
Đất và người Hải Phòng luôn là một đề tài nổi bật trong các tác phẩm văn học – nghệ thuật của thành phố Cảng. Nhà thơ Hoài Khánh là một trong số những văn nghệ sĩ Hải Phòng có nhiều thành công về đề tài này. Quê hương đất Cảng hiện lên sinh động và rất đỗi tự hào trong tập thơ “Đi cùng thương nhớ” vừa được Nhà xuất bản Văn Học cho ra mắt bạn đọc.
Hơn 30 năm công tác ở Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng cũng là từng ấy năm Hoài Khánh đồng hành với niềm say mê sáng tác thơ. Nghề làm báo giúp anh có cơ hội đi nhiều nơi, gặp nhiều người, gia tăng vốn sống và thu nhận chất liệu hiện thực để viết nhiều bài thơ về Hải Phòng. Thành phố quê hương đang chuyển mình đổi mới và phát triển mạnh mẽ và cũng có thể làm cho thơ anh thêm khởi sắc:
“Nhiều đường mới chưa kịp nhớ hết tên
Cầu nối cầu cong cong hình ngọn sóng
Bắc khát vọng nghìn năm ra biển rộng
Hải âu bay mang dáng vóc Hải Phòng”.
(Nơi rợp trời phượng đỏ)
Hoài Khánh đi nhiều, viết khỏe. Đến mỗi miền đất, anh đều để lại một hai bài thơ thú vị. Mỗi bài thơ, dù có mô tả cảnh vật, con người, điệu hát Đúm đầu xuân ở Thủy Nguyên, hay cảm xúc ùa về mỗi lần đi dọc bờ sông Giá, trở lại bờ sông Bạch Đằng, gặp một người bạn cũ dịp đầu năm mới, chia tay vợ khi đi công tác xa nhà, tiễn bạn thơ lên trường tập huấn sáng tác, đều là vị mặn của những hạt muối trắng Cát Hải tinh khiết chắt ra từ biển khơi mênh mông “Hồn lên mây rong ruổi / Xác đọng lại lung linh” (Muối). Ngắm hoa hồng ở thị trấn An Lão, anh hiểu rằng“Hoa hồng nào cũng héo / Chỉ còn cỏ luôn tươi” (Với hoa hồng).
Được sống hết mình với nơi đã sinh ra và lớn lên đến mức tột cùng thì Hoài Khánh mới có thể viết:
“Hải Phòng ơi
Nơi tôi sinh ra và ngày ngày trú ngụ
Chưa bao giờ dám viết tắt tên Người
Dòng địa chỉ luôn ghi đầy đủ
Dẫu gửi áng mây xa chuyển nỗi nhớ tới chân trời”.
(Hải Phòng của tôi)
Đến với 57 bài thơ trong tập “Đi cùng thương nhớ”, bạn đọc thấy mình như được đồng hành cùng Hoài Khánh. Những câu thơ ngỡ như được viết bằng cảm xúc mãnh liệt trước khung cảnh thực về từng điểm đến của tác giả.Những ngày công tác nơi xa,anh vẫn đau đáu nhớ về thành phố Cảng:
“Mơ phượng vĩ bừng hoa bên hồ Tam Bạc
Nhắc ráng chiều buông đỏ quạch phía Sở Dầu
Chợt rung lên cơn gió mùa xao xác
Quấn quanh vai hơi ấm tiếng còi tàu
Chút ngang tàng chẳng biết giấu vào đâu”.
(Hải Phòng của tôi)
Khác với 2 tập thơ “Có một Hải Phòng” và “Sưởi ấm những ngày xa” đã xuất bản trước đây vài năm, tập “Đi cùng thương nhớ” lần này tuy số bài viết về Hải Phòng ít hơn nhưng lại mang nội dung khái quát. Bài thơ “Nơi rợp trời phượng đỏ”là một bài như thế. Hình ảnh thơ rất đặc trưng cho Hải Phòng:
“Dọc con đường hào hển cánh phượng rơi
Bao cô gái khoác mùa hè dạo phố
Buổi tan ca ai đi ngược gió
Chợt chiều buông xóm thợ rực trời”.
Đan xen giữa cái nhìn trực quan, cụ thể là cái nhìn dưới dạng tư duy biện chứng giữa cảnh và tình, Hoài Khánh đã khéo léo xử lý ngôn từ bằng những biện pháp tu từ thể hiện được xúc cảm nghệ sĩ thật chân thành. Đất và người hiện rõ tính cách Hải Phòng trong thơ anh:
“Bãi sông xưa đâu bên lở, bên bồi
Đã sinh sôi lớp lớp người nghĩa hiệp
Vượt ngàn vạn bão giông, giờ vững vàng bước tiếp
Lại chân tình hò hẹn ánh trăng lên”
Các bài thơ ăm ắp cảm xúc mà vẫn đằm sâu suy nghiệm.Trước ban mai nơi vùng biển Đồ Sơn hay đứng dưới hàng cây hoa phượng đỏ bên đường Phạm Văn Đồng, anh ngộ ra điều:“Đến khi sương bủa vây chiều/ Mới hay hoang phí quá nhiều ban mai”(Bên hàng phượng vĩ).
Tin rằng nhà thơ Hoài Khánh sẽ còn có nhiều bài thơ hay về Hải Phòng quê hương đang trên đà phát triển đột phá, đổi mới và hội nhập, bởi anh từng thổ lộ:
“Vẫn biết tôi còn nhiều mắc nợ
Người yêu xưa giờ ở phương nào
Hỡi vòm trời rợp màu hoa phượng nở
Xin cháy hết mình đỏ những khát khao”.