
Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Tất cả đều gật đầu. Toranaga quay sang Yabu để chấm dứt vấn đề và lại tỏ ra vui vẻ.
“Tuy nhiên, chúng ta chưa ra tới chiến trường, cho nên chúng ta cứ tiếp tục như đã định. Phải, Yabu Sama, bây giờ có thể dùng được con đường phía Nam rồi. Jikkiu chết vì cái gì thế?”
“Ốm ạ, thưa Đại nhân.”
“Ốm vì năm trăm Koku?”
Yabu cười, nhưng trong lòng lão tức giận điên cuồng thấy Toranaga đã phá vỡ mạng lưới an ninh của lão.
“Vâng”, lão nói.
“Tôi nghĩ là như thế, thưa Đại nhân. Người anh em của tôi đã nói với Đại nhân?” Toranaga gật đầu và bảo lão giải thích cho mọi người khác nghe. Yabu tuân lời, không phải không hài lòng, vì đây là một mưu kế khôn khéo và lắt léo. Lão kể cho mọi người là Midumô đã chuyển số tiền lấy được của Anjin-san cho một người phụ bếp đã được cài vào nhà bếp riêng của Jikkiu.
“Rẻ quá, neh?”
Yabu hớn hở nói.
“Năm trăm Koku lấy con đường phía Nam.”
Hiromatsu nói, giọng kiên quyết:
“Xin Đại nhân thứ lỗi, nhưng tôi cho đây là một câu chuyện kinh tởm.”
Toranaga mỉm cười:
“Binh bất yếm trá. Lừa gạt là vũ khí, neh?”
“Vâng, nhưng không phải là của Samurai.”
Yabu công phẫn:
“Xin lỗi Đại nhân Hiromatsu , nhưng tôi nghĩ Đại nhân không có ý nhục mạ đấy chứ?”
“Không, Hiromatsu-san không có ý nhục mạ đâu. Có phải không, Hiromatsu-san?” Toranaga nói.
“Không ạ, thưa Đại nhân”, viên tướng già đáp.
“Xin thứ lỗi.”
“Thuốc độc, đánh lừa, phản trắc, ám sát xưa nay vẫn là những vũ khí trong chiến tranh, ông bạn ạ.” Toranaga nói.
“Jikkiu là kẻ thù và là một thằng ngu. Năm trăm Koku đổi lấy đường phía Nam chẳng là cái gì cả! Yabu Sama đã giúp tôi rất nhiều. Ở đây và ở Osaka. Neh, Yabu-san?”
“Tôi luôn luôn cố gắng phục vụ Đại nhân một cách trung thành, thưa Đại nhân.”
“Vâng, vậy xin ông hãy vui lòng giải thích tại sao ông đã giết đội trưởng SumiYori trước cuộc tiến công của bọn ninja”, Toranaga nói.
Nét mặt Yabu không hề biến đổi. Lão đang đeo thanh kiếm Yositomo, bàn tay lão, như thường lệ, vẫn đặt hờ trên đốc kiếm.
“Ai nói thế? Ai buộc tội tôi làm việc đó, thưa Đại nhân?”
Toranaga trỏ đám Áo Nâu đứng cách đó bốn mươi bước.
“Người kia! Lại đây Kosami-san.” Gã Samurai trẻ tuổi xuống ngựa, tập tễnh đi tới và cúi chào.
Yabu trừng mắt nhìn gã:
“Này anh kia, ngươi là ai?”
“Sôkura Kosami ở Binh đoàn Mười, biệt phái vào đội vệ sĩ của phu nhân Kiritsubo tại Osaka, thưa Đại nhân”, người trẻ tuổi nói.
“Đại nhân đã cắt tôi canh gác bên ngoài nơi ở của Đại nhân… và của SumiYori-san… vào cái đêm bọn ninja tiến công.”
“Ta không nhớ nhà ngươi. Ngươi dám nói là ta đã giết SumiYori?”
Gã trẻ tuổi ngập ngừng. Toranaga bảo.
“Cứ nói cho ông ấy biết!”
Kosami nói thẳng một mạch:
“Trước khi bọn ninja ập đến, thưa Đại nhân, tôi vừa kịp có thì giờ mở cửa, hét to để báo động cho SumiYori-san nhưng SumiYori-san không động đậy gì cả, xin lỗi.” Gã quay sang Toranaga, có vẻ nao núng dưới cái nhìn của mọi người.
“SumiYori-san rất thích ngủ, thưa Chúa công, và ông ấy chỉ vừa mới vào buồng được một lát… Tất cả có thế thôi, thưa Chúa công”
“Ngươi có vào trong buồng không? Có lay ông ta dậy không?” Yabu dồn.
“Không, thưa Đại nhân, ồ không ạ, bọn ninja ập tới nhanh quá nên chúng tôi đã rút lui ngay và khi có thể được đã phản công, chuyện xảy ra đúng như tôi đã nói…”
Yabu nhìn Toranaga.
“SumiYori-san đã trực hai ngày, ông ta mệt lử. Tất cả chúng tôi đều mệt… Chuyện này chứng tỏ cái gì?
“Lão hỏi tất cả.
“Chẳng chứng tỏ cái gì cả”, Toranaga đồng ý , ông vẫn tỏ ra thân mật.
“Nhưng về sau, Kosami-san, ông trở lại phòng, neh?”
“Vâng, thưa Chúa công. SumiYori-san vẫn nằm trên đệm như tôi đã trông thấy lúc trước và… và căn phòng không bị xáo lộn, hoàn toàn không, thưa Chúa công, và ông ta đã bị đâm chết, thưa Chúa công, đâm vào lưng một nhát. Khi ấy tôi tưởng là bọn ninja và không nghĩ gì đến chuyện đó nữa, cho đến khi Omi-san tra hỏi tôi.”
“A!” Yabu quay đầu nhìn đứa cháu mình, toàn bộ hara của lão tập trung vào tên phản bội, và lão ước lượng khoảng cách giữa lão và Omi.
“Vậy ra ngươi đã tra hỏi hắn?”
“Vâng, thưa Đại nhân”, Omi đáp.
“Chúa công Toranaga yêu cầu tôi kiểm tra lại các chuyện. Đó là một điều khác thường tôi cảm thấy cần phải lưu ý Chúa công.”
“Một điều khác thường? Còn điều gì nữa?”
“Vâng lệnh Chúa công Toranaga, tôi đã thẩm vấn những người đầy tớ còn sống sót sau trận đột kích. Có hai người. Xin lỗi, cả hai đều nói là Đại nhân đã đi qua khu nhà ở của họ với một Samurai rồi chỉ một lúc sau quay lại một mình, hét to:
“Ninja!”
“Chúng xông tới bọn ta và giết chết người Samurai kia bằng một ngọn giáo và một nhát kiếm và suýt nữa đuổi kịp ta. Ta đã phải rút lui để báo động.” Yabu quay sang Toranaga, thận trọng đặt chân vào thế tấn công tốt hơn.
“Thưa Đại nhân, tôi đã kể việc này với Đại nhân, bằng báo cáo viết và cả bằng miệng. Bọn đầy tớ thì có liên quan gì đến tôi?”
“Thế nào, Omi-san?” Toranaga hỏi.
“Xin lỗi Yabu Sama”, Omi nói,
“Nhưng cả hai người đầy tớ đã trông thấy Đại nhân mở chốt một cửa bí mật trong vọng lâu và nghe thấy Đại nhân nói với bọn ninja:
“Tôi là Kasigi Yabu.” Chỉ nhờ có vậy mà họ đã có được thời gian kịp tìm nơi ẩn náu tránh khỏi cuộc tàn sát.”
Bàn tay Yabu nhích động một li. Lập tức Sudara nhẩy tới trước mặt Toranaga để che chắn và cùng lúc, lưỡi kiếm của Hiromatsu đã lóe lên vụt tới cổ Yabu.
“Khoan!” Toranaga ra lệnh.
Thanh kiếm của Hiromatsu dừng ngay lại, công phu của ông ta thật kỳ diệu. Yabu không hề nhúc nhích. Lão chỉ trừng mắt nhìn họ, rồi cười ngạo nghễ.
“Ta đâu có phải là một tên Ronin bẩn thỉu đi tiến công vào Chúa thượng? Đây là Kasigi Yabu, lãnh chúa Izu, Suruga và Totomi, neh?” Lão nhìn thẳng vào mắt Toranaga.
“Thưa Chúa công, tôi bị buộc tội gì? Tiếp tay cho bọn ninja ư? Thật lố bịch! Những chuyện hoang đường của lũ đầy tớ có liên quan gì đến tôi? Chúng là bọn nói dối! Hay cái tên này… nó đã ám chỉ một chuyện không thể chứng minh được và tôi không thể cãi được?”
“Chẳng có bằng chứng gì cả, Yabu Sama”, Toranaga nói.
“Tôi hoàn toàn đồng ý. Hoàn toàn không có bằng chứng gì cả.”
“Yabu Sama, ông có làm những việc đó không?” Hiromatsu hỏi.
“Dĩ nhiên là không.”
Toranaga nói:
“Nhưng tôi nghĩ là ông đã làm, vì vậy cho nên ông mất hết tất cả các đất đai lãnh địa của ông. Đề nghị ông hãy tự mổ bụng hôm nay. Trước ngọ.”
Lời phán quyết là dứt khoát. Đây là giây phút tối thượng mà Yabu đã chuẩn bị đón đợi suốt đời lão.
Karma, lão thầm nghĩ, đầu óc lão lúc này hoạt động với một tốc độ ghê gớm. Ta chẳng có thể làm gì được nữa, lệnh đó là hợp pháp. Toranaga là Chúa thượng của ta, có thể lấy đầu ta hoặc ta có thể chết một cách đàng hoàng, vinh dự. Đằng nào thì cũng chết. Omi đã phản ta nhưng đó là karma của ta. Theo kế hoạch thì phải giết hết lũ đầy tớ nhưng hai tên đã sống sót và đó là karma của ta. Hãy xử sự cho đĩnh đạc, lão tự nhủ, cố thu hết can đảm. Hãy suy nghĩ tỉnh táo và có trách nhiệm.
“Thưa Đại nhân”, lão lên tiếng, tỏ ra một thoáng táo tợn.
“Trước hết, tôi vô tội, Kosami đã nhầm lẫn và bọn đầy tớ đã nói dối. Thứ hai, tôi là viên tướng giỏi nhất của Đại nhân hiện có. Tôi xin được vinh dự dẫn đầu cuộc xung phong trên đường Tokaido… hoặc ở vị trí hàng đầu trong trận đánh đầu tiên… như vậy cái chết của tôi sẽ có ích lợi trực tiếp.”
Toranaga thân mật nói:
“Đó là một ý kiến hay, Yabu-san, và tôi hoàn toàn đồng tâm nhất trí với ông rằng ông là viên tướng giỏi nhất cho Trung đoàn Hỏa mai, nhưng rất tiếc, tôi không tin ông. Xin ông hãy mổ bụng trưa nay.”
Yabu cố kiềm chế cơn điên giận và làm tròn bổn phận và danh dự của một Samurai và người đứng đầu thị tộc của mình bằng sự hi sinh trọn vẹn.
“Tôi trịnh trọng xá tội cho cháu tôi, Kasigi Omi-san, nó không can gì vào sự phản bội của tôi và trịnh trọng chỉ định nó làm người thừa kế tôi.”
Toranaga cũng ngạc nhiên như tất cả mọi người.
“Tốt lắm”, Toranaga nói.” Phải, tôi nghĩ thế là rất sáng suốt. Tôi đồng ý.”
“Izu là lãnh địa cha truyền con nối của dòng họ Kasagi, tôi quyết định để lại cho Omi-san.”
“Izu không còn là của ông nữa để ông cho đi. Ông là chư hầu của tôi, neh? Izu là một trong những tỉnh của tôi, cho ai là do tôi định, neh?.”
Yabu nhún vai.
“Tôi quyết đinh cho Omi tỉnh Izu, ngay dù…” Lão cười to.
“Đây là một đặc ân của cả một kiếp người. Neh?”
“Ông đề nghị là đúng phép. Nhưng tôi từ chối yêu cầu của ông. Và Yabu-san, tất cả những mệnh lệnh cuối cùng của ông phải được tôi đồng ý. Buntaro-san, ông sẽ là người làm chứng chính thức. Nào, Yabu-san, ông muốn ai làm phụ tá?”
“Kasigi Omi-san.”
Toranaga liếc nhìn Omi. Omi cúi chào, mặt anh ta trắng bệch.
“Đó là một niềm vinh dự cho tôi”, anh ta nói.
“Tốt. Vậy là mọi chuyện đã được thu xếp xong.”
Hiromatsu nói:
“Còn cuộc tiến công theo con đường Tokaido?”
“Chúng ta trấn ở sau núi an toàn hơn.” Toranaga vui vẻ đáp lễ mọi người rồi lên ngựa, thúc ngựa chạy nước kiệu. Sudara lễ phép cúi đầu rồi đi theo. Khi Toranaga và Sudara đã đi khỏi. Buntaro và Hiromatsu mới cảm thấy thư thái, nhưng Omi thì không, và không một ai rời mắt khỏi cánh tay đánh kiếm của Yabu.
Buntaro nói:
“Yabu Sama, Đại nhân muốn thực hiện việc đó ở đâu?”
“Ở đây, ở kia, trên bờ biển hay trên một đống phân… đối với ta cũng thế cả thôi. Ta không cần lễ phục. Nhưng, Omi-san, cháu sẽ chờ ta rạch xong hai đường hãy chém.”
“Vâng, thưa Đại nhân.”
“Nếu được Đại nhân cho phép, thưa Yabu-san, tôi xin cũng làm nhân chứng”, Hiromatsu nói.
“Ông mắc bệnh lòi dom có làm nổi việc đó không?”
Viên tướng già nổi giận, lão bảo Buntaro:
“Khi nào ông ta sẵn sàng, hãy cho người báo cho ta biết.”
Yabu nhổ toẹt xuống đất.
“Ta sẵn sàng rồi. Còn ông, ông sẵn sàng chưa?”
Hiromatsu bỏ đi.
Yabu suy nghĩ một lát, rồi rút thanh kiếm Yositomo ra khỏi thắt lưng, kiếm vẫn nằm trong vỏ:
“Buntaro-san, có lẽ xin nhờ ông một việc. Hãy trao thanh kiếm này
cho Anjin-san.” Lão trao kiếm cho Buntaro rồi cau mày.
“Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không có gì phiền, xin nhờ ông cho người mời ông ta đến, để tôi tự tay trao cho ông ta có được không?”
“Được.”
“Và xin ông hãy cho gọi cả lão tu sĩ thối tha ấy nữa, để tôi có thể nói chuyện trực tiếp được với Anjin-san.”
“Được ông muốn thu xếp như thế nào?”
“Một ít giấy, bút, mực để viết di chúc và bài thơ tuyệt mệnh của tôi, và hai tatami… chẳng có lý do gì phải xây xát đầu gối hay quì lên đất cát như một tên nông dân thối tha. Neh?” Yabu nói thêm, làm ra vẻ nghênh ngang.
Buntaro đi tới chỗ các Samurai kia, chúng đang đứng bồn chồn, náo nức, cố dằn sự kích động trong lòng. Yabu ngồi phệt xuống, chân xếp bằng và ngắt một cọng cỏ xỉa răng. Omi ngồi xổm gần đó, cảnh giác ở ngoài tầm kiếm.
“Iiiiii…”, Yabu nói.
“Ta đã suýt nữa thì thành công!” Rồi lão duỗi hai chân, nện gót chân lên mặt đất thình thịch trong một cơn điên giận đột ngột.
“Iiiii, chỉ thiếu chút nữa thôi! Hừ, karma, neh?Karma!” Rồi lão cười ầm ỹ sặc sụa, và nhổ phì phì, hãnh diện là vẫn còn nước bọt trong mồm.
“Có quỉ thần chứng giám, suýt nữa thôi! Nhưng Omi-san này, ta chết thanh thản. Jikkiu đã chết và khi ta bước qua suối vàng, trông thấy hắn đợi ta ở đó, nghiến răng trèo trẹo, ta sẽ có thể nhổ vào mặt nó, mãi mãi.”
Omi nói, thật lòng, tuy vẫn nhìn lão lom lom như một con chim ưng:
“Đại nhân đã giúp Đại nhân Toranaga một việc rất lớn. Bây giờ con đường dọc bờ biển đã mở ngỏ. Đại nhân nói đúng, còn Quả Đấm Sắt sai và Sudara cũng sai. Chúng ta phải tiến công ngay… các khẩu súng sẽ mở đường cho chúng ta qua.”
“Cái thằng già cứt thối ấy! Đồ ngu!” Yabu lại cười.
“Cháu có thấy lão đỏ mặt như gấc khi ta nói đến cái bệnh lòi dom của lão không? Ha ha! Ta tưởng cái dom của lão sẽ vỡ ra ngay lúc ấy. Samurai à? Ta còn Samurai hơn lão! Ta sẽ cho lão thấy! Ta chưa ra lệnh cháu không được chém đấy.”
“Xin Đại nhân cho phép tôi được kính cẩn cảm ơn Đức
ông đã trao cho tôi vinh dự này và còn chỉ định tôi là người kế vị. Tôi xin trịnh trọng thề rằng danh dự dòng họ Kasigi sẽ được chu tất trong tay tôi.”
“Nếu ta không tin thế ta đã không đưa ra đề nghị đó.” Yabu hạ thấp giọng.
“Ngươi phản ta vì Toranga là đúng. Nếu ta ở địa vị ngươi ta cũng sẽ làm thế, tuy tất cả những chuyện đó đều là dối trá. Đó là cái cớ cho Toranaga. Hắn luôn luôn ghen tị với những chiến tích của ta, với sự hiểu biết của ta về súng ống và giá trị của chiếc chiến thuyền. Tất cả những cái đó đều là ý kiến của ta cả.”
“Vâng, thưa Đại nhân, tôi nhớ.”
“Ngươi sẽ cứu lấy dòng họ. Ngươi cũng khôn ngoan ranh mãnh như một con chuột ghẻ. Ngươi sẽ lấy lại Izu và hơn thế nữa… lúc này điều quan trọng nhất là việc đó, và ngươi sẽ giữ lấy nó và cho các con ngươi. Ngươi hiểu biết về súng ống. Và hiểu Toranaga. Neh?”
“Tôi xin thề sẽ cố gắng, thưa Đại nhân.”
Yabu hạ thấp tầm mắt nhìn xuống, nhìn cánh tay cầm kiếm của Omi, nhận thấy cái thế quì cảnh giác, phòng vệ của anh ta.
“Ngươi nghĩ là ta sẽ tiến công ngươi ư?”
“Xin lỗi Đại nhân, tất nhiên là tôi không nghĩ vậy.”
“Ta vui lòng thấy ngươi phòng bị. Cha ta cũng giống ngươi. Phải, ngươi có nhiều nét giống thân phụ ta.” Không làm một cử chỉ nào đột ngột, lão đặt hai thanh kiếm của lão lên mặt đất, ngoài tầm với.
“Đó! Giờ thì ta hoàn toàn không còn gì tự vệ nữa. Lúc nãy ta cũng muốn lấy đầu ngươi… nhưng bây giờ thì thôi rồi. Bây giờ ngươi không cần phải sợ ta nữa.”
“Bao giờ cũng cần phải sợ Đại nhân, thưa Đại nhân.”
Yabu cười và mút một cọng cỏ khác. Rồi lão ném cọng cỏ đi.
“Nghe đây Omi-san, đây là những lệnh cuối cùng của ta, với tư cách là chúa tể của dòng họ Kasigi. Người sẽ đưa con trai ta vào nhà ngươi và dùng nó nếu nó đáng được dùng. Một việc nữa: hãy tìm những người chồng tốt cho vợ ta và nàng hầu của ta và hãy cảm ơn nồng hậu hộ ta vì họ đã phục vụ ta rất chu đáo. Còn về cha ngươi, Midunô,thì ông ta được lệnh phải seppuku ngay tức khắc.”
“Xin Đại nhân cho phép tôi đề nghị thân phụ tôi được quyền lựa chọn hoặc seppuku hoặc cạo đầu đi tu, được không ạ?”
“Không. Ông ta quá ngu xuẩn, không bao giờ có thể tin ông ta được… làm sao ông ta dám lộ những bí mật của ta cho Toranaga biết… và ông ta sẽ luôn luôn gây trở ngại cho ngươi. Còn về thân mẫu ngươi…” Lão nhe răng ra.
“Bà ta được lệnh phải cạo đầu đi tu và vào một tu viện ở bên ngoài Izu, suốt đời còn lại cầu nguyện cho tương lai dòng họ Kasagi. Phật hay Thần đạo… ta muốn là Thần đạo, ngươi đồng ý Thần đạo chứ?”
“Vâng, thưa Đại nhân.”
“Tốt. Như thế.” Yabu nói thêm với một vẻ thích thú ác độc
“Bà ta sẽ không còn làm cho ngươi sao lãng công việc của họ nhà Kasagi nữa với cái dùi suốt ngày rền rĩ than vãn của bà ấy.”
“Xin tuân lệnh Đại nhân.”
“Tốt. Ngươi được lệnh phải trả thù tất cả những sự dối trá chống lại ta, của Kosami và những tên đầy tớ phản phúc kia. Sớm hay muộn, ta không cần, miễn là ngươi sẽ thực hiện đó trước khi ngươi chết.”
“Xin tuân lệnh.”
“Ta còn quên điều gì không nhỉ?”
Omi cẩn thận quan sát xem có ai nghe lỏm được không.
“Thế còn về Thế tử thì thế nào?”, anh ta thận trọng hỏi.
“Khi Thế tử ra chiến trường đánh ta, chúng ta sẽ thua, neh?”
“Hãy nắm lấy Trung đoàn Hoả mai, bắn mở lấy một đường máu và giết Thế tử đi, mặc cho Toranaga muốn nói gì thì nói. Yaemon là mục tiêu đầu tiên của ngươi.”
“Đó cũng là kết luận của cháu. Xin cảm ơn chú.”
“Tốt. Nhưng đừng chờ đợi mãi cho đến khi ấy, tốt hơn là nên bí mật treo giải lấy đầu hắn ngay bây giờ, với bọn ninja… hoặc đảng Amida.”
“Làm thế nào tìm được chúng?” Omi hỏi, giọng hơi run.
“Con mụ phù thủy già Gyoko, con mụ mama-san ấy, nó là một trong những người biết đấy.”
“Mụ ấy à?”
“Phải, nhưng phải cẩn thận với nó và với bọn Amida. Chớ có dùng chúng một cách nông nổi. Omi-san, không bao giờ được đụng đến mụ, phải luôn luôn bảo vệ, che chở mụ. Mụ biết quá nhiều điều bí mật và ngòi bút là một cánh tay dài từ cõi chết vươn tới. Mụ đã từng là nàng hầu không chính thức của cha ta trong một năm… rất có thể con trai mụ là anh em cùng cha khác mẹ với ta nữa kia. Nghe đây: phải coi chừng mụ, mụ biết rất nhiều điều bí mật.”
“Nhưng cháu lấy đâu ra tiền?”
“Đó là vấn đề của ngươi. Nhưng phải kiếm cho có. Bất cứ ở đâu, bất cứ bằng cách nào.”
“Vâng, cám ơn Đại nhân. Tôi xin làm theo lời Đại nhân.”
Yabu cúi xuống gần hơn. Lập tức Omi cảnh giác, sẵn sàng, kiếm gần như tuốt ra khỏi vỏ. Yabu rất hài lòng thấy dù tay không, chẳng có gì tự vệ, lão vẫn là con người người ta phải đề phòng.
“Hãy chôn kỹ bí mật đó thật sâu trong bụng. Và cháu nghe đây, hãy giữ tình bạn tốt với Anjin-san. Hãy tìm cách nắm lấy hạm đội hắn sẽ đem về đây một ngày nào đó. Toranaga không hiểu giá trị thật của Anjin-san, nhưng hắn ở lại bên này núi là
đúng. Như thế hắn sẽ tranh thủ được thời gian và cháu
cũng có thời gian. Chúng ta cần phải rời khỏi đất liền, ra biển – đoàn thủy thủ của chúng ta, thuyền của họ – với người của dòng họ Kasigi nắm toàn quyền chỉ huy. Người dòng họ Kasigi phải ra biển để chỉ huy ngoài biển. Ta ra lệnh phải làm như vậy.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)