Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 85

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 36

~”Naga-san, cha rủ con đi săn, chứ không phải để nhắc lại những quan điểm cha đã nghe rồi”, Toranaga nói.

“Thưa phụ thân, một lần nữa, con xin Người hãy ngừng mọi sự luyện tập, cấm súng, thủ tiêu tên rợ, tuyên bố cuộc thử nghiệm thất bại và chấm dứt cái trò tà dâm này.”

“Không. Lần cuối cùng.” Trên bàn tay đi găng của Toranaga, con chim ưng có mũ trùm đầu cựa quậy một cách khó chịu trước sự hăm dọa vốn xa lạ trong giọng nói của chủ nó. Nó rít lên bực tức.

Họ ở trong bụi cây, những người xua thú và những người gác ở ngoài tầm tay. Trời oi ả, ẩm.ướt và đầy mây.

Cằm Naga nhô ra.

“Được lắm. Nhưng nhiệm vụ của con vẫn là phải nhắc nhở phụ thân rằng, tại đây, Người đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Và, với sự lễ độ cần có một lần nữa, lần cuối cùng, đòi phụ thân rời Anjiro ngay hôm nay.”

“Không. Cũng là lần cuối cùng.”

“Vậy thì hãy chém đầu con đi.”

“Ta đã có đầu của ngươi rồi.”

“Vậy thì hãy lấy nó ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ, hoặc để con tự kết liễu đời mình, bởi vì phụ thân không nghe những lời khuyên phải.”

“Hãy học kiên nhẫn, hỡi kẻ hợm mình!”

“Làm sao có thể kiên nhẫn được, khi con thấy phụ thân đang tự tàn phá mình? Nhiệm vụ của con là phải chỉ ra cho phụ thân rằng Người đang tiêu phí thì giờ, đi săn ở đây trong khi kẻ thù của Người đang kéo sụp cả một thế giới xuống Người. Ngày mai, các quan Nhiếp chính sẽ họp. Bốn phần năm tổng số các Daimyo Nhật Bản, hoặc đã đến Osaka, hoặc đang trên đường tới đó. Phụ thân là người quan trọng duy nhất từ chối. Giờ đây phụ thân sẽ bị kết tội. Rồi không gì có thể cứu nổi phụ thân. Ít nhất phụ thân cũng phải ở Yedo, nơi được các binh đoàn bao bọc. Ở đây, Người trần trụi. Chúng con không thể bảo vệ được Người. Chúng con chỉ có chưa đầy một nghìn người, mà phải chăng Yabu-san đã động viên cả Izu? Ông ta có hơn tám nghìn người trong vòng hai mươi lý, sáu nghìn nữa ở biên giới. Phụ thân đã biết, do thám nói ông ta có một hạm đội ở phương Bắc để nhận chìm phụ thân nếu Người tìm cách trốn bằng galleon. Phụ thân lại là tù nhân của ông ta, phụ thân không nhận thấy điều đó sao? Chỉ một con chim đưa thư của Ishido tới Yabu có thể tiêu diệt phụ thân, bất cứ khi nào ông ta muốn. Làm sao cha biết ông ta không bày mưu phản bội cùng với Ishido?”

“Ta chắc ông ta đang cân nhắc điều đó. Nếu ta là ông ấy, ta cũng sẽ làm như vậy. Còn con thế nào?”

“Không, con sẽ không làm.”

“Vậy thì ngươi sắp chết và điều ấy là hoàn toàn đáng. Cả gia đình ngươi, tộc hệ ngươi, tất cả chư hầu của ngươi và như vậy là tuyệt đối không thể tha thứ được. Ngươi là một thằng điên, ngu ngốc hung hăng! Ngươi không dùng đầu óc của ngươi, không nghe, không học, ngươi không biết bẻ cái lưỡi, cái tính tình ngươi. Ngươi để cho mình bị cuốn đi một cách trẻ con nhất và tin rằng mọi cái đều có thể giải quyết được bằng lưỡi kiếm của ngươi. Lý do duy nhất ta không lấy cái đầu ngu ngốc của nhà ngươi hoặc để ngươi kết thúc cuộc đời vô giá trị của ngươi bởi vì ngươi còn trẻ, và ta vẫn thường nghĩ ngươi cũng có một vài khả năng, những sai lầm của ngươi không có ác tâm. Trong con người của ngươi không có sự lừa gạt, và lòng trung thành của nhà ngươi là không còn nghi ngờ gì. Nhưng nếu ngươi không nhanh chóng học kiên nhẫn và kỷ luật tự giác, ta sẽ tước danh hiệu Samurai của nhà ngươi, đồng thời ra lệnh cho ngươi và tất cả dòng giống nhà ngươi làm giai cấp nông dân!” Nắm tay phải của Toranaga đấm vào yên ngựa, làm con chim ưng buông một tiếng kêu sợ hãi chói tai.

“Ngươi có hiểu không?”

Naga choáng váng. Suốt đời, chưa bao giờ Naga.thấy bố mình hét lên vì tức giận hay nổi nóng hoặc nghe người ta nói ông làm như thế. Nhiều lần anh từng thấy miệng lưỡi cay độc của ông, nhưng điều đó có thể biện minh được. Naga biết mình làm nhiều điều sai lầm, nhưng cha anh luôn luôn xoay chuyển để những điều anh làm dường như không còn ngu ngốc như lúc đầu nữa. Ví dụ như khi Toranaga nói cho anh biết anh đã rơi vào cạm bẫy của ông hoặc Yabu về Jozen. Naga đã được ngăn lại, không cho lao đi để giết cả hai tên đó. Nhưng Toranaga đã ra lệnh cho những cận vệ riêng của ông đổ nước lạnh vào Naga cho đến khi anh biết điều hơn. Ông đã giải thích một cách bình tĩnh là anh, Naga, đã giúp đỡ cha mình hết sức to lớn bằng cách vô hiệu hóa sự đe dọa của Jozen :

“Nhưng giá như con biết được con đã bị lái vào một hành động như vậy thì tốt hơn. Hãy kiên nhẫn, con trai cua ta. Có kiên nhẫn là có tất cả”, Toranaga đã khuyên như vậy.

“Chẳng bao lâu con sẽ có thể lái được họ. Điều con làm là rất tốt. Nhưng con phải học để lập luận cái gì có ở trong đầu của một người đàn ông, nếu con muốn có ích cho chính con hoặc Chúa công của mình. Ta cần những người lãnh đạo. Còn những kẻ cuồng tín thì đã đủ rồi.”

Cha anh bao giờ cũng hợp tình hợp lý và khoan dung, nhưng hôm nay…

Naga nhẩy xuống ngựa và quỳ mọp,

“Xin phụ thân tha thứ cho con. Con không bao giờ có ý làm phụ thân phật ý… Chỉ bởi vì con mê dại, vì lo lắng cho sự an toàn của phụ thân. Xin tha thứ cho con đã xáo trộn sự hài hòa…”

“Câm mồm!” Toranaga rống lên, làm cho con ngựa của ông nhảy tạt sang một bên. Mất thăng bằng, con chim ưng bắt dầu bay giật lên – nhảy ra khỏi nắm tay ông, – cánh đập loạn xạ, bật lên những tiếng kêu chói tai hek -eh-ek… bực bội vì sự kích động khác lạ chung quanh nó.

“Nào, cưng, nào…” Toranaga cố gắng an ủi nó một cách tuyệt vọng, đồng thời cố kìm con ngựa lồng. Naga đã nhảy lên giữ đầu ngựa. Anh nắm dây cương và giữ được con ngựa khỏi nhảy dựng lên. Con chim ưng kêu thét điên cuồng. Cuối cùng, nó miễn cưỡng đỗ lại trên bao tay – một cách thành thục của Toranaga, chân được buộc chắc bằng dây da. Nhưng đôi cánh nó vẫn run rẩy sợ hãi, chuông ở chân vẫn rung lên.

“Hek – ek – ek – ek – ek – eeekkk!” Nó rít lên một lần cuối.

“Nào, nào, cưng. Nào, tất cả đều tốt đẹp mà.” Toranaga nói nựng, trong khi mặt ông ta vẫn còn bừng bừng lửa.giận.. Rồi ông quay sang Naga, vì con chim ưng mà cố giữ cho giọng nói khỏi bùng lên:

“Nếu hôm nay ngươi làm hỏng mất tâm trạng của nó, ta sẽ…ta sẽ…”

Vừa lúc đó, tiếng một người xua dã thú hú lên báo hiệu. Ngay lập tức, Toranaga lấy tay phải bỏ chiếc mũ trùm đầu chim ra, cho nó một phút để làm quen với cảnh vật xung quanh rồi tung nó lên.

Con chim ưng cánh dài, loài nhập nội, tên là Tetsuko. Nàng Thép. Nó bay vút lên, lượn vòng trên đầu Toranaga, cách xa sáu trăm foot ( l food = 30,5 cm) đợi con mồi. Nỗi sợ hãi bị lãng quên đi. Rồi, quay về phía hẻm núi, nó trông thấy đàn chó được đưa đến và bày gà lôi đập cánh loạn xạ. Nó nhắm con mồi, nghiêng đi rồi sà xuống, hai cánh khép lại nhào vào không thương xót. Móng vuốt của nó sẵn sàng xé thịt.

Nó lao xuống, nhưng con trĩ trống già, to gấp hai lần nó, trượt sang một bên, kinh hoàng lao như tên bắn vào chỗ an toàn của một bãi cây nhỏ, cách đó hai trăm bước. Tetsuko quay lại, giang rộng cánh, lao đầu đuổi theo con mồi. Nó tăng độ cao rồi một lần nữa, bay thẳng đứng phía trên con trĩ. Nó lại sà xuống quật một cách hung bạo và lại trượt mồi một lần nữa. Toranaga hò reo khuyến khích, báo sự nguy hiểm trước mặt, quên khuấy Naga.

Cánh đập điên loạn, con trĩ lủi vào tìm chỗ nấp ở cây. Con chim ưng lại lượn vòng bên trên, lao xuống vồ, Nhưng đã quá muộn. Con trĩ quỷ quyệt đã biến mất. Bất chấp sự an toàn, con chim ưng, lách qua lá cành, hung hăng tìm nạn nhân của nó. Rồi trấn tĩnh lại và vút lên không một lần nữa, nó rít lên giận dữ, bay trên bụi cây.

Lúc đó, đàn trĩ ùa đi, chạy sát mặt đất tìm chỗ nấp. Chúng lao từ chỗ này sang chỗ khác, khôn ngoan theo đường vòng của đất. Tetsuko nhằm một con, cụp cánh vào, rơi xuống như một tảng đá. Lần này, nó không trượt. Bằng một cái móc từ móng vuốt phía sau, nó bẻ gẫy cổ con trĩ. Con vật nằm bẹp xuống đất trong mớ lông tung tóe. Nhưng con chim ưng không theo con vật bị giết, quắp lấy nó hoặc giẫm lên, mà bay vút lên trời, độ cao cứ tăng lên mãi.

Toranaga lo ngại lôi mồi nhử ra, tung lên phía trên đầu mình. Đó là một con chim nhỏ đã chết, buộc vào sợi dây thừng. Nhưng Tetsuko không bị nhử quay lại. Bây giờ nó chỉ còn một chấm nhỏ xíu trên trời. Tốranaga chắc là ông mất nó, con chim đã quyết định bỏ ông, trở về nơi hoang dã, giết chóc theo ý thích, chứ không phải theo ý ông, ăn khi nó muốn ăn chứ không phải khi ông cho nó. Và nó bay về nơi gió cuốn, nơi nó mơ mộng, không có ai là chủ và muôn đời tự do.

Toranaga nhìn theo con chim ưng. Ông không buồn, chỉ hơi cô đơn. Nó là một con vật hoang, và Toranaga, như tất cả những người nuôi chim ưng khác, ông biết mình chỉ là người chủ tạm thời trên mặt đất. Ông đã trèo lên đỉnh núi Itakone một mình, bắt nó ở tổ khi nó còn là một chú chim non. Ông đã huấn luyện, nâng niu và tạo dịp cho nó giết con mồi đầu tiên. Giờ đây, ông hầu như không nhìn thấy nó bay lượn trên không, cưỡi trên vùng ấm nóng thật huy hoàng. Và ông ao ước nhói lòng, rằng mình cũng có thể cưỡi trên thiên cung, lánh xa những điều tội lỗi của mặt đất.

Thế rồi con trĩ già tự nhiên ra khỏi lùm cây, nhởn nhơ ăn một lần nữa. Và từ trên trời cao, Tetsuko lao thẳng xuống. Một vũ khí của tử thần thuôn nhỏ xíu, móng vuốt của nó sẵn sàng bổ một đòn chí mạng.

Con trĩ trống chết ngay, lông bắn tung ra, nhưng con chim ưng vẫn bám chặt lấy, đôi cánh nó quạt mạnh. Rồi nó khép cánh lại, giẫm chân lên con vật vừa bị giết.

Nó giữ con vật trong móng vuốt của mình, bắt đầu dùng mỏ mổ. Nhưng trước khi nó kịp ăn thịt, Toranaga đã phi ngựa tới. Con chim ưng ngừng lại, lơ đãng. Đôi mắt nâu tàn nhẫn viền những đường da gốc mỏ màu vàng nhìn ông xuống ngựa, tai lắng nghe những lời ca ngợi êm ái về tài năng và lòng dũng cảm của nó. Thế rồi vì nó đói và ông là người cho thức ăn, và cũng bởi ông kiên nhẫn, không làm những cử động đột ngột mà quỳ xuống nhẹ nhàng, nó cho phép ông đến gần.

Toranaga dịu dàng khen ngợi nó. Ông rút con dao săn và bổ đôi đầu con trĩ để Tetsuko ăn óc. Khi nó bắt đầu ăn cái món cao lương mỹ vị đó, theo sở thích của ông, Toranaga chặt đầu con trĩ. Con chim ưng nhảy lên tay ông, nơi nó vẫn thường được cho ăn như vậy.

Toranaga không ngớt lời khen ngợi. Khi nó đã ăn hết, ông ca tụng nó không chán. Con chim ưng nhảy lên nhảy xuống, kêu rít, vẻ hài lòng, sung sướng được an toàn trở lại trên cánh tay ông một lần nữa, nơi nó có thể ăn. Bởi vì tất nhiên, từ khi nó được đưa ra khỏi lồng, nắm tay là nơi duy nhất nó được phép ăn, đích thân Toranaga cho nó ăn. Nó bắt đầu trang điểm lại, sẵn sàng lao vào cuộc giết chóc mới.

Vì Tetsuko hôm nay đã bay rất giỏi, Toranaga quyết định không cho nó bay tiếp nữa để nó ăn. Ông cho nó một con chim nhỏ, đã vặt lông sẵn và bổ ra cho nó. Khi nó ăn được một nửa, ông trùm cái mũ lên đầu nó. Nó vẫn tiếp tục ăn một cách hài lòng qua cái mũ. Khi nó ăn xong và lại bắt đầu tỉa tót, ông cầm con trĩ lên bỏ vào túi săn và ra hiệu cho người nuôi chim ưng đã trực sẵn cùng với những người xua dã thú. Họ say mê bàn tán về cuộc săn tuyệt vời và đếm những túi săn. Có một con thỏ, một đôi chim cun cút và con trĩ trống. Toranaga cho người nuôi chim ưng và những người xua đã thú lui cùng tất cả chim ưng. Các cận vệ của ông đợi dưới đồi.

Bây giờ ông chú ý tới Naga.

“Sao?”

Naga quỳ bên cạnh ngựa, đầu cúi thấp.

“Những điều Đại nhân nói về con là hoàn toàn đúng. Con xin lỗi đã làm phật ý Đại nhân.”

“Chứ không phải vì đã đưa ra những lời khuyên tồi?”

“Con… con xin Đại nhân cho con ở với người nào có thể dạy bảo con để con không bao giờ làm như thế nữa. Con không bao giờ muốn khuyên phụ thân những lời khuyên không hay, không bao giờ.”

“Tốt. Mỗi ngày con sẽ dành một phần thì giờ nói chuyện với Anjin-san, học những điều ông ta biết. Ông ấy có thể là một trong những thầy giáo của con.”

“Ông ta ấy ư?”

“Đúng, ông ấy cố thể dạy con một chút kỷ luật. Và nếu có thể xuyên qua được cái tảng đá bịt tai khiến con không nghe được, chắc chắn con sẽ học được những điều có giá trị với con. Con cũng có thể học được đôi điều có giá trị đối với ta.”

Naga ủ rũ cúi nhìn xuống đất. , .

“Ta muốn con biết tất cả những điều ông ấy biết về súng, đại bác và nghệ thuật chiến tranh. Con sẽ trở thành chuyên gia của ta. Phải. Và ta.muốn con trở thành người có chuyên môn.”

Naga không nói gì.

“Và ta muốn con trở thành bạn của ông ấy.”

“Làm thế nào để con làm được như vậy, thưa Đại nhân?”

“Tại sao ngươi không nghĩ ra được một cách? Tại sao ngươi không dùng cái đầu của ngươi?”

“Con sẽ cố gắng. Con xin thề sẽ cố gắng.”

“Ta muốn con còn phải làm hơn thế nữa. Con được lệnh phải thành công. Hãy dùng

“Lòng từ thiện Cơ đốc giáo.” Đáng lẽ ra con đã phải học đủ để làm điều đó. Neh?”

Naga cau mặt:

“Không thể nào học được dù con đã cố gắng đến mấy. Đó là sự thật! Tất cả những điều Tsukku-san nói là giáo điều, là phi lý. Nó làm cho bất cứ ai cũng đều phải lộn mửa. Cơ đốc giáo là cho nông dân, chứ không phải là Samurai. Không được lấy quá một người đàn bà và hành động những điều ngu ngốc khác. Lúc ấy con đã tuân theo lời cha, bây giờ con cũng sẽ tuân theo lời cha… con luôn luôn tuân lời! Thưa Đại nhân, tại sao không để cho con cứ làm những điều con có thể làm? Con sẽ trở thành người theo đạo Cơ đốc nếu đó là điều cha muốn. Nhưng con không thể tin được vì đó như là và… con xin lỗi đã nói điều đó. Con sẽ trở thành bạn của Anjin-san. Con sẽ…”

“Tốt. Và hãy nhớ ông ấy xứng đáng gấp hai mươi ngàn lần trọng lượng lụa là của ông ấy, và ông ấy có nhiều tri thức hơn là con có trong hai mươi cuộc đời.”

Naga tự kìm chế và gật đầu đồng ý đúng như bổn phận.

“Tốt! Con sẽ thống lĩnh hai tiểu đoàn, Omi-san hai, còn một tiểu đoàn dự trữ dưới quyền Buntaro.”

“Còn bốn tiểu đoàn nữa, thưa Đại nhân.”

“Chúng ta chưa có đủ súng cho họ. Đó là một đòn nghi binh để đánh lạc hướng Yabu.”

“Thưa Đại nhân.”

“Đó chính là cái cớ để đưa một nghìn người nữa đến đây. Có phải ngày mai họ đến đây không? Với hai nghìn người, ta có thể giữ Anjiro và trốn nếu cần. Neh?”

“Nhưng Yabu-san có thể…

“Naga cố kìm lời bình luận. Anh biết chắc chắn một lần nữa mình sẽ phạm sai lầm trong nhận định.

“Tại sao con lại ngu ngốc đến thế nhỉ?” Anh cay đắng hỏi.

“Tại sao con lại không thể nhìn được những điều như phụ thân, hay như Sudara-san? Con muốn giúp đỡ, muốn có ích. Con không muốn lúc nào cũng làm phật ý phụ thân.”

“Vậy thì hãy học kiên nhẫn, con trai ta ạ. Phải uốn tính nết của mình. Thời gian của con cũng sẽ đến sớm thôi.”

“Trình Đại nhân.”

Toranaga đột nhiên mệt mỏi vì đã kiên nhẫn. Ông nhìn lên trời.

“Cha nghĩ cha phải ngủ một chút.”

Lập tức Naga tháo yên và chăn ngựa, trải lên cỏ làm giường của Samurai. Toranaga cảm ơn và nhìn anh cắt gác. Khi ông đã chắc tất cả mọi thứ đều đúng và an toàn, ông nằm xuống và nhắm mắt lại.

Nhưng ông không muốn ngủ, mà chỉ muốn suy nghĩ. Ông biết, mình nổi nóng là một dấu hiệu xấu. Thật là may điều đó chỉ xảy ra trước mặt Naga, nó không biết gì khác cả, ông tự nhủ. Nếu gần Omi hoặc Yabu, hẳn họ đã nhận ra ông đã cuồng lên vì lo lắng. Một sự hiểu biết như vậy sẽ thúc đẩy họ đến chỗ phản bội. Lần này ngươi may đó. Tetsuko đã lập lại sự cân bằng. Nếu không có nó thì có thể ngươi đã để cho người khác thấy được sự giận dữ của mình và như vậy thật điên rồ.

Nó bay thật đẹp! Hãy học nó : Naga phải được đối xử như một con chim ưng. Nó chẳng đã kêu thét và nổi giận như những người tốt nhất đó sao? Vấn đề duy nhất của Naga là nó bay lầm chỗ. Chỗ của nó là chiến trận và cái chết thình lình; nó sắp sửa được điều đó.

Nỗi lo ngại của Toranaga bắt đầu trở lại. Cái gì đang xảy ra ở Osaka? Ta đã tính toán hết sức sai lầm về các Daimyo, ai chấp thuận, ai từ chối sự triệu tập.Tại sao ta lạị không nghe thấy? Ta đã bị phản bội? Có quá nhiều nguy hiểm chung quanh ta…

Thế còn Anjin-san? Ông ta cũng là con chim ưng. Nhưng ông ta không rã rời như Yabu và Mariko nói đâu. Con mồi của ông ta là gì? Mồi của ông ta là Black Ship, thuyền trưởng Rodrigues và tên hạm trưởng nhỏ con xấu xí – con người sẽ không tồn tại lâu trên mặt đất này, tất cả những thầy tu Áo Đen, những thầy tu lông lá, có mùi, tất cả những người Portugal, tất cả Spain và Thổ Nhĩ Kỳ, bất kể họ là ai, những người Ixlam, bất kể họ là ai, không quên Omi, Yabu, Buntaro, Ishido và ta nữa.

Toranaga trở mình cho thoải mái hơn, và mỉm cười một mình. Nhưng Anjin-san không phải là một con chim ưng cánh dài, một con diều hâu để mình thả bay cao trên đầu để chộp một con vật bị săn nào đó. Ông ta giống như một con diều hâu cánh ngắn hơn, một con diều hâu buộc vào nắm tay mình, thả trực tiếp từ tay để diệt bất kỳ một cái gì đang chuyển động. Có lẽ nó là con chim ó, sẽ lao vào con đa đa, chuột, mèo, chó, dê, gà, sáo sậu, quạ… hoặc con thỏ nặng gấp ba lần nó, lao vào chúng với một tốc độ ngắn nhưng khủng khiếp, giết chúng bằng một nhát, bổ bằng móng vuốt. Con diều hâu ghét cái mũ chùm đầu và không chấp nhận nó, chỉ ngồi trên cổ tay của mình, kiêu ngạo, nguy hiểm, tự mãn, không xót thương, mắt vàng, một người bạn tốt và khó tính khó nết nếu bị chạm nọc.

Phải, Anjin-san là con chim ưng cánh ngắn. Mình sẽ thả cho nó lao vào ai?

Omi? Chưa.

Yabu? Chưa.

Buntaro?

Tại sao Anjin-san lại cầm súng đi sau Buntaro? Vì Mariko, tất nhiên. Nhưng họ đã chung chăn gối chưa? Họ có rất nhiều cơ hội. Ta nghĩ là rồi.

“Nhiều”, nàng đã nói hôm đầu tiên. Tốt. Chuyện chăn gối chẳng có gì sai trái – Buntaro kể như đã chết – miễn đó là điều bí mật mãi mãi. Nhưng Anjin-san thật ngu ngốc, mất mát quá nhiều đối với vợ của một người khác. Phải chăng lúc nào cũng có hàng ngàn người khác, tự do, không ràng buộc, cũng đẹp như thế, cũng nhỏ hoặc lớn như thế, cũng thanh tú hoặc cao sang như thế, hoặc gì gì nữa, mà không thuộc về ai hết? Ông ta hành động như một kẻ man rợ ngu ngốc. Hãy nhớ lại Rodrigues – Anjin. Phải chăng ông ta thách đấu và giết chiết một rợ khác, theo phong tục của họ, chỉ để lấy con.gái một thương nhân tầm thường ở Nagasaki? Phải chăng Taiko đã để mặc cuộc giết chóc ấy, trái với lời khuyên của ta, bởi vì đó chỉ là cái chết của một tên rợ chứ không phải là một người trong chúng ta? Thật ngu ngốc, có hai luật pháp, một cho chúng ta và một cho họ. Lý ra chỉ có một. Phải, có một luật pháp thôi.

Không, ta sẽ không thả Anjin-san lao vào Buntaro, ta cần cái thằng ngu đó. Nhưng hai người có chung chăn gối hay không, ta cũng hy vọng chuyện này không bao giờ đến tai Buntaro. Nếu vậy thì ta sẽ phải nhanh chân giết Buntaro bởi vì không một sức mạnh nào trên mặt đất này có thể ngăn được hắn giết Anjin-san và Mariko, mà ta lại cần họ hơn là Buntaro. Mình có nên loại trừ Buntaro bây giờ không?

Khi Buntaro trấn tĩnh lại được, Toranaga đã cho gọi anh ta.

“Tại sao ngươi dám để lợi ích của ngươi lên trước lợi ích của ta? Mariko sẽ không phiên dịch được trong bao lâu nữa?”

“Bác sĩ nói vài này nữa thưa Đại nhân. Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện rắc rối.”

“Ta đã nói rất rõ , ta cần sự phục vụ của nàng trong hai mươi ngày tới. Ngươi không nhớ sao?”

“Dạ có. Tôi xin lỗi.”

“Nếu nàng làm phiền ngươi thì phát vào mông nàng mấy cái cũng là quá đủ. Phụ nữ nào cũng thỉnh thoảng cần phải như vậy. Nhưng ngươi thô bạo quá nông dân. Ngươi đã làm hại một cách ích kỷ tới công việc huấn luyện và hành động như một thằng nhà quê. Không có nàng, ta không thể nói chuyện với Anjin-san!”

“Vâng, tôi biết, thưa Chúa công. Cúi xin Người tha lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi đánh nàng. Đó là thỉnh thoảng nàng làm tôi phát điên, đến nỗi… đến nỗi tôi không còn nhìn thấy gì nữa.”

“Tại sao ngươi không li dị nàng? Hoặc đuổi nàng đi? Hoặc giết nàng, hoặc ra lệnh cho nàng cắt cổ khi ta không cần dùng nàng nữa?”

“Tôi không thể làm như vậy. Thưa Chúa công, tôi không thể làm như vậy được”, Buntaro nói.

“Nàng là… tôi cần nàng ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ. Khi chúng tôi lấy nhau, nàng là tất cả mọi thứ mà một người đàn ông cần. Tôi đã nghĩ, mình thật tốt phúc. Chúa công hẳn còn nhớ tất cả các Daimyo trong vương triều khao khát nàng đến như thế nào! Rồi…rồi tôi đã để nàng đi, để bảo vệ nàng khỏi cuộc tàn sát bẩn thỉu đó, giả vờ là tôi đã chán ngấy nàng để cho nàng được an toàn. Và rồi nhiều năm sau, khi Taiko bảo tôi đem nàng trở về, thậm chí nàng còn làm tôi bị quyến rũ thêm. Sự thật là tôi mong đợi nàng biết ơn, và yêu nàng như một người đàn ông phải yêu, không để tâm tới những điều nhỏ nhặt mà một người đàn bà muốn, như thơ ca và hoa. Nhưng nàng đã thay đổi. Nàng vẫn trung thành như xưa, nhưng băng giá, lúc nào cũng xin được chết, xin được tôi giết nàng.” Buntaro điên cuồng.

“Tôi không thể giết nàng hoặc cho phép nàng tự sát. Nàng đã làm hỏng con trai tôi, làm tôi ghét những người đàn bà khác nhưng tôi không thể thoát khỏi nàng. Tôi đã… tôi đã gắng tử tế, nhung lúc nào băng giá cũng ở đó và nó làm tôi phát điên lên. Khi từ Triều Tiên trở về, tôi nghe nói nàng đã cải đạo theo cái tôn giáo Cơ đốc vô nghĩ ấy. Tôi thấy lý thú bởi vì một tôn giáo ngu ngốc thì có gì là hệ trọng? Tôi trêu nàng về chuyện đó, nhưng chưa kịp hiểu ra làm sao, tôi đã kề dao vào cổ họng nàng và thề sẽ cắt họng nếu nàng không từ bỏ cái tôn giáo đó. Tất nhiên nàng không bỏ. Trước mọi sự đe dọa như vậy một Samurai sẽ làm gì, neh? Nàng chỉ ngước nhìn tôi bằng đôi mắt bình thản vàbảo tôi cứ tiếp tục đi.

“Xin Chúa công hãy cắt cổ tôi”, nàng nói.

“Đây để tôi ngửa cổ cho Đại nhân, cầu xin Đức Chúa trời cho tôi chảy máu đến chết.” Thưa Chúa công, tôi không cắt cổ nàng. Tôi đã làm tình với nàng. Nhưng tôi cắt tóc và tai một số thị nữ của nàng vì họ đã khuyến khích nàng trở thành người theo đạo và đuổi họ ra khỏi lâu đài. Tôi cũng làm như vậy đối với mẹ nuôi nàng, cắt cả mũi mụ ta nữa, con mụ già khốn kiếp! Sau đó Mariko nói, bởi vì… bởi vì tôi đã trừng phạt các thị nữ của nàng, lần sau tôi mà đến cửa phòng nàng không được mời, nàng sẽ tự tử, bằng bất cứ cách nào có thể ngay lập tức… mặc dù bổn phận của nàng đối với Chúa công, mặc dù nhiệm vụ của nàng đối với gia đình, ngay cả với những lời răn của Đức Chúa Cơ đốc của nàng nữa!”

Buntaro không hề che đậy những giọt nước mắt căm giận chảy xuống đôi má.

“Tôi không thể giết nàng, dù tôi có muốn đến thế nào. Tôi không thể giết con gái của Akechi Jinsai, dù cho nàng có đáng tội…”

Toranaga để cho Buntaro nói lảm nhảm cho đến khi anh ta kiệt sức rồi đuổi ra, ra lệnh cho anh ta hoàn toàn tránh xa Mariko cho đến khi ông quyết định sẽ làm gì. Ông phái bác sĩ riêng của mình đến khám cho nàng. Báo cáo tốt đẹp: chỉ bị những vết thâm tím nhưng nội tạng không hề gì.

Vì sự an toàn của bản thân – Toranaga chờ đợi sự phản phúc – và, cát thời gian đang chảy hết, ông quyết định gia tăng áp lực đối với tất cả bọn họ. Ông ra lệnh cho Mariko đến nhà Omi, chỉ thị nàng phải nghỉ ngơi, nội bất xuất ngoại bất nhập và hoàn toàn tránh xa Anjin-san. Sau đó ông cho gọi Anjin-san đến, giả vờ tức giận trong khi rõ ràng là họ hầu như không nói chuyện gì với nhau, ông cho anh lui ra ngay lập tức.

Tất cả mọi sự luyện tập đều gia tăng. Các lực lượng nòng cốt buộc phải hành quân. Naga được lệnh đưa Anjin-san vào thao trường. Nhưng Naga đã không đưa anh vào.

Vì vậy ông phải tự làm. Ông dẫn tiểu đoàn mười một tiếng đồng hô trên đồi. Anjin-san cố theo, không phải ở hàng đầu, nhưng anh vẫn theo. Quay trở lại Anjiro, Anjin-san nói bằng một giọng líu ríu hầu như không thể nào hiểu nổi :

“Toranaga Sama, tôi đi được. Tôi…súng… huấn luyện được. Xin lỗi, hai việc một lần không được, neh?”

Lúc này Toranaga mỉm cười. Ông nằm đợi mưa dưới bầu trời đầy mây, ấm lòng vì cái trò chơi bẻ gãy ý chí của Blackthorne. Ông ta là con chim ưng cánh ngắn. Mariko cũng ngoan cường như thế, thông minh như thế, nhưng xuất sắc hơn. Nàng có được sự tàn nhẫn mà ông ta sẽ không bao giờ có được. Nàng như con peregrin, như Tetsuko. Giỏi thật. Tại sao con diều hâu, con chim ưng cái lại khôn hơn, nhanh hơn, khỏe hơn con đực, luôn luôn tốt hơn con đực.

Tất cả đều là những con diều hâu – nàng, Buntaro, Yabu, Omi, Fujiko, Ochiba, Naga…tất cả con trai, con gái của ta, những người phụ nữ, chư hầu, tất cả kẻ thù của ta – tất cả là diều hâu hoặc mồi cho chúng.

Ta phải để Naga ở phía trên cao con mồi của mình và để nó sà xuống. Người đó sẽ là ai? Omi hay Yabu?

Những điều Naga nói về Yabu là đúng.

“Vậy Yabu-san, ông quyết định thế nào?” Hôm thứ hai, ông đã hỏi.

“Thưa Đại nhân, tôi sẽ không đi Osaka chừng nào ngài chưa đi. Tôi đã ra lệnh động viên toàn Izu.”

“Ishido sẽ kết tội ông?”

“Thưa Đại nhân, ông ấy sẽ kết tội ngài trước, nếu Kuanto thất thủ, Izu thất thủ. Tôi long trọng cam kết với ngài. Tôi ở phía ngài. Dòng họ Kasigi tôn trọng sự cam kết của họ.”

“Có ông làm đồng minh, tôi cũng vinh dự không kém.” Ông nói dối, hài lòng nghĩ một lần nữa. Yabu đã làm những điều mà ông đã tính trước để lão làm. Ngày hôm sau, Yabu đã tập hợp một đạo quân, mời Toranaga duyệt. Rồi trước mặt tất cả binh lính của mình, lão chính thức quỳ xuống và xin làm chư hầu.

“Ông nhận tôi làm chúa phong kiến của ông?” Toranaga hỏi.

“Vâng. Và tất cả mọi người ở Izu. Thưa Chúa công, xin ngài hãy nhận món quà này như biểu tượng của lòng hiếu tử.” Vẫn quỳ như vậy, Yabu dâng thanh kiếm MuraSama.

“Đây là thanh kiếm đã giết ông của Đại nhân.”

“Không thể như vậy được!”

Yabu đã kể lại cho ông nghe lịch sử của thanh kiếm, làm sao nó lại đến tay lão qua bao nhiêu năm tháng, và chỉ mới đây thôi, lão mới khám phá ra lai lịch thật sự của nó. Lão gọi Suwo. Ông già kể lại những điều chính ông, khi còn là một đứa bé đã được chứng kiến.

“Đúng vậy, thưa Chúa công”, Suwo nói kiêu hãnh,

“Không ai nhìn thấy cha của Ôtaba bẻ gãy kiếm và ném nó xuống biển. Và tôi xin thề trên niềm hy vọng của tôi là được tái sinh làm một Samurai, rằng tôi đã phục vụ ông của Đại nhân, chúa Chikitada. Tôi phục vụ Người trung thành cho đến khi Người mất. Tôi có mặt ở đó, tôi xin thề.”

Toranaga nhận thanh kiếm. Hình như nó rung lên một cách hiểm ác trong tay ông. Ông vốn giễu cợt những huyền thoại về một số thanh kiếm mang sự hối thúc giết chóc trong bản thân nó, những thanh kiếm cần phải nhảy ra khỏi bao để uống máu. Nhưng bây giờ thì Toranaga tin.

Ông rùng mình nhớ lại ngày đó. Tại sao những lưỡi kiếm MuraSama lại căm thù chúng ta? Một lưỡi đã giết chết ông của ta. Một lưỡi khác suýt chặt đứt cánh tay ta khi ta lên sáu, một tai nạn không giải thích được.

Không có ai ở gần đó, nhưng cánh tay cầm kiếm của ta vẫn bị xả ra và chỉ một chút nữa là ta bị chảy máu đến chết. Lưỡi kiếm thứ ba đã chặt đầu đứa con đầu lòng của ta.

“Thưa Đại nhân”, Yabu nói.

“Một lưỡi kiếm độc địa như vậy, không nên cho nó được phép sống, neh? Xin hãy để tôi đem nó ra biển, nhận chìm để ít nhất, thanh kiếm này không bao giờ còn có thể đe dọa Đại nhân hoặc cơn cháu Đại nhân.”

“Phải, phải”, ông lẩm bẩm, cám ơn Yabu đã đề nghị như vậy.

“Hãy làm ngay bây giờ đi!” Và chỉ khi thanh kiếm đã bị chìm, ở chỗ sâu nhất, được chính người của ông chứng kiến, tim ông mới bắt đầu đập bình thường. Ông đã cảm ơn Yabu, ra lệnh ổn định thuế khóa, sáu mươi phân cho nông dân, bốn mươi cho các lãnh chúa của họ, cho Yabu miền Izu làm thái ấp. Như vậy mọi thứ vẫn như trước, ngoại trừ tất cả mọi quyền ở Izu thuộc Toranaga, nếu ông muốn lấy lại.

Toranaga trở mình để cánh tay cầm kiếm của ông đau và để cơ thể thoải mái hơn, thích thú vì sự gần gũi với Đất lấy lại sức mạnh như mọi lần.

Lưỡi kiếm đã đi, không bao giờ trở lại. Tốt, nhưng hãy nhớ lời ông thầy Tầu đã tiên đoán mình sẽ chết vì kiếm. Nhưng kiếm của ai, và bởi tay ta hay tay ai khác?

Khi nào biết, mình sẽ biết, ông tự nhủ không chút sợ hãi. Bây giờ hãy ngủ đi. Karma là karma. Ngươi hãy thiền. Hãy nhớ, trong sự yên tĩnh, cái Vô cùng, Đạo ở trong ngươi. Không một thầy tu, một sự thờ cúng, một giáo lý, cuốn sách, câu nói hay một ông thầy nào đứng giữa Ngươi và Nó. Hãy nên hiểu Thiện và Ác là phi lý, Ta và Ngươi là phi lý. Nội tại, Ngoại tại là phi lý, Sống và Chết cũng vậy. Hãy đi vào Vùng không có nỗi sợ. Cái chết cũng không có hy vọng kiếp sau, nơi ngươi, thoát khỏi sự trói buộc của cuộc sống và cái cần thiết của Sự Cứu buộc. Ngươi chính là ngươi, Đạo. Hãy là ngươi, ngay bây giờ, một tảng đá mà những đợt sóng đời xô vào vô vọng…

Một tiếng thét khe khẽ đưa Toranaga ra khỏi trầm tư, làm ông nhảy chồm lên. Naga chỉ tay về phía Tây một cách kích động. Mọi con mắt đều dồn về phía đó.

Từ phía Tây, một con chim câu đang bay theo đường thẳng về Anjiro. Nó phật cánh ở một cây xa để nghỉ một lát rồi lại cất cánh. Mưa bắt đầu rơi.

Sau đó, xa về phía Tây là Osaka

(kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder