Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 150

Người dịch:Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Lệnh của Toranaga Sama, tất cả mọi người phải học bơi. Neh? Tất cả chư hầu của ta phải biết bơi trong thời gian ba mươi ngày. Phải bơi được trong ba mươi ngày. Ông, xuống nước… học bài đầu tiên bây giờ.”

Tên Samurai sợ hãi đi xuống nước, biết rằng mình sẽ chết… Blackthorne theo hắn và khi đầu hắn chìm nghỉm, anh lôi hắn lên, không gượng nhẹ và buộc hắn phải bơi, để mặc cho hắn chìm nhưng không bao giờ lâm vào nguy hiểm, cho tới khi ra đến thuyền. Hắn ho sặc sụa, bám lấy anh. Rồi anh lại lôi hắn lên bờ và còn cách chỗ nông khoảng hai mươi thước anh đẩy hắn ra.

“Bơi đi!”

Tên Samurai vùng vẫy như một con mèo sắp chết đuối. Không bao giờ hắn còn dám vênh váo ra vẻ quan trọng trước mặt chủ hắn nữa. Các bạn hắn reo hò và nhiều tên cười lăn ra cát – những tên biết bơi.

“Tốt lắm, Anjin-san”, Naga nói.

“Rất giỏi.” Gã lại cười rồi bảo:

“Tôi cho người đi lấy tre. Làm bè, neh? Ngày mai cố gắng đem cả về đây.”

“Cảm ơn.”

“Hôm nay kéo nữa không?”

“Thôi, cảm ơn…” Blackthorne dừng lại và lấy bàn tay che trên mắt. Cha Alvito đang đứng trên một cồn cát nhìn họ.

“Thôi, cảm ơn Naga-san”, Blackthorne nói.

“Hôm nay ở đây xong. Xin lỗi một lát.” Anh đi lấy quần áo và kiếm nhưng người của anh đã nhanh chóng đem ngay tới. Không vội vàng, anh mặc quần áo rồi cài kiếm và thắt lưng.

“Chào cha”, Blackthorne vừa nói vừa đi tới chào ông tu sĩ Alvito trông có vẻ mệt mỏi nhưng trên gương mặt lộ vẻ thân thiện như trước đây, trước trận cãi cọ dữ dội giữa hai người ở bên ngoài Misma. Blackthorne càng đề phòng hơn.

“Chào ông hoa tiêu. Sáng nay tôi sẽ rời khỏi đãy. Tôi chỉ muốn nói chuyện với ông một lát thôi. Có phiền gì ông không?”

“Không, không phiền gì cả.”

“Ông đang định làm gì đó, định làm xác thuyền nổi lên ư?”

“Vâng.”

“Tôi e rằng làm thế chẳng ích gì.”

“Không sao. Tôi cứ thử xem sao.”

“Ôi thật sự tin rằng ông có thể đóng được một chiếc thuyền khác?”

“Ồ tin chứ”, Blackthorne kiên nhẫn đáp, trong bụng tự hỏi Alvito đang nghĩ gì.

“Ông định đưa số thủy thủ còn lại của ông tới để giúp ông chăng?”

“Không”, Blackthorne đáp, sau một lúc suy nghĩ:

“Họ nên ở lại Yedo thì hơn. Khi nào thuyền đóng sắp xong… còn nhiều thì giờ để đưa họ tới đây.”

“Họ sống với đám eta phải không?”

“Vâng.”

“Phải chăng đó là lý do khiến ông không muốn để họ ở đây?”

“Một lý do.”

“Tôi không trách cứ gì ông. Tôi nghe nói bây giờ họ rất hay gây gổ và hầu như lúc nào cũng say. Ông có biết không, cách đây một tuần lễ gì đó, họ đã có một cuộc náo loạn nhỏ và nhà của họ bị cháy, theo người ta đồn vậy?”

“Tôi không biết, có ai bị thương gì không?”

