Tay lái quá giang – Nhiều tác giả

 

Nguyễn Thị Kim Lan
MÙA ÁNH MẮT TRẺ EM

mùa trẻ em
nụ cười em cất sau khẩu trang
ướt hơi nước hai tròng kính
thảm cỏ lên xanh
lá bàng và chim sâu túng tính
chỉ vắng mồ hôi và tiếng nói
học trò

vắng tiếng gió chạy qua chữ hàng giờ
tiếng đuổi nhau theo trái cầu trên không vắng ngắt
mai sau các em lớn lên
con của họ tai ương có còn là dịch bệnh

bỗng nhớ một thời
bảng đen phấn trắng
ghi thân phận tổ tiên qua vũng trâu đằm
bom đạn hận thù thịt xương triệu người tán thán
xám trang đời mẹ cha ta đã dấn thân

mẹ lau lệ hát đưa nôi cò kì cò quăm
bà giấu âu lo vào lời ru bể xa cái bống
ông và cha dứt ruột gan lên rừng xuống biển
trường dạy can đảm làm người
mọc lên tự nhân tâm

chẳng làm được gì lúc vận hạn căm căm
cọng cỏ không viết lên lá mình màu độc ác
không làm được liều vacxine
dặn lòng mang ngổn ngang đắng cay
chưng cất
vì trong veo mùa ánh mắt trẻ em.

4.9.2021
N.T.K.L

 

Nguyễn Đình Minh
TẠM BIỆT CÁC HỌC TRÒ TÔI
(Thương yêu tặng hai em Phó hiệu trưởng
Các giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường).

Lần đưa tiễn này là lần thứ bao nhiêu
Giữa những mùa phượng rơi?… Không nhớ nữa
Chẳng kịp thấy thịt xương đã ngấm đầy sương gió
Trên đầu tóc bạc mây bay!

Tay lái quá giang ngàn chuyến đò đầy
Dẫu dòng sông khúc bồi khúc lở
Tâm huyết tưới đất cằn, cây đã thành cổ thụ
Trên mặt thời gian giông tố vần xoay!

Nhớ sao những tháng nắng ngày mưa
Phấn trắng, bảng đen long đong dời đổi
Vì lẽ thương trò mà xây nhà dựng cửa
Chung gánh lo toan, hợp sức chống chèo.

Những ân oán giờ đây thả xuống giang hồ
Bỏ lại sau lưng một thời thành, bại
Kẻ ngược Bắc… dặm trường gió bụi
Người về Nam… hóa bóng lẻ loi!

Ai giận? Ai thương? Vẫn cảm ơn người
Được mất bù chì nhau, chị nâng em ngã…
Trước đấng siêu nhiên xin cúi đầu cảm tạ
Đã chở che con trong lửa đốt, sóng vùi.

Chớp mắt hai mươi năm trong ký ức của tôi
Tên đất, tên người thành niềm thương, nỗi nhớ
Mong chân cứng, đá mềm, trời yên, lặng bể
Hoa vẫn nở đúng mùa trên lối các em đi.

Dòng đời hợp tan như mây nước chia ly
Xin hẹn gặp vào mùa vui hai mươi năm nữa
Chỉ tiếc hôm nay không được làm bão rượu
Cạn mình với cố nhân và cháy dưới trời!

Mảnh đất Cánh Đồng Bông trả lại cho đời
Xin trao con đường cho các em tiếp lửa
Và vắt tình yêu thương giữa tháng ngày dịch dã
Gửi các học trò, gửi lại xa sau…

N.Đ.M

 

Trần Nguyên Phúc
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

Về thăm trường cũ ban trưa
Tuổi thơ ngày ấy, bây giờ là em
Ngỡ ngàng một khoảng trời êm
Cao tầng thay thuở nứa phên mái gồi.

Thày xưa sắp lục tuần rồi
Còn tôi đã quá nửa đời ngả nghiêng
– Thưa thày, em…
– Thưa cô, em…
Lời chào quên tóc bạc xn mái chiều.

Rưng rưng nhung nhớ thương yêu
Lá bàng rấm lửa những chiều chớm đông
Thày trò áo nhuộm nâu sồng
Mũ rơm đội cả cánh đồng bom bi…

Từ đây ngày ấy tôi đi
Bon chen gói lại, giờ thì:
– Dạ, em…

16.6.1997
T.N.P

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder