Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 34

~ Đến giờ Ngọ, tức mười một giờ trưa, mười ngày sau cái chết của Jozen và tất cả người của gã, một đoàn ba chiếc galleon vòng qua mũi đất ở Anjiro. Trên ba galleon, đầy ắp quân lính. Toranaga lên bờ. Bên cạnh ông là Buntaro.

“Yabu-san, trước hết tôi muốn xem một cuộc diễn tập tiến công, với số năm trăm quân tập luyện đầu tiên”, Toranaga nói.

“Ngay bây giờ.”

“Có thể ngày mai được không? Như thế tôi sẽ có thì giờ chuẩn bị”, Yabu niềm nở nói, nhưng trong bụng điên giận vì Toranaga đã đến bất thần, vì do thám của lão đã không báo cho lão biết trước. Lão chỉ kịp vội vã đi ra bến với một đội danh dự.

“Đại nhân mệt…”

“Tôi không mệt, cảm ơn ông”, Toranaga nói, cố tình xẵng giọng.

“Tôi không cần

“Quân phòng thủ” hay bố trí khung cảnh công phu hay những tiếng la thét hay những cái chết giả vờ. Ông bạn thân mến, ông quên rồi đấy, tôi đã đóng trong các vở kịch Nô và dàn đựng khá nhiều rồi nên cũng đủ khả năng để sử dụng trí tưởng tượng của mình. Tôi không phải là một tên nông dân – Ronin! Xin ông hãy ra lệnh tổ chức ngay cho!”

Họ đang đứng trên bãi biển. Xung quanh Toranaga là đội vệ sĩ ưu tú của ông ta và từ chiếc galleon đã cập bến, quân lính vẫn đang ùn ùn đổ xuống. Một ngàn Samurai khác cũng vũ khí đầy mình đứng đầy hai chiếc galleon đang đợi ở ngoài xa. Hôm ấy là một ngày nóng nực, trời không một gợn mây, sóng nhẹ, và hơi nóng ong ong ở phía chân trời.

“Igurashi, ông đi lo ngay việc này!” Yabu giận sôi lên. Kể từ khi lão gửi bức thư đầu tiên nói về việc Jozen tới, cách đây mười một ngày, chỉ có những báo cáo hết sức nghèo nàn chẳng có ý nghĩa gì mấy của màng lưới do thám của lão từ Yedo gửi về, và đáp lại những tín hiệu ngày càng thúc giục của lão, Toranaga chỉ có những câu trả lời lấp lửng, làm lão điên người: nào là

“Đã nhận được thư và đang nghiên cứu nghiêm túc”, nào là

“Rất bực mình vì báo cáo của ông về con trai tôi. Xin đợi chỉ thị của tôi.” Rồi bốn ngày sau:

“Những người chịu trách nhiệm về cái chết của Jozen sẽ bị trừng trị. Họ sẽ ở lại nguyên vị nhưng vẫn tiếp tục giam giữ cho đến khi tôi có thể tham khảo ý kiến của Đại nhân Ishido” và hôm qua, một quả bom :

“Hôm nay tôi đã nhận được lời mời chính thức của hội đồng Nhiếp chính mời đến dự buổi lễ Xem Hoa.ở Osaka. Ông định bao giờ lên đường? Xin cho biết ngay.”

Khi ấy Yabu bối rối đã hỏi :

“Chắc chắn như thế không có nghĩa là Toranaga sẽ đi thật?”

“Ông ta định buộc Đại nhân phải tỏ thái độ đây.” Igurashi đáp.

“Bất kỳ Đại nhân nói gì, Đại nhân cũng kẹt.”

“Cháu đồng ý đấy.” Omi nói.

“Tại sao ta không có tin tức gì từ Yedo? Do thám của chúng ta làm sao cả rồi?”

“Thật cứ như là Toranaga đã phủ một cái mền lên toàn bộ lãnh thổ Kuanto rồi vậy.” Omi nói.

“Có lẽ ông ta biết do thám của Đại nhân là những ai!”

“Thưa Chúa công, hôm nay đã là ngày thứ mười rồi.” Igurashi nhắc nhở Yabu thầm cảm tạ kami hộ mệnh của mình vì đã thuyết phục mình.