“Không. Nhưng được thế cũng chỉ là nhờ ơn Chúa. Lần sau… Hình như một người trong số họ đã làm một lò cất rượu. Rượu chè làm hại con người ta thật kinh khủng.”

“Vâng. Thật tội cho ngôi nhà của họ. Họ sẽ xây một ngôi nhà khác.”

Alvito gật đầu và nhìn ra các khung thuyền sóng vỗ ào ạt

“Tôi muốn nói với ông trước khi đi, tôi biết Mariko-san mất đi có ý nghĩa như thế nào đối với ông. Tôi hết sức buồn về câu chuyện của ông đã kể về Osaka, nhưng về một mặt nào đó, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Tôi hiểu sự hi sinh của phu nhân Mariko có ý nghĩa như thế nào… Phu nhân có nói với ông về thân phụ của mình không, toàn bộ tấn bi kịch đó?”

“Có. Phần nào.”

“A! Vậy thì ông cũng hiểu rõ. Tôi biết Jusan Kubo rất rõ.”

“Sao? Cha muốn nói Akechi Jinsai?”

“Ồ, xin lỗi, vâng. Đó là cái tên gọi ông ta bây giờ. Mariko Sama không nói với ông sao?”

“Không.”

“Taiko đã giễu cợt đặt cho ông ta cái tên là Jusan Kubo Shogun mười ba ngày. Cuộc nổi loạn của ông ta, từ lúc tập hợp người cho đến khi seppuku chỉ kéo dài có mười ba ngày. Ông ta là một con người tốt, nhưng ông căm ghét chúng tôi, không phải vì chúng tôi là những người Cơ đốc giáo mà vì chúng tôi là người ngoại bang. Tôi vẫn thường tự hỏi có phải Mariko đã trở thành người Cơ đốc giáo chỉ là để học các cung cách của chúng tôi rồi diệt chúng tôi không. Ông ta vẫn nói là tôi đã đầu độc Goroda để chống lại ông ấy.”

“Có đúng không?”

“Không đúng.”

“Trông ông ta thế nào?”

“Thấp lùn, hói đầu, rất kiêu, một vị tướng giỏi và một nhà thơ có tiếng tăm lớn. Thật đáng buồn, toàn dòng họ Akechi bị kết liễu như thế. Rồi bây giờ đến người cuối cùng. Tội nghiệp Mariko… nhưng việc phu nhân làm đã cứu Toranaga, nếu Chúa muốn vậy.” Ngón tay Alvito lần chuỗi tràng hạt. Một lát sau, ông nói:

“Ông hoa. tiêu, trước khi đi, tôi cũng muốn tạ lỗi..vì… thế đấy, Đại nhân Thanh tra đã có mặt ở đó để cứu ông.”

“Cha cũng tạ lỗi cả về chiếc thuyền của tôi nữa chứ?”

“Không, về chiếc Erasmus thì không đâu, tôi không có liên can gì đến chuyện đó. Tôi chỉ tạ lỗi về những người đó, Pesaro và ông Thủy sư đô đốc. Tôi hài lòng là chiếc thuyền của ông không còn nữa.”

“Shigatai ga nai, thưa cha. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có chiếc khác.”

“Ông định đóng loại thuyền nào?”

“Khá to và khá mạnh.”

“Để tiến công Black Ship?”

“Để trở về Anh… và tự vệ chống lại bất cứ ai.”

“Thật lãng phí, tất cả công sức này.”

“Sẽ lại có một

“Hành động nữa của Chúa” chăng?”

“Phải, hoặc phá hoại.”

“Nếu có thật và chiếc thuyền mới của tôi hỏng, tôi sẽ đóng một chiếc khác, và nếu chiếc này lại hỏng, tôi lại đóng. Tôi sẽ đóng một chiếc thuyền hoặc kiếm một chỗ ngủ trên thuyền nào đó và khi trở về Anh, tôi sẽ xin hoặc vay hoặc mua hoặc ăn trộm một chiếc tàu dùng rồi trở lại đây.”

“Phải, tôi biết. Chính vì thế mà ông sẽ không bao giờ đi khỏi đây. Ông biết quá nhiều, Anjin-san ạ. Tôi đã nói với ông điều đó trước đây và bây giờ tôi nói lần nữa, nhưng không hề có ác ý gì. Thật đấy. Ông là một người dũng cảm, một đối thủ cao thượng, đáng được kính trọng và tôi thật sự kính trọng ông, và đáng lẽ có hòa hảo giữa hai chúng ta. Nhưng năm tới chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều… nếu chúng ta sống sót được sau chiến tranh.”

“Thật ư?”

“Đúng thế. Ông rất giỏi tiếng Nhật. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ là thông ngôn của Toranaga. Ông và tôi, chúng ta không nên xung đột nhau, cãi cọ nhau. Tôi e rằng số phận của ông và tôi liên quan đến nhau nhiều. Mariko-san có nói điều đó với ông không? Phu nhân có nói với tôi.”

“Không. Phu nhân không bao giờ nói điều đó. Phu nhân còn nói gì với ông nữa không?”

“Phu nhân yêu cầu tôi làm bạn với ông, để bảo vệ ông nếu có thể được. Anjin-san, tôi đến đây không phải để trêu chọc ông hay cãi nhau với ông, mà để đề nghị hòa bình giữa chúng ta trước khi tôi đi.”

“Cha đi đâu?”

“Trước hết đi Nagasaki, bằng thuyền từ Mishima. Có những cuộc đàm phán về buôn bán cần tiến hành. Rồi Toranaga đi đâu tôi đi đấy, bất kể chiến sự sẽ diễn ra ở đâu.”

“Họ để cha đi lại tự do thế ư, mặc dầu có chiến tranh?”

“Ồ, để chứ! Họ cần chúng tôi… bất kể là ai sẽ thắng. Chúng ta có thể là những người biết điều, có thể kiến tạo hòa bình được, ông và tôi… đó là điều chắc chắn. Tôi xin đề nghị như vậy, vì Mariko Sama.”

Blackthorne im lặng một lúc.

“Đã có lần chúng ta hưu chiến vì Mariko-san muốn vậy. Bây giờ tôi đưa ra đề nghị đó. Hưu chiến thôi, không phải là hòa ước… với điều kiện cha đồng ý không tới gần xưởng đóng tàu của tôi trong vòng năm mươi dặm.”

“Tôi đồng ý, ông hoa tiêu, tất nhiên là tôi đồng ý… nhưng ông không có gì phải sợ tôi. Vậy là hưu chiến, để tưởng nhớ đến phu nhân Mariko”, Alvito chìa tay ra.

“Cảm ơn ông.”

Blackthorne bắt tay thật chặt. Rồi Alvito nói:

“Tang lễ của phu nhân Mariko sẽ sớm được tổ chức ở Nagasaki. Làm tại nhà thờ lớn. Đức cha Thanh tra sẽ đích thân làm lễ. Một phần tro của phu nhân sẽ được chôn cất tại đó.”

“Phu nhân mà biết được chắc sẽ vui lòng”, Blackthorne chăm chú nhìn chiếc thuyền cháy một lát rồi lại nhìn Alvito.

“Một điều tôi… tôi đã không nói với Toranaga là ngay trước khi phu nhân chết tôi đã làm phép ban phước cho phu nhân như một tu sĩ, và làm những nghi lễ cuối cùng với tất cả sự hiểu biết của tôi. Không có ai khác ở đấy và phu nhân là người Thiên Chúa giáo. Tôi nghĩ rằng phu nhân không nghe thấy tôi, tôi không biết phu nhân lúc ấy còn tỉnh không. Và khi hỏa thiêu, tôi cũng lại làm như vậy. Thế có được không? Có thể chấp nhận được không? Tôi đã cố gắng làm việc đó trước Chúa, không phải Chúa của tôi hay của cha, mà là trước Chúa.”

