
Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Toranaga thở dài:
“Ta chưa bao giờ đi tìm chức Shogun. Không biết ta phải nói điều đó bao nhiêu lần? Ta ủng hộ cháu Yaemon của ta và ý nguyện của Taiko.” Ông nhìn tất cả mọi người, lần lượt từng người một. Cuối cùng đến Naga. Chàng thanh niên co rúm người lại. Nhưng Toranaga nói một cách nhân hậu, gọi anh lại mồi nhử.
“Chỉ riêng lòng nhiệt thành và tuổi trẻ của ngươi cũng đủ để tha thứ cho ngươi. Bất hạnh thay, nhiều người có tuổi hơn và khôn ngoan hơn ngươi lại nghĩ đó là tham vọng của ta. Không phải thế.. Chỉ có một cách giải quyết sự phi lý này. Đó là để Chúa Yaemon lên nắm quyền. Và đó cũng là điều ta định làm.”
“Vâng. Thưa phụ thân. Cám ơn phụ thân, cám ơn.” Naga thất vọng trả lời.
Toranaga đưa mắt nhìn Igurashi.
“Lời khuyên của ông là thế nào?”
Người Samurai đưa mắt nói:
“Tôi, tôi chỉ là một người lính chứ không phải cố vấn, nhưng tôi không khuyên thực hiện kế hoạch Bầu trời đỏ thắm, ngay dù chúng ta có thể khai chiến như những điều khoản của chúng ta như Omi-san nói. Tôi đã từng chiến đấu ở Shinnô nhiều năm trước. Đó là một vùng tồi tệ, ấy là lúc chúa Zataki còn ở phía chúng ta. Tôi không muốn chiến đấu ở Shinano nữa và sẽ không bao giờ như vậy nếu Zataki là thù địch. Và nếu như chúa Maeda còn ngờ vực, vâng, tại sao ngài có thể dự định một trận chiến nếu ,như đồng minh lớn nhất của ngài có thể phản bội ngài? Chúa Ishido có thể đưa hai ba trăm ngàn người tấn công ngài mà vẫn để lại một trăm ngàn giữ Osaka. Mặc dù có súng, chúng ta vẫn không đủ người để tấn công. Nhưng ở phía sau núi và với súng ống, ngài có thể giữ được mãi mãi , nếu thế sự xảy ra như Omi-san nói. Chúng ta có thể giữ những vị trí xung yếu. Ngài có đủ gạo – phải chăng vùng Kuanto đã cung cấp cho nửa Đế quốc này? Vâng, ít nhất thì cũng một phần ba. Và chúng ta có thể cung cấp đủ cá cho ngài. Ngài sẽ an toàn. Cứ để chúa Ishido và quỷ Jikkiu tới chỗ chúng ta nếu sự việc phải xảy ra như Omi-san nói. Chẳng bao lâu kẻ địch sẽ phải ăn.thịt lẫn nhau. Nếu không, hãy chuẩn bị sẵn sàng Bầu trời đỏ thắm. Mỗi người chỉ có thể chết cho chúa của mình một lần trong cuộc đời này.”
“Có ai thêm gì nữa không?” Toranaga hỏi. Không ai trả lời
“Mariko-san?”
“Thưa Đại nhân, không phải chỗ của tôi để nói ở đây”, nàng trả lời.
“Tôi chắc rằng tất cả mọi điều nên nói đều đã được nói ra cả rồi. Nhưng tôi xin được phép hỏi tất cả các vị cố vấn của Đại nhân ở đây, các vị nghĩ điều gì sẽ xảy ra?”
Toranaga chọn từ một cách cố ý.
“Ta tin là những điều Omi-san nói sẽ xảy ra. Trừ một ngoại lệ: Hội đồng sẽ không bất lực. Hội đồng sẽ có đủ ảnh hưởng để tập hợp một lực lượng đồng minh bất khả chiến thắng. Khi mưa ngừng, lực lượng đó sẽ được ném vào Kuanto, băng qua Izu. Kuanto sẽ bị nuốt chửng rồi đến Izu. Chỉ sau khi ta chết, các Daimyo mới bắt đầu đánh nhau.”
“Nhưng tại sao ạ, thưa đại nhân?” Omi đánh liều hỏi.
“Bởi vì ta có nhiều kẻ thù quá. Ta làm chủ Kuanto, ta đã chiến trận hơn bốn mươi năm và chưa thua trận nào. Tất cả bọn họ đều sợ ta. Ta biết trước tiên những con kền kền đó sẽ xúm lại để tiêu diệt ta. Sau đó họ sẽ tiêu diệt nhau, nhưng trước hết, họ sẽ kết liên để tiêu diệt ta, nếu họ có thể làm được. Tất cả các ông hãy hiểu rõ ta là mối đe dọa duy nhất cho Yaemon, mặc dù ta không phải là mối đe dọa gì hết! Đó mới là sự trớ trêu… Tất cả đều tin ta muốn làm Shogun. Còn ta thì không. Đây là một cuộc chiến tranh khác, không cần thiết một chút nào hết!”
Naga phá vỡ sự yên lặng:
“Thưa Đại nhân, vậy người sẽ làm gì?”
“Hả?”
“Người sẽ làm gì?”
“Rõ ràng là Bầu trời đỏ thắm”, Toranaga nói.
“Nhưng Đại nhân nói là họ sẽ nuốt chúng ta.”
“Họ sẽ – nếu ta cho họ thời gian. Nhưng ta sẽ không cho họ một chút thời gian nào hết. Chúng ta sẽ bước vào chiến tranh ngay lập tức!”
“Nhưng còn những cơn mưa, những cơn mưa thì sao?”
“Chúng ta sẽ đến Kyoto ướt. Nóng nực, hôi thối và ướt át. Bất ngờ, cơ động, táo bạo và thời điểm sẽ giành đựợc thắng lợi, neh? Yabu-san nói đúng. Súng sẽ bạt một con đường xuyên qua núi.”
Trong một tiếng đồng hồ, họ thảo luận kế hoạch và sự thuận lợi của một cuộc chiến tranh rộng lớn trong mùa mưa. Một chiến lược chưa hề được nghe nói đến. Sau đó Naga cho họ giải tán, trừ Mariko. Ông bảo Naga ra lệnh cho Anjin-san đến. Bề ngoài, tất cả đều tỏ ra hăm hở khi quyết định được công bố, đặc biệt là Toranaga và Buntaro. Chỉ có Omi là dè dặt, suy tư và không bị thuyết phục. Toranaga loại trừ Igurashi vì ông biết, một cách đúng đắn, người lính này sẽ chỉ làm những điều Yabu ra lệnh. Ông đã cho Yabu lui, coi ông ta như vật đem cầm, chắc chắn l1; t phản phúc nhưng vẫn là vật đem cầm. Ông là người duy nhất có giá trị, ông nghĩ thế. Ta tự hỏi không hiểu anh ta có phán đoán được điều ta thực sự định làm không?
“Mariko-san. Hãy khéo léo tìm.hiểu xem hợp đồng của người kỹ nữ đó đáng giá bao nhiêu?”
Nàng chớp mắt.
“Kiku-san, thưa Đại nhân?”
“Phải.”
“Bây giờ, thưa Đại nhân? Ngay bây giờ?”
“Tối nay là tuyệt vời!” Ông nhìn nàng một cách dịu dàng.
“Hợp đồng của thị không nhất thiết là cho ta, có lẽ là cho một trong các tướng của ta.”
“Tôi nghĩ, giá cả còn tùy thuộc ở người nào, thưa Đại nhân.”
“Ta chắc vậy. Nhưng hãy đặt một giá. Tất nhiên cô gái đó có quyền từ chối nếu cô ta muốn, khi tên của Samurai được nhắc tới. Nhưng hãy nói với mama-san của cô ta là ta không nghĩ cô gái lại xấc xược, không tin sự lựa chọn của ta cho cô ấy. Hãy nói với bà chủ rằng Kiku là phu nhân loại một của Mishima chứ không phải là Yedo, Osaka hay Kyoto.” Toranaga nói thêm một cách vui vẻ
“Vì vậy ta sẽ trả theo giá của Mishima chứ không phải giá của Yedo, Osaka hoặc Kyoto.”
“Thưa Đại nhân, vâng, tất nhiên.”
Toranaga nhích vai cho đỡ đau và di chuyển những thanh kiếm.
“Xin để tôi xoa bóp cho Đại nhân, thưa ngài. Hay để tôi gọi Suwo?”
“Không, cảm ơn. Ta sẽ gặp Suwo sau.” Toranaga đứng lên, tiểu tiện một cách hết sức khoan khoái rồi lại ngồi xuống. Ông mặc một chiếc kimono lụa nhẹ, ngắn, màu xanh và đi đôi dép rơm giản dị. Chiếc quạt của ông màu xanh, được trang trí bằng tiêu ngữ của ông.
Mặt trời ở dưới thấp, những đám mây mưa kéo nặng trời.
“Đời sống thật là vĩ đại.” Ông nói một cách sung sướng.
“Ta gần như nghe được từng cơn mưa đợi ra đời.”
“Vâng”, nàng nói.
Toranaga suy nghĩ một lúc. Rồi ông nói như thơ :
“Bầu trời
Bị mặt trời đun cháy,
Khóc
Những giọt nước mắt sinh sôi.”
Mariko để tâm trí chơi trò thơ phú với ông, trò chơi rất phổ biến đối với hầu hết các Samurai, họa lại bài thơ của ông. Sau một lát, nàng đáp lại:
“Những cánh rừng
Gió làm bị thương
Khóc
Lá rụng.”
“Hay lắm! Phải, rất hay!” Toranaga hài lòng nhìn nàng, thích cái ông đã nhìn thấy. Nàng mặc kimono màu xanh nhạt trang trí hình lá tre, dải lưng thêu màu xanh sẫm, còn ô màu da cam. Mái tóc đen dưới chiếc mũ rộng vành. Ông nhớ lại một cách lưu luyến khi tất cả bọn họ – ngay cả nhà độc tài Goroda – cũng ao ước nàng và cha nàng, Akechi Jinsai đã giới thiệu cô con gái đầu lòng của mình tại triều đình Goroda . Và Nakamura, vị Taiko tương lai đã van xin nhà độc tài cho ông ta cô con gái. Goroda cười và công khai gọi ông ta là ông tướng khỉ nhỏ bé bất kham của mình và đã nói với ông ta:
“Hãy cứ bám lấy chiến trận, nông dân, đừng đấu tranh để bám lấy những lỗ quý tộc!” Akechi Jinsai đã công khai khinh miệt Nakamura, kẻ cạnh tranh ân sủng của Goroda . Đó cũng là lý do chính vì sao Nakamura rất muốn đập tan ông ta. Và cũng chính vì thế mà Nakamura thích thú nhìn thấy Buntaro quằn quại nhiều năm. Buntaro, người đã được trao cho cô gái để gắn chặt khối liên minh giữa Goroda và Toda Hiromatsu . Ta không hiểu, Toranaga tự hỏi một cách nghịch ngợm, nếu Buntaro chết, liệu nàng có bằng lòng làm thiếp của ta không? Toranaga luôn thích những phụ nữ có kinh nghiệm, vợ góa, những người đã ly dị, nhưng không quá đẹp hoặc quá thông minh, quá trẻ hay quá cao sang.
Toranaga cười một mình. Ta sẽ không bao giờ hỏi nàng, bởi vì nàng là tất cả.những gì ta không muốn có ở một người thiếp, chỉ trừ tuổi tác của nàng là tuyệt vời.
“Thưa Đại nhân”, nàng hỏi.
“Ta đang nghĩ về bài thơ của nàng, Mariko-san”, ông nói, càng vui vẻ hơn. Rồi thêm:
“Tại sao giá băng?
Mùa hè
Đến và rơi
Mùa thu huy hoàng.”
Mariko đáp lại:
“Nếu tôi có thể dùng từ
Như những chiếc lá rơi
Thơ tôi
Sẽ kết một ngọn lửa mừng!”
Toranaga cười và cúi chào với một vẻ khiêm nhường nhạo báng.
“Tôi xin nhường thắng lợi, Mariko-san. Phần thưởng sẽ là gì? Một chiếc quạt? Hay một cái khăn choàng tóc nàng?”
“Cám ơn Đại nhân”, nàng trả lời.
“Vâng, bất cứ cái gì Đại nhân vừa ý.”
“Mười nghìn Koku hằng năm cho con trai nàng.”
“Ôi, thưa Đại nhân, chúng tôi không xứng đáng một ân sủng như vậy?”
“Nàng đã giành thắng lợi. Thắng lợi và nhiệm vụ cần phải được tặng thưởng. Saruji bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười lăm, gần mười lăm.”
“À, phải rồi. Nó đã đính hôn với cháu gái nội của chúa Kiyama mới đây, phải không?”
“Vâng, thưa Đại nhân. Vâng, đó là tháng mười một năm ngoái. Tháng Sương trắng. Hiện nay cháu đang ở Osaka cùng với Chúa Kiyama.”
“Tốt. Mười nghìn Koku bắt đầu ngay tức khắc. Ngày mai ta sẽ gửi thư cho chính quyền. Thôi, thơ ca như thế đủ rồi. Xin cho ta biết ý kiến của nàng.”
“Thưa Đại nhân, ý kiến của tôi là tất cả chúng tôi đều an toàn trong tay Người cũng như đất nước này an toàn trong tay Người!”
“Ta muốn nàng nói nghiêm chỉnh.”
“Thưa Đại nhân, tôi rất nghiêm chỉnh Xin cảm ơn người vì ân sủng đối với con trai tôi. Điều đó thật là hoàn hảo. Tôi tin tất cả những gì Người làm đều là.đúng. Có Đức… phải, có Đức Mẹ đồng trinh, tôi thề là tôi tin như thế.”
“Tốt. Nhưng ta vẫn muốn nghe ý kiến của nàng.”
Ngay lập tức Mariko đáp lại một cách thoải mái, như hai người ngang hàng.
“Trước tiên, Ngài nên bí mật đưa chúa Zataki trở về phía của Ngài. Tôi ước đoán hoặc Ngài đã biết cách làm thế nào rồi, hay có lẽ đúng hơn, Ngài đã có một thỏa thuận bí mật với người anh em của mình. Và Ngài bày ra
“Sự phản bội” huyền bí trước tiên để đưa Ishido vào một tình thế giả. Sau nữa, Ngài sẽ không bao giờ tiến công trước. Ngài không bao giờ; Ngài vẫn luôn luôn khuyên kiên nhẫn, và Ngài chỉ tiến công khi đã chắc thắng. Vì vậy, công khai ra lệnh Bầu trời đỏ thắm chỉ là một sự đánh lạc hướng khác. Tiếp nữa, thời cơ. Ý kiến của tôi là Đại nhân nên làm cái mà Đại nhân sẽ làm, giả vờ ra lệnh Bầu trời đỏ thắm, nhưng không bao giờ thực hiện. Điều này sẽ đẩy Ishido lâm vào tình thế bối rối bởi vì rõ ràng bọn gián điệp ở đây và Yedo sẽ báo cáo kế hoạch của Đại nhân. Và Ishido sẽ phải phân tán lực lượng như một đàn gà gô trong thời tiết xấu, chuẩn bị cho một sự đe dọa không bao giờ có thật. Trong thời gian đó, Đại nhân sẽ để hai tháng tới tập hợp đồng minh, phá hoại đồng minh của Ishido và đập vỡ khối liên minh của ông ta, bằng mọi cách, Đại nhân phải làm được việc này. Và tất nhiên, Đại nhân phải nhử Ishido ra khỏi lâu đài Osaka. Nếu Ngài không như vậy, thưa Đại nhân, ông ta sẽ thắng, hay ít nhất Ngài cũng mất Shogun. Ngài…”
“Ta đã nói rõ ràng về chuyện đó”, Toranaga sẵng giọng, không còn vui vẻ nữa.
“Và nàng đã quên mất địa vị của mình.”
Mariko nói một cách bất cẩn và vui vẻ :
“Hôm nay tôi phải nói những điều bí mật, thưa Đại nhân, vì những con tin. Họ là một lưỡi dao trong tim Đại nhân.”
“Họ thế nào?”
“Thưa Đại nhân, xin Người hãy kiên nhẫn với tôi. Có thể tôi sẽ không bao giờ có thể nói được với Đại nhân như Anjin-san gọi là
“Cách nói riêng cởi mở của người Anh.” Đại nhân sẽ không bao giờ còn lại một mình như chúng ta trong lúc này. Tôi xin lỗi Đại nhân vì thái độ xấc xược của mình.” Mariko lấy nghị lực và khôn ngoan tiếp tục nói như một người ngang hàng.
“Ý kiến dứt khoát của tôi là Naga-san nói đúng. Đại nhân phải trở
thành Shogun, nếu không Đại nhân sẽ không làm được nhiệm vụ của mình đối với Thiên Hoàng và dòng họ Minowara.”
“Tại sao nàng dám nói một điều như vậy?”
Mariko vẫn bình thản. Rõ ràng cơn giận của Toranaga không động chạm chút nào tới nàng.
“Tôi khuyên Đại nhân hãy lấy ¤chiba phu nhân. Tám năm nữa Yaemon mới đủ lớn, về mặt pháp luật để thừa hưởng. Đó là cả một thiên thu! Ai biết đâu cái gì sẽ xảy đến trong tám tháng, nói gì đến tám năm?”
“Cả gia đình của nàng có thể bị xóa bỏ trong tám ngày.”
“Vâng, thưa Đại nhân. Nhưng điều đó không liên quan gì tới Đại nhân và nhiệm vụ của Người, và vương triều.” Với một vẻ nghiêm trang nhạo báng, nàng nói thêm:
“Và bây giờ, người cố vấn trung thành của Đại nhân có thể tự sát hay để sau đó ạ?” Mariko giả vờ ngất xỉu.
Toranaga ngẩn ngơ trố mắt trước sự trơ tráo không thể nào tin được của nàng. Rồi ông gầm lên cười, lấy nắm tay đấm xuống đất. Khi đã có thể nói được, ông nói nghẹn cả giọng:
“Ta sẽ không bao giờ hiểu được nàng, Mariko-san.”
“À, nhưng thưa Đại nhân, người hiểu đấy.” Nàng vừa nói vừa gạt những giọt mồ hôi khỏi trán.” Đại nhân đã nhân từ cho kẻ chư hầu tận tụy này làm cho Đại nhân cười, nghe những yêu cầu của nó, nói những điều cần phải nói. Xin Đại nhân tha thứ cho sự hỗn láo của tôi.”
“Tại sao vậy, hả? Tại sao?” Toranaga mỉm cười ân cần.
“Vì những con tin, thưa Đại nhân”, nàng nói một cách đơn giản.
“À, họ!” Toranaga trở nên nghiêm chỉnh.
“Vâng. Tôi phải đi Osaka…”
“Phải”, ông nói.
“Ta biết.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)