Tôi là dân thành phố chính hiệu, hai bên gia đình nội ngoại tôi đều sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Ngày bé khi vào các kỳ nghỉ hè, ngày lễ hay Tết, các bạn tôi hay cùng gia đình về thăm quê. Tôi hay hỏi sao nhà mình không có quê hả mẹ? Tôi chỉ được về quê ké cùng với cô em họ vì mẹ nó sinh ra ở quê. Tôi thích ngửi mùi lúa non đang độ vào đòng,tôi thích được trèo cây hái quả và nhìn những chú trâu thong dong gặm cỏ…
Thành phố nào cũng thế, ồn ào và náo nhiệt. Những con người vội vã sau những giờ tan tầm, tan học. Đường phố đông nghẹt người với những khói bụi, với những tiếng xe và tiếng rao của những người bán hàng rong…Tất cả tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn trong không khí ngột ngạt. Sở dĩ tôi muốn dùng tiếng quê trong lòng thành phố là muốn tăng thêm nỗi nhớ nhà đau đáu nơi tôi. Quê nhà cho tôi nỗi nhớ da diết về nơi tôi sinh ra và lớn lên. Quê nhà cho tôi vị dịu ngọt của cây trái, của tình người nồng hậu đơn sơ và mộc mạc. Quê nhà cho tôi nỗi khát khao được ngủ vùi trong mùa đông giá lạnh, có bữa cơm gia đình quây quần đầm ấm bên nhau. Tôi muốn có cảm giác bình yên khi nghĩ về nơi mình lớn lên với bao kỷ niệm êm đềm đong đầy tuổi thơ tôi.
Tôi là một cô bé với chỉ số cảm xúc hơi quá, tôi có thể khóc nức nở khi thấy một con mèo bị bỏ rơi. Tôi có thể đem hết tiền đút lợn tiết kiệm được cho một đứa bạn cùng lớp chỉ vì nó kể nó không có tiền mua bút mà nó trót làm mất. Mẹ tôi thường bảo con phải biết tiết chế cảm xúc của mình không ra ngoài xã hội rất dễ bị lừa. Sau khi sang Đức du học, tôi không cần tập tiết chế mà cuộc sống nơi đây không cho phép tôi được thể hiện. Nơi đất khách quê người khiến cho tôi phải trở nên cứng rắn và khô khan, nếu không thì tôi sẽ bị bắt nạt mọi lúc, mọi nơi. Nhiều lúc tôi thấy mình sắp trở thành con rô bốt với những công việc và thời gian đã được lập trình sẵn. Chỉ đến khi đêm về, một mình trong căn phòng lạnh lẽo và nỗi cô đơn bao trùm thì tôi mới có thể khóc hay mơ về những ngày tươi đẹp lúc ở nhà.
Sắp đến Tết nguyên đán ở Viêt Nam. Tôi muốn bay ngay về nhà dù cách xa gần mười ngàn cây số, dù thời gian bay gần hai mươi tiếng đồng hồ. Khoảng cách địa lý với tôi lúc này không quan trọng, cũng không phải trở ngại vì tiền vé máy bay mà là dịch Covid-19. Đại dịch kéo dài khiến cho mọi chuyến bay bị ngừng trệ, những người xa xứ như tôi vừa phải tự bảo vệ mình vừa lo lắng cho gia đình. Mọi năm đến gần giáng sinh, bọn du học sinh chúng tôi cũng háo hức mua sắm để chuẩn bị cho đêm giáng sinh được vui vẻ. Nhưng hai năm nay dịch dã thế này khiến cho chúng tôi không còn tâm trạng nữa. Tất cả đều ngóng về quê nhà với nỗi thấp thỏm lo âu, lòng cầu mong cho gia đình tai qua nạn khỏi.
Đành phải nhìn đất nước mình qua từng chương trình thời sự, qua các trang mạng được đăng tải trên Facebook, YouTube…Tôi rất ngạc nhiên và tự hào về thành phố của tôi,thành phố mang tên Hoa phượng đỏ. Ở đó có cái tên (nghe chẳng thơ đâu) là làng Lạc Viên nơi tôi sinh ra, nhưng đối với tôi vô cùng thơ mộng và đáng nhớ. Hải phòng đang phát triển từng ngày một cách nhanh chóng. Biển Đồ sơn trước kia đã từng nổi tiếng với những chiến công oanh liệt của đoàn tàu không số. Những bãi biển trải dài uốn lượn quanh những dãy núi quanh co đẹp tựa bức tranh sơn thủy hữu tình. Ngày tôi ở nhà, vào những dịp đầu năm mới là theo gia đình đi lễ Đền Bà Đế để cầu tài, giải oan và xin lộc làm ăn may mắn cho cả năm. Đền Bà nép mình vào lưng núi,trước mặt là biển khơi bao la, xa ngút ngàn tầm mắt phía bên kia là đảo Dấu có ngọn hải đăng và cũng là điểm du lịch tâm linh. Nơi đây thờ Đức Ông Nam Hải Thần Vương trong khu rừng nguyên sinh hoang sơ với những cây cổ thụ lâu năm quý hiếm. Trong rừng có rất nhiều cây dây leo, thân thảo lạ và những loài hoa rừng đầy màu sắc đan xen, dưới là những thảm cỏ xanh rì. Những tia nắng trên cao len lỏi qua từng kẽ lá khiến cho ta như lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh. Bọn con gái chúng tôi thích mình xinh đẹp nên mỗi khi đi du lịch ở Đồ Sơn không quên vào lễ ở Đền Cô Chín Suối Rồng. Ngôi đền được ví như đóa bạch liên hoa tỏa hương bên dòng suối mát chảy ra từ trong lòng núi từ nghìn năm nay không ngừng. Nước suối ở đây trong vắt, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Khách thập phương đến lễ đều xin nước ở Đền uống cho khỏe mạnh, rửa mặt gội đầu cho trắng da mượt tóc.
Tôi nhớ những buổi tối đầu đông se lạnh, những bông hoa sữa còn sót lại cuối mùa thu tỏa hương thơm nồng nàn trong gió. Tôi cùng mấy đứa bạn thân rủ nhau đi ăn quà vặt. Chúng tôi hẹn nhau ở tượng đài Nữ Tướng Lê Chân, ở đây có hàng hạt dẻ nướng bằng than hoa rất ngon. Người dân Hải Phòng rỉ tai nhau rằng, từ khi dựng bức tượng Bà Lê Chân, bà trấn giữ được cả thiên nhiên nên Hải Phòng ít bị thiên tai, bão lũ. Món quà vặt ở đây ngon tuyệt hảo, ai đã từng ăn dễ bị gây nghiện. Tôi thèm được bát sủi dìn nóng giữa mùa đông giá lạnh, thèm được bát bánh đa cua với những sợi bánh màu đỏ (khi đứa em họ ở Hà nội hỏi tôi là gì, tôi trêu nó là giấy xi măng cắt ra). Chỉ nghĩ đến thôi khiến cho tôi nao nao nhớ…
Cách đây hơn hai năm, tôi về thăm nhà. Tôi cùng đứa em họ rủ nhau về quê ngoại nó chơi. Tôi không ngờ thấy sự đổi mới của vùng nông thôn, những ngõ xóm không còn đường đất lẩy lội nữa mà đã được lát bê tông sạch sẽ. Những cây cầu mới được xây xong không còn cảnh đợi phà chen chúc nữa. Thành phố tôi thay da đổi thịt từng ngày, những con đường mở rộng, những cây cầu ngang dọc khắp nơi, những cảng biển được di chuyển về vùng thuận tiện cho tàu to dễ cập bến. Những đổi mới về giao thông và hạ tầng cơ sở khiến cho Hải phòng là nơi thu hút đầu tư của nước ngoài. Chỉ số FDI tăng cao, đứng thứ ba trong nước.
Tôi mong cho đại dịch qua mau để tôi được về với gia đình. Được cùng các bạn đi chụp ảnh tự sướng và ngắm những cảnh đẹp mới của thành phố. Nghe nói khu Tràng cát xưa kia là nơi xử lý rác thải nay đã được trồng cây xanh phủ kín và có nhiều vườn cúc họa mi đẹp nổi tiếng nữa. Con sông Tam Bạc được cải tạo sạch sẽ, hình thành một phố đi bộ nên thơ với đàn thiên nga tung tăng bơi lội. Nghĩ đến Tết, tôi bỗng có cảm giác nhớ nhà đến nao lòng. Tôi nhớ những chiều đông ngày cận Tết, con đường Lê Hồng Phong chạy dài từ ngã năm đến cảng hàng không Quốc tế Cát bi được chọn là chợ hoa. Nhà tôi gần đấy nên chiều nào tôi cũng đi ngắm mặc dù chẳng mua gì. Muôn sắc hoa lung linh tươi đẹp, nào quất, nào đào và những chậu lan quý mà chỉ có trong dịp Tết mới được mang ra bán. Người nông dân vất vả cả năm ươm hoa ủ quả để có thêm chút tiền sắm Tết. Người công nhân cả năm tất bật mong Tết được nghỉ ngơi, được tiền thưởng để mua quà biếu ông bà cha mẹ nhân dịp Tết. Những du học sinh hoặc kiều bào nước ngoài cũng mong mỏi được về ăn Tết cùng người thân. Tất cả những gì tinh túy nhất của đất trời, những nét đẹp văn hóa và truyền thống hiếu đạo đều được thể hiện vào dịp Tết (vì cả năm còn phải làm ăn với bao nỗi lo cuộc sống thường ngày).
Đã hai năm trôi qua mà dịch covid nó vẫn hoành hành chưa chấm dứt khiến mọi sự yên bình bị đảo lộn. Trong gian khó mới thấy rõ tình người, mới thấy người Hải phòng rất thật, rất chân thành và cởi mở với bạn bè. Dù đi xa nhưng tôi cũng được biết đến là người Hải phòng. Bạn bè quốc tế còn biết người Hải phòng là nơi sinh ra nhiều hoa hậu và các người đẹp nổi tiếng. Người Hải phòng sống có khí chất riêng, một tính cách quyết liệt, một chút hơi ngông và sự nghĩa hiệp của người quân tử. Con gái Hải phòng không dịu dàng thùy mị như các vùng miền khác, mà có vẻ đẹp khỏe khoắn, thông minh sắc sảo và cá tính mạnh mẽ. Các nàng luôn chu toàn việc nhà lẫn công việc xã hội. Các nàng luôn tự chủ, độc lập dù trong lòng có đau khổ nhưng bên ngoài vẫn luôn tỏ ra mình vững vàng.
Lại một cái Tết nữa xa nhà, thôi chờ đến mùa hè vậy. Tôi mong chờ ngày về để tôi được trải nghiệm khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Tôi sẽ được đắm mình trong làn nước trong xanh, với thảm cát vàng trải dài cùng hàng dừa xanh mát. Tôi sẽ đi tàu ra vịnh Lan Hạ vừa được khai phá. Với hàng trăm bãi tắm trên hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ tạo nên một vẻ đẹp ban sơ và hoang dã. Nơi đây được mệnh danh là “Đảo Ngọc Thiên Đường” của Hải phòng. Tôi sẽ được thưởng thức các món hải sản mà mình ưa thích, chỉ nghĩ thôi mà nước miếng đã chảy ra rồi. Ở bên Đức tôi không có thời gian đi du lịch và các món ăn hay hải sản không tươi ngon như ở quê tôi. Tôi thèm cái cảm giác được thưởng thức con mực vừa mới câu lên từ biển vẫn còn nhảy,luộc lên chấm với mắm tôm ngọt đến tận chân răng. Món ghẹ xanh tươi hấp nóng, thịt trắng nõn chấm với chí chương chỉ ở Hải phòng mới có,vừa ăn vừa xuýt xoa với vị cay nồng của loại tương ớt đặc biệt này.
Ôi! Nhớ quá! Nhớ những điều đơn giản nhỏ bé nơi quê nhà. Nhớ những bữa cơm quây quần bên gia đình. Nhớ những con “phố nhỏ, ngõ nhỏ nhà tôi ở đó” Góp nhặt từng nỗi nhớ thành một nỗi nhớ mênh mông xa vời khiến cho tôi buồn đau đáu trông chờ ngày về.
“Quê nhà tôi ơi!” Chờ tôi về nhé! Chờ tôi về về nơi tuổi thơ tôi với bao kỷ niệm ngọt ngào. Chờ tôi về xum họp cùng gia đình và bạn bè những người tôi yêu quý. Chờ tôi về chung tay xây dựng thành phố Cảng thân yêu thêm thắm màu sắc Hoa Phượng Đỏ. Vì “Tôi Người Hải Phòng.”
Mùa giáng sinh năm 2021
Tác giả; Khánh Linh