
Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Lúc này đã xế chiều, Blackthorne đang ở trong bếp, miệng huýt sáo vui vẻ. Xung quanh anh là người đầu bếp chính, người đầu bếp phụ, người nhặt rau, người làm cá và những người phụ việc của họ, tất cả đều tươi cười nhưng trong bụng thì xấu hổ vì ông chủ của họ lại vào bếp cùng với bà chủ, và cũng vì bà chủ đã bảo ông chủ sẽ đem đến cho họ vinh dự là bày cách cho họ nấu nướng theo kiểu của ông ta… Và sau hết là vì con thỏ.
Blackthorne đã treo con gà lôi dưới mái hiên nhà ngoài, và đã căn dặn không ai, không ai được đụng vào trừ anh ra.
“Họ có hiểu không, Fujiko-san? Không được đụng vào trừ tôi.” Anh hỏi, vẻ mặt giả vờ nghiêm trọng.
“Ồ, hiểu ạ, Anjin-san. Tất cả đã hiểu. Xin lỗi, nhưng tướng công lẽ ra phải nói : Không ai được đụng vào, trừ tôi ra.”
“Bây giờ”, anh nói bâng quơ chẳng nhằm cụ thể vào ai,
“Nghệ thuật nấu ăn lịch sự bài Một.”
“Dozo gomen nasai?” Fujiko hỏi.
“Miru!” Trông đây này.
Cảm thấy như trẻ lại bởi vì một trong những việc vặt vãnh trong nhà anh phải làm xưa kia là làm thịt thỏ, anh và em trai đã liều lĩnh bắt trộm được ở các dinh cơ chung quanh Chatham – anh chọn một con dao cong dài. Người đầu bếp sushi tái mặt. Đó là con dao ông ta quí nhất, lưỡi được mài sắc đặc biệt để đảm bảo lạng cá sống thật hoàn hảo. Tất cả mọi người trong nhà bếp đều biết điều đó và họ đều nín thở, và lại càng mỉm cười để che giấu nỗi lúng túng của họ đối với anh, còn anh thì cũng mở rộng thêm nụ cười của mình để che đậy sự xấu hổ.
Blackthorne rạch bụng con thỏ gọn ghẽ, moi dạ dày và ruột của con vật ra. Một nữ tỳ nấc lên và lặng lẽ bỏ chạy. Fujiko quyết.định phạt người đó một tháng lương, nhưng đồng thời ao ước mình cũng là nông dân để bỏ chạy trong danh dự.
Tất cả đờ người ra nhìn anh cắt bỏ chân và bàn chân con thỏ, đẩy chân trước con thỏ thụt vào da của nó rồi kéo da. Anh cũng làm như vậy với chân sau và lột da thỏ để hai chân sau thò ra qua chỗ đầu nó như ta cởi áo mặc mùa đông. Anh đặt con vật đã lột gần hết da lên bàn và chặt đầu nó, để cái đầu với cặp mắt trừng trừng, bị thâm, vẫn dính vào bộ lông. Anh xoay lại bộ lông, mặt phải ra ngoài, để sang một bên. Trong bếp có một tiếng thở dài cúi mặt. Anh không nghe thấy vì còn tập trung chú ý vào việc cắt đứt khớp chân con vật và xẻ thân nó. Lại một nữ tỳ nữa bỏ chạy, không ai biết.
“Bây giờ tôi cần một cái nồi”, Blackthorne nói với một nụ cười hồ hởi.
Không ai đáp lời anh. Họ chỉ trố mắt ra nhìn, vẫn nụ cười cố định ấy. Anh trông thấy một cái nồi sắt to, sạch bong. Anh cầm lên với hai bàn tay đầy máu, đổ nước trong một chiếc thùng gỗ vào nồi và treo nồi lên trên bếp lò đặt trên nền đất trong một cái hố chung quanh có xếp đá. Anh bỏ miếng thịt vào nồi.