“Mọi sự đã sẵn sàng để Chúa công lên đường đi Osaka. Chúa công định đi hay không đi?”

Lúc này, trên bãi biển, Yabu chấp nhận lời khuyên của Omi, là ở lại cho đến ngày cuối cùng có thể trì hoãn được tức là sau đó ba ngày.

“Về bức thư cuối cùng của Đại nhân, thưa Toranga Sama, bức thư tối hôm qua đó”, Yabu nói:

“Chắc hẳn Đại nhân đã đi Osaka?”

“Thế ông có đi không?”

“Tôi thừa nhận Đại nhân là thủ lĩnh. Tất nhiên tôi phải đợi quyết định của Đại nhân.”

“Quyết định của tôi thì dễ thôi, Yabu Sama. Nhưng quyết định của ông mới khó. Nếu ông đi, các Nhiếp chính chắc chắn sẽ chặt đầu ông vì đã tiêu diệt Jozen và người của gã. Mà Ishido thì thật sự giận dữ… mà giận dữ là đúng. Neh?”

“Thưa Đại nhân Toranaga, tôi không làm việc đó. Việc tiêu diệt Jozen dù có đúng đến đâu đi nữa, cũng vẫn là trái lệnh của tôi.”

“Naga làm thì cũng vậy thôi, neh? Nếu không thì chắc chắn ông sẽ phải đích thân tự tìm lấy. Tôi sẽ bàn về trường hợp Naga-san sau, nhưng ta đi thôi, vừa đi ra bãi tập vừa nói chuyện. Không nên phí thì giờ làm gì.” Toranaga cất bước, dáng đi nhanh nhẹn, bọn vệ sĩ của ông ta bám kè kè đằng sau.

“Phải, ông bạn ạ, ông đã lâm vào một cái thế lưỡng nan. Nếu ông đi ông sẽ mất đầu, mất Izu và tất nhiên toàn dòng họ Kasigi nhà ông cũng sẽ bị điệu ra pháp trường. Nếu ống ở lại, Hội đồng cũng sẽ ra lệnh y như thế.” Ông ta liếc ngang nhìn.Yabu.

“Có lẽ ông nên làm cái việc ông đã gợi ý cho tôi lần trước khi tôi ở Anjiro ấy. Tôi rất sung sướng được làm người phụ tá cho ông. Có thể cái đầu của ông sẽ làm nguôi cơn giận dữ của Ishido khi tôi gặp ông ta.”

“Cái đầu của tôi chẳng có giá trị gì đối với Ishido.”

“Tôi không đồng ý.”

Buntaro xen vào.

“Xin Chúa công thứ lỗi. Chúa công muốn quân lính hạ trại ở đâu?”

“Trên bình nguyên ấy. Hãy lập trại thường trực ở đó. Hai trăm lính sẽ ở lại với ta tại pháo đài. Thu xếp xong lại gặp ta. Ta muốn ông cùng xem cuộc diễn tập.”

Buntaro hối hả đi ngay.

“Trại thường trực? Đại nhân định ở lại đấy ư?” Yabu hỏi.

“Không, chỉ có người của tôi ở lại thôi. Nếu cuộc tiến công mà hay như tôi đã nghe nói, chúng ta sẽ lập thêm chín tiểu đoàn xung kích, mỗi tiểu đoàn năm trăm người.”

“Sao?”

“Đúng thế đấy. Tôi đem tới đây cho ông một nghìn Samurai đã được chọn lọc. Ông sẽ cung cấp thêm một nghìn nữa.”

“Nhưng không có đủ súng và việc huấn…”

“Xin lỗi, ông nhầm. Tôi đem tới một nghìn khẩu hoả mai và rất nhiều thuốc súng và đạn. Số còn lại sẽ tới đây trong vòng một tuần cùng với một nghìn người nữa.”

“Chúng ta sẽ có chín tiểu đoàn xung kích?”

“Phải. Một trung đoàn Buntaro sẽ chỉ huy.”

“Có lẽ tôi chỉ huy thì tốt hơn. Ông ấy là sẽ…”

“Ồ, ông quên mất là vài ngày nữa Hội đồng sẽ họp. Làm sao ông có thể chỉ huy được một trung đoàn nếu ông đi Osaka? Ông không sửa soạn để đi hay sao?”

