Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 151

Người dịch: Ngôo Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

Xin lỗi, nhưng việc đó là cần thiết, Anjin-san. Tôi đã cứu mạng ông, mà ông còn quí trọng hơn cả chiếc thuyền. Đã hơn năm mươi lần, tôi suy tính thí cái mạng của ông nhưng cho đến giờ tôi vẫn tránh không làm việc đó. Tôi hi vọng sẽ vẫn như vậy. Tại sao? Hôm nay là ngày để nói thật, neh? Câu trả lời là : vì ông làm tôi cười và tôi cần có người bạn. Tôi không dám kết bạn trong đám người nước tôi, hoặc trong số những người Portugal. Phải, tôi sẽ thì thầm điều này xuống giếng vào lúc giữa trưa, nhưng chỉ nói khi chắc chắn có một mình, không có ai khác: tôi cần một người bạn. Và cũng cần sự hiểu biết của ông nữa. Mariko Sama lại đúng. Trước khi ông đi, tôi muốn biết tất cả những gì ông biết. Tôi đã nói với ông rồi, hai chúng ta, ông và tôi, chúng ta có rất nhiều thời gian.

Tôi muốn biết điều khiển một con thuyền đi vòng quanh trái đất như thế nào và muốn hiểu làm sao một hòn đảo nhỏ lại có thể đánh bại được một đế quốc to lớn. Có lẽ câu trả lời cũng có thể áp dụng được với chúng tôi và Trung Hoa, neh? Ồ phải, Taiko đã đúng về một số vấn đề.

Lần đầu tiên thấy ông, tôi đã nói

“Không có cớ gì bào chữa được cho một cuộc nổi loạn”, và ông đã nói:

“Có đấy… nếu ông thắng!” A! Anjin-san khi ấy tôi đã cố kết ông với tôi rồi. Đúng. Mọi chuyện đều đúng cả nếu anh thắng.

Thật là ngu. Không thể tha thứ được.

Ông sẽ không thất bại, ông sẽ được yên ổn vô sự và sung sướng tại lãnh địa của ông ở Anjiro, ở đó người dân chài Mura sẽ bảo vệ ông chống lại người Cơ đốc giáo và tiếp tục cung cấp cho họ những tin thất thiệt theo lệnh của tôi. Tsukku-san thật ngây thơ nên ông ta tin rằng một người của tôi, một người Cơ đốc giáo, sẽ đánh cắp cái bản đồ, nhật ký hàng hải của ông để lén đưa cho các tu sĩ mà không cho tôi biết hoặc không có chỉ thị của tôi. A, Mura, người đã trung thành với ta hơn ba mươi năm nay, chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ được phần thưởng của ngươi! Đám tu sĩ sẽ nói gì nếu họ biết tên thật của ngươi là Akira Tonomoto, Samurai… gián điệp của ta và đồng thời là dân chài, là hương trưởng và tín đồ Cơ đốc giáo? Họ sẽ phải vãi rắm, neh?

Cho nên đừng buồn, Anjin-san, tôi đang lo nghĩ về tương lai của ông. Ông đang ở trong những bàn tay rất tốt, rất khỏe đấy và, a! Tôi đã hoạch định cho ông một tương lai rất hay đấy.

“Thiếp sẽ làm nàng hầu của tên man di ư, ôi, ôi, ôi?” Kiku đã rên rỉ.

“Phải, trong vòng một tháng nữa. Fujiko-san đã chính thức đồng ý rồi.” Ông đã nói sự thật một lần nữa với Kiku và Gyoko, kiên nhẫn giữ thể diện cho cô gái như đang phát điên, phát cuồng.

“Và một nghìn Koku một năm sau khi đẻ đứa con trai thứ nhất của Anjin-san.”

“Ơ…một nghìn… Chúa công bảo sao ạ?”

Ông nhắc lại lời hứa và ngọt ngào nói thêm.

“Xét cho cùng, Samurai là Samurai và hai thanh kiếm là hai thanh kiếm. Các con trai ông ta sẽ là Samurai. Ông ta là Hatamoto, một trong những chư hầu quan trọng nhất của ta, đô đốc các chiến thuyền của ta, một cố vấn thân cận… thậm chí còn là một người bạn nữa. Neh?”

“Xin lỗi, nhưng thưa Chúa công…”

“Trước hết, cô sẽ là nàng hầu của ông ấy.”

“Xin Chúa công tha lỗi, trước hết là thế nào ạ?”

“Đáng lẽ cô phải là vợ chính thất kia. Fujiko-san nói với tôi là không muốn bao giờ lấy chồng nữa nhưng ta nghĩ là Anjin-san nên lấy vợ… Tại sao lại không phải là cô? Nếu cô vừa ý ông ta mà ta cho là cô có thể làm cho ông ta vừa ý được lắm mà vẫn giữ đúng bổn phận, để ông ta đóng thuyền… Neh? Phải, ta vẫn nghĩ là cô nên làm vợ ông.”

“Ôi, vâng, vâng, ôi vâng ạ!” Kiku ôm choàng lấy cổ ông, cảm ơn rối rít rồi xin lỗi vì đã bồng bột tỏ ra vô lễ ngắt lời ông chứ không chăm chú nghe ông nói. Cô lui lại bước bốn bước rời xa chỗ một lát trước đây cô đã định gieo mình xuống chân vách đá gần nhất.

A, đàn bà, Toranaga thầm nghĩ, ngạc nhiên và rất hài lòng. Giờ đây cô đã có được tất cả những cái cô mong muốn, Gyoko cũng vậy – nếu như thuyền đóng xong đúng hạn, mà thuyền thì chắc sẽ đóng xong đúng hạn. Và cả các tu sĩ cũng vậy, các…

“Thưa Chúa công!” Một thợ săn trỏ và bụi cây bên lề đường. Toranaga kìm cương lại và chuẩn bị con Kogo, tháo những dây buộc chân nó vào tay ông.

“Nào”, ông nhẹ nhàng ra lệnh. Con chó được xua vào bụi cây.

Con thỏ từ trong bụt vọt ra, chạy trốn vào đúng lúc đó, ông thả Kogo. Con ó quạt mạnh đôi cánh rộng bay lượn theo, lao đi như một mũi tên, đuổi kịp con vật đang kinh hoàng tìm chỗ ẩn nấp. Phía trước, cách đó một trăm bước, qua một địa hình nhấp nhô, có một bụi cây gai nhỏ. Con thỏ quặt về hướng đó, cuống cuồng chạy rất nhanh để thoát thân. Kogo cắt góc, thu hẹp dần khoảng cách, sà xuống thấp hơn nữa chỉ cách mặt đất vài bộ.Rồi nó tới bên trên con mồi, bổ xuống. Con thỏ kêu choe chóe, chồm hai chân trước lên, lùi bắn trở lại. Con Kogo vẫn đuổi theo, giận giữ kêu éc-éc-éc-éc vì đã vồ trượt. Con thỏ quay ngoắt lại lao đi, cố sống cố chết tìm nơi an toàn. Nó kêu thét lên khi con Kogo lại bổ xuống, dùng vuốt quặp chặt lấy gáy và đầu nó rồi cụp cánh, siết chặt vuốt, không hề sợ hãi, mặc cho con thỏ hốt hoảng giẫy giụa, lặn lộn, rồi bẻ gẫy cổ nó một cách dễ dàng không phải gắng sức. Một tiếng kêu thét cuối cùng. Kogo buông mồi, nhẩy lên nhiều lần, rũ bộ lông bị xù rối rồi lại đậu lên xác con thỏ vẫn còn nóng hổi và đang quằn quại, vuốt của nó lại quặp vào chỗ cũ. Khi ấy và chỉ đến khi ấy thôi, nó mới kêu lên tiếng kêu đắc thắng và rít lên một cách hể hả. Mắt nó chăm chú nhìn Toranaga.

Toranaga cho ngựa phóng nước kiệu tới rồi xuống chìa mồi nhử ra. Con ó ngoan ngoãn rời con thỏ và khi Toranaga khéo léo giấu mồi nhử đi, nó đậu lên cánh tay đeo bao sắt của ông chìa ra. Toranaga nắm lấy dây buộc và qua lần da độn thép của ngón tay trỏ, có thể cảm thấy vuốt con chim quặp lấy rất chắc.

“Iiiii, giỏi lắm, Kogo”, ông nói và thưởng con chim một mẩu tai thỏ, một người thợ săn đã cắt ra cho ông.

“Đây ăn đi nhưng không được ăn nhiều quá đấy… mày còn việc phải làm.”

Người thợ săn mỉm cười giơ con thỏ lên.

“Thưa Chúa công! Phải nặng đến gấp ba, gấp bốn lần nó. Bao tuần nay, đây là lần khá nhất đấy ạ, neh?”

“Phải. Cho người đưa về trại cho Anjin-san.” Toranaga lại nhẩy lên ngựa rồi vẫy tay cho mọi người tiến lên tiếp tục đi săn nữa.

Phải, đòn sát thủ rất khá, nhưng không có cái hào hứng của một con diều. Một con ó chỉ thế thôi, loại chim đầu bếp, một con chim giết mồi, sinh ra để giết tất cả và bất cứ cái gì động đậy. Như ông đấy, neh? Anjin-san?

Phải, ông là một con chim ưng cánh ngắn. A! Nhưng Mariko là một con diều.

Ông nhớ lại Mariko rất rõ và thầm mong ước hết lòng, giá như không cần thiết phải để nàng đi Osaka và đi vào cõi hư vô. Nhưng việc đó là cần thiết, ông kiên nhẫn tự nhủ. Các con tin cần phải được thả ra. Không phải chỉ những người thân của ta, mà là tất cả những người khác nữa. Giờ đây ta đã có thêm năm mươi đồng minh bí mật cam kết với ta. Lòng dũng cảm của Mariko và lòng dũng cảm, sự hi sinh của phu nhân Etsu đã đẩy họ và tất cả người của dòng họ Maeda về phe ta và thông qua họ, toàn bộ bờ biển phía Tây. Cần phải kéo Ishido ra khỏi cái hang bất khả xâm phạm của nó, phải chia rẽ bọn Nhiếp chính. Ochiba và Kiyama phải khuất phục dưới bàn tay ta. Phu nhân đã làm tất cả những cái đó và còn hơn thế nữa: phu nhân đã cho ta có được thời gian. Chỉ có thời gian mới tạo ra được cạm bẫy và mồi nhử.

A, Mariko-san , ai có thể ngờ được rằng một phụ nữ bé nhỏ như phu nhân, con gái của Jusan Kubo, kẻ kình địch của ta, tên đại phản tặc Akechi Jinsai, lại có thể làm được nhiều như thế và trả được mối thù lớn của mình một cách đẹp đẽ như thế, đàng hoàng như thế đối với Taiko, kẻ thù và kẻ giết thân phụ của phu nhân Chỉ cần một đường bay khủng khiếp sà xuống, như Tetsuko, là phu nhân đã giết hết các con mồi của phu nhân và cũng là những con mồi của ta.

Thật buồn xiết bao, phu nhân không còn nữa. Một tấm lòng trung thành như thế thật xứng đáng một đặc ân.

Lúc này Toranaga đã lên tới đỉnh, ông dừng lại và gọi lấy con Tetsuko. Người trông nom chim ưng đem con Kogo đi và Toranaga vuốt ve một lần cuối con diều vẫn bị chụp kín đầu, đậu trên nắm tay ông, rồi tháo bao chụp đầu con chim và tung lên. Ông chăm chú nhìn con chim lượn vòng mỗi lúc một cao, cao mãi, tìm kiếm con mồi mà ông sẽ không bao giờ cho xua ra. Tự do của Tetsuko là món quà tặng phu nhân đấy, Mariko-san, ông thầm nói với vong hồn nàng, mắt theo dõi con chim lượn mỗi lúc một cao. Để tỏ lòng kính trọng sự trung thành của phu nhân đối với ta và lòng hiếu thảo tận tâm tận tình của phu nhân đối với luật lệ quan trọng nhất của chúng ta, đó là một người con dù là trai hay gái hiểu biết bổn phận của mình, không thể nào sống yên được dưới cùng một bầu trời với kẻ giết cha mình khi kẻ đó còn sống.

“A! Thật là sáng suốt, thưa Chúa công”, người trông coi chim ưng nói.

“Cái gì?”

“Thả Tetsuko, trả lại tự do cho nó, thưa Chúa công. Lần trước khi Chúa công thả nó đi săn, tôi đã tưởng nó sẽ không bao giờ trở lại nữa nhưng không dám chắc. Ôi, thưa Chúa công, Chúa công là người chơi chim ưng lớn nhất vương quốc, người giỏi nhất. Chúa công biết, và biết chắc khi nào thì cần thả chim về với bầu trời.”

Toranaga tự cho phép mình quắc mắt. Người trông nom chim tái mặt, không hiểu tại sao, và vội vã đưa trả con Kogo rồi hấp tấp lùi lại.

Phải, Tetsuko đã đến lúc phải thả rồi, Toranaga phật ý thầm nghĩ, nhưng dù vậy, nó vẫn là một món quà tượng trưng cho vong hồn Mariko, cho sự trả thù đẹp của nàng.

Phải. Nhưng còn tất cả các con cái của tất cả những người mà ta đã giết thì thế nào?

A, chuyện đó khác, tất cả những người đó đều đáng chết, ông tự trả lời mình. Dù vậy, mi vẫn cứ phải luôn luôn cảnh giác đề phòng bất cứ ai tới trong tầm tên bắn… đó là sự thận trọng bình thường. Nhận xét này khiến ông hài lòng và quyết định sẽ ghi thêm vào di chúc.

Ông liếc nhìn lên bầu trời một lần nữa và theo dõi con chim ưng, không còn là một con chim ưng của ông nữa. Nó là một sinh vật đẹp cực kỳ ở trên cao kia, tự do, cách xa hẳn mọi nước mắt, nhẹ nhàng bốc lên cao. Rồi một sức mạnh nào đó vượt ra ngoài sự hiểu biết của ông đưa con chim quý quay về phía Bắc và nó biến mất.

“A, Tetsuko, cám ơn mày. Hãy sinh con đẻ cái nhiều vào”, ông nói, rồi hướng sự chú ý vào mặt đất bên dưới.

Làng nằm gọn gàng, sạch sẽ dưới ánh chiều tà, Anjin-san vẫn ngồi ở bàn, các Samurai vẫn đang luyện tập, khói từ các bếp nấu ăn bay lên. Bên kia vịnh, khoảng hai mươi ri, là Yedo. Bốn mươi ri về phía Đông Nam là Anjiro. Hai trăm chín mươi ri về phía Tây là Osaka và cách đó chưa đến ba mươi ri về phía Bắc là Kyoto.

Đó là nơi diễn ra trận đánh chính, ông nghĩ. Gần kinh thành về phía Bắc, lên tới quanh Giphu hoặc Ogaki hoặc Hasima, vắt ngang Nakasendo, con đường lớn miền Bắc. Có lẽ ở chỗ con đường ngoặt về phía Nam chạy về kinh thành, gần cái làng nhỏ Sekigahara ở trên núi. Một nơi nào ở đấy. Ồ, cố thủ sau các dãy núi, ta sẽ còn an toàn được nhiều năm, nhưng đây là cơ hội ta đã chờ đợi: mạch máu cổ của Ishido đã hở, không có gì che chắn.

Đòn tiến công chính của ta sẽ là dọc con đường phía Bắc, chứ không phải theo con đường Tokaido, dọc bờ biển, tuy rằng từ nay đến đó ta sẽ giả bộ thay đổi ý kiến dăm chục lần. Người anh em của ta sẽ cùng đi với ta. Phải, ta cho rằng Zataki sẽ tự thuyết phục bản thân mình rằng Ishido đã phản hắn với Kiyama. Người anh em của ta không phải là đồ ngu. Và ta sẽ giữ đúng lời thề long trọng của ta là sẽ làm mối Ochiba cho hắn. Trong trận đánh đó, Kiyama sẽ còn đổi phe, ta cho rằng lão sẽ đổi phe, và khi lão đổi phe, nếu quả lão đổi thật, lão sẽ đánh đối thủ lão căm ghét là Onoshi . Cái đó sẽ là hiệu lệnh cho các khẩu súng lên đạn, ta sẽ xuất hiện bất thình lình ở hai cánh của các đạo quân của chúng và ta sẽ thắng. Phải, ta sẽ thắng… vì Ochiba khôn ngoan sẽ không bao giờ để cho Thế tử ra trận chống lại ta. Bà ta biết rằng nếu làm như thế, ta sẽ buộc phải giết Thế tử, rất tiếc.

Toranaga mỉm cười thầm. Khi đã thắng, ta sẽ cho Kiyama tất cả đất đai của Onoshi và đề nghị lão chỉ định Saruji làm người kế vị lão. Khi ta đã trở thành Chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính mới, chúng ta sẽ đưa ra đề nghị của Zataki cầu hôn với phu nhân Ochiba. Bà ta sẽ nổi cơn thịnh nộ vì sự láo xược của hắn và để xoa dịu vị Đệ nhất phu nhân của vương quốc và Thế tử, các Nhiếp chính sẽ lấy làm tiếc phải yêu cầu hắn tự tử. Ai sẽ thay hắn làm Nhiếp chính? Kasigi Omi. Kiyama sẽ là con mồi của Omi. Phải, như thế là khôn ngoan, và rất dễ bởi vì chắc chắn là đến lúc đó Kiyama, chúa tể của tất cả bọn Cơ đốc giáo sẽ ra sức phô trương đạo của lão, như thế vẫn là trái với luật lệ của chúng ta. Các sắc chỉ trục xuất của Taiko vẫn còn hiệu lực pháp luật, neh? Chắc chắn là Omi và những người khác sẽ nói:

“Tôi biểu quyết cần áp dụng các sắc chỉ.” Một khi Kiyama không còn nữa, sẽ không bao giờ còn có một Nhiếp chính Cơ đốc giáo và chúng ta sẽ kiên nhẫn siết chặt cái tín điều ngu ngốc nhưng nguy hiểm của ngoại bang vốn là mối đe dọa đối với đất nước của Thánh Thần và là mối đe dọa cái wa của chúng ta… do đó cần phải tiêu diệt. Các Nhiếp chính chúng ta sẽ khuyến khích đồng bào của Anjin-san đến kế nghiệp buôn bán của người Portugal. Khi nào có thể được, các Nhiếp chính ra sẽ lệnh ngay bắt mọi sự thương mại và tất cả người ngoại quốc phải giới hạn trong phạm vi Nagasaki, một khu vực nhỏ của Nagasaki, có lính canh gác rất cẩn thận. Và chúng ta sẽ đóng cửa đất nước này mãi mãi, không cho chúng vào… chúng và súng ống, thuốc độc của chúng.

Có biết bao nhiêu việc tuyệt vời cần làm, một khi ta thắng, nếu ta thắng, khi nào ta thắng. Chúng ta sẽ là một dân tộc có thể tiên liệu trước được.

Rồi đó sẽ là một thời đại hoàng kim. Ochiba và Thế tử sẽ đường bệ thiết triều ở Osaka và thỉnh thoảng chúng ta sẽ tới cúi chào họ, và tiếp tục cai trị đất nước, nhân danh họ và ở bên ngoài thành Osaka. Chỉ trong vòng chừng ba năm, Thiên Hoàng sẽ đề nghị ta giải tán Hội đồng Nhiếp chính và yêu cầu ta trở thành Shogun trong thời gian cháu ta còn chưa đến tuổi trưởng thành. Các Nhiếp chính sẽ thúc ép ta nhận lời và ta sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Rồi một, hai năm nữa, không cần nghi thức ta sẽ từ chức nhường ngôi cho Sudara và vẫn giữ quyền bính như cũ, mắt không rời khỏi Osaka. Ta sẽ tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ và một ngày nào đó, hai kẻ tiếm quyền kia ở trong thành sẽ phạm sai lầm và khi ấy họ sẽ không còn nữa, bằng cách nào đó thành Osaka cũng không còn nữa. Tất cả chỉ là một giấc mơ nữa trong một giấc mơ, và cái giải thưởng có thể giành được khi Taiko chết, giải thưởng đó là sẽ về tay ta: chức Shogun.

Đó là cái mà ta đã chiến đấu, đã trù mưu tính kế suốt đời ta để đạt lấy. Ta chỉ có một mình ta thôi, là người kế vị lên ngôi ở cái vương quốc này. Ta sẽ là Shogun. Và ta đã khai sáng ra một triều đại.

Bây giờ sở dĩ tất cả những cái đó đã trở thành chuyện có thể làm được là nhờ có Mariko-san và tên ngoại bang man di từ biển Đông tới.

Mariko-san, karma của phu nhân là chết vẻ vang và sống mãi mãi. Anjin-san, ông bạn của ta ơi, karma của ông là sẽ không bao giờ rời khỏi đất nước này. Còn karma của ta là trở thành Shogun.

Kogo, con chim ó, đậu trên cổ tay ông, vỗ cánh rồi đứng im, mắt nhìn chủ. Toranaga mỉm cười với nó. Ta đâu có chọn để trở thành con người như ta hiện nay. Đó là karma của ta.

*

Năm ấy, vào lúc bình minh ngày hai mươi mót tháng mười, tháng không có Thần Thánh, các đạo quân chủ lực của hai bên lâm trận. Trận đánh diễn ra ở vùng núi gần Sêkigahara, nằm ngang con đường lớn phía Bắc. Thời tiết rất xấu: sương mù rồi mưa tuyết. Vào lúc xế chiều Toranaga chiến thắng và cuộc tàn sát bắt đầu. Bốn mươi ngàn thủ cấp đã bị chặt.

Ba ngày sau, Ishido bị bắt sống và Toranaga vui vẻ nhắc hắn nhớ lại lời tiên đoán xưa kia và hạ lệnh xích hắn lại giải về Osaka để bêu trước dân chúng. Các eta được lệnh chôn Đại nhân Tướng quân Ishido xuống đất, chỉ để thò ra cái đầu.

Rồi tất cả các người đi qua lại đã được yêu cầu lấy một cái cưa bằng tre cưa vào cái cổ trứ danh nhất vương quốc. Ishido ngoắc ngoải ba ngày mới chết.

                                               Hết.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder