Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 88

Người dịch : Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 38

~ Có Naga đi kèm, Blackthorne lê bước phiền muộn xuống đồi tiến về phía hai bóng người ngồi trên tấm chăn giữa vòng lính gác. Phía xa là rặng núi vút lên phía chân trời mây phủ. Trời oi bức. Đầu anh đau nhức nhối vì nỗi đau buồn mấy hôm vừa rồi, lo lắng cho Mariko và đã từ lâu không thể nói chuyện được gì hết ngoài tiếng Nhật. Giờ đây anh đã nhận ra rằng một chút đau khổ đã hết.

Đã nhiều lần anh tới nhà Omi để tìm Mariko hoặc để hỏi thăm về nàng. Các Samurai luôn luôn xua anh lịch sự nhưng cương quyết. Omi đã nói với anh như một tômôdaski, một người bạn, là nàng vẫn khỏe mạnh. Đừng lo, Anjin-san. Ông có hiểu không? Có, anh đã nói, hiểu, nhưng chỉ có điều là anh không thể gặp nàng.

Rồi, anh đã được Toranaga gọi đến và đã muốn nói với anh rất nhiều, nhưng vì anh thiếu từ nên chẳng thể làm nổi được điều gì chỉ làm Toranaga bực bội. Fujiko đã đi thăm Mariko nhiều lần. Khi nàng trở về, nàng luôn nói Mariko vẫn khỏe mạnh, và nói thêm lần nào cũng giống lần nào. Shipai suruna, Anjin-san. Wakarin masu? Đừng lo – Đại nhân hiểu không?

Đối với Buntaro dường như đã không có chuyện gì xảy ra. Họ chào hỏi mấy lời lịch sự khi gặp nhau ban ngày. Ngoài việc thỉnh thoảng dùng nhà tắm, Buntaro giống như bất cứ một Samurai nào khác ở Anjiro, không thân mật cũng chẳng ra lạnh nhạt.

Từ sáng sớm đến tối mịt, Blackthorne bị săn đuổi bởi cuộc tập ngày một khẩn trương. Anh đã phải cố nén nỗi buồn chán của mình để cố gắng dạy, cố găng học tiếng. Đến tối, anh luôn cảm thấy kiệt sức. Nóng, mồ hôi, nước mưa ướt đẫm. Và cô đơn. Chưa bao giờ anh thấy cô đơn như thế, cảm thấy một cách sâu sắc là mình không thuộc cái thế giới xa lạ này.

Rồi là nỗi kinh hoàng bắt đầu ba hôm trước đây. Đó là một ngày ẩm ướt, một ngày dài. Vào lúc chạng vạng, anh mệt mỏi cưỡi ngựa về, và lập tức cảm thấy có điều gì không hay tràn ập vào nhà mình, Fujiko chào mừng anh một cách sợ hãi.

“Nan đesu ka?” (có chuyện gì?)

Nàng trả lời lặng lẽ, dài dòng, mắt cúi nhìn xuống.

“Nakarimesen. Tôi không hiểu. Nan đesu ka?” Anh hỏi lại mất kiên nhẫn, cơn mệt mỏi làm anh cáu bẳn.

Rồi nàng vẫy anh ra vườn. Nàng chỉ lên mái nhà, nhưng anh thấy mái không sao hết. Lại nói, lại ra hiệu và cuối cùng anh chợt hiểu ra là nàng chỉ lên nơi anh treo con gà lôi.

“Ồ, tôi quên khuấy mất chuyện đó! Watashi”… Nhưng anh không nhớ ra từ, anh nhún vai một cách mệt mỏi.

“Wakari masu. Nan đesu kiji ka? Tôi hiểu. Con gà lôi làm sao?”

Các đầy tớ nhìn anh từ các cửa và cửa sổ, rõ ràng là sợ đến hóa đá. Nàng lại nói. Anh tập trung nghe nhưng những từ của nàng không có ý nghĩa gì.

“Wakari, Fujiko-san. Tôi không hiểu. Fujiko-san?”

Nàng hít một hơi dài rồi lảo đảo bắt chước người đem con gà lôi, khiêng đi chôn.

“Ahhh! Wakari masu, Fujiko-san. Wakari masu! Bắt đầu có mùi?” Anh hỏi vì anh không biết từ tiếng Nhật nên anh bịt mũi và bắt chước mùi hôi thối.

“Hai, hai, Anjin-san. Dôzô gomen nasai, gomen nasai.” Nàng bắt chước tiếng của lũ ruồi và bằng tay, nàng vẽ bức tranh của đàn ruồi bay lên.

“Ah so de su! Wakari masu.” Trước đây thì anh đã xin lỗi và nếu anh biết từ thì anh đã nói, tôi xin lỗi vì điều bất tiện đó. Nhưng anh chỉ nhún vai, cựa mình cho khỏi đau vai và lẩm bẩm

“Shigata ga nai” chỉ muốn tuồn vào nhà tắm và xoa bóp, niềm vui duy nhất có thể làm cho cuộc sống này chịu nổi.

“Mặc xác nó”, anh nói bằng tiếng Anh và quay đi.

“Nếu tôi ở nhà hẳn tôi đã nhận thấy rồi. Mặc xác nó!”

“Dozo, Anjin-san?”

“Shigata ga nai”, anh nhắc lại to hơn.

“Ah so lesu, aritato goziemashite.”

“Tare tosu đesu ka? Ai lấy nó?”

“Uekiya.”

“Ồ, cái lão thủ dâm đó!” Uekiya, người làm vườn, ông già móm tốt bụng, người chăm nom những cây cối với bàn tay âu yếm và làm cho vườn của anh đẹp.” Yoi Motte kuru Uekiya. Tốt. Gọi ông ta đi”

Fujiko lắc đầu, mặt nàng trở nên trắng bệch.

“Uekiya shinda đesu, shinda đesu!” Nàng thì thào.

“Uekiya ga shindato? Don yomi? Doshité? Doshité shindanoda? Thế nào? Tại sao? Tại sao ông ta chết?”

Tay nàng chỉ lên chỗ con gà lôi trước đây và nói những lời rất dịu dàng. Sau đó nàng bắt chước lưỡi kiếm chặt.

“Trời đất ơi! Nàng đã giết chết ông già đó chỉ vì một con gà lôi thối đáng nguyền rủa đó ư?”

Ngay lập tức, tất cả các đầy tớ chạy ùa ra vườn, quì xuống. Họ dập đầu xuống đất và trở thành băng giá, cả những đứa con nhỏ của người làm bếp.

“Có cái chuyện gớm ghiếc gì thế này?” Blackthorne điên cuồng.

Fujiko chờ đợi một cách can đảm cho đến khi tất cả mọi người đều có mặt, rồi cả nàng cũng quì xuống cúi chào như một Samurai, chứ không phải như một nông dân.

“Gomen nasai, đozo – gomen na.”

“Cái đồ mắc dịch với cái gomen nasai nhà cô! Cô có quyền gì làm điều đó? Hả ả ả ả”, anh bắt đầu chửi rủa nàng thậm tệ.

“Tại sao không hỏi tôi trước đã? Hả?”

Anh cố gắng tự kiềm mình, biết tằng tất cả gia nhân nhà anh hiểu anh có quyền băm nhỏ Fujiko và tất cả bọn họ thành từng mảnh ở ngay trong vườn này vì họ đã làm phật ý anh, hoặc không vì lý do gì hết và ngay cả Toranaga cũng không có quyền gì can thiệp việc anh giải quyết công việc nhà anh.

Anh nhìn lấy một.em bé run lên vì kinh hoàng và hốt hoảng.

“Chúa Jesus trên trời, hãy cho con sức mạnh…

“Anh giữ lấy cái cọc cho khỏi loạng choạng.

“Không phải lỗi của cháu”, anh nghẹt thở không nhận ra là không phải mình đang nói tiếng Nhật.

“Lỗi tại cô ta! Của cô! Đồ chó cái sát nhân!”

Fujiko chậm chạp nhìn lên. Nàng nhìn thấy ngón tay buộc tội và sự căm ghét trên nét mặt anh. Nàng thì thào ra lệnh cho Nigatsu, người đầy tớ của nàng.

Nigatsu lắc đầu và bắt đầu van xin.

“Ima!”

Cô hầu chạy đi. Cô quay lại với một thanh kiếm, nước mắt chảy ròng ròng xuống má. Fujiko cầm thanh kiếm đưa cho Blackthorne bằng cả hai tay. Nàng nói và mặc dầu anh không hiểu tất cả mọi từ, anh biết là nàng nói:

“Thiếp chịu trách nhiệm, xin hãy kết liễu đời thiếp vì đã làm Đại nhân không vừa ý”

“Igé!” Anh nắm lấy thanh kiếm và quăng nó đi.