Yabu dừng lại.

“Chúng ta là đồng minh. Chúng ta thỏa thuận ông là thủ lĩnh và chúng ta đã tè vào sự cam kết đó. Tôi đã giữ đúng cam kết và vẫn giữ đúng. Bây giờ tôi xin hỏi ý định Đại nhân thế nào? Chúng ta có chiến tranh hay không?”

“Chẳng ai tuyên chiến với tôi cả. Chưa.”

Yabu muốn tuốt thanh kiếm Yosimô ra, cho máu của Toranaga tung tóe trên mặt đất, một lần cho chót, bất kể phải trả giá như thế nào. Lão có thể cảm thấy hơi thở của bọn vệ sĩ của Toranaga chung quanh nhưng lúc này lão bất cần.

“Chẳng phải Hội đồng cũng là hồi chuông báo tử của Đại nhân sao? Chính Đại nhân đã nói vậy : Khi họ đã họp nhau lại, Đại nhân sẽ phải tuân theo. Neh?”

“Tất nhiên”, Toranaga xua tay cho bọn vệ sĩ lùi lại, rồi thoải mái tỳ tay lên đốc kiếm, đôi chân chắc nịch xoạc rộng.

“Vậy quyết định của Đại nhân thế nào? Đại nhân định thế nào?”

“Trước hết xem cuộc diễn tập tiến công!”

“Rồi sao?”

“Rồi đi săn.”

“Đại nhân có đi Osaka không?”

“Tất nhiên là đi.”

“Bao giờ?”

“Bao giờ muốn thì đi.”

“Ý Đại nhân nói là không đi khi Ishido muốn.”

“Tôi nói khi tôi muốn.”

“Chúng ta sẽ bị cô lập”, Yabu nói.

“Chúng ta không thể đánh nhau với toàn thể nước Nhật Bản được, ngay dù có cả một trung đoàn xung kích nhưng chúng ta không tài nào huấn luyện kịp được trong mười ngày.”

“Đúng.”

“Vậy kế hoạch thế nào?”

“Đích xác chuyện gì đã xảy ra với Jozen và Naga-san?”

Yabu thành thực kể lại, chỉ ỉm đi việc Omi đã đưa Naga vào tròng.

“Thế còn gã man di của tôi? Anjin-san ứng xử thế nào?”

“Tốt. Rất tốt.” Yabu kể lại chuyện Blackthorne định làm seppuku đêm đầu tiên và lão đã thuyết phục được Anjin-san theo cách có lợi cho cả hai lên như thế nào.

“Như thế là khôn khéo”, Toranaga chậm rãi nói.

“Tôi không bao giờ có thể ngờ hắn lại định làm seppuku. Hay lắm.”

“Thật may là tôi đã bảo trước cho Omi phải sẵn sàng.”

“Phải.”

Yabu nóng ruột chờ đợi Toranaga nói thêm nhưng

Toranaga cứ lặng thinh.

“Tôi đã báo tin với Đại nhân là Đại nhân Ito đã trở thành Nhiếp chính.” Cuối cùng Yabu phải nói.

“Đại nhân có biết tin đó trước khi nhận được thư tôi không!”

Toranaga vẫn nín lặng, mãi rồi mới nói:

“Tôi có nghe tin đồn. Đại nhân Ishido chọn Ito là rất đúng. Cái tên ngu xuẩn đó lúc nào cũng thích được chọc vào đít trong khi hắn dí mũi vào lỗ đít một người khác. Chúng ta sẽ là những bạn chăn gối rất hợp nhau.”

“Dù thế, lá phiếu của hắn cũng sẽ tiêu diệt Đại nhân.”

“Miễn là có một Hội đồng.”

“A, thế ra Đại nhân đã có kế hoạch thật rồi ư?”

“Lúc nào tôi cũng có kế hoạch…Nhiều kế hoạch…ông không biết sao? Nhưng còn ông, ông bạn đồng minh, kế hoạch của ông thế nào? Nếu ông muốn đi thì cứ việc đi. Muốn ở lại cứ việc ở lại. Hãy chọn đi!” Ông ta lại tiếp tục bước.

Mariko đưa cho Toranaga cuộn giấy chữ viết chi chít.

“Đây là tất cả ư?” Ông ta hỏi.

“Vâng, thưa Chúa công”, nàng đáp, không thích không khí ngột ngạt của ca bin, cũng không thích lại trở lại galleon, dù chiếc galleon vẫn neo ở bến.

“Nhiều cái đã có trong cuốn giáo khoa chiến tranh đã đươc nhắc lại nhưng đêm nào tôi cũng ghi chép và ghi lại thật đúng tất cả những gì đã xảy ra… cố gắng ghi lại thật đúng. Đây tựa hồ như một cuốn nhật ký về những gì đã được nói và đã xảy ra từ khi Đại nhân rời khỏi nơi đây.”

“Tốt. Có ai khác đọc cái này không?”

“Theo tôi biết thì không có ai, thưa Chúa công.”

Nàng phe phẩy cái quạt mát.

“Nàng hầu của Anjin-san và đám đầy tớ có trông thấy tôi viết nhưng tôi luôn luôn cất kỹ, khóa lại.”

“Kết luận của bà là thế nào?”

Mariko ngập ngừng. Nàng liếc căn phòng và cửa sổ ở thành tàu đã đóng kín.

Toranaga nói:

“Trên thuyền chỉ có người của tôi thôi và bên dưới boong không có một ai cả. Trừ chúng ta.”

“Vâng, thưa Chúa công. Tôi chợt nhớ Anjin-san nói rằng trên một con tàu không có gì bí mật. Xin Đại nhân thứ lỗi.” Nàng suy nghĩ một lát rồi nói với một giọng tự tin:

“Trung đoàn hoả mai sẽ chỉ thắng được một trận. Người man di có thể tiêu diệt được chúng ta nếu chúng đổ bộ đông quân với súng và đại bác, Đại nhân cần phải có một hạm đội kiểu man di. Cho đến nay, kiến thức của Anjin-san đã tỏ ra có giá trị rất lớn đối với Đại nhân, lớn đến mức nó cần được giữ kín, chỉ riêng Đại nhân biết thôi. Nằm trong tay địch, kiến thức của ông ta sẽ cực kỳ nguy hiểm cho Đại nhân.”

“Hiện nay, những ai biết kiến thức đó?”

“Yabu-san biết nhiều, nhưng Omi-san còn biết nhiều hơn… ông này là người mẫn cảm nhất. Igurashi-san, Naga-san và binh sĩ… tất nhiên binh sĩ hiểu chiến lược, nhưng không hiểu những tình tiết tinh vi hơn và không biết tí gì về kiến thức chính trị và kiến thức chung của Anjin-san. Tôi, tôi hiểu nhiều hơn tất cả. Tôi đã ghi lại mọi điều ông ta nói, hỏi hoặc bình luận. Trong chừng mực cố gắng nhất của tôi. Tất nhiên ông ta mới chỉ nói với chúng tôi về một số việc, nhưng tầm hiểu biết của ông ta rộng và trí nhớ của ông ta gần như hoàn hảo. Nếu có đủ kiên nhẫn, ông ta có thể cung cấp cho chúng ta một bức tranh chính xác về thế giới, phong tục tập quán và những nguy hiểm của nó, nếu ông ta nói sự thật.”

“Ông ta có nói sự thật không?”

“Tôi tin là có.”

“Ý kiến của bà về Yabu thế nào?”

“Yabu-san là một người hung bạo, bất chấp luân thường đạo lý. Ông ta chẳng coi trọng cái gì hết trừ quyền lợi riêng của ông ta. Bổn phận, trung thành, truyền thống, đều chẳng có ý nghĩa gì đối với ông ta. Đầu óc ông ta đôi khi cũng lóe lên những ý nghĩ tinh ranh, thậm chí thông minh nữa. Ông ta là kẻ thù hay là đồng minh đều nguy hiểm cả.”

“Đó là những đức tính đáng khen cả. Còn về mặt nhược điểm thì sao?”

“Một người cai trị tồi. Nông dân của ông ta sẽ nổi loạn nếu chúng có vũ khí.”

“Tại sao?”

“Vì thuế mà quá nặng. Thuế bất hợp pháp. Ông ta thu bảy mươi phần trăm thóc lúa, cá, và các sản phẩm. Ông ta đã bắt đầu thu thuế thân, thuế đất, thuế thuyền… từng thứ hàng bán ra, từng thùng sake .. Ở Izu, mọi thứ đều đánh thuế.”

“Có lẽ tôi nên dùng ông ta hoặc người quản lý của ông ta cho Kuanto. Thôi được, ông ta làm gì ở đây là việc riêng của ông ta, nông dân của ông ta sẽ không bao giờ có được vũ khí cho nên chúng ta chẳng có gì phải lo cả. Tôi vẫn có thể dùng nơi đây làm một căn cứ, nếu cần.”

“Nhưng thưa Đại nhân, sáu mươi phần trăm là giới hạn hợp pháp.”

“Đó là giới hạn hợp pháp trước đây. Taiko đặt nó thành luật pháp nhưng ông ta chết rồi. Về Yabu còn gì nữa không?”

“Ông ta ăn ít, sức khỏe có vẻ tốt, nhưng Suwo, ông lão xoa bóp, cho rằng ông ta đau thận. Ông ta có những thói quen kỳ quặc.”

“Sao?”

Nàng kể lại cái đêm của những tiếng thét.

“Ai nói cho bà biết?”

“Suwo. Cả mẹ và vợ Omi nữa.”

“Cha của Yabu xưa kia cũng hay luộc kẻ thù của mình. Phí thì giờ. Nhưng tôi hiểu nhu cầu của ông ta thỉnh thoảng phải làm chuyện đó. Thế còn Omi, cháu ông ta?”

“Rất khôn ngoan, sắc sảo. Rất thông minh. Hoàn toàn trung thành với ông chú. Một chư hầu rất có năng lực, gây ấn tượng mạnh.”

“Còn gia đình Omi?”

“Mẹ ông ta là… tỏ ra khá cương quyết đối với Midori, vợ của Omi. Midori là Samurai, dịu dàng, khỏe và rất tốt. Tất cả đều là chư hầu trung thành của Yabu-san. Lúc này Omi-san không có nàng hầu, tuy Kiku, người kỹ nữ nổi tiếng nhất ở Izu, cũng gần như là một nàng hầu. Nếu ông ta có thể chuộc lại hợp đồng của cô ấy thì tôi cho rằng ông ta sẽ đưa cô ấy về nhà mình.”

“Liệu hắn có giúp tôi chống lại Yabu không nếu tôi muốn vậy?”

Mariko suy nghĩ. Rồi lắc đầu:

“Không, thưa Chúa công Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ ông ta là chư hầu của chú mình.”

“Naga thế nào?”

“Một Samurai rất tốt. Naga-san thấy ngay nguy cơ mà Jozen-san và người của ông ta có thể gây ra đối với Đại nhân và đã chặn đứng mọi chuyện lại, chờ hỏi ý kiến Đại nhân. Mặc dù Naga-san rất không ưa Trung đoàn Hỏa mai, ông vẫn huấn luyện các đại đội tất tích cực để đạt tới mức thành thạo.”

“Tôi cho rằng gã rất ngu xuẩn… làm con rối cho Yabu điều khiển.”

Mariko sửa lại nếp áo kimono, không nói gì.

Toranaga phe phẩy chiếc quạt:

“Còn Anjin-san?.”

Nàng đã chờ đợi câu hỏi này, nhưng lúc này khi nó được đặt ra, tất cả những nhận xét khôn khéo nàng định nói bỗng biến đâu mất hết.

“Thế nào?”

“Thưa Chúa công, Chúa công nên nhận định theo bản viết kia. Trong một vài lĩnh vực, ông ta thật không thể nào giải thích được. Tất nhiên, sự giáo đục, sự kế thừa ông ta chẳng có gì giống với chúng ta. Ông ta rất phức tạp và vượt ra ngoài sự hiểu biết của, chúng… của tôi… thường ông ta rất cởi mở. Nhưng từ khi ông ta định làm seppuku thì ông ta thay đổi nhiều. Kín đáo hơn.” Nàng kể lại những gì Omi đã nói và đã làm cái đêm đầu tiên ấy. Và lời hứa của Yabu.

“À, Omi đã chặn ông ta lại…chứ không phải Yabu-san?”

“Vâng.”

(còn tiếp)
(KHo tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác