Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 83

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

Lần này Buntaro không uống. Hắn đặt cái chén đầy rượu xuống, giương cập mắt ti hí nhìn Blackthorne. Rồi gọi một người nào đó ở bên ngoài. Cánh shoji bị đẩy sang một bên ngay lập tức. Tên vệ sĩ của hắn, lúc nào cũng có mặt, cúi chào và đưa cho hắn cái cung lớn và bao tên. Buntaro cầm lấy và nói rất nhanh với Blackthorne, giọng hung hăng, sôi nổi.

“Chồng tôi…Chồng tôi nói ông muốn xem ông ấy bắn. Chồng tôi nghĩ để đến mai thì lâu quá. Bây giờ là lúc thuận tiện. Cái cổng của nhà ông, thưa Anjin-san, chồng tôi hỏi ông chọn cột cổng bên nào?”

“Tôi không hiểu”, Blackthorne nói. Cổng cách xa chỗ họ ngồi chừng bốn mươi bước, bên kia vườn, nhưng lúc này hoàn toàn bị che lấp bởi bức tường shoji bên tay phải anh.

“Cột bên trái hay cột bên phải? Xin ông hãy chọn cho.” Giọng của Mariko có vẻ khẩn nài, năn nỉ.

Biết vậy, Blackthorne nhìn Buntaro. Hắn có vẻ điềm nhiên, quên hết mọi người, trông như một con quỉ lùn xấu xí, béo mập đang lơ đãng nhìn ra xa.

Như bị thôi miên, anh nói :

“Cột bên trái.”

“Hađari.” Mariko nói.

Lập tức Buntaro lấy một chiếc tên trong bao ra, đặt vào cung rồi vẫn ngồi, giơ cung lên, kéo dây tới ngang tầm mắt rồi buông tay, hung dữ mà mềm mại, hầu như nên thơ nữa. Mũi tên xé gió qua mặt Mariko, chạm vào một món tóc rủ của nàng, rồi biến mất sau bức tường shoji bằng giấy. Một mũi tên khác bay tiếp theo ngay gần như trước khi mũi tên đầu tiên biến mất, rồi lại mũi nữa, mũi tên nào cũng vụt qua mặt Mariko chỉ cách có một insơ (inch = 2,54 cm). Mariko ngồi sững, như chết cứng tại chỗ, bình tĩnh và không nhúc nhích, vẫn quì như thường lệ.

Một mũi tên thứ tư, rồi mũi tên cuối cùng. Trong im lặng như tờ chỉ nghe có tiếng dây cung bật tách tách, Buntaro thở ra một hơi dài rồi từ từ quay lại. Hắn đặt cung lên ngang đùi. Mariko và Fujiko hít vào rồi mỉm cười cúi chào khen ngợi Buntaro, hắn khẽ gật đầu và chào lại. Mọi người nhìn Blackthorne. Anh biết điều anh vừa chứng kiến thật cứ như là có phép thần diệu gì vậy. Tất cả các mũi tên đều bay qua cùng một cái lỗ trên vách.

Buntaro đưa trả cung cho tên vệ sĩ rồi cầm ly rượu lên. Hắn nhìn cái chén trừng trừng trong giây lát rồi nâng lên, hướng về phía Blackthorne và uống cạn, sau đó nói với giọng gay gắt và lại trở lại cái con người thô bạo của hắn.

“Ông ấy… chồng tôi xin lễ phép mời ông ra xem.”

Blackthorne nghĩ một chút, cố làm cho mình bình tâm trở lại.

“Không cần thiết. Tất nhiên ông ấy đã bắn trúng đích.”

“Chồng tôi nói muốn ông xem cho chắc chắn.”

“Tôi biết chắc rồi.”

“Xin ông, Anjin-san. Ông sẽ làm vinh dự cho ông ấy.”

“Tôi không cần phải làm vinh dự cho ông ta.”

“Vâng. Nhưng tôi xin phép cộng thêm lời thỉnh cầu của tôi nữa được không?” Trong mắt nàng lại hiện lên cái vẻ van vỉ, khẩn nài ấy.

“Thật tuyệt diệu được xem bắn như thế, nói thế nào nhỉ?”

Mariko nói cho anh rõ. Anh nói lại và cúi chào. Buntaro cúi chào đáp lễ một cách chiếu lệ.

“Bà nói hộ xin phép ông ấy vui lòng cùng tôi đi ra xem các mũi tên.”

“Ông ấy nói ông ấy muốn ông đi một mình. Ông ấy không muốn đi, thưa Anjin-san.”

“Tại sao?”

“Nếu bắn trúng, chính xác thưa senhor, thì ông phải một mình tự thấy điều đó. Nếu bắn không chính xác thì ông cũng phải một mình nhìn thấy cái đó. Như vậy, cả ông cả chồng tôi đều không lúng túng ngượng ngùng.”

“Nếu ông ta bắn trượt thì sao?”

“Ông ấy không bắn trượt. Nhưng theo phong tục chúng tôi, trong hoàn cảnh khó như thế này, chính xác hay không, không quan trọng so với cái đẹp của người cung thủ; cái cao quí của động tác, sức mạnh ngồi mà bắn hoặc thái độ thản nhiên trước chuyện thua được.”

Các mũi tên đều cắm vào giữa cột bên trái, cái nọ các cái kia không đến một

“Inch.” Blackthorne nhìn lại ngôi nhà và anh có thể trông thấy cách đó hơn bốn mươi bước. Cái lỗ hổng nhỏ xíu, rõ và gọn trên vách giấy-một đốm trong đêm tối.

Hầu như không thể nào có được một chính xác đến Như thế, anh nghĩ. Từ chỗ Buntaro đang ngồi, hắn không thể nhìn thấy vườn hoặc cổng và bên ngoài thì tối om. Blackthorne quay lại cái cột, giơ caochiếc đèn lồng. Anh dùng tay thử nhổ một mũi tên, nhưng đầu mũi tên bịt thép cắm quá sâu. Anh có thể bẻ gẫy mất đốc tên bằng gỗ, nhưng anh không muốn làm vậy.

Tên vệ sĩ chăm chú theo dõi.

Blackthorne ngập ngừng. Tên vệ sĩ tiến lại để giúp anh, nhưng anh lắc đầu

“Iyé domo” rồi quay trở vào trong nhà.

“Mariko-san, xin bà làm ơn nói với nàng hầu của tôi là tôi muốn để nguyên các mũi tên đó trên cột cổng. Tất cả các mũi tên. Để nhắc nhở tôi nhớ đến một cung thủ bậc thầy. Tôi chưa bao giờ thấy ai bắn như thế.” Anh cúi chào Buntaro.

“Cảm ơn ông, Anjin-san, Mariko dịch và Bưntarô cúi chào, cảm ơn lại những lời khen ngợi của anh.

“Sake!” Blackthorne gọi.

Hai người lại uống nữa. Uống đậm. Buntaro lúc này uống rượu liên tục không giữ gìn gì nữa, rượu bắt đầu ngấm…Blackthorne kín đáo quan sát hắn rồi buông thả cho ý nghĩ của mình vơ vẩn, tự hỏi làm thế nào mà thằng cha đó lắp tên rồi bắn với một độ chính xác ghê gớm như thế, thật không tưởng nổi. Không thể được, anh nghĩ, vậy mà ta đã rõ ràng trông thấy hắn làm được. Không biết Vinck và Baccút và những người khác lúc này đang làm gì. Toranaga có nói với anh là hiện giờ các thủy thủ sống tại Yedo, gần thuyền Eramus. Lạy Chúa, mình ước ao được gặp họ và trở lại thuyền.

Anh liếc nhìn Mariko, nàng đương nói gì với chồng. Buntaro lắng nghe. Blackthorne sửng sốt nhìn thấy mặt Buntaro méo xệch đi vì căm ghét. Anh chưa kịp nhìn lảng ra chỗ khác, Buntaro đã nhìn vào anh.

“Nen desu ka?” Lời lẽ của Buntaro nghe hầu như chẳng khác gì một lời buộc tội.

“Nani, no, Buntaro”, không có gì cả. Blackthorne mời mọi người uống sake, hy vọng khỏa lấp được sự lãng trí của mình.Các phụ nữ vẫn nhận lời mời nhưng chỉ nhấm nháp chiếu lệ. Buntaro uống cạn ngay chén của hắn, vẻ mặt lầm lì. Rồi hắn nói một thôi một hồi với Mariko.

Không nhịn được, Blackthorne buột miệng hỏi

“Ông ta có chuyện gì thế? Ông ấy nói cái gì?”

“Ồ, xin lỗi Anjin-san. Chồng tôi đang hỏi về ông, về vợ ông và các nàng hầu của ông. Và về con cái ông, và về những chuyện gì đã xảy ra từ khi chúng ta rời khỏi Osaka. Ông ấy…

“Nàng dừng lại, đổi ý, nói thêm với một giọng khác.

“Ông ấy rất quan tâm đến ông và các quan điểm của ông.”

“Tôi cũng rất quan tâm đến ông ấy và các quan điểm của ông ấy. Ông bà đã gặp nhau như thế nào? Cưới nhau khi nào? Có phải…

“Buntaro cắt ngang, xổ ra một tràng tiếng Nhật, giọng nói nóng nẩy.

Lập tức Mariko dịch lại những điều vừa nói. Buntaro vươn tay ra, rót sake đầy hai chén uống trà, đưa mời Blackthorne một chén rồi ra hiệu cho các phụ nữ cầm lấy những chén khác.

“Ông ấy… chồng tôi nói đôi khi chén uống sake quá nhỏ.” Mariko rót sake đầy các chén uống trà khác. Nàng nhấm nháp một chén. Fujiko một chén. Rồi Buntaro lại xổ một tràng tiếng Nhật nữa, hùng hổ hơn lần trước. Nụ cười của Mariko đọng cứng trên mặt nàng, cả Fujiko cũng vậy.

“Iyé dôzô gomen uađai. Buntaro Sama”, Mariko nói,

“Ima” , Buntaro ra lệnh.

Fujiko bối rối định lên tiếng nhưng Buntaro trừng mắt nhìn cô, bắt cô phải im miệng.

“Gômen nasai”, Fujiko thì thào xin lỗi.

“Dozô, gomen nasai.”

“Ông ấy nói gì thế, Mariko-san?”

Nàng có vẻ như không nghe thấy Blackthorne.

“Dozo gomen nasai, Buntaro Sama, watashi…”

Mặt Buntaro đỏ bừng bừng.

“IMA!”

“Xin lỗi Anjin-san nhưng chồng tôi ra lệnh tôi kể… trả lời các câu hỏi của ông… kể cho ông nghe về tôi. Tôi có nói với ông ấy rằng các chuyện gia đình có lẽ không nên đem ra bàn luận vào lúc khuya khoắt thế này, nhưng ông ấy cứ ra lệnh phải nói. Xin ông hãy kiên nhẫn!” Nàng uống một ngụm lớn sake. Rồi một ngụm nữa. Tóc nàng lõa xõa trên tai phất phơ trong làn gió thoang thoảng của chiếc quạt của Fujiko. Mariko uống cạn ly rượu rồi đặt chén xuống.

“Tên con gái của tôi là Akechi . Tôi là con gái của tướng công Đại nhân Akechi Jinsai, kẻ sát nhân. Cha tôi đã phản trắc, ám sát chúa thượng của mình là Nhà độc tài Đại nhân Goroda.”

“Trời đất! Tại sao thân phụ bà lại làm việc đó?”

“Dù lý do là gì đi nữa thì, thưa Anjin-san, cũng không đủ để bào chữa. Cha tôi đã phạm cái tội ghê gớm nhất trong thế giới chúng tôi. Dòng máu của tôi đã bị ô nhục, cũng như dòng máu con trai tôi.”

“Vậy thì tại sao…” Anh dừng lại.

“Vâng, Anjin-san?”

“Tôi định nói là tôi hiểu cái đó có ý nghĩa gì… giết chúa thượng. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy họ để bà sống…”

“Chồng tôi đã đem lại cho tôi vinh dự…”

Buntaro lại giận dữ ngắt lời vợ và Mariko xin lỗi rồi giải thích Blackthorne đã nói gì. Buntaro khinh bỉ ra hiệu cho vợ nói tiếp.

“Chồng tôi đã đem lại vinh dự cho tôi bằng cách đưa

tôi đi xa”, Mariko tiếp tục, vẫn với cái giọng dịu dàng ấy.

“Tôi van xin được phép seppuku nhưng chồng tôi không ban cho tôi đặc quyền đó. Đó là… Tôi cần phải giải thích chỗ này, seppuku là đặc quyền của ông ấy hoặc của Đại nhân Toranaga ban cho. Hằng năm, năm nào tôi cũng xin được phép seppuku vào đúng ngày kỷ niệm vụ phản bội đó. Nhưng với sự hiểu biết sáng suốt của mình, chồng tôiluôn luôn từ chối.” Nụ cười của nàng rất dễ thương.

“Chồng tôi ban vinh dự cho tôi hàng ngày, từng lúc. Nếu tôi ở địa vị ông ấy thậm chí có lẽ tôi không thể nói chuyện được với một con người nhơ nhuốc như thế.”

“Đó là lý do tại sao…tại sao? Bà là người cuối cùng của dòng họ bà phải không?” Anh hỏi vì nhớ lại những điều nàng đã nói về một tai hoạ nào đó trong lúc đi khỏi Lâu đài Osaka.

Mariko dịch câu hỏi cho Buntrô nghe rồi quay lại.

Hai, Anjin-san. Nhưng đây không phải là một tai họa, không phải là tai họa cho cha tôi và gia đình tôi. Họ đã bị Nakamura bắt ở trong núi. Nakamura là vị tướng sau này sẽ trở thành Taiko, chính ông đã dẫn các đạo quân phục thù, tàn sát tất cả các thương lượng của cha tôi, hai mươi ngàn người, không sót một ai. Cha tôi và gia đình bị vây chặt nhưng cha tôi đã có đủ thì giờ giúp đỡ tất cả mọi người, bốn anh em trai và ba chị em gái của tôi…mẹ tôi và hai nàng hầu. Rồi ông đã làm seppuku. Về mặt đó cha tôi là Samurai và họ đều là Samurai”, nàng nói.

“Họ cũng dũng cảm quì xuống trước mặt cha tôi, lần lượt từng người và cha tôi đã giết từng người một. Mọi người đã chết một cách vinh dự. Và cha tôi cũng vậy. Hai người anh em cha tôi và một ông chú đã đứng về phía cha tôi của cuộc phản loạn chống lại chúa thượng của họ. Họ cũng bị mắc kẹt và họ cũng đã chết trong vinh dự như thế. Không một người nào của dòng họ Akechi còn sống sót để hứng chịu sự căm thù và khinh ghét của quân thù, trừ tôi – không, xin Anjin-san thứ lỗi cho, tôi nói sai – cha tôi các anh em và chú của cha tôi mới đúng là quân thù đích thực. Trong số quân thù, chỉ còn sống sót lại mình tôi một nhân chứng sống của sự phản bội đê tiện. Tôi, Akechi Mariko được sống sót là vì tôi đã lấy chồng và do đó thuộc về gia đình chồng tôi. Khi ấy chúng tôi sống ở Kyoto. Tôi đang ở Kyoto khi cha tôi chết. Sự phản loạn của cha tôi chỉ kéo dài có mười ba ngày. Nhưng chừng nào còn có người sống trên các hòn đảo này, cái tên Akechi còn là nhơ nhuốc.”

“Khi chuyện đó xảy ra bà lấy chồng đã được bao lâu?”

“Hai tháng và ba ngày.”

“Và khi ấy bà mười lăm tuổi?”

“Vâng. Chồng tôi đã ban cho tôi vinh dự là không ly hôn hay đuổi tôi đi như lẽ ra phải làm. Tôi được đưa đi xa. Đến một làng ở miền Bắc. Ở đó rất lạnh, trong tỉnh Sônai. Lạnh lắm!”

“Bà ở đấy bao lâu?”

“Tám năm. Đại nhân Goroda bốn mươi chín tuổi khi làm seppuku để khỏi bị bắt sống. Đã gần mười sáu năm rồi. Anjin-san, và phần lớn con cháu của…”

Buntaro lại cắt ngang, lưỡi hắn như một chiếc roi.

“Xin Anjin-san thứ lỗi cho tôi”, Mariko nói.

“Chồng tôi chỉ ra rất đúng là chỉ cần nói tôi là con gái một tên phản bội là đủ rồi, giải thích dài dòng không cần thiết. Tất nhiên một vài lời giải thích là cần thiết”, nàng thận trọng nói thêm:

“Xin ông thứ lỗi cho thái độ không lịch sự của chồng tôi và tôi xin ông hãy nhớ cho những điều tôi nói về tai để nghe và Hàng rào tám lớp. Xin ông thứ lỗi cho tôi, Anjin-san, tôi được lệnh phải rời khỏi đây. Ông có thể cứ ngồi lại cho đến khi ông ấy cáo lui hoặc xỉu đi vì say. Xin ông đừng can thiệp gì cả.”

Nàng cúi chào Fujiko.

“Dozo gomen nasai.”

“Do itashimashité.”

Mariko cúi đầu chào Buntaro rồi rời khỏi căn phòng. Mùi hương của nàng vẫn còn phảng phất.

“Sake!” Buntaro gọi và mỉm cười ác độc.

Fujiko rót rượu đầy chén.

“Chúc sức khỏe!” Blackthorne nói lòng rối bời, bấn loạn.

Hơn một tiếng đồng hồ, anh uống rượu chúc mừng Buntaro cho đến khi anh cảm thấy đầu mình quay cuồng. Rồi Buntaro xỉu và nằm lăn ra giữa đống chén vỡ ngổn ngang bừa bãi. Lập tức shoji mở ra. Tên vệ sĩ vào cùng với Mariko. Hai người, có đám đầy tớ giúp sức – họ xuất hiện cứ như là có phép lạ vậy – khiêng Buntaro-sang phòng đối diện. Phòng của Mariko. Có cô nữ tỳ Koi giúp một tay, Mariko bắt đầu cởi quần áo cho hắn. Tên vệ sĩ kéo shoji, đóng lại rồi ngồi ngay bên ngoài, tay đặt trên đốc kiếm đã cởi sẵn.

Fujiko ngồi đợi, mắt chăm chú nhìn Blackthorne. Đám nữ tỳ tới dọn dẹp. Blackthorne uể oải lấy hai bàn tay vuốt tóc rồi buộc lại dải băng trên đuôi sam của anh. Rồi anh loạng choạng đứng dậy và đi ra hiên, nàng hầu của anh đi theo sau.

Không khí ngát thơm làm anh tỉnh lại. Nhưng không tỉnh táo hẳn. Anh nặng nề ngồi xuống hiên và uống rượu trong đêm tối.

Fujiko quì xuống đằng sau anh và nghiêng người về phía trước.

“Gomen nasai, Anjin-san”, cô thì thầm, hất đầu về phía nhà

“Wakari masu ka?” Ông có hiểu không.

“Wakari masu, shigata ganai.” Rồi nhìn thấy vẻ sợ hãi khác thường của cô, anh vuốt ve tóc cô.

“Arigato, arigato, Anjin Sama.”

“Anantawa somin ima, Fujiko-san” anh nói, tìm chữ một cách khó khăn. Cô đi ngủ đi.

“Dozo gomen nasai. Anjin-san suimin, neh?”, cô nói, ra hiệu cho anh về phòng của anh, đôi mắt cô lộ vẻ van nài.

“Iyé. Watashi oyogu ima.” Không tôi đi bơi.

“Hai, Anjin Sama.” Fujiko ngoan ngoãn quay lại lên tiếng gọi. Hai người đầy tớ chạy ra. Cả hai đều là những thanh niên trong làng khỏe mạnh và có tiếng bơi giỏi.

Blackthorne không phản đối. Đêm nay anh biết những lời phản đối của anh sẽ vô nghĩa.

“Cũng được”, anh nói to trong khi loạng choạng đi xuống chân đồi, hai thanh niên theo sau. Đầu óc anh mụ mẫm vì say rượu

“Dẫu sao thì ta cũng đã làm cho nó phải ngủ. Nó không còn làm khổ được nàng nữa lúc này.”

Blackthorne bơi một tiếng đồng hồ và cảm thấy dễ chịu. Khi trở về, anh thấy Fujiko đợi ở hiên với một ấm trà mới. Anh uống một ít trà, rồi về phòng và ngủ ngay lập tức.

Giọng nói của Buntaro, đầy độc ác, đánh thức anh dậy. Tay phải anh nắm ngay lấy báng khẩu súng ngắn đã nạp đạn sẵn, anh luôn luôn giấu dưới đệm, tim đập thình thịch do bị đánh thức đột ngột.

Tiếng nói của Buntaro bỗng ngừng lại. Mariko bắt đầu nói. Blackthorne chỉ hiểu được lõm bõm một vài từ nhưng anh cảm thấy được giọng nàng, tỏ ra biết điều và van nài, nhưng không phải van nài một cách hèn hạ, hay rền rĩ, khóc lóc, mà vẫn là cái giọng thanh thản, vững vàng thường nhật của nàng, Buntaro lại hét.

Blackthorne cố gắng không nghe.

“Xin ông đừng can thiệp”, nàng đã bảo anh và nàng là con người thông minh sáng suốt. Anh không có quyền gì hết, nhưng Buntaro thì có rất nhiều quyền:

“Tôi xin ông, Anjin-san, hãy thận trọng. Hãy nhớ những điều tôi nói về những cái tai nghe và Hàng rào tám lớp.”

Anh lặng lẽ nằm xuống, người đẫm mồ hôi lạnh và cố buộc mình nghĩ đến những điều Mariko đã nói.

“Ông thấy không, Anjin-san”, nàng đã nói với anh vào cái tối rất đặc biệt khi họ đang uống nốt chai sake cuối cùng sau nhiều chai cuối cùng khác và anh đã nói đùa về tình trạng thiếu sự riêng biệt ở khắp nơi – lúc nào cũng có người ở quanh ta và những bức tường giấy, tai mắt luôn luôn tò mò, soi mói,

“ở đây, ông cần phải học cách tạo ra cái riêng biệt của mình. Chúng tôi đã được dạy dỗ từ thuở nhỏ để biết biến vào bên trong bản thân, dựng lên những bức từờng không thể xuyên qua được, để sống bên trong những bức tường ấy. Nếu không, chắc chắn chúng tôi sẽ phát điên hết rồi giết lẫn nhau và tự giết luôn cả bản thân mình.”

“Tường gì?”

“Ồ, chúng tôi có cả một mê cung mênh mông để ẩn náu. Những nghi thức, những phong tục, những kiêng kỵ đủ các loại, ồ nhiều lắm. Ngay cả ngôn ngữ của chúng tôi cũng có những sắc thái, âm điệu mà các ông không có, chúng cho phép chúng tôi lễ phép né tránh bất cứ câu hỏi nào nếu chúng tôi không muốn trả lời.”

“Nhưng làm thế nào mà bịt kín tai được, Mariko-san? Không thể làm được.”

“Ồ, dễ thôi, rất dễ, nếu biết tập luyện. Tất nhiên, sự tập luyện bắt đầu ngay từ khi đứa trẻ biết nói, cho nên cái đó đã nhanh chóng trở thành bản chất thứ hai của chúng tôi… nếu không làm thế làm sao sống sót nổi? Trước hết là bắt đầu tẩy sạch đầu óc mình hết mọi người, tự đặt mình lên một bình diện khác. Ngắm cảnh chiều tà là rất tốt cho cái đó hoặc lắng nghe mưa rơi… Anjin-san, ông có để ý thấy những tiếng mưa rơi khác nhau không?

Nếu không thực sự lắng nghe, hiện tại sẽ biến mất, neh? Nghe hoa rơi, nghe đá mọc là những cách tập luyện rất tốt. Tất nhiên, phải không nhìn thấy sự vật mới được, chúng chỉ là những ký hiệu, những thông báo cho hara của ông, cái trung tâm của ông, nhắc nhở ông về cuộc đời ngắn ngủi thoáng qua, giúp ông giành được wa, sự hài hòa, đó là phẩm chất mà toàn bộ cuộc sống của người Nhật, mọi nghệ thuật… đều cố gắng đạt tới…

Nàng cười

“Đấy, ông thấy không, tại uống nhiều sake quá đấy.” Chót lưỡi của nàng chạm vào đôi môi nàng, trông thật quyến rũ.

“Tôi xin nói nhỏ với ông một bí mật. Đừng có mắc lừa những nụ cười và thái độ dịu dàng, hòa nhã của chúng tôi, những nghi thức, cúi chào, ngọt ngào, ân cần chu đáo. Bên dưới, chúng tôi có thể ở tận đâu đâu ấy, cách xa nơi đó hàng triệu ri, an toàn và cách biệt. Vì đó là cái mà chúng tôi tìm kiếm: quên lãng. Một trong những bài thơ đầu tiên được viết ra ở nước chúng tôi – có ghi trong Kojko, cuốn sách sử đầu tiên được viết ra cách đây khoảng một nghìn năm… – có lẽ sẽ giải thích những điều tôi vừa nói.

Tám đám mây giông dâng lên

Cho những người yêu nhau trốn vào trong đó

Hàng rào tám lớp của tỉnh Idumô

Vây quanh tám lớp mây đó

Ôi, tuyệt vời sao, Hàng rào tám lớp!

Chắc chắn chúng tôi sẽ phát điên, phát rồ nếu không có cái Hàng rào tám lớp ấy, ồ chắc chắn là như thế!

Hãy nhớ đến Hàng rào tám lớp, anh tự nhủ, trong khi tiếng Buntaro vẫn điên cuồng rít lên. Ta không biết gì hết về nàng. Hoặc về hắn. Thật vậy. Hãy nghĩ đến Trung đoàn Hỏa mai hoặc nghĩ về quê hương hoặc Phêxiliti hoặc cách làm thế nào lấy lại chiếc thuyền hoặc về Baccut hoặc Toranaga hoặc Omi-san. Omi thế nào nhỉ? Ta có cần trả thù không? Nó muốn làm bạn với ta và sau chuyện những khẩu súng ngắn nó đã tỏ ra tốt và tử tế và…

Tiếng đánh như xoáy vào đầu óc anh. Rồi tiếng Mariko lại cất lên, và có tiếng đánh thứ hai. Ngay lập tức Blackthorne vùng dậy, mở shoji. Tên vệ sĩ hầm hầm đứng trước mặt anh, trong hành lang, bên ngoài cửa buồng Mariko, kiếm tuốt trần.

Blackthorne sắp lao vào tên Samurai thì cửa ô cuối hành lang bật mở. Fujiko, tóc xõa, với chiếc kimono ngủ, chạy tới, tiếng vải bị xé toạc và tiếng một cái tát nữa hình như không hề làm cô xúc động gì hết. Cô lễ phép cúi chào tên vệ sĩ rồi đứng xen vào giữa hai người, dịu dàng cúi chào Blackthorne và cầm lấy cánh tay anh, kéo anh trở vào phòng. Anh trông thấy rõ thái độ căng thẳng sẵn sàng của tên Samurai. Anh chỉ có một khẩu súng ngắn và một viên đạn, nên anh lùi lại. Fujiko đi theo vào phòng và đóng cánh shoji lại ngay tức khắc. Rồi, rất hoảng sợ, cô bắt đầu can ngăn anh, đặt một ngón tay lên môi rồi lại lắc đầu nữa, ánh mắt khẩn khoản van nài.

“Gomen nasai, wakari nesu ka?” cô thì thào.

Nhưng anh tập trung chú ý vào bức vách của căn phòng kế cạnh, anh có thể rất dễ dàng đập tan nó ngay. Cô cũng nhìn bức vách rồi đứng vào giữa anh với bức vách, ngồi xuống và ra hiệu cho anh cũng ngồi xuống. Nhưng anh không thể ngồi được. Anh đứng đó trong lòng sôi lên vì một tiếng rên rỉ tiếp theo sau một tiếng đánh nữa – sẵn sàng lao sang, một cử chỉ sẽ làm cho họ chết hết, tất cả.

“Iyé!” Fujiko run bắn lên vì hoảng sợ.

Anh vẫy tay cô sang một bên.

“Iyé, iyé!” cô lại van vỉ nữa.

“IMA!”

Lập tức Fujiko đứng dậy, ra hiệu cho anh đợi một chút; cô lặng lẽ chạy vào lấy các thanh kiếm đặt trước takomana, các hốc tường danh dự. Cô cầm thanh kiếm dài lên, hai bàn tay run lẩy bảy, rút kiếm ra khỏi vỏ và chuẩn bị đi theo anh xông qua vách. Vừa lúc ấy, một tiếng đánh cuối cùng và một tràng lời nói điên cuồng giận dữ. Cánh shoji bên kia mở ra rầm rầm, rồi Buntaro – mà họ trông thấy – huỳnh huỵch đi ra, theo sau là tên vệ sĩ. Căn nhà vắng lặng một lát rồi có tiếng cổng vườn đóng sầm lại.

Blackthorne đi ra cửa buồng mình. Fujiko lao tới ngăn anh lại, nhưng anh gạt cô sang một bên, kéo cửa mở ra.

Mariko vẫn còn quì ở một góc buồng bên cạnh, một vết tím bầm trên má, tóc xõa rượi, rối bù, kimono tơi tả, những vết thâm tím trên lưng, trên đùi.

Anh lao tới đỡ nàng dậy nhưng nàng kêu lên.

“Đi đi, Anjin-san, xin ông đi khỏi đây cho!”

Anh nhìn thấy một vết máu rỉ ra ở mép nàng.

“Lạy Chúa, bà có…”

“Tôi đã nói ông đừng can thiệp. Xin ông đi đi cho.” Nàng nói, vẫn với cái giọng bình tĩnh đó, nó ngược lại với ánh mắt dữ dội của nàng. Rồi nàng trông thấy Fujiko đứng ở ngưỡng cửa. Nàng nói với cô và Fujiko ngoan ngoãn cầm cánh tay Blackthorne kéo anh đi, nhưng anh vùng tay ra.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác