
Nghe Hình kể chuyện, Phương thấy anh chàng này rất hài hước còn Hình chỉ muốn ngắm cái nét tươi tắn của Phương. Cứ nghe hai người này cười nói vui vẻ với nhau là Vĩ lại tức mình, có lần anh ta không kiềm chế được và lấy cái ghế của bọn trẻ con choảng Hình khiến toàn thân anh chàng gầy còm này đau nhức phải nghỉ tới ba ngày làm..
Nghe Hình kể chuyện, Phương thấy anh chàng này rất hài hước còn Hình chỉ muốn ngắm cái nét tươi tắn của Phương. Cứ nghe hai người này cười nói vui vẻ với nhau là Vĩ lại tức mình, có lần anh ta không kiềm chế được và lấy cái ghế của bọn trẻ con choảng Hình khiến toàn thân anh chàng gầy còm này đau nhức phải nghỉ tới ba ngày làm..
Cứ mỗi lần đi qua căn nhà “ổ chuột” ở xóm B, Hình lại đánh rơi mũ vì mải nhìn nụ cười của người thiếu phụ. Đầu tiên là vì công việc phải đi qua xóm B (cái xóm nghèo toàn mùi hôi hám với những căn nhà cấp bốn, lụp xụp chen chúc nhau) nhưng sau này nghĩ lại Hình lại cảm thấy may mắn là đã được đến đó. Hình chỉ là một anh nhân viên kinh doanh quèn chuyên bê đồ và pha cà phê cho bọn “ma cũ” mà chỉ trong buổi tối đã được làm trưởng phòng do công lao làm mối cho cậu công tử thứ hai của ngài tổng giám đốc.
Cạnh tranh về năng lục kinh doanh, Hình còn thua xa đám bạn nhưng khoản làm “ông tơ” hay thiên sứ tình yêu thì anh ta tự hào nói rằng: “Nếu thằng này nhận là số 2 thì không ai dám là nhận là số 1”. Những đứa trong công ty trước kia chuyên bắt nạt Hình thì giờ “vâng”, “dạ” Hình răm rắp và chúng lấy làm vinh dự khi Hình nở một nụ cười đáp lại những lời răm rắp đó. Nhưng lên cái chức trưởng phòng thì Hình không thể ở gần vợ con như anh nhân viên quèn trước kia mà phải đi khá nhiều các chuyến công tác nước ngoài nhất là Nhật Bản và Pháp.
Người thiếu phụ ở trong căn nhà “ổ chuột” mà Hình có vài lần nhìn trộm khi đi làm việc, có tên là Phương. Chồng Phương trước kia là vận động viên bơi lội nhưng do mộ tai nạn mà giờ đây không thể đi làm mà phải ở nhà ăn bám vợ. Phương thì bán xôi ở góc chợ, buôn bán lúc đắt hàng, lúc lại ế ẩm nên nhiều lúc hay than thở một mình. Khi nghe chuyện về người thiếu phụ tên Phương, Hình vừa buồn nhưng lại vừa vui và anh ta cũng chẳng hiểu sao mình lại có hai cái cảm giác đối lập đó khi nghe câu chuyện về gia đình người khác. Đến đoạn nghe kể, anh chồng nản chí và lại say rượu về chửi mắng vợ thì Hình lại tức và lại lấy tay đập bàn.
Có lần, Hình gặp anh Vĩ (chồng Phương) ngồi ở quán thịt chó và thấy anh này cứ nốc hết chén này đến chén khác mà vẫn chưa say rồi lảo đảo ra về trong cơn giận dữ của người chủ quán vì lần này lại không có tiền trả. Thấy dáng người lảo đảo như sắp ngã của Vĩ, Hình bước tới và đỡ anh chàng béo ị này với một lời thì thầm: “Anh không sao chứ?” Cuối cùng, hai người đàn ông một to, một nhỏ cũng về được cái căn nhà “ổ chuột” ở xóm B.
Về đến nhà, là Vĩ lấy bàn tay hộ pháp của mình đập mạnh cánh của gỗ đã mòn theo năm tháng cùng với tiếng quát tháo chói tai. Nghe những lời quát tháo của Vĩ, Hình ở bên cạnh cũng cảm thấy giật mình chứ đừng nói Phương sẽ có cảm giác như thế nào. Căn nhà chỉ có một cái giường và chẳng có bộ bàn ghế nào để tiếp khách thay vào đó là một cái chiếu đã sờn màu và có vài chỗ rách. Nhưng cũng như mấy lần nhìn trộm, lần này Hình lại thấy sự tươi tắn của Phương khi nói chuyện với anh. Hai người này chẳng biết có chuyện gì mà nói với nhau nhiều thế đến nỗi ông bố của Vĩ ở trên gác đếm đã 30 phút sao khách vẫn chưa về. Sự làm quen ngẫu nhiên như thế và cứ lúc đi qua, Hình lại đến nhà Vĩ-Phương và ngồi buôn chuyện.
Nghe Hình kể chuyện, Phương thấy anh chàng này rất hài hước còn Hình chỉ muốn ngắm cái nét tươi tắn của Phương. Cứ nghe hai người này cười nói vui vẻ với nhau là Vĩ lại tức mình, có lần anh ta không kiềm chế được và lấy cái ghế của bọn trẻ con choảng Hình khiến toàn thân anh chàng gầy còm này đau nhức phải nghỉ tới ba ngày làm. Ở cái xóm nghèo nàn như xóm B mà nó cũng trở thành đối tượng của bọn nghiện và bọn trộm mới vào nghề, cứ vào đến đêm, Phương lại nghe thấy tiếng giày của chúng trên mái nhà của mình với một nỗi sợ thon thót. Nghe rõ tiếng giày nhưng nó cũng không thể ngăn cản sự mệt mỏi cả ngày phải làm việc của người thiếu phụ và cô nàng thiếp đi lúc nào không hay.
Một ngày ở giữa cái tiết trời oi bức của thời tiết thì lại có một chuyện quan trọng xảy ra. Đó là sự ra đi của ông bố chồng 85 tuổi.
Cái căn nhà dột nát này bình thường vắng lặng nhưng đến cái ngày ra đi của ông cụ thì nó nhộn nhịp và có nhiều người đến. Vĩ ngồi cạnh khách và trò chuyện í ới như lâu ngày không gặp.
Sau đám tang thì mọi thứ trở về như cũ. Một người không làm ra tiền và lúc nào cũng say xỉn như Vĩ lại luôn nhìn vợ mình- Phương với một nụ cười khinh bỉ không thể chấp nhận nổi. Vĩ trở nên lười biếng và thậm chí là ích kỉ chỉ nghĩ đến rượu mà không nghĩ gì đến vợ con. Cứ nhìn cái điệu bộ của Vĩ lúc say rượu, hai đứa con trai của anh ta sợ quá phải trốn sang nhà hàng xóm như trốn một kiếp nạn. Có lần, thằng cu Độc (thằng bé) bảo với bà hàng xóm: “ Bố cháu hình như chẳng nghĩ tới mẹ con cháu và lúc say rượu, ông ấy toàn lảm nhảm những câu tục tĩu với một đôi mắt gườm gườm rất đáng sợ. Cháu nhìn và không muốn tin bố cháu thay đổi quá nhiều sau vụ tai nạn”.
V, A