Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 149

Người dịch Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
CHƯƠNG 61 (2)

“Dạ, thưa Chúa công?” Fujiko nói.

“Phu nhân sẽ đi thẳng từ đây về Anjiro. Ta đã quyết định thay đổi, lãnh địa của Anjin-san sẽ không phải ở quanh Yokohama nữa mà được đưa về Anjiro. Hai mươi ri về mọi ngả tính từ làng đi, với thu nhập hàng năm bốn ngàn Koku. Phu nhân sẽ lấy ngôi nhà của Omi-san.”

“Cho phép tôi thay mặt Anjin-san cảm ơn Chúa công. Xin lỗi, có phải là ông ấy chưa biết gì về chuyện này chăng?”

“Chưa biết đâu. Hôm nay tôi sẽ nói cho ông ta biết. Ta đã ra lệnh cho ông ấy đóng một chiếc thuyền khác, Fujiko-san, để thay thế chiếc thuyền đã hỏng và Anjiro sẽ là nơi đóng thuyền rất tốt, tốt hơn Yokohama nhiều. Ta đã thu xếp với Gyoko, con. trai cả của mụ sẽ là đốc công cho Anjin-san và mọi vật liệu, thợ sẽ trả bằng tiền ngân khố của ta. Phu nhân sẽ phải giúp đỡ ông ấy thiết lập một hình thức chính quyền vào đó.”

“Oko, thưa Chúa công”, Fujiko nói, cảm thấy lo lắng ngay lập tức.

“Thời gian tôi còn sống với Anjin-san chẳng được bao lâu nữa.”

“Đúng. Ta sẽ phải tìm cho ông ấy một nàng hầu khác hoặc vợ. Neh?”

Fujiko ngước nhìn lên, đôi mắt nheo lại. Rồi nàng nói:

“Xin Chúa công cho biết tôi có thể giúp như thế nào?”

Toranaga nói:

“Phu nhân muốn đề nghị ai? Ta muốn Anjin-san hài lòng. Con người ta hài lòng làm việc tốt hơn, neh?”

“Vâng”, Fujiko lục lọi trong trí nhớ. Ai có thể sánh được với Mariko Sama? Rồi nàng mỉm cười.

“Thưa Chúa công, người vợ hiện nay của Omi-san, Midori-san. Mẹ Omi-san căm ghét bà ấy, như Chúa công đã biết, và muốn Omi li dị… xin lỗi, nhưng bà cụ thật là bất lịch sự, đi nói chuyện đó trước mặt tôi. Midori-san là một phụ nữ rất đáng yêu và ôi, rất khôn ngoan.”

“Phu nhân cho rằng Omi muốn li dị?” Lại một mảnh nữa của trò đánh đố xếp hình lọt vào đúng chỗ của nó.

“Ồ không ạ, thưa Chúa công, tôi biết chắc Omi-san không muốn đâu… Có người đàn ông nào thật sự muốn nghe lời mẹ mình? Nhưng đó là luật lệ của chúng ta, cho nên ông ta sẽ phải li dị ngay khi nào cha mẹ ông ta đề ra việc đó neh? Ngay dù cho mẹ ông ta là người xấu tính xấu nết, bà ấy vẫn biết cái gì là tốt hơn cho ông ta, tất nhiên. Xin lỗi, tôi cần phải trung thực vì đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Tất nhiên tôi không hề có ý xúc phạm, thưa Chúa công, nhưng chữ hiếu đối với bố mẹ là hòn đá tảng của luật lệ chúng ta.”

“Đúng”, Toranaga nói, ông ngẫm nghĩ về ý kiến may mắn mới này.

“Anjin-san sẽ coi Midori-san là một gợi ý tốt chăng?”

“Không ạ, thưa Chúa công, ông ta sẽ coi là như thế nếu Chúa công ra lệnh thực hiện cuộc hôn nhân này… nhưng, xin lỗi, Chúa công không cần thiết phải ra lệnh cho ông ấy!”

“Ồ?”

“Có thể Chúa công sẽ nghĩ ra một cách để khiến ông ta tự nghĩ ra ý kiến đó. Chắc chắn như thế sẽ là tốt nhất. Với Omi-san, tất nhiên Chúa công chỉ cần ra lệnh.”

“Tất nhiên. Phu nhân tán thành Midori-san chứ?”

“Ồ vâng ạ… Bà ấy mười bảy, con trai hiện nay của bà ấy khỏe mạnh, bà ấy dòng dõi Samurai rất khá, cho nên sẽ cho Anjin-san những đứa con trai kháu khỉnh, giỏi giang. Tôi cho rằng bố mẹ của Omi-san sẽ đòi Midori trao lại con trai cho Omi-san, nhưng nếu không đòi thì Anjin-san có thể nhận làm con nuôi. Tôi biết Anjin-san mến bà ấy vì Mariko Sama có kể cho tôi nghe là phu nhân có đùa trêu Anjin-san về bà ta. Bà ta dòng dõi Samurai rất tốt, lại rất cẩn thận, rất khôn ngoan. Ồ, vâng, Anjin-san sẽ được an toàn với bà ấy. Bố mẹ bà ấy đều đã chết cả cho nên sẽ chẳng có điều tiếng gì từ phía đó đối với việc việc bà ấy lấy… Anjin-san.”

Toranaga cân nhắc ý kiến đó. Chắc chắn là ta phải giữ cho Omi ở vào cái thế mất thăng bằng, ông tự nhủ. Gã trẻ tuổi này có thể trở thành cái gai chọc vào mạng sườn ta, rất dễ dàng. Hừ, ta sẽ không làm gì cả để Midori được li dị. Ông bố của Omi nhất định sẽ có những lời trối trăng dứt khoát trước khi seppuku và bà vợ ông chắc chắn sẽ đòi rằng điều quan trọng nhất cuối cùng ông ta làm trên đời này sẽ phải làm sao cho con trai họ lấy vợ tử tế. Như thế là dù sao Midori chỉ trong vài ngày nữa cũng sẽ li dị. Phải, cô ta sẽ là một người vợ rất tốt.

“Nếu như không phải là Midori thì, Fujiko-san, Kiku như thế nào? Kiku-san?”

Fujiko há hốc mồm nhìn ông.

“Ôi, xin lỗi Chúa công, Chúa công định ruồng bỏ cô ta ư?”

“Có thể, thế nào?”

“Tôi nghĩ rằng Kiku-san có thể là một nàng hầu không chính thức thật sự hoàn mỹ , thưa Chúa công. Cô ấy thông minh, tuyệt vời… Tuy rằng tôi thấy có thể cô ấy sẽ làm một người đàn ông bình thường mất trí ghê gớm, và xin lỗi, Anjin-san còn phải mất nhiều năm nữa mới hiểu hết được giá trị tiếng hát, điệu múa hay tài trí của cô ấy. Còn làm vợ ư?” Fujiko hỏi, chỉ nhấn mạnh vừa đủ để biểu thị thái độ hoàn toàn không tán thành.

“Các cô của giới làng chơi thường không được giáo dục như… như những người khác, thưa Chúa công. Tài năng của họ nằm ở chỗ khác. Chịu trách nhiệm về tài chính và công việc gia đình của một Samurai khác với giới trôi nổi.”

“Liệu cô ấy có thể học được không?”

Fujiko ngập ngừng một hồi lâu.

“Tốt nhất đối với Anjin-san là lấy Midori-san làm vợ, Kiku-san làm nàng hầu.”

“Liệu họ có thể học được cách để sống với tất cả… ơ… tất cả những thái độ rất khác biệt của ông ta không?”

“Midori-san là Samurai, thưa Chúa công. Đó sẽ là bổn phận của bà ấy. Chúa công sẽ ra lệnh cho Midori-san. Cả Kiku-san nữa.”

“Nhưng không ra lệnh cho Anjin-san?”

“Chúa công biết rõ Anjin-san hơn tôi, thưa Chúa công. Nhưng trong những chuyện chăn gối và… đối với ông ấy, để ông ấy tự nghĩ ra thì hơn.”

“Toda Mariko Sama có thể là một người hoàn hảo đối với Anjin-san. Neh?”

“Đó là một ý kiến phi thường, thưa Chúa công”, Fujiko đáp không hề chớp mắt.

“Chắc chắn là cả hai người rất kính trọng nhau.”

“Phải”, Toranaga nói cộc lốc.

“Thôi, cảm ơn Fujiko-san. Ta sẽ suy nghĩ về những điều phu nhân nói. Anjin-san sẽ ở lại Anjiro chừng mười ngày.”

“Cảm ơn Chúa công. Nếu có thể đuợc, cho phép tôi đề nghị bao gồm cả cảng Ito và Suối khoáng Yokose vào lãnh địa của Anjin-san.”

“Tại sao?”

“Ito là vì có thể Anjiro không đủ rộng. Có thể sẽ cần phải có những bờ trượt lớn hơn cho một chiếc thuyền to như thế. Có lẽ ở đây có thể làm được những bờ trượt như vậy. Yokose…”

“Làm được không?”

“Được ạ, thưa Chúa công. Và…”

“Phu nhân đã tới đó chưa?”

“Chưa ạ. Nhưng Anjin-san rất quan tâm đến biển. Chúa công cũng rất quan tâm. Tôi có bổn phận phải học hỏi về thuyền bè và hàng hải và khi chúng tôi nghe nói chiếc thuyền của Anjin-san cháy, tôi đã phân vân nghĩ không biết có thể đóng một chiếc khác được không, và nếu được, thì đóng ở đâu và như thế nào. Izu là nơi rất tốt thưa Chúa công. Rất dễ chặn quân của Ishido.”

“Thế còn tại sao lại Yokose?”

“Là vì một Hatamoto cần phải có một nơi trên núi để khoản đãi Chúa công theo cung cách Chúa công có quyền đòi hỏi.”

Toranaga chăm chú nhìn Fujiko. Cô ta tỏ ra ngoan ngoãn và từ tốn nhưng ông biết cô cũng kiên quyết chẳng kém gì ông và không chịu nhượng bộ điểm nào trừ phi ông ra lệnh.

“Ta đồng ý và ta sẽ suy nghĩ những điều phu nhân đã nói về Midori-san và Kiku-san.”

“Xin cảm Chúa công”, Fujiko kính cẩn nói, trong lòng vui mừng là đã làm tròn bổn phận đối với phu nhân của mình và trả được món nợ đối với Mariko. Ito để xây bờ trượt còn Yokose là nơi Mariko đã cho biết

“Mối tình” của họ đã thật sự bắt đầu từ đó.

“Tôi thật may mắn, Fujiko chan ạ”, Mariko đã nói với cô tại Yedo.

“Cuộc hành trình của chúng tôi ở đây đã đem lại cho tôi nhiều niềm vui hơn tôi có quyền được hưởng qua hai mươi kiếp sống.”

“Tôi cầu xin phu nhân hãy che chở cho Anjin-san ở Osaka, thưa Mariko-san. Rất tiếc ông ấy không giống chúng ta, không văn minh như chúng ta, tội nghiệp! Niết bàn của ông ấy là đời sống chứ không phải sau khi chết.”

Điều đó vẫn đúng, Fujiko lại nghĩ, và hồi tưởng nhớ Mariko. Mariko đã cứu Anjin-san chứ không phải ai khác. Không phải Chúa Trời Cơ đốc giáo hay các thánh thần nào khác, cũng không phải bản thân Anjin-san, hay Toranaga hay bất cứ ai khác đã cứu Anjin-san – chỉ có một mình Mariko thôi, Toda Mariko no Akechi Jinsai đã cứu ông ấy.

Trước khi chết ta cho xây một ngôi chùa ở Yokose và để lại tiền xây ngôi nhà nữa ở Osaka và một ngôi nữa ở Yedo. Đó sẽ là một trong những điều trăng trối của ta,Toranaga Sama ạ, cô tự hứa với mình, nhìn lại Toranaga với vẻ kiên nhẫn, lòng ấm áp vì tất cả những điều tốt đẹp còn phải làm cho Anjin-san. Chắc chắn là Midori sẽ làm vợ, Kiku thì không bao giờ là vợ mà chỉ là một nàng hầu thôi, không nhất thiết là nàng hầu chính, và lãnh địa thì được mở rộng ra tận Simôđa ngay trên bờ biển phía Nam của Izu.

“Chúa công muốn tôi đi ngay?”

“Hãy ở lại đây đêm nay rồi ngày mai đi thẳng về đó. Không phải Yokohama.”

“Vâng. Tôi hiểu. Xin lỗi, tôi có thể thay mặt Anjin-san nhận lãnh địa mới và tất cả mọi thứ trong lãnh địa, ngay khi tôi tới được chứ ạ?”

“Kaoanabi-san sẽ đưa cho phu nhân tất cả các văn bản cần thiết trước khi phu nhân rời đây. Bây giờ, phu nhân làm ơn bảo Kiku đến gặp ta.”

Fujiko cúi chào và cáo biệt.

Toranaga cằn nhằn. Thật rất đáng tiếc là người phụ nữ này sắp chấm dứt cuộc đời mình. Cô ta rất đáng quý và quá tinh khôn mất đi thì thật tiếc. Ito và Yokose? Ito thì còn hiểu được. Nhưng tại sao lại Yokose? Và cô ta còn giấu gì nữa trong đầu?

Ông trông thấy Kiku đi qua cái sân nấng chói, đôi chân nhỏ nhắn đi tabi trắng, dáng đi như múa, thật dịu dàng và thanh lịch trong bộ đồ lụa và chiếc dù đỏ thắm, ai trông thấy cũng phải thèm muốn. A, Kiku, ông nghĩ, ta không thể tự cho phép mình thèm muốn được, rất tiếc. Ta không thể tự cho mình chiếm nàng được ở kiếp này, rất tiếc. Lẽ ra nàng phải ở lại nơi nàng đang ở, trong, trong Giới yêu hoa, làm người kỹ nữ thượng đẳng. Hoặc tốt hơn là làm geisha. Con mụ phù thủy già kia đã nghĩ ra một sáng kiến thật hay! Nàng sẽ được yên ổn, sẽ là sở hữu của nhiều người, được nhiều người tôn thờ, sẽ là trung tâm của nhiều vụ tự tử bi thảm, những vụ xung đột dữ dội và những cuộc yêu đương thầm vụng tuyệt vời, được nịnh hót và nhiều người sợ, tiền của sẽ đổ vào như nước nhưng nàng sẽ coi khinh, nàng sẽ trở thành người huyền thoại… chừng nào sắc đẹp chưa tàn phai. Còn bây giờ? Bây giờ ta không thể giữ nàng được, rất tiếc. Bất cứ Samurai nào được ta cho nàng làm nàng hầu cũng sẽ phải lên giường đi ngủ với một thanh kiếm: nàng sẽ làm mọi người điên rồ và thèm khát. Neh? Sẽ có rất ít người muốn lấy nàng làm vợ, rất tiếc, nhưng đó là sự thật và ngày hôm nay là ngày của tất cả sự thật. Fujiko nói đúng. Nàng không được giáo dục để trông nom nhà cửa của một Samurai, rất tiếc. Chừng nào sắc đẹp của nàng tàn… ồ, giọng nàng sẽ còn lại lâu, cả tài trí của nàng nữa, nhưng chẳng bao lâu nàng sẽ bị quẳng ra đống rác của thiên hạ. Rất tiếc, nhưng đó cũng là sự thật. Một sự thật nữa là các cô gái cao cấp của Giới yêu hoa nên ở lại giới mình là tốt nhất, tốt hơn là trông nom nhà cửa người khác khi đã luống tuổi, ngay cả những cô trứ danh nhất, để khóc những người tình đã mất, tuổi thanh xuân đã mất trên những thùng Sake được tưới bằng nước mắt của cô. Những cô thấp kém hơn, giỏi lắm cũng sẽ chỉ là vợ một nông dân hay một dân chài hay một thương nhân hay một tay bán gạo giàu có hay một người thợ… mà chính các cô xuất thân từ tầng lớp đó… như một bông hoa hiếm bất ngờ xuất hiện trong cảnh hoang dại, chẳng vì lý do nào khác ngoài karma, nở nhanh rồi cũng chóng tàn.

Buồn thật, rất buồn. Ta làm thế nào để cho cô có được con cái là Samurai?

Mi hãy giữ nàng lại với mi nốt cuộc đời còn lại của mi, trong thâm tâm ông nói vậy. Nàng đáng được như thế. Đừng lừa dối mình như mi đã lừa dối người khác. Sự thật là mi không thể dễ dàng giữ được nàng, gần nàng thì ít mà xa cách thì nhiều, chẳng khác gì mấy con Tetsuko hay con Kogo. Phải chăng Kiku cũng chỉ là con chim ưng đối với mi? Quý thật đấy, vô song thật đấy nhưng cũng chỉ là con chim ưng mà mi nuôi trên nắm tay; để thả ra săn mồi rồi dùng chim giả tung lên để gọi về, rồi thả cho bay đi sau một hai mùa và biến mất mãi mãi? Đừng lừa dối mình, cái đó là không thể tránh khỏi, cái đó là số mệnh. Tại sao không giữ nàng lại. Nàng chỉ là một con chim ưng nữa mà thôi, tuy rất đặc biệt, rất nhiều tham vọng, rất đẹp để mà ngắm nhìn, nhưng chỉ có thế thôi, không hơn, chắc chắn là rất hiếm, chắc chắn là độc nhất vô nhị, và ôi, đáng ái ân xiết bao…

“Tại sao Chúa công lại cười? Tại sao Chúa công vui thế, thưa Chúa công?”

“Vì nhìn em là cả một niềm vui, cô em ạ.”

*

Blackthorne tỳ hết sức nặng của mình lên một trong ba chiếc dây chão buộc vào sống thuyền.

“Hipparuuuu!” Anh hét to. Kéééééo!

Một trăm Samurai trần trùng trục chỉ đóng mỗi cái khố, đang mạnh mẽ kéo dây. Lúc này là buổi chiều, nước triều đã rút, và Blackthorne hi vọng có thể chuyển động được chiếc thuyền cháy, kéo nó lên trên bờ để vớt vát tất cả những thứ còn lại. Anh đã sửa lại kế hoạch đầu tiên của mình khi vui mừng phát hiện ra là tất cả các khẩu pháo đã được vớt lên ngay sau hôm bọn Samurai bị trừng phạt và hầu như không suy suyển gì mấy so với cái ngày chúng rời khỏi lò đúc súng gần Chatham ở quê anh là quận Kent. Gần một ngàn viên đạn pháo, một ít đạn ria, xích và nhiều đồ kim loại cũng được thu lại. Phần lớn bị méo mó, sứt sát, nhưng anh đã có được những bộ phận để đóng một chiếc thuyền, nhiều hơn là anh mơ ước.

“Tuyệt vời, Naga-san! Tuyệt!” anh đã khen ngợi gã khi phát hiện ra qui mô những cái đã cứu vớt được.

“Ồ, cảm ơn Anjin-san. Đã cố gắng lắm, xin lỗi.”

“Không có gì phải xin lỗi. Bây giờ tốt lắm rồi!”

Đúng, anh đã rất mừng. Bây giờ thuyền The Lady có thể sẽ dài hơn một chút, rộng hơn một chút, nhưng vẫn phải có dáng một chiếc thuyền nhanh, vẫn là một cột buồm để trị tất cả các tàu một cột buồm.

“A, Rodrigues”, Blackthorne thầm nghĩ trong lòng không một chút oán hận, ta mừng là anh năm nay sẽ đi khỏi đây bình an vô sự và sang năm ta sẽ đánh chìm một người khác. Nếu Ferriera lại là Thủy sư đô đốc thì thật quả là món quà trời cho ta, nhưng ta không hi vọng điều đó, ta chỉ mừng là anh sẽ ra đi bình yên. Ta nợ anh đã cứu mạng ta và anh là một hoa tiêu lớn.”

“Hipparuuuuuuu!” anh lại hét và các dây chão giật mạnh, nước biển chạy ròng ròng trên các sợi dây như mồ hôi, nhưng chiếc thuyền không nhúc nhích.

Từ cái buổi sáng sớm tinh mơ đứng trên bờ biển với Toranaga, trong tay cầm bức thư của Mariko, với sự phát hiện ra các cỗ pháo sau đó, anh hầu như không còn đủ thì giờ trong một ngày. Anh đã vạch ra nhiều kế hoạch, đã làm đi làm lại các danh sách, sửa đổi kế hoạch và thận trọng đưa ra danh sách, những người và vật liệu cần thiết, không muốn có một sai lầm nào. Hết ngày, anh lại tra từ điển mãi tới khuya để học những từ mới anh sẽ cần đến để nói với thợ những điều anh muốn nói, để tìm hiểu họ đã có được những gì và có thể làm được gì. Nhiều lần, anh tuyệt vọng, anh nhờ ông tu sĩ giúp nhưng anh biết lúc này không thể nhờ cậy được vì mối hiểm thù giữa hai người đã ăn sâu, không gì lay chuyển nổi.

Karma, anh tự nhủ, không hề buồn phiền, chỉ thương hại cho cái thói cuồng tín không đúng của ông ta.

“Hipparuuuuuuu!”

Các Samurai lại căng hết cơ bắp vật lộn với thuyền với biển đang cưỡng lại họ rồi, một bài hò vang lên và họ cùng nhau kéo theo nhị. Chiếc thuyền cháy hơi chuyển động một chút và họ cùng cố gắng thêm rồi chiếc thuyền bỗng bi giật ra khỏi cát, cả bọn người ngã sóng soài. Họ lồm cồm bò dậy cười vang, chúc mừng nhau rồi lại gò người trên các dây cáp. Nhưng lúc này chiếc thuyền lại bị mắc kẹt.

Blackthorne bày cho họ cách nấm dây chão người này bên này, người kia bên kia, cứ thế xen kẽ nhau, cố tìm cách kéo chiếc thuyền chuyển động ở mạn trái hoặc mạn phải, nhưng thuyền kẹt cứng như bỏ neo.

“Tôi sẽ buộc phao vào rồi thủy triều sẽ dâng nó lên, làm cho nó nổi”, anh nói to bằng tiếng Anh.

“Dozo?” Naga ngơ ngác hỏi.

“Ah, gomen nasai. Naga-san”, bằng cách ra hiệu và vẽ lên cát, anh giải thích – bụng thầm rủa mình không đủ tiếng để nói – cách làm một cái bè, buộc nó vào sườn thuyền khi triều xuống, rồi đến khi thủy triều dâng lên, thuyền sẽ nổi và có thề kéo nó vào và đưa lên bờ. Rồi đến lần thủy triều lại rút thì dễ xoay xở thôi vì họ sẽ đặt những con lăn kê dưới thuyền.

“Ah so desu!” Naga thán phục nói. Khi anh ta giải thích cho các sĩ quan khác, chúng đều tỏ ra khâm phục, và các chư hầu của Blackthorne hãnh diện, vênh váo ra vẻ quan trọng.

Blackthorne nhận thấy điều đó và anh trỏ vào một tên.

“Lễ độ của ông để đâu?”

“Sao. Ồ, xin lỗi Đại nhân, xin Đại nhân tha tội cho tôi đã xúc phạm Đại nhân.”

“Hôm nay, ta tha, ngày mai, không. Bơi ra thuyền… cởi dây.”

Tên Ronin Samurai run sợ, trợn tròn mắt.

“Xin lỗi, thưa Đại nhân, tôi không biết bơi.”

Lúc này trên bãi biển mọi người đều im lặng và Blackthorne biết tất cả đều đang theo dõi xem cái gì sẽ xảy ra. Anh bực với bản thân mình, vì lệnh là lệnh và vô tình anh đã đưa ra một án tử hình, lần này rõ ràng là không đáng tội. Anh suy nghĩ một lát.

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder