Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Không! Iyé!”
Mariko nói:
“Sự có mặt của ông làm tôi mất thể diện, không đem lại cho tôi sự bình tâm hay an ủi gì cả, mà chỉ làm tôi thêm nhục nhã. Ông đi đi!”
“Tôi muốn giúp bà. Bà không hiểu ư?”
“Ông không hiểu ư? Ông không có quyền gì hết trong việc này. Đây là chuyện cãi nhau riêng tư giữa hai vợ chồng.”
“Không có lý do gì để đánh…”
“Tại sao ông không nghe nhỉ , Anjin-san? Ông ấy có thể đánh chết tôi nếu ông ấy muốn. ông ấy có quyền và tôi mong ước ông ấy sẽ… ngay cả hơn thế nữa! Tôi sẽ không còn phải chịu đựng sự tủi nhục. Ông tưởng sống với sự tủi nhục của tôi dễ lắm sao? Ông không nghe thấy những điều tôi đã kể với ông sao? Tôi là con gái của Akechi Jinsai!”
“Cái đó không phải lỗi của bà. Bà đã không làm gì hết!”
“Đó là lỗi tại tôi và tôi là con gái của cha tôi.” Mariko định dừng lại ở đó. Nhưng nhìn lên thấy vẻ thương xót của anh, thái độ lo lắng và tình yêu của anh. Biết anh coi trọng sự thật như thế nào, nàng đành lộ ra một vài chi tiết.
“Tối nay lỗi là tại tôi, Anjin-san”, nàng nói.
“Nếu tôi đã khóc như ông ta mong muốn, xin tha tội như ông ta mong muốn, khúm núm, kinh hãi và mơn trớn như ông ta mong muốn, giả vờ khiếp sợ, dạng chân ra như ông ta mong muốn, làm tất cả những cái trò của đàn bà mà bổn phận đòi hỏi, thì ông ta sẽ trở thành một đứa trẻ con trong tay tôi. Nhưng tôi đã không muốn làm như vậy.”
“Tại sao?”
“Vì đó là sự trả thù của tôi. Để trả đũa việc ông ta để tôi sống sau vụ phản loạn đó. Để trả đũa ông ta đã bắt tôi đi xa tám năm trời và suốt thời gian đó cứ để tôi sống. Và để trả đũa ông ta đã ra lệnh cho tôi trở lại cuộc sống và để tôi sống.”
Nàng khó nhọc ngồi lên và kéo chiếc kimono tơi tả che kín người.
“Tôi sẽ không bao giờ trao thân tôi cho ông ta nữa. Có một lần tôi đã tự nguyện làm vậy, tuy tôi căm ghét ông ta ngay từ phút giây đầu tiên trông thấy ông ta.”
“Thế thì tại sao bà lại lấy ông ta? Bà có nói rằng phụ nữ ở đây có quyền từ chối kia mà, rằng họ không phải lấy chồng trái với mong muốn của họ.”
“Tôi lấy ông ta để chiều lòng Đại nhân Goroda và cha tôi. Tôi còn trẻ quá nên khi ấy không biết gì về Goroda . Nhưng nếu ông muốn biết sự thật thì Goroda chính là con người tàn ác nhất, đáng khinh ghét nhất xưa nay trên cõi đời này. Hắn đã đẩy cha tôi đi vào phản loạn. Đó là sự thật đích thực! Goroda!” Nàng nói như nhổ cái tên đó ra khỏi miệng.
“Không có hắn, tất cả chúng tôi vẫn còn sống và được trọng vọng. Tôi cầu Chúa cho Goroda bị giam vào hỏa ngục muôn đời, muôn kiếp!” Nàng cử động thận trọng, tìm cách làm cho người đỡ đau đớn.
“Giữa chồng tôi và tôi chỉ có căm thù mà thôi, đó là karma của chúng tôi. Ông ấy cho phép tôi đi vào chỗ chết thì tôi chết dễ dàng biết bao!”
“Tại sao ông ta không để cho bà đi? Ly dị bà? Thậm chí cho phép bà làm cái việc bà muốn?”
“Bởi vì ông ta là đàn ông.”
Một cơn đau dội lên và nàng nhăn mặt. Blackthorne quì xuống bên cạnh nàng, đỡ nàng trong vòng tay. Nàng đẩy anh ra, gắng gượng nén đau, Fujiko đứng ở ngưỡng cửa cố giữ thái độ bình tĩnh nhìn họ.
“Tôi không sao cả, Anjin-san. Xin ông hãy để tôi một mình. Ông không được làm thế. Ông cần phải thận trọng.”
“Tôi không sợ ông ta!”
Mariko mệt mỏi vén mấy sợi tóc xòa xuống mắt và chăm chú nhìn lên. Tại sao không để Anjin-san đi gặp số kiếp, karma, của ông ta, Mariko tự hỏi. Ông ấy không phải người của thế giới chúng ta. Buntaro sẽ giết chết ông ấy, rất dễ dàng. Cho đến nay chỉ có sự bảo vệ của đích thân Toranaga mới che chở được cho ông ta. Yabu, Omi, Naga, Buntaro… có thể dễ dàng khiêu khích bất cứ ai trong bọn họ để giết ông ta.
Ông ta từ khi tới đây, chỉ toàn gây ra sự rắc rối, neh? Kể cả các kiến thức của ông ta cũng vậy, cũng chỉ gây ra sự rắc rối. Naga nói đúng: Anjin-san có thể huỷ diệt thế giới chúng ta nếu không giam chân ông ta lại.
Nếu Buntaro biết sự thật thì sao? Hay Toranaga? Về chuyện ân ái đêm ấy…
“Bác điên à?” Đêm đầu tiên ấy Fujiko đã nói vậy.
“Không.”
“Vậy tại sao bác lại đi thế chân tên nữ tỳ?”
“Vì sake và vì vui thôi, Fujiko-san, và vì tò mò”,
Nàng đã nói dối, giấu kín lý do thật: vì anh đã kích thích nàng, nàng muốn anh, nàng chưa bao giờ có người yêu. Nếu không phải đêm nay thì sẽ không bao giờ nữa, và phải làAnjin-san và chỉ Anjin-san thôi.
Cho nên nàng đã đến với anh, đã cảm thấy sung sướng, rồi hôm qua, khi chiếc galleon tới, Fujiko đã nói riêng với nàng.
“Nếu bác biết chồng còn sống thì đêm ấy bác có đi không?”
“Không. Tất nhiên là không”, nàng đã nói dối.
“Nhưng bây giờ bác sẽ nói lại cho Buntaro biết chứ, neh? Về cái chuyện chăn gối với Anjin-san ấy?”
“Tại sao lại phải nói?”
“Cháu nghĩ có thể kế hoạch của bác là như vậy. Nếu bác nói lại với Buntaro Sama vào đúng lúc thì cơn cuồng nộ của bác cháu sẽ nổ ra và bác sẽ hài lòng được chết trước khi bác cháu tỉnh ra biết mình đã làm gì.”
“Không, Fujiko-san, ông ta sẽ không bao giờ giết bác. Bất luận là thế nào. Ông ta sẽ đem bác cho bọn eta nếu ông có đủ lý do… nhưng ông ta không bao giờ giết bác.”
“Ngoại tình với Anjin-san… như thế không đủ sao?”
“Ồ, đủ chứ!”
“Chuyện gì sẽ xảy ra với con trai bác?”
“Nó sẽ thừa kế sự ô nhục của bác, nếu bác bị làm nhục, neh?”
“Nếu bác nghĩ Buntaro Sama có ý nghi ngờ chuyện đã xảy ra thì bác cho cháu biết nhé. Cháu là nàng hầu của Anjin-san, bổn phận cháu là phải bảo vệ ông ấy.”
Phải, Fujiko ạ, bổn phận của cháu là như vậy, Mariko khi ấy nghĩ thầm và do đó, cháu có đủ lý do để công khai trả thù kẻ đã buộc tội cha cháu, một việc mà cháu khao khát mong đợi. Nhưng xin lỗi, rất tiếc cha cháu lại đúng là một kẻ hèn nhát, tội nghiệp cho Fujiko. Hiromatsu có mặt ở đấy, nếu không thì giờ đây cha cháu vẫn còn sống và Buntaro thì chết rồi, vì Buntaro bị họ căm ghét còn hơn họ khinh bỉ cha cháu nhiều. Ngay những thanh kiếm mà cháu quí như thế, chúng đã không được ban tặng như một phần thưởng vinh dự trong chiến đấu mà là mua của một Samurai bị thương. Rất tiếc, nhưng ta sẽ không bao giờ nói cho cháu biết những chuyện đó, mặc dù đó là sự thật.
‘Tôi không sợ ông ta”, Blackthorne lại nói.
“Tôi biết”, nàng nói, cơn đau lại dội lên.
“Nhưng tôi xin ông, tôi van ông, hãy sợ ông ta vì tôi!”
Blackthorne đi ra cửa.
*
Buntaro đứng đợi anh cách đó một trăm bước, ở giữa con đường mòn dẫn xuống làng… người hắn to bè bè, lù lù và trông dữ dằn. Tên vệ sĩ đứng cạnh hắn. Lúc ấy là một buổi bình minh u ám. Thuyền đánh cá đã hoạt động ở những chỗ nông. Biển lặng.
Blackthorne nhìn thấy Buntaro cầm cây cung lỏng lẻo trong tay, thấy những thanh kiếm của hắn và những thanh kiếm của tên vệ sĩ. Buntaro đứng hơi lắc lư và anh thầm hy vọng hắn sẽ nhằm không trúng, do đó cho anh có thời gian lại gần vừa tầm súng. Bên cạnh con đường mòn không có chỗ nào để ẩn nấp. Chẳng cần gì nữa, anh kéo cò cả hai khẩu súng ngắn và xông tới.
Mẹ kiếp, chẳng phải ẩn nấp gì hết, anh nghĩ trong cơn khát máu làm mờ hết mọi ý nghĩ, đồng thời vẫn biết việc anh đang làm là điên rồ, rằng anh không có lay một chút hy vọng gì chống lại hai tên Samurai hoặc chiếc cung có tầm bắn xa, rằng anh không có bất cứ quyền gì để can thiệp. Khi ấy, anh còn đang ở ngoài tầm súng ngắn. Buntaro bỗng cúi rạp đầu chào, tên vệ sĩ cũng chào theo. Blackthorne đứng sững lại, cảm thấy có cạm bẫy gì đây. Anh nhìn quanh nhưng gần đó không có một ai. Như trong một giấc mơ, anh nhìn thấy Buntaro nặng nề quì xuống, để cây cung sang một bên, hai bàn tay áp lên mặt đất cúi chào anh như một nông dân chào lãnh chúa của mình. Tên vệ sĩ cũng làm y như thế.
Blackthorne trân trân nhìn họ, sửng sốt. Khi anh chắc chắn mắt mình không nhìn nhầm, anh từ từ đi tới, súng sẵn sàng nhưng không nâng cao ngang tầm, chờ đợi một sự phản trắc. Đến tầm bắn dễ dàng, anh đứng lại. Buntaro vẫn không nhúc nhích. Theo tục lệ, anh cũng phải quì xuống, chào đáp lễ bởi vì họ bằng vai bằng vế hoặc gần như thế, nhưng anh không hiểu được tại sao lại phải có một nghi lễ trịnh trọng không thể tưởng tượng nổi trong một tình huống như thế này khi máu sẽ đổ ra.
“Đứng lên, đồ chó đẻ!” Blackthorne sẵn sàng bóp cò cả hai khẩu súng.
Buntaro không nói gì cả, không làm gì cả, vẫn cúi rạp đầu, hai bàn tay áp lên mặt đất. Lưng áo kimono của hắn ướt đẫm mồ hôi.
“Nan ja?” Blackthorne cố tình dùng cách hỏi có tính chất lăng nhục nhất.
“Cái gì thế?”, anh muốn nhử cho Buntaro đứng dậy, động thủ trước, biết rằng anh không thể bắn hắn như thế này được, khi hắn đang chúi đầu xuống đất.
Thế rồi, thấy rõ mình cứ đứng sừng sững trong khi họ quì là lỗ mãng, vô lễ và
“Nan ja
“Là một lời nhục mạ hầu như không thể khoan thứ được và chắc chắn là không cần thiết, Blackthorne quì xuống và tay vẫn nắm chặt hai khẩu súng, đặt hai bàn tay lên mặt đất và cúi chào đáp lễ lại.
Xong anh ngồi lên gót chân mình.
“Hai?” Anh hỏi với một thái độ lễ phép gắng gượng.
Lập tức Buntaro bắt đầu nói rầm rầm. Một cách hèn hạ. Xin lỗi. Về cái gì và đích xác tại sao thì Blackthorne không rõ. Anh chỉ hiểu lõm bõm được vài từ và nghe thấy nói đến sake nhiều lần, nhưng rõ ràng đây là một lời tạ lỗi và khúm núm van xin được tha thứ. Buntaro cứ nói, nói mãi. Rồi hắn dừng lại và gục đầu xuống đất.
Lúc này thì cơn điên giận mù quáng của Blackthorne đã tan biến.
“Shigata ga nai”, anh nói, giọng khàn khàn, có nghĩa là
“Không thể tránh được”, hoặc
“Chẳng thể làm thế nào được” hoặc
“Làm sao được?” Anh vẫn chưa biết rõ có việc tạ lỗi này chỉ là chuyện nghi thức trước khi tiến công không.
“Shigata ga nai Hakkiri wakerono ga shinpai suruko owanai” – Không thể tránh được. Tôi không hiểu rõ… nhưng ông đừng lo.
Buntaro nhìn lên rồi ngồi dậy.
“Arigato… arigato. Anjin-san. Domo gomen nasai.”
“Shigata ga nai!” Blackthorne nhắc lại và lúc này đã rõ ràng đây là tạ tội thật sự, anh cảm ơn Chúa đã cho anh cơ hội kỳ diệu để bãi bỏ cuộc quyết đấu. Anh biết mình không có quyền gì cả, anh đã hành động như một thằng điên và cách duy nhất để giải quyết chuyện gây cấn với Buntaro là phải theo luật lệ. Và như thế có nghĩa là Toranaga.
Nhưng tại sao lại tạ lỗi, anh bối rối tự hỏi. Hãy suy nghĩ! Mày cần phải học cách suy nghĩ của họ.
Thế rồi trong đầu óc anh bật ra lời giải đáp. Chắc chắn phải vì ta là Hatamoto và Buntaro, khách của ta, đã phá rối wa, sự hài hòa của nhà ta. Do gây lên cãi lộn ầm ỹ với vợ hắn trong nhà ta, Buntaro đã sỉ nhục trong nhà ta, do đó hắn hoàn toàn sai trái và phải tạ lỗi dù cho hắn thành thật hay không thành thật. Giữa Samurai với nhau, giữa khách và chủ, tạ lỗi là bắt buộc…
Khoan! Và chớ quên rằng theo phong tục của họ, tất cả các đàn ông đều được phép say, đều thỉnh thoảng phải say, và khi đã say thì trong phạm vi phải chăng, họ không chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chớ quên rằng không hề có chuyện mất thể diện nếu say bí tỉ. Hãy nhớ lại Mariko và Toranaga đã tỏ ra thản nhiên như thế nào trên galleon khi ta say bất tỉnh nhân sự. Họ chỉ thấy vui vui, buồn cười chứ không kinh tởm như chúng ta. Với lại chẳng phải thật sự chính ta mới đáng trách sao? Chẳng phải chính ta đã khơi ra cái chuyện đấu rượu đó sao? Chẳng phải chính ta thách thức đó sao?
“Phải”, anh nói to.
“Nan đem ka, Anjin-san?” Buntaro hỏi, hai mắt vằn đỏ.
“Nani mo, waitashi no kashitsu desu.” Không có gì cả…chuyện đó là lỗi tại tôi.
Buntaro lắc đầu và nói, không đó chỉ là lỗi riêng hắn, và hắn lại cúi chào, xin lỗi lần nữa.
“Sake”, Blackthorne nói một cách dứt khoát và nhún vai.
“Shigata ga nai Sake!”
Buntaro cúi chào và cảm ơn anh lần nữa. Blackthorne cảm ơn lại rồi đứng dậy, Buntaro đứng dậy theo, rồi đến lượt tên vệ sĩ. Cả hai lại cúi chào một lần nữa. Blackthorne lại đáp lễ.
Cuối cùng Buntaro quay gót và lảo đảo bước đi. Blackthorne đợi cho đến khi hắn ra khỏi tầm tên bắn, tự hỏi không biết hắn có say thật như hắn tỏ ra bề ngoài không, rồi anh quay về nhà mình.
Fujiko đứng trên hiên, vẫn lại trong cái vỏ lễ phép, tươi cười của cô. Thật sự cô đang nghĩ gì vậy, anh tự hỏi khi chào cô và được cô chào đón.
Cửa buồng Mariko đóng kín. Nữ tỳ của nàng đứng bên cạnh cửa.
“Mariko-san?” Anh gọi.
“Vâng, thưa Anjin-san.”
Anh đợi nhưng cửa vẫn đóng im ỉm.
“Bà có sao không?”
“Tốt thôi, cảm ơn ông.” Anh nghe tiếng nàng hắng giọng, rồi giọng nói yếu ớt lại tiếp.
“Fujiko đã cho người báo tin cho Yabu-san và Đại nhân Toranaga là hôm nay tôi mệt, không thể làm thông ngôn được!”
“Bà nên gọi thầy thuốc xem thế nào!”
“Ồ, cảm ơn ông, nhưng Suwo là được rồi. Tôi đã cho người đi gọi ông ta. Tôi đã… tôi chỉ bị trẹo bên hông thôi. Thật sự tôi không sao cả, ông không phải lo lắng gì hết.”
“Tôi có biết chút ít về y. Bà không ho ra máu đấy chứ?”
“Ồ, không Tôi trượt ngã nên đập má xuống sàn. Thật tình tôi hoàn toàn không sao cả đâu.”
Im lặng một lát anh nói
“Buntaro đã xin lỗi.”
“Vâng. Fujiko đứng ở cổng có trông thấy. Tôi xin cảm ơn ông đã chấp nhận lời tạ lỗi của ông ấy. Cảm ơn ông, Anjin-san, tôi rất lấy làm buồn đã làm phiền ông…thật không thể tha thứ được là sự hài hòa… xin ông nhận cho cả lời tạ tội của tôi nữa. Lẽ ra tôi không bao giờ được để cho cái miệng tôi tự do nói năng bừa bãi. Thật hết sức vô lễ… Xin ông hãy thứ lỗi cho cả tôi nữa. Cuộc cãi lộn là do lỗi của tôi. Xin ông nhận cho lời tạ tội của tôi.”
“Vì đã bị đánh?”
“Vì đã không nghe lời chồng tôi, vì đã không giúp ông ấy ngủ ngon lành yên ổn, vì đã thiếu sót đối với ông ấy và với chủ nhà của tôi. Và cũng vì những điều tôi đã nói.”
“Bà chắc chắn là tôi không thể làm gì được sao?”
“Không có gì đâu… không…cảm ơn ông Anjin-san. Chỉ hết hôm nay thôi.”
Nhưng tám ngày sau đó Bláchthon không gặp nàng.