“Nàng tưởng như vậy sẽ đem nổi Uekiya trở lại cuộc đời này được ư?”

Rồi, đột nhiên, anh nhận ra điều gì anh đã làm, và điều anh đang làm lúc này.

“Ôi, lạy Chúa…”

Anh rời họ. Trong cơn tuyệt vọng, anh ra mô đất ngoài làng, gần miếu thờ bên cạnh cây bách già và anh khóc.

Anh khóc bởi vì một người tốt đã chết một cách vô lý và bởi vì bây giờ anh biết là chính anh đã giết ông ta.

“Đức Chúa hãy tha thứ cho con. Trách nhiệm ở con chứ không phải ở Fujiko. Con đã giết ông ấy. Con đã ra lệnh ngoài con ra không ai được động tới con chim đó. Con đã hỏi nàng là mọi người đã hiểu điều đó chưa, và nàng trả lời có. Con đã ra lệnh vui vẻ nghiêm chỉnh nhạo báng nhưng bây giờ thôi cũng không sao. Con đã ra lệnh, biết luật pháp của họ và biết phong tục của họ. Ông già đã phá vỡ cái luật ngu xuẩn của con và Fujiko-san còn biết làm thế nào được nữa. Tôi đáng trách.”

Cuối cùng nước mắt đã cạn. Bấy giờ đêm đã khuya. Anh quay về nhà.

Fujiko vẫn đợi anh như thường lệ, nhưng có một

mình. Thanh kiếm đặt ngay trong lòng nàng. Nàng dâng cho anh.

“Dozo dozo, Anjin-san.”

“Iyé”, anh nói cầm lấy thanh kiếm giống như phong tục.

“Iyé, Fujiko-san. Shigata ga nai, neh?Karma, neh?” Anh chạm vào nàng, xin lỗi. Anh biết nàng đã phải chịu đựng khổ sở bởi sự ngu xuẩn của anh.

Nước mắt nàng trào ra.

“Arigato, arigato go go, zimashita, Anjin-san,

“Nàng nói, tiếng vỡ ra.

“Gomen nasai …”

Tim anh thương cảm.

Phải, Blackthorne suy nghĩ, với nỗi buồn thống thiết, phải, thế đó, nhưng vẫn không lấy đi được sự nhục nhã của nàng hoặc đem Uekiya trở lại cuộc đời. Ngươi là kẻ đáng trách. Đáng lý ngươi phải hiểu biết hơn chứ…

“Anjin-san!” Naga nói.

“Vâng, vâng, Naga-san?” Anh cố lôi mình ra khỏi niềm ân hận, nhìn xuống người thanh niên đang đi bên cạnh anh.

“Xin lỗi, ông nói sao?”

“Tôi nói tôi hy vọng làm bạn ông.”

“Vâng, cám ơn ông.”

“Vâng, và có lẽ ông”, tiếp theo là những tiếng nói líu ríu Blackthorne không hiểu.

“Thưa ông.”

“Dạy, neh? Hiểu dạy? Dạy về thế giới.”

“À, vâng, hết sức xin lỗi. Dạy cái gì cơ?”

“Về những đất nước khác những đất nước bên ngoài. Thế giới, neh?”

“À bây giờ hiểu. Vâng, cố gắng.”

Họ đã tới gần những người gác.

“Bắt đầu ngày mai, Anjin-san. Bạn, neh?”

“Vâng, Naga-san. Cố gắng.”

“Tốt. Rất hài lòng.” Naga gật đầu. Khi họ tới gần những người Samurai. Naga ra lệnh cho họ tránh sang bên, ra hiệu cho họ, Blackthorne vào một mình. Anh vâng theo, cảm thấy mình rất đơn độc trong vòng người.

“Ohayo, Toranaga Sama. Ohayo, Mariko-san”, anh vừa nói vừa đến bên họ.

“Ohayo, Anjin-san, Dozo suwaru! Chào, Anjin-san, mời ngồi.”

Mariko mỉm cười với anh.

“Ohayo, Anjin-san. Ikaga đesu ka?”

“Yoi, đomo.” Blackthorne nhìn nàng, anh sung sướng được gặp lại nàng.

“Sự hiện diện của nàng làm cho tôi vui sướng vô cùng vui sướng”, anh nói bằng tiếng La tinh.

“Cả chàng nữa được gặp chàng thật là điều tốt đẹp. Nhưng chàng có bóng u ám. Tại sao vậy?”

“Nan ja” (có chuyện gì?),Toranaga hỏi.

Nàng kể cho ông nghe những điều đã được nói. Toranaga gầm gừ, rồi ông nói.

“Chủ thiếp nói trông chàng lo phiền, Anjin-san, thiếp cũng phải đồng ý. Ngài hỏi cái gì đang làm chàng bận tâm.”

“Không có gì cả. Domo, Toranaga Sama, Nane mo?”

“Không có gì hết.”

“Nan ja?” Toranaga hỏi trực tiếp

“Nan ja?”

Blackthorne đáp lại ngoan ngoãn.

“Uekiya”, anh nói vô vọng

“Hai. Uekiya.”

“Ah so desu!” Toranaga nói rất dài với Mariko.

“Chủ của thiếp nói không cần phải buồn vì ông lão làm vườn. Ngài bảo thiếp nói với chàng tất cả đã được giải quyết một cách chính thức. Ông lão làm vườn hoàn toàn hiểu điều ông ta làm.”

“Tôi không hiểu?”

“Vâng, rất khó giải thích để anh hiểu, nhưng anh có thấy không Anjin-san, con gà lôi bị thối rữa trong nắng. Ruồi bâu kinh khủng. Sức khỏe của anh, vợ anh, của toàn thể gia đình anh đang bị đe dọa, và xin lỗi, cũng có vài lời kêu ca rất thận trọng của người phụ trách các gia nhân nhà Omi-san và những người khác. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của chúng tôi là cá nhân không bao giờ làm phiền đến các wa, sự hài hòa của cả một nhóm, anh nhớ không? Vì vậy cần phải làm một việc gì đó. Anh thấy đó, hôi thối, mùi hôi thối rất khó chịu đối với chúng tôi. Đó là cái mùi tồi tệ nhất trên đời đối với chúng tôi, xin lỗi. Tôi đã định nói với anh nhưng mà vâng, đó là một trong những điều làm chúng tôi hơi phát điên. Người phụ trách gia nhân của anh.”

“Tại sao không có một người nào đó đến tôi ngay? Tại sao không có ai bảo tôi?” Blackthorne hỏi.

“Con gà lôi đối với tôi là vô nghĩa.”

“Nói cái gì được? Anh đã ralệnh. Anh là chủ gia đình. Họ không biết phong tục của anh hoặc phải làm gì hơn là giải quyết tình trạng tiến thoái lưỡng nan theo phong tục của chúng tôi.” Nàng nói với Toranaga một lát giải thích những điều Blackthorne nói và rồi lại quay lại.

“Điều đó làm anh đau đớn không? Anh có muốn em nói tiếp không?”

“Có, Mariko-san, xin em nói đi.”

“Anh có chắc vậy không?”

“Có.”

“Vậy, người phụ trách gia nhân, người đầu bếp răng nhỏ, triệu tập một cuộc họp các đầy tớ của anh, Anjin-san. Mura xã trưởng, được yêu cầu tham dự chính thức. Cuộc họp quyết định, không thể yêu cầu eta trong làng đem đi. Đây là một vấn đề gia đình. Một trong những người đầy tớ phải mang nó đi chôn, mặc dù anh đã ra lệnh tuyệt đối không được ai chuyển nó đi cả. Rõ ràng vợ anh có nhiệm vụ phải để cho mệnh lệnh của anh được tuân theo. Ông lão làm vườn yêu cầu được phép mang nó đi. Gần đây, lúc thức cũng như khi ngủ, ông bị đau đớn khủng khiếp ở vùng bụng, ông cảm thấy lúc quỳ, lúc làm cỏ, khi trồng cây là rất mệt nhọc, và không thể làm công việc của mình như ý mình mong muốn. Người nấu bếp thứ ba cũng đề nghị như vậy, anh ta nói rằng mình còn rất trẻ, ngu ngốc và đời anh chẳng đáng kể gì đối với công việc trọng đại như vậy. Cuối cùng ông lão làm vườn được vinh dự đó. Sự thực đó là một niềm vinh dự lớn, Anjin-san. Với một sự long trọng lớn lao, tất cả đều cúi chào ông, ông cũng chào lại và sung sướng đem cái vật đó đi chôn trước sự nhẹ nhõm của tất cả mọi người. Khi trở về, ông đến thẳng Fujiko-san, nói với nàng việc ông đã làm, là ông đã không tuân theo luật của anh neh? Nàng cảm ơn ông vì đã từ bỏ được mối nguy hiểm đó rồi bảo ông đợi. Công việc đã được làm một cách chính thức. Em nói với nàng là em không biết, Anjin-san. Em hỏi Buntaro-san, nhưng ông ấy cũng không biết. Vì anh, mọi chuyện thật là phức tạp. Vì thế Buntaro hỏi chính Lãnh chúa Toranaga. Lãnh chúa Toranaga đích thân gặp vợ anh.” Mariko quay về phía. Toranaga và nói với ông, nàng đã kể đến chỗ nào, như ông yêu cầu.

Toranaga nói nhanh. Blackthorne nhìn họ, người đàn bà nhỏ nhắn, đáng yêu và người đàn ông gọn gàng, rắn như đá, thắt lưng chặt quanh bụng to. Toranaga không nói bằng tay như nhiều người, mà để hai bàn tay yên, tay trái đặt ở đùi, tay phải luôn nắm đốc kiếm.

“Hai, Toranaga Sama. Hai.” Mariko liếc nhìn Blackthorne và tiếp tục một cách hình thức.

“Chúa công của em yêu cầu em giải thích. Xin lỗi anh, nếu anh là người Nhật thì sẽ không có khó khăn gì, Anjin-san. Ông lão làm vườn đó lẽ ra chỉ việc đi ra nghĩa địa để lĩnh nhận sự giải thoát. Nhưng, xin tha lỗi cho em, anh là người ngoại quốc mặc dù Lãnh chúa Toranaga đã phong cho anh là Hatamoto – một trong những chư hầu riêng của Người và đó là một vấn đề quyết định xem anh có chính thức là một Samurai hay không. Em lấy làm vinh dự báo để anh biết anh đã là một Samurai và anh có quyền của một

Samurai. Vì vậy mọi sự đã được giải quyết ngay tức khắc và trở nên dễ dàng. Một tội lỗi đã mắc phải. Lệnh của anh đã bị cố tình không tuân theo. Luật pháp là rõ ràng, không còn sự lựa chọn nào khác.” Lúc này nàng rất nghiêm trang.

“Nhưng Lãnh chúa Toranaga biết anh hay xúc động đối với sự giết chóc, như vậy để tránh cho anh nỗi đau đớn, Người đã đích thân ra lệnh cho một Samurai của Người đưa ông lão làm vườn vào cõi Mênh mông.”

“Nhưng tại sao không có ai hỏi tôi trước? Cái con gà lôi ấy có ý nghĩa gì đối với tôi đâu.”

“Con gà lôi không dính dáng gì tới chỗ này, Anjin-san”, nàng giải thích.

“Anh là chủ gia đình. Luật.pháp nói rằng không một ai trong gia đình anh có thể không tuân theo anh. Ông lão làm vườn cố tình phá vỡ luật pháp. Cả thế giới này sẽ tan ra từng mảnh nếu người ta được phép coi thường luật pháp. Anh…”

Toranaga chen vào nới với nàng. Nàng lắng nghe, trả lời một vài câu hỏi rồi Toranaga ra hiệu cho nàng tiếp tục.

“Hai. Lãnh chúa Toranaga muốn em bảo đảm với anh là chính người ta đã thấy ông lão làm vườn đã có một cái chết nhanh chóng, không đau đớn và vinh hạnh mà ông xứng đáng. Thậm chí Người còn cho gã Samurai mượn thanh kiếm của Người, thật sắc. Và xin nói để anh biết ông lão làm vườn rất kiêu hãnh là trong những ngày tàn, ông đã có thể giúp đỡ cho ngôi nhà của anh, Anjin-san, kiêu hãnh là ông đã có thể giúp đỡ để dựng địa vị

Samurai trước tất cả mọi người. Trên hết, ông kiêu hãnh vì vinh dự dành cho ông. Sự hành quyết công khai không được áp dụng. Anjin-san. Lãnh chúa Toranaga muốn em nói rõ điều này với anh.”

“Cảm ơn Mariko-san. Cảm ơn vì đã làm mọi sự rõ ràng.” Blackthorne quay lại Toranaga, cúi chào theo đúng phép tắc.

“Domo, Toranaga Sama, Domo arigato. Wakari masu. Domo.”

Toranaga chào lại vẻ hài lòng.

“Yoi, Anjin-san, Sinpat suru monjanai, neh? Shigata ga nai neh? Tốt. Thôi đừng lo nữa, hả? Ông có thể làm được việc gì hả?”

“Nané mo. Không được gì cả.” Blackthorne trả lời câu Toranaga hỏi anh về việc huấn luyện súng hỏa mai, nhưng tất cả những điều họ nói đều không lọt tới anh. Đầu óc anh còn quay cuồng với câu chuyện anh đã được nghe kể. Anh đã lăng mạ Fujiko trước mặt tất cả các gia nhân và đã lăng mạ lòng tin của cả gia đình trong khi Fujiko chỉ làm những điều đứng đắn, tất cả mọi người khác nữa cũng vậy.

Fujiko không có lỗi gì. Tất cả mọi người đều không có lỗi gì. Trừ ta.

Ta không thể không làm những cái đã được làm đối với Uekiya cũng như đối với nàng. Hoặc đối với họ.

Tại sao ta có thể sống nổi với nỗi hổ thẹn này? Anh ngồi xếp bằng trước mặt Toranaga, gió biển nhè nhẹ khẽ lay chiếc kimono, kiếm giắt thắt lưng. Anh nghe và trả lời một cách lờ mờ, không có gì quan trọng. Chiến tranh sắp tới, nàng đang nói. Bao giờ, anh hỏi lại. Sắp đến nơi rồi, nàng trả lời, bởi vậy anh phải đi ngay với em, anh sẽ đi cùng em một đoạn đường, Anjin-san, bởi vì em sẽ đi Osaka, nhưng anh đi tiếp Yedo bằng đường bộ để chuẩn bị tàu của anh cho chiến tranh.

Đột nhiên, sự yên lặng gần như tuyệt đối.

Rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Anh cảm thấy phổi mình như sắp vỡ tung ra, mỗi đường gân thớ thịt trong người anh đều kêu lên kinh hoàng. Anh cố gắng đứng lên, nhưng không thể được, anh thấy tất cả những người khác cũng bất lực như vậy. Toranaga và Mariko dùng cả hai tay hai chân bám chặt lấy đất một cách tuyệt vọng. Tiếng gầm rung chuyển, đầy tai ương phát ra từ mặt đất và bầu trời. Nó bao vây lấy họ, lớn lên, lớn mãi cho đến khi tai họ như sắp vỡ toác. Họ trở thành một phần của sự mê loạn. Trong một khoảnh khắc, sự mê loạn dừng lại, cơn choáng váng vẫn tiếp tục. Anh thấy sự nôn nao tăng lên, trí óc không thể nào tin được của anh kêu thét lên đây là đất vững chắc và an toàn, không phải là biển, nơi thế giới chao đảo từng lúc. Anh nhổ ra để xua đi cái vị tởm lợm, nắm chặt lấy mặt đất rung chuyển, ợ mãi, ợ mãi.

Một thác đá ở núi phía Bắc bắt đầu gầm rú lao xuống thung lũng bên dưới, thêm vào với sự hỗn loạn. Một phần doanh trại của các Samurai biến mất. Anh bò bằng tay và đầu gối, Toranaga và Mariko cũng làm như vậy. Anh nghe thấy mình la lên, nhưng không một âm thanh nào dường như thoát ra từ đôi môi của anh hoặc của hai người kia.

Sự chấn động dừng lại.

Mặt đất lại vững chắc trở lại, vững chắc như nó vẫn từng vững chắc, vững chắc như nó luôn phải như vậy. Bàn tay, đầu gối và cả người anh run lên không sao kiềm chế nổi. Anh cố gắng giữ cho chúng yên và lấy lại hơi thở.

Rồi mặt đất lại gầm réo. Trận động đất thứ hai bất đầu. Nó dữ dội hơn lần trước. Rồi đất nứt toác ở phía cuối cao nguyên. Vết nứt toác này xô lại phía họ với một tốc độ không thể nào tin được, cách đó chừng năm bước và toác nứt tiếp. Đôi mắt không tin được là thật của anh nhìn thấy Toranaga và Mariko bập bềnh trên bờ vực nứt, nơi trước đây là mặt đất vững chắc. Như trong một cơn ác mộng anh thấy Toranaga gần miệng vực nhất…

(Kho tư liệu của Hội NBVHP)

Bài viết khác