“Không được đâu, Anjin-san ạ. Chúng ta đã được dạy dỗ là làm như thế không được. Nhưng hai ngày trước khi chết, phu nhân đã đề nghị được Đức cha Thanh tra rửa tội và đã được chấp nhận, phu nhân đã được thánh hóa…”

“Vậy… vậy là phu nhân đã biết từ lâu rằng mình sẽ phải chết… bất kể chuyện gì xảy ra, phu nhân là một vật hi sinh.”

“Phải, cầu Chúa ban phước lành cho phu nhân và thương yêu phu nhân!”

“Cảm ơn Cha đã nói cho tôi biết”, Blackthorne nói.

“Tôi đã… tôi luôn luôn lo buồn rằng việc làm của tôi chẳng bao giờ có tác dụng gì, mặc dù tôi… Cảm ơn cha đã nói cho tôi biết.”

“Sayonara, Anjin-san”, Alvito nói và lại chìa tay ra.

“Sayonara, Tsukku-san. Xin cha hãy thắp cho phu nhân một cây nến… hộ tôi.”

“Vâng, tôi sẽ làm.”

Blackthorne bắt tay ông tu sĩ rồi nhìn theo ông ta bước đi, cao lớn và khoẻ mạnh, một đối thủ xứng đáng. Chúng ta vẫn luôn luôn là kẻ thù của nhau, anh nghĩ. Cả hai chúng ta đều biết rõ điều đó, có hưu chiến hay không có hưu chiến cũng thế thôi. Ông sẽ nói gì nếu ông biết được kế hoạch của Toranaga và kế hoạch của tôi? Chẳng có gì hơn ngoài những điều ông đã từng hăm dọa tôi, neh? Tốt. Chúng ta hiểu rõ nhau. Hưu chiến cũng chẳng hại gì. Nhưng chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều đâu, Tsukku-san ạ. Trong khi chiếc thuyền của tôi đang được đóng, tôi sẽ chiếm địa vị của ông làm thông ngôn cho Toranaga và các Nhiếp chính và chẳng bao lâu, ông sẽ bị loại ra khỏi các cuộc thương lượng về buôn bán, ngay dù cho chở lụa là thuyền Portugal. Với lại tất cả những cái đó rồi cũng sẽ thay đổi. Hạm đội của tôi sẽ chỉ mới là bắt đầu. Mười năm nữa con sư tử Anh sẽ thống trị các biển này. Nhưng thuyền The Lady đã, rồi đến các thuyền khác…

Blackthorne vui vẻ quay lại chỗ Naga và đặt kế hoạch cho ngày mai, rồi leo lên đồi về nhà tạm của anh cạnh Toranaga. Anh ăn cơm với cá sống thái nhỏ do một người bếp của anh dọn cho anh và anh thấy rất ngon. Anh ăn thêm một đĩa nữa và bật cười.

“Thưa Đại nhân?”

“Không có gì đâu

“Nhưng trong đầu anh, anh đang nhìn thấy Mariko và nghe thấy nàng nói.”Ồ, Anjin-san, rồi một ngày kia có lẽ chúng em sẽ làm cho anh thích cá sống và khi ấy anh sẽ đặt chân lên con đường dẫn tới Niết bàn… nơi Bình an hoàn hảo.”

Ôi, Mariko, anh thầm nghĩ, anh rất mừng về việc em đã được rửa tội thật sự và cảm ơn em.

Vì cái gì Anjin-san? Anh như nghe thấy nàng nói.

Vì cuộc sống, Mariko, em yêu quý của anh, Em… Ngày và đêm, nhiều lần anh trò chuyện với nàng trong đầu, sống lại những mảnh đời đã sống chung với nhau và kể lại cho nàng nghe về ngày hôm nay, cảm thấy nàng có mặt ngay bên, rất gần gũi, luôn luôn gần gũi đến nỗi một đôi lần anh đã ngoái nhìn lại, tưởng như sẽ thấy nàng đứng đó.

Mariko, sáng nay anh đã làm như thế, nhưng không phải em mà anh lại nhìn thấy Buntaro có Tsukku-san đứng cạnh, cả hai nhìn anh trừng trừng. Anh có kiếm nhưng Buntaro cầm cây cung lớn trong tay. Iiiii…. em yêu, anh phải lấy hết can đảm mới đi được tới chào họ. Em có nhìn thấy không? Nếu có, hẳn em sẽ tự hào thấy anh rất bình tĩnh, rất Samurai và tê liệt. Buntrô nói, giọng cứng nhắc, Tsukku-san dịch lại:

“Phu nhân Kiritsubo và phu nhân Sazuko có cho tôi biết ông đã bảo vệ danh dự của vợ tôi và của các phu nhân như thế nào. Ông đã cứu vợ tôi khỏi sự nhục nhã như thế nào. Và các phu nhân nữa. Tôi xin cảm ơn ông, Anjin-san. Xin ông thứ lỗi cho tính khí khó chịu của tôi trước đây. Tôi xin tạ tội và cảm ơn ông.” Hắn cúi chào anh rồi bỏ đi và anh những mong có em ở đấy… để biết rằng mọi chuyện đều được giữ kín và không một ai biết được.

Nhiều lần Blackthorne đã ngoái lại nhìn, tưởng nàng sẽ có đấy, nhưng không thấy và sẽ không bao giờ thấy, và điều đó không làm anh buồn phiền. Nàng mãi mãi ở trong anh và anh biết mình sẽ yêu nàng khi vui cũng như lúc đau khổ, ngay cả trong mùa đông của cuộc đời. Và giờ đây, những giấc mơ đó đều đẹp, rất đẹp và xen lẫn vào hình ảnh của nàng là các bản vẽ, các sơ đồ, việc chạm khắc hình ở mũi tàu, các cánh buồm và cách đặt sống thuyền, cách đóng thuyền rồi ôi xiết bao vui sướng, chiếc The Lady đã thành hình, buồm no gió, căng phồng dưới gió Tây Nam thổi mạnh, con thuyền lồng lên chạy ngược eo biển Măngsơ, dây buồm kêu cót két, giong buồm tạt sang mạn trái.

“Nới tất cả buồm, hô! Buồm ngọn, buồm cái, buồm chóp, buồm phụ!” Dây buồm nới lỏng dần từng phân, từng tấc, buồm tạt sang mạn kia, đập đùng đùng như súng.

“Néo vững lại!” từng tấc vuông của vải buồm hưởng ứng tiếng hô của anh và cuối cùng, một The Lady đẹp tuyệt trần ngoặt sang trái gần mũi Bisi, hướng về London.

*

Toranaga lên đỉnh gò gần trại, đám tùy tùng tập hợp quanh ông. Kogo đậu trên tay ông, đeo bao sắt. Ông đã đi săn dọc bờ biển và bây giờ đi vào vùng núi đồi phía. bên trên làng. Còn hai tiếng đòng hồ nữa mặt trời mới lặn và ông không muốn bỏ phí thời gian còn nắng, không biết bao giờ mới lại có thì giờ đi săn nữa.

Ngày hôm nay là của ta, ông nghĩ. Ngày mai ta sẽ ra trận nhưng ngày hôm nay là để thu dọn nhà cửa gọn, gàng, làm ra vẻ như Kuanto yên ổn, Izu yên ổn và sự kế vị ta… làm ra vẻ như ta sẽ còn sống một mùa đông nữa, và đến mùa xuân lại ung dung đi săn. Ôi, ngày hôm nay thật tuyệt.

Ông đã giết được hai con mồi với con Tetsuko và con chim ưng đã bay đẹp như mơ, chưa bao giờ lại hoàn mỹ như thế, ngay cả lần nó giết con mồi cùng với Naga ở gần Anjiro… một đường bay sà xuống tuyệt đẹp không bao giờ có thể quên được, để vồ con chim câu rừng tinh khôn. Hôm nay nó đã bắt được một con sếu to hơn nó gấp mấy lần rồi trở về một cách hoàn hão. Chó đã xục được một con gà lôi và ông đã tung con chim bay lượn vòng trên cao. Thế rồi con gà lôi hốt hoảng vụt bay lên và con chim ưng đã vọt lên cao, bổ xuống như không bao giờ chấm đứt, đòn hạ thủ đẹp tuyệt trần. Và con Tetsuko lại trở về và được cho ăn trên nắm tay của ông.

Bây giờ ông đang đuổi một con thỏ. Ông chợt nghĩ rằng Anjin-san thích ăn thịt. Cho nên đáng lẽ kết thúc ngày săn, Toranaga vui vẻ quyết định săn nữa lấy thịt cho vào nồi. Ông thúc ngựa đi nhanh hơn, không muốn thất bại.

Những kị sĩ đi dẫn đầu đường chạy qua trại, lên con đường ngoằn ngoèo tới đỉnh đồi bên trên và ông cảm thấy rất khoan khoái về ngày hôm nay.

Ánh mắt ông soi mói lướt qua trại, tìm kiếm sự nguy hiểm và không thấy có. Ông trông thấy quân lính đang luyện tập vũ khí – cả trung đoàn đang luyện tập và việc bắn súng đã bị cấm trong thời gian Tsukku-san có mặt ở đây – và điều đó làm ông hài lòng. Ở một bên, lấp loáng dưới ánh nắng, ông nhận ra Blackthorne đang ngồi xếp bằng trên mặt đất gần đó, chăm chú vào một chiếc bàn thấp, bây giờ thì ông ta đã ngồi chẳng khác gì bất kỳ con người bình thường nào. Bên dưới là xác chiếc thuyền cháy và ông để ý thuyền vẫn chưa hề nhúc nhích. Ông tự hỏi, Anjin-san sẽ làm thế nào để đưa nó lên bờ, nếu kéo không được.

Là vì, Anjin-san ạ, ông sẽ đưa nó lên bờ. Toranaga tự nhủ, chắc chắn là như thế.

Ồ, phải. Và ông sẽ đóng thuyền và tôi sẽ lại phá hủy như tôi đã phá hủy chiếc thuyền kia hoặc cho nó đi, một món quà nữa tặng các người Cơ đốc giáo vốn quan trọng đối với tôi nhiều hơn là các thuyền của ông, ông bạn ạ, xin lỗi, và cả những chiếc thuyền khác đang đợi ở bên nước ông. Đồng bào của ông sẽ đưa những thuyền sang cho tôi và cả hiệp ước với Nữ hoàng của ông nữa. Chứ không phải ông đâu. Tôi cần ông ở đây.

Khi nào đến lúc, Anjin-san ạ, tôi sẽ nói ông biết tại sao tôi phải đốt thuyền của ông, khi ấy ông sẽ không phiền lòng nữa vì sẽ có những việc khác khiến ông phải quan tâm, bận bịu, và ông sẽ hiểu những điều tôi đã nói vẫn là sự thật, hoặc thuyền của ông hoặc tính mạng ông. Tôi đã chọn cái thứ hai. Như thế là đúng, neh? Rồi chúng ta sẽ cười cái

“Hành động của Chúa”, ông và tôi. Ồ, dễ thôi, chỉ cần chỉ định một đội canh gác đặc biệt gồm những người tin cẩn lên thuyền với những chỉ thị mật để rắc thuốc súng khắp nơi, vào một đêm đã định, sau khi đã nói cho Naga biết – vào lúc Omi thì thầm, báo cáo về âm mưu của Yabu – để sắp đặt lại bảng phân công khiến cho các đội canh gác bờ biển và trên boong tiếp sau đó gồm toàn người của Izu, và toàn bộ năm mươi ba tên phản bội. Thế rồi chỉ cần một tên ninja với một viên đá lửa từ trong đêm tối xuất hiện, chiếc thuyền của ông đã biến thành một ngọn đuốc. Tất nhiên, cả Omi lẫn Naga đều không tham gia gì vào vụ phá hoại này.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder