
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu một số bài thơ rút trong tập “Yêu” của nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan vừa ra mắt quý độc giả. Đây là tập thơ thứ sáu tiếp nối chặng đường thi ca của bà, sau “Bão mùa thu” – 1998, “Trăng góa” – 2006, “Nón không quai” – 2008, “Ngôi nhà không bình yên” – 2010, “Khách xuân” – 2014.
MÙA XUÂN ĐI LỄ CHÙA
Một mình lặng lẽ lê chùa
Cầu cho nhân thế nắng mưa thuận hòa
Chùa gần cho đến chùa xa
Phật thì có một, trẻ già lại đông
Đài sen muôn tía ngàn hồng
Khói hương lớp lớp chất chồng bay lên
Nước Cam lồ lá liễu mềm
Vẩy sao khắp được đỏ đen kiếp người
Phận nghèo có nén hương thôi
Con chăm đi lễ chắc người vẫn quên
Người ta lắm bạc nhiều tiền
Cầu danh, cầu chức, cầu quyền… còn tôi
Nắng mưa áo bạc mồ hôi
Tượng đài chi lắm cho người khen chê
Thắp hương lạy Phật con về
Ngõ sâu nhà hẹp dầm dề mưa xuân…
3/2016
MẸ VÀ CON
(Viết tặng vợ Liệt sĩ)
Một tuần chưa kịp bén hơi
Em thành trăng khuyết cả đời bến sông
Giếng đông lạnh buốt giá đồng
Mấy canh em giội, lửa lòng vẫn sôi
Hàng cau chênh chếch trăng lơi
Đất vườn em cuốc cho vơi đêm dài
Tiếng gà xơ xác ban mai
Nén đau cơn khát đôi vai rã rời…
Lửa rơm bếp bập bùng sôi
Bên nồi cám lợn mẹ cời tro than
Em thương mẹ – mẹ thương em
Chồng con – chồng mẹ nhang nêm khói nhòa
Trọn đời nụ chẳng thành hoa
Em mừng thọ với mẹ già chín mươi
Điện Biên ban nở trắng trời
Trường Sơn bom cũng ngừng rơi đại ngàn
Cầu Hiền Lương nối thênh thang
Mẹ và em mảnh trăng vàng một đôi
Hai Tô Thị sống giữa đời
Tựa nhau hóa đá bên trời hoang liêu…
10/2015
VẤN VƯƠNG XỨ HUẾ
Tôi về xứ Huế cuối thu
Se se vai lạnh trời mù sương giăng
Chuông chùa Thiên Mụ vẳng ngang
Vương triều lăng tẩm như đang gọi về
Nam Phương hoàng hậu biệt quê
Tấm thân đất khách tái tê một đời
Huyền Trân một thuở xa xôi
Dòng Hương Giang chảy buốt lời Nam ai
Nhịp sênh, nhịp phách chơi vơi
Lênh đênh nước chảy biêng trời, trong veo
Lá buông gió thổi bay vèo
Chiều thu xứ Huế trăng treo trên đầu
Nghìn năm mấy cuộc bể dâu
Ngai vàng – ai ngự vấy màu bùn hoen
Lộng vàng kẻ tựa người chen
Thả đồng tiền xuống, mộng lên một lần
Vương triều một thoáng phù vân
Trăm năm hoa đại trắng ngần xác hoa
Ao sen một bóng chiều tà
Dấu sương phế tích nhòa nhòa sông Hương
Tôi về gom lại vấn vương
Câu thơ trôi giữa xót thương bước mình…
11/2014