Yêu thích sáng tác thơ đã 25 năm, tác giả Trần Hồng Ánh sinh năm 1967, hiện công tác tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố Hải Phòng, có nhiều năm gắn bó với phong trào văn hóa – văn nghệ ở Đất Cảng. Anh sáng tác không nhiều, nhưng thơ anh lại mang tới bạn đọc nét riêng thú vị bởi những câu thơ ngắn, đôi khi còn mộc mạc, mà vẫn có thể tạo được ý tình bất ngờ, khá độc đáo.
Vanhaiphong xin giới thiệu trang thơ của tác giả Trần Hồng Ánh như món quà bình yên của mùa thu gửi đến quý độc giả.
Ra đảo Cát Bà
Chưa kịp hẹn tôi lại ra với đảo
Đường quanh co rủ biển ngủ trong sương
Em nơi nào thoang thoảng mùi hương
Để sóng khơi xa ì oạp
Vịnh Lan Hạ gió vờn khẽ hát
Trăm đảo rêu như gái mới đầu yêu
Bến tàu tôi ôm gọn buổi chiều
Mây mặn mòi vẽ lên trời tôm cá
Thị trấn ào cơn mưa cuối hạ
Em xanh rừng nguyên sinh
Tôi dắt tay em đi về miền cổ tích
Cát Bà nhấp nhô núi đợi bình minh.
Gửi người hát đúm
Ai hát câu mình ơi duyên kết bạn
Gió mùa xuân lấp láy cặp mắt huyền
Trống giục hội làng vào đám
Em vấn khăn đen mỏ quạ
Chẳng nhạc đệm vẫn chòng chành sóng sánh
Huê tình hát giảng mấy câu
Mới ra giêng mong người ơi đừng hát
Khúc dân ca xào xạc sang mùa
Bao cặp gái trai hát đúm
Nắm tay nhau dắt nắng bỏ bùa
Cửa sông Nam Triệu ngoài kia cũng lắng nghe
Sóng cuộn lên đỏ cháy trái tim Người
Thong dong áo the, khăn xếp,
Anh xòe ô, mỉm miệng cười
Tiếng hát một đời
Tổng Phục bổng trầm năm tháng
Em súng sính váy thâm, nghiêng nón
Giữa mênh mang bảng lảng
Trăng bồng bềnh cũng muốn duyên kết bạn mình ơi.
Ghi nhanh ở Cát Hải
Biển tĩnh lặng
Nắng hoàng hôn vàng mật
Sâm cầm bay về tổ bình yên
Dã tràng chờ cõng nắng
Kè đá dập dìu trai gái
Đảo gọi râm ran
Cát Hải
Ấm tiếng còi tàu
Chớp chớp ánh đèn pha bến cảng
Vang xa Lạch Huyện
Công trường ngai ngái mùi hương biển
Nhộn nhịp đoàn xe chở cả chân trời
Cầu vượt biển sáng ngời Đảo Cát
Bến cảng bình minh lên
Thoang thoảng mặn mòi tôm cá
Hải Âu chao liệng
Chào đón những con tàu buông neo vào bình yên.
Thì thầm Dưỡng Động
Ơi xóm lò làng Dưỡng Động
Hỏi bộ ấm chén Da Chu
Hỏi màu men tinh tế
Hỏi kiểu dáng thanh nhã
Có phải em
Càng ngắm càng ấm áp
Gốm đi khắp miền xuôi mạn ngược
Đất quê mình nở hoa
Nở nụ cười người xinh
Gốm nặng nghĩa tình
Xưa từng xuống thuyền theo các lái buôn
Theo những hải trình dài đến với châu Âu hay lên Đông Á
Em tặng tôi một chiều Sông Giá
Nhưng chẳng còn đâu ăm ắp bóng thuyền
Tôi vẫn gặp màu gốm sứ trong niềm hi vọng của em
Nâng niu từng ánh lửa
Tha thiết tình yêu ở lại với người
Và tôi tin
Gốm Dưỡng Động lại sinh sôi.
Chợ núi
Mây theo em đến chợ vùng cao
Cũng mang giấc mơ thiếu nữ
Những tiếng leng keng nhạc ngựa
Bỏ bùa tôi lạc gió mênh mông
Gà gáy le te cho nắng ửng hồng
Tiếng cười em tan dần sương núi
Vai nặng trĩu gùi mùa màng cặm cụi
Ngược dốc về chợ phiên
Tôi phải lòng mùi hoa đỗ quyên
Mùi cô gái rung reng đeo vòng bạc
Con đường xuống chợ hôm nay hình như khác
Có khác chăng bởi sóng sánh hương rừng.
T.H.A.