Sợi tình xanh – Nguyễn Thị Kim Lan

 

GIẤC TRƯA
(Làn hương làn hương mỏng manh
đi suốt nỗi niềm ta thương nhớ)

Trong thành phố có trăm con đường
Có con đường em đi về tất tả
Gió cứ thổi mây thì xa lạ
Mây xây thành cuộn tháp trăng ngà

Là con đường mỗi chiều về nhà
Mỗi ngọn cỏ cũng thắp lời tình tự
Bầy sẻ nâu nấp lùm hoa ý tứ
Vút qua đầu cánh vỗ tiêu dao

Có gì đâu có ai đâu
Chỉ có gió có lòng trời đong gió
Trò ú tim của bầy sẻ nhỏ
Sợ em buồn chúng đợi thật lâu

Đời thì buồn mà kiếp lạc lại lâu
Em vẫn tìm vẫn yêu không nghi ngại
Trong thành phố năm triệu người đi lại
Bóng anh in khắp mọi con đường

Ở thành phố màu áo thợ cuộn dòng
Tiếng còi tầu vạn đêm dậy sóng
Ngực phố ủ trái tim bé bỏng
Tháng năm rộn nhịp phượng hồng

Đã trao anh ngực biển rất nồng
Một thành phố mấy triệu người đang mộng
Ở đó có đường chỉ tay dài rộng
Sợi tình xanh dệt tự kiếp nào

Năm tháng vô tình lơ đãng rất mau
Ta chẳng nhận ra trong ngày đã hẹn
Dù trưa nay ngã tư đường đã đến
Rồi qua nhau mà không nhận ra nhau.

Ngày 1.6. 2014.

 

MỘT SỚM BIỂN

Bỗng nhiên nắng mưa
Bỗng nhiên tạnh
Bỗng vài điều không nghĩ đến

Con đường bỗng ra bến
Bến bỗng về ngợp thuyền
Trút sạch bong buồm ngơi tôm cá

Nơi cọng tôi ngồi mệt lả
Tự mặt đất đua lên khóm chua me
Kế bên lốm đốm vàng hoa vạt sam tía

Nắng mưa thôi cãi cọ
Kiêu hãnh xoà tóc mai xuống cỏ
Có ngọn gió khát mở khuy nỗi nhớ.

Ngày 7.3.2021

 

ĐỪNG NGHE LỜI EM NÓI

Khi bóng anh đã khuất
Em vùng chạy theo thét lên
Anh
Anh đừng nghe em
Đừng tin em điều em đã nói

Đừng nghe em đi khỏi
Đừng để em một mình
Đừng chúc em không có anh hạnh phúc
Đừng bước thêm về cô đơn miệng vực

Anh
Gió hôm nay rất mạnh
Có nghe em thét to hơn tiếng gió
Đừng bỏ đi vì lời em nữa
Lời dối lòng nói thôi yêu anh

Lời mất trí suy kiệt
Năm dài yêu anh thương anh
Yêu và sợ tình mình sẽ chết
Yêu anh mà không biết gì về trái tim anh.

Ngày 7.3.2021.

N.T.K.L

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder