thể bay được. Và ta thì lại chẳng thể bay được. Neh?
Ông bỗng thấy mắt con Kogo nhìn về phía đường… ông đưa mắt nhìn ra xa và mỉm cười khi thấy những chiếc kiệu và đoàn ngựa thồ hành trang vòng qua chỗ lượn đang lại gần.
*
“Thế nào, Fujiko-san? Mạnh khỏe chứ?”
“Dạ, tốt ạ, cảm ơn Chúa công, rất khỏe ạ.” Nàng cúi chào lần nữa và ông nhận thấy nàng không còn đau đớn gì nữa vì những vết sẹo bỏng. Chân tay nàng bây giờ đã mềm mại và hai má đỏ hồng hồng.
“Xin phép Chúa công cho hỏi Anjin-san đâu?” Fujiko nói.
“Tôi nghe nói cuộc hành trình từ Osaka đi rất tồi tệ, thưa Chúa công.”
“Ông ấy bây giờ khỏe mạnh, rất khỏe mạnh.”
“Ôi thưa Chúa công, đó là niềm vui nhất Chúa công cho tôi được biết.”
“Tốt.” Ông quay sang chiếc kiệu kia để chào Kiku. Cô gái vui vẻ mỉm cười và cúi chào rất dịu dàng, trìu mến, nói rằng cô rất vui sướng được gặp ông và rất nhớ ông.
“Đã lâu quá rồi thưa Chúa công.”
“Phải, phải, ta xin lỗi, hãy tha lỗi cho ta”, ông nói, trong lòng thấy rạo rực vì sắc đẹp kỳ lạ của cô và vì niềm vui rộn ràng trong lòng, mặc dù đang có nhiều lo nghĩ nặng nề.
“Ta rất vui lòng được gặp cô.” Rồi ông đưa mắt nhìn chiếc kiệu cuối cùng.
“A, Gyoko-san, đã lâu lắm rồi”, ông nói thêm, giọng khô khan nhạt nhẽo.
“Cảm ơn Chúa công, vâng, đôi mắt già nua này được vinh dự lại nhìn thấy Chúa công, tôi như sống lại.” Gyoko cúi chào rất đúng cách không thể chê trách vào đâu được và bà ta trông thật rực rỡ, tuy kín đáo. Và ông chợt thoáng thấy một màu đỏ thắm bên dưới chiếc kimono bằng lụa tắt tiền nhất.
“Ôi, Chúa công trông mới khoẻ mạnh làm sao, thưa Chúa công, một con người khổng lồ giữa nhân quần”, bà ta nói như hát.
“Cảm ơn. Trông bà cũng khỏe mạnh lắm.”
Kiku vỗ tay tỏ ý khen ngợi lời đối đáp và mọi người cùng cười với cô.
“Nghe đây”, ông nói, cảm thấy vui vẻ vì Kiku.
“Ta đã thu xếp cho các vị ở lại đây một thời gian. Bây giờ, Fujiko-san, hãy đi với ta.”
Ông kéo Fujiko ra một chỗ và sau khi mời nàng uống trà giải khát, nói vài câu chuyện tầm phào, đi vào vấn đề
“Phu nhân đã đồng ý nửa năm và ta đã đồng ý nửa năm. Rất tiếc, nhưng hôm nay ta cần biết phu nhân có muốn thay đổi sự thỏa thuận đó không?”
Gương mặt vuông , nhỏ nhắn xấu hẳn đi khi niềm vui biến mất. Nàng lấy đầu lưỡi ấn vào hàm răng nhọn một lát sau mới nói.
“Thưa Chúa công, tôi thay đổi thế nào được sự thoả thuận đó?”
“Rất dễ. Sự thỏa thuận đó đã chấm dứt. Ta ra lệnh như vậy.”
“Xin Chúa công thứ lỗi”, Fujiko nói, giọng lạc hẳn đi.
“Tôi không có ý nói vậy. Tôi đã tự nguyện và trịnh trọng cam kết trước đức Phật với linh hồn người chồng và đứa con trai đã quá cố của tôi. Cam kết đó không thể thay đổi được.”
“Ta ra lệnh thay đổi.”
“Rất tiếc, thưa Chúa công, xin Chúa công thứ lỗi nếu vậy thì Busido cho phép tôi không tuân lệnh Chúa công. Sự cam kết của Chúa công cũng trịnh trọng và có tính ràng buộc và bất cứ sự thay đổi nào cũng phải được cả hai bên đồng ý không có sự cưỡng ép nào.”
“Phu nhân có hài lòng với Anjin-san không?”
“Thưa Chúa công, tôi là nàng hầu của Anjin-san. Làm cho Anjin-san vui lòng là cần thiết đối với tôi.”
“Nếu không có sự cam kết kia, phu nhân có thể sống với ông ta được không?”
“Sống với Anjin-san rất, rất khó, thưa Chúa công. Mọi thể thức, phần lớn cung cách lễ độ, các phong tục tập quán vốn làm cho cuộc sống yên ổn, đáng sống, bớt góc cạnh, có thể chịu được, đều phải vứt bỏ hoặc phải xoay xở, cho nên cuộc sống gia đình của ông ấy không yên lành, không có wa… không có sự hài hòa đối với tôi. Hầu như không thể nào làm cho đám đầy tớ hiểu được hoặc cho tôi hiểu được… nhưng, vâng, tôi có thể tiếp tục làm tròn bổn phận của tôi đối với ông ấy.”
“Ta yêu cầu phu nhân chấm dứt sự cam kết.”
“Bổn phận thứ nhất của tôi là đối với Chúa công. Bổn phận thứ hai là đối với chồng tôi.”
“Fujiko-san, ta nghĩ là Anjin-san sẽ lấy phu nhân làm vợ. Như thế phu nhân sẽ không phải là nàng hầu nữa.”
“Một Samurai không thể phục vụ hai chúa, một người vợ không thể có hai chồng. Bổn phận của tôi là đối với người chồng đã quá cố của tôi. Xin Chúa công thứ lỗi, tôi không thể thay đổi được.”
“Với lòng kiên nhẫn, mọi sự sẽ thay đổi. Chẳng bao nữa, Anjin-san sẽ hiểu biết hơn về phong tục của chúng ta và nhà ông ta rồi cũng sẽ có wa. Ông ta đã học hỏi được rất nhiều kể từ khi…”
“Ôi thưa Chúa công, xin Chúa công đừng hiểu nhầm tôi. Anjin-san là con người phi thường nhất xưa nay tôi chưa từng thấy, và chắc chắn là con người trung hậu nhất. Ông ấy đã ban cho tôi một vinh dự lớn, vâng, tôi biết gia đình ông ấy chẳng bao lâu sẽ là một gia đình thật sự, nhưng… nhưng xin Chúa công thứ lỗi, tôi phải làm bổn phận của tôi. Bổn phận của tôi là đối với chồng tôi, người chồng duy nhất của tôi.” Fujiko gắng giữ bình tĩnh.
“Cần phải là như thế, neh? Cần phải thế, thưa Chúa công, nếu không… mọi sự nhục nhã, đau khổ và ô danh đều là vô nghĩa, neh? Cái chết của chồng tôi, của con tôi, những thanh kiếm của chồng tôi bị bẻ gẫy, chôn tại làng eta… không làm tròn bổn phận với chồng, thì chẳng hóa ra toàn bộ Busido của chúng ta chỉ là một trò cười muôn thuở thôi sao?”
“Fujiko-san, bây giờ phu nhân phải trả lời một câu hỏi: Bổn phận của phu nhân đối với một yêu cầu của ta, Chúa thượng của phu nhân, và bổn phận của phu nhân đối với một con người cực kỳ dũng cảm sắp trở thành một người của chúng ta và hiện là chủ tể của phu nhân và…”ông nói thêm, vì cho rằng mình nhận ra vẻ hồng hào trên gương mặt Fujiko,
“Bổn phận của phu nhân đối với đứa con chưa sinh ra của ông ấy, chẳng phải tất cả những cái đó đứng trên bổn phận trước kia của phu nhân sao?”
“Tôi… tôi không có mang, thưa Chúa công.”
“Có chắc không?”
“Không, không chắc lắm.”
“Có thấy chậm không?”
“Có ạ… nhưng chỉ chậm chút ít thôi và có thể là…”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)