Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 148

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

Viên sĩ quan Izu, một người trung niên to khỏe, chắc nịch, quai hàm bạnh, đã tố giác toàn bộ âm mưu, đưa ra các khẩu lệnh và giải thích kế hoạch sẽ được thực hiện như thế nào.

“Tôi không thể sống với sự ô nhục này được nữa, thưa Chúa công. Chúa công là Chúa thượng của chúng tôi. Đương nhiên, công bằng mà nói, kế hoạch này chỉ là để thực hiện nếu cần thiết. Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là nếu Yabu Sama quyết định đột ngột

chạy sang phe khác trong cuộc chiến đấu. Xin lỗi Chúa công, Chúa công sẽ là mục tiêu đầu tiên, rồi đến Naga-san. Rồi đến Đại nhân Sudara.”

“Kế hoạch này được định ra đầu tiên vào lúc nào và có những ai biết?”

“Dạ, ngay sau khi trung đoàn được thành lập. Có năm mươi ba người chúng tôi biết… tôi đã viết tất cả tên ra giấy cho Omi-san. Kế hoạch này mang mật danh là

“Cây Mận” đã được Kasigi Yabu Sama đích thân xác nhận trước khi đi Osaka lần vừa rồi.”

“Cảm ơn ông. Ta có lời khen ngợi lòng trung thành của ông. Ông phải giữ kín bí mật này cho đến khi có lệnh ta. Rồi ông sẽ được hưởng một lãnh địa trị giá năm ngàn Koku.”

“Xin Chúa công tha lỗi, tôi không xứng đáng gì cả. Tôi xin phép Chúa công được seppuku vì đã giữ bí mật nhục nhã này lâu như thế.”

“Ta từ chối, không cho phép. Mọi việc sẽ như ta đã ra lệnh.”

“Xin Chúa công tha lỗi, tôi không xứng đáng với phần thưởng đó. Chí ít thì xin Chúa công cho phép tôi được cứ như hiện nay. Đó chỉ là bổn phận của tôi và không đáng được thưởng gì hết. Thật ra tôi đáng bị trừng phạt.”

“Thu nhập của ông hiện nay là bao nhiêu?”

“Bốn trăm Koku ạ. Thế là đủ rồi.”

“Ta sẽ xem xét lời đề nghị của ông, Kioami-san.”

Sau khi viên sĩ quan đã đi khỏi, Toranaga nói:

“Omi-san, ông đã hứa gì với hắn?”

“Không hứa gì cả ạ, thưa Chúa công. Hắn tự ý đến tìm tôi hôm qua.”

“Một người trung thực ư? Ông muốn nói hắn là một con người trung thực?”

“Về điều đó thì tôi không rõ, thưa Chúa công. Nhưng hắn đã đến tìm tôi hôm qua và tôi đã vội vã tới đây để báo cáo với Chúa công.”

“Nếu vậy thì thật sự hắn đáng được thưởng. Lòng trung thành như thế còn quan trọng gì hơn bất cứ cái gì khác, neh?”

“Vâng, thưa Chúa công.”

“Đừng nói về chuyện này với bất cứ ai.”

Omi cáo lui và Toranaga phân vân tự hỏi có phải Midunô và Omi đã bịa đặt ra vụ âm mưu này để hại Yabu không. Ông lập tức cho do thám đi điều tra sự thật. Nhưng vụ âm mưu đó quả là có thật, và việc đốt chiếc chiến thuyền đã là một cái cớ hoàn hảo để khử năm mươi ba tên phản bội, chúng đã được đưa tất cả vào các đội gác của Izu vào cái đêm đó. Còn Kioami Matano thì được phái đi vùng phía Bắc xa xôi với một lãnh địa tốt tuy không lớn gì.

“Chắc chắn tên Kioami là tên nguy hiểm nhất cả bọn”, Sudara nói.

“Chỉ có hắn là người duy nhất được tham dự vào việc này.”

“Đúng. Và cần phải theo dõi hắn suốt đời và không được tin hắn. Nhưng nói chung trong những kẻ xấu cũng có cái tốt và trong những người tốt cũng có cái xấu. Con phải chọn lấy cái tốt và gạt bỏ cái xấu đi mà không phải hi sinh cái tốt. Trong lãnh thổ của ta không có cái gì là phế thải để vứt bỏ một cách nông cạn.”

Phải. Toranaga thầm nghĩ, và cảm thấy rất hài lòng. Đúng là người đấng được một phần thưởng, Omi.

“Nghe đây, Omi-san, trận đánh chỉ vài ngày nữa sẽ bắt đầu. Ông đã trung thành phục vụ ta. Trên chiến trường lần cuối vừa rồi, sau chiến thắng của ta. Ta bổ nhiệm ông làm lãnh Chúa Izu và đòng họ Kasigi của ông, ông sẽ lại là Daimyo cha truyền con nối.”

“Rất tiếc, thưa Chúa công, xin Chúa công tha thứ cho tôi, tôi không xứng đáng với vinh dự đó”, Omi nói.

“Ông còn trẻ nhưng đã tỏ ra có nhiều hứa hẹn, vượt quá tuổi của ông. Người ông của ông rất giống ông, rất khôn ngoan nhưng ông cụ không có lòng kiên nhẫn.” Lại nghe thấy tiếng cười của phụ nữ và Toranaga chăm chú nhìn Kiku, nghĩ cách quyết định về cô, kế hoạch đầu tiên lúc này đã bị gạt bỏ.

“Thưa Chúa công, xin Chúa công cho phép tôi được hỏi, theo ý Chúa công kiên nhẫn là thế nào?” Omi nói, bất chợt linh cảm thấy là Toranaga muốn câu hỏi đó được đặt ra.

Toranaga vẫn nhìn cô gái, trong lòng thấy ấm áp.

“Kiên nhẫn có nghĩa là tự kiềm chế. Con người ta có thất tình. Neh? Ái, ố, hỉ, nộ, ai, lạc, cu. Nếu người nào không để cho những tình cảm đó bộc lộ ra, người đó kiên nhẫn. Ta không mạnh như ta có thể muốn nhưng ta kiên nhẫn. Hiểu không?”

“Hiểu ạ, thưa Chúa công. Rất rõ ràng ạ.”

“Kiên nhẫn là rất cần thiết cho một người thủ lĩnh.”

“Vâng.”

“Cô gái kia chẳng hạn. Cô ta làm ta sao lãng, mất trí, quá đẹp, quá hoàn mỹ đối với ta. Ta quá đơn giản so với một con người quý hiếm như vậy. Cho nên ta đã quyết định để cô ta thuộc về một nơi khác.”

“Nhưng, thưa Chúa công, ngay như làm một thị tỳ thấp kém của Chúa công…” Omi nói ra những lời lịch sự, lễ độ mà cả hai người đều biết là một sự giả vờ, tuy, bắt buộc và Omi không lúc nào ngừng cầu nguyện như chưa từng cầu nguyện như thế vài giờ trước đây, biết rõ cái gì là có thể được, biết rõ không bao giờ có thể đặt ra câu hỏi được.

“Ta hoàn toàn đông ý”, Toranaga nói.

“Nhưng tài cao thì đáng có sự hi sinh.” Ông vẫn theo dõi Kiku ném quạt của mình và bắt lấy quạt của người nữ tỳ, niềm vui của cô thật dễ lây. Rồi cả hai cô gái bị một đoàn ngựa che khuất. Rất tiếc, Kiku-san, ông nghĩ, nhưng ta phải chuyển cô đi, nhanh chóng đưa cô ra ngoài tầm với. Sự thật là ta đang quá say mê nàng thật sự, tuy Gyoko sẽ không bao giờ tin là ta đã nói sự thật với mụ. Omi cũng sẽ không tin mà cả bản thân ta cũng thế thôi.

“Kiku-san đáng có một ngôi nhà riêng của mình. Với một người chồng của riêng mình.”

“Thà làm nàng hầu của một Samurai thấp kém còn hơn làm vợ người nông dân hay một nhà buôn dù giàu có đến đâu đi nữa.”

“Ta không đồng ý.”

Đối với Omi những lời nói đó chấm dứt vấn đề. Karma, anh ta tự nhủ, nỗi đau khổ tràn ngập trong lòng. Hãy gạt bỏ nỗi buồn đi, đồ ngu. Chúa thượng của mi đã quyết định, như thế là hết rồi. Midori là một người vợ hoàn hảo. Mẹ mi sắp thành ni cô, nhà của mi rồi đây sẽ có hài hòa.

Hôm nay biết bao nhiêu chuyện buồn. Và niềm vui sẽ là Daimyo của Izu, tư lệnh Trung đoàn, Anjin-san sẽ bị giữ lại Anjiro, do đó thuyền đầu tiên sẽ đóng là ở trong phạm vi Izu… trong lãnh địa của tôi… Hãy gạt bỏ nỗi buồn đi… Đời là bể khổ, Kiku-san có karma của cô ấy. Ta có karma của ta, Toranaga có karma của ông ta và Đại nhân Yabu của ta đã cho thấy lo âu về chuyện này, chuyện nọ hay bất cứ chuyện gì là ngu ngốc như thế nào.

Omi ngước nhìn Toranaga, đầu óc tỉnh táo và mọi thứ đều chuyện nào vào ô nấy.

“Xin lỗi Chúa công, tôi xin Chúa công tha tội, tôi đã suy nghĩ không được tỉnh táo.”

“Ông có thể đến chào cô ấy nếu ông muốn, trước khi ông đi.”

“Cảm ơn Chúa công.” Omi gói cái đầu của Yabu lại.

“Chúa công muốn tôi đem chôn hay… hay là bêu nó?”

“Hãy đem cắm nó lên một ngọn giáo, mặt quay ra phía chiếc chiến thuyền cháy.”

“Xin tuân lệnh.”

“Bài thơ tuyệt mệnh của hắn thế nào?”

Omi đọc:

“Mây là gì

Chẳng qua chỉ là một cái cớ cho bầu trời?

Đời là gì

Chẳng qua chỉ là một sự chạy trốn khỏi cái chết?”

Toranaga mỉm cười:

“Hay đấy.”

Omi cúi chào, đưa cái thủ cấp của Yabu cho một người của mình rồi đi qua đám ngựa và bọn Samurai tới sân phía xa.

“A, chào phu nhân”, anh chào Kiku với thái độ trịnh trọng hiền hậu.

“Tôi rất mừng thấy phu nhân khỏe mạnh và vui vẻ.”

“Tôi ở với Chúa công tôi, Omi-san, Đại nhân khỏe mạnh và hài lòng. Làm sao tôi không vui vẻ được?”

“Sayonara, Omi-san.” Cô cúi chào, biết rõ lúc này là chấm dứt hết thảy, mà trước đây cô vẫn chưa thật sự hiểu ra. Một giọt nước mắt dâng lên, cô gạt nó đi và cúi chào lần nữa khi anh cáo từ.

Cô nhìn theo bước đi hiên ngang, cương quyết của anh và muốn khóc to lên, lòng đau như cắt nhưng rồi, như mọi lần, cô lại nghe thấy trong ký ức những lời đã từng được nói lên không biết bao nhiêu lần, rất hồn hậu, rất khôn ngoan, sáng suốt,

“Khóc làm gì, con? Chúng ta là người của bèo giạt hoa trôi, chúng ta chỉ sống cho thời điểm hiện tại, cống hiến toàn bộ thời gian của chúng ta cho những niềm vui thú của hoa anh đào nở, của tuyết và lá thích, tiếng gọi của dế, vẻ đẹp của trăng, hết khuyết lại tròn, lại mọc, hát những bài hát của chúng ta, uống trà và sake, sành hương thơm và lụa mịn, vuốt ve, vui thú và trôi giạt, luôn luôn trôi giạt. Hãy nghe đây, con ạ: không bao giờ buồn, luôn luôn trôi dạt như bông hoa huệ giữa dòng đời. Kiku chan, con thật vô cùng may mắn, con là nàng công chúa của Uki Yo, giới Lênh đênh, hãy giạt trôi, hãy sống cho lúc này, con ạ…”

Kiku gạt một giọt nước mắt thứ hai, giọt nước mắt cuối cùng. Khóc à, con bé ngu ngốc không được khóc nữa! Cô tự ra lệnh cho mình. Số mi may mắn quá.chừng đấy! Mi là nàng hầu của Daimyo lớn nhất nước, dù cho chỉ là một nàng hầu thân phận thấp kém,. không chính thức, nhưng cái đó có gì quan trọng….con cái của mi sinh ra sẽ là Samurai. Đó chẳng phải là một món quà phi thường nhất đời đó sao? Chẳng phải là ông thầy bói đã tiên đoán hạnh vận phi thường đó sao, một hạnh vận không thể nào tin là có được? Nhưng bây giờ thì thật rồi, neh? Nếu mi cần khóc thì có nhiều chuyện quan trọng hơn phải khóc. Chẳng hạn chuyện cái thai mới chớm hình thành trong bụng mi bị thứ chè có cái vị kỳ quặc lấy đi mất. Nhưng tại sao lại khóc về chuyện đó? Đó chỉ là

“Một cái”, chứ đâu đã phải là một đứa con và ai là cha nó? Thật sự ấy!

“Con không biết, không biết chắc, Gyoko-san, xin lỗi, nhưng con nghĩ là của Chúa công”, cuối cùng cô đã nói vậy, lòng thiết tha mong có con để thắt buộc lời hứa Samurai.

“Nhưng ngộ như đứa bé sinh ra mắt xanh, da trắng thì sao? Có thể lắm chứ, neh? Con hãy tính ngày xem.”

“Con đã tính đi tính lại mãi rồi, ôi, con đã tính hoài.”

“Thế thì hãy trung thực với mình. Xin lỗi, nhưng tương lai của cả hai chúng ta bây giờ phụ thuộc cả vào con đấy. Trước mắt con, con còn nhiều năm nữa để sinh nở. Con mới mười tám, neh? Nên biết chắc thì hơn, neh?”

Đúng, Kiku lại nghĩ, ôi, Gyoko-san, thật sáng suốt, và con thật là ngu ngốc, con đã mê mụ chẳng hiểu gì cả. Đó chỉ là một

“Cái” và người Nhật chúng ta thật khôn ngoan, chúng ta biết rằng đứa bé sinh ra chỉ thật sự là một đứa bé ba mươi ngày sau khi nó ra đời, khi linh hồn của nó đã cố định trong thể xác nó và karma của nó đã là bất di bất dịch. Ôi, ta thật may mắn làm sao, ta muốn có con trai rồi một đứa nữa, rồi một đứa nữa và không bao giờ có con gái. Tội nghiệp bọn trẻ gái! Ôi, lạy thánh mớ bái, hãy ban phước lành cho ông thầy bói, và xin cảm tạ các thánh thần, xin cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ vì karma của con khiến con được vị Daimyo sủng ái, các con trai của con sẽ là Samurai và ôi, hãy cho con xứng đáng với sự diệu kỳ ấy…

một niềm vui không bờ bến.

Kiku khoan khoái thở dài:

“Ta đang nghĩ về ông thầy bói, về Chúa thượng, về karma của ta, nghĩ vơ nghĩ vẩn thế thôi…”

Cô đi vào sân, tay cầm chiếc dù đỏ thắm che nắng, để tìm Toranaga. Ông gần như khuất sau đám ngựa, Samurai và lũ chim ưng, nhưng cô thấy ông vẫn còn ngồi trên hiên, lúc này đang nhấm nháp trà, Fujiko đang cúi chào một lần nữa. Sắp đến lượt mình rồi, cô nghĩ thầm. Có lẽ đêm nay chúng ta có thể lại bắt đầu một

“Cái ấy” nữa. Ôi, ước gì… và trong lòng rộn ràng hạnh phúc, cô quay lại với trò chơi ném quạt.

Bên ngoài cổng, Omi đang lên ngựa rồi phóng đi với quân của mình, mỗi lúc một nhanh hơn. Ngựa phi vùn vụt làm cho anh cảm thấy tỉnh táo, sạch sẽ và mùi mồ hôi ngựa cuồng nồng làm anh thấy dễ chịu. Anh không ngoái lại nhìn vì không cần. Anh biết đã để lại tất cả niềm say mê của đời mình và tất cả mọi thứ mình quí trọng, tôn thờ, dưới chân cô. Anh biết chắc mình sẽ không bao giờ còn biết đến mê say nào nữa, cái niềm ngây ngất giao cảm về tâm hồn làm nam và nữ bốc lửa. Nhưng điều đó không làm anh buồn lòng. Ngược lại, anh suy nghĩ với một sự sáng suốt lạnh lùng mới. Ta cảm ơn Toranaga đã giải thoát ta khỏi cảnh nô lệ. Giờ đây không còn có gì ràng buộc ta nữa. Không còn cha, còn mẹ, không còn Kiku nữa. Giờ đây ta cũng có thể kiên nhẫn được. Ta mới hai mươi mốt tuổi. Ta sắp là Daimyo của Izu và ta còn có cả thiên hạ để chinh phục.

“Có việc gì thế, thưa nữ chủ nhân?” Cô bé Suisen hỏi, cô hốt hoảng thấy con người của Kiku như trào lên

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder