Chiêm nghiệm, phát hiện và lý giải… Đó là cách thức mà tác giả sử dụng để thuyết phục người đọc tin vào những điều muôn thuở của con người.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Tàng ẩn” của nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm
Chiêm nghiệm, phát hiện và lý giải… Đó là cách thức mà tác giả sử dụng để thuyết phục người đọc tin vào những điều muôn thuở của con người.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Tàng ẩn” của nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm.
MƠ THU
Có lẽ trời muốn mưa
Heo may dẫn mây đi rồi lại dẫn mây về
Âm – dương đợi giao hòa
Rơi những giọt buồn thu
Hồn ta heo may lãng đãng
Thả lá me vàng vào bâng khuâng
Nối lại giấc mơ dang dở
Óng ánh giọt buồn thu xa xăm.
NHÌN CÂY TRONG ĐÊM
Nhìn cây trong đêm cây nào cũng thế
Lá vàng lá xanh cũng một màu đen
Người đang yêu màu đen hóa diệu kỳ huyền bí
Kẻ đang buồn nỗi buồn thẳm sâu thêm
Ta nhìn vào đêm thấy mình ở đây
Đêm nhìn vào ta, có thấy đêm không
Và cây nữa gió ru cành rung lá
Có thấy hồn ta hòa điệu theo cùng
Nhìn cây trong đêm cây nào cũng thế
Cây cao cây thấp cũng một màu
Bỗng khát thèm vầng trăng, ánh sáng
Cho lá vàng, lá xanh và ta nữa khác nhau
Nhưng cũng vì khác nhau mà đau khổ
Người yêu người và người hận thù nhau.
TÀNG ẨN
Mùa xuân
lặng lẽ ra đi
Bao cánh hoa đào úa tàn
Chỉ còn lác đác trên cành vài bông thắm
Buồn vơ vẩn nghĩ về đời người
Nhớ bạn tôi, nhuộm tóc trắng thành đen
Tôi ngắt những cánh hoa tàn
Rồi lùi xa ngắm lại
Chợt thấy mùa xuân lại về.
Nhưng nỗi buồn
con người có nên chăng vứt bỏ
Chỉ để lại dù ít ỏi niềm vui!
Nhưng rồi ngày mai
Cánh đào thắm cuối cùng héo nốt
Trước mắt tôi còn lại cành không.
Hồn cây rưng rưng ánh ánh
Sự sống mùa sau tàng ẩn âm thầm
Mệt mỏi một đời, tôi săn tìm cái đẹp
Bất ngờ nhận ra vẻ đẹp của tàn phai
BUỒN KHÔNG TÊN, NGÀY KHÔNG TÊN
Nỗi buồn không tên
Ngày không tên
Phải đi thôi, đi đâu không cần biết
Đi buộc niềm yêu với trời đất con người
Tóc em óng ánh màu thu sang
Tôi lạc vào mây trắng ban ngày
Mắt em màu tím đời mới nhuộm
Tôi đi về cổ tích với tôi đây
Thi sỹ cuồng không bay lên trời được
Vẽ vào tập thơ đôi cánh đại bàng
Cô thôn nữ chờ người tình, hẳn thế
Mỏi mắt nhìn mỗi chuyến đò sang.
Tôi đi, đi mãi theo ánh mắt
Vòng tới phía sau trời nhớ thương
Gặp nhà triết, nhà thơ, đang bàn cãi
Về bông hồng đang độ khoe hương
Tôi yêu vẻ đẹp bông hồng bằng cảm quan trực giác
Ngắm ánh chiều đang cày trên sóng sông trôi
Lý thuyết chi đặt tên cho cái đẹp
Buồn không tên
Ngày không tên.
CƠN SAY MA QUỶ
Trong cơn say cô đơn
Người thợ gốm rót tràn ly rượu
Quên ngọn lửa trong lò
Non hay già chẳng biết
Sớm mai ôm mặt khóc
Bình móm rồi màu sắc cũng phôi pha
Bán cho ai? Chiếc bình phi nghệ thuật
Hình dáng, sắc màu
Do cơn say và ma quỷ tạo ra
Chàng có ngờ đâu chiếc bình đã thành vô giá
Chẳng bao giờ tạo lại được đâu
Sắc màu ấy không họa sĩ nào pha nổi
Sắc màu của cơn say và những nỗi đau.
N.T.L