Sau một năm phát động cuộc “Thi thơ Hải Phòng 2014” đã tìm được các tác phẩm để trao giải. Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các tác phẩm đoạt giải (thứ tự ABC xếp theo tên tác giả).
Sau một năm phát động cuộc “Thi thơ Hải Phòng 2014” đã tìm được các tác phẩm để trao giải. Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các tác phẩm đoạt giải (thứ tự ABC xếp theo tên tác giả).
08 GIẢI TƯ
Trương Nam Chi
LÁT CẮT
Gieo neo nèo kéo nẻo người
gồng lưng giáp hạt lúa cười ngóng mưa
tím cà xoa dịu mành thưa
bén đau cuống rạ ngày chưa hẹn hò
triền đê hút bóng gọi đò
đáy sông ma mị chiêu trò trẻ con
người thương ném trái bồ hòn
tường cao rào chắn bào mòn đức tin
tre non giỡn
hớt gió
đình
thời trang khoác áo in hình cánh dơi
trăng tìm ảo giác lẻ loi
sương khuya cắt một lát đời mỏng manh
câu hò giắt vội mái tranh
nụ cười sắc lạnh độc hành phố xa
nhón chân chạm thói ba hoa
gió lùa nông nổi
đùa
qua phận người.
Nguyễn Thị Thùy Linh
MƠ VỀ MẸ
(Gửi tặng mẹ sau giấc mộng kinh)
Chông chênh giữa một cơn mơ. Mắt đẫm lệ nhòa con bước lạc
Tiếng thổn thức xé đêm dài nứt toác. Ánh sương mờ gầy rạc nuốt hình con
Mẹ chìm trong cơn đêm. Giấc mơ kia mang mẹ đi rồi…Con quặn lòng với gọi
Sương sa vị sầu trên môi con mặn đắng. Mẹ xa con…Hụt hẫng cả bầu trời!
Vắng mẹ trong mơ, mộng đêm sao ngột ngạt. Gió ngừng tiếng hát. Đời
ngừng tiếng cười. Con ngừng tiếng Mẹ ơi…
Chờ mong hơi đêm mang mẹ về. Con khóc. Mẹ ở phương nào? Tim con quặn thắt
Nhớ dáng mẹ liêu xiêu. Nghiêng vẹo cả bóng chiều. Nhớ nụ cười hiền, ấm
tan mùa đông lạnh. Nhớ bàn tay chai ráp, nặn con tuổi xanh…
Con chơi vơi trong giấc mộng kinh. Cơn gió lạnh nào xé cào tâm can con
nhói buốt. Con thảng thốt, giật mình!
Cơn đêm rủ tình thâu ác mộng. Vỡ vụn màn đêm, sáng rõ bóng mẹ hiền
Mẹ vẫn ngồi bên hiên, nơi bình minh ló rạng. Đời con vụt sáng! Cỏ hoa
xông hương đâu đây
Muốn ôm chầm lấy. Thân mẹ gầy hao, tóc nhuộm phai nắng chiều
Mẹ xua đêm cô liêu…
Trần Ngọc Mỹ
MÙA ĐÔNG VỀ PHỐ
những chiếc xe nối đuôi nhau bỏ chạy
đường sót lại khoảng trống thênh thang
cậu bé bán bánh cất tiếng rao khản giọng
lá rùng mình
mùa đông kề má gần…
gió khe khít tràn qua khăn mỏng
phố thu mình trong chiếc áo xù lông
nỗi cô đơn cứa gạch ngang ô cửa
nóc nhà ai còn vương chút nắng hồng
hạt bụi đường co ro rét mướt
quán cà phê hiu hắt chảy giọt buồn
ta ngồi ngắm mùa đông về phố
trăm khuôn mặt bơ vơ
trăm lạc lõng mảnh hồn
ta ngồi đây thấy mùa đông tràn vào góc phố
mới phân bua được vị nỗi buồn
mới rõ ràng ánh mắt cô đơn
mới hiển hiện những phận đời hư thực
ôi đứa trẻ mùa đông rét mướt
trái tim khát khao ngọn lửa, mái nhà
nếu cơn gió lạnh kia không ào ạt khua lối
chắc gì ta đã nhận ra…
Vũ Nuôi
HẢI PHÒNG RƠI MỘT GIỌT XANH
Hải phòng rơi một giọt xanh
Lặn vào trong vách hoàng thành Mạc xưa
Nổi chìm trong mắt nắng mưa
Mà xanh rười rượi như vừa xuân sang
Mùa thu rơi óng ánh vàng
Long lanh Tam Bạc dẽ dàng heo may
Quán hoa rơi một giọt say
Mắt ai biếc với hương bay sắc màu
Giọt nào rơi xuống bến tàu
Còi vang tiếng sóng trái sầu rụng rơi
Thiên văn xanh giữa đất trời
Vọng vào xưa cũ mấy lời gió mưa
Bạch Đằng vang trống trận xưa
Dẫu ngàn năm nữa vẫn thưa nhặt màu
Hải Quỳnh
GIẤC MƠ THỊ MẦU
Đã làm Thị Kính bao năm trong đời
Muốn làm Thị Mầu một đêm nổi loạn
Bỏ mặc ngoài kia thị phi, danh phận
Em đàn bà trước anh
Này môi cong
Mắt sáng
Da căng
Này lửa đốt phập phồng ngực trẻ
Em cháy đến tận cùng như thể
Trái tim em khao khát dâng người
Rồi sớm mai
Thức ánh mặt trời
Em chợt tỉnh
Và Thị Mầu vụt mất
Khoác lại cho em
Trang phục của người đàn bà đoan trang nhất
Em trở về
Đời Thị Kính
Buồn tênh.
Huỳnh Minh Tâm
KHÚC CA QUÊ HƯƠNG
1.
Những Bàn Cờ, núi Chúa đã cho ông bà tôi lội nát tươm đôi chân tìm trầm
Giờ nằm yên nghỉ
Đầu gối núi
Mải nghe tiếng rừng cây ru khát vọng
Về hạnh phúc và đau khổ
Những Đại Hồng, Đại Phong, Đại Thắng đã cho cha mẹ tôi sinh nở giấc mơ
đánh giặc và hòa bình
Giờ nằm yên nghỉ
Đầu gối núi
Mải nghe tiếng đạn bom ì ầm
Và tiếng cày lật đất tháng Ba, con dế gáy vang đầu ngõ
Những Thu Bồn, Vu Gia, Sông Bung, Sông Cái đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi những ngày xa quê, đất khách một bầu
nhiệt huyết quê hương rơm rạ mênh mang cánh đồng phù sa mật ngọt
Khi tôi chết
Đầu gối núi
Nghe tiếng rừng cây ru
Những con trai con gái
Sinh nở giấc mơ mùa màng tần ô, rau cải, rau húng, rau lang, cà, dưa xanh biếc
Cuộc sống giản dị như nhát cuốc bập vào đất
Thơ ca giản dị như hơi thở
Nhảy múa giản dị như những nhánh cây
2.
Tôi nhận ra
Quê hương tặng tôi một người bạn
Khi tôi gãy cánh tay
Và tặng tôi một người tình
Khi tôi buồn đau thất vọng
Đặt quê hương trên bàn tay
Quê hương nở một bông hoa
Đặt quê hương trong ký ức
Quê hương thành bài ca
Quê hương tung tăng đàn cá bống hoa rừng thơm mí mắt
Mẹ tôi qua vườn cà hái trái cà non cho tôi chấm muối
Mẹ đã hóa trăng
Những đốm sao là những quả cà non nõn
Tôi nhìn đêm đêm
Mưa một trời trong ngực
3.
Thực ra mãnh liệt hơn những gì tôi nghĩ ngợi
Tiếng nói những người thân yêu bền bỉ trên từng cột số
Một mái ấm gia đình
Đã gieo bao hạt giống tình yêu
Một hiên nhà những cơn mưa đêm
Đôi bàn tay vợ hiền chong đèn như hai cây dừa nước
Lời cầu nguyện thầm thì đêm đêm
Bên ô cửa nghe chùm quả rụng
Thực ra mãnh liệt hơn những gì tôi nghĩ ngợi
Từng đánh thức tôi lâu lắm rồi
Như những câu chuyện cổ tích đầu đời hoa dại li ti
Tiếng gió rì rào tiếng thở trâu bò đêm đông
Một tình yêu bên trời mắc võng.
Vũ Quang Tần
TIÊN LÃNG EM VỀ
Em về Tiên Lãng cùng không
cầu Khuể đã bắc nối thông quê mình
là đây quê Ngoại Trạng Trình(1)
Mả Nghè cỏ mượt ân tình Thượng Thư
đừng quên thăm “Ngũ Linh Từ”(2)
nghiêm mình trước những trượng phu anh hào
ông Vua nào nghiện thuốc lào
mà Nam Tử Hạ thuốc lào tiến Vua(3)
ba trăm phiến đá văn bia
tình người tình đất nhuyễn bùa nhân văn(4)
ngàn năm luân nổi thăng trầm
mấy phen giặc dã mấy lần gieo neo
cả khi sự cố lật kèo
yêu thương san sẻ đói nghèo vượt qua…
__________
1. Nơi an nghỉ của Thượng Thư Nhữ Văn Lan cùng Phu nhân
(ông bà ngoại) và bà Nhữ Thị Thục (mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm)
2. Năm ngôi Đền linh thiêng ở Tiên Lãng: Đền Gắm, Đền Hà Đới, Đền Để Xuyên, Đền Kinh Sơn, Đền Long Bì.
3. Thuốc lào “lạt đỏ” đặc sản của Nam Tử Hạ, Kiến Thiết, Tiên Lãng đã được tiến Vua.
4. Văn bia Tiên Lãng Hải Phòng NXB KHXH – 2009.
Trần Đức Toản
THIÊN ĐƯỜNG
Mỏi dốc
đá mòn cuộc nhân gian
động Thiên đường phía bàn tay vẫy
luồng khí lạnh không biết toả ra từ hướng nào
không biết từ đâu đến
bức tường đá kịp mở ra
ôi lâu đài ngủ quên!
trùng lặp giấc mơ lạ ngỡ mình gặp lại
những thiên thạch như vừa phôi thai
dưới ngôi bảo tàng của bàn tay khổng lồ
mấy triệu năm
bản thể bừng sáng
khúc xạ đan nhau
hào quang rực rỡ
hấng bàn tay
giọt mát phun từ đáy miệng thiên thần
ve vuốt tóc rối
tôi lắng nghe núi rừng hợp tấu
giọng nói của ký ức xa vời
vào sâu vào sâu nữa
lòng đất chôn trụ thiên sừng sững
phiến đá nghiêng bóng lặng ai ngồi
ánh sáng đổi
chợt vụt qua bóng ngựa phi rất nhanh
không hề thấy tiếng gió
thác loạn
dưới những hình hài ngây ngô
giáo gươm sắc cắm sâu vào đất
lẫn vào bóng đêm
còn vọng lại bước chân
lữ khách.