“Bây giờ cho rau và gia vị”, anh nói.
“Dozo?” Fujiko hỏi giọng khàn khirc;n.
Anh không biết những từ tiếng Nhật cho nên cứ nhìn quanh.Có ít cà rốt vài thứ củ trông giống như củ cải đựng trong một cái chậu gỗ. Anh bèn rửa sạch những thứ đó, thái ra rồi bỏ vào nồi với muối và một ít nước chấm làm bằng đậu đen.
“Phải có ít hành, tỏi và rượu vang đỏ nữa thì mới đúng.”
“Dozo?” Fujiko lại hỏi, không biết làm thế nào.
“Koto ba shvimasen.” Tôi không biết tiếng.
Cô không chữa cho anh, chỉ cầm cái thìa lên đưa cho anh. Anh lắc đầu.
“Sake”, anh ra lệnh. Người phụ bếp giật mình hồi tỉnh và đưa cho anh một thùng rượu nhỏ bằng gỗ.
“Domo.” Blackthorne rót rượu một chén đầy, rồi rót thêm một ít nữa. Anh muốn uống sake từ thùng rượu nhưng biết uống lạnh không có nghi thức gì cả, và nhất lại ở trong bếp là cung cách thô lỗ, bất lịch sự.
“Trời đất ơi, mình thèm bia quá”, anh nói.
“Dozo goziemashita, Anjin-san?”
“Kotoba shirinesen….nhưng thịt hầm này sẽ tuyệt vời. Ichi ban, neh?” Anh trỏ vào cái nồi đang reo.
“Hai!”, Fujiko gượng gạo nói.
“Ôkuru tsukai arigato ToraNaga-san ta”, Blackthorne nói. Hãy cho người đến cảm ơn Đại nhân Toranaga. Không ai sửa câu tiếng Nhật nói sai.
“Hai.” Ra đến bên ngoài, Fujiko chạy. Cô thấy như muốn ốm.
“Thưa bà, bà có làm sao không?” Nữ tỳ của cô là Nigatsu hỏi. Nigatsu trạc tuổi trung niên, người mập mạp, và đã chăm sóc Fujiko suốt đời mình.
“Ra chỗ khác! Nhưng trước hết hãy đem lại cho ta ít trà. Không… như thể ngươi lại phải vào bếp… Ối, ối, ối!”
“Thưa, con có trà đây. Chúng con nghĩ bà sẽ cần uống trà cho nên đã đun nước sẵn trên một cái lò khác. Đây ạ!”
“Ồ, ngươi tinh ý lắm!” Fujiko véo cái má bầu của Nigatsu một cách âu yếm, một nữ tỳ khác đến quạt cho cô. Cô lấy chiếc khăn bằng giấy lau mồm và khoan khoái ngồi lên đệm đặt ở hiên.”Ồ dễ chịu quá.” Ở ngoài không khí thoáng đãng, trong bóng râm, mặt trời ấm áp buổi chiều hắt những bóng tối xuống đất, bướm bay liệng nhởn nhơ đây đó, biển ở xa xa bên dưới, phẳng lặng và lấp lánh, quả là dễ chịu.
“Có chuyện gì vậy, thưa bà? Chúng con thậm chí cũng không dám ngó vào nữa?”
“Không có gì cả. Ông chủ…ông chủ… thôi, không có gì đâu. Ông chủ có những tập quán kỳ quái, nhưng đó là karma của chúng ta.”
Fujiko nhìn lảng ra phía khác khi người đầu bếp chính của cô rón rén đi qua vườn và bụng cô lại nôn nao thêm một chút. Người đầu bếp trịnh trọng cúi chào, ông ta người nhỏ bé, mảnh khảnh, khô đét, chân to, răng rất vẩu. Ông ta chưa kịp nói gì, Fujịko đã cười nhạt, lên tiếng
“Hãy đặt làm những con dao mới ở trong làng. Một cái nồi thổi cơm mới. Một cái thớt chặt thịt mới, những thùng đựng nước mới… tất cả những dụng cụ làm bếp mà ngươi thấy cần thiết. Những cái ông chủ đã dùng phải cất riêng để ông chủ dùng riêng. Ngươi tìm một chỗ riêng biệt, dựng một cái bếp khác nếu ngươi muốn, ông chủ sẽ nấu nướng ở đó, nếu ông chủ muốn…cho đến khi nào ngươi thành thạo.”
“Cảm ơn bà , thưa Fujiko-san”, người đầu bếp nói.
“Xin bà thứ lỗi đã cắt ngang lời bà, nhưng rất tiếc, xin lỗi bà, tôi biết có một người nấu bếp giỏi làng bên. Ông ta không theo đạo Phật, thậm chí đã theo quân đội sang tận Triều Tiên, cho nên ông ta biết tất cả về bọn… về cách nấu nướng cho ông chủ giỏi hơn tôi nhiều lắm.”
“Khi nào ta cần một người nấu bếp khác ta sẽ nói cho ngươi biết. Khi nào ta thấy ngươi không được việc hoặc lười nhác ta sẽ cho ngươi biết. Cho đến khi ấy, ngươi vẫn là đầu bếp chính ở đây. Ngươi đã nhận làm việc sáu tháng”, cô nói.
“Vâng, thưa bà”, người đầu bếp nói, bề ngoài ra vẻ đĩnh đạc nhưng trong bụng thì run vì Fujiko-san không phải loại bà chủ có thể bỡn được.
“Xin bà thứ lỗi cho, nhưng tôi được nhận vào để làm bếp. Tôi rất tự hào được làm bếp. Nhưng tôi không bao giờ nhận làm làm đồ tể. chỉ có eta làm đồ tể. Tốt nhiên không thể có eta ở đây được nhưng người nấu bếp kia không phải là Phật tử như tôi, như cha tôi, như cha của cha tôi, thưa bà, và họ chưa bao giờ… chưa bao giờ… Thưa bà, người nấu bếp mới này sẽ…”
“Ngươi sẽ nấu bếp ở đây như ngươi vẫn làm xưa nay. Ta thấy ngươi nấu nướng tốt, đúng là một đầu bếp bậc thầy ở Yedo. Thậm chí ta còn gửi cách nấu một món của ngươi cho phu nhân Kiritsubo ở Osaka!”
“Ô, cảm ơn bà. Thật vinh dự cho tôi quá. Món nào ạ?”
“Món lươn tươi với sứa thái nhỏ và sò thái mỏng, thêm một chút tương, ngươi nấu rất ngon. Tuyệt hảo, ngon nhất tất cả đấy!”
“Vâng, cảm ơn bà chủ”, người đầu bếp khom lưng xuống.
“Tất nhiên các món canh của ngươi còn tồi lắm!”
“Ôi, xin bà thứ lỗi!”
“Ta sẽ bàn với ngươi những cái đó sau. Cảm ơn ngươi.” Fujiko nói, tìm cách làm cho ông ta tháo lui.
Nhưng người đầu bếp nhỏ cương quyết giữ vững lập trường.
“Xin bà chủ tha lỗi cho, nhưng ôko, tôi cúi xin nếu ông chủ… khi nào ông chủ…”
“Khi nào ông chủ bảo ngươi nấu nướng hay làm đồ tể hay làm bất cứ cái gì thì ngươi phải xông vào làm ngay lập tức. Như bất cứ người đầy tớ trung thành nào..Trong khi đó do có thể mất nhiều thì giờ mới thành thạo được cho nên có lẽ ngươi nên thu xếp với người nấu bếp kia để ông ta tới thăm ngươi vào những ngày hiếm hoi mà ông chủ có thể muốn ăn theo kiểu của mình.”
Danh dự được thỏa mãn, người đầu bếp mỉm cười và cúi chào.
“Cảm ơn bà. Xin bà tha thứ cho tôi đã tới hỏi để được mở mắt ra.”
“Dĩ nhiên ngươi sẽ lấy tiền lương của ngươi mà trả cho người đầu bếp đến làm thay ngươi.”
Chỉ còn lại hai người, Nigatsu che miệng cười như nắc nẻ.
“Ôi bà chủ, cho phép con khen ngợi thắng lợi hoàn toàn và sự sáng suốt của bà chủ. Đầu bếp chính suýt vãi rắm ra khi bà nói là ông ta cũng phải trả tiền!”
“Cảm ơn, Nanim-san.” Fujiko ngửi thấy mùi thịt thỏ đang hầm. Nếu ông ta yêu cầu mình cùng ăn với ông ta thì làm thế nào, cô suy nghĩ, và cảm thấy ớn. Ngay dù ông ta không mời thì mình vẫn phải dọn ra cho ông ta. Làm thế nào để khỏi ốm người được? Mi không được ốm, cô tự ra lệnh cho mình. Đó là karma của ngươi. Chắc hẳn kiếp trước mi tệ hại lắm. Đúng. Nhưng hãy nhớ lúc này mọi sự đều tốt đẹp, chỉ còn năm tháng sáu ngày nữa thôi. Đừng nghĩ đến chuyện đó, chỉ nên nghĩ đến ông chủ của mi, một người đàn ông dũng cảm, khỏe tuy có những tập quán ăn uống khủng khiếp…
Tiếng vó ngựa lộp cộp ở ngoài cổng. Buntaro xuống ngựa và hất tay ra hiệu cho người của hắn quay lại. Rồi chỉ có một vệ sĩ riêng đi theo, hắn rảo bước đi qua vườn, người đầy bụi và mồ hôi. Hắn đeo chiếc cung lớn và ống tên trên vai. Fujiko và người nữ tỳ niềm nở cúi chào, nhưng trong lòng thì căm ghét. Người bác này của Fujiko nổi tiếng về những cơn điên giận dữ dội, không thể kìm nén nổi, khiến hắn bất thần đánh người không hề nói trước, chỉ có đám đầy tớ hoặc phụ nữ trong nhà hắn chịu đau khổ.
“Xin mời bác vào. Bác đến thăm chúng cháu sớm thế thật tốt quá”, Fujiko nói.
“À, Fujiko-san. Cái… cái mùi hôi thối gì thế này?”
“Tướng công cháu đang nấu thịt rừng của Đại nhân Toranaga gửi cho… Tướng công cháu đang bày cách nấu ăn cho đám đầy tớ khốn nạn của cháu.”
“Nếu ông ta muốn nấu ăn, bác nghĩ ông ta làm được, nhưng…” Buntaro nhăn mũi tỏ vẻ kinh tởm.
“Phải, một ông chủ muốn làm gì ở trong nhà mình cũng được cả, trong phạm vi của luật pháp, trừ phi làm phiền hàng xóm.”
Về pháp lý một mùi như thế có thể là lý do để kiện cáo và có thể là rất tệ hại cho những người hàng xóm gây phiền nhiễu. Người dưới không bao giờ làm cái gì để quấy rầy người trên. Nếu không sẽ mất đầu. Vì vậy cho nên, trên khắp đất nước này, Samurai sống một cách thận trọng và lễ độ gần các Samurai khác ngang hàng nếu có thể được, nông dân sống cạnh nông dân, thương nhân sống tại các phố riêng của họ, còn eta thì sống biệt lập ở bên ngoài. Omi là láng giềng gần nhất cả họ.Ông ta là cấp trên, Fujiko thầm nghĩ.
“Cháu mong không có ai bị quấy nhiễu”, cô nói với Buntaro, trong lòng không yên, tự hỏi không biết ông bác mình đang định bày đặt ra chuyện độc ác gì mới nữa đây.
“Bác muốn gặp ông chủ của cháu?” Cô định đứng dậy, nhưng Buntaro ngăn cô lại.
“Không, cháu đừng làm phiền ông ấy. Bác sẽ đợi.” Hắn trịnh trọng nói và tim cô muốn ngừng đập. Buntaro không hề nổi tiếng lịch sự, và thái độ lễ phép của hắn rất nguy hiểm.
“Bác xin lỗi đã đến như thế này mà không cho người đến trước xin được gặp”, hắn nói,
“Nhưng Đại nhân Toranaga có nói với bác là có lẽ bác có thể xin được phép dùng nhà tắm ở đây và đến ở đây. Thỉnh thoảng thôi. Cháu có thể lát nữa hỏi Anjin-san xem ông ấy có cho phép không, được chứ?”
“Tất nhiên ạ”, cô nói, vẫn tiếp tục làm theo cái mô hình nghi thức thường lệ, nhưng trong lòng căm tức việc Buntaro ở chung nhà.
“Cháu tin chắc Anjin-san rất vinh dự, thưa bác. Cháu mời bác uống trà trong khi chờ đợi, hay là sake?”
“Cảm ơn cháu, sake.”
Nigatsu hối hả lấy một cái đệm ra đặt ở hiên rồi chạy đi lấy sake, mặc dầu rất muốn ở lại.
Buntaro đưa cung tên cho tên vệ sĩ của hắn, giậm chân rũ bụi ở dép rồi ngồi xuống. Hắn rút thanh kiếm dài ra khỏi thắt lưng, ngồi xếp bằng, và đặt ngang thanh kiếm lên đầu gối.
“Vợ tôi đâu? Đang ở chỗ Anjin-san ư?”
“Không ạ, Buntaro Sama, xin lỗi, phu nhân được lệnh tới pháo đài để…”
“Lệnh? Lệnh của ai? Của Kasigi Yabu?”
“Ồ không, lệnh của Đại nhân Toranaga, thưa bác, khi Đại nhân đi săn về chiều hôm nay.”
“À, Đại nhân Toranaga?” Buntaro nén giận và cau có nhìn qua vịnh về phía pháo đài. Cờ của Toranaga bay phấp phới bên cạnh cờ của Yabu.
“Bác có muốn cháu cho người đi mời phu nhân về không?”
Hắn lắc đầu.
“Bác đi được.” Hắn thở ra, nhìn cô cháu gái, con người em gái út của hắn.
“Bác may mắn có được người vợ nhiều tài năng như thế, neh?”
“Dạ vâng ạ, thưa bác. Bác thật sung sướng. Phu nhân là của quý, phiên dịch lại kiến thức của Anjin-san.”
Buntaro nhìn pháo đài trừng trừng rồi hít hít khi mùi thức ăn đang nấu thoảng đến.
“Cứ như là ở Nagasaki hay ở Triều Tiên ấy. Ở đấy, chúng nấu thịt suốt ngày, nào luộc, nào quay. Hôi thối… cháu chưa bao giờ ngửi thấy cái gì như thế đâu. Bọn Triều Tiên là lũ súc vật,. chẳng khác gì quân ăn thịt người. Mùi tỏi thậm chí bám cả vào quần áo, vào tóc bác.”
“Chắc kinh khủng lắm.”
“Cuộc chiến tranh diễn ra tốt đẹp. Lẽ ra chúng ta đã thắng dễ dàng. Rồi xông sang Trung Hoa và khai hóa cho cả hai nước đó được văn minh.” Buntaro đỏ bừng mặt, giọng hắn rít lên.
“Nhưng chúng ta đã không thắng. Chúng ta đã thất bại và phải nhục nhã trở về vì chúng ta đã bị phản bội, phản bội với những tên phản bội bẩn thỉu, đê tiện ở cấp cao.”
“Vâng, thật đáng buồn, nhưng bác nói đúng. Rất đúng, Buntaro Sama”, Fujiko dịu dàng nói, dối trá một cách dễ dàng, biết rằng không một nước nào có thể chinh phục được Trung Hoa và không ai có thể khai hóa được Trung Hoa là nước đã văn minh từ những thời xa xưa.
Mạch máu trên trán Buntaro căng phồng lên, đập nhanh và hắn như nói với mình:
“Chúng phải trả giá. Tất cả bọn chúng. Bọn phản bội. Đây chỉ là vấn đề kiên nhẫn chờ đợi bên sông cho đến khi xác quân thù trôi qua, neh? Ta sẽ đợi và sẽ nhổ lên đầu chúng. Chẳng bao lâu nữa đâu. Cũng chóng thôi. Ta đã tự hứa với ta như vậy.” Hắn nhìn cô cháu.
“Ta căm thù quân phản bội và những đứa ngoại tình. Và tất cả những kẻ gian dối!”
“Vâng, cháu đồng ý. Bác nói rất đúng, Buntaro Sama”, cô nói, người lạnh toát, biết tính hung bạo của hắn không có giới hạn nào cả. Năm mười sáu tuổi, Buntaro đã giết mẹ đẻ ra hắn, một nàng hầu địa vị thấp kém của Hiromatsu , bị nghi là không chung thủy trong khi cha hắn, Hiromatsu , đang đi chiến trận phò vị độc tài là Đại nhân Goroda . Rồi nhiều năm sau, hắn đã giết đứa con trai của hắn, con người vợ thứ nhất của hắn vì bị gán cho là đã có lời lẽ lăng mạ; người mẹ bị đuổi về gia đình mình; bà ta đã tự sát vì không chịu đựng nổi cảnh nhục nhã. Hắn đã làm nhiều việc khủng khiếp đối với các nàng hầu của hắn và với Mariko. Hắn đã cãi nhau dữ dội với cha của Fujiko, đã buộc tội ông này là hèn nhát ở Triều Tiên, làm ông bị mất tín nhiệm với Taiko và Taiko đã lập tức ra lệnh cho ông cạo đầu đi tu, rồi chết trong sự trác táng trụy lạc khi vẫn còn trẻ, bị sự nhục nhã làm cho không còn muốn sống nữa.
Fujiko phải thu hết nghị lực mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
“Chúng cháu rất tự hào được nghe nói bác đã thoát khỏi tay quân thù.”, cô nói.
Sake được mang ra. Buntaro bất đầu uống và uống đậm.
Khi chờ đã đủ thời gian phải phép, Fujiko đứng dậy.
“Xin bác tha lỗi cho cháu một lát.” Cô đi vào nhà bếp để báo tin cho Blackthorne, xin phép anh cho Buntaro được ở chung nhà, và cũng để nói với anh và đám đầy tớ cần phải làm những gì.
“Tại sao lại ở đây?” Blackthorne bực bội hỏi.
“Tại sao lại ở đây? Có cần thiết không?”
Fujiko xin lỗi rồi cố gắng giải thích, dĩ nhiên, không thể khước từ Buntaro được. Blackthorne chán ngán quay về với việc nấu nướng và cô trở lại chỗ Buntaro, ngực đau nhói.
Tướng công cháu nói là rất vinh dự được bác hạ cố ở đây. Nhà của tướng công cháu là nhà của bác.”
“Này, làm nàng hầu một tên man di nó ra thế nào?”
“Cháu cứ tưởng tượng là kinh khủng lắm. Nhưng đối với Anjin-san, là một Hatamoto và do đó là Samurai thì thế nào? Cháu nghĩ cũng giống như với các đàn ông khác thôi. Đây là lần đầu tiên cháu làm nàng hầu. Cháu muốn làm vợ hơn. Anjin-san cũng như những đàn ông khác. Tuy rằng, vâng, ông ta có một vài cung cách rất kỳ quái.”
“Ai có thể ngờ một người trong họ nhà ta lại làm nàng hầu của một tên man di… ngay cả nàng hầu của một Hatamoto.”
“Cháu không có sự lựa chọn nào khác. Cháu chỉ tuân lệnh của Đại nhân Toranaga và ông cháu, người đứng đầu thị tộc. Địa vị của một phụ nữ là phải nghe lời.”
“Đúng”, Buntaro uống cạn chén sake và Fujiko lại vội vã rót đầy chén.
“Sự ngoan ngoãn vâng lời là điều quan trọng đối với phụ nữ. Và Mariko-san biết ngoan ngoãn vâng lời, có phải không?”
“Dạ, vâng ạ.” Cô nhìn gương mặt xấu xí như khỉ của hắn.
“Phu nhân chỉ mang lại vẻ vang cho bác. Không có phu nhân hiền thê của bác, thì Đại nhân Toranaga không bao giờ biết được kiến thức của Anjin-san.”
Buntaro nham hiểm mỉm cười.
“Bác nghe nói cháu đã gí súng vào mặt Omi-san.”
“Cháu chỉ làm bổn phận của mình, thưa bác.”
“Cháu học cách sử dụng súng ở đâu?”
“Trước lúc đó cháu chưa bao giờ sờ đến một khẩu súng nào. Cháu cũng không biết những khẩu súng ngắn đó có nạp đạn hay không. Nhưng chắc chắn cháu sẽ bóp cò.”
Buntaro cười vang
“Omi cũng nghĩ như thế.”
Fujiko lại rót rượu.
“Cháu không hiểu tại sao Omi-san lại không tìm cách tước súng của cháu, chúa thượng của ông ta đã ra lệnh cho ông ta phải lấy súng, nhưng ông ta không làm vậy.”
“Ta thì ta sẽ làm.”
“Vâng, thưa bác. Cháu biết. Xin bác thứ lỗi, cháu vẫn sẽ bóp cò.”
“Đúng. Nhưng cháu sẽ bắn trượt.”
“Có thể. Từ đó cháu đã học cách bắn súng.”
“Hắn dạy cháu à?”
“Không ạ. Một sĩ quan của Đại nhân Naga.”
“Tại sao?”
“Cha cháu sẽ không bao giờ cho phép con gái học đánh kiếm hay đánh giáo. Cha cháu cho rằng, mà cháu thấy như thế là phải, chúng cháu cần dành hết thì giờ vào việc học tập những cái nhẹ nhàng lịch sự hơn. Nhưng đôi khi phụ nữ cần phải bảo vệ chồng mình và nhà mình. Súng ngắn là một vũ khí tốt cho phụ nữ, rất tốt. Nó không đòi hỏi phải có sức khỏe, không phải tập luyện nhiều. Cho nên bây giờ có lẽ cháu có thể có ích hơn một chút đối với phu quân của cháu, vì chắc chắn cháu sẽ bắn vỡ sọ bất cứ ai để bảo vệ ông ấy và danh dự của gia đình cháu.”
Buntaro cạn chén.
“Bác rất tự hào khi được nghe nói cháu đã chống lại Omi-san như thế nào. Cháu đã hành động đúng. Đại nhân Hiromatsu cũng sẽ tự hào về cháu.”
“Cảm ơn bác. Nhưng cháu chỉ làm một bổn phận bình thường.” Cô trịnh trọng cúi chào.
“Tướng công của cháu hỏi bác có cho phép được vinh dự nói chuyện với bác lúc này không, nếu bác vui lòng.”
Buntaro cũng theo đúng nghi thức:
“Cháu cảm ơn hộ bác, nhưng trước hết bác đi tắm có được không? Nếu Anjin-san vui lòng bác sẽ gặp ông ta khi vợ bác trở về